Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 143: Chương 143


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Bùi Tịch ngâm mình trong thùng nước nóng một mình.

Hơi nóng bốc lên, làn da trắng xanh của cậu bé dần dần chuyển sang màu hồng nhạt. Cậu bé không quen mà nhấc tay lên, chạm vào làn nước ấm áp quanh người.

Mẹ rất ghét những thứ dơ bẩn, ngày nào cũng bắt hắn phải tắm.

Tắm rửa cũng cần dùng không ít nước, dĩ nhiên bà ấy chẳng muốn lãng phí thời gian đi đun nước vì thế nên nước mà Bùi Tịch có thể đụng đến thường là nước lạnh được múc từ sông.

So với bị thương mà nói thì giá rét có là cái gì đâu.

Từ lúc đầu Bùi Tịch còn run rẩy lẩy bẩy, dần dần đã biến thành quen. Hắn đã quen dùng nước lạnh, bây giờ lại bất ngờ ngâm vào đây, ngược lại lại nảy ra mấy phần rụt rè, khó quen.

Không còn bị cái lạnh thấu xương hành hạ, bấy giờ trong từng xó xỉnh trong cơ thể hắn đều được hơi nóng hun lấy, dòng nước ấm chảy đến tứ chi bách hải, thích chí đến mức không chân thật.

Cơ thể hắn trở nên rất kỳ quái.

Vết thương lờ mờ máu thịt không thấy đâu nữa, song lại chẳng hiểu sao lộ ra rất nhiều vết sẹo màu nâu… Bất kể mang hình dáng nào, nhìn qua, nó cũng chẳng thể khiến người khác thích cho được.

“Có phải lâu rồi không đụng nước nóng không?”

Bên tai vang tiếng Thừa Ảnh. Bùi Tịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía thanh trường kiếm đen nhánh đang nằm trên bàn kia.

Ninh Ninh nói hắn bị mất đi một phần trí nhớ. Trong những tháng ngày mà hắn đã quên ấy, Thừa Ảnh là kiếm linh đã rời cơ thể hắn, hóa thành nguyên bản hình thanh trường kiếm.

Ninh Ninh không lừa hắn, chờ sau này hắn lớn lên thì thật sự có thể dùng kiếm như Ninh Ninh vậy.

“Ôi trời lâu lắm không thấy cái bộ dạng này của người, ta cũng có hơi… Không, là cực nhớ.”

Hình thái của Thừa Ảnh thay đổi nhưng cái miệng vẫn luôn tía lia: “Nào nào nào Bùi Tiểu Tịch, gọi Thừa Ảnh ca ca đi!”

Tối hôm qua Bùi Tịch và Ninh Ninh hứa hẹn rất nhiều, từ lúc về nhà, hắn vẫn âm thầm mím môi cười.

Thừa Ảnh liếc mắt là nhìn ra ngay tâm tư của tên tiểu tử này, không nhịn được mà chậc chậc chê cười, đang lúc vui mừng thì bị Bùi Tịch bỏ luôn vào trong hộp kiếm.

Nếu không phải sau đó là Ninh Ninh bỏ nó ra, để nó nói chuyện với Bùi Tịch thì Thừa Ảnh thật đúng không thấy được khoảnh khắc tên tiểu tử thối này ngây thơ u mê như vậy.

Hứng thú của nó đang dâng cao, vốn định trêu tiếp mấy câu nữa, bỗng lại nghe Ninh Ninh ở ngoài phòng cất tiếng gọi: “Bùi Tịch tắm xong chưa? Còn ở trong đó nữa thì nước cũng lạnh mất đấy.”

Cậu bé đang ngẩn người chớp mắt mấy cái, thử lớn giọng hơn một chút để nàng có thể nghe thấy: “… Ừ.”

*

Đồ ngủ Bùi Tịch mặc trên người là Ninh Ninh cố ý xuống núi mua cho hắn.

Lúc ấy cơ thể hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại mà cũng chẳng thể nào để cho một đứa bé mặc quần áo rộng thùng thình của người trưởng thành được. Bởi thế nên trước khi đi tìm sư tôn, Ninh Ninh đã xuống núi mua mấy món nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ con về.

Ví dụ như giày, đồ ăn vặt và đủ kiểu y phục khác nhau.

Bộ đồ ngủ này được may từ vải bông tơ tằm và lông vũ, sờ vào êm ái mềm mại, có thể cảm nhận được lớp bông vải nhẵn nhụi, chạm vào da thịt lại ấm áp như được bọc trong mây.

Ninh Ninh đợi ở ngoài nhà đã lâu, thấy Bùi Tịch đẩy cửa ra ngoài, nàng vừa nhìn một cái là bị ngay cái dáng vẻ đáng yêu của hắn làm cho đầu óc trống không.

So với thiếu niên sau này, ngũ quan cậu bé không có vẻ lạnh lùng đẹp đẽ bằng hắn lúc lớn, phần nhiều trên gương mặt hắn lúc này là vẻ ngây thơ non nớt của trẻ con.

Cơ thể hắn yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bọc trong mấy lớp y phục mềm mại không hiểu sao lại thấy giống con mèo thu vuốt lại.

Làn da trắng cậu bé đến mức như khoác một lớp tuyết mỏng. Hàng mi dài còn vương ướt nước, lại xuống chút nữa chính là đôi mắt trong veo không dính tạp chất cùng đôi môi mỏng đang căng thẳng mím lại.

Cảm giác được cái nhìn chăm chú của nàng, Bùi Tịch mất tự nhiên cúi đầu, tóc đen xõa tung mơ hồ lộ ra cái dái tai đỏ.

Quá, quá, quá đáng yêu!

Thiếu chút nữa Ninh Ninh đã muốn giơ tay xoa mặt hắn nhưng lo sẽ dọa cậu bạn nhỏ nên chỉ đành miễn cưỡng kiềm cánh tay phải lại.

Nàng không nhịn được muốn trêu chọc bèn bước mấy bước đến gần, khẽ cười nói: “Hôm nay ta chơi với ngươi cả ngày, có phải Bùi Tịch nên bày tỏ lòng biết ơn chút hay không?”

Cậu bé ngây người ra một chốc rồi chần chừ lên tiếng đáp lời: “Cảm… cảm ơn.”

Trừ câu “cảm ơn” này ra, hắn không có thứ gì có thể cho nàng được.

Sự thật này khiến hắn có hơi khổ sở, ngực cũng chan chát, đau đau, quả nhiên không lâu sau đã nghe Ninh Ninh nói: “Một câu cảm ơn không đủ đâu.”

Mất mát khiến tim người khác phải đập rộn nháy mắt vọt tới. Tuy nhiên, còn chưa đợi cho cảm xúc này lan tràn đi, Ninh Ninh liền giơ tay phải ra, lau giọt nước vương ở đuôi mắt hắn đi.

Nàng nhìn vào mắt Bùi Tịch, tươi cười, con ngươi lấp lánh như nước suối hồ:

“Ngươi phải nói, ‘cảm ơn tỷ tỷ’.”

Thật là kỳ quái.

Hôm nay ai gặp hắn cũng tranh nhau muốn hắn gọi “ca ca”, “tỷ tỷ”.

Thừa Ảnh rốt cuộc không nhịn được mà kêu to: “Ninh Ninh! Ngươi lợi dụng hắn! Bùi Tiểu Tịch đừng có gọi! Người làm mạ là ta đây không cho phép! Không! Cho! Phép!”

Hàng mi cậu bé run run, đôi môi mỏng bị nước nhuộm thành màu hồng phấn khẽ nhếch lên.

Dù cho có thật sự bị lợi dụng… chỉ cần đối tượng là nàng thì gần như chẳng có lý do gì để cự tuyệt hết.

Hoặc là nói, Bùi Tịch cũng chẳng ghét chuyện mình “bị Ninh Ninh lợi dụng”.

“Cảm ơn…”

Ninh ninh tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe, nhìn Bùi Tịch trước mắt đỏ ửng mặt lên rồi dùng giọng nói cực khẽ, cực chậm mà gọi nàng: “Tỷ tỷ.”

Thừa Ảnh vô cùng phẫn uất kêu than. Ninh Ninh được thời đắc ý bèn sờ mái tóc đen ướt nhẹp của cậu bạn nhỏ.

A.

Ninh Ninh được viên mãn. Chỉ hy vọng sau khi Bùi Tịch khôi phục lại kí ức có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Hôm nay Ninh Ninh dẫn Bùi Tịch đi ngắm núi tuyết, sau đó lại dẫn hắn ngự kiếm xuống núi dạo một vòng. Sau khi ăn uống đề huề, bấy giờ đêm đã vào khuya, đợi hắn rửa mặt xong cũng đã đến lúc lên giường ngủ.

“Nhớ đừng có đạp chăn đấy. Ngươi sợ bóng tối, cây nến trong góc kia cũng đừng thổi tắt.”

Ninh Ninh nhìn người bạn nhỏ ngoan ngoãn lên giường, nàng chìa tay ra cẩn thận gém chăn cho hắn: “Một mình ngươi ở đây có sợ không?”

Nàng vốn tưởng rằng Bùi Tịch sẽ lắc đầu.

Nhưng cậu bé trên giường yên lặng nhìn nàng. Trên khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt hắn trông vừa to vừa tròn. Hắn yên lặng hồi lâu, như có hơi chần chừ rồi cũng lại im lặng gật đầu một cái.

Trong mắt hắn có mong đợi nhàn nhạt.

Bùi Tịch mất trí nhớ. Với hắn mà nói, tiểu cô nương trước mặt chỉ là một tỷ tỷ mới quen có một ngày. Ninh Ninh nghĩ nếu nói sẽ ngủ với hắn thì e là sẽ làm cho Bùi Tịch thấy không quen.

Nàng hiểu chừng mực, cúi đầu nói: “Thế ngươi ngủ trên giường đi, ta ngồi nghỉ ngay bên bàn, có được không?”

Bùi Tịch thoáng yên lặng, đôi mắt âm thầm đáp: “Ừ”.

Ánh nến trong góc phòng bị bình phong che đi, chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như tấm vải mỏng. Lúc ngủ, Bùi Tịch rất ngoan, yên lặng nằm trên giường, không phát ra âm thanh nào.

Biến cố hôm nay quả thực quá lớn, Ninh Ninh không ngủ được, nằm ngây ra ở bàn. Bất ngờ, nàng đột nhiên nhận ra được ma khí cực kỳ yếu ớt.

… Đúng rồi.

Bởi vì nguyên do ở huyết thống, Bùi Tịch sẽ phải chịu ma khí xâm nhiễm.

Cơn buồn ngủ kéo đến đã lâu của nàng bay biến trong chớp mắt. Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cái giường cách đó không xa: “Bùi Tịch?”

Không ai trả lời.

Nàng sốt ruột, đi lên phía trước mới phát hiện cả người Bùi Tịch cũng rúc vào trong chăn, người giống như lúc sáng, nho nhỏ cuộn tròn.

Dưới ánh nến chiếu rọi, có hắc khí đen kịt dữ tợn quấn lấy mái tóc dài, yếu ớt tràn ra khỏi chăn nệm.

Ma khí dâng trào, kinh mạch toàn thân cũng sẽ chịu đủ hành hạ. Bùi Tịch thời thiếu niên cũng phải nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng vượt qua, càng không phải nói đến bây giờ chỉ là một đứa trẻ đến cả uẩn khí* cũng không biết.

*Tích trữ khí lực, năng lượng.

Ninh Ninh giở chăn lên, song lại phát hiện còn có một lực khác nắm chăn lại…

Bùi Tịch cố gắng đè chăn lại, không cho nàng vén chăn lên.

“Bùi Tịch.”

Giọng nói của nàng không có chút mất kiên nhẫn nào, cách một lớp chăn, nàng ở nơi rất gần, nhẹ nhàng dỗ dành hắn: “Ngoan, ra đây đi.”

Âm thanh kia như đầu độc hắn. Cậu bé bị cơn đau hành hạ đến mức ý thức hoảng hốt, thiếu chút nữa đã ngoan ngoãn vén chăn nệm lên.

Nhưng hắn không muốn để Ninh Ninh thấy dáng vẻ này của mình.

Là Ma tộc người người căm ghét, hắn chỉ muốn giết đi cho nhanh. Huống chi lúc này mặt mày hắn còn dữ tợn, ghê người. Nếu bị người ngoài bắt gặp, e sẽ chỉ càng khiến người khác thấy chán ghét.

Bùi Tịch không muốn dọa nàng, càng không muốn bị nàng ghét.

Ma khí mãnh liệt tung hoành ngang dọc, cuốn lấy lục phủ ngũ tạng, nơi nào nó đi ngang qua đều để lại cơn đau như đao cứa. Bùi Tịch không biết phải giải quyết thế nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắn rõ ràng… rõ ràng rất cố gắng để không phát ra tiếng động gì nhưng sao vẫn bị nàng phát hiện ra.

Dưới tấm chăn nệm này là đau đớn và bóng tối. Cơn đau càng tăng, cậu bé không ngừng run rẩy.

Bất thình lình, có cái gì đó từ bên cạnh đang lặng lẽ dò xét dưới chăn.

Không nhục mạ đánh mắng như mẹ, bàn tay Ninh Ninh vụng về mò mẫm từ đầu vai hắn đi xuống, cuối cùng nắm lấy bàn tay Bùi Tịch.

Khí tức chưa bao giờ được cảm nhận đang chậm rãi chảy vào cơ thể hắn.

Nàng đang chạm vào hắn.

Linh lực dịu dàng thanh khiết, lặng lẽ phủi đi ma khí đang tăng vọt trong cơ thể. Bùi Tịch kinh ngạc cảm nhận nhiệt độ đến từ nàng, nhất thời quên luôn cơn run rẩy.

Đợi đến khi đau đớn vơi đi một chút, hắn nghe Ninh Ninh nhẹ giọng nói: “Ra đây đi?”

Giọng nói này khiến người khác không cách nào cự tuyệt được.

Tấm chăn màu ngà khẽ động, cậu bé âm thầm cắn môi dưới, cúi đầu vén chăn lên, để lộ cơ thể co rúc lại kia ra bên ngoài.

Bùi Tịch không dám nhìn nàng.

Thế nhưng Ninh Ninh lại đang nhích lại gần.

Xuyên qua màn sương dày đặc khiến người khác sợ hãi, Ninh Ninh ôm hắn vào lòng.

“Xin… Xin lỗi.”

Cả người Bùi Tịch run sợ, giọng nói cũng không ngừng run rẩy: “Ta là…”

Hắn là dòng dõi Ma tộc.

Dáng vẻ của hắn lúc này nhất định rất khó coi, hai mắt đỏ như máu, hắc khí quấn lấy người, gân xanh nổi lên từng đường, vừa dữ tợn lại vừa đáng sợ.

Trước đây ở trong hầm đất, ma khí cũng thường hay phát tác. Mỗi khi đến lúc, mẹ sẽ giận đến mức không nhịn nổi. Bà ta sẽ vừa lạnh mặt đứng nhìn hắn đau đến không muốn sống như trò hề, đã thế lại còn thốt ra mấy câu mắng mỏ châm chọc không chút thương tình nào.

Ma tộc, nghiệt tử, quái vật, cùng cả những câu chữ khó mà lọt tai hơn nữa.

Khó khăn lắm mới có người cười với hắn, dè dặt ôm hắn.

Hắn không muốn Ninh Ninh giống như mẹ, ngay đến cả đụng vào hắn cũng thấy chán ghét.

Sức lực đang ôm lấy hắn kia đang dần mạnh thêm.

Ánh nến chập chờn, bên tai là tiếng hắn chật vật thở dốc và cả nghẹn ngào cùng cả tiếng thở dài của Ninh Ninh: “Nói xin lỗi làm gì? Câu “xin lỗi” cũng không phải dùng như thế.”

“Chỉ là ma khí thôi mà, có gì to tát đâu.”

Bàn tay nàng dần dần vuốt lấy sống lưng Bùi Tịch, mãi đến khi cơn run rẩy của hắn mỗi lúc một giảm đi: “Cũng giống như kiếm khí, đạo khí cùng các kiểu khí tức hỗn loạn khác thôi, bản chất của ma khí cũng chỉ là một thứ bình thường. Nếu phải nói đến thứ thật sự đáng ghét, thì đó chính là người lợi dụng nó đi vào con đường tà đạo… Một khi rơi vào tay người xấu thì cho dù là kiếm khí cũng có thể khiến người khác ghét bỏ.”

Làm sao Ninh Ninh lại không hiểu suy nghĩ của hắn cho được.

Lúc trước, Thừa Ảnh mất trí nhớ, quên đi bản thân là thần kiếm Thượng Cổ, không khác gì một đại thúc trung niên bình thường, cũng chẳng biết gì về ma khí. Lúc ma khí dâng trào, nó phí hết tâm sức đi an ủi Bùi Tịch nhưng chẳng thể nào hữu dụng.

Vì thế nên, ngọn nguồn duy nhất để Bùi Tịch nhận biết được ma khí chỉ có mẹ hắn mà thôi.

Thế nhưng người nữ nhân kia thì làm gì thốt ra được câu nào tốt đẹp?

Trong lòng nàng vừa cay đắng vừa đau xót, giọng nghiêm túc trước giờ chưa từng có: “Ngươi không phải là người xấu… Ta không những thứ thuộc về ngươi.”

Sau lưng Bùi Tịch cứng đờ.

Linh lực cuồn cuộn róc rách chảy như nước, dâng lên từ xương sống rồi theo kinh mạch mà dần dần chuyển đi đến khắp cơ thể.

Ninh Ninh nói với hắn: “Ta ở đây, không sao, đừng sợ.”

Nước lũ ấm áp nhu hòa trào dâng, cuốn lấy cậu bé. Lúc này Bùi Tịch vẫn còn nhỏ nhưng đã học được cách tạo ra vỏ bọc lạnh lùng, cứng ngắc. Theo lý, lớp vỏ bọc này vững chắc cực kỳ, thế nhưng bấy giờ lại bị đánh nát bấy một cách dễ như trở bàn tay khiến trái tim đang rúc vào trong góc cũng bị lộ ra ngoài.

Những mong ước hèn mọn chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ đột nhiên biến thành thật. Hốc mắt hắn nóng bỏng, hàng mi dài chớp chớp quét xuống một giọt nước.

Bùi Tịch đã từng trải qua vô số lần bị đánh chửi và ma khí quấn thân, đã sớm quen với đau đớn, bất kể khó khăn khổ sở thế nào hắn cũng có thể nghiến răng nghiến lợi vượt qua, dù có chết ngất cũng chẳng kêu đau.

Chỉ có lần này, Bùi Tịch rớt nước mắt.

Sự dịu dàng bao giờ cũng mạnh mẽ hơn nỗi khổ đau.

Khi ma khí lui đi, Bùi Tịch đã mệt đến kiệt sức, chẳng còn lại bao nhiêu sức lực nữa.

Ninh Ninh lau nước mắt bên khóe mắt đi cho hắn: “Mệt lắm phải không?”

Lúc này, hắn chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Cậu bé gầy gò tái xanh, hơi thở hỗn loạn, trên trán là mồ hôi lạnh của cơn đau, đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng chằm chằm rồi bất ngờ giơ tay ra kéo ống tay áo của Ninh Ninh.

Bùi Tịch vẫn còn ngại, không lên tiếng nói chuyện. Ninh Ninh cũng rất nhanh hiểu ý hắn: “Ngươi muốn ta ở lại… với ngươi?”

Hắn vốn định gật đầu.

Nhưng còn chưa làm gì, cậu bé gầy gò đã bị ôm vào lòng, chưa đến một cái chớp mắt đã nằm trên giường.

Trên người Ninh Ninh là mùi thơm ngát thanh thoát sau khi tắm. Bùi Tịch đã quen với mùi máu tanh dưới hầm đất, hiếm khi ngửi được mùi hương ngọt ngào nào.

Thật khó mà tưởng tượng, người nàng còn mềm hơn chăn.

Vô thức, Bùi Tịch càng dán sát hơn, lại nghe tiếng cười khẽ của Ninh Ninh: “Ngủ đi.”

Nàng nói: “Bùi Tịch, mơ thật đẹp nhé.”

Cậu bé nhắm mắt lại, dựa sát vào người nàng.

Bùi Tịch không nói cho nàng biết, tất cả những giấc mơ hắn từng mơ trước đây không có cái nào tuyệt vời như hôm nay.

*

Ninh Ninh ngủ không được sâu, vào nửa đêm bị một tiếng động khe khẽ làm cho tỉnh lại.

Chẳng biết ánh nến đã tắt từ lúc nào, nhờ ánh trăng, nàng thấy được gương mặt Bùi Tịch.

Gương mặt này quen thuộc với nàng hơn, gương mặt của người thiếu niên sâu sắc.

Hắn áy náy thấp giọng: “Đánh thức nàng rồi?”

Ninh Ninh bị hắn thuận thế ôm lấy, mơ màng buồn ngủ: “Chàng tỉnh lại lúc nào?”

Giống như nàng từng làm trước đây, Bùi Tịch sờ đầu nàng: “Mới đây thôi.”

So với cơ thể, trí nhớ của Bùi Tịch hồi phục lại nhanh hơn.

Lúc ấy Ninh Ninh đã ngủ. Lúc mất trí nhớ tuy hắn có nhắm mắt nhưng không ngủ…

Lúc đó hắn chưa bao giờ được người khác ôm ngủ, huống chi dư âm của nàng còn đọng lại bên tai, mỗi một phút giây đều đáng quý, Bùi Tịch nào chịu ngủ.

Sau đó trí nhớ khôi phục lại, hắn cảm nhận được linh lực vận chuyển trong cơ thể, âm thầm xuống giường thay y phục, đổi lại đồ ngủ bình thường.

Tất cả những việc xảy ra hôm nay, chẳng có cái nào không lưu lại rõ ràng trong đầu hắn.

Hắn cầm đóa hoa kia cẩn thận từng li từng tí rồi cất trong tủ, không nhịn được mà vuốt v e một lúc lâu, nghĩ ngợi nếu như hắn được gặp nàng từ sớm thì cuộc đời sẽ ra sao?

Nhưng cũng thật may, hắn gặp được Ninh Ninh trong thời niên thiếu.

Khi còn nhỏ hắn chỉ có khổ nạn vô tận, không cách nào tặng được cho nàng thứ gì. Bùi Tịch không muốn sống dưới sự che chở. Hắn muốn bảo vệ cho cô nương trong lòng thật tốt.

Trên Vọng Nguyệt Phong, Ninh Ninh chỉ nói đúng được phân nửa.

Cho dù hắn có sức mạnh dời sông lấp biển đến đâu, thế nhưng hắn sẽ vĩnh viễn cam tâm tình nguyện khuất phục với dịu dàng của nàng.

“Ninh Ninh.”

Giọng hắn vẫn còn giữ lại âm điệu khàn khàn nghẹn ngào trước đó không lâu, giọng nói vốn lành lạnh trong trẻo bấy giờ lại thêm mấy phần mềm mại như thể nũng nịu: “Thích nàng thật đấy.”

“Biết từ lâu rồi.”

Lúc nói chuyện, lồ ng ngực Bùi Tịch hơi động, cho dù là cơn run khẽ khàng nhất cũng có thể bị Ninh Ninh cảm nhận được rõ ràng.

Cơn buồn ngủ của nàng mỗi lúc một đậm hơn, nàng nhỏ giọng trêu chọc: “Sao thế? Chẳng lẽ hôm nay chàng mới phát hiện ra là cực thích ta à?”

“Không phải.”

Bùi Tịch cúi đầu, dịch người về sau một chút để có thể thấy rõ gương mặt của Ninh Ninh.

Trong đêm tối yên ắng, con ngươi của nàng như đang sáng lên.

“Ngày nào cũng thích nàng.”

Môi hắn dán vào trán nàng, êm ái chậm rãi dời xuống. Đêm đông lạnh lẽo tối tăm, cánh môi nóng hổi men theo da nàng, cảm xúc kia lại càng trở nên vừa chân thực lại vừa nồng đượm.

Hơi nóng cuối cùng đậu lại lên môi thiếu nữ.

Bùi Tịch dùng lực rất nhẹ, cố ý đụng vào rồi lại rời đi, giống như mưa phùn liên miên ngày trời xuân, tí ta tí tách chọc cho người khác ngứa ngáy trong lòng.

Giọng nói của hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mấy phần dục ý khó nói: “Tối nay khác.”

Mưa xuân đột nhiên vội vã, rào rào rơi xuống.

Hơi thở hỗn loạn quấn quýt lẫn nhau, không phân rõ là đến từ ai. Bùi Tịch lắng nghe tiếng thở dài vang lên trong đêm. Ninh Ninh trong lòng nắm chặt vạt y phục của hắn.

Hắn đã sắp không khống chế được suy nghĩ mãnh liệt kia nữa rồi.

Muốn gần với nàng, muốn hôn nàng, muốn kể cho nàng nghe trái tim hắn vui sướng thế nào, những suy nghĩ tương tự như vậy lấp đầy, sắp tràn ra khỏi lồ ng ngực đến nơi.

Hôn xong, mặt Ninh Ninh đã đỏ ửng.

Nàng đã dần quen với những nụ hôn này. Mặc dù tim nàng vẫn sẽ đập rộn lên nhưng tựu chung cũng sẽ không căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích như trước đây. Nàng đang âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, muốn hỏi hắn tối nay khác thế nào, lại bỗng nghe Bùi Tịch thở mạnh, gọi “Ninh Ninh”.

Hắn rất thích gọi tên nàng. Hai âm láy đơn giản, gọi lên cũng mang theo chút dịu dàng ngoan ngoãn.

Bùi Tịch hôn lên trán nàng một cái, có lẽ cảm thấy câu lời từ tận trong lòng tiếp theo đây thẳng tuột đến gần như tùy tiện, hắn dùng giọng điệu nghiêm túc, đặc biệt của kiếm tu mà trang nghiêm nói: “Tối nay… tình ý khó kiềm.”

Không biết hắn nhớ đến chuyện gì, động tác chợt ngừng lại.

Dưới ánh trăng, gò má thiếu niên ửng màu đỏ xinh đẹp.

Bùi Tịch cong miệng, từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng cười trầm thấp. Cánh môi mỏng lướt qua bờ môi nàng, khàn giọng mở miệng.

Như đang lẩm bẩm, cũng vừa như trêu chọc, hắn thấp giọng nói lên hai chữ kia, âm điệu cũng cao lên: “Tỷ tỷ.”

Cái này rõ ràng là màn trả đũa nho nhỏ! Cũng không biết rốt cuộc là ai lợi dụng ai.

Lỗ tai cùng máu trong người nàng đồng loạt nổ tung. Ninh Ninh không chút khí khái cong ngón chân lên, tai cũng sắp bị hơi nóng làm cho tan chảy đến nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.