Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 144: Chương 144


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ninh Ninh chắc chắn không thể ngờ được chuyện mình đột nhiên quay về thành phố lớn ở thời hiện đại.

Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, vào giờ phút này, người ngơ ngác ngây ngẩn mặt đầy vẻ hoang mang đứng tại chỗ không chỉ có mình nàng.

Ngọn nguồn tất cả mọi chuyện chính là bởi hệ thống đá mài đao chẳng mấy đáng tin của Hạ Tri Châu.

Hắn ta chăm chỉ cần mẫn xông pha vì Thiên đạo lâu đến như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Có lẽ bởi Thiên đạo cũng theo con đường chủ nghĩa xã hội nên rất quan tâm đ ến nhân viên cấp dưới. Vào cuối năm đã tặng cho Hạ Tri Châu một phần thưởng thần bí.

“Bà chị hệ thống của ta cứ ra vẻ bí ẩn, chẳng nói năng gì… Ta cũng chẳng biết rốt cuộc là thưởng cái gì nữa.”

Thừa lúc nhóm người Huyền Hư Kiếm phái ăn điểm tâm, Hạ Tri Châu lặng lẽ truyền âm với Ninh Ninh: “Trước đó nó gài ta nhiều lần lắm rồi, ta không dám mở ra nữa. Không thì thử một chút xem?”

Hắn ta vừa dứt lời đã hít luôn một hơi lạnh. Chắc bởi vì bốn chữ “bà chị hệ thống” đã chọc giận bà cô nào rồi nên mới khiến người ta trả thù trong đầu một phen.

Lúc ấy Ninh Ninh không nghĩ gì nhiều, thản nhiên nói: “Chắc là không sao đâu, mở đi.”

Sau đó tất cả mọi người trên bàn ăn cũng chẳng biết sao mà đến hết cả đây.

Trong ngày thường, đệ tử Huyền Hư Kiếm phái cũng ít khi về nhà, chỉ có lúc năm mới là có thể phá lệ. Trịnh sư tỷ đã về nhà từ sớm. Sư huynh Mạnh Quyết cũng có thói quen hồi hương tế bái nên cũng không có ở tông môn.

Vì thế, những người được đến đây không chỉ có nàng, Hạ Tri Châu mà còn có cả Thiên Tiện Tử, Bùi Tịch và Lâm Tầm.

“Đây là…” Thiên Tiện Tử còn ngậm cái bánh bao kim sa trong miệng, mắt hoang mang mở to: “Có phải ta đã ăn nhiều quá nên nghẹn chết, còn đây là ảo giác trước khi chết hay không?”

“Đây, đây, đây là đường cái ở thế kỷ 21?”

Hạ Tri Châu đã quen với phong cách cổ xưa đình đài lầu các ở Tu Chân Giới, bất chợt trông thấy con đường trải nhựa, nhất thời lại không kịp phản ứng, mãi sau mới hỏi đá mài đao trong đầu: “Ta xuyên trở lại rồi?”

“Các ngươi chỉ có nửa ngày thôi.”

Giọng nữ lười biếng hừ lạnh một tiếng, còn đang để bụng với hai chữ “bà chị” kia: “Đến lúc mặt trời lặn sẽ phải quay về Tu Chân Giới.”

Xã hội hiện đại tượng trưng cho cái gì?

Điện thoại di động, internet, máy điều hòa không khí, còn có cả đồ ăn vặt, trà sữa, lẩu, nhiều thứ đến nỗi kể mãi không hết.

Đừng nói nửa ngày, cho dù có nửa giờ thôi hắn ta cũng có thể gào khóc nói bằng lòng ấy chứ!

Hạ Tri Châu hóa thân simp* cực hạn: “Cảm ơn mỹ nhân tỷ tỷ! Mỹ nhân tỷ tỷ thật tốt! Cả đời ta sẽ là người hâm mộ của tiểu Thiên đạo! Người bình thường như ta đây lại có thể gặp được sự tác hợp hoàn mỹ thế này! Là trèo cao! Ta trèo cao quá rồi!”

*Simp: người thể hiện sự si mê hay quan tâm quá mức đến người khác.

Hạ Tri Châu gào khóc kêu loạn. Cảm giác phấn khích của Ninh Ninh cũng chẳng ít hơn hắn ta là bao.

Đường này ở ngoại ô, bốn phía không thấy được xe cộ hay người nào. Ngước mắt nhìn lên là có thể thấy thành phố lớn cách đó không xa tập trung thành cụm tựa như người khổng lồ được đúc từ xi măng cốt thép thành một màu đen kịt tối tăm mờ mịt.

“Chỗ này trước kia ta từng đến rồi! Đây là, à, là hải ngoại tiên châu!”

Hạ Tri Châu rất giỏi bịa chuyện, nói xong liền nháy nháy mắt với Ninh Ninh: “Chắc Ninh Ninh cũng rất quen với nơi này phải không?”

Ninh Ninh gật đầu: “… Đây là quê hương của ta.”

Mấy người ở đó nghe được đều giống như được đổi mạng, nghe thế liền tỏ ra vẻ vỡ lẽ.

Ngay lúc nàng nói chuyện vừa hay có chiếc xe chở hàng lái nhanh qua. Lá gan Lâm Tầm bé xíu, bị con quái vật kêu ầm ĩ này dọa cho sợ hết hồn, cậu vô thức dựa vào cạnh Thiên Tiện Tử.

“Đây là một loại pháp khí không khác biệt là mấy so với phi thuyền, bên trong có người ngồi.”

Ninh Ninh kiên nhẫn giải thích, cố gắng sử dụng toàn bộ những từ ngữ mà bọn họ có thể nghe hiểu được: “Quê hương ta không đủ linh lực nên nghiêm cấm đánh giết. Lát nữa bất kể có thấy quái vật nào kỳ quái ra sao cũng không được đánh bị thương đến tính mạng… Chỉ có điều gặp được bọn chúng thì phải nhớ tránh, tuyệt đối đừng đụng vào.”

Nếu nhân sĩ tu chân đụng phải xe hàng lớn thì người cần lo e không phải người đằng trước đâu.

Ninh Ninh đã có thể tưởng tượng ra được cảnh xe hàng bị kiếm khí lật ngược, rồi lại bị chém thành mấy khúc rồi. Mới nghĩ có một cái mà cũng đủ làm nàng đứng tim.

“Đúng rồi, người ở đây ăn mặc cũng khác với Tu Chân Giới. Nếu muốn vào thành thì phải nhập gia tùy tục.”

“Đúng đúng đúng! Giống như ta đây này!”

Chẳng biết từ lúc nào Hạ Tri Châu đã tạo cho mình một cách che mắt. Ninh Ninh nghe tiếng nhìn lại mới phát hiện người này đã mặc quần jeans áo khoác xong xuôi. Hắn ta cười lên một cái cũng thật có cảm giác của mấy tiểu sinh đang nổi tiếng nữa.

Thiên Tiện Tử sợ hết hồn: “Cơ thể tóc tai đều là của cha mẹ! Tóc trò, đây đây đây… Chỗ này là thôn hòa thượng à?”

Ông ấy vừa dứt lời đã thấy người Ninh Ninh cũng thoắt một cái.

Vẻ ngoài của cơ thể này cũng giống nàng y như đúc, thế nên Ninh Ninh bèn dùng cách ăn mặc mà nàng đã từng rất quen. Tóc đen xõa xuống đầu vai, trên người mặc áo len nhung cùng với váy dài, đi tất trắng, trên cổ choàng khăn.

Nàng mặc niệm pháp quyết xong, cười cười chọc cánh tay người bên cạnh: “Bùi Tịch, có muốn thử chút không?”

Vẻ ngoài khác với trước đây.

Cái khăn quàng kia rất lớn, che kín cả cằm của Ninh Ninh. Mấy lọn tóc đen rơi rớt trong khăn quàng có hơi rối, bồng bồng, mềm mại.

Áo len màu trắng làm người ta dễ chịu cũng to lớn như vậy, bọc lấy nàng như thể một quả cầu nhung màu trắng khiến hắn không nhịn được mà muốn lại ôm một cái.

Bùi Tịch rũ hàng mi dài, che đi chút dục ý nơi đáy mắt, đáp lại một tiếng, không chút do dự: “Ừ.”

Ninh Ninh không biết gì mấy về thời trang nam, nghĩ ngợi một lát rồi cũng thay cho Bùi Tịch một chiếc áo lông.

Trái ngược với màu trắng, áo của Bùi Tịch là một màu đen thuần túy. Gương mặt hắn lạnh lùng, mang theo vẻ đẹp hờ hững. Tóc đen suôn mềm trên đầu hắn làm nổi bật nước da tái xanh như ngọc khiến hắn rất có khí thế thiếu niên, không giống như kiếm tu sát phạt quả quyết mà càng giống một tiểu thiếu gia cao quý lãnh đạm hơn.

Hơn nữa, đôi chân của hắn quả thực rất dài, quần ôm lấy đôi chân ấy phác họa ra đường cong hữu lực, xinh đẹp tuyệt vời.

Tu Chân Giới chuộng mặc trường bào. Hắn nhận ra ánh mắt của Ninh Ninh dừng trên đùi mình nhất thời lại nảy sinh mấy phần mất tự nhiên nắm chặt kiếm Thừa Ảnh trong tay.

“Không phải chứ! Cái này cũng có thể làm cho ngươi căng thẳng được à?”

Thừa Ảnh hận rèn sắt không thành thép không ngừng chậc lưỡi: “Bùi Tiểu Tịch, sớm muộn ngươi cũng bị nàng nhìn sạch thôi, đến lúc đó thì biết làm thế nào hả?”

Thiên Tiện Tử và Lâm Tầm đều không phải là những kẻ cổ lỗ sĩ chỉ biết tuân theo quy tắc, thấy Bùi Tịch xung phong đi đầu thì không còn gì khác hơn là theo sau để cho Hạ Tri Châu làm thuật che mắt cho mình.

“Y phục thì có rồi. Bây giờ còn một vấn đề rất quan trọng.”

Hạ Tri Châu gãi cằm một cái: “Nếu chúng ta muốn thoải mái chơi cả một ngày thì lấy tiền đâu ra?”

Cuối cùng cũng đến hiệu cầm đồ.

Trong túi Thiện Tiện Tử có không ít mấy món lặt vặt, thiếu chút nữa là ông ấy tiện tay móc ra mấy món pháp khí cao cấp nhưng bị Ninh Ninh và Hạ Tri Châu liều mạng cản. Qua một hồi thảo luận, cuối cùng, cái bị chọn đem đi cầm chính là mấy viên trân châu nhỏ mà Lâm Tầm mang từ nhà đến ăn Tết.

Trâu châu ở Long cung có phẩm chất rất cao, đổi được không ít tiền cho mọi người.

Có một xấp Mao gia gia đỏ thẫm, Hạ Tri Châu ngay cả đi bộ nói chuyện cũng phơi phới, vui vẻ nói: “Chúng ta mới vừa ăn cơm rồi. Trước tiên tìm chỗ chơi một hồi đã, đợi lát nữa mới đi ăn ngon… Thế nào?”

Đây là nơi hắn ta sinh sống làm việc, Ninh Ninh cũng không ở thành phố này, rất hứng khởi gật đầu: “Chúng ta đi đâu?”

Hạ Tri Châu he he cong môi cười, vẻ mặt có mấy phần âm hiểm.

“Ta nghe nói, công viên trò chơi mới mở một nhà ma.”

Nụ cười gian tà của hắn ta không ngừng thoát ra từ kẽ răng, cuối cùng biến thành nụ cười đúng chuẩn nhân vật phản diện: “Rất lớn, rất hoành tráng, rất thích hợp để chào đón bạn mới.”

*

“Năm người vào, đúng không?”

Chị gái ở nhà ma ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, lúc ghi tên không nhịn được lại ngước mắt nhanh chóng nhìn vội một cái nữa.

“Sao ta có cảm giác…” Thiên Tiện Tử dùng truyền âm lặng lẽ nói: “Người ở đây đang ngó chừng chúng ta… Chẳng lẽ thân phận người tiên môn của chúng ta bị bại lộ rồi?”

“Chỉ cần sư tôn không dùng đến linh lực thì chắc chắn không thể nào bại lộ được.”

Ninh Ninh đang sửa lại khăn quàng cho Bùi Tịch: “Sở dĩ người ta nhìn chằm chằm là vì nhận ra chúng ta là người ngoài đến, nên tương đối nhiệt tình hiếu khách.”

Thật ra cũng chẳng phải thế.

Người tu chân đều được linh khí hàm dưỡng, giá trị nhan sắc đều là bậc cao cấp. Bốn người bên cạnh nàng ai nấy cũng có dáng người cao gầy, ngũ quan anh tuấn xuất chúng và còn có cả khí chất mạnh mẽ chỉ thuộc về kiếm tu. Nếu đứng tại chỗ không di chuyển thì thật giống một nhóm người mẫu nam.

Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cũng chẳng trách người ngoài thi thoảng lại nhìn vào họ.

Nói đoạn, nàng ngừng một lát, tỉnh bơ hỏi Hạ Tri Châu: “Mặc dù ngươi muốn lừa mấy người bọn họ đi chăng nữa… với cái lá gan ấy của anh, thì thật dám vào nhà ma à?”

“Trước kia chắc là không được nhưng tôi tung hoành rong ruổi Tu Chân Giới bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ mấy con ma quỷ nhãi nhép này hay sao?”

Hạ Tri Châu đắc ý hừ hừ: “Yên tâm đi, lát nữa dù có NPC đến dọa, tôi cũng sẽ chỉ thản nhiên bình thường hát “we will we will rock you” với nó.”

Ngôi nhà ma này càng giống với kiểu trò escape room* theo hướng kinh dị hơn. Chẳng những có NPC người thật mà còn có cả giải câu đố tình tiết nữa. Vào cửa phải bịt mắt, lúc cởi ra đã trông thấy ngay lớp học cũ nát xanh rêu.

*Dạng trò chơi tìm lối thoát khỏi phòng bị khóa.

Trong phòng học mờ tối âm u, trừ cái bóng đèn lúc sáng lúc tắt trên đầu, nguồn sáng duy nhất chỉ là cây nến nhỏ bằng điện trong tay mỗi người.

Ninh Ninh có hơi sợ, giữ lấy cánh tay Bùi Tịch, đang quan sát xung quanh thì bất ngờ nghe được âm thanh của bối cảnh vang lên.

[Trường Cao đẳng Thu Điền là thánh địa ma quỷ lộng hành nổi danh khắp cả nước. Mọi người là blogger thám hiểm, tối nay đến đây để lấy tài liệu, nhưng không ngờ…]

Mấy lời này hơi ngừng.

Chợt giây kế tiếp, bên ngoài cửa sổ thủy tinh vang lên tiếng gầm to tê dại. Hạ Tri Châu cũng thét lớn, vội vàng nhìn đến hướng tiếng gầm, thiếu chút nữa bị dọa, con ngươi cũng đảo loạn lên.

Ngoài cửa sổ có một gương mặt to chảy máu thất khiếu đang dán sát vào kính, trông thấy hắn ta thì nghiêng đầu, hơi lệch cổ, nở nụ cười có thể khiến người khác tắc nghẽn cơ tim.

Cô ta cười nhưng Hạ Tri Châu thì khóc.

Không được! Nhà ma này không chơi được!

“Tróc Yêu Ký” và “Ring” làm gì có cửa so với cái này.

Hạ Tri Châu nào dám vỗ cửa sổ cùng hát to câu “we will we will rock you” với gương mặt to kia nữa mà chỉ có thể tấu vang khúc trống lui quân sở trường ở ngay tại chỗ, lập cập run như cầy sấy: “Cái này không giống như ta nghĩ cho lắm… Không thì chúng ta đi chơi xe điện đụng hay vòng quay ngựa gỗ gì đi nhỉ?”

“Vào cũng vào rồi! Kiếm tu chúng ta nào có đạo lý nửa đường trở ra!”

Thiên Tiện Tử đã gặp nhiều yêu ma quỷ quái, huống chi Ninh Ninh cũng từng nhắc nhở tất cả quỷ hồn trong này đều là người đóng giả, mục đích chỉ để hù người mà thôi.

Ông ấy không sợ hãi mà ngược lại còn rất hứng thú thúc giục: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Ra cửa đi về phía trước?”

Ninh Ninh vẫn còn sợ, trả lời: “Vâng”.

Đẩy cửa phòng học ra, đập vào trước mắt chính là hành lang dài sâu thăm thẳm.

Bên trái hành lang là cái cửa sắt được khóa chặt. Cuối bên phải là gian phòng khác không giống như là lớp học, nhưng không gian cũng tối đen không thấy được năm ngón, chỉ thấp thoáng tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt u ám.

Đúng lúc này, âm thanh bối cảnh lại vang lên: “Mọi người bị lạc trong sân trường. Nơi này xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái… Mọi người phải nhanh chóng thoát khỏi đây! Việc quan trọng là phải tìm chìa khóa mở hành lang tầng lầu này!”

“Nói cách khác, chúng ta muốn vào gian nhà nhỏ kia thì phải tìm chìa khóa bên trong.”

Thiên Tiện Tử cực kỳ hứng khởi, vỗ tay một cái: “Chờ gì nữa? Chúng ta đi đi!”

Nhưng dễ gì, cái nhà ma này đâu để cho ông ấy được như ý nguyện.

Nhân viên công tác ở chỗ như này đều hơi ác. Họ sẽ không cố ý hù dọa người chơi có lá gan lớn mà chỉ nhất kiến chung tình với những khách hàng nhát gan mà thôi.

Ông ấy vừa mới nói xong, tiếng kèn lại vang lên: “Trong hành lang, yêu ma hoành hành, nếu sinh khí quá nặng sẽ rất dễ bị phát hiện. Nếu muốn đi qua hành lang dài thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai người sinh vào ngày âm tháng âm trong số các người mà thôi.”

Ninh Ninh đang suy nghĩ ý nghĩa của đoạn văn này thì chợt thấy ánh sáng xanh lướt qua một cái, vừa hay rọi vào nàng và Hạ Tri Châu.

Ninh Ninh: “…”

Hạ Tri Châu: “…”

“Ta thấy…” Ninh Ninh rất nghiêm túc phân tích tình huống: “Ta còn chưa vào được căn phòng trống kia thì đã bị Hạ Tri Châu dọa cho chết rồi.”

Hạ Tri Châu co quắp tại chỗ: “Hu hu không muốn! Không chịu! Ta hu hu sai rồi, sai quá rồi…”

Quy tắc ở nhà ma không thể thay đổi. Bọn họ cũng không thể cứ ở mãi tại cửa ải đầu tiên mà không nhúc nhích gì cho được. Ninh Ninh hít sâu vào một hơi, cuối cùng vẫn kéo ống tay áo Hạ Tri Châu mà đi về phía trước.

Bùi Tịch không yên lòng, giật giật vạt áo len của nàng, có được ánh mắt “không việc gì to tát” của tiểu cô nương.

Hành lang dài u ám, khi hai người dần bước vào, âm thanh bối cảnh bắt đầu xuất hiện như tiếng xì xào kỳ dị.

Vẻ mặt Ninh Ninh vẫn như thường, thực ra thì nàng cũng nhát gan, lúc đến cửa phòng học, cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt.

Cái phòng này tối quá.

Bóng tối nặng trĩu dày đặc giống như thực thể tứ tán khắp các ngõ ngách trong không gian. Với kinh nghiệm của nàng, nàng biết bên trong chắc chắn có NPC chờ cơ hội mà nhảy ra nhưng vì bốn phía mờ tối, nàng hoàn toàn không biết được vị trí của đối phương.

Cái khiến Ninh Ninh cảm thấy kinh khủng gấp bội còn có người bên cạnh nàng.

Hạ Tri Châu nhìn nàng với ánh mắt anh dũng chịu chết, chậm rãi ngồi xuống, nằm xấp ra rồi chầm chậm bò vào bên trong phòng.

Cái này cũng quá là tiếc mạng sống rồi! Không đến mức như vậy đâu chứ!

“Đại ca, đại tỷ xin thương xót, đừng hù tôi, đừng dọa tôi…”

Hạ Tri Châu ở một bên lẩm ba lẩm bẩm. Ninh Ninh run run ngồi chồm hổm đi sau lưng hắn ta, giơ cây nến nhỏ về trước mặt thăm dò.

Phòng học cực kỳ cũ nát, mặt đất và trên vách tường cũng đầy vết máu bắn tung tóe, không gian bốn bề u ám cực kỳ dọa người. Nàng đảo mắt nhìn một phen, bắt được tia sáng trắng lóe lên phía góc tường.

“Tôi, tôi thấy rồi.”

Ninh Ninh không dám lớn tiếng nói chuyện, run run nói với hắn ta: “Phía trước mặt chúng ta, chìa khóa đang phát…”

Nàng còn chưa dứt lời đã bỗng nhiên cảm thấy bên người có làn gió nhẹ ập đến.

Ninh Ninh không dám ngoái đầu, cũng không dám nhúc nhích.

“Sao tự nhiên lại ngừng vậy? Chúng ta…”

Hạ Tri Châu vẫn còn chưa nhận ra được nguy cơ, quay đầu sang nhìn nàng.

Ninh Ninh thấy rõ, gương mặt hắn ta vốn phẳng lì giờ lại thành lập thể, sau đó lại từ lập thể biến thành một cái giẻ vặn xoắn đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Hạ Tri Châu: “A!”

Hạ Tri Châu điệu bộ dữ tợn liều mạng bò về trước. Ninh Ninh rất sợ. Trong tình huống cấp bách nàng đành ôm chân hắn ta, miễn cưỡng tìm an ủi từ phía đồng đội. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, theo hắn ta xê dịch về phía trước nhanh thoăn thoắt.

Vành mắt Hạ Tri Châu cũng sắp nứt nổi gân xanh đến nơi, hắn ta giống như con cá giãy chết, dùng cả chân cả tay mà bò: “Á… Chân, chân của tôi! Ma bắt được chân tôi rồi! Có ma! Ma bắt chân tôi!”

Ninh Ninh bị hắn ta đạp đến mức phải kêu lên oai oái, dùng hết sức lực mà kêu lên: “Chìa khóa, đi lấy chìa khóa!”

NPC kia cũng là lần đầu trông thấy động tác như điều khiển chó kéo xe thế này, vừa liều mạng nén cười, vừa làm hết bổn phận đi theo phía sau hai người.

Cũng may Hạ Tri Châu vẫn còn chút lý trí. Hắn ta gắt gao đuổi đến chỗ chìa khóa sáng lên kia, nhưng mà càng đến gần, sắc mặt hắn ta càng tái nhợt…

Trong góc, có một mô hình cái xác máu me đầm đìa, mà cái chìa khóa thì lại nằm trong cái miệng đang há to của nó!

Hạ Tri Châu tuyệt vọng đến nhường nào.

Chiêu này hại địch được tám trăm, tự hại mình đến một ngàn. Hắn ta còn chưa gài được đám người Thiên Tiện Tử mà đã biến thành con chuột bạch chết ngắc đầu tiên. Hắn ta tự đem đá đập chân mình!

Hai chân hắn ta bị giữ chặt lại nên chỉ có thể miễn cưỡng vươn một cánh tay đi lấy, vùng vẫy một lúc cũng không đến nổi.

Ninh Ninh sốt ruột cất bước đi đến. Tay nàng mới đụng phải cái đầu khô đét kia đã thấy ngay một gương mặt to đùng trắng bệch bên cạnh.

Ninh Ninh: “…”

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng học vang lên liên hồi, Hạ Tri Châu tứ chi chạm đất bò loạn khắp phòng, trông còn kinh khủng hơn cả NPC.

Đầu óc Ninh Ninh trống rỗng, không kịp lấy chìa khóa ra đã ôm luôn cái đầu nhấc chân chạy. Lúc nàng ý thức được mình đang ôm cái đầu người thì còn la hét kinh hãi hơn nữa.

Nàng ôm đầu người, vừa gào vừa chạy, đợi đến lúc khó khăn lắm mới ra khỏi phòng học đến được hành lang, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của mọi người, nàng lập tức cất tiếng gọi: “Chìa khóa đến đây, nhanh bắt lấy này!”

Tiểu sư tỷ thế mà lại thật sự mang được chìa khóa đến!

Vừa nghĩ đến cảnh nàng dùng cơ thể gầy yếu mở đường máu thế nào, Lâm Tầm liền cảm động không thôi. Nhiệt huyết sôi trào, Tiểu Bạch Long không hề thoái thác bước lên trước, đưa hai tay ra.

Cậu đã quen với sự bảo vệ của các sư huynh, sư tỷ. Hôm nay nhất định phải lấy dũng khí làm chút chuyện vì sư môn!

Một cái bóng đen thui lướt qua trên không trung, Lâm Tầm nhíu mày, nín thở, nhấc tay lên đón đầu quỹ đạo nhoắng cái đã đến kia.

Khi bóng đen chui vào trong lồ ng ngực, ngay khoảnh khắc đó, cậu chính là Vua chúa được mọi người chú mắt đến!

“Sư tôn, ta đón được rồi!”

Lâm Tầm tràn đầy nhiệt huyết làm cho nước mắt lưng tròng, ôm chặt vật hình cầu không biết là gì trong ngực, cúi đầu nhìn một cái.

Nụ cười của Lâm Tầm tắt đi, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.

Dưới ánh đèn mờ mờ, rốt cuộc cậu cũng nhìn được hình dạng của thứ kia.

Tóc đen phất phơ, môi như được nhuộm máu tươi, vẻ đẹp không tầm thường đó là tội khó mà được ân xá.

Lâm Tầm: “…”

Lâm Tầm: “Á á á á á…!”

Lâm Tầm biến thành thiên nữ tán hoa ngay tại chỗ. Lúc cái đầu đó lại lượn một vòng lên trời rồi đáp xuống đất, đối diện thẳng với tầm nhìn của cậu, Tiểu Bạch Long thét lên, đánh nó về phía trước.

Vì thế, cái đầu người vẫn giữ nụ cười điên dại nọ đập thẳng vào mặt Thiên Tiện Tử.

*

Việc trải qua kế tiếp có thể khái quát trong ba câu.

Thiên Tiện Tử vừa chạy như điên vừa phấn khích cười to: “A ha ha ha ha! Đuổi theo ta đi! Đuổi theo ta đi này!”

Bùi Tịch nhăn mày mặt không cảm giác đứng bảo vệ bên cạnh Ninh Ninh: “…”

Những người còn lại: “A a a, hu hu hu!”

Qua mấy vòng escape room và mấy lần rượt đuổi, nhóm người cuối cùng cũng đến cửa cuối cùng của nhà ma.

Theo tình tiết, bọn họ đi đến một tầng nhà trong trường, bị boss cuối cùng phát hiện. NPC bốn bề cứ hết người này đến người khác bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được bọn họ.

Nơi này cũng có nhiệm vụ đơn, yêu cầu Lâm Tầm đi đến kho chứa đồ lặt vặt để tìm chìa khóa mở cửa.

Tiểu Bạch Long nước mắt lưng tròng mà đi.

“Ta nói này.”

Hạ Tri Châu vẫn còn sợ hãi với nhiệm vụ định hướng, hắn ta trốn trong một góc mà truyền âm: “Chỗ này tối như vậy, khắp nơi lại toàn là yêu ma quỷ quái. Nếu chúng ta đường đột đến gần, Lâm Tầm tưởng nhầm là quỷ hồn, bị hù một trận thì biết sao?”

“Vi sư có cách này.”

Thiên Tiện Tử nghĩ một chút, nhanh trí thấp giọng: “Chúng ta không nên đến gần hay đụng vào nó. Một khi thấy Lâm Tầm thì truyền âm gọi tên nó, sau đó vẫy tay với nó. Cứ thế cũng sẽ không làm kinh động đến quỷ quái lại cũng không đến mức hù được nó.”

Sư tôn không hổ là sư tôn!

Ninh Ninh dùng sức gật đầu: “Ta thấy được đấy!”

Lâm Tầm nhắm mắt đi trong hành lang dài, nắm chặt chìa khóa trong tay.

Mắt cậu không thể nhìn, chỉ có thể dựa vào thần thức mà thăm dò đi về phía trước. Trong bóng tối vô biên, cậu bỗng nghe được một giọng nam trầm thấp quen quen: “Lâm… Tầm…”

Cậu sợ đến mức sắp mất trí đến nơi, thiếu chút nữa tưởng là oan quỷ kêu hồn, mãi sau mới nhận ra đây hình như là giọng của sư tôn.

Mọi người đang ở gần.

Suy nghĩ này khiến cậu mừng rỡ trong bụng, vội vàng mở mắt ra. Ngay giây phút cậu ngẩng đầu liền trông thấy một cái đầu người lộ ra từ trong góc tường.

Trong cái ánh sáng màu xanh lá cây u ám, cái đầu của Thiên Tiện Tử hơi nghiêng một cái, rồi toét miệng cười với cậu.

Sau đó, một cánh tay cũng giơ ra, chậm chạp vẫy, đi đôi với đó là giọng nói mơ hồ: “Lâm… Tầm… Qua… Đây…”

Giây phút mấy cái bóng lướt qua, cậu thấy Ninh Ninh, Hạ Tri Châu cùng Bùi Tịch.

… Tất cả mọi người cùng cậu đi vào đây đều đang đứng trong ánh sáng màu xanh lá cây u ám, sắc mặt tái nhợt như người chết, vừa vẫy tay, vừa mặt không cảm xúc mà gọi tên cậu!

Thêm mấy tiếng “lại đây” loáng thoáng vang khắp bên tai. Giọng của Ninh Ninh, Hạ Tri Châu và Thiên Tiện Tử hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Tầm nhìn thấy mấy gương mặt to đùng xanh lét kia nên sắp sợ đến mức nôn mửa ra.

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Cậu muốn làm gì?

Long Long không biết. Long Long cũng không muốn biết.

Trong cơn hoảng hốt, cậu chỉ biết một chuyện: Sư tôn, sư huynh, sư tỷ, sư đệ chết hết ở đây rồi. Họ biến thành quỷ hồn đến đòi mạng cậu!

Một khoảnh yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nữ nhân thở dài.

Ninh Ninh còn đang nghi ngờ vì sao Lâm Tầm không đến, lúc nghe âm thanh này thì giật mình ngẩng đầu. Ở đối diện bên trên, ẩn nấp trong một góc xó là một gương mặt máu me toe toét đang nhoẻn miệng cười.

Lâm Tầm cũng nghe được giọng nữ nọ.

Mấy người khác trong Huyền Hư đều là nam nhân, nguồn cơn của giọng nữ đó chỉ có thể là tiểu sư tỷ!

Suy nghĩ này nhanh chóng lóe qua đầu. Có điều, chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ là để kiểm chứng cho phỏng đoán của cậu, biểu cảm của Ninh Ninh quả nhiên thay đổi, gần như tức giận gần như vặn vẹo, thét lên một tiếng chói tai đầy sợ hãi rồi bất ngờ liều mạng chạy như điên về phía cậu!

Động tác của nàng còn nhanh hơn cả cầu chì dẫn lửa, chỉ có một thoáng, dưới ánh sáng xanh, mấy người Huyền Hư đồng loạt chạy đến hướng cậu.

Hạ Tri Châu là đáng sợ nhất. Hắn ta như thể bị cái gì giữ cho đứng yên tại chỗ, chỉ có thể vùng vẫy hai chân một cách vô ích…

Hạ Tri Châu bị NPC nắm cổ áo nên chỉ có thể vừa nhìn chằm chằm Lâm Tầm vừa với tay ra, đồng thời, giọng cũng khàn khàn kêu rên: “Ặc ặc ặc… Lâm Tầm… Mau lại…!”

Đây là động tác cầu cứu.

Thế mà ở trong mắt Lâm Tầm, vẻ mặt của Hạ sư huynh dữ tợn đến mức không giống người. Lúc hắn ta trợn mắt gọi tên cậu, con ngươi hắn ta như sắp rớt ra ngoài đến nơi!

Chắc vì cậu chần chừ mãi không dám bước lên nên đã chọc giận bọn họ!

Trong chốc lát, tay Ninh Ninh bắt được vạt áo của cậu.

Lâm Tầm: “…”

Hơi thở của Lâm Tầm chậm lại, cậu ngã thẳng xuống đất.

*

Vì Lâm Tầm té xỉu, nhóm người được nhân viên công tác đưa ra khỏi nhà ma trước thời hạn. Theo lời ông chủ thì đây là người đáng thương đầu tiên bị đồng đội hù cho bất tỉnh. Sau này không cần đến nhà ma nữa đâu, đi chơi vòng xoay ngựa gỗ tốt hơn biết bao.

Lâm Tầm rất nhanh đã tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là: “Nơi này là thế giới Tây phương cực lạc à?”

Ninh Ninh bị cái chủ ý ngu ngốc của Hạ Tri Châu hành hạ đến mệt bở hơi tai mà hắn ta cũng giống như đột nhiên bị già đi tám mươi tuổi. Hai mắt không còn ánh sáng, không vui cũng không còn sầu bi.

Vì để an ủi trái tim bị tổn thương nghiêm trọng của mọi người, Hạ Tri Châu định lấy công chuộc tội, dẫn mọi người đi chơi xe điện đụng và vòng xoay ngựa gỗ, đồng thời cũng mua ít trà sữa và mấy món bánh ngọt, cuối cùng cũng đem bầu không khí từ tận âm phủ về đến dương gian.

Thiên Tiện Tử thích trò xe điện đụng, nán lại ở đó cướp chỗ đậu xe với mấy đứa con nít.

Lâm Tầm nhìn xung quanh, nhét miếng bánh su kem vào miệng.

Cắn lớp vỏ mềm mại bên ngoài, kem bơ thơm nồng bên trong đã tràn ra. Tiểu Bạch Long bị khẩu vị khác thường này lấy lòng, vui đến mức mi mắt cũng cong cong, chỉ chỉ vào chỗ công trình cao nhất cách đó không xa: “Đó là gì?”

“Muốn đi thử chút không?”

Ninh Ninh đút cho Bùi Tịch miếng bánh soufflé: “Đó là vòng đu quay.”

Hạ Tri Châu rất lanh lợi, cố ý tách Ninh Ninh và Bùi Tịch ra, dẫn theo Lâm Tầm đi vào buồng khác.

Sau đó, đu quay dần dần lên cao.

Sau khi đến đây, mặc dù Bùi Tịch vẫn chẳng để lộ nhiều biểu cảm như thường ngày, song ánh mắt vẫn thường xuyên tỉnh bơ nhìn trái liếc phải thăm dò mang theo vẻ hoang mang, mới lạ và hơi nghi ngờ, giống như trẻ con vậy.

Ví như bây giờ, hắn hơi hé môi, quan sát cảnh tượng xung quanh mình qua ô cửa sổ thủy tinh của vòng đu quay.

“Vòng đu quay này rất cao, đợi lát nữa lên đến đỉnh thì có khi có thể nhìn được cả thành phố nữa đấy.”

Dáng vẻ này của hắn quả thật đáng yêu. Ninh Ninh vừa giải thích, vừa không nhịn được nhếch mép lên: “Quê của ta mặc dù linh lực yếu nhưng rất mạnh công nghệ… Soufflé ăn ngon không?”

Bùi Tịch nghe tiếng gật đầu, bỗng nói: “Nàng… Có thể qua đây một chút không?”

Trước đó ở cùng với những người khác, hắn nhiều lắm là nắm tay với Ninh Ninh mà thôi. Bây giờ cuối cùng cũng chỉ có hai người, thế mà nàng lại ngồi đối diện với hắn…

Ninh Ninh nghe những lời này thì cười khúc khích.

Bên tai Bùi Tịch nóng lên, mắt chớp nhanh.

Tâm trạng của nàng rất tốt, ngoan ngoãn đi đến trước chứ không ngồi bên cạnh Bùi Tịch. Hai tay nàng ôm cổ hắn, đứng giữa hai chân của người thiếu niên, hơi cúi người: “Sao thế?”

Đây là tư thế chưa bao giờ có. Bùi Tịch ngửa đầu ngước mắt nhìn vào đôi mắt của nàng.

Lồ ng ngực hắn không ngừng vang lên tiếng thình thịch thình thịch trầm đục.

Hắn mở miệng, ngay cả giọng cũng như nóng lên: “Cái… đồ đôi là gì?”

Đồ đôi?

Ninh Ninh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, lúc ấy, bọn họ mới đi ra khỏi nhà ma, có nhân viên công tác nhìn hai người bọn họ một cái, cười nói: “Đồ đôi nhìn đẹp đấy.”

Bùi Tịch mù tịt nhìn nàng, kiếm khí lạnh lùng thường ngày cũng vơi đi hơn nửa, trên người chỉ còn mùi bơ.

“Là chỉ y phục mà chỉ sau khi hai người cùng ở bên nhau mới mặc đó.”

Nàng vừa nói vừa chọc chọc gò má Bùi Tịch, cảm giác không tệ liền thuận thế ấn đầu ngón tay xuống, từ từ bóp nhéo, nhìn mắt hắn hơi nhúc nhích, yết hầu đảo một vòng.

“Chàng nhìn xem, y phục của chúng ta có phải rất giống nhau không?”

Ninh Ninh nói: “Cái này là để muốn nói cho người khác biết chúng ta ở bên nhau rồi.”

Đáy mắt Bùi Tịch hiện lên nụ cười.

Hắn thấp giọng nói: “Ninh Ninh, cúi đầu.”

Lúc môi kề môi, hai tay hắn ôm bên hông thiếu nữ.

Áo len trên người nàng vừa to vừa rộng, làm cả người nàng cũng tròn vo, chỉ có đè cái lớp vải vóc kia, ép xuống một chút mới có thể chạm được đến da thịt mỏng manh bên dưới.

Vừa nhỏ vừa mềm, giống như nước gợn êm ái khiến hắn quên cả lối về, cũng chẳng thể bỏ đi được.

Mùi bơ và hương ô mai xen lẫn vào giữa hai bờ môi. Nụ hôn này không hề sâu, Ninh Ninh muốn đứng thẳng người dậy, thế mà lại bị hắn giữ gáy lại, không thể động đậy.

Đây là động tác không nói lời nào, có chút bá đạo. Bùi Tịch dè dặt dán vào chóp mũi nàng, ánh sáng nhàn nhạt nơi tròng mắt đen của Bùi Tịch gần như là khao khát: “Sau này cũng mặc nữa, có được không?”

Hắn thích cảm giác này.

Cảm giác muốn nói cho tất cả mọi người rằng Ninh Ninh thích hắn.

Cũng đồng thời nói cho tất cả mọi người biết… hắn thuộc về nàng.

Bất kể là cảm giác nào cũng khiến cho Bùi Tịch thích thú vô cùng.

Ninh Ninh cười: “Thích không?”

Hắn vụng về ngửa đầu lên, ấn Ninh Ninh xuống, hôn lên cổ nàng: “Bởi vì là… con dấu.”

Vị trí này rất nhạy cảm. Ninh Ninh có thể cảm thấy hơi nóng dâng trào, hun lỗ tai nàng nóng ran đến mức không chịu nổi.

Sống lưng nàng run rẩy, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, giọng điệu vẫn mang kiểu đùa giỡn: “Dấu? Dấu cho ta đóng lên chàng?”

“… Không phải.”

Hắn sao mà cam lòng cho được.

Bùi Tịch vuốt v e gáy nàng, lẩm bẩm nói, giọng nghiêm túc: “Người ngoài cũng có thể biết… ta là của nàng.”

Nụ cười của Ninh Ninh bất chợt cứng đờ.

Bị chọc rồi.

Phút chốc, Ninh Ninh chạy khỏi ngực hắn, nghiêm chỉnh ngồi trên băng ghế đối diện, liếc thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Bùi Tịch, nàng quyết định ra tay trước: “Chàng không được phép nói mặt ta rất đỏ!”

Vốn Bùi Tịch rất nghiêm túc nói câu nói kia, song vào lúc này thấy nàng ngại, lại cũng cảm thấy có chút bối rối, không biết thế nào mà đỏ mặt.

Bùi Tịch cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nói: “… Ừ.”

*

Nơi Ninh Ninh sinh sống từ nhỏ đến lớn cách thành phố này không xa. Lúc cả nhóm người rời khỏi công viên giải trí, nàng nói muốn về thăm nhà một chút, để mọi người đi tìm chỗ ăn tối trước rồi dùng bùa đưa tin nói cho nàng biết vị trí.

Bùi Tịch không yên lòng, cùng nàng ngự kiếm đi.

Tốc độ ngự kiếm rất nhanh. Hắn không tiện quấy rầy cố nhân nói chuyện cũ, không cùng Ninh Ninh vào nhà chỉ đứng dưới một cái cây cách đó không xa lẳng lặng chờ nàng.

Đợi đến khi nàng đi ra, bên cạnh đã có một nữ hai nam đi theo.

Người phụ nữ có khuôn mặt giống Ninh Ninh đến bốn phần, hốc mắt cũng cực đỏ, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Bùi Tịch?”

Ninh Ninh cũng vừa mới khóc, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ngỏ ý gọi Bùi Tịch đến: “Đây là cha mẹ và anh trai của ta.”

“Ninh Ninh kể với mọi người rất nhiều chuyện về cháu.”

Người phụ nữ nhìn ngắm hắn một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Sau này con bé phải nhờ vào cháu rồi. Nếu cháu đưa lễ thì chi bằng gọi ta một tiếng mẹ… Không đúng, theo thói quen bên đó của các cháu thì hẳn phải gọi là “mẹ”* mới đúng nhỉ?”

*Mẹ mà mẹ Ninh Ninh nói là 妈妈, còn “mẹ” vế sau là 娘

Bùi Tịch có nghe nói trước khi lập gia đình theo lý phải dâng sính lễ.

Lần này hắn đến đây vội vàng, không mang theo quá nhiều vật quý giá nên lúc hai người tách ra, hắn lấy trong túi đựng đồ ra mấy viên bảo châu giá trị liên thành ra cho Ninh Ninh, để nàng mang về nhà.

Hắn vốn không ngờ, trong những năm mình còn sống, hắn còn có thể gọi một người nào đó là “mẹ”.

Ánh mắt ôn hòa của người phụ nữ rơi vào gương mặt hắn.

Hàng mi dài của người thiếu niên khẽ run, theo bản năng hắn siết chặt ống tay áo rồi vô cùng trúc trắc mà mở miệng: “… Mẹ.”

Hắn miệng lưỡi vụng về, không nói ra được câu nào lời hay ý đẹp, chỉ có thể lúng ta lúng túng mà nói: “Ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy.”

Người thanh niên trẻ tuổi đối diện hô to một tiếng, đi đến bên cạnh hắn: “Còn đây nữa! Đại ca! Đại ca!”

“Thằng quỷ này cướp thứ tự của bố!”

Người đàn ông trung niên mắt đỏ hoe trừng anh ấy một cái, đi đến cầm hai tay Bùi Tịch: “Xin chào, xin chào! Chú là bố của Ninh Ninh, cháu gọi thế nào cũng được hô hô, ha ha.”

“Không phải Ninh Ninh có bảo thằng bé này dễ ngại hay sao?”

Người phụ nữ đánh liên tiếp vào tay ông ấy: “Bố nó đừng có dọa người ta nữa! Cẩn thận chút đi!”

Thanh niên “ôi trời” một tiếng: “Bố, cậu ta đỏ mặt thật rồi kìa.”

Ninh Ninh tức đến giậm chân: “Anh! Im đi!”

*

Ninh Ninh trở lại công viên giải trí, đi đến vị trí mà lá bùa đưa tin chỉ, đi vào quán ăn chỉ thấy Hạ Tri Châu đang xếp hàng cầm mấy món đồ ăn vặt.

Tiệm này đông khách, phải còn một lúc nữa mới đến lượt bọn họ, nàng đầy một bụng tò mò: “Sư tôn với sư đệ Lâm Tầm đâu?”

Dứt lời, Ninh Ninh ngừng một lát, nhìn trên mặt thấy hắn ta có mấy vết trầy da, chân mày cau lại: “Vết thương trên mặt anh là sao đấy?”

“Bọn họ cảm thấy trong tiệm ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo, phái tôi đi lấy ít quà vặt… Cô nói cái này ấy à?”

Hạ Tri Châu vô tình sờ một cái: “Trượt chân té thôi.”

Thật ra không phải vậy.

Lúc ấy bọn họ đi lang thang không mục đích thì bắt gặp tấm ván trượt trên mấy bậc thang. Trong lòng Hạ Tri Châu ngứa ngáy, vốn định biểu diễn một chút màn lướt ván trượt bay xuống cầu thang, không ngờ dưới chân trơn trượt, té thẳng xuống luôn, dưới lực quán tính, tứ chi của hắn ta cũng dùng để leo xuống bậc thang theo.

Thiên Tiện Tử và Lâm Tầm đầy rẫy kinh hãi, cũng may bọn họ không biết gì về cái ván trượt nên Hạ Tri Châu ha ha cười khan rồi nhanh trí soạn ra một lời nói dối.

Chiêu này là tuyệt chiêu trong trượt ván. Mặc dù cơ thể thoát ra khỏi ván trượt nhưng vẫn giữ được khí thế trượt ván, cũng có thể dựa vào tứ chi để tiếp tục di chuyển, tên là Thomas full spin*.

* Một tư thế trong các bài nhảy hip-hop và thể dục dụng cụ, đại khái tư thế này dùng hai tay chống đất, chân vung lên.

May mắn thay hai kiếm tu kia hiểu rõ đạo lý “trên tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm” tin ngay mà không nghi ngờ gì. Hạ Tri Châu cũng được bảo toàn danh dự, trở thành đại thần trượt ván trong mắt Lâm Tầm và Thiên Tiện Tử.

Đợi đến khi Hạ Tri Châu cầm mấy món đồ ăn vặt ra, ba người nhanh chóng đi ra khỏi quán ăn mà lên đường.

Thoắt cái Hạ Tri Châu đã trông thấy bóng dáng của Lâm Tầm. Hắn ta đi đến, đưa cho Tiểu Bạch Long một túi snack nón giòn: “Sư thúc đâu?”

Lâm Tầm cười khờ như đứa trẻ tám tuổi ngu ngốc: “Sư tôn gặp được đám trẻ chơi trượt ván, nói sẽ biểu diễn cho bọn họ xem một tuyệt chiêu trượt ván.”

“Trượt ván?”

Ninh Ninh nghĩ không thông: “Sao sư tôn biết chơi cái này?”

Trượt. Ván.

Chớp mắt, sắc mặt Hạ Tri Châu đen đi.

Không thể nào, chuyện chắc sẽ không như hắn ta nghĩ đâu.

Thanh niên có gương mặt xanh lét hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện bóng hình quen thuộc trong đám trẻ con líu ríu cách đó không xa.

Thiên Tiện Tử lên ván, trượt đi, tất cả đều hài hòa, làm liền một mạch.

Bất thình lình, người nam nhân tung hoành Tu Chân Giới nọ bắt đầu cười như điên!

“Không…!”

Hạ Tri Châu ý thức được thảm kịch sắp xảy ra, ảo não kêu to: “Sư thúc! Đừng mà….!”

Đáp lại hắn ta chỉ có tiếng ngửa mặt lên trời thét dài.

Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của mấy đứa nhỏ, ông ấy sang sảng hô lên: “Nhìn ta đây này!”

Mọi người vây xem ai nấy đều kinh ngạc!

Chỉ thấy người nam nhân kia bất ngờ không ngừng cười như điên, nhảy lên một cái, xoay tròn bảy trăm hai mươi độ trên không trung, sau đó dùng tư thế tứ chi chạm đất rời khỏi ván trượt, vững vàng rơi xuống đất!

Kẻ điên tiếp đất rồi lại vẫn dùng hai tay hai chân bò về phía trước, đầu lưỡi cũng le ra ngoài, vừa vùng vẫy vừa cười lớn man rợ, lao thẳng đến hướng bọn nhỏ: “Các bạn nhỏ! Xem tư thế Thomas full spin của thúc thúc đây này!”

Trong một thoáng, chỉ một cái chớp mắt thôi, ngay đến cả gió cũng ngừng.

Đám trẻ trông thấy cảnh tượng như vậy, không một ngoại lệ đều bị dọa đến sững người tại chỗ quên cả khóc.

Thiên Tiện Tử giống như người khổng lồ tấn công: “A ha ha ha ha ha…”

Quần chúng vây xem: “…”

Quần chúng vây xem: “110! 120! Mau gọi 120 đi! Cứu mạng với! Bệnh nhân tâm thần giết con nít rồi!”

Quần chúng vây xem: “Mấy đứa nhỏ! Chạy… Nhanh… Đi…!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.