Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 15: Chương 15


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng giống như Day Of The Dead này, chính là phù tu Trâu Võ đến từ Hạo Nhiên Môn.

Vừa thấy được đồng phục môn phái của gã ta, Hạ Tri Châu và Hứa Duệ lập tức giật mình, quên cả bơi lội ngụp lặn. Hai người như thể mới tỉnh táo lại, tập trung đứng thành tư thế phòng thủ.

“Cẩn thận.”

Hạ Tri Châu bí mật dùng truyền âm, khẽ nói: “Gã là Trâu Võ - tam sư huynh Hạo Nhiên Môn. Hạo Nhiên Môn và Nghê Quang Đảo được coi là hai khối u ác tính trong bí cảnh. Bọn trước thì thấy bí bảo là đoạt, bọn sau giỏi mưu mô, chúng đã lừa và lấy đi đồ của rất nhiêu người. Trước đó ta và Hứa Duệ đã bị những tên khác của Hạo Nhiên Môn cướp một lần ở trong rừng, nhưng suy cho cùng, thực chất tất cả kế hoạch đều là thằng này một tay sắp đặt.”

Ninh Ninh sửng sốt: “Ỷ thế hiếp người, cướp đoạt tài vật, các Trưởng lão bên ngoài mặc kệ bọn họ sao?”

Trong bí cảnh, có hai quy tắc ai ai cũng biết.

Một là, nếu không có lý do chính đáng, không được ác ý tấn công những đệ tử khác, chỉ có thể quyết định thắng bại bằng luận võ.

Hai là, để phòng ngừa có người cướp đoạt số lượng lớn, không ai được phép mang theo túi trữ vật vào Tiểu Trọng Sơn. Mọi người đều dùng túi cẩm hoặc tay nải để đựng vật phẩm.

Nếu thấy người khác lấy được bảo bối rồi ỷ đông hiếp yếu đi cướp, lúc ra ngoài ắt sẽ bị phạt.

“Đương nhiên là chúng lách luật rồi. Lúc đó bọn tôi tìm được nấm Ngọc Linh trân phẩm, vất vả lắm mới đánh bại được linh thú canh giữ, đang định hái nó xuống thì bị chúng giành trước, còn liên tục nói lung tung là chúng mới là bên tới trước.”

Mặt Hạ Tri Châu nhăn thành một trái khổ qua: “Cho dù không phục cũng không thể làm gì, bởi vì đúng là bọn chúng lấy nấm Ngọc Linh trước, nếu cướp về, chúng tôi lại thành bên sai.”

Thấy Ninh Ninh tỏ vẻ đã hiểu, hắn ta tiếp tục giải thích: “Sau đó Hứa Duệ mới nói với tôi, hóa ra bọn chúng thường xuyên ôm cây đợi thỏ xung quanh trân bảo, chờ người khác giải quyết những linh thú khó chơi rồi bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng cướp nó đi.”

Ninh Ninh gật đầu.

Vậy là, mưu kế âm độc một chút cũng không sao, không chừng đám người bên ngoài bí cảnh kia còn thích xem bọn đệ tử đấu tới đấu lui. Chỉ cần không làm quá mức, bọn chúng sẽ không bị trừng phạt.

Trâu Võ không mang ý tốt, còn nói trên người nàng có Thiên Tâm Thảo, xem ra mục đích gã đến đây chính là trân bảo hiếm có này.

“Tại hạ là Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn.”

Trâu Võ cười: “Thật không dám giấu, trước đó ta đã tìm thấy Thiên Tâm Thảo, nhưng phải đến doanh địa báo cho sư huynh muội, đến khi trở về, nào ngờ đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa… Trên đời có thứ tự trước sau, chắc cô nương cũng hiểu?”

Thiên Tiên Tử bên ngoài Huyền Kính cười khẩy.

Mấy lời này, ngay cả đồ ngốc cũng không tin.

Ninh Ninh không nhanh không chậm lên tiếng: “Trước đó, ngươi nhìn thấy Thiên Tâm Thảo mọc ở đâu?”

Đối phương không hổ là đồ mặt dày, gã đáp một cách chính đáng: “Không may là, trong lúc mừng như điên, ta đã quên mất.”

Gã dừng một lát rồi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thiên Tâm Thảo được nuôi dưỡng từ linh khí trong bí cảnh, nó vô cùng trân quý. Nếu cô nương khư khư giữ nó làm của riêng, vậy e rằng Trâu mỗ chỉ có thể…”

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại.

… Tiểu cô nương trông phúc hậu và vô hại đứng cách đó không xa kia híp mắt cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, kiếm khí ngàn cân mãnh liệt bay đến từ xung quanh nàng, xông thẳng vào trí óc gã!

“Ngươi muốn làm gì! Ninh Ninh sư muội là người được ta bảo vệ đó!”

Hạ Tri Châu giơ hai thanh kiếm lớn lên, chân hơi lảo đảo, hắn ta đứng chắn trước mặt Ninh Ninh: “Tên yêu tinh này, còn dám gây sự, coi chừng ta thả ngươi vào cõi súc sinh ở đại điển đăng tiên bây giờ!”

Hứa Duệ trợn mắt, liếc hắn ta một cách khinh thường: “Huynh ngốc à? Ngày mai không phải tiệc trăng tròn con của ta và sư tỷ sao? Ủa, con gái ta đâu?”

Gã vừa nói vừa nhìn cánh tay phải của bản thân, hớn hở ôm lấy cánh tay phải, vui sướng thơm khuỷu tay một cái: “Ngoan ngoan ngoan, ôm cha cái nào!”

Bên ngoài Huyền Kính, vị Trưởng lão nào đó của Vạn Kiếm Tông “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm nước.

Ninh Ninh.

Trâu Võ từng nghe thấy cái tên này.

Thiên tài kiếm cốt trời sinh, không chỉ được Tương Tinh Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái ưu ái, vừa mới vào sơn môn đã được Thiên Tiện Tử nhận làm đệ tử thân truyền, tu vi tiến bộ vượt bậc.

Nàng trông ngoan ngoãn ôn hòa, trước đó lại thu hồi kiếm khí, rất dễ khiến người ta cho rằng đây chỉ là một tu sĩ bình thường mới đột phá Kim Đan kỳ, không ngờ…

Trâu Võ thầm nghiến răng.

Hiện giờ gã là Kim Đan cấp 3, hẳn là không chênh lệch nhiều với nàng, nhưng nếu thật sự đánh nhau, rất có thể gã sẽ là bên chịu thiệt, huống chi bên cạnh nàng còn có hai kiếm tu khác.

… Tuy rằng hai người kia cũng có não nhưng chắc chỉ để khiến bản thân trông cao hơn một chút.

“Hóa ra là Ninh Ninh sư muội.”

Trâu Võ nhoẻn miệng cười, lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu đặt ở thế kỷ 21, có lẽ có thể trở thành nhà nghệ thuật kịch Biến Kiểm Tứ Xuyên*: “Nghe nói sư muội thiên tư hơn người, ngưỡng mộ đã lâu. Thôi được, cái gì của mình thì sẽ là của mình**, tuy rằng Thiên Tâm Thảo này bị muội cướp đi, nhưng cũng xem như là về tay người tốt.”

* Hay còn gọi là Xuyên Kịch “biến mặt”: họ thay mặt nạ nhanh chóng với kỹ thuật điêu luyện, tinh vi. Là một trong những hình thức kịch lâu đời nhất và thú vị nhất ở Tây Nam Trung Quốc. “Biến mặt” là một kỹ năng độc đáo của kịch. Xuất hiện vô cùng ảo diệu và khiến khán giả mê đắm. Khi trình diễn, họ chuyển mặt nạ nhanh như chớp để khắc họa các đặc điểm và tính cách khác nhau của các nhân vật.

**Nguyên văn là 命里有时终须有,命里无时莫强求. Đây là một câu trong 增广贤文 (Tăng Quảng Hiền Văn, sách dành cho thiếu nhi thời nhà Minh), mang ý chỉ nhân sinh quan hào phóng, khuyên con người ta không nên cố chấp, để tâm vào chuyện vụn vặt.

Gã đúng là diễn tới cùng, dùng một chữ “cướp”.

Hạ Tri Châu bốc lửa giận, nhếch mép cười lạnh lùng: “Chà, còn ở đây giả làm bông sen trắng ngây thơ nữa? Cũng không biết đệ đệ mấy tuổi rồi? Từng đọc sách bao giờ chưa? Uống thuốc gì? Sao đầu óc lại không tỉnh táo thế?”

Trâu Võ: “Ngươi…!”

“Ngươi cái gì mà ngươi.”

Hạ Tri Châu hoàn toàn không cho gã có cơ hội nói chuyện, không biết là do tác dụng của nấm độc hay bản tính vốn có, cái miệng nhỏ cứ bô bô không ngừng.

“Chưa thấy ai có da mặt dày hơn cả tường thành như ngươi, đứng cách tám trượng mà da mặt ngươi còn dày tới chỗ ta đây này. Ta nói này, ngươi không đi làm đầu bếp thì thật đáng tiếc, ném nồi giỏi như vậy, lại còn nói hươu nói vượn. Bổn tiên quân bảo Thúy Quả vả nát miệng ngươi*!”

*Nguyên văn 翠嘴打烂你的果. Gốc của câu này là 翠果打烂她的嘴 (Thúy Quả, vả nát miệng nàng ta) - một câu nói trong phim Chân Hoàn Truyện, nó được cư dân mạng Trung Quốc đảo ngược lại và dùng làm trò đùa.

Đừng nói là Trâu Võ, ngay cả Hứa Duệ đúng một bên nghe cũng sửng sốt.

Chất độc đập lung tung trong đầu, nào ngờ lại làm gã giơ cao hai tay hô lên: “Tiên quân cát tường! Tiên quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hạ Tri Châu vung tay lên: “Hứa công công đừng khách sáo, dẫn con gái của ngươi lui ra đi.”

Hứa Duệ: “Dạ-!”

Gã ta nói xong mới ý thức được, hình như không đúng.

Thân xác tàn khuyết này của gã ta… sinh con gái với sư tỷ bằng cách nào?

Cao xanh ơi!

Hứa Duệ quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, ôm cánh tay phải của bản thân rồi khóc: “Sư tỷ! Tỷ còn bao nhiêu bất ngờ mà ta chưa biết?!”

Hạ Tri Châu thở dài, giấu đi những giọt nước mắt. Hắn ta dùng giọng phát thanh, chậm rãi đọc diễn cảm cho gã ta: “Tiếng sét ái tình thường rất khó tưởng tượng, nó như một kỳ tích, vụt qua sinh mệnh ngươi. Khác với bất kỳ ý nghĩa gì, nó chính là ánh sáng xanh, duy nhất như thế.”

… Bất luận thế nào, cuối cùng hai vị này cũng diễn chung một vở kịch rồi.

Hai người lộn xộn bên kia. Điều ngoài dự đoán của Trâu Võ chính là Ninh Ninh - trung tâm của sự việc lại không có nhiều biểu cảm, thậm chí nàng còn nhìn gã và cười nhẹ.

“Trâu sư huynh nói thế, trái lại làm ta hơi áy náy.”

Tựa hồ có chút thẹn thùng, nàng cúi đầu, mím môi cười: “Tuy rằng không thể đưa huynh Thiên Tâm Thảo… nhưng trước đó ta tìm được một bảo bối trong sơn động, tên là Kim Ngọc Lô, không biết sư huynh từng nghe qua chưa?”

Kim Ngọc Lô?

Trâu Võ lắc đầu.

“Bọ cạp mặt người trong hang động nói cho ta, cái vạc này âm dương hài hòa, đạt tới đỉnh cao. Nó được thượng cổ tiên nhân tạo ra, có thể phục chế linh thực cấp bậc dưới trân phẩm thành hai. Tuy rằng không thể phục chế Thiên Tâm Thảo, nhưng nếu sư huynh có linh thực quý giá nào khác thì có thể đến tìm ta.”

Lời nói của Ninh Ninh không chút sơ hở, Trâu Võ lại không tin: “Trên đời còn có chuyện tốt như vậy à?”

“Kim Ngọc Lộ cần thời gian để phục chế linh thực. Nếu là trân phẩm, đại khái cần khoảng hai canh giờ; nhưng nếu là hoa cỏ thường gặp-”

Nàng vừa nói vừa lấy ra một cái đỉnh màu vàng kim nhỏ cỡ bàn tay từ trong tay nải, khom lưng ngắt một đóa hoa hướng dương bỏ vào trong lò, đọc thầm khẩu quyết.

Trong mắt Trâu Võ đầy sự tò mò, ngay cả thở mạnh gã cũng không dám. Không qua bao lâu thì gã thấy Ninh Ninh duỗi tay vào lò, nàng thật sự lấy ra hai đóa hoa hướng dương.

Trâu Võ ngạc nhiên: “Đây…!”

“Ta lừa gạt sư huynh thì được lợi gì chứ? Chưa kể đến không có thù lao, bản thân còn phải cho không linh thực, chẳng phải hoàn toàn không có lời sao?”

Ninh Ninh ôm chặt lò vào lòng, né khỏi bàn tay đang âm mưu chạm vào nó: “Nói trước với Trâu sư huynh, đừng mơ tưởng tới nó. Kim Ngọc Lô có khẩu quyết đặc biệt, không ai biết ngoại trừ ta.”

Tuy rằng Trâu Võ tham lam, nhưng gã cũng không phải tên ngốc. Nếu trực tiếp đưa linh thực quý trọng cho nàng, lỡ như nàng cầm bảo bối rồi lặng lẽ chuồn đi, gã có khóc cũng không làm gì được.

Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể đánh tan một nửa nghi ngờ trong lòng gã ta. Sau khi suy tư một lát, gã móc ra vài cọng Chước Hỏa Quỳ từ trong túi: “Đồ của ta đều ở doanh địa, trên người chỉ có cái này.”

Linh thực chia thành phàm giai, địa giai, thiên giai, trân giai và thánh giai. Thiên Tâm Thảo thuộc cấp thánh hiếm thấy, còn Chước Hỏa Quỳ là cấp thiên, cấp bậc không cao không thấp, vừa đủ dùng để làm thí nghiệm.

“Thời gian luyện chế cấp thiên hơi dài, mong sư huynh đừng vội.”

Ninh Ninh một tay nhận lấy nó: “Ta còn phải chăm sóc hai vị bằng hữu bên cạnh, không bằng một canh giờ sau huynh lại đến đây tìm ta, được không?”

Đây rõ ràng là muốn đuổi khách, tuy rằng Trâu Võ bán tín bán nghi, nhưng cho dù bị lừa thì chỉ mất vài linh thực cấp thiên cũng không quá lỗ.

Nếu chuyện này là thật…

Vậy gã lời to.

“Tôi biết rồi! Đây là âm mưu đầu tư!”

Nhìn thấy hơi thở của thanh niên biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng Hạ Tri Châu cũng không nhịn được mà cười ra tiếng: “Chính là kiểu - dùng lợi ích nhỏ dụ gã cắn câu, sau đó chờ gã hoàn toàn tin tưởng và tăng mạnh đầu tư thì ôm tiền biến mất, đúng không?”

“Không phải các người bị Trâu Võ tính kế, cướp lấy linh thực trân giai sao?”

Ninh Ninh cầm Chước Hỏa Quỳ trong tay, xoắn nhẹ một vòng: “Đợi gã tự tay dâng linh thực trân giai lên, chúng ta lập tức nói bái bai với gã.”

Hạ Tri Châu gãi đầu, có vẻ sau khi phát điên một hồi, cuối cùng hắn ta cũng bình thường được một chút: “Nhưng vừa nãy cô biến ra một đóa hoa hướng dương khác bằng cách nào? Lát nữa gã đem linh thực tới, làm sao cô đảm bảo nhất định có thể tìm được nó ở Tiểu Trọng Sơn?”

“Đóa hoa kia đã ở sẵn trong lò từ ban đầu, tôi cảm thấy đẹp nên tiện tay cất vào đó. Còn về linh thực của Trâu Võ, gã đặt phần lớn đồ vật ở doanh địa, vậy thì thứ mang theo trên người, nhất định chính là thứ mới hái được xung quanh đây - Chẳng lẽ chúng ta còn lo tìm không ra?”

Nàng rất kiên nhẫn giải thích: “Còn có cái lò này, không phải chúng ta phải ở bí cảnh hai ngày hai đêm sao? Tôi cố tình mang nó đến để nấu ăn đấy.”

“Ta cũng có vấn đề!”

Hứa Duệ đã khóc xong, nhưng vẫn còn hơi choáng váng: “Nếu gã không đưa linh thực trân giai mà liên tục dùng cấp thiên đến đây lợi dụng thì phải làm sao?”

“À.”

Ninh Ninh cười, gõ gõ đầu: “Trong đây có rất nhiều cách khiến gã chủ động đưa trân giai lên.”

*

Ninh Ninh chẳng thể ngờ được, bản thân sẽ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở sườn dốc nơi Chước Hỏa Quỳ nở rộ.

Hình dáng của Chước Hỏa Quỳ giống hoa hướng dương, nó có một đặc tính vô cùng độc đáo.

Nếu xung quanh đen nhánh không có ánh sáng, cánh hoa sẽ dần thoái hóa thành màu trắng; đến khi gặp sáng, đóa hoa mới có thể biến thành màu đỏ rực như lửa.

Loại linh thực này cũng không hiếm thấy, hơn nữa màu sắc của nó rất nổi bật, không tốn bao lâu nàng đã tìm được một bụi hoa Chước Hỏa Quỳ.

Ánh mặt trời giữa trưa như từng đợt sóng lửa, cánh hoa tươi đẹp của Chước Hỏa Quỳ như thể nhuộm máu, Ninh Ninh đang hái một đóa trong đó -

Nhưng nàng lại ngửi được một mùi máu tươi phảng phất giữa hương hoa.

Tiểu cô nương ngớ ra, tiến lên phía trước tìm kiếm hơi thở.

Một thiếu niên áo đỏ đang nằm giữa một mảnh đỏ rực như hoàng hôn.

Hình như gã đã bị tập kích, gương mặt tái nhợt như trang giấy nhíu mày, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhắm chặt, không thấy có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại.

Một bộ y phục đỏ chìm trong bụi hoa, cánh tay và ngực đều có dấu cắn của răng nhọn, lộ ra máu thịt loang lổ trên làn da trắng bóng như ngọc.

Có điều, gương mặt tuyệt sắc kia còn hấp dẫn hơn cả hoa.

Đây đúng là Dung Từ của Nghê Quang Đảo.

“... Dung Từ?”

Ninh Ninh cẩn thận tiến lại gần gã một bước. Mùi thơm trên người thiếu niên và mùi máu hòa vào nhau tạo nên một vẻ đẹp tàn tạ khó tả.

Thấy đối phương không phản ứng, động tác của nàng nhẹ nhàng hơn. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Từ, vươn tay thử hô hấp của gã.

Nàng gian nan đặt ngón tay dưới chiếc mũi cao xinh đẹp của gã, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Đóa hoa lay động theo làn gió như ngọn lửa, mang theo hương hoa đầy mơ mộng. Gió làm Ninh Ninh hoa mắt, nàng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một cánh hoa bay xuống trước mắt nàng.

Cánh hoa lặng yên bay qua, đến khi ngước mắt nhìn gã lần nữa, nàng bất ngờ đâm vào một đôi mắt hắc diệu thạch.

Dung Từ không hổ là thiên tài trong giới mị tu trẻ, chẳng những gã có một gương mặt mị sắc thiên thành, sắc mặt khi gã nhìn người khác cũng vô cùng quyến rũ.

Đôi mắt là thứ xinh đẹp nhất trên gương mặt gã. Đôi mắt xếch lên trên luôn có nét cười duyên dáng, màu con ngươi giống như chứa nước, ánh nước sóng sánh dưới mặt trời.

Ánh mắt lộ liễu của gã làm Ninh Ninh hơi thẹn thùng, nàng dịch mắt sang vết thương trên người Dung Từ: “Hình như ngươi bị thương rất nặng.”

“Gặp phải một con ma hùng, đánh một trận, không sao đâu.”

Dung Từ không hề để ý nói. Gã nhếch miệng, hình như định cố gắng ngồi dậy nhưng mới đứng lên một nửa, vết thương chợt rách ra khiến gã đau đến tái mặt và hít một hơi.

… Còn cơ thể thì mất kiểm soát, ngã về phía trước, đáp vào vòng tay của Ninh Ninh.

Không đúng, không phải “mất kiểm soát”.

Chắc chắn tên này cố ý.

“Xem ra ta đi không nổi.”

Dung Từ thế mà còn cười, giọng điệu lười nhác như đang đợi người ta lột kẹo, hơi thở phả lên cổ nàng: “Một tu sĩ chính đạo như Ninh Ninh cô nương, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta đúng không?”

Hô hấp ấm áp mang theo hương thơm của gã giống như móng vuốt nhỏ xù xù cào qua, một bàn tay mềm mại từ từ bò lên xương sống nàng.

Ninh Ninh chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy với nam sinh cùng tuổi bao giờ, nàng tức khắc hoảng đến ngừng thở, vành tai nóng lên.

“Sơn động ta ở có thuốc. Ngươi, ngươi buông tay ra, ta lập tức đưa ngươi đi.”

Giọng nàng nhỏ đi một ít: “Cho dù bị thương, cũng không thể làm như, như vậy.”

Nàng dừng một chút, sau đó không chút tự tin mà bổ sung một câu: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Rồi tai nàng nghe thấy tiếng cười vang của Dung Từ.

Linh hồn nhỏ bé bên trong nàng thì đang điên cuồng hò hét: Cứu mạng, đây là lời thoại nhàm chán gì đó giữa đại hiệp chính đạo và yêu nữ vậy!

Tóm lại, nàng cứ thế mà đưa Dung Từ về sơn động ở cùng Hạ Tri Châu và Hứa Duệ.

Nếu không có thuốc giải, triệu chứng của nấm độc có thể kéo dài đến vài ngày. Hạ Tri Châu kiêu ngạo còn chưa tỉnh táo lại, hắn ta nhìn thấy Dung Từ thì ngạc nhiên trừng mắt: “Woah, Ninh Ninh, sao cô lại nhặt một đóa Chước Hỏa Quỳ còn bự hơn cả bản thân về vậy!”

Hứa Duệ đã tỉnh táo hơn một chút, vốn dĩ gã ta đang dỗ con gái ngủ trên cánh tay phải, nhìn thấy Dung Từ thì nhíu mày: “Người của Nghê Quang Đảo sao lại tới đây?”

Nghê Quang Đảo giống với Hạo Nhiên Môn, danh tiếng của cả hai đều không tốt lắm.

“Dung Từ bị thương, không nơi để đi, ta dẫn hắn tới đây trốn một lát.”

Tựa hồ Ninh Ninh hoàn toàn không kiêng kỵ gì cả, nàng đưa thiếu niên đến một góc sơn động rồi lấy thuốc trị thương từ trong túi ra cho gã.

“Gã mà không nơi để đi? Gã chính là đệ tử được cưng chiều nhất trong số những người của Nghê Quang Đảo tham gia rèn luyện lần này đó!”

Hứa Duệ cười khẩy: “Hiện giờ cô nắm giữ Thiên Tâm Thảo. Không biết bao nhiêu người đang thèm khát nó, đừng đưa những kẻ không rõ lai lịch thế này về. Còn sợ chết không đủ nhanh à?”

“Thiên Tâm Thảo?”

Dung Từ cười một cách khoa trương, gương mặt cực kỳ diễm lệ đầy vẻ trào phúng và lạnh lẽo. Có lẽ lúc cười đã chạm vào vết thương, gã nhíu mày cắn chặt răng: “Thế nào, chẳng lẽ trong mắt Vạn Kiếm Tông, Nghê Quang Đảo chúng ta sẽ làm mấy việc trộm cắp sao?”

Không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm, không một ai lên tiếng.

Cuối cùng, người đánh vỡ sự trầm mặc lại là một giọng nam từng nghe qua: “Đây… Hình như ta đến không đúng lúc?”

Hứa Duệ hầm hầm giận dữ quay đầu lại và thấy được gương mặt cười lúng túng của Trâu Võ.

“Ta tới lấy Chước Hỏa Quỳ.”

Gã đánh giá hang động một lượt rồi ho nhẹ: “Không biết Kim Ngọc Lô của Ninh Ninh sư muội…”

“Không thành vấn đề.”

Ninh Ninh cố gắng nở nụ cười, cầm lấy cái lò to cỡ bàn tay. Qua một giây chần chờ, nàng dẫn Trâu Võ ra ngoài hang động.

Không ai chú ý đến, nụ cười đắc chí hiện lên trong đôi mắt đen tuyền của người đàn ông.

Gã không phải kẻ ngốc. Để kiểm tra xem cái lò kia là thật hay giả, gã đã sớm mai phục xung quanh bụi Chước Hỏa Quỳ. Quả nhiên, không lâu sau, gã nhìn thấy Ninh Ninh.

Tiểu cô nương kia chưa rành sự đời, thật sự tưởng rằng mánh khóe này có thể lừa được gã. Có lẽ nàng định quăng dây dài câu cá lớn, đợi gã tự nguyện dâng lên linh thực cấp cao rồi người và của cùng nhau biến mất.

Vậy thì gã sẽ cố ý không làm vậy mà là liên tục đưa cho nàng mấy thứ cấp thiên, hưởng thụ niềm vui khi linh thực cấp thiên vô hạn nhân lên gấp bội.

Tiểu nha đầu, chỉ có vậy mà dám đấu với gã à?

Lại tiếp tục nhận được một đống mặt hàng cấp thiên, quả nhiên sắc mặt Ninh Ninh tối đi, nhưng nàng vẫn hứa hẹn không lâu sau có thể đưa cho gã gấp đôi.

Hai người nhanh chóng nói tạm biệt. Trâu Võ đang định rời đi, nhưng gã bất ngờ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Gã đột nhiên quay đầu lại, không ngờ đó là người vừa gây xung đột với Ninh Ninh trong hang động - Hứa Duệ.

“Hứa sư đệ.”

Trâu Võ ngắm nghía sắc mặt âm u của gã ta, đoán không ra mục đích đột nhiên đuổi theo của người này: “Có chuyện gì sao?”

Hứa Duệ lạnh lùng cười, nhìn gã từ trên xuống dưới: “Ngươi còn chưa rõ à? Bọn họ đang lừa ngươi đó.”

Đúng rồi, bọn người kia đều tưởng gã là tên ngu ngốc mắc mưu.

Trâu Võ nhướng mày, dùng truyền âm hỏi gã ta: “Vậy thì sao?”

Thiếu niên trước mặt thấy thái độ gã vẫn như thường, cuối cùng cũng lộ ra một ít hoảng loạn: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi?”

“Chuyện này khó lắm à?”

Gã vô cùng đắc ý mà cười nhạo: “Ngược lại là ngươi, bỗng nhiên lại nói chuyện này cho ta, có lẽ là muốn được lợi gì từ ta đúng không?”

“Không hổ là sư huynh Hạo Nhiên Môn.”

Toàn thân Hứa Duệ thả lỏng một chút, gã ta siết chặt nắm tay theo bản năng: “Ta muốn hợp tác với ngươi, cùng nhau lấy đi Thiên Tâm Thảo.”

Trâu Võ hơi kinh ngạc: “Thiên Tâm Thảo?”

“Dù gì ta cũng không biết Ninh Ninh đặt nó ở đâu. Nài nỉ mãi cũng không được, nếu muốn có được nó, chỉ có thể thông qua con đường bạo lực.”

Gã trúng độc, lúc nói chuyện có hơi choáng váng, nhưng sự tàn bạo giữa cặp mày vẫn sắc bén như đao: “Tuy rằng các Trưởng lão quy định không được phép ỷ đông hiếp ít, nhưng đó chỉ là trong tình huống bình thường- Nếu chúng ta có lý do chính đáng để đối phó nàng, thế thì phải nói lại.”

“Lý do chính đáng?”

“Cái lò này chỉ là bẫy, kế hoạch thực sự của nàng, chính là đợi ngươi đem linh thực trân phẩm đến rồi lập tức chạy trốn. Tiểu Trọng Sơn lớn như vậy, ngươi có tìm cả ngày lẫn đêm cũng chưa chắc tìm được. Nhưng nếu có ta, mọi chuyện sẽ khác.”

Giọng nói của Hứa Duệ vô cùng lạnh lẽo: “Ta sẽ dùng phù truyền tin báo vị trí của nàng ta cho ngươi, để ngươi và những người khác của Hạo Nhiên Môn cản nàng lại. Đến lúc đó, Ninh Ninh trở thành kẻ lừa linh thực, ngươi thành nạn nhân… Như thế không phải đã đủ lý do làm ra bất kỳ chuyện gì rồi sao?”

Trước mắt, đây là biện pháp đáng tin cậy nhất mà Trâu Võ từng nghe.

Nếu không hợp tác với Hứa Duệ, gã cùng lắm chỉ có thể lấy được một đống linh thực cấp thiên, so với Thiên Tâm Thảo thì mấy thứ đó chỉ là rác rưởi đâu đâu cũng thấy.

“Nhưng mà…” Gã tạm dừng một lát, lời nói mang theo một ít chế nhạo và tò mò: “Tại sao ngươi lại muốn hợp tác với ta?”

“Ai mà không muốn có Thiên Tâm Thảo? Trên tay Ninh Ninh chỉ có hai chiếc lá, chắc chắn là không có phần của ta. Nếu hợp tác với ngươi, hai ta chia đôi, ta còn có thể lấy được một mẩu.”

Hứa Duệ nhún vai: “Hơn nữa ngươi cũng thấy đó, ta chỉ mới quen hai người kia chưa được một ngày, nàng ta có thể tranh chấp với ta chỉ vì một tên mị tu không rõ lai lịch, chắc cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, trong đầu không có thứ gì.”

Sau một khoảng lặng, thiếu niên kiếm tu đột nhiên cụp mắt, lộ ra vẻ mặt hiền hòa: “Quan trọng nhất là, nếu có thể đưa nó cho sư tỷ… Không chừng tỷ ấy sẽ nhìn ta với cặp mắt khác.”

“Ta khinh! Nhìn với cặp mắt khác cái đầu ngươi!”

Bên ngoài huyền kính, một bầy người đang kiềm giữ một người phụ nữ nổi trận lôi đình: “Nếu Tô Thành Hàn biết ngươi làm ra mấy chuyện này, không đánh chết ngươi mới lạ! Sao ta lại dạy ra một tên đồ đệ như người chứ, ui da cái eo già của ta!”

Nói xong, bà ấy nhìn về phía Thiên Tiện Tử đang thảnh thơi uống trà bên kia: “Đồ đệ của ngươi bị hố rồi kìa, chẳng lẽ ngươi không tức giận chút nào?”

Thiện Tiện Tử ăn một miếng bánh bạch ngọc, nhếch miệng cười cười: “Chúng ta xem tiếp đi, chưa tới đoạn hay đâu.”

*

Dung Từ nửa tỉnh nửa mê thức dậy từ giấc mộng, gã ngẩn ngơ nhìn hai bóng người cách đó không xa.

Một giọng nam mơ hồ truyền vào tai gã: “Vậy đêm nay nhé? Không thành vấn đề. Dù sao cũng không biết tên Hứa Duệ kia đi đâu rồi, nếu chỉ có hai chúng ta, trái lại còn yên tâm hơn.”

Sau đó là giọng của Ninh Ninh: “Hứa Duệ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta không ngờ hắn lại tức giận như vậy… Nếu gặp phải nguy hiểm thì toang.”

“Vẫn là muội may mắn hơn.”

Hạ Tri Châu cười: “Không ngờ trong động này lại cất giấu bản đồ phân bố Thiên Hà Thạch, một viên trong đó lại ở ngay gần đây. Ta nghe nói rèn kiếm bằng viên đá kia rất tốt, đó là bảo bối nghìn năm có một đó.”

Có lẽ là nhìn thấy gã mở mắt, đối phương giật cả mình, lời chưa nói xong đều trôi xuống cổ họng.

“Ngươi tỉnh rồi!”

Phản ứng của Ninh Ninh bình thường hơn Hạ Tri Châu nhiều. Dung Từ có thể nhìn ra được, nàng thật sự đang vui vẻ: “Chắc là vết thương không đau như trước đó nữa nhỉ? Ngươi ngủ rất lâu.”

Dung Từ cong môi cười cười: “Xin lỗi, ta quấy rầy các người rồi đúng không?”

Trong hang động chỉ còn một sự trầm mặc xấu hổ.

“Không, không có!”

Hạ Tri Châu gượng cười: “Bọn ta đang thảo luận vấn đề chăm sóc linh thú sau sinh, đúng không Ninh Ninh?”

Ninh Ninh sờ mũi, cúi đầu gật gật.

Xem ra nàng thật sự không quen nói dối, sờ mũi là động tác chỉ có khi chột dạ.

Chắc là Hạ Tri Châu cảm thấy hơi xấu hổ, hắn ta vừa quay đầu đi ra ngoài hang động, vừa ấp úng mở miệng: “Ta đi tìm Hứa Duệ thử xem, hai người từ từ nói chuyện đi nhé.”

Nói xong hắn ta liền đi mất, Dung Từ ngước mắt nhìn Ninh Ninh - người cũng đang không biết nên làm gì, đáy mắt gã mang ý cười: “Sao thế, tên kiếm tu ghét ta đi rồi à?”

Tai Ninh Ninh đỏ lên, nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã: “Đây không phải vấn đề của ngươi. Ta cũng không biết Hứa Duệ bị sao. Từ trưa hôm nay hắn cứ là lạ kiểu gì ấy.”

Trong hang không có giọng của Hạ Tri Châu và Hứa Duệ nên vô cùng yên tĩnh. Ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài chui vào hang, cắn nuốt phần đuôi bóng tối, ngay cả tiếng gió rít cũng có thể nghe thấy.

Gương mặt mị tu áo đỏ đẹp như tranh vẽ được phủ một lớp ráng đỏ của bóng chiều, cho dù không nói lời nào thì gã cũng có thể dễ dàng đoạt lấy trái tim người khác.

Dung Từ lẳng lặng nhìn nàng một chốc, bỗng nhiên lên tiếng: “Là lỗi của ta. Đợi thương thế đỡ một chút, ngày mai ta sẽ chủ động rời đi.”

Gã bình tĩnh nói, còn nở một nụ cười nhẹ, nhưng biểu cảm lại mang vẻ cực kỳ cô đơn.

Từ trước đến nay, mị tu không được chính phái chứa chấp, luôn cô đơn và không được cảm thông. Ninh Ninh nghe gã nói xong thì nhíu mày, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng nàng mới nhỏ giọng nói: “Dung Từ, xin lỗi.”

Thiếu niên không nói chuyện.

Trong lòng lại dần nở một nụ cười.

Cá đã cắn câu.

Với tu vi của gã, đương nhiên không có chuyện bị ma hùng làm trọng thương đến mức này. Gã cố ý bị thương là vì tiếp cận Thiên Tâm Thảo.

Gã cảm nhận được linh khí chợt xuất hiện khi Thiên Tâm Thảo xuất thế, vội vã lần theo đến đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh Ninh Ninh và Trâu Võ giằng co. Một mình gã chiến đấu thì tỉ lệ thắng không cao, nếu muốn lấy trộm Thiên Tâm Thảo từ nàng, cách tốt nhất chính là dùng khổ nhục kế, lừa lấy lòng tin của nàng.

Qua đối thoại của bọn họ, biết được Ninh Ninh sẽ đi tìm Chước Hỏa Quỳ, gã cố ý để ma hùng làm bị thương và ngã vào bụi Chước Hỏa Quỳ để nàng đưa về hang động. Sau đó lại giả bộ bơ vơ không nơi nương tựa, như thế là có thể lừa được tiểu cô nương đơn thuần này.

Bây giờ… Tuy vẫn không biết Thiên Tâm Thảo ở đâu, nhưng Thiên Hà Thạch trong miệng bọn họ cũng có thể xem như một bảo vật thú vị.

“Lúc trước ta không biết mọi người có nhiều địch ý với ngươi như thế. Nhưng theo ta nghĩ, mỗi con đường tu hành đều không có đắt rẻ sang hèn, ngươi và những người còn lại không có gì khác nhau.”

Nàng ấp a ấp úng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Ta… ta tin tưởng ngươi.”

Giọng của Dung Từ dịu hơn một chút, trong đó có sự mơ hồ và kinh ngạc, giống như đang lẩm bẩm: “Tin tưởng ta?”

“Thật ra vừa rồi, ta và Hạ Tri Châu đang nói về Thiên Hà Thạch.”

Ninh Ninh nắm chặt cổ tay áo, như thể phải cố gắng hạ quyết tâm mới nói ra được những lời này: “Hai người chúng ta phát hiện bản đồ phân bố Thiên Hà Thạch trong hang động, hắn không muốn cho ngươi biết, nhưng… ta tin ngươi không có ác ý với chúng ta.”

Thiếu niên áo đỏ rủ mi, giọng nói tựa như loại rượu đậm đà nhất, yên lặng thấm vào cơ thể: “Thiên Hà Thạch?”

“Đó là một bảo vật cấp thánh giống Thiên Tâm Thảo.”

Nàng ngây thơ cười, ngữ khí nhẹ nhàng, không có sự xa lánh như cách những người khác đối xử với mị tu mà giống như bạn bè tâm sự hằng ngày: “Nghe nói mỗi ngày nó sẽ phát sáng một lần vào giờ Tuất, chỉ cần bắt được tia sáng kia thì có thể tìm được nó.”

Dung Từ lại cười: “Cho nên hai người định đêm nay đi?”

“Đúng vậy, nó ở ngay sườn núi U Lan cách đây không xa.”

Ninh Ninh chống tay lên cằm, ngắm nhìn bầu trời dần tối: “Hạ Tri Châu không muốn ta nói với ngươi, nhưng ngươi đã trọng thương như vậy, sao có thể đi theo cướp Thiên Hà Thạch. Hắn lúc nào cũng nghĩ quá xa.”

Nàng vừa nói vừa ngáp một cái, hình như có hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi gã: “Dung Từ, Nghê Quang Đảo các ngươi đóng quân ở đâu vậy? Cảm giác các ngươi lúc nào cũng thần thần bí bí.”

Không sai, đúng là gã sẽ không cướp.

Thiếu niên áo đỏ mím môi, âm thầm nở nụ cười. Vẫn là dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhu nhược đó, nhưng đáy mắt lại vụt qua một tia tàn nhẫn khó phát hiện.

Gã sẽ không hành động…

Nhưng những người còn lại của Nghê Quang Đảo vẫn luôn giữ liên lạc với Dung Từ, bọn họ sẽ không ngoan như vậy.

*

Sườn núi U Lan.

Số đệ tử Nghê Quang Đảo tiến vào Tiểu Trọng Sơn vốn không nhiều lắm, để chặn đường Thiên Hà Thạch, bọn họ gần như huy động toàn bộ nhân lực.

Sườn núi U Lan về đêm vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo, cỏ dại và hoa lan mọc lung tung tựa như xương trắng đung đưa theo gió, bóng cây che lấp ánh trăng, xung quanh tối đen như mực.

Sắp đến giờ Tuất, tinh thần của mỗi người đều cực kỳ căng thẳng. Giữa không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân rõ ràng.

Người áo xanh cầm đầu trao đổi bằng mắt với những người khác, linh lực xung quanh bắt đầu nổi lên, hóa thành một sức mạnh mãnh liệt và vô hình, hướng tới trước mặt người đến.

Người nọ nhanh chóng tức giận gầm lên. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ chính là, đó không phải là giọng nói của thiếu niên thiếu nữ, mà là một giọng nói thô lỗ của thanh niên.

Áo xanh cầm đầu cảm thấy bất ổn, rút lại sát khí quanh thân, ngước mắt nhìn một cái.

Dưới ánh trăng dần sáng, cuối cùng nàng ta cũng thấy rõ bộ dạng người đến.

Đó không phải Ninh Ninh, cũng không phải Hạ Tri Châu.

Người đàn ông đầy phẫn nộ này mày rậm mắt to, thân hình cường tráng, đây chính là… Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn!

*

Nếu muốn thuật lại toàn bộ sự việc thì phải quay ngược về buổi chiều hôm nay.

Khi Dung Từ thoa thuốc xong và thiếp đi.

“Tôi nói này Ninh Ninh, cô thật sự muốn để tên mị tu kia ở lại đây à?”

Hạ Tri Châu ôm Kim Ngọc Lô, dùng truyền âm nói chuyện: “Đúng là hắn rất đẹp, nhưng chúng ta vẫn không rõ gốc rễ, lỡ như tiểu tử này là người xấu có mưu đồ với Thiên Tâm Thảo thì sao?”

Nào ngờ Ninh Ninh lại cười: “Bạn tốt à, tự tin lên chút, bỏ hai chữ “lỡ như” kia đi.”

Hạ Tri Châu ăn phải nấm độc, ý thức vốn đã mơ hồ, bây giờ lại đột nhiên nghe nàng nói một câu như thế, hắn ta không khỏi ngơ ra: “Hả?”

“Xem ‘Vô Gian Đạo’ và ‘The Bourne Identity’* chưa?”

*Vô Gian Đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất. The Bourne Identity là phần một của loạt phim hành động nổi tiếng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert Ludlum. Tài tử điện ảnh Matt Damon vào vai Jason Bourne một sát thủ mất trí trên hành trình tìm lại ký ức của mình.

Nàng dùng tay búng búng cái lò, một tiếng “tách” vang lên, Ninh Ninh cũng nở cười theo âm thanh này: “Hứa Duệ đã nói, Dung Từ là người mạnh nhất trong thế hệ mới của Nghê Quang Đảo, tất nhiên địa vị và quan hệ của gã trong môn phái sẽ không thấp. Nghê Quang Đảo hành động theo đội nhóm, nhưng sau khi bị thương gã lại không tìm động đội hỗ trợ mà lại ‘vô tình gặp được’ chúng ta.”

“Huống chi, địa điểm và thời cơ vô tình gặp lại trùng hợp như vậy, đúng vào lúc tôi có được Thiên Tâm Thảo, không thể không đi lấy Chước Hỏa Quỳ.”

Hạ Tri Châu bỗng trố mắt: “Vậy gã là gián điệp à?”

“Đương nhiên rồi. Khi Trâu Võ bảo tôi luyện chế Chước Hỏa Quỳ, tôi đã nhận ra có người đang trốn trong tối nghe lén, cho nên mới xuất hiện ở bụi Chước Hỏa Quỳ đúng lúc ấy.”

Ninh Ninh gật đầu: “Lúc tôi dẫn Dung Từ về, khi tìm thuốc trong túi cho gã, tôi lén bỏ một cánh hoa Chước Hỏa Quỳ bên trong. Nếu gã có ý xấu, nhất định sẽ lục túi tìm Thiên Tâm Thảo lúc chúng ta và Trâu Võ rời khỏi sơn động.”

Nàng ngáp một cái: “Sau khi tôi về kiểm tra túi, Chước Hỏa Quỳ đúng là đã biến thành màu đỏ nhạt. Nếu vẫn luôn ở trong túi, đáng ra nó phải hoàn toàn trở thành màu trắng.”

“Cho nên lúc cô rời khỏi, gã đã mở túi ra.”

Hạ Tri Châu không nhịn được mà cười ra tiếng: “Dung Từ nhất định không ngờ rằng, cô lại tương kế tựu kế ăn gã một nước cờ. Bây giờ không những không tìm được Thiên Tâm Thảo, còn bại lộ thân phận là kẻ phản bội.”

“Người của Nghê Quang Đảo và Hạo Nhiên Môn không có ý tốt, bọn họ sẽ không để yên. Nếu bọn họ đều xem chúng ta như dê béo đang đợi làm thịt, chi bằng…”

Nàng híp mắt nói: “Chúng ta lợi dụng ngược, rút sạch của trên người bọn họ.”

Hạ Tri Châu lập tức cảm thấy hứng thú: “Rút thế nào?”

“Hạo Nhiên Môn giỏi đấu võ, đầu óc không thông minh lắm. E ngại những người xem phát sóng trực tiếp bên ngoài bí cảnh nên bọn họ nhất định sẽ không ồ ạt đến đoạt; nhưng chiến đấu một mình thì chưa chắc thắng được chúng ta. Thế nên đối với bọn họ, cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm sơ hở.”

Ninh Ninh bày những hòn đá nhỏ lên mặt đất: “Nghê Quang Đảo thì giỏi dùng kế, phát tới một tên nằm vùng. Tuy rằng mục đích chủ yếu là Thiên Tâm Thảo, nhưng nếu làm cách nào cũng không tìm ra nơi nó được giấu, bây giờ lại đột nhiên nghe thấy chúng ta biết chỗ cất giấu một trân bảo tuyệt thế khác.”

Hạ Tri Châu cướp lời: “Vậy bọn họ nhất định sẽ dời mục tiêu, trực tiếp đến nơi đó cướp đi!”

“Đúng vậy. Chỉ cần bảo vật vẫn chưa về tay chúng ta, Nghê Quang Đảo sẽ có quyền đoạt lấy, được phép lấy số đông đánh số ít. Để đánh bại chúng ta, chắc chắn bọ họ sẽ ra nhiều nhân lực đến sườn núi U Lan trước.”

Ninh Ninh cầm lấy một cục đá khác, nhẹ nhàng đụng vào viên phía trước, âm thanh giòn giã vang lên: “Kết quả ở đó hoàn toàn không có dấu vết của bảo vật, mà lại đụng độ Hạo Nhiên Môn đầy phẫn nộ - Lúc đó sẽ ra sao?”

Hạ Tri Châu liên tục vỗ tay, kinh ngạc cảm thán: “Hollywood nhìn thấy sẽ trầm mặc, Hoành Điếm nghe thấy sẽ rơi nước mắt. Đúng là một vở kịch hay!”

Từ đó, một kế hoạch dần mở ra.

“Dung Từ không ngốc, muốn làm gã hoàn toàn tin tưởng chúng ta phát hiện tin tức của Thiên Hà Thạch thì phải chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.”

Ninh Ninh nói: “Khi cảnh sát thẩm vấn có một kịch bản, một người diễn vai ác, một người diễn vai tốt. Đến lúc đó anh nhất định phải tỏ ra vô cùng phản cảm; còn tôi thì đóng vai thiếu nữ vô tri bị sắc đẹp mê hoặc, một đóa sen trắng ngây thơ không biết giả bộ. Gã sẽ tin tình báo là thật qua thái độ của anh, sau đó lại biết được vị trí đại khái của ‘Thiên Hà Thạch’ qua hành động mất não của tôi.”

Hạ Tri Châu vui đến không khép miệng được: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, chúng ta lại làm bộ ‘haizz, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng thứ này quá quý báu, chúng ta không dám dẫn ngươi theo, cho nên ngươi không được đi theo chúng ta đó’, khiến mức độ tin tưởng của gã đạt tới mức cao nhất rồi lập tức kể chuyện này cho Nghê Quang Đảo.”

Nói một hồi thấy mệt, nàng cầm ấm nước uống một ngụm, mím môi: “Thiên Hà Thạch chỉ phát sáng vào bảy giờ chiều, chắc chắn Nghê Quang Đảo không ngờ được rằng thứ chờ bọn họ ở đó không phải Thiên Hà Thạch, mà là đệ tử Hạo Nhiên Môn.”

“Hạo Nhiên Môn?”

Hạ Tri Châu bỗng nhiên hiểu ra: “Cô muốn dùng Kim Ngọc Lô làm cái cớ để dụ bọn họ đến đó lúc bảy giờ à?”

Trong lúc nói chuyện, một cơn gió thổi qua ngọn cây khiến cành lá xào xạc.

Ánh nắng như vàng cát trút xuống, lẳng lặng dừng trên khuôn mặt đẹp đẽ vô hại của tiểu cô nương. Ninh Ninh cong môi, giọng nói mang chút thần bí: “Không chỉ lừa bọn họ đến sườn núi U Lan, tôi còn có thể lấy linh thực trân giai từ tay Trâu Võ.”

Thấy mặt Hạ Tri Châu như anh da đen đầy dấu chấm hỏi, nàng chỉnh lại tư thế, mím môi cười nhẹ: “Thật ra ngay từ đầu, tôi đã biết với chỉ số thông minh của Trâu Võ, khả năng cao gã sẽ phát hiện ra chân tướng của Kim Ngọc Lô. Cái lò đó chỉ là mồi mặt ngoài, cá lớn thực sự là Hứa Duệ.”

Hạ Tri Châu hoàn toàn sửng sốt.

Trâu Võ nằm mơ cũng không ngờ được, Hứa Duệ trông như phản bội Ninh Ninh, thực chất lại là một gián điệp siêu lớn.

Bị kẻ phản bội phản bội, ai mà ngờ được chứ.

“Bất luận Trâu Võ có phát hiện ra cái lò là giả hay không, chỉ cần Hứa Duệ tỏ vẻ phẫn nộ và nói cho gã thật ra Kim Ngọc Lô là âm mưu, lại một năm một mười kể ra kế hoạch mặt ngoài của chúng ta-”

Ninh Ninh vươn tay ra dấu một con số: “Trâu Võ sẽ tin gã ta 60%.”

“60%? Còn 40% còn lại thì sao?”

“Muốn làm gã thay đổi từ bán tín bán nghi đến không chút nghi ngờ, chúng ta phải có một cuộc nội chiến.”

Nàng chậm rãi dựa vào thân cây, dùng ngón tay quấn quấn đuôi tóc: “Một khi Trâu Võ ‘vô tình’ phát hiện quan hệ của Hứa Duệ và chúng ta không tốt, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Theo bản năng, gã sẽ có ấn tượng tốt với Hứa Duệ.”

Cuối cùng Hạ Tri Châu cũng hiểu ra: “Cho nên lúc ấy cô mới cố ý giận dỗi Hứa Duệ vì Dung Từ sao! Tuyệt vời, vừa khiến Dung Từ cho rằng cô thiên vị gã, vừa có thể làm Trâu Võ biết Hứa Duệ bất hòa với chúng ta!”

“Tôi đã phát hiện Trâu Võ đi theo chúng ta từ chỗ Chước Hỏa Quỳ từ trước, thế nên mới truyền âm cho Hứa Duệ, bảo hắn cố gắng tỏ ra phản đối Dung Từ gia nhập, tốt nhất là cãi nhau với tôi luôn.”

Ninh Ninh gật đầu, đôi mắt vui vẻ cong lên: “Trâu Võ nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của Hứa Duệ, đưa tôi một phần linh thực trân giai. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, chỉ cần hẹn hai môn phái đó gặp nhau ở cùng một địa điểm, lại đổ thêm chút dầu vào lửa. Hạo Nhiên Môn sẽ tin rằng Nghê Quang Đảo là đồng bọn của chúng ta.”

Nàng dừng một chút, nét cười trên môi càng đậm hơn: “Hơn nữa, Trâu Võ đã tận mắt nhìn thấy Dung Từ có quan hệ tốt với chúng ta, thiếu nữ si tình như tôi có thể vì gã mà cãi nhau với bằng hữu mà.”

Tuy rằng chắc chắn Dung Từ cũng không đoán được, bản thân tìm trăm phương nghìn kế để nằm vùng, cuối cùng lại trở thành một nhược điểm để người ta lợi dụng, làm Hạo Nhiên Môn cho rằng Nghê Quang Đảo thân thiết với Ninh Ninh.

Hạ Tri Châu chỉ muốn hô lên một câu: Thật thần kỳ!

Hai tông môn kia đều nắm chắc bản thân sẽ thắng lợi, một bên cho rằng mình có thể kiếm chác từ bọn họ, bên kia thì mừng rỡ vì sắp đoạt được tuyệt thế trân bảo. Nhưng sao cả hai biết được tất cả đều là một cái bẫy.

Trải qua trận chiến này, chắc chắn Nghê Quang Đảo và Hạo Nhiên Môn đều tổn thất lớn.

Vốn dĩ thực lực tổng thể của bọn họ đã không mạnh, lại còn đánh một trận lưỡng bại câu thương, họ không còn sức lực đến làm phiền Ninh Ninh nữa.

Kịch bản này, có thể nói là gián điệp trong gián điệp trong gián điệp, kế phản gián, kế nằm vùng, gián điệp hai mặt, kế ly gián, cái gì cũng có, cực kỳ xuất sắc.

Hạ Tri Châu tấm tắc khen ngợi: “Cô chính là Tom Cruise đương đại đúng không?”

“Xin lỗi.”

Ninh Ninh ăn ý đáp lại: “Tôi là cảnh sát.”

*

Chạng vạng, sườn núi U Lan.

Đội ngũ hai bên hai mặt nhìn nhau, áo xanh cầm đầu - người bắn một phát linh khí vào Trâu Võ xanh cả mặt.

- Không phải đã nói không có ai khác biết về Thiên Hà Thạch à? Đám Hạo Nhiên Môn bây giờ là sao!

Trâu Võ suýt chút nữa bị nổ banh não cũng mang sắc mặt u ám, gã âm thầm siết chặt nắm tay.

Gã nghe theo lời Hứa Duệ, một tiếng trước đưa một cây linh thực trân giai cho Ninh Ninh, sau đó không lâu gã cũng nhận được tin nàng chạy trốn, sắp đến sườn núi U Lan.

Nhưng khi gã đến lại không thấy được người cần tìm, bên tai lại bỗng nhiên vang lên một tiếng truyền âm bí mật.

Đó là giọng của Hạ Tri Châu, hắn ta đầy khoe khoang và đắc ý: “Hứa Duệ nói với ngươi tất cả bí mật rồi đúng không? Xin lỗi nha, đúng là bọn ta không tìm thấy hàng trân giai. Cũng may Nghê Quang Đảo nói, chỉ cần chia một nửa linh thực thì bọn họ có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này.”

Tên tiểu tử thúi kia thở dài, vô cùng làm màu: “Haizz, một nửa thì một nửa, dù sao cũng không phải đồ của chúng ta. Huynh đệ, bảo trọng nha!”

Trâu Võ nghe xong thì tức đến muốn giết người.

Mà bên kia, áo xanh cầm đầu cũng khựng lại.

Giọng truyền âm của Hạ Tri Châu vang lên bên tai nàng ta, hắn ta vừa thở dài vừa cười, không hổ là người đại biểu cho bỉ ổi*: “Xếp nằm vùng vào bên chúng ta à? Gã đã bị phát hiện từ lâu rồi. Đám ngốc bên Hạo Nhiên Môn nói, chỉ cần đưa Kim Ngọc Lô, bọn họ sẵn lòng hỗ trợ dạy bảo các vị một chút. Ai bảo bọn họ ngốc quá, chúng ta đành phải đồng ý thôi.”

*Nguyên văn là 人贱合一 mang nghĩa đại khái là người và bỉ ổi hợp nhất, đồng thời nó cũng đồng âm với 人剑合一 (người kiếm hợp nhất).

Hạo Nhiên Môn đang bị lợi dụng!

Áo xanh đứng đầu siết chặt nắm tay, lạnh lùng mở miệng: “Các người vẫn chưa biết Kim Ngọc Lô đó là giả đúng không?”

Trâu Võ càng phẫn nộ hơn.

Đám này đã sớm biết họ bị lừa mà còn thông đồng với bọn Huyền Hư Kiếm Phái kia chơi họ, bây giờ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này-

Bọn chúng dám trào phúng trước mắt gã?!

“Mẹ nó.” Trâu Võ lập tức chửi bới, dữ tợn đáp: “Ta đã biết lâu rồi! Nội gián trong đó đã kể cho ta!”

Áo xanh cầm đầu hoảng hốt.

Biết lâu rồi? Biết lâu rồi mà còn cùng Huyền Hư Kiếm Phái chặn họ lại ở đây! Xem ra bọn này không phải bị lừa mà vốn đã muốn tiêu diệt bọn họ!

“Đúng rồi, lần này đi lấy Thiên Hà Thạch, hẳn là Nghê Quang Đảo đã điều động khoảng tám phần nhân số nhỉ? Hơn nữa Dung Từ còn ở chỗ chúng ta…?”

Hạ Tri Châu cười khằng khặc: “Không biết còn mấy tên ở doanh địa của các người nhỉ? À, không đúng, chuyện này đợi Ninh Ninh về chính miệng nói cho ta sau.”

Do nôn nóng đi cướp Thiên Hà Thạch, bọn họ chỉ phái một người ở lại canh giữ túi đồ của mọi người.

Cô nàng cầm đầu suýt nữa phun ra một ngụm máu giận.

Nàng ta chỉ mới đoán ra không lâu thôi. Đây là một kế phản gián âm thầm, nhưng làm sao cũng không ngờ được-

Đây cũng là kế điệu hổ ly sơn!

Khốn nạn! Bọn lừa đảo như bọn họ mà lại bị người ta lừa!

Áo xanh cầm đầu không nhịn nổi nữa, toàn thân run rẩy, nàng ta buột miệng thốt ra: “Đồ khốn, ta XX cả nhà ngươi!”

Sau đó nàng ta lập tức đối diện với ánh mắt hung ác của người đàn ông.

“Ngươi XX cả nhà ta?”

Trâu Võ cười khẩy: “Ta giết ngươi luôn!”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Ninh: Không đoán được ta mới là boss đúng không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.