Là một thanh niên tốt dưới cờ đỏ, người quá quen với các loại tiểu thuyết như truyện nam, truyện nữ, truyện pỏn gì đó, Ninh Ninh không ngốc, nàng nhanh chóng hiểu được ý của Nhiếp Chấp.
Quả thực hành động bây giờ của nàng rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Giờ nàng càng cố phân bua thì chỉ e mọi chuyện càng bôi càng đen hơn.
Trong cốt truyện ban đầu, nguyên chủ nhục mạ Bùi Tịch xong thì xoay người rời đi. Giờ tình huống khó xử, nàng cũng không muốn ở lại nghĩ nhiều nữa. Nhưng để cắt đứt chuyện tự mình đa tình phi thực tế của nam chính, nàng vẫn nói thêm một câu trước khi đi: “Ta thật sự không thích ngươi!”
Bùi Tịch nhìn biểu cảm của nàng…
Được rồi, trên mặt hắn không có bất kì cảm xúc nào. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn một cách lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng như băng, kèm thêm chút sát khí đọng lại: “Ta chưa nói ngươi thích ta.”
Ninh Ninh nghẹn ngang.
Nam chính, mi là chó à! Không nhả câu này ra thì mi chết hả!
Giờ lại hóa ra nàng tự mình đa tình.
“Còn các ngươi nữa.”
Bùi Tịch là miếng sắt cứng, còn lâu nàng mới ngu ngốc tới đá một cái. Ninh Ninh chuyển ánh mắt tới hai người còn lại ở đây: “Không được nghĩ lung tung!”
Vẻ mặt Nhiếp Chấp bày tỏ “Vâng, vâng chúng ta hiểu hết mà, đại tiểu thư biết chơi ghê”, đầu thì gật liên tục như cách mèo chiêu tài vẫy tay: “Được, được, được, nhất định không nghĩ lung tung.”
Ninh Ninh sắp bị hắn ta chọc cho tức chết rồi.
Nhưng nàng cũng chẳng nói được lời nào, chỉ có thể cắn răng đối diện với tầm mắt của Bùi Tịch, bị hệ thống cưỡng chế đọc câu thoại tàn nhẫn cuối cùng của nữ phụ độc ác trong nguyên tác: “Chúng ta còn gặp mặt, ngươi cứ chờ xem.”
Ninh Ninh: …
Chính nàng còn cảm thấy sau một loạt hành động này, rõ ràng nàng đã biến thành một đại tiểu thư trong nóng ngoài lạnh yêu thầm nam chính nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ tình cảm!
Trong ngữ cảnh gốc, câu thoại “Còn gặp mặt” quả thực khiến người ta không rét mà run, nhưng đặt trên người nàng…
Sao có loại cảm giác như nóng lòng muốn gặp lại người trong lòng mình thế hả!
Ninh Ninh dính quả bóng phản lưới nhà tra tấn tới mức sắp ngạt thở tới nơi. Nàng xoay người rời đi không chút do dự, chẳng phất ống tay áo cũng không lấy đi gợn mây nào, để lại ba người với vẻ mặt khác nhau trong phòng đệ tử.
Nhiếp Chấp cười khô khan, sợ hãi liếc nhìn Bùi Tịch trước mặt: “Có vẻ nàng ta nảy sinh tình cảm rất sâu đậm với ngươi. Chúc mừng, chúc mừng.”
Vị tiểu tổ tông kia đi rồi, để lại Bùi Tịch như con chó điên, hắn ta cảm thấy mình sắp xong đời luôn quá.
Trong kỳ sát hạch nhập môn năm đó, Bùi Tịch chỉ là tiểu tử nghèo đói, linh lực yếu ớt, trong cơ thể còn sót lại dòng máu Ma đạo. Bùi Tịch không tiền, không thế, càng không có sức mạnh, vừa hay thành nơi trút giận của hắn ta và Thẩm Ngạn Kiều.
Tên tiểu tử này cũng giỏi. Tuy sức nhỏ nhưng lần nào bị đánh cũng dùng hết sức mình chống cự lại, khiến cho những trận đòn càng mạnh hơn. Bất kể bị thương nặng tới đâu, hắn không bao giờ mở miệng cầu xin.
Giống hệt một con sói con chưa mọc nanh vuốt, hai mắt màu đỏ tươi như máu.
Kiếm thuật của Bùi Tịch… phát triển đến tận đây từ lúc nào thế?
Câu hỏi này chợt nảy ra trong đầu, sau đó lan rộng dưới bóng tối, thế rồi Nhiếp Chấp nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhỏ tới mức gần như không có.
Bóng tàn chiều hoàng hôn cùng mặt trăng chiếu sáng, ánh sáng trộn lẫn đó đổ xuống như nước chảy róc rách, phác họa ra đường nét góc cạnh rõ ràng của thiếu niên trước mặt.
Đôi mắt đen của Bùi Tịch chứa đầy ánh sáng đỏ thẫm. Tuy khóe miệng hắn hơi nâng lên một độ cong nhỏ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như sông băng trong gió, không có chút độ ấm nào.
Giọng điệu của hắn dửng dưng, pha lẫn ít lười biếng và trào phúng, nốt ruồi lệ dưới đáy mắt hệt như vết máu đọng lại, khiến cho Nhiếp Chấp vô thức cảm thấy ớn lạnh sống lưng: “Rút kiếm.”
*
Cuối cùng phía bên nam chính xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới Ninh Ninh.
Hắn muốn nạp hậu cung thì nạp, muốn vào bí cảnh thì vào, nàng chẳng quan tâm.
Thứ duy nhất Ninh Ninh để ý là sau cùng nàng có thể đi lại trên mặt đất rồi! Hơn nữa không chỉ đi bộ thôi, ngay cả ngự kiếm bay lên trời cũng cực kỳ dễ dàng luôn!
Kiếp trước nàng bị bệnh tật hành hạ, tới lúc bệnh nặng chỉ còn một hơi, ngay cả sức lực để xuống giường cũng không có, chỉ có thể nằm im chờ đợi cái chết.
Nghĩ kĩ thì đã lâu rồi nàng không được tự do đi lại.
Cho nên giờ đây nàng siêu, siêu hạnh phúc!
Ninh Ninh gần như chạy chậm rời khỏi phòng đệ tử, đi tới khu đất trống trên đỉnh núi, đưa tay tạo quyết dựa theo trí nhớ.
Ánh kiếm đeo bên hông chợt lóe lên, trường kiếm lao ra khỏi vỏ đáp lại nàng, vắt ngang giữa không trung.
Thanh kiếm này tên “Tinh Ngân”, thân kiếm mảnh mai, nhẹ như chim yến, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.
Chuôi kiếm được trang trí bằng một số viên Quảng Hàn U Châu nhỏ và tinh xảo, linh quang lộ ra, nhìn vào tỏa sáng rực rỡ, cũng gọi là có ba phần màu sắc tinh ngân đầy trời.
Nguyên chủ rất yêu quý thanh kiếm này, hoặc nói là trong mắt mỗi Kiếm tu, bội kiếm của mình luôn là báu vật có một không hai.
Người ở đâu kiếm ở đó, mình kiếm mình ta.
Bất kể phá núi hay trảm sông dài, đập đất phá trời, đi khắp huyền cảnh thế gian, toàn bộ hư danh đều là thứ ngoài thân, chỉ có một người một kiếm.
Cần tiền làm gì? Có kiếm là được; Cần danh làm gì? Có kiếm là được; Cần vợ làm cái gì? Có kiếm là được.
Hoặc nên nói kiếm chính là vợ của họ.
Vợ của nàng đẹp quá đi mất! Bé cưng Tinh Ngân yên tâm, mẹ nhất định sẽ mua quần áo đẹp nhất cho con, biến con thành đứa trẻ xinh đẹp nhất toàn sư môn!
Ninh Ninh hạ quyết tâm son sắt, sau đó loạng choạng bước lên thân kiếm. Một tiếng kiếm rít nhỏ vang lên, nàng ngự khí lên trời.
Ánh chiều tà đã bị hoàng hôn nuốt chửng sạch sẽ. Những đám mây mỏng hệt như sợi bông thấm dần mực nước, nhẹ nhàng trôi nổi trên mái vòm tối tăm cũng không thể che được ánh trăng rực rỡ.
Ninh Ninh cúi đầu xuống nhìn, không khỏi ngơ ngác.
Huyền Hư Kiếm Phái của nàng được xây dựng trong dãy núi Côn Ngô, thuộc động thiên đứng đầu trong bảy đại động thiên sở hữu linh khí nồng đậm, y như câu nói: “Tinh tượng huyền, liệt cung khuyết với thanh cảnh; u chất tiềm ngưng, khai động phủ với danh sơn”*.
*Bên trên của nó còn một câu: “Phu đạo vốn là hư vô, bởi vì ngẩn ngơ mà sinh vật, khí nguyên trùng thủy, thừa lúc vật hóa mà phân hình.” Hiểu một cách tổng quan thì câu này đang mô tả một khung cảnh tốt để tu hành trong Đạo giáo.
Ở giữa Thái Huyền là ngọn chủ phong nhô lên khỏi mặt đất, bốn nhánh Lăng Tiêu, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Hạc đặt ngay bên cạnh. Những đỉnh núi nhỏ còn lại được bao phủ bởi đá và núi non liên miên, sắc xanh tĩnh lặng.
Trên đỉnh núi cao thời tiết đa dạng, xa xa sương khói đan xen với nhau, sương trắng trên núi tụ vào rồi tản ra, như được một tấm lụa mỏng bao phủ, giờ đây thấm đẫm trong ánh trăng sáng càng khiến nó trở nên linh động và vắng vẻ hơn.
Nếu để ý kĩ có thể thấy những tòa nhà nằm san sát nhau chi chít như sao trên trời. Đài Đúc Kiếm, Kiếm Trận, đài Quan Tinh và Học Cung được chiếu sáng rực rỡ, xung quanh là các đường đá thang trời nối liền nhau. Khi ngự kiếm quan sát từ xa sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế ngoại tiên cảnh.
Đây quả là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Vậy nên Ninh Ninh thề, nàng khẳng định mình không cố ý để bụng réo lên đâu.
Đợi khi chiếc bụng nhỏ rỗng tuếch bày tỏ sự bất mãn lần thứ ba, Ninh Ninh cũng chịu bước tới nhà ăn.
Vì tra tìm Bùi Tịch mà nguyên chủ bỏ lỡ thời gian ăn tối theo quy định của môn phái. Ninh Ninh nghĩ một cách thiếu tiền đồ, rõ ràng nàng ấy đả thương kẻ địch được 800 thì mình tự hại bản thân lên 1000 rồi. Sao báo thù quan trọng bằng ăn cơm được chứ?
Hàng hóa tồn kho trong nhà ăn cũng trống trơn hệt như cái bụng của nàng. Có lẽ thấy cô gái nhỏ quá đáng thương nên nữ tu nấu ăn vào trong tủ bếp lấy một con ngỗng chết đã lột da.
Kế đó đưa tay vặn con ngỗng thành hai phần từ khúc giữa rồi đưa một phần cho Ninh Ninh.
Chia tách ngỗng chiên giòn phiên bản thực.
Nhưng tỷ tỷ à, sao động tác của ngươi lại thành thạo thế hả?
“Kể từ tháng này, ngươi là đệ tử thứ bảy tới đây xin đồ ăn rồi. Giờ không còn bao nhiêu hàng tồn kho cả. Tiểu đạo hữu hãy ăn tiết kiệm chút nhé.”
Nữ tu liền mạch lưu loát xé toạc ngỗng cho vào tủ, nói bằng giọng điệu chuyên nghiệp: “Cuộc đời vẫn còn hy vọng, không thể vì cái nghèo nhất thời mà luẩn quẩn trong lòng được. Chỉ cần ngươi còn sống thì sớm hay muộn những vật ngoài thân kia cũng tới.”
Ninh Ninh: ?
Khoan đã, ngươi có hiểu lầm cái gì không thế? Hơn nữa tại sao nàng lại là người thứ bảy tới xin ăn? Người trong môn phái này đều có đam mê tới ăn bữa tối muộn à? Chưa kể, chuyện này liên quan gì tới tiền? Đừng bảo có người nghèo tới độ không mua cơm nổi nhé, đùa à?
Ninh Ninh thắc mắc đầy đầu, thuận miệng hỏi: “Người thứ bảy?”
Nữ tu thở dài sâu kín: “Trước đó còn nhiều hơn. Môn phái chúng ta thế nào chẳng lẽ tiểu đạo hữu còn không hiểu à?”
… Nàng thật sự không hiểu!
Kết quả là nữ tu kia cũng không nói rõ ràng. Cứ như vậy, Ninh Ninh ngơ ngác lôi con ngỗng về biệt viện nhỏ nhà mình.
Ngoài dự đoán, căn phòng của nguyên chủ cực kì mới mẻ thoải mái, không hề có vật dụng bằng vàng, bạc, đồng nào có thể lóe mù mắt người ta.
Đương nhiên ở đây không có nồi hơi để nấu nướng, tạm thời cũng không tìm củi để nướng thịt được. Ninh Ninh hơi chán nản quan sát căn phòng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên lò luyện đan đặt trong góc
Chuẩn nó luôn rồi!
Lò luyện đan được dẫn dắt bởi linh khí, có thể nổi lửa mà không cần củi gỗ, cộng thêm hình dạng của nó tương tự nồi áp suất, dùng nó nướng ngỗng quá hợp lý luôn. Nàng thông minh quá đi.
Đương nhiên, nếu liệt tổ liệt tông của Huyền Hư Phái biết có người dùng lò đan nướng ngỗng, sợ rằng sẽ tức tới mức trực tiếp hạ phàm từ tiên giới, mạnh mẽ hơn cả Thất tiên nữ tìm Đổng Dũng*.
*Thất tiên nữ là người con thứ bảy của Ngọc Hoàng, cảm động trước câu chuyện hiếu thảo bán mình chôn cha của Đổng Dũng và khao khát cuộc sống nơi trần thế nên đã bí mật xuống phàm trần kết hôn với anh ta.
Đưa ngỗng vào lò luyện đan, kế đó dùng linh khí điều khiển ngọn lửa. Ninh Ninh vừa đợi thịt chín vừa hài hước nghĩ:
Nàng là người thứ bảy lấy được thịt ngỗng từ trong phòng bếp, vậy dựa theo số thứ tự, nàng là “vị ngỗng số 7” rồi, he he, thích quá trời.
Gọi Nàng Tiên Ngỗng cũng là ý hay đó.
Thứ lấn cấn duy nhất là… lời nói của nữ tu kia có ý gì?
Nàng chưa kịp nghĩ ra đáp án chuyện này.
Thứ xuất hiện trước đáp án là một vụ nổ đinh tai nhức óc, bùng ra trong khoảng cách cực gần.
Sóng nhiệt nóng cháy đập vào mặt, cũng may trong cơ thể Ninh Ninh vẫn còn bản năng phòng thân nên thoáng cái đã bấm quyết bảo vệ đằng trước. Tuy nàng vẫn bị sóng nhiệt đẩy lui về sau vài bước nhưng tóm lại không bị thương quá nặng.
Tro bụi bay lơ lửng trước mặt nàng. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ tình hình trong phòng.
Hai chân bàn bị thổi bay, thân tàn chí không cứng đổ ngã một bên; đám tường trắng xóa như thể được đưa tới Châu Phi nghỉ dưỡng, toàn bộ đều đen kịt; về phần cái lò đan nướng ngỗng của nàng...
Lò luyện đan không chịu nổi nhục nhã mà hi sinh thân mình vì nhiệm vụ, nổ tung một cách oanh liệt nhằm bảo vệ tôn nghiêm lò đan của mình.
Chẳng phải chỉ kêu mi nướng con ngỗng thôi sao, có cần tới mức này không hả?
Cơn đói trong bụng liên tục đâm chọc thần kinh, Ninh Ninh không để ý lắm, nín thở tiến lên vài bước.
Lò luyện đan đã biến thành một đống mảnh vỡ lộn xộn, khói nhẹ hòa lẫn với không khí đen đặc lượn lờ xung quanh, con ngỗng nướng của nàng nằm im trên đất.
Nước da ngăm đen kia cứ như đến từ Ethiopia, Ninh Ninh thà gọi nó là Bao Chửng 2.0.
Cảnh tượng chướng khí mù mịt này còn chưa lắng xuống, đúng lúc Ninh Ninh mới cầm nó trên tay thì cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng giữa làn khói bụi mịt mờ: “Tiểu sư tỷ?”
[Tinh, tuyên bố nhiệm vụ!]
[Đứng ngoài cửa là tiểu đồ đệ Lâm Tầm mà Thiên Tiện Tử mới thu nhận. Thân là sư tỷ, cô vẫn luôn ghen tị với cậu ấy vì đã cướp đi sự cưng chiều của sư tôn, rất muốn trả thù cậu ấy. ]
[Xin hãy mở cửa cho cậu ấy, đồng thời bắt đầu quyến rũ cậu ấy theo cốt truyện ban đầu!]
Ninh Ninh: ?
Muốn nàng đi quyến rũ người khác bằng mái tóc rối bù và khuôn mặt xám xịt này? Diễn nữ quỷ trong phim kinh dị còn chẳng lệch bao nhiêu đâu.
Tiếng “tinh” của hệ thống quanh quẩn bên tai, nàng nhớ rõ nhân vật Lâm Tầm này.
Đây là tiểu hoàng tử của Đông Hải Long Cung, thiên tài kiếm đạo được mọi người chú ý. Vì lớn lên trong cung điện từ nhỏ, ít khi giao tiếp với người ngoài nên lâu dần hình thành tính cách nhút nhát sống nội tâm, mỗi khi chạm vào con gái là đỏ mặt.
Gọi tắt là bệnh sợ xã hội.
Sau khi cậu trở thành đồ đệ của Thiên Tiện Tử, cướp đi thân phận đồ đệ nhỏ tuổi nhất của nguyên chủ. Hơn nữa kiếm thuật của cậu sắc bén, tu luyện nhanh chóng nên càng khiến nàng ấy ghen tị hơn.
Lâm Tầm có xuất thân cao quý, đương nhiên nguyên chủ sẽ không ức hiếp cậu công khai mà áp dụng một thủ đoạn tinh vi khác - quyến rũ.
Ý định ban đầu của nàng ấy là lừa cho Lâm Tầm tin mình, sau đó từ từ vắt kiệt giá trị sử dụng của cậu, biến cậu thành công cụ hình người cho mình. Ai ngờ vị thiếu gia này sợ con gái từ lúc sinh ra, nguyên chủ càng muốn tới gần thì cậu càng kháng cự.
Tối nay là thời điểm đầu tiên hai người đối đầu nhau.
Ninh Ninh tạm thời bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp: “Vào đi.”
Nói thật, đây là lần đầu tiên Lâm Tầm bước vào khuê phòng của con gái.
Khoảnh khắc mở cửa ra, cậu cảm thấy toàn bộ giấc mộng về con gái của mình đều tan vỡ.
Cả căn phòng như bị người ta xông vào cướp rồi phóng hỏa, để phòng ngừa chuyện không may nào đó còn cố tình cho nổ một vụ kinh thiên động địa.
Khói bốc lên, chóp mũi tiểu sư tỷ dính tro màu xám nhạt, vật thể màu đen không xác định trong tay nàng tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ.
Lâm Tầm thực sự bị dọa sợ: “Tiểu sư tỷ, tỷ không sao chứ?”
“Không sao.” Ninh Ninh nở nụ cười an ủi với cậu, khua khoắng vật thể đen thui không xác định: “Ta đang nướng ngỗng.”
Lâm Tầm sửng sốt phát nữa, nhìn thứ đồ kia bằng cảm xúc phức tạp.
Thứ đồ này… sợ rằng nếu cầm đi đánh nhau, cương thi còn tưởng là móng lừa đen ấy chứ.
Nhưng đây không phải thứ quan trọng nhất.
Thiếu niên tuấn tú như lan như ngọc hơi nhíu mày, tầm mắt tập trung vào những mảnh vỡ tan tác của lò đan. Giọng điệu cậu vô thức trở nên khàn khàn hơn: “Tiểu sư tỷ, đây là lò luyện đan của tỷ à?”
“Ừ.” Ninh Ninh không hiểu tại sao phản ứng của cậu lại mạnh như thế. Nàng đưa tay sờ chóp mũi: “Đệ biết chỗ nào bán cái mới không?”
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách kỳ dị.
Đợi khi giọng thiếu niên trong trẻo của tiểu sư đệ vang lên, nó chẳng khác nào chuông báo tử ở địa ngục.
“Ừm… Tiểu sư tỷ, chẳng phải tỷ vẫn nợ rất nhiều ở bên ngoài sao?”
Ninh Ninh: Vãi?
Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của nàng, Lâm Tầm cúi đầu tránh tầm mắt Ninh Ninh, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Sư tôn bảo với đệ rằng tỷ đã tốn rất nhiều tiền để rèn Tinh Ngân, giờ vẫn chưa trả hết. Cái lò luyện đan này có giá một vạn linh thạch, bồi thường thiệt hại nơi ở của tỷ là năm ngàn linh thạch, còn chiếc bàn gỗ đàn hương của tỷ, là…”
“Chậm đã, chậm đã!”
Trong chốc lát, Ninh Ninh khó mà tiếp thu được lượng thông tin này: “Đồ gia cụ này không phải hàng rẻ tiền do môn phái sản xuất hàng loạt à?”
Lâm Tầm hơi sợ nàng, siết chặt cổ tay áo: “Bởi vì tiểu sư tỷ nói thích gỗ đàn hương, luyện đan cũng muốn dùng cái tốt nhất.”
“Thế gia đình ta thì sao? Chẳng phải nhà ta giàu có lắm ư?”
“Sư tôn cấm đệ tử tiêu xài tiền của trong gia đình.”
Ninh Ninh kinh ngạc, cố nhịn cơn hộc máu xuống để hỏi cậu câu cuối cùng: “Chẳng phải việc rèn luyện được sư môn chi tiền à?”
“Tiểu sư tỷ à, tỷ hãy tỉnh táo lại chút đi.”
Lâm Tầm hơi nóng nảy: “Chúng ta là Kiếm tu đó, làm gì có tiền!”
Một lời đánh thức kẻ trong mơ.
Ninh Ninh hiểu rõ hoàn toàn.
Đúng rồi!
Nàng là Kiếm tu.
Trong mắt đại chúng nhìn nhận thế nào về Kiếm tu? Thanh cao lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, một kiếm chém trời.
Kiếm tu thật sự là thế nào? Trai thẳng, cả người toàn cơ bắp, cuồng bạo lực.
Quan trọng nhất là bọn họ nghèo.
Trong các môn phái, Kiếm tu luôn cầm thanh kiếm tốt nhất, phong cách nhất, sử dụng kiếm thuật mạnh mẽ nhất, nhưng quần áo trên người họ bao giờ cũng thuộc thành phần rẻ tiền nhất.
Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc đổ hết tiền tiêu lên người “vợ” rồi.
Chưa kể các khoản chi khổng lồ cho hộp đựng và đồ trang sức đeo trên kiếm, chỉ riêng tiền sửa chữa và bảo trì kiếm cũng đủ ngốn một lượng lớn tiền riêng của mọi người.
Với Kiếm tu mà nói, đầu có thể đứt, máu có thể ngừng, nhưng tuyệt đối không thể để kiếm của mình chịu khổ được.
Để tiết kiệm tiền nuôi kiếm, dân tình thường tích cốc không ăn không uống. Mấy thứ như tự học may, rồi bán nghệ đầu đường đều là thứ nhìn nhiều quen mắt cả.
Điều khiến Ninh Ninh ấn tượng sâu sắc là trong nguyên tác có một vị sư huynh họ Hạ.
Nghe đồn để tiết kiệm tiền hắn ta đã tới lầu hoa tranh giành vị trí đầu bảng. Sau khi bị phát hiện là một Kiếm tu, hắn ta còn không biết xấu hổ tự nhận mình là đệ tử Vạn Kiếm Tông, cuối cùng bị Vạn Kiếm Tông vạch trần ngay tại chỗ.
Vạn Kiếm Tông là phái lớn xếp thứ hai về kiếm đạo, có quan hệ với Huyền Hư Kiếm Phái tương tự quan hệ giữa Thanh Hoa và Bắc Đại, là dạng đối thủ một mất một còn đấu tranh gay gắt.
Cuối cùng nàng đã hiểu ra lời của nữ tu trong nhà ăn có nghĩa gì.
Đồng thời cũng hiểu sau này hai người họ sẽ thường xuyên gặp lại.
Để nàng coi xem, ai nghèo tới độ cả ngày không đủ tiền ăn nào? Ồ, còn ai trồng khoai đất này!
Quả nhiên đây là một bộ phim kinh dị!
Trong lúc hai bên im lặng, vừa hay một đoạn văn xuất hiện trong đầu nàng. Nó được hệ thống trích từ nguyên tác nhằm giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ.
Trên tiêu đề có sáu chữ to: Ninh Ninh quyến rũ Lâm Tầm trong đêm.
[Ánh trăng đang lặn về phía Tây, giọt nước trước cửa lờ nhờ không rõ.
Ninh Ninh cười nhỏ nhẹ, dùng ngón tay thon dài vuốt v e vạt áo của Lâm Tầm khiến sống lưng thiếu niên cứng đờ, bên tai ửng hồng.
Bóng trăng lượn vòng làm ướt đôi môi mềm mại của thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thở nhẹ như lan: “Đêm nay trăng rất đẹp, tâm trạng của sư tỷ khá tốt. Chúng ta cùng ra ngoài ngắm trăng nhé?”]
Ngắm trăng.
Từ giờ trở đi ngày nào nàng cũng phải ăn ngỗng, thế mà còn ngắm trăng.
Ánh trăng đang lặn về phía Tây, giọt nước trước cửa lờ nhờ không rõ.
Ninh Ninh cười nhỏ nhẹ, dùng ngón tay thon dài vuốt v e thân kiếm Tinh Ngân, lúc nào sống lưng của “vợ” cũng thẳng hết.
Bàn tay cầm kiếm khẽ run lên.
Trong không gian tràn ngập khí đen, nàng nhẹ nhàng mở miệng ra, mùi ngỗng nướng vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay: “Vợ à, mẹ không có tiền mua quần áo mới cho đằng ấy, hãy tha thứ cho người mẹ vô dụng này.”
Lâm Tầm nhìn cảnh trước mắt mà chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Cậu không rõ vì sao tiểu sư tỷ lại hỏi những vấn đề mà trong lòng tỷ ấy biết rõ, càng không hiểu tại sao Ninh Ninh gọi Tinh Ngân là vợ, rồi lại xưng là mẹ của nó.
Cậu chỉ biết, hình như tiểu sư tỷ không ổn lắm.
Xưa có Phạm Tiến trúng cử, giờ có Ninh Ninh nổ lò.
Cho tới mãi sau này, Lâm Tầm vẫn có thể nhớ lại nỗi sợ hãi không thể khống chế nổi hôm đó.
Tiểu sư tỷ từ từ bước tới gần cậu, đặt một tay lên đầu vai cậu.
Giọng nói của nàng hâm hâm dở dở, không biết đang cười hay đang khóc nức nở, giọng điệu mơ hồ hệt như nữ quỷ nơi hoang dã, hoàn toàn ăn khớp với đôi mắt hạnh hơi phiếm hồng kia:
“Ánh trăng đêm nay rất đẹp, tâm trạng của sư tỷ khá tốt, chi bằng…”
“Chúng ta ra ngoài ngắm trăng đi, được không, ha ha.”
Tiếng “Ha ha” cuối cùng kia thuộc loại tinh hoa nhất, quả thực giải thích sinh động cho cái gì gọi là lấy cảnh vui để diễn tả tâm trạng buồn thương.
Âm cuối hất ngược lên như một mũi tên bắn lén rời dây, đâm thẳng vào giữa màng nhĩ cậu.
Lâm Tầm sắp bị dọa cho bay màu.
Cậu vốn tưởng rằng Hạ sư huynh bán mình nuôi kiếm đã là trường hợp có một không hai trong Kiếm tông, chẳng ngờ sư tỷ Ninh Ninh còn chập nặng hơn cả hắn ta.
Sắc mặt tiểu hoàng tử Long Cung trắng bệch lui về phía sau một bước, cả người run bần bật.
Cứu, cứu, cứu mạng với! Tiểu sư tỷ Ninh Ninh...
Bị cái nghèo của mình ép cho phát điên mất rồi!
Nơi tiếp giáp cơ thể trở nên nóng bừng, khiến cho cả người Lâm Tầm đều mất tự nhiên. Theo bản năng, cậu muốn tránh khỏi tay của nàng.
Nhưng, nhưng mà.
Tiểu sư tỷ đáng thương quá đi mất.
Nàng đã nghèo tới mức bất bình thường như vậy rồi, nếu cậu còn từ chối lời mời của tỷ ấy nữa, nhất định sẽ càng khiến đối phương đau lòng hơn.
Vậy nên tiểu bạch long kìm nén sự khó chịu lại, giọng điệu vừa nhỏ vừa ậm ờ, không kìm được sự run rẩy: “Tiểu sư tỷ đừng đau lòng, ta… ta đi ngắm trăng với tỷ.”