“Thả Thiên Tâm Thảo vào trong cái lò này, đợi sau khi ta luyện chế bảy ngày sẽ thành đan.”
Thiên Tiện Tử nhìn làn khói trắng từ từ bay ra khỏi lò, không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: “Không hổ là linh thực thánh giai, ngay cả luồng khí thoát ra khi luyện đan cũng tràn đầy linh khí. Nếu ăn đan dược này xong, chắc chắn tu vi của trò sẽ tăng lên rất nhiều.”
Thiên Tâm Thảo có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tu vi. Sau khi trở về từ Lưu Minh Sơn, Thiên Tiện Tử đã chủ động đề nghị luyện đan giúp Ninh Ninh. Theo lời của ông ấy thì “Đám mọt sách ở Niêm Xuân Đường chỉ làm vui cho có thôi, còn luyện đan thật thì phải xem sư tôn ta đây”.
“Không phải ta tự kiêu đâu, hồi trẻ để kiếm tiền mua kiếm phổ, ta đã dốc lòng nghiên cứu luyện đan, ngay cả đan sư cấp cao cũng khen ta nhanh nhạy, rất có thiên phú trong lĩnh vực này.”
Thiên Tiện Tử nhắc tới thời vàng son ngày xưa là không ngừng miệng được, khóe miệng cười sắp vểnh lên trời luôn, chẳng có dáng vẻ làm thầy người ta gì hết: “Đường chủ Niêm Xuân Đường còn từng hỏi riêng ta là có hứng thú theo ông ta học chế dược không, rồi bị ta từ chối không do dự.”
Ninh Ninh hít hương thơm tràn ngập khắp xung quanh, ngửi thấy mùi hoa cỏ và nước mưa thấm vào ruột gan. Linh khí trong cơ thể nàng như được bồi bổ, tụ lại một cách ôn hòa.
Nàng hơi tò mò: “Sư tôn, vậy sao bây giờ ngài không tiếp tục luyện đan kiếm tiền?”
Người thanh niên có đôi lông mày dáng mảnh nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh không thể che giấu được: “Luyện đan kiếm tiền, đồng nghĩa với việc thứ mình vất vả làm ra phải chắp tay dâng cho người khác. Ta không thích cảm giác này.”
Nói xong ông ấy vươn tay ra, chán nản đụng vào một làn khói trắng. Thoáng cái, đầu ngón tay trắng trẻo đã nhuốm màu hồng nhạt: “Không ai có thể sai bảo ta hết. Thay vì nghe đám yêu cầu dài dòng của đám người đó thì chẳng bằng rút kiếm đánh một trận cho đã.”
Không thể có chuyện làm thuê được. Quả nhiên là đại năng kiếm đạo mà tất thảy người trong thiên hạ đều biết đến. Dù nghèo thành vỏ dưa thì cũng không bao giờ trở thành bên B.
Ninh Ninh chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Thiên Tiện Tử thấy nàng như suy tư gì, tò mò hỏi: “Nghĩ gì thế?”
“Con cảm thấy…” Nàng ngoan ngoãn đáp, không rời mắt khỏi làn khói trắng: “Với đa số mọi người, thật ra việc tu đạo cực kì không công bằng. Người bình thường không có căn cốt xuất sắc, cũng không có cơ duyên đạt được cơ hội tìm kiếm thì với dạng thiên tài địa bảo thế này, sợ rằng có mất cả đời cũng không thấy. Suốt cả cuộc đời họ đều không thoát khỏi mấy chữ tầm thường xuôi dòng, bình thường không có gì đặc biệt.”
Trước kia Ninh Ninh còn cảm thấy, tu tiên cũng giống hệt kì thi đại học ở thế giới trước. Cả hai đều phải leo từng bước lên trên, dựa vào việc tích lũy theo thời gian để liên tục mạnh hơn.
Nhưng giờ nghĩ lại, giới Tu Tiên còn khắc nghiệt hơn nhiều so với kì thi đại học.
Xét về mặt thiên phú, khổ luyện mấy chục năm chưa chắc bằng kiếm cốt bẩm sinh;
Xét trên gia thế, trẻ con trong gia đình giàu có hoặc trong tông môn được cung cấp linh dược từ khi sinh ra, không khó để tăng mạnh tu vi. Ví như Thiên Tâm Thảo nàng lấy được trong bí cảnh có thể giúp thực lực nàng tăng mạnh mà không cần cố gắng nhiều. Nhưng với dân chúng bình thường một không có tiền tài, hai không có cơ duyên, cả đời cũng chẳng thấy được bao nhiêu linh đan diệu dược.
Thế gia đại tộc lũng đoạn tài nguyên, đám dân chúng bình thường không tìm ra lối thoát. Giỏi thì càng giỏi, mà kém thì càng tụt lại phía sau, quả thực là vòng tuần hoàn ác tính.
“Sao Ninh Ninh lại bắt đầu nghĩ tới vấn đề này?”
Thiên Tiện Tử nâng mày, cười: “Tục ngữ bảo rằng, trong vận mệnh đã có ý trời. Ngoài cánh cửa thiên phú và xuất thân ra, thực tế người tu đạo còn chú trọng một chữ ‘mệnh’.”
Cô bé bên cạnh có vẻ hơi bối rối, ông ấy tạm ngừng một lát, kiên nhẫn giải thích: “Rất nhiều người đều tin rằng mệnh số do trời. Dù là nhân vật nhỏ bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi cơ hội ập tới vận may thăng tiến, khai mở cơ duyên, sẽ có thể ngược dòng trong nghịch cảnh, phất lên như diều gặp gió.”
Mệnh số do trời.
Ninh Ninh nghĩ, quyển tiểu thuyết nàng đọc hẳn là vận mệnh của Bùi Tịch.
Nhưng…
“Sư tôn.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng vô thức hỏi: “Cơ hội ập tới vận may thăng tiến thì có đấy, nhưng nếu trong vận mệnh của chúng ta định sẵn một tai họa nào đó thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng phải thuận theo vận mệnh, bất lực chờ chết ư?”
Thiên Tiện Tử “Hừ” một tiếng.
Kế đó ông ấy khẽ nâng mày, cúi đầu cười nhìn nàng: “Đọc danh hiệu của sư tôn con một lần đi.”
Ninh Ninh ngẩn người, vâng lời đọc: “Thiên Tiện Tử.”
“Thiên Tiện Thiên Tiện*, năm đó ta chọn hai chữ này là muốn tùy theo lòng mình, tự do tự tại, để ông trời cũng không làm gì được.”
*Thiên Tiện (天羡): Thiên ở đây là trời, Tiện có đa nghĩa, một là vì yêu mà ghen tị, ao ước điều gì đó, nghĩa thứ hai là dư thừa.
Lông mày của ông ấy dần dần mờ đi trong làn khói nhẹ, chỉ riêng đôi mắt sáng trong suốt cực kì thu hút sự chú ý. Hệt như trong đêm tối bị mây mù che phủ chợt hiện lên hai ngôi sao xuyên qua màn đêm, phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Gì mà không thể đi ngược với số trời, cố gắng hết sức để tuân theo số mệnh, bậy bạ hết. Nếu Thiên Đạo bất công, làm khó…”
Thiên Tiện Tử chọt vào trán nàng, nhướng mày nói: “Vậy thì phá Thiên Đạo thôi. Kiếm tu ấy mà, chỉ có mình ta, chỉ có mình kiếm, không phải do trời.”
*
Sau khi tạm biệt Thiên Tiện Tử, tính thời gian, vừa tới lúc Trịnh Vi Khởi lên sân khấu như trong truyện.
Ninh Ninh tới trước sơn môn theo lời hệ thống nhắc nhở, ngẩng đầu lên thì thấy đại sư tỷ đang đứng trước quầy hàng rong bán đồ.
Cái tên Trịnh Vi Khởi nghe đầy tao nhã và dịu dàng, thực chất nàng ấy lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nói đơn giản là, các cụ đặt ở sao Văn Khúc, nhưng tính cách động chút là cháy lên.
Nghe nói sau khi nàng ấy xuống núi trở về thì nhét đầy miệng đều là những lời thô tục khó nghe. Miệng nhỏ lúc nào cũng chửi bới, trước khi viết xong một quyển “Hướng dẫn vào lò hỏa táng” với lối hành văn tuyệt vời cảm động, nàng ấy đã bị sư tôn Thiên Tiện Tử hạ chú cấm ngôn.
Chỉ cần nói tục một lần sẽ mất trí rồi làm đủ hành động mất mặt xấu hổ. Cái này còn đáng sợ hơn chú kim cô của Tôn Ngộ Không nhiều bởi vì nó thuộc dạng tra tấn mặt tâm lý, cực kỳ khớp với phong cách chơi ác của Thiên Tiện Tử.
Giờ nàng ấy đang tựa người vào cửa sơn môn, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn hai nữ đệ tử đang chọn đồ trước quầy hàng.
Nàng ấy được buộc mái tóc đen lên cao, mặc áo đơn nam, khi gió thổi nhẹ qua, tôn lên thân hình mảnh khảnh và khoan thai của nàng ấy.
Thoạt nhìn, quả thực trông giống như một chàng thiếu niên phóng khoáng ngang ngạch. Đuôi mắt nàng ấy hẹp dài, nụ cười thấp thoáng như không, khiến hai vị nữ đệ tử kia lặng lẽ liếc nhìn, thi thoảng cười khúc khích.
“Ưng cái này à?”
Liếc thấy một cô bé trong hai người cầm một quyển sách xem xét kĩ, Trịnh Vi Khởi ngáp một cái, bước về phía trước một chút: “Sư muội, ta thấy cốt cách muội lạ kỳ, định là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Quyển “Lưu quang kiếm pháp: Từ nhập môn tới lúc xuống mồ” do đích thân ta vẽ, rất hợp với muội, nhất định ngon bổ rẻ.”
Giọng nói của nàng ấy cực kì tao nhã, kèm thêm chút lạnh lẽo thờ ơ, nghe rất êm tai.
Nữ đệ tử nghe vậy sửng sốt: “Đây là sách kiếm pháp ư? Xin lỗi, xin lỗi, ta còn tưởng đây là sách tranh truyện, kể về hành trình mạo hiểm của rết tinh.”
“Rết tinh á?! Ta đấm… rơi tâm trạng không vui, bình ổn tinh thần từ từ lý luận với thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời như ngươi.”
Trịnh Vi Khởi sắp nổi khùng lên, có lẽ nghĩ tới chú lệnh Thiên Tiện Tử đặt trên người mình, thế là cưỡng ép co giật khóe mắt, cưỡng ép biểu cảm méo mó trở về vị trí ban đầu. Nàng ấy nặn ra một nụ cười như thể mới ăn xong bánh bao xá xíu nhân thịt người: “Sư muội, sao người do ta vẽ lại giống con rết tinh được?”
Cô bé càng hết hồn hơn, sợ hãi thò tay ra, chỉ vào sinh vật ngoại hình kì dị có khoảng mười hai múi cơ bụng ở trang đầu tiên. Múi cơ bụng nào cũng tròn và căng phồng, to hơn cả đầu.
Cái này đừng nói rết tinh, dù nói nó là tháp Lôi Phong hình người cũng có kẻ tin. Nếu đi lên đó, biết đâu có thể trực tiếp bò lên không trung sánh vai với mặt trời.
“Cái này gọi là cơ bụng, hiểu cơ bụng là gì không?”
Trịnh Vi Khởi hận rèn sắt không thành thép. Trong lòng nàng ấy biết không bán được kiếm phổ, thế là căm tức ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải đôi mắt Ninh Ninh.
Đều là môn hạ đệ tử của Thiên Tiện Tử, tuy nàng ấy không thân với nguyên chủ nhưng tóm lại có chút quen mắt. Thế là ánh mắt nàng ấy giãn ra, giọng nói trở lại như thường: “Tiểu sư muội.”
“Sư tỷ.”
Trong lòng Ninh Ninh vừa động, nhỏ giọng đáp.
Trong nguyên tác, nguyên chủ cực kỳ ghét vị đại sư tỷ hành động lệch lạc này, luôn cảm thấy nàng ấy bôi nhọ nề nếp môn phong của sư môn.
Cộng thêm Trịnh Vi Khởi thông minh tới vô cùng, rất có thiên phú trong kiếm pháp. Nguyên chủ càng sinh lòng đố kỵ và bài xích, chỉ cần vừa thấy mặt, kiểu gì cũng ngúng nga ngúng nguẩy với người ta.
Hiện giờ Trịnh Vi Khởi xuống núi mới về, mang theo rất nhiều món đồ nhỏ mới lạ đến bày sạp hàng kiếm tiền. Lần này Ninh Ninh tới đây để chế giễu đám hàng hóa này, buông lời bảo nhất định không mua những đồ vật hạ lưu thế này.
Ai mà chẳng biết ba hoa vài lời.
Nàng dừng một chút, nhanh chóng nói tiếp: “Lần này sư tỷ xuống núi, quả là rời nhà lúc trẻ, quay về khi già. Cũng chẳng phân biệt được rõ là nam hay nữ đây?”
Trịnh Vi Khỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng: “Hả? Muội nói gì cơ?”
Xíu nữa thì quên mất vị sư tỷ này không biết chữ, nghe thấy câu nào khó phát âm là nhảy cóc qua luôn.
Ninh Ninh cười cười: “Ta đang nói, sau khi sư tỷ xuống núi về thì không nhìn ra tỷ là một cô gái luôn. Cái vùng đất phẳng này, thật sự vô biên và hùng vĩ.”
Trịnh Vi Khởi nhìn theo tầm mắt của nàng, ánh mắt rơi xuống bộ ngực phẳng lì của bản thân.
Chẳng ngờ vài giây sau nàng ấy bật cười ha ha, hệt như được cổ vũ lớn lắm: “Ánh mắt sư muội tốt ghê! Áo bó ngực của ta được làm bằng tơ tằm thiên tàm, mềm mại óng ánh như băng, cực kì co giãn. Nếu tiểu sư muội thích, ta sẽ đưa cho muội mấy cái. Cộng thêm bộ đồ nam này nữa, nó được kết hợp giữa sợi bông và tơ tằm xanh ngọc, mặc vào mùa hè sẽ thấy cơ thể mát lạnh thoải mái không gì sánh kịp. Chẳng biết sư muội có hứng thú hay không?”
Tuy nàng ấy không có học vấn nhưng ít nhiều biết “vô biên và hùng vĩ” là một lời khen! Những lời khen ngợi sao có thể gây khó chịu cho người khác được?
Ninh Ninh: “…”
Đằng ấy không nghe ra đây là một câu châm chọc à sư tỷ! Xin đằng ấy tỉnh táo chút đi, đừng bị mắng còn hân hoan như thế, càng không nên dùng ánh mắt tỏ vẻ “đúng là muội có khác, ánh mắt tốt ghê” để nhìn nàng nữa!
Ninh Ninh xoa giữa mày, quyết định bỏ vụ ngúng nguẩy đi, trực tiếp bắt tay vào gian hàng bán rong của nàng ấy.
Trịnh Vi Khởi là một kiếm tu có tiền, rất quen thuộc với kinh tế mua bán nhỏ như quán hàng rong, có thể xưng là nữ vương hàng hóa trong phiên bản tình yêu nông thôn cấp thấp của Lăng Hư Phong.
Thấy Ninh Ninh hơi do dự, nàng ấy lặng lẽ lấy từ trong chồng sách ra một quyển đưa cho nàng: “Sư muội có thấy hứng thú với quyển này không?”
Ninh Ninh cúi đầu nhìn, hay lắm, thình lình một hàng chữ to: “365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn.”
Bên dưới còn có một hàng chữ chi chít giới thiệu vắn tắt: Toàn bộ Huyền Hư Kiếm Phái đều biết Chân Tiêu kiếm tôn lạnh lùng kiêu ngạo. Mãi cho tới một ngày kia, một đệ tử nhỏ vô tình thấy ông ấy ấn đệ tử thân truyền mới nhận vào một góc rồi hôn người ta. Hai mắt người đàn ông đỏ bừng như máu: “Sợ ta, hả? Gọi một tiếng sư tôn, ngay cả mạng cũng cho con.”
Trịnh Vi Khởi nói: “Đây là quyển thoại bản cực kì nổi tiếng gần đây. Nó kể câu chuyện vướng mắc yêu hận giữa sư tôn xinh đẹp, mặt lạnh, lòng lạnh và nữ đệ tử tinh quái nhưng hay gặp rắc rối. Chắc chắn rất đáng đọc.”
Độ thái quá của mấy câu giới thiệu khiến Ninh Ninh đọc tới mức suýt mắc bệnh ung thư xấu hổ, miễn cưỡng đáp: “… Không cần.”
Nàng suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng nói: “Trước đó ta từng đọc truyện về sư tôn lạnh lùng và đồ đệ nhỏ thường gặp rắc rối, nhân vật chính tên Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không, chẳng biết sư tỷ từng nghe chưa?”
Trịnh Vi Khởi lắc đầu một cách đương nhiên: “Ta chưa đọc nhiều thoại bản, chưa từng nghe thấy cái muội nói.”
Hai nữ đệ tử loanh quanh trước quầy hàng ban nãy đã biến mất. Ninh Ninh liếc nhìn các loại sách hỗn tạp* và thoại bản, rồi dừng lại ở chỗ son phấn bột nước trong góc.
*Sách hỗn tạp (tạp thư): Chỉ những loại sách không liên quan trực tiếp đến khoa cử.
Theo cốt truyện định sẵn, nguyên chủ đã chỉ trích đám mỹ phẩm này chất lượng kém, không lên được mặt bàn, bất hòa ngay tại chỗ với Trịnh Vi Khởi, từ đây sinh thù.
Chắc nàng cũng nên làm như vậy.
Nhưng nguyên văn là “Ninh Ninh cầm một hộp son phấn, cười lạnh bảo: ‘Phấn này được làm từ phấn vôi hả? Nhìn như thể đồ cho minh hôn ấy.’”. Cốt truyện thế này…
Trước mặt có cả đám đồ linh ta linh tinh thế này, sao nàng biết đâu là phấn, đâu là son được hả?!
Ninh Ninh tiếp tục rơi vào hoàn cảnh không biết tiến lùi ra sao.
Từ nhỏ nguyên chủ đã được nuôi nấng cưng chiều, kiêm hết ăn uống chơi bời, thuộc nằm lòng với đám son phấn, bột nước đám con gái thường dùng.
Nhưng hàng giả như nàng thì khác.
Nàng có thể phân biệt chính xác Dior Armani, Dương Thụ Lâm*, chứ ai nói cho nàng cái đống chai lọ có hình dáng kì lạ, nhìn chẳng khác gì nhau này dùng để làm gì thế?
*Tên của những hàng mỹ phẩm hiện đại.
Ninh Ninh giả vờ bình tĩnh hít sâu vào một hơi.
Những đồ bày trên quán hàng rong có hai màu chủ đạo là đỏ và trắng. Trắng có lẽ tương tự như phấn nền, còn đỏ chắc là son môi má hồng.
Nàng phát huy hết khả năng thông minh tài trí, xác nhận tác dụng của đồ vật trong mỗi hộp tròn.
Đỏ nhưng không chói, không giống son môi hay giấy son, chắc hẳn là má hồng.
Nguyên chủ dùng nó để khai đao.
Ninh Ninh ngoan ngoãn đi theo cốt truyện. Nàng bôi chút phấn má hồng lên tay rồi thoa nhẹ lên sườn má phải.
Thật ra đồ vật này có chất lượng không tệ, vừa chạm vào da một cái đã mờ nhòe đi, nhuộm thành màu đỏ nhạt. Nàng đang tính mở miệng bắt lỗi thì thấy Trịnh Vi Khởi bên cạnh bỗng hít vào một hơi: “Tiểu sư muội, muội đang làm gì thế?”
Lời này vừa thốt ra, trong lòng Ninh Ninh lạnh đi một nửa.
Sau đó nghe nàng ấy cực kì kinh ngạc nói tiếp câu sau: “Sao lại bôi sơn móng tay lên mặt thế?!”
Ninh Ninh: “…”
Nàng nói sao má hồng lại trơn bóng thế này, thì ra nó là sơn móng tay.
Ninh Ninh miễn cưỡng bật ra nụ cười cứng đờ.
Trịnh Vi Khởi hoảng hốt nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Sao trên đời này lại có một cô gái không phân biệt được son phấn và sơn móng tay thế? Rõ ràng ngay cả gia đình bình phàm nhất cũng sẽ chuẩn bị ít son phấn cho con gái nhỏ trong nhà!
Chẳng lẽ…
“Tiểu sư muội.”
Hơn phân nửa thời gian trong năm Trịnh Vi Khởi đều ở dưới núi, không hề biết gì về các sư đệ sư muội của mình. Giờ đây nàng ấy cố gắng hạ giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Trước khi gia nhập Huyền Hư Phái, muội từng học trang điểm chưa?”
Ninh Ninh tạo trò hề, nếu còn mạnh miệng ra vẻ bản thân thông thạo kĩ năng này, sợ rằng càng tạo ra nhiều rắc rối hơn.
Vậy nên nàng ăn ngay nói thật: “Người trong nhà bảo muội còn nhỏ tuổi, không thích hợp học cái này.”
Trong lòng Trịnh Vi Khởi hoảng hốt, thở dài nặng nề.
Đáng thương, giờ đây đám con gái tập trang điểm từ nhỏ, làm gì có kiểu nói “tuổi còn nhỏ nên không thích hợp”? Chỉ sợ tiểu sư muội còn không biết rằng, sở dĩ cha mẹ nói với muội ấy như vậy…
Là bởi trong nhà thật sự không có dư tiền để mua.
Đây là điều duy nhất mà một cặp cha mẹ bần cùng có thể làm để bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của cô con gái nhỏ.
“Đúng đúng đúng, tuổi muội còn nhỏ, quả thực không nên học.”
Trịnh Vi Khởi hơi cảm động, ngại vạch trần lời nói dối tốt bụng này. Nàng ấy thấp giọng thở dài: “Nhưng giờ muội đã lớn rồi, chẳng lẽ mẹ muội chưa dạy chút kiến thức nào về phương diện này ư?”
“Ta…”
Ninh Ninh không có ký ức của nguyên chủ, đành phải cắn răng đáp: “Đã dạy rồi, nhưng dụng cụ không phải như thế này.”
Nàng thử nhớ lại, cố gắng miêu tả: “Son môi là một thỏi dài có thể thoa trực tiếp lên môi. Màu của son phấn rất gần với màu da, lúc thoa lên sẽ không tạo ra màu trắng quá rõ ràng; phấn mắt thì có rất nhiều màu sắc, loại gì cũng có.”
Sau khi miêu tả xong, Trịnh Vi Khởi nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Nhà tiểu sư muội… tự làm ra son phấn.
Thứ có thể dễ dàng cho vào ống nhất định phải là chất lỏng. Sao phải biến son môi thành dạng lỏng? Chỉ có thể là bởi vì trong nhà chỉ tìm được một lượng son môi rất nhỏ. Để con gái nhỏ dùng được lâu hơn, họ trộn lẫn với nước và khuấy đều lên, thế sẽ trông nhiều hơn.
Làm sao màu son phấn lại tương tự màu da được? Dù là bột chì hay bột trân châu thì sau khi thoa lên đều để lại những vệt trắng. Nếu muốn nó tương tự với màu da thì chỉ có thể thêm vào thứ khác. Bột phấn màu trắng và màu nâu nhạt, chẳng lẽ là…
Đất thêm vôi?!
Trịnh Vi Khởi kinh ngạc.
Dung lượng bộ não đầy nguy cơ của nàng ấy đã không thể chịu được sự giày vò của cái gọi là “phấn mắt”.
Đủ mọi màu sắc, loại gì cũng có, sao người bình thường có thể làm ra nhiều màu sắc như vậy được? Đơn giản là ép lấy nước từ hoa và bôi lên mắt.
Cao xanh ơi.
Rốt cuộc trước đây tiểu sư muội đã sống thế nào vậy?
Một cô bé mười sáu, mười bảy tuổi cố gắng hết sức để ép ra chút chất lỏng cuối cùng chảy ra từ ống, bôi lên đôi môi tái nhợt.
Trên mặt nàng dính đầy vết của bùn đất và vôi, đôi mắt còn sót lại màu sắc rực rỡ của cánh hoa, cười đầy thỏa mãn, hạnh phúc.
Phía sau nàng còn một đôi nam nữ trung niên cũng đang mỉm cười, thăng trầm trong cuộc sống để lại đầy dấu vết thời gian trên má họ, giản dị tự nhiên.
Trịnh Vi Khởi bỗng nghẹn lời, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói: “Muội quả thật có một đôi cha mẹ tốt.”
Tiểu sư muội cau mày, lộ ra vẻ mặt có chút bối rối. Nàng ấy biết đối phương sẽ không hiểu được dụng ý trong lời nói của mình. Nàng ấy tạm dừng một chút rồi thăm dò hỏi: “Lệnh tôn và lệnh đường bây giờ vẫn sống tốt chứ?”
Cuối cùng trong đáy mắt Ninh Ninh xuất hiện một tia buồn bã: “Ta không biết… Bọn họ đều ở một thế giới khác.”
Trịnh Vi Khởi: “!!!”
Trịnh Vi Khởi không dám hỏi nữa.
Hiện giờ, ngay cả cha mẹ thương yêu muội ấy nhất cũng ra đi trước.
Không còn ai trộn bùn với vôi, miễn cưỡng cười cho muội ấy vui vẻ nữa.
Nàng ấy từng nghe nói, cô gái này ăn bữa nay lo bữa mai ở Huyền Hư Kiếm Phái. Thời thơ ấu đã khổ như vậy, sao có thể để cho tiểu sư muội sau khi vào môn phái vẫn bất lực đáng thương không chỗ nương tựa được?
Mang đầy tinh thần trọng nghĩa, Trịnh Vi Khởi hạ quyết tâm, từ nay về sau, nàng ấy bằng lòng xây dựng lại gia đình ấm áp cho tiểu sư muội.
“Tiểu sư muội.”
Trước mắt nàng ấy cay chát, khó lắm mới vắt cổ chày ra nước rút cọng lông, nhìn Ninh Ninh đầy trìu mến: “Hôm nay sư tỷ và muội có duyên gặp mặt, đừng ghét bỏ những thứ trên quầy hàng, cứ thoải mái lấy đi.”
Ninh Ninh vội vàng lắc đầu: “Ta không cần.”
Đứa nhỏ ngốc, sao phải khổ vậy chứ.
Đáy lòng Trịnh Vi Khởi khẽ run lên, tuy rằng tiểu sư muội nhà mình thô sơ nhưng thô sơ một cách mạnh mẽ, thô sơ tới mức giản dị, thô sơ tới bất khuất kiên cường.
Thoại thô sơ này, hệt như bông hoa trắng nhỏ mọc lên từ đất đai cằn cỗi, thoạt nhìn không thấy được, chỉ có tiếp xúc sâu mới hiểu được sự mạnh mẽ và chua xót trong quá trình trưởng thành của nó.
Tin rằng cha mẹ nàng ở xa cuối chân trời cũng âm thầm tự hào về con gái mình.
Trịnh Vi Khởi nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Ninh bên cạnh thấy nàng ấy hết khóc lại cười một mình, cực kỳ bất bình thường, thế là vô thức dịch về phía bên kia.
Ai ngờ lại nghe thấy giọng mềm mại tới mức khiến người ta nổi da gà của Trịnh Vi Khởi: “Phía bên kia là đồ ăn vặt ta mang từ nơi khác về, muội nếm cái gì cũng được. Trước mặt là cao sữa bò, muỗng nhỏ để trong túi gấm màu trắng bên cạnh.”
Nếu là bản thân Ninh Ninh, nhất định sẽ ngại ngùng nói cảm ơn sau đó từ chối. Nhưng kịch bản nữ phụ độc ác cứ lởn vởn trong đầu khiến nàng không thể căng da đầu cầm một hộp trong đó, mở ra rồi lấy muỗng xúc một miếng lên.
Hương vị kì dị tới kinh người, khiến nàng thật sự phải nhăn hết mặt mày lại: “Cao sữa bò của tỷ…”
Ai ngờ Trịnh Vi Khởi hít sâu một hơi, đôi mắt trừng to như chuông đồng: “Cao sữa bò của ta!”
Ninh Ninh: “?”
Sao đằng ấy lại cướp lời thoại của ta?
Nàng chưa kịp phản ứng lại đã thấy Trịnh Vi Khởi tiếp tục nói: “Đây không phải cao sữa bò! Tên khốn nào không có mắt thả dầu dưỡng mặt ở đây thế?!”
Dầu dưỡng mặt.
Bảo sao cái vật nhỏ này trông độc đáo thế.
Ha ha.
Trái tim Ninh Ninh trực tiếp lên đường bởi hai chữ này. Nhưng tục ngữ nói, nhân sinh là những thăng trầm không dứt. Khi thượng đế đóng một cánh cửa của bạn, nhất định sẽ khóa luôn một cánh cửa sổ khác.
Trong lúc bàng hoàng, nàng nghe thấy giọng nói kia vẫn xoay chuyển bên tai mình: “Trong này có thạch tín đấy! Tuy rằng không giết chết người được… Mau mau mau, ta đưa muội tới Niêm Xuân Đường!”
Thạch. Tín.
Ninh Ninh vô cảm cúi đầu, nhìn chất rắn màu trắng sền sệt trong tay.
Tiểu yêu tinh.
Là ai, đưa mi đến với nàng?
*
Hạ Tri Châu bị Thiên Tiện Tử phạt luyện kiếm một ngày một đêm, sau khi hắn ta luyện xong lập tức vọt vào Niêm Xuân Đường bất tỉnh. Chẳng biết ngủ bao lâu, hắn ta bị đánh thức bởi một giọng cực kì lo lắng.
Hắn ta quen người con gái kia, Trịnh Vi Khởi môn hạ của Thiên Tiện Tử, hàng năm không về nhà, hình như cũng là một trong những đối tượng công lược của Ninh Ninh.
Còn cái người được nàng ấy khiêng vào…
Hạ Tri Châu sốc ngang.
Chỉ thấy sắc mặt Ninh Ninh hoảng hốt, trên mặt xuất hiện một vùng đỏ bừng dữ dội, hệt như bị ai đánh mạnh một quyền.
Ngay cả y tu của Niêm Xuân Đường cũng vô thức kêu lên: “Ninh Ninh sư muội bị ai đánh tới mức này vậy?”
Trịnh Vi Khởi nói khẽ cái gì đó với gã, Hạ Tri Châu không nghe thấy chữ nào. Điều duy nhất hắn ta biết là, sau khi y tu nghe xong càng lộ ra vẻ mặt không thể tượng tưởng nổi: “Ngươi nói muội ấy tự ăn thạch tín á?”
Trịnh Vi Khởi lấy tay che mặt, cuối cùng không hạ giọng xuống nữa: “Đều là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Sau đó là tiếng lẩm bẩm khẽ của Ninh Ninh, từng chữ đều đong đầy chua xót, khiến hắn ta chẳng hiểu sao nhớ tới xác khô vùng dậy ở Tương Tây năm xưa: “Sư tỷ, ta không cần hàng hóa của tỷ, ta bỏ thật… Sư tỷ, ta có mang bản chất tốt hay không?”
Hắn ta hiểu hết rồi.
Ninh Ninh, cô khờ thật đấy.
Đã sớm biết cô là cô bé da mặt mỏng, đi cướp đồ của người ta rồi bị đánh cho một trận, nhất định trong lòng sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Nhưng không đáng để cô nuốt thạch tín đâu, sao lại tự giết mình một cách vô tình thế!
Hạ Tri Châu như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy tương lai mờ mịt, đau lòng không thôi.
Nhân vật phản diện nhà người ta cơm ngon rượu say tinh thông mọi thứ, thi thoảng còn tà mị cuồng quyến một phen, còn có thể khiến các độc giả liên tục hét chói tai.
Nhưng hắn ta và Ninh Ninh thì sao?
Một người nằm trên giường bệnh như một con búp bê rách nát bị người ta chơi hỏng, người kia suy sụp tinh thần, tự tử.
Hắn ta muốn khóc, hắn ta nhớ mẹ.
Bao giờ đám vai ác bọn họ mới vùng lên được đây?