Mạnh Giai Kỳ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nếu làm theo kế hoạch ban đầu thì khi nàng ta đưa nhóm người này vào đường chết, đồng nghĩa kẻ dẫn đầu như nàng ta cũng bay màu không chỗ chôn.
Nhưng nếu nàng ta tham sống sợ chết, đưa họ rời khỏi Thập Phương Sát Trận thông qua lối đi an toàn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất tiêu diệt đám đồ đệ cực kỳ hung ác này.
Nàng ta cân nhắc hai bên, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi bảo: “Ta mới tính lại một quẻ khác, thực ra trong trận này còn ẩn giấu huyền cơ. Nó đã dùng thêm một tầng thủ thuật che mắt. Con đường ban nãy không phải cách tốt để ra ngoài, mời chư vị đi theo ta.”
Nghe bảo người thiết kế trận pháp này lợi dụng tư duy quán tính cho rằng “nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, lối đi khó thấy nhất chính là lối ra”, cố tình đặt tử cục trong một con hẻm nhỏ đổ nát.
Chỉ cần có ai tin vào lời nói nói bên trên sẽ bước nửa bước vào quỷ môn quan.
Chính đường phố trang hoàng lộng lẫy nhất mới là lối ra thực sự.
Khi mọi người dần bước vào con phố dài, đám sương mù mờ ảo xung quanh từ từ tan đi trong lặng lẽ, để lại một lớp hơi nước mờ ảo, nhẹ nhàng giắt ở mái hiên hẻo lánh.
Hai bên đường đều chong đèn Trường Minh. Lúc Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, đám ngôi sao xếp thành một đường nối liền cùng rơi vào đồng tử nàng.
Khác với những nhà lầu nàng nhìn thấy trước đây, tòa nhà ở đây có gác cao với rường cột chạm trổ, mái hiên nhếch lên như chim bay. Những vách tường cổ kính bằng gỗ tỏa ra hương thơm, thấp thoáng vị thơm ngát của núi rừng sau mưa. Thoạt nhìn chúng hệt như đám cự nhân im lặng xếp thành hàng, chẳng hiểu sao tỏa ra vài phần áp lực như có như không.
“Chắc hẳn đây từng là khu phố buôn bán nhỉ?”
Những bộ quần áo rực rỡ muôn màu trong cửa hàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của trăm năm trước. Dù sao Ninh Ninh chỉ là một cô nhóc, nhất thời ngắm hoa cả mắt: “Nhất định năm đó Già Lan Thành cực kì phồn hoa.”
Mạnh Giai Kỳ đắc ý nói theo bản năng: “Đương nhiên rồi.”
Nàng ta khựng lại, cảm thấy câu nói này có dấu hiệu bại lộ quá rõ, thế là cười gượng bổ sung thêm: “Ta nghe cha nói, xưa kia nơi này vô cùng thịnh vượng, là thành lớn nổi danh của Yêu tộc.”
“Này, các ngươi xem! Chẳng phải người đang đứng đằng kia là…”
Giọng nói của Hạ Tri Châu bỗng vang lên, kích động tới suýt vỡ òa: “Đó là đại sư tỷ Trịnh Vi Khởi của muội!”
Nghe xong, đầu ngón tay Ninh Ninh khẽ động đậy, nhìn theo tầm mắt của hắn ta.
Vừa thấy xong, nàng đã ngây ngẩn.
Một bóng người màu đỏ như máu đứng trước cửa hàng ở cuối đường. Nàng ấy vừa vịn vào cây cột trước cửa, vừa cúi đầu ghi chép gì đó lên một quyển sổ nhỏ.
Nhìn đến gương mặt của nàng ấy, nó đã trát đầy máu như thể mới bước xuống đài biểu diễn kinh kịch, thiếu điều xướng một câu “Quan Công mặt đỏ đánh Trường Sa”*. Sau khi nàng cố gắng nhận dạng, thấy ngay đây là Trịnh Vi Khởi.
*Quan Công mặt đỏ đánh Trường Sa: Câu này trích từ lời bài hát đậm tính kinh kịch rất nổi tiếng ở Trung Quốc vài năm trước. Trường Sa ở đây thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Ngay đến bộ đồ nam của nàng ấy cũng dính máu. Có máu của nàng ấy, cũng có máu của người khác. Vài vết máu trải khắp cánh tay và bắp chân của nàng ấy đã gần như khô lại.
Ninh Ninh nhìn mà hốt hoảng, vội vàng gọi một tiếng: “Sư tỷ!”
Bậc thầy kinh kịch Trịnh Vi Khởi nghe vậy ngẩng đầu, nở một nụ cười mộc mạc phúc hậu với nàng. Vừa cười vừa ho khụ khụ ra một ngụm máu tươi: “Ninh Ninh tới rồi! Muội mau qua đây, trong tiệm này có rất nhiều trang sức xinh đẹp lấp lánh. Nhờ chúng nó mà ta chợt nảy ra vô số linh cảm, có hy vọng bán hàng kiếm tiền rồi!”
Vãi! Đệ tử học viện Nghề và Kỹ thuật Tu tiên, tuy thân thể tàn phế nhưng ý chí kiên cường, dù cả người đầy máu vẫn làm ra loại chuyện này!
Vậy nên rõ ràng tỷ đã ho ra máu rồi, sao phản ứng đầu tiên không phải chữa thương mà đòi phát triển sự nghiệp bán hàng của mình vậy! Không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu!
Ninh Ninh không yên lòng, bước đến cạnh nàng ấy dò hỏi: “Sư tỷ, sao tỷ trọng thương đến mức này?”
“Hả? Muội nói mấy cái này ư?”
Tới tận lúc này, cuối cùng Trịnh Vi Khởi mới ý thức được rằng trên người mình có vết thương. Nàng ấy nhìn lướt qua, thản nhiên bảo: “Trong thành có rất nhiều trận pháp, ta không cẩn thận dẫm trúng mấy cái, thế là đánh vài trận với các tàn hồn bên trong. Không sao.”
Dứt lời ánh mắt nàng ấy sáng lên, hào hứng chào đón Ninh Ninh: “Bỏ vụ này sang một bên đi, mau tới xem cái trâm bạc ta mới thiết kế này! Cổ kim kết hợp, phần đuôi có một cơ quan nhỏ không dễ phát hiện, nhất định…”
Nàng ấy còn chưa dứt lời đã phun một búng máu khỏi miệng, lúc phun còn kèm theo dư âm. Ai không biết còn tưởng đó là đài phun nước âm nhạc được nhuộm màu đỏ.
Trịnh Vi Khởi hốt ha hốt hoảng: “Tiêu rồi, bản thảo của ta bẩn rồi!”
Ninh Ninh: “…”
Nói thế nào nhỉ, quả thực mạch não của kiếm tu mấy người chạy theo một phong cách riêng mà.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, ba người còn lại cũng đi dọc tới theo con phố dài.
Sau khi giới thiệu với nhau xong, Mạnh Giai Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ như cậu bé dưa hấu của Trịnh Vi Khởi, trong lòng nảy ra một kế.
Nàng ta là một con hồ ly tinh đoan chính đường hoàng, giỏi nhất trong việc trêu ghẹo người khác. Nghe Ninh Ninh gọi nàng ấy là “Đại sư tỷ”, chắc chắn cô gái này có địa vị không thấp. Nếu nàng ta có thể chiếm được thiện cảm của Trịnh Vi Khởi, ba người còn lại sẽ không thể ức hiếp nàng ta nữa.
Hiện giờ Trịnh Vi Khởi bị thương nặng, đang ở trạng thái suy yếu nhất. Nàng ta có thể bày ra vẻ dịu dàng mà không ai cưỡng lại được, khiến đối phương cam tâm tình nguyện sa vào trong đó, moi tim móc phổi đối xử tốt với nàng ta. Chiêu này gọi là mỹ nhân kế.
“Trịnh cô nương.”
Mạnh Giai Kỳ kinh ngạc che miệng lại, bước lên đỡ cánh tay Trịnh Vi Khởi, làm như vô tình dựa lên người nàng ấy: “Sao cô bị thương nặng thế? Để ta xem, hay là trước tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt, để ta bôi chút thuốc trị thương cho Trịnh cô nương nhé?”
Trịnh Vi Khởi vốn đang say mê với đường phố này, nghe xong đề nghị, tức thì mỉm cười gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy! Thế hãy nghe Mạnh cô nương nói, tạm thời dừng ở đây…”
Nàng ấy chưa nói xong, chợt giật mình.
Mạnh Giai Kỳ mím môi cười khẽ, trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý.
Nàng ta âm thầm tỏa ra mị hương. Nó có thể khiến bất cứ ai ngửi thấy đều si mê nàng ta, tăng gấp đôi sự cảm mến. Sở dĩ nàng ta không dùng nó để đối phó với người khác là bởi tu vi của nàng ta không cao, không có bất kì tác dụng gì với mấy người kia..
Nhưng Trịnh Vi Khởi bị thương nặng, nhất định không thể chống cự nổi.
“Trên người Mạnh cô nương có mùi hương thơm quá!”
Vẻ lấy lòng trong giọng điệu của Trịnh Vi Khởi ngày càng rõ ràng. Nàng ta nghe thấy mà cười lạnh trong lòng.
Kiếm tu khốn khiếp, chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay nàng ta à?
Chẳng ngờ cô gái bên cạnh bỗng khựng lại, hạ giọng tỏ vẻ bí ẩn: “Mạnh cô nương, theo kinh nghiệm của ta, nhất định cô đã ngấm phải đám đồ trang điểm thấp kém rồi. Tại sao cô không thử loại cao xoa mặt và chu sa bí mật độc quyền của ta nhỉ? Chắc chắn nó không có mùi hương kì lạ thế này.”
Mạnh Giai Kỳ: “…?”
Mẹ nó, lại còn ngấm phải đồ trang điểm.
Khoan đã.
Vậy nên “nụ cười lấy lòng” ban nãy của nàng ấy không phải do bị mê hoặc, mà là…
Giọng điệu khi thương nhân thuyết phục người ta mua hàng à?!
Ngươi điên à!!!
Mạnh Giai Kỳ cực kì tức giận.
Nhưng kịch do nàng ta diễn, có khóc cũng phải diễn cho xong.
Vì thế nàng ta đành cố nở nụ cười, nghe Trịnh Vi Khởi nói suốt một nén hương về những thứ cần biết khi mua bán hàng hóa, mỹ phẩm. Cuối cùng nàng ta không kiên nhẫn nổi nữa, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không để ý tới thời gian, cứ tiếp tục ba hoa liến láu.
Khi một kế hoạch thất bại, Mạnh Giai Kỳ lại nảy ra một kế mới.
Những lời đại sư tỷ Huyền Hư Kiếm Phái nói với nàng ta lọt vào tai này lại ra tai kia. Nàng ta gật đầu như cách mèo chiêu tài khua tay, cuối cùng lựa thời cơ thích hợp, bỗng nhấc chân lao về phía trước.
Vừa hay lao vào ngực Trịnh Vi Khởi.
Vết máu trên quần áo dính đầy mặt nàng ta, trong lòng Mạnh Giai Kỳ cực kì bài xích, ngoài miệng thì nũng nịu mềm mại: “Xin lỗi, hình như ta bị trẹo chân rồi. Ta sẽ đứng lên ngay - ui!”
Nàng ta đứng dậy nửa chừng, đột nhiên giả vờ đau đớn muôn phần, tiếp tục nhào vào lòng ngực Trịnh Vi Khởi.
Một chiêu này, đàn ông thấy là rung rinh, phụ nữ thấy sẽ mủi lòng, không ai cưỡng lại được.
Quả nhiên Trịnh Vi Khởi hơi ngây ra, cuối cùng trong giọng nói kèm thêm chút lo lắng: “Mạnh cô nương không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Mạnh Giai Kỳ sắp khóc tới nơi, giả bộ lau nước mắt: “Chỉ là ta bị đau ở chân, có lẽ không thể cử động được trong một thời gian… Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, ta thật vô dụng.”
“Mạnh cô nương đừng nói như vậy!”
Giọng điệu vội vã của Trịnh Vi Khởi khiến nàng ta vô thức nhếch khóe miệng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, nụ cười đã bị bóp nghẹt trong nôi.
Trịnh Vi Khởi nghiêm túc nói: “Tuy trên người Mạnh cô nương có mùi lạ, cũng chẳng biết làm gì, nhưng cô không thể nói mình vô dụng được! Cô…”
Hiện trường rơi vào sự im lìm xấu hổ.
Hạ Tri Châu đứng một bên ăn dưa xem kịch vui, không nhịn được bật cười ra tiếng.
Trịnh Vi Khởi ngượng ngùng: “Rất xin lỗi, sao ta lại nói thẳng lời trong lòng ra mất rồi.”
Mạnh Giai Kỳ: “…”
Nàng ta nhọc quá.
Nàng ta chỉ là một con hồ ly nhỏ hết sức bình thường, tại sao phải chịu khó khăn nhân gian thế này?
Tuy thân xác nàng ta còn ở đây, nhưng trái tim đã rời đi theo cái chết của Tần Xuyên rồi.
“Mạnh cô nương, cô yên tâm! Có ta ở đây, nhất định sẽ không để cô ảnh hưởng đến mọi người.”
Trịnh Vi Khởi thấy vẻ mặt buồn bã của nàng ta, luống cuống tay chân tìm cách cứu vớt: “Ta chế tạo được một loại máy móc trợ giúp người khác đi đường, cô có thể dùng nó để đuổi kịp chúng ta.”
Đại sư tỷ môn đệ Thiên Tiện Tử là một kẻ nghiện kiếm tiền, ngoài việc buôn bán hàng hóa dưới chân núi, nàng ấy còn tự nghĩ ra sách kiếm pháp, phát minh ra một số vật dụng mới lạ.
Mạnh Giai Kỳ gắng gượng nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc: “Cô nói đi.”
“Chính là cái này!”
Trịnh Vi Khởi nghe lời đồng ý, tức thì hứng thú dâng tràn. Túi trữ vật trong tay nàng ấy lóe lên kim quang, thoáng cái mặt đất xuất hiện một dụng cụ khổng lồ trông như guồng nước.
Ở giữa còn có một tấm ván gỗ vắt ngang, hệt như giá hành quyết.
“Ta chế tạo dựa theo nguyên lý guồng nước và chong chóng, cụ thể như này.”
Nàng ấy nói liến thoắng tới mức hai mắt tỏa sáng: “Chỉ cần trói cô vào mâm tròn ở chính giữa, sau đó nhờ một người khác đẩy về phía trước thì nó sẽ vừa di chuyển vừa đưa cô đi - có phải vừa đỡ mất sức vừa được việc không?”
Mạnh Giai Kỳ: Ha ha.
Dụng cụ này của mi không gọi là đi bộ thay, mà gọi là công cụ hành quyết tự động.
Chẳng phải người bình thường bị trói trên đấy, chưa xoay tới vài vòng là chết thẳng cẳng ra à? Ở Yêu giới bọn họ cũng có loại dụng cụ tra tấn giống hệt thế này thì phải?
Nàng ta quá mệt khi phải nói ra bốn chữ đó. Nhưng…
Ngươi bị điên à!!!
Nàng ta còn tưởng cuối cùng mình cũng gặp được một người bình thường, nhưng tại sao đại tỷ còn khó chơi hơn cả ba người kia thế hả? Chẳng lẽ Huyền Hư Kiếm Phái các ngươi xếp bối phận dựa theo độ thần kinh hả trời!
Trong mắt Trịnh Vi Khởi phủ đầy những ngôi sao nhỏ, háo hức nhìn nàng ta.
Mạnh Giai Kỳ biết, ngụ ý là bảo nàng ta bước lên và sử dụng nó.
Nàng ta đã hình dung ra cảnh tượng sau đó rồi.
Một con hồ ly chỉ còn thở thoi thóp bị trói trên giá gỗ, theo chuyển động của guồng nước mà dịch nôn mửa bung ra thành bông hoa không bao giờ tàn trong không trung.
Hạ Tri Châu xem mà cười ra tiếng lừa hí. Ninh Ninh thật sự không đành lòng, lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Sư tỷ, trước đó ta và Hạ sư huynh đi dạo trong thành, phát hiện một lá thư viết bằng chữ viết cổ của Già Lan Thành. Chỉ sợ trong thành có rất nhiều Yêu tộc, đồng thời đều có liên quan tới thành cổ, rất có thể là người sống sót từ trăm năm trước ở Già Lan.”
Lúc này Trịnh Vi Khởi mới bình tĩnh lại sau chiêu trò thúc đẩy tiêu thụ cuồng nhiệt, đành ho nhẹ một tiếng: “Vậy ư? Nếu quả thực là có người sống sót ở Già Lan thì chúng có dụng ý gì khi trộm hồn phách của người dân đây? Chẳng lẽ vì Thiếu Thành chủ trong lời đồn kia sao?”
Cho đến tận lúc này nàng ấy mới có vài phần khí chất của đệ tử chính phái: “Chỉ vì một người mà để cho dân chúng sống không bằng chết, thật sự đáng trách.”
“Trộm hồn phách?”
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, một giọng nữ bối rối nhẹ nhàng vang lên, nghe như đang lẩm bẩm: “Không phải chỉ hút tinh nguyên thôi ư?”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mạnh Giai Kỳ đang nói.
Lặng lẽ là khèn tiêu ly biệt, im lặng là khang kiều đêm nay.
“Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì!”
Mạnh Giai Kỳ tự biết mình hớ miệng, đỏ mặt lắp bắp: “Ta nghe cha ta nói, ông ấy bảo người trong thành đều bị cướp tinh nguyên, chứ không phải hồn phách gì hết - tinh nguyên bị cướp đi có thể khôi phục lại, làm gì đến mức sống không bằng chết, các ngươi quả thực ngậm máu phun người!”
Giọng điệu này, thái độ này.
Tựa như đang che chở cho con cái.
Ninh Ninh đè xuống câu “Người cha mà ngươi nói có phải chính ngươi hay không” vào bụng, giả bộ ngắm phong cảnh xung quanh.
Khi tất cả mọi người giúp Mạnh cô nương che giấu clone, chẳng ai ngờ nàng ta chơi nước tự hủy, chở bom và thuốc súng đi trên đường, diễn một ván ta giết chính ta ngay trước mặt kẻ địch.
Mạnh Giai Kỳ bị nhóm người này giày vò tới mức đầu óc loạn lên, giờ đây cực kì sốt ruột. Nàng ta nhìn biểu cảm không phù hợp trên mặt họ, thoáng cái nghiến răng la lớn: “Các ngươi không tin ta ư? Ta là một người tốt thật đấy!”
Một, người tốt.
Mẹ, trước kia lúc làm hồ ly nói thuận miệng.
Tự hủy ngày càng nặng hơn. Nàng ta còn tưởng câu nói trước đó là kết cục sau cùng rồi, ai ngờ chỉ là lượt mở đầu thôi.
Mạnh Giai Kỳ: “…”
Ninh Ninh: “…”
Mạnh Giai Kỳ: “A.”
Mạnh Giai Kỳ: “Hình như ta lộ rồi?”
Ninh Ninh nhìn sắc mặt không ổn của nàng ta hệt như bị cái gì đó kích thích. Thế là nàng ngẫm nghĩ một lát rồi an ủi: “Mạnh cô nương, ngươi đừng buồn quá, thật ra kỹ năng diễn xuất của ngươi khá ổn. Chúng ta không hề nhận thấy chỗ nào bất thường hết.”
Không ngờ đối phương sửng sốt một lát, thế mà nở ra một nụ cười điên khùng, dùng âm giọng sắp vỡ ra cắt ngang lời nàng: “Buồn lòng ư? Ai bảo ta buồn!”
Nàng ta vừa nói vừa cười ầm lên, không phân biệt được trong tiếng cười là sự sung sướng hay giọt lệ chua xót: “A, tuyệt quá, ta lộ rồi! Ha ha ha cuối cùng bà đây cũng lộ rồi!”
Hân hoan khắp chốn, khua chiêng gõ trống, sao trên đời lại có chuyện tốt đẹp nhường này cơ chứ!
Cuối cùng nàng ta không phải lá mặt lá trái ở bên cạnh đám người này một cách vô ích nữa! Bỏ mịa nó gì mà cô gái yếu ớt gặp nạn, bỏ luôn cả nằm vùng đi. Trước đây nàng ta không có lựa chọn nào khác, giờ chỉ muốn làm kẻ xấu thôi, ha ha ha!
Ninh Ninh muốn nói lại thôi, trao đổi ánh mắt với đại sư tỷ bên cạnh.
Cả người Mạnh Giai Kỳ run lên, cuối cùng có thể nói ra những lời đã giấu kín bấy lâu trong lòng mà không chút lo lắng: “Các ngươi là một lũ tim sói phổi chó chứ không phải con người!”
“Ngươi!” Nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, gương mặt dữ dằn: “Vừa mới gặp mặt đã chém luôn con tin, còn nói gì mà “con tin chết rồi mau đầu hàng đi”. Sau đó lại bắt một cô gái yếu đuối như ta làm lá chắn thịt, đúng là một kẻ cặn bã đến tận cùng!”
Ninh Ninh: “…”
“Còn ngươi nữa!”
Mạnh Giai Kỳ bỗng xoay người, suýt nữa thì không thở nổi, hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Vi Khởi: “Có phải ngươi bị điên không? Thứ kia là đồ con người có thể làm được à? Ta nhổ vào! Nhanh dùng nó mà tự sát đi đồ ngu ngốc! Còn nữa, gì mà ngấm vào đồ trang điểm chứ, đó là mùi thơm cơ thể của bà đây!”
Trịnh Vi Khởi: “…”
Mạnh Giai Kỳ bung hết sự oán hận ra, lại nhìn về phía Hạ Tri Châu bên kia: “Thêm cả ngươi! Thế nào là ‘kết quả giải phẫu cho thấy người chết là do giải phẫu’ hả? Trong cái não phát triển bất thường của ngươi đựng gì thế! Thù của Tần Xuyên nhất định bà đây sẽ ghi tạc trong lòng, dù biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi cứ chờ đấy cho ta!”
Hạ Tri Châu: “…”
Cuối cùng nàng ta nhìn về phía Bùi Tịch.
Sắc mặt Bùi Tịch không thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng nhướn mày, trông đầy vẻ trào phúng và khiêu khích cô nàng ở phía đối diện.
Trong lòng Mạnh Giai Kỳ cười nhạt, sắc mặt cứng đờ bỏ qua hắn.
“Mạnh cô nương.” Ninh Ninh ngập ngừng tiến lên một bước: “Ngươi có khỏe không?”
“Gì mà “Mạnh cô nương” chứ!”
Mạnh Giai Kỳ cau mày, dùng giọng điệu thà chết chứ không chịu đầu hàng: “Mau gọi ta là ‘tên gian tế tội ác tày trời’!”
Ninh Ninh không dám kích thích thêm dây thần kinh mỏng manh của vị này, chiều theo ý nàng ta mà nhẹ giọng bảo: “Được được, vậy… tên gian tế tội ác tày trời.”
A.
Mạnh Giai Kỳ nghe xong cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, hít một hơi thật sâu.
Âm thanh của tự nhiên.
Bảy chữ này mới quý giá làm sao, thế giới của nàng ta đã mọc hoa thơm trở lại, cỏ cũng lên xanh, cuối cùng trái tim vỡ nát đã được khâu lại.
“Đừng nói gì hết. Hãy cảm nhận nó bằng trái tim.”
Mạnh Giai Kỳ nhắm hai mắt, nhếch miệng cười tới mức khóe miệng giật giật: “Ta, Mạnh Giai Kỳ, chính là gian tế tội ác tày trời. Hì hì.”
“Cứu, cứu mạng với.”
Hạ Tri Châu nghe tới mức da đầu tê dại, ngón chân thọc vào đế giày: “Mạnh cô nương bị chúng ta giày vò tới phát điên rồi à? Với dáng vẻ này của nàng ta, thoáng cái là đóng được ‘Ju-On’ với ‘A wicked ghost’, đến Saeki Kayako và Sở Nhân Mỹ* cũng phải gọi một tiếng người trong nghề.”
*Saeki Kayako là nhân vật nữ chính của loạt phim Ju-On và The Grudge. Trong khi đó Sở Nhân Mỹ là nhân vật thuộc A wicked ghost, phim kinh dị Hồng Kông, tạm dịch Thi thể sơn thôn.
Ninh Ninh cũng hơi lo lắng, ngẫm nghĩ một lát rồi bước thêm một bước nữa lại gần nàng ta, tăng cao âm lượng: “Mạnh cô nương, ta cho ngươi xem một thứ.”
Mạnh Giai Kỳ ngơ ngác xoay đầu lại, trông thấy Ninh Ninh móc trong túi trữ vật ra thứ gì đó.
Một cục màu trắng pha chút hồng nhạt, có hai cái tai thật dài như tai thỏ.
Từ từ.
Thỏ?
Một con thỏ trắng trẻo mập mạp nhảy vụt ra khỏi túi trữ vật, song bị Ninh Ninh túm lỗ tai nên chỉ có thể vung vẩy tứ chi một cách điên cuồng.
Nó vừa vặn người, vừa cúi đầu la hét, giọng nam to khỏe vang vọng khắp đường phố: “Chúc mừng năm mới đại ca, đại tỷ! Thỏ thỏ ở đây để cúi chào một, hai, ba. Mong các ca ca, tỷ tỷ cho thỏ về nhà, thỏ sợ quá đi mất…”
Con thỏ nói tới đoạn này, đôi mắt trừng lớn giật mình, đầy vẻ khó tin nhìn Mạnh Giai Kỳ từ xa.
Chỉ vì liếc nhìn người ấy thêm một cái trong đám đông, từ đây không bao giờ quên được dung nhan của người nữa.
Hai nhân vật phản diện tội ác tày trời đi làm gián điệp thoáng cái cứng họng, trong ánh mắt họ tràn đầy vẻ thăng trầm. Cuối cùng cả hai không hẹn mà cùng bật ra tiếng, trình độ đau khổ có thể so sánh với tiếng kêu của vượn ở hai eo biển Đài Loan.
“Xuyên Nhi!”
“Kỳ Tử tỷ tỷ!”
Gió lạnh xào xạc, thổi tung mái tóc đen như thác của người con gái, cộng với bộ lông trắng rối bời của con thỏ.
Một người một thỏ, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt chảy dài như hai sợi mì Lan Châu lay động trong gió.