Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 29: Chương 29


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mạnh Giai Kỳ tủi thân lắm đó.

Trong kế hoạch được các trưởng lão đề ra, thân là hồ ly, nàng ta có sẵn thuộc tính quyến rũ, lang thang qua lại giữa sự thật và dối trá, lúc nào cũng quay vòng vòng đám kiếm tu xấu xa này.

Giờ nhìn thấy Tần Xuyên, nàng ta mới muộn màng nhận ra, chính mình mới là kẻ bị lừa cho quay vòng vòng, tự mình độc diễn cả màn.

Mấy người các ngươi rảnh quá ha? Nhỉ? Đường đường chính chính đánh một trận không tốt à?!

Tuy rằng nàng ta cũng không đánh lại được.

Mạnh Giai Kỳ và Tần Xuyên khóc nhiều đến mức trong ta có ngươi, trong ngươi có ta; suýt chút nữa biến cả một con phố dài thành trang trại chăn nuôi, mỗi giây đều có thể phát ra tiếng gào thét kinh thiên phiên bản “lễ tang trong mơ”.

Tiếc rằng cô nàng Trịnh Vi Khởi không biết gì là thương hương tiếc ngọc, chưa đợi tiếng khóc nức nở dừng lại, nàng ấy đã lo lắng bước tới: “Mạnh cô nương, ngươi nói yêu vật trong thành chỉ lấy tinh nguyên chứ không chạm vào hồn phách. Chuyện này là thế nào?”

“Gì mà ‘chuyện này là thế nào’ chứ?”

Mạnh Giai Kỳ đoạt lấy con thỏ từ tay Ninh Ninh, nước mắt trong ánh mắt nó tụ thành hai quả trứng tráng run rẩy: “Ta cũng muốn hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra! Sau khi tinh nguyên bị cướp đi, cùng lắm sẽ dẫn tới cơ thể yếu ớt, chân tay không có sức, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là xong. Sao có thể nghiêm trọng như các ngươi nói được?”

Trịnh Vi Khởi ngưng thần gật đầu, nhanh chóng liếc mắt với Ninh Ninh.

“Nhưng… dân chúng của các thành xung quanh không chỉ bị tước đoạt tinh nguyên thôi.”

Hạ Tri Châu gãi đầu, có phần không hiểu lắm: “Ngươi không biết sao? Rất nhiều người bị lấy hơn phân nửa hồn phách, biến thành một cái xác di động chỉ biết tấn công một cách mù quáng, không thể giao tiếp, cũng không thể suy nghĩ - Chẳng phải lần đầu tiên gặp nhau, con thỏ này đã bắt chước thành dáng vẻ những người đó ư??”

Không biết vì sao, nghe thấy hai chữ “hồn phách”, cả Mạnh Giai Kỳ và con thỏ đều rùng mình.

“Các Trưởng lão yêu cầu ta làm như vậy.”

Tần Xuyên rúc trong ngực Mạnh Giai Kỳ, hai cái tai dài đầy lông đung đưa, khi nói chuyện, cái miệng ba cánh hơi hé ra một khe nhỏ, chóp mũi cũng cử động theo đó: “Bọn họ nói bên ngoài đang có nạn ôn dịch, gần như ai mắc phải cũng có bộ dạng này. Chỉ cần ta diễn trò hung dữ một chút, tử khí trong mắt đậm đặc hơn là có thể dễ dàng hù dọa các ngươi.”

Con thỏ dừng một chút, giải thích một cách hơi ấm ức: “Trưởng lão cấm chúng ta tiếp xúc với người ngoài, càng không được phép vào trong thành, chỉ có thể thu thập tinh nguyên ở khu vực ngoại ô. Cho nên chúng ta hoàn toàn không biết bên ngoài Già Lan Thành có bộ dạng thế nào.”

Trịnh Vi Khởi ngẩn người: “Trưởng lão?”

Nàng ấy cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng giọng điệu bình tĩnh hơn rất nhiều: “Xem ra giữa chúng ta có không ít hiểu lầm, cần phải làm rõ từng cái một. Hai vị có thể kể cho chúng ta biết, trăm năm trước Già Lan Thành đã xảy ra chuyện gì không?”

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không hề có gió.

Vì thế khoảng lặng ngắn ngủi này dường như kéo dài dài mãi, tựa như toàn bộ Già Lan Thành đều chìm trong một bức tranh thủy mặc tĩnh mịch, chỉ có dòng nước lấp lánh trên đỉnh đầu gợn sóng, cho thấy thời gian vẫn đang từ từ trôi qua.

Mạnh Giai Kỳ rụt rè liếc nhìn bọn họ, ôm chặt con thỏ trong tay: “Các ngươi có điều không biết, hấp thụ hồn phách không phải cách của yêu vật chúng ta… Chỉ có tà tu Ma tộc đi lệch đường mới có thể tăng tiến tu vi thông qua luyện hồn.”

“Ma?”

Trịnh Vi Khởi nhíu mày: “Ta nghe nói từ sau đại chiến Tiên Ma, tất cả Ma tộc đều mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng đâu nữa.”

“Có lẽ bên ngoài là thế, nhưng Già Lan Thành chúng ta đã chìm xuống đáy hồ trước cả khi đại chiến Tiên Ma diễn ra.”

Hình như Mạnh Giai Kỳ có phần sợ hãi, môi mỏng khẽ run lên: “Nếu có ma tu bị nhốt dưới đáy hồ với chúng ta… Chẳng phải vừa hay tránh đi trận đại chiến kia sao?”

Mọi người cùng giật mình.

Ninh Ninh là người ngạc nhiên nhất.

Mạnh Giai Kỳ đang nói gì thế? Sao đột nhiên lại xuất hiện một tên ma tu trong cốt truyện được? Cái này khác hoàn toàn việc đánh quái thăng cấp trong nguyên tác!

Lần trước gặp Long Huyết Thụ bị ma hóa trong Cổ Mộc Lâm Hải cũng thế này, rõ ràng Bùi Tịch rơi vào tình cảnh cận kề cái chết, ấy vậy mà cốt truyện không hề nhắc tới một chữ nào.

Về phần ma tu cùng chìm vào đáy hồ với Già Lan Thành trong miệng Mạnh Giai Kỳ…

Có vẻ như chỉ cần nhắc tới một chữ “Ma”, nguyên tác sẽ lược hết ra.

Tại sao?

Nàng nghĩ tới choáng váng đầu óc, bên tai tiếp tục truyền đến giọng nói của Mạnh Giai Kỳ: “300 năm trước, thế lực Ma tộc đang trong giai đoạn hưng thịnh nhất. Cường giả Ma tu xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, trong đó có bảy vị đại năng Ma quân tà đạo hơn cả. Chẳng những tính hình chúng thô bạo mà xét đến cách tu hành thì người này còn dị hơn cả người kia - một trong số chúng có tên “Huyền Diệp”. Gã tu luyện bằng cách cắn nuốt hồn phách của con người và yêu vật để chuyển hóa thành linh lực bản thân.”

Càng nghe Ninh Ninh càng ngu ngơ.

Không phải nói tất cả Ma tộc ngỏm sạch rồi ư? Giả thuyết này xuất hiện từ đâu thế?

“Huyền Diệp đã bước vào Hóa Thần kỳ, tu vi càng mạnh thì yêu cầu với hồn phách càng cao. Trước đó gã chỉ cần liên tục giết hại phàm nhân là được, nhưng sau khi bước vào cảnh lớn Hóa Thần, linh khí do hồn phách người thường cung cấp như muối bỏ biển. Thế là gã tia đến các tu sĩ cấp cao khác, cộng với… trên người Yêu tu.”

“Yêu tu?”

Dường như Hạ Tri Châu hiểu ra điều gì: “Vừa hay Già Lan Thành là chỗ tụ họp của Yêu tu!”

Mạnh Giai Kỳ gật đầu: “Đúng vậy. Năm đó Huyền Diệp tìm tới chỗ Thiếu Thành chủ, định dùng chức vị Ma quân để thuyết phục Thiếu Thành chủ bày Phệ Hồn Trận giúp gã, tính vào ngày đại hạn sẽ tàn sát toàn bộ cư dân trong thành, tạo ra huyết phách với oán khí nặng nề. Từ đó, tu vi của gã tiến bộ cực nhanh, khó mà gặp phải đối thủ.”

Trịnh Vi Khởi nói: “Nếu các ngươi thu thập tinh nguyên vì Thiếu Thành chủ, nhất định hắn ta sẽ từ chối.”

Cho đến giờ phút này, Mạnh Giai Kỳ mới nở một nụ cười rất yếu ớt, vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng: “Đúng vậy. Mọi người có điều không biết, 300 năm trước Ma tộc hoành hành, địa vị Ma quân cao tới không chạm được, vô số người và yêu tranh nhau cướp đoạt. Thiếu Thành chủ có thể từ chối gã vì Già Lan Thành là chuyện rất hiếm có.”

Nàng ta dừng lại, đáy mắt hiện lên một phần bi thương: “Huyền Diệp thấy không dùng lời ngon ý ngọt khuyên bảo được, thế là bật ra ý định dùng vũ lực tấn công thành. Gã có thực lực mạnh mẽ, trong khi từ trước đến nay Già Lan Thành tập trung vào buôn bán, trong thành chẳng có bao nhiêu cao thủ, chỉ có Thiếu Thành chủ và vài vị Trưởng lão có khả năng chiến đấu.”

Nghĩ theo hướng này, việc Già Lan Thành bị phá hủy là không tránh khỏi.

Trịnh Vi Khởi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nắm chặt chuôi kiếm giận dữ nói: “Thật quá kiêu ngạo! Chẳng lẽ không có tiên môn chính phái nào giúp đỡ được ư?”

“Khi đó tất thảy đều nguy nan, tiên môn đã sớm vội đến sứt đầu mẻ trán, chưa kể Huyền Diệp chỉ dùng chưa đầy nửa canh giờ để tấn công thành, vậy nên không ai tới giúp nổi.”

Mạnh Giai Kỳ lắc đầu: “Để đánh bại Già Lan càng sớm càng tốt, Huyền Diệp trắng trợn công thành bằng Thủy Long thuật. Thiếu Thành chủ và các Trưởng lão bày trận chống cự ở cổng thành, tiếc rằng không thành công.”

Nàng ta vô thức cắn môi, hít sâu một hơi: “Linh lực của Thiếu Thành chủ không chống đỡ nổi nữa, trận pháp tan vỡ. Ngài ấy dùng sức lực duy nhất còn lại để dựng lên màn chắn trên đầu, cư dân của Già Lan Thành bị ảnh hưởng bởi hai luồng linh lực va chạm vào nhau, nhất thời mất đi ý thức. Huyền Diệp cũng trọng thương sau trận chiến, có lẽ cũng bị mắc kẹt dưới đáy hồ, đến nay không thấy bóng dáng.”

Những lời này hệt như đang kể một câu chuyện cực kì cổ xưa.

Ninh Ninh nghe xong rung động trong lòng, thấp giọng nói: “Vậy là bây giờ Yêu tộc trong thành đang dần thức tỉnh. Để báo đáp ân tình của Thiếu Thành chủ, họ nghe theo sắp xếp của các Trưởng lão, đi thu thập tinh nguyên cho y.”

Nàng cười hỏi: “Mạnh cô nương, các Trưởng lão bảo ngươi thu thập tinh nguyên theo cách nào?”

Mạnh Giai Kỳ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của nàng, nghe hỏi mà run lên, gần như đồng tử nheo lại theo phản xạ.

“Dùng cái này.”

Nàng ta móc từ trong túi ra một sợi tơ hồng đỏ như máu. Trịnh Vi Khởi đứng cạnh buột miệng thốt ra: “Thừng Khóa Linh! Đây là thứ chỉ có tà tu mới mang theo bên mình. Sao đám đồ cổ kia có nó?”

“Chẳng phải còn một Ma quân lọt lưới à?”

Đáy mắt Ninh Ninh hơi trầm xuống, giọng điệu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: “Thật ra trong câu chuyện Mạnh cô nương kể, có hai thứ đáng để xem xét kĩ lưỡng.”

Bùi Tịch liếc nhìn nàng một cái, rồi lại lười biếng cụp mi xuống.

“Thứ nhất, nếu thực lực của Thiếu Thành chủ có thể khiến Huyền Diệp bị thương nặng, vậy tại sao trận pháp thủ thành đột nhiên mất hiệu lực? Chỉ có thể do những người khác ngoài hắn ta đã phạm sai lầm thôi. Bản thân Thiếu Thành chủ biết mình không có cách nào chống đỡ trận pháp lâu hơn nên mới đánh cược một lần, dùng hết sức mình để tấn công Huyền Diệp.”

“Thứ hai, Huyền Diệp đường đường là một vị Ma quân, nếu muốn công thành thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tại sao gã lại một thân một mình tới đây mà không chuẩn bị gì? Nếu xung quanh gã không có người giúp đỡ, vậy người kia chỉ có thể… ”

Ninh Ninh nâng mắt mỉm cười, tròng mắt đen nhánh như sao rơi, khiến Mạnh Giai Kỳ nhìn mà thoáng sửng sốt: “Trốn trong Già Lan Thành.”

Mạnh Giai Kỳ nghe xong tê cả da đầu, đôi mắt của con thỏ trong ngực nàng ta càng mù mờ hơn, trên mặt lộ vẻ khó tin.

“Nếu các ngươi nghe được toàn bộ câu chuyện từ phía Trưởng lão, tức là họ có đủ thời gian để bịa ra lời nói dối. Không khó để nhận ra cốt truyện thực sự hẳn như thế này.”

Ninh Ninh nói: “Huyền Diệp không dụ dỗ được Thiếu Thành chủ, lập tức chuyển đối tượng qua các Trưởng lão. Trước đó Mạnh cô nương từng nói, năm xưa Ma tộc cực kì hưng thịnh, hiếm có ai từ chối sự bảo vệ và lễ vật của Ma quân. Thà tận hưởng vinh quang phú quý ở Ma tộc còn hơn vất vả lao lực trong một cái thành nhỏ. Bất kể quá trình ra sao, cuối cùng họ đều đồng ý.”

Màn chắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhạt nhòa, hệt như một miếng bạch ngọc khổng lồ, bao phủ cả thành trấn bằng một màu lạnh lẽo không khác gì chết chóc.

Mạnh Giai Kỳ âm thầm nắm chặt mép váy, lạnh lẽo từ đáy lòng.

Ninh Ninh vẫn đang tiếp tục nói.

“Nhất định Thiếu Thành chủ không ngờ rằng hắn ta hy sinh tiền đồ, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng cho thành trấn này, nhưng các bậc cha chú mà hắn ta tin tưởng nhất lại phản bội mình. Khi trận pháp ngoài cửa thành sắp hoàn thiện, có lẽ họ đã tấn công đồng loạt, hoặc bỏ ngang không bày trận - bất kể thế nào, hắn ta đã nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình, vậy nên dứt khoát bỏ trận pháp, đánh cược tu vi cả đời để liều mạng với Huyền Diệp.”

“Cho nên, mục đích các Trưởng lão lừa gạt cư dân Già Lan Thành lần này không phải để đánh thức Thiếu Thành chủ, mà là…”

Trịnh Vi Khởi hít một hơi lạnh, bất giác tăng cao âm lượng hơn: “Vì Huyền Diệp!”

Hạ Tri Châu chậc lưỡi thở dài: “Nếu Thiếu Thành chủ biết họ phản bội rồi thì từ nay về sau sẽ trở thành kẻ địch luôn. Sao đám phản bội kia có thể giúp hắn ta tỉnh lại được - Nghĩ thế này, hắn ta cũng thảm ghê.”

Quả thực rất thảm.

Lúc tỉnh dùng hết sức mình bảo vệ tính mạng Yêu tộc trong thành, lại bị người một nhà đâm đao sau lưng; ngủ say rồi cũng không thoát khỏi số phận bị lợi dụng, trở thành một con rối bên ngoài, thật ra toàn thể chỗ tốt đều dành cho kẻ địch bên kia.

Tội nghiệp đám yêu vật trong thành bị đùa giỡn tới mức xoay tròn, hết chạy ra ngoài thu thập tinh nguyên trước nguy cơ bị tu sĩ chính đạo phát hiện, rồi lại trở thành đồng lõa giết người, may áo cưới cho kẻ địch.

Mạnh Giai Kỳ nghe xong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một hồi lâu sau cũng không nói nên lời.

Thấy bộ dáng nàng ta như vậy, hiếm khi Trịnh Vi Khởi dịu giọng, an ủi nàng ta bằng giọng khe khẽ: “Mạnh cô nương, việc này rất quan trọng, không bằng ngươi dẫn chúng ta tìm Trưởng lão để đối chất trực tiếp với nhau. Thế nào?”

Đôi mắt Mạnh Giai Kỳ hiện lên tơ máu, thoáng qua một tia thù hận đỏ tươi, nặng nề gật đầu.

*

Tinh Cơ Các nơi Trưởng lão tọa lạc trống rỗng.

Bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi linh lực trong cuộc chiến năm đó hoặc cũng có thể Thiếu Thành chủ đã ra tay giết họ. Nghe Mạnh Giai Kỳ miêu tả, trạng thái của họ suy yếu như ông lão bước nửa chân xuống mồ rồi. Đó là lý do họ bố trí trận pháp, dùng kế sách nằm vùng để diệt trừ đoàn người Huyền Hư Kiếm Phái chứ không đối đầu trực diện.

Hiện giờ không biết họ nhận được tin tức từ đâu, sau khi biết lời nói dối bị vạch trần thì bỏ trốn khỏi đây không chút do dự.

Tinh Cơ Các vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc từ hàng trăm năm trước. Các cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc rồng, phượng được chiếu sáng bởi những ngọn đèn Trường Minh, tỏa ra màu chu sa đỏ nhạt. Màn lụa buông xuống, không gian im lìm.

Làn khói trắng bốc lên từ lư hương, hệt như bàn tay ngọc mềm mại không xương của người phụ nữ lướt qua cửa sổ. Trướng lụa được làm bằng lụa mỏng và chỉ bạc, hương thơm vô hình lan tỏa với khói trắng đến từng ngóc ngách trong phòng.

Ninh Ninh đi một lúc lâu, khó lắm mới ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Nàng vừa nhìn kiến trúc xung quanh với chút ít hứng thú, vừa nghe Trịnh Vi Khởi hỏi: “Chẳng lẽ họ rời khỏi Già Lan Thành trốn lên bờ rồi?”

Mạnh Giai Kỳ lắc đầu: “Cô nương có điều không biết, từ bên ngoài màn chắn bước vào Già Lan Thành dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi vào rồi muốn ra ngoài thì phải tiêu tốn rất nhiều linh lực. Với trạng thái của họ, chắc hẳn không thể rời khỏi nơi này.”

“Vậy là nơi mà đám lão già đó xuất hiện…” Hạ Tri Châu cảm thấy hứng thú, trường kiếm bên hông phát ra tiếng kêu vun vút: “Chắc hẳn là hang ổ của tên Ma quân gì kia - có phải chúng ta cũng có cơ hội đồ ma không?”

“Giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về tung tích của Huyền Diệp. Ta sẽ nói chân tướng sự thật cho Yêu tộc đã thức tỉnh trong thành để họ tìm kiếm tung tích của Huyền Diệp và Trưởng lão.”

Mạnh Giai Kỳ thở dài, như thể hôm nay đã cạn kiệt toàn bộ sức sống: “Chi bằng các vị vào thành tạm nghỉ một lát, cũng tiện chữa vết thương trên người?”

Trịnh Vi Khởi cười ha ha đáp lại. Tầm mắt nàng ấy xuyên qua cửa sổ, nhìn thẳng vào các cửa hàng san sát nhau bên đường, rồi lấy cuốn sổ nhỏ ghi lại cảm hứng của mình.

Bùi Tịch cau mày nghịch chuôi kiếm, dường như có phần không kiên nhẫn, suýt nữa đã hỏi: Sao còn chưa đánh?

… Đang nói hai người đó!

*

Vì thế đoàn người nghỉ ngơi trong thành.

Nhóm Yêu tộc Già Lan Thành ngủ say cả trăm năm dưới nước, sau khi tỉnh dậy cũng ít khi tiếp xúc với bên ngoài, bởi vậy đều thật thà chất phác đến vô cùng, hệt như xuyên không từ phim hoạt hình thiếu nhi nào đó tới chỗ này vậy.

Ninh Ninh được mấy cô bé nhiệt tình dẫn đi chọn quần áo mới, sau đó thoải mái tắm nước ấm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn thấy bứt rứt trong lòng.

Từ khi đến thế giới này, nàng đã tin chắc rằng mọi chuyện đều có trong sách, không ngờ đầu tiên xuất hiện một Hạ Tri Châu lạc quẻ ra bên ngoài. Giờ đây cốt truyện đã đi quá giới hạn, lao vun vút trên con đường tan vỡ.

Đây thực sự không phải một trải nghiệm thú vị.

Xem tình hình này, sau này nàng có nên tiếp tục tin tưởng vào nội dung truyện và hệ thống hay không… cũng là vấn đề lớn.

Ninh Ninh tắm rửa xong cảm thấy buồn chán, suy nghĩ trong lòng cứ xoay tới xoay lui không thể tập trung. Nàng thôi nghĩ, tính ra phố giải sầu.

Mọi người đều ở phòng cho khách tại phủ Thành chủ, mỗi gian có một vách ngăn. Nàng mới đẩy cửa ra đã thấy một luồng kiếm phong.

Đó là Bùi Tịch đang luyện kiếm.

Hắn đã thay bộ quần áo mới, chúng vẫn đen như màn đêm. Người thiếu niên mặc đồ đen với mái tóc đen, kiếm quang lại trong veo như tuyết trắng, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, chiếu sáng làn da trắng lạnh lẽo.

Xung quanh không có gió hay âm thanh nào, chỉ có ánh sáng trắng xóa rơi xuống từ màn chắn khiến người ta liên tưởng đến từng đợt sóng vỡ. Nó trút xuống như ánh trắng, lại bị trường kiếm sắc bén của hắn cắt thành từng đốm li ti.

Ninh Ninh nghiêm túc nghĩ, có lẽ Bùi Tịch thích mặc đồ đen là bởi vì màu đen rất đậm, do đó không để lộ vết máu quá rõ trên người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.