Nghe thấy cửa phòng nàng mở ra tiếng kẽo kẹt, Bùi Tịch ngừng động tác, cụp mắt xoay người đi.
Rất ít khi Ninh Ninh tiếp xúc riêng với Bùi Tịch.
Giữa bọn họ luôn có một tấm màng trong suốt, hai bên lịch sự nhưng có chút xa lạ với nhau.
Vốn dĩ nàng ủng hộ việc tu dưỡng bản thân của một nữ phụ độc ác nên luôn cố tình giữ khoảng cách với nam chính. Nhưng giờ bị hệ thống lừa gạt mấy vố nghiêm trọng…
Bản thân nguyên tác đã dị dạng bẩm sinh, sau đó phát triển méo mó bất thường, dường như chẳng có lý do gì để ý tới nàng.
Nàng đang tính mở miệng, không ngờ Bùi Tịch lên tiếng trước: “Sư tỷ.”
Ninh Ninh mỉm cười, trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền quả lê: “Đã trễ thế này mà ngươi vẫn luyện kiếm hả?”
Bùi Tịch: “Ừ.”
Sau khi nói xong, hắn không biết phải tiếp chuyện thế nào.
Khi còn nhỏ, hắn bị mẹ nhốt trong hầm nhà suốt cả ngày, gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau đó lớn lên, hắn gia nhập Huyền Hư Phái, bởi vì huyết thống Ma tộc mà bị tẩy chay. Ngay cả người chịu đến gần hắn cũng hiếm chứ đừng nói tới cái gọi là “bạn bè”.
Đối với Bùi Tịch, đánh quái vượt cấp trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh còn dễ hơn nói chuyện phiếm.
Hắn không khỏi thấy phiền muộn từ đáy lòng.
Phiền chính bản thân hắn.
“Bùi Tiểu Tịch đừng bỏ cuộc!”
Thừa Ảnh trong lòng hắn kêu gào: “Nào, nào, nào, ta chỉ cho ngươi một cách! Ngươi cứ nói thế này, ờm - Sư tỷ, chúng ta đấu kiếm đi!”
Đây là thanh kiếm độc thân từ trong bụng mẹ.
Với trình độ này của nó, gần như có thể tạm biệt cuộc sống độc thân.
“Ngươi không đi chữa thương với Trịnh sư tỷ à?”
Ninh Ninh hơi tò mò tiến lại gần hắn một bước, liếc nhìn vết máu dính trên khuôn mặt và cổ Bùi Tịch. Chẳng rõ nàng nhớ tới điều gì mà nhíu mày: “Lạ ghê, sao lần nào ta nhìn thấy ngươi, cả người ngươi cũng đầy vết thương thế?”
Rõ ràng trong cuốn tiểu thuyết nàng đọc, thân là nam chính Bùi Tịch xuôi gió xuôi nước hết cả một đường, hiếm khi gặp trắc trở. Kết quả hắn tắm máu cả người hết lần này tới lần khác, thảm tới mức không nỡ nhìn thẳng.
“Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.”
Hắn đáp lời không chút do dự, Thừa Ảnh trong đầu than ngắn thở dài: “Sai rồi, sai rồi. Ngươi phải tỏ vẻ mình rất khó chịu, thế mới giành được sự chú ý của nàng ấy. Cứng đầu thế này xứng đáng độc thân cả đời.”
Nó càng nói càng hăng, vừa cười ha ha vừa bảo: “Nghe ta nói đi, ngươi đột nhiên ôm ngực quỳ gục xuống đất, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, sau đó nhất định phải để giọng nói run run, vô cùng đáng thương bảo với nàng ấy rằng: Sư tỷ, đau quá. He he! Kiểu gì Ninh Ninh cũng mềm lòng đỏ bừng vành mắt, đưa tay đỡ ngươi mang vào phòng. Kế đó ngươi dùng thêm chút mưu mẹo ứ ứ a a, như vậy, như vậy. Ha ha!”
Bùi Tịch: “…”
“Khi bị thương ngươi chưa bao giờ bôi thuốc à?”
Ninh Ninh đứng cạnh cửa phòng nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn được ánh nến chiếu xuống nhuộm thành màu ửng đỏ. Khóe miệng nàng hơi nâng lên, lúm đồng tiền quả lê như đựng đầy nước suối ngập cánh hoa đào.
Sau đó nàng lại quay đầu, chỉ vào má phải mình: “Ngươi đang đổ máu ở đây. Trong phòng ta có thuốc trị thương, ngươi muốn dùng không?”
Thừa Ảnh hoàn toàn phát điên lên. Một đời kiếm thần đỉnh cao biến thành kiếm thần điên khùng: “Có, có, có! Mau nói ngươi có dùng đi! Nếu Bùi Tịch ngươi từ chối, tối nào ta cũng niệm Kinh Kim Cương và Chú Đại Bi cho người, sáng nào cũng đọc diễn cảm sách ‘365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn’ cho ngươi nghe!”
Bùi Tịch bị nó lải nhải tới phát phiền. Hắn đang định cau mày thì liếc thấy nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô gái dưới ánh nến, chẳng hiểu sao cơn giận tan biến đi ngay.
Hắn không biết chính xác tâm tình lúc này của mình là gì, mím môi trầm mặc một lúc lâu mới đáp bằng giọng rất nhỏ: “… Đa tạ sư tỷ.”
Phòng cho khách được sắp xếp gần giống nhau. Khi bước vào phòng Ninh Ninh, Bùi Tịch ngửi thấy mùi lá cây thoang thoảng.
Hai người bọn họ đều tắm rồi, trên người khó tránh khỏi hơi thở giống nhau đến từ Già Lan Thành. Đây là cảm giác hết sức kì diệu, tựa như hương thơm cây cối cộng hưởng với nhau, xóa nhòa rào cản ngăn cách giữa hai người.
Sự phiền muộn nơi đáy lòng Bùi Tịch lặng lẽ tan đi. Hắn cúi đầu không nhìn xung quanh.
Hắn biết rằng không nên nhìn thẳng vào khuê phòng của con gái.
“Ngươi ngồi xuống ghế đi, đừng nhúc nhích.”
Ninh Ninh dùng khăn tay chấm nhẹ lên gương mặt hắn, lau đi vết máu chảy ra khi miệng vết thương bị vỡ.
Tuy động tác của nàng rất cẩn thận, lực tay rất nhẹ, nhưng xuyên qua lớp khăn tay mỏng, Bùi Tịch vẫn có thể cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng trên đầu ngón tay mượt mà của cô gái.
Mặt hắn không có biểu cảm gì, thực tế hắn đã nín thở.
… Nàng bảo tới xoa thuốc, nhưng chưa hề nhắc tới việc nàng sẽ xoa thuốc cho hắn.
“Lúc ngươi lừa Mạnh Giai Kỳ siêu hung dữ luôn.”
Trong giọng nói của Ninh Ninh pha lẫn ý cười: “Nếu ta là nàng ta, nhất định sẽ sợ hãi.”
Thừa Ảnh ui một tiếng: “Ta nói với ngươi từ lâu rồi mà, phải dịu dàng vào!”
Bùi Tịch cười tự giễu, phần âm u trong đáy mắt càng đậm thêm, thản nhiên đáp: “Sư tỷ, lúc đó ta không lừa nàng ta.”
Tính cách hắn vốn chẳng ra sao rồi, chưa bao giờ được người ta yêu thích.
Thừa Ảnh: Thôi toang.
Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi! Tên nhóc chết tiệt này có biết nói chuyện không hả? Sao câu nào cũng dẫn chủ đề tới ngõ cụt thế! Thà ngươi cứ trả lời à à ừm ừm đi còn hơn!
Trong lòng nó vô cùng thấp thỏm, vô cùng tuyệt vọng liếc nhìn Ninh Ninh.
Ai ngờ cô nhóc không hề tức giận, ngược lại phụt cười ra tiếng, mắt hạnh cong cong thành hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ: “Thật hả? Vậy thì tốt quá.”
Thừa Ảnh tắc tịt.
Ninh Ninh vừa nói vừa nhúng tay vào thuốc mỡ, ngước mắt lên nhìn vết thương trên mặt hắn.
Rất hiếm khi hắn tiếp xúc với ai một cách gần gũi thế này. Khi đầu ngón tay mềm mại của cô gái dừng trên mặt, chẳng hiểu sao Bùi Tịch lại nhớ đến cơn gió mùa hè ấm áp.
Ngón tay Ninh Ninh ấm áp mềm mại, thuốc mỡ thì mát lạnh. Khi nàng nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống sẽ có cảm giác đau đớn chút ít, hệt như có một dòng điện cực nhỏ chảy trong mạch máu.
… Thật kì lạ.
Cổ họng Bùi Tịch khẽ động đậy, hắn nghiêng mắt đi không nhìn nàng.
Hắn nghe thấy Ninh Ninh bảo: “Tính cách của mỗi người mỗi khác. Nếu ngươi sáng trong như trời sau mưa, lạnh lùng chính trực giống các đại hiệp sản xuất hàng loạt trong thoại bản thì sẽ không chân thực như vậy. Giống thế này rất tốt, có máu có thịt, rất đáng yêu.”
Đây là lời nói thật lòng của nàng.
Trong truyện hắn giống hệt như một công cụ hình người trừng phạt kẻ gian, diệt trừ cái ác, vượt ải đánh boss, cả truyện chẳng thấy vui buồn hờn giận gì. Quả là tảng băng di động làm ra vẻ, còn là loại hình Long Ngạo Thiên gian tà.
Giờ Bùi Tịch có phần thê thảm, có chút kiêu ngạo, độc miệng, chẳng khác nào cái gai. So sánh với trước đây, hắn thực sự vô cùng đáng yêu.
Thừa Ảnh nghe xong, hiếm khi yên tĩnh hồi lâu.
Tới khi mở miệng, nó khóc như mẹ già gả con gái đi: “Bùi Tiểu Tịch.”
Bùi Tịch “ừm” một tiếng dưới đáy lòng.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ yêu nàng ấy ngay lúc này. Làm gì có ai không thích Ninh Ninh chứ?”
Thừa Ảnh đau khổ than thở: “Ngươi có biết hay không, ta hận ngươi giống như tảng đá ấy.”
Bùi Tịch phớt lờ nó.
Trên mặt Bùi Tịch chỉ có vài vết thương nhỏ, Ninh Ninh bôi thuốc xong mới hài lòng, đang tính càm ràm vài câu thì nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài sân.
Nàng nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ, trông thấy Trịnh Vi Khởi đi tuốt đằng trước, cùng với Hạ Tri Châu, Mạnh Giai Kỳ và Tần Xuyên đang trò chuyện rôm rả.
Hạ Tri Châu trông thấy nàng, tức thì nhếch miệng cười toe: “Hai người tính thắp nến tâm sự thâu đêm hả? Mau ra đây nhanh đi, túi trữ vật của Trịnh sư tỷ có nhiều thứ hay lắm!”
Ninh Ninh cũng cười: “Biết rồi!”
Dứt lời nàng đứng dậy chuẩn bị ra cửa, thoáng nhìn Bùi Tịch vẫn không nhúc nhích, thế là cúi đầu dừng chân lại.
Mái tóc đen của thiếu nữ thấm đẫm ánh sáng đèn Trường Minh. Ánh nến chiếu lên gương mặt trắng nõn và con ngươi đen nhánh của nàng. Ninh Ninh ngoắc tay với hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như một con mèo: “Đi nào.”
Hắn ngồi trong phòng có ánh nến mờ ảo, bóng cây ngoài cửa sổ chiếu thẳng xuống, phủ lên hắn một tầng u ám dày đặc.
Mà Ninh Ninh đứng dưới ngọn đèn Trường Minh, như thể toàn bộ màu sắc mông lung tươi đẹp trên thế gian đều tụ hết lại. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng ngoắc tay với hắn.
Cổ họng hắn khô khốc hơn bao giờ hết, Bùi Tịch gần như luống cuống chớp chớp mắt, trầm giọng đáp lại nàng: “Ừ.”
*
“Cái này ấy hả, gọi là son môi hương hoa. Nó khác hoàn toàn những loại son khác, không hề độc hại chút nào, thậm chí còn ăn được, là sản phẩm cần thiết khi ở nhà và ra ngoài. Mua nó là có lời.”
Trịnh Vi Khởi nói liến thoắng, khiến hai Yêu tộc nghe mà đôi mắt tỏa sáng: “Còn cái này nữa! Trâm bạc bí mật. Trong cây trâm có giấu một cây kim cực độc, lúc đeo nó lên, ngươi sẽ biến thành yêu cơ họa quốc lẳng lơ quyến rũ; cũng có thể là mỹ nhân rắn rết đi bên rìa bóng tối. Sao, sao? Có ưng hay không!”
Nàng ấy nói liên tục, lại bất ngờ nghe thấy giọng nam trung niên mạnh mẽ của Tần Xuyên: “Đây là cái gì?”
Trịnh Vi Khởi mỉm cười quay đầu lại.
Nụ cười cứng đờ.
Trước đó nàng ấy đưa cho họ rất nhiều đồ vật linh tinh. Giờ Tần Xuyên nhìn quanh, chọn một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt ra.
Trên trang bìa là một dòng chữ to “365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn”.
Tần Xuyên đã bắt đầu mở ra đọc.
Lại còn dùng một giọng điệu đậm tính ngây thơ đọc thành tiếng:
[Chân Tiêu dùng hết sức mình đẩy về trước, trường long tiến vào ba tấc. Trong lúc rút ra tiến tới tự nhiên, trước đâm mạnh sau tiến đến, móc trái chuyển phải, hệt như mưa rền gió dữ. Nhị hoa liên tục lắc lư, như mưa rơi gió thổi.]
Ninh Ninh: “!!!”
Sư tỷ! Sách gì thế này!!!
Trịnh Vi Khởi cảm thấy da đầu tê dại, xương sọ thăng thiên, vội vàng tiến lên vài bước, cố gắng giật lấy cuốn sách từ tay gã.
Tiếc rằng Tần Xuyên cao to, chỉ hơi giơ tay lên đã đưa cuốn sách ra khỏi tầm với của nàng ấy.
“Kỳ tỷ tỷ, cái này có nghĩa là gì?”
Gã cảm thấy những câu từ này trúc trắc khó đọc, hơn nữa gã không biết nhiều chữ của con người lắm, vậy là tò mò lật sang trang khác.
[Chân Tiêu thúc một cái thật mạnh, hệt như muốn khảm nàng vào máu thịt của mình. Sự kiềm chế hắn luôn lấy làm tự hào đều sụp đổ trước mặt người phụ nữ này. Ánh mắt hắn hiện lên màu đỏ tươi, lẩm bẩm: “Biết sai chưa, hử? Chỗ này nàng thiếu nợ ta thì dùng cái gì để trả? Hử?”]
Ninh Ninh suýt thì bị cái “hử” kia tẩy não.
Đây không phải nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Phải gọi hắn là mô-tơ chạy bằng điện liên tục ư ư hử hử mới đúng.
“Thôi xong, thôi xong.”
Cả người Mạnh Giai Kỳ cứng đờ, hạ giọng: “Trước khi ngủ say Tần Xuyên chỉ là một thằng nhóc bảy, tám tuổi. Không ngờ vừa tỉnh dậy đã có bộ dạng thế này. Thằng bé vẫn còn nhỏ, mấy người đừng có dạy xấu nó!”
Thì ra đây là phiên bản phản chiếu của Thám tử lừng danh Conan. Dù cơ thể già đi nhưng tâm hồn vẫn như cũ.
Thế này thì thảm quá! Bảo sao lời nói và hành động của gã cứ quai quái!
Trịnh Vi Khởi không hổ là chuyên gia mang hàng, căng da đầu lên giải thích: “Ừm, cái này gọi là luyện kiếm! Chẳng phải chúng ta là kiếm tu ư? Ngươi nhìn cái gọi là ‘trường long’ kia đi, đó là tên kiếm của Chân Tiêu kiếm tôn.”
Xong, Chân Tiêu kiếm tôn xong rồi.
Nếu ông ấy biết thanh kiếm yêu quý của mình tên là “Trường long”, sư tỷ toang hẳn luôn đó sư tỷ à!
“Đúng, đúng, đúng!”
Hạ Tri Châu giỏi nhất trong việc ba hoa bịa đặt: “Hai người này luyện kiếm trong mưa, chém sạch nhụy hoa xuống. Ngươi xem cái gọi là ‘trước đâm mạnh sau tiến đến’ kia kìa, đó là một chiêu kiếm của Huyền Hư Kiếm Phái, gọi là, gọi là…”
Ninh Ninh thuận đà tiếp lời: “Gọi là ‘Kiếm pháp Mưa rơi gió thổi’.”
Tần Xuyên gật đầu.
Gã lật tiếp sang trang, cao giọng đọc:
[Chân Tiêu khó thở, rút ra mấy sợi xúc tu dài nâu sẫm thô to như cánh tay trẻ con, trói chặt nàng lại không cho động đậy.
Vô số xúc tu ập đến, từng cái đâm sâu vào trong thịt. Trường long nghiền tới nghiền lui, vừa đau vừa sướng, tiếng oanh vang lên, mật hoa bốn phía.]
Hiện trường rơi vào cảnh yên tĩnh đáng sợ.
Ninh Ninh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lặng lẽ thắp một nén hương cho Chân Tiêu kiếm tôn.
Cứu mạng với! Sao lại còn chơi toys thế hả! Còn gì mà “tiếng oanh vang lên, mật hoa bốn phía”…
Tác giả cấp bậc này không còn dừng ở ngưỡng “tài năng như quỷ nữa”, nàng ấy chính là quỷ đó!
Trịnh Vi Khởi cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt mình, dịu dàng giải thích: “Cái này ấy hả, ý là Chân Tiêu kiếm tôn bị bạch tuộc bám vào người, rồi mọc ra xúc tu từ phía sau, trói nữ chính lại rồi đó, rồi đó…”
Ghét ghê.
Nàng ấy thật sự không lươn lẹo được nữa đâu!
“Sau khi trói nữ chính lại! Lấy xúc tu và trường kiếm cùng chọc vào bụng nhỏ của nàng ấy!”
Hạ Tri Châu vội giành lấy, lớn tiếng nói bằng giọng chắc nịch : “Sao lại bảo là vừa đau vừa sướng? Đau là nỗi đau vỡ tim, vui là có thể chết trong tay người yêu. Ngươi xem cái gọi là tiếng oanh vang lên kia, thật ra là ảo giác trước khi chết của cô gái đáng thương!”
Tần Xuyên bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy!”
Khó mà tưởng tượng nổi, Chân Tiêu kiếm tôn trong lòng gã đã thành hình tượng thế nào.
Xúc tu to bằng cánh tay trẻ con, cầm thanh kiếm tên “Trường long”, sở thích lớn nhất là lấy kiếm chọc người phụ nữ mình yêu.
Khủng bố, khủng bố không gì sánh được.
Dù sao Tần Xuyên vẫn là một đứa trẻ. Sau khi tò mò một lát thì quăng quyển sách bìa vàng sang một bên, tiếp tục xem những đồ vật khác trong ngực.
Ninh Ninh khẽ thở phào, bỗng nghe thấy Bùi Tịch thấp giọng nói: “Sư tỷ, tại sao ta chưa bao giờ nghe đến loại kiếm pháp Mưa rơi gió thổi kia?
Ninh Ninh ngẩn người.
Đúng rồi.
Bùi Tịch lớn lên cùng với một người mẹ bạo hành, về cơ bản không tiếp xúc với người khác. Thứ duy nhất hắn tiếp xúc là đánh đập chửi mắng. Sau khi vào Huyền Hư Kiếm Phái, cũng chẳng một ai dạy cho hắn phương diện này.
Nam chính, đằng ấy ổn không vậy, nam chính?
Sự quyến rũ điên cuồng và lạnh lùng như băng sương của đằng ấy đâu rồi? Sao ngươi lại biến thành một chú gà tiểu học… Không đúng, một cái vỏ trứng thế hả nam chính?
Một bên Hạ Tri Châu nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi, hệt như người ngoài hành tinh bước vào thế giới tiên hiệp để giao lưu hòa bình thân thiện.
Ninh Ninh nhịn sức nóng ngày càng tăng bên tai, nghiêm mặt trả lời: “Thế à? Có thể do ngươi nhập môn quá trễ nên không cơ hội tiếp xúc. Thật ra đó cũng chẳng phải chiêu thức gì lợi hại, có hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.”
Bùi Tịch hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác, lúc này được đáp lại thì thấy tự tin hơn một chút. Thậm chí trong lời nói còn kèm theo ý cười không dễ phát hiện, tiếp tục trầm giọng bảo: “Vậy khi nào về ta sẽ xin chỉ dạy của sư tôn. Đợi khi học thành rồi sẽ đến luận bàn với sư tỷ.”
Vẻ mặt Trịnh Vi Khởi đã không thể diễn tả bằng lời được nữa. Gương mặt già đỏ lên, muốn nói lại thôi.
Ninh Ninh gượng cười: “Có, có duyên… có duyên thì luận bàn.”