Hàn quang run sợ, cộng thêm áp lực nặng nề của ma tu Hóa Thần kỳ đánh úp lại. Ninh Ninh sững sờ trước đôi mắt đột nhiên mở ra kia. Khi nhận ra có điều không thích hợp, nàng đã không né tránh được.
Luồng kiếm quang di chuyển không dấu vết, nhanh như điện, chỉ trong thoáng cái đã ngưng kết thành hình, hướng thẳng vào ngực nàng.
Bỗng nhiên cánh tay trái Ninh Ninh bị người ta kéo mạnh, cả người nàng mất tự chủ ngã sang bên cạnh. Trong tia chớp, kiếm quang lướt qua bả vai nàng.
Sức lực của người kia rất lớn, trong lúc hoảng hốt không đứng vững, nàng lao thẳng vào lồ ng ngực hắn. Ập vào trước mặt nàng là hương thơm cỏ cây tươi mát giống hệt trên người mình.
Cả người Bùi Tịch cứng đờ một cách rõ ràng. Hắn nhanh chóng buông tay nàng ta, lúc mở miệng nói chuyện, Ninh Ninh có thể cảm nhận độ phập phồng trên lồ ng ngực hắn “… Thất lễ rồi.”
Ninh Ninh lùi về sau một bước nói cảm ơn, nghe thấy Mạnh Giai Kỳ cách đó không xa ngẩn ngơ lên tiếng: “Thiếu Thành chủ?”
Nàng ta tạm dừng một chút, ý thức được có điều không đúng, thế là thanh âm đột nhiên nâng cao lên: “Không đúng, ngươi không phải Thiếu Thành chủ… Ngươi là ai?”
“Chưa đoán ra thân phận của ta sao?”
Huyền Diệp uể oải ngồi dậy, trong mắt mang đầy ý cười nghiền ngẫm. Gã nâng tay lên áp bên tai, dùng sức kéo ra một tấm da mặt người: “Ta vốn định giả vờ một thời gian, không ngờ bị người ta nhìn thấu… Ừm, có vẻ ngươi không thông minh bằng cô gái kiếm tu kia.”
Gương mặt người bị bóc đi, Ma quân oai phong một cõi mấy trăm năm trước cuối cùng lộ ra gương mặt thật của mình.
Dường như đã lâu lắm gã không nhìn thấy ánh mặt trời, màu da trắng tới mức quái dị, tưởng như toàn thân đều không có mạch máu mà chỉ được bao phủ bởi một lớp da mỏng màu trắng được làm bằng giấy. Trong ánh mắt gã hiện lên vẻ ngang ngược tàn nhẫn không chút kiềm chế, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng ớn lạnh.
Thoáng cái Tần Xuyên tức giận: “Thiếu Thành chủ của chúng ta đâu? Ngươi nằm trên giường vậy… Thiếu Thành chủ đâu rồi?”
Huyền Diệp nhướng mày, tựa như nhớ tới chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ, không nhịn được bật cười ha ha. Gã vừa cười vừa móc một thứ gì đó từ trong ngực ra, ném nó trên đất không thương tiếc.
Mạnh Giai Kỳ và Tần Xuyên vừa nhìn xong đã thấy da đầu tê dại.
Đó là một tấm thẻ màu xanh trong như pha lê, bên trên được viết ba chữ to “Thành Chủ Lệnh” bằng chữ cổ Già Lan. Lệnh bài này không thể làm giả được, đáng lẽ nên xuất hiện trên người Thiếu Thành chủ Giang Tứ thật sự, hiện giờ bị Huyền Diệp quăng ra đây.
“Các ngươi hỏi Giang Tứ ư? Chết từ lâu rồi.”
Gã cười tới mức cong đuôi mắt, con mắt đỏ tươi lóe ra ánh sáng sung sướng: “Già Lan Thành ngủ say bao lâu rồi? Suốt hơn ba trăm năm đó! Các ngươi không biết khi ta tìm thấy Giang Tứ thì y đã biến thành một khung xương trơ trọi, đến quần áo cũng mục nát, chỉ còn lại chiếc lệnh bài này.”
Dứt lời gã không kìm được thở dài: “Đáng thương, đáng thương! Các bậc cha chú mà y tin tưởng đều quay lưng phản bội hết, ngay cả người trong tộc cũng không thoát khỏi số mệnh bị ta tiêu diệt. Các ngươi nói xem Giang Tứ bất chấp hy sinh tính mạng mình để đổi lấy điều gì?”
Mạnh Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn nhà ngươi!”
“Ngươi là con gái Mạnh Trưởng lão nhỉ? Ông ta từng nhắc tới ngươi trước mặt ta.”
Không ngờ Huyền Diệp không tức mà còn cười, trong giọng nói kèm theo phần kiêu ngạo: “Nghe nói tính cách ngươi cứng đầu, chưa bao giờ nghe lời ông ta, giờ quả đúng là như vậy. Ông ta từng nói, nghiệt nữ đã không còn tác dụng, ta muốn xử lý ra sao cũng được. Quả là cha hiền con hiếu, tình nghĩa sâu đậm.”
Mạnh Giai Kỳ âm thầm nắm chặt nắm tay, cắn môi tới mức chảy máu.
“Chuyện của ta cũng không thể để cho Huyền Hư Kiếm Phái biết được.”
Người đàn ông bước chân trần xuống giường, mái tóc đen như thác nước bồng bềnh theo từng chuyển động của gã. Nụ cười lạnh lùng trên môi gã càng rõ hơn: “Kiếm tu Kim Đan kỳ… Chắc hẳn hương vị hồn phách sẽ ngon lắm đây.”
Tiếng nói vừa dứt, ma khí hiện ra.
Khí tức đen nhánh đậm đặc như thể ngưng tụ thành hình, hệt như gợn sóng triều dâng, thoáng cái đã tràn ngập toàn bộ ngôi nhà. Cảm giác ngột ngạt không hình không ảnh, hệt như biến không khí thành một lớp keo dày đặc, khiến người ta khó mà thở nổi.
“Có lẽ thực lực hiện giờ của gã nằm ở mức Nguyên Anh đại thành.”
Trịnh Vi Khởi là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất trong nhóm. Nàng ấy nhanh chóng quát lên khe khẽ: “Rời khỏi phòng ngay!”
Huyền Diệp nghe xong mỉm cười nhẹ nhàng.
Ma khí tràn bốn phía, hệt như đang bao vây thứ gì đó có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nó liên tục giãn nở, rung chuyển dữ dội, tưởng như trong nháy mắt tiếp theo sẽ đột nhiên nổ tung.
Sự thật cũng hệt như thế.
Cơn thủy triều đen dữ dội được linh lực thêm vào thoáng cái bùng nổ. Ma khí như được hội tụ sức lực của ngàn quân, mỗi sợi mỗi luồng đều ẩn chứa sát khí vô tận giống như hàng ngàn lợi kiếm che trời lấp đất lao đến phía mọi người.
Căn phòng không thể chịu nổi áp lực này, trên cột gỗ và tường trắng xuất hiện những vết nứt, cuối cùng vang lên một tiếng “rắc”, ầm ầm sụp đổ.
Trên đỉnh đầu liên tục có mảng tường rơi xuống, phía bên cạnh thì muôn vàn ma khí kèm thêm sát ý.
Trịnh Vi Khởi bảo vệ Tần Xuyên và Mạnh Giai Kỳ trước tiên. Nàng ấy rút kiếm miễn cưỡng đánh nát ma khí đang lao tới, bảo vệ hai Yêu tộc tu vi còn thấp không đến mức chết vô nghĩa; Bùi Tịch chém một thanh gỗ rụng từ trên xà nhà xuống. Chẳng biết vì sao hắn lại khẽ cau mày, nói nhỏ với Ninh Ninh: “Ta yểm trợ cho ngươi, đi.”
“Ta không cần yểm trợ.”
Ninh Ninh rút Kiếm Tinh Ngân ra, dừng một chút ngắn ngủi: “Chúng ta cùng đi.”
Nói xong nàng phát hiện sắc mặt Bùi Tịch trắng tới mức khác thường, vậy là nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không xong, không xong rồi!”
Một bên Hạ Tri Châu dùng lôi pháp nhập kiếm, mũi kiếm đâm vào ma khí kéo theo tiếng nổ đì đùng, điện quang lóe lên.
Bảo kiếm và công pháp hắn ta vét cả nhà cả cửa để mua cuối cùng cũng có tác dụng vào giờ phút này. Hắn ta vừa khua kiếm vừa kêu: “Ta từng nghe nói khi luồng ma khí mạnh hơn và thuần khiết hơn đột nhiên bùng nổ sẽ khiến cho những Ma tộc xung quanh cộng hưởng. Chẳng phải Bùi Tịch có huyết mạch ma tu à? Chắc chắn ma khí và kiếm khí trong cơ thể hắn nảy sinh xung đột với nhau.”
Sắc mặt Bùi Tịch trắng hơn vài phần, hắn tránh khỏi tầm mắt Ninh Ninh: “Ta không sao.”
Tu Tiên Giới phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, giữa ba người và Huyền Diệp vẫn còn một khoảng cách lớn. Lượng ma khí khổng lồ rít gào ập tới, giống như dệt thành một tấm lưới dày đặc khiến người ta không còn đường trốn thoát.
Tình trạng của Bùi Tịch ngày càng tồi tệ nhưng hắn vẫn cắn răng cố chịu đựng, không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Cũng may kiếm pháp tấn công của Ninh Ninh thiên về nhanh nhẹn linh động. Kiếm Tinh Ngân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, trút ra từng luồng kiếm khí sáng như thiên hà, tinh mịn như mưa rền gió dữ, chém lên tấm lưới lớn hung mãnh.
Ma khí dày đặc, thế tấn công dữ dội, mọi người không kịp chém đứt toàn bộ nên trên người ít nhiều đều có bị chúng cắt xẹt qua vài vết máu. Đợi khi họ chạy thoát khỏi căn phòng đã nghe thấy một tiếng nổ ầm vang.
Một nửa bức tường không chịu nổi gánh nặng bỗng nhiên đổ sụp xuống. Huyền Diệp không chút hoang mang đứng thẳng người lên, từ khe hở bay lên trời, mũi chân vừa lúc đứng chính xác trên góc lồi trên đỉnh mái hiên.
Áo bào gã bay bay, tà khí tràn vào cơ thể, một góc quần áo dần dần bị thổi bay, lộ ra ma khí quanh quẩn nơi mắt cá chân như một con rắn dài bám chặt vào đó.
Vì bảo vệ hai Yêu tộc tay trói gà không chặt, Trịnh Vi Khởi bị thương không nhẹ. Giờ đây bộ đồ trắng của nam nhuộm đầy vết máu như mai đỏ, lộ ra vẻ đẹp có phần tàn khốc khát máu.
Nhưng dù sao nàng ấy cũng là đại sư tỷ xứng danh của toàn kiếm phái, tức thì cắn răng cầm kiếm lên, bất chợt đứng dậy, nhảy lên đỉnh mái hiên. Bóng kiếm phân hóa thành từng luồng sáng trắng, bao phủ toàn bộ cơ thể nàng ấy.
Kế đó bóng kiếm đồng thời phát ra những tiếng vù vù, cùng lúc tấn công ma tu cách đó không xa. Kiếm khí hóa thành gió, kiếm rít như rồng, ánh sáng đan xen với nhau khiến khung cảnh rõ như ban ngày.
Đây là truyền thừa duy nhất của Huyền Hư Kiếm Phái, Vạn Kiếm Quyết.
Vạn Kiếm Quyết có độ khó cực cao, thường được các đại năng Hóa Thần kỳ sử dụng. Huyền Diệp không ngờ rằng một con nhóc con lại có thể tung ra chiêu thức như này. Gã bị từng luồng kiếm quang ép lui về phía sau vài bước. Sau khi chửi thầm một tiếng, gã thúc giục ma khí hộ thể, ấy thế vẫn bị từng luồng kiếm đâm vào.
Gã không dám xem nhẹ nữa, tiếp tục giao đấu với Trịnh Vi Khởi một lát. Tu vi và kinh nghiệm của đối phương hoàn toàn không bằng gã, một lúc sau nàng ta đã bị đánh bại; Huyền Diệp cũng đồng thời bị thương, ho ra một ngụm máu đen.
“Nguyên Anh cấp 3 cũng dám đấu với ta?”
Sự u ám trong ánh mắt của gã đàn ông càng đậm hơn, cười lạnh nói: “Còn lại vài vị bằng hữu nhỏ Kim Đan kỳ, các ngươi muốn tự động thủ hay để ta tới?”
Tuy miệng nói vậy nhưng gã không cho người ta cơ hội lựa chọn. Thoáng cái gã đã cúi người nhảy từ trên nóc nhà xuống, lập tức tới trước mặt Ninh Ninh.
Từ trước tới nay gã ghét nhất loại con gái quá thông minh.
Nhất là loại con gái đã nhìn thấu thủ đoạn của gã.
“Lấy ngươi làm món khai vị nhé?”
Trong lúc nói chuyện gã thanh niên thúc giục ma khí trong cơ thể. Ninh Ninh toan rút kiếm, bỗng nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy một thanh kiếm khác chắn trước mặt mình.
Đó là Bùi Tịch.
Ma khí trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, hiển nhiên đã khó mà kiềm chế được nữa. Rõ ràng hắn đau tới mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng che trước mặt nàng, giọng điệu buốt giá: “Đừng chạm vào nàng ấy.”
“Ngươi?”
Huyền Diệp quan sát hắn, nhếch môi cười khinh thường: “Không ngờ trong cơ thể ngươi cũng có ma khí… Kiếm khí và ma khí đang đánh nhau trong cơ thể ngươi, sợ rằng lúc này cũng khó mà tự bảo vệ nhỉ? Sao, muốn làm anh hùng à?”
Bùi Tịch không đáp, vung kiếm chém xuống.
Kiếm khí của hắn lạnh lẽo y như bản thân hắn, tựa như được bao bọc bằng một lớp băng tuyết mỏng. Khi cắt qua không khí, nó gợi lên một vùng sương tuyết màu trắng.
Vừa nhanh vừa tàn nhẫn, dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể, hoàn toàn không cho đối thủ có cơ hội thở dốc.
Thế tiến công của Bùi Tịch ngày càng dữ dội.
Đây không phải trình độ mà tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường có thể đạt tới. Cuối cùng Huyền Diệp cũng thu lại nụ cười, dùng ma khí hóa ra một thanh trường kiếm đen nhánh.
Hai thanh kiếm giao đấu với nhau, hai bóng người nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ. Kiếm quang một trắng một đen bỗng va chạm. Không một kỹ xảo dư thừa nào, trong sự sát phạt chỉ còn lại bản năng và sát ý.
Dưới tình hình này, tùy tiện ra tay giúp đỡ chỉ tăng thêm bất lợi chứ không giúp thêm được điều gì. Ninh Ninh cau mày, tim đập loạn xạ.
Bùi Tịch gần như dùng cả sinh mệnh để chống cự lại gã. Bộ đồ đen của hắn bị màn đêm nuốt chửng gần như mất hết, trong lúc đánh tới đánh lui, có vài giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.
Sắc mặt của hắn còn tái nhợt hơn Huyền Diệp, tựa như trong cơ thể gầy gò mảnh khảnh ẩn giấu một con cự thú hung ác. Độ tàn nhẫn ác liệt của nó được in sâu vào xương cốt hắn.
Một luồng sương mù như bóng đen quấn quanh, tuần tự leo lên mắt cá chân, đến sống lưng, rồi cổ của thiếu niên. Nhất định hắn vô cùng đau đớn, sau lưng thường xuyên run lên không kiểm soát. Nhưng chính nỗi đau khắc cốt này thúc đẩy ý chí chiến đấu sinh ra, khiến hắn không tới mức bị phân tâm.
Vốn Huyền Diệp đã rất suy yếu, trước đó lại bị Trịnh Vi Khởi bào mòn không ít sức lực. Sau khi đánh nhau một phen, gã dần trở nên gắng sức. Nhưng đối thủ của gã lại như một con chó hoang, hoàn toàn không cho gã có bất kì cơ hội thở dốc nào.
… Chắc chắn thằng nhóc này điên rồi!
Dựa theo cách đánh của hắn, không khác nào lãng phí sinh mạng của mình. Hắn dùng mệnh để làm lợi thế từng bước ép sát gã.
Điên khùng!
Huyền Diệp âm thầm thúc giục linh lực không còn dư lại bao nhiêu, dùng hết toàn lực tấn công về phía Bùi Tịch. Một kích này chắc chắn sẽ khiến đối phương không thể tránh né được. Kiếm khí bình thường cũng không thể nào xuyên thủng nó. Tới lúc đó, chắc chắn tên nhóc này sẽ bị đâm thủng bụng.
Gã âm thầm nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt gã đột nhiên cứng đờ.
Người thiếu niên trước mắt gần như bị ma khí bao phủ toàn thân. Đáy mắt hắn đen kịt như vực sâu, đục ngầu vì đau đớn, tơ máu phủ đầy khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vì sức lực cạn kiệt, một tầng chết chóc âm thầm bao phủ cả khuôn mặt hắn, tưởng như có thể chết vì kiệt sức bất cứ lúc nào.
Phía trên trường kiếm của hắn, kiếm quang tuyết trắng hòa quyện với ma khí mãnh liệt, hệt như sao trăng chồng lên nhau, phá vỡ tầng tầng lớp lớp ma khí.
Trong nháy mắt, nó xuyên thẳng vào bụng dưới của gã!
Sao có thể chứ?
Cơn đau đớn khó nhịn truyền từ bụng đến, Huyền Diệp cực kì kinh ngạc nhìn đăm đăm vào đôi mắt thấy chết không sờn của thiếu niên.
Tên điên này! Không ngờ hắn dung nhập cùng lúc ma khí và kiếm ý chính đạo vào trong kiếm! Chẳng lẽ hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma, linh khí ngược dòng hay sao!
Dù cho gã là tà tu không đi theo con đường bình thường, trong tiềm thức gã vẫn muốn bật ra câu hỏi: Rốt cuộc đây là thứ tà môn ma đạo gì thế?!
Huyền Diệp không tin nổi cúi đầu, nét mặt vặn vẹo nhăn nhó vì đau.
Cuối cùng Bùi Tịch không thể chịu đựng được cơn đau do ma khí tràn ngập mang lại, hắn nửa quỳ trên đất, miễn cưỡng lấy tay chống đỡ cơ thể.
“Bùi Tịch!”
Trái tim Ninh Ninh như muốn nhảy vọt lên cổ họng, nàng thấy vậy vội vàng chạy về phía hắn. Không khác vài lần trước là bao, lúc này cả người hắn như biến thành một người máu.
… Chỉ là lần này Bùi Tịch vì bảo vệ nàng.
“Các ngươi nghĩ thế này là xong ư?”
Huyền Diệp nghiêm giọng cười lạnh. Đau đớn khiến gã hít vào một hơi thật dài, đáy mắt gã hiện lên một tia thích thú: “Đương nhiên ta không thể tùy tiện tới đây một mình rồi. Ở chỗ mà các vị không lường được còn âm thầm bày mưu kế khác… Muốn xem không?”
Nói xong gã cười ha ha. Chẳng biết nói chuyện với ai, gã hô lên: “Ra đây đi!”
Vừa dứt lời, trong bóng tối có năm người đồng thời bước ra. Bọn họ đều là những ông lão có mái tóc bạc trắng, ánh mắt vẩn đục, bình tĩnh nho nhã.
Chẳng rõ Mạnh Giai Kỳ tức giận hay sợ hãi, cả người nàng ta run lên: “Đây là… năm vị Trưởng lão kia?”
Một người trong số họ liếc nhìn nàng ta, lạnh nhạt nâng cằm lên đầy vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Đây là cha ruột của Mạnh Giai Kỳ, Mạnh Khanh.
“Sao cha lại lừa con?”
Mạnh Giai Kỳ bị lừa dối trong thời gian dài, vừa nhìn thấy ông ta đã không kìm được đỏ mắt lên: “Cha, sao cha lại muốn hại chết Thiếu Thành chủ?”
Mạnh Khanh phớt lờ nàng ta. Nhưng một vị trưởng lão khác bên cạnh lại từ tốn trả lời: “Đi theo Ma quân có thể đảm bảo cả đời chúng ta vinh hoa phú quý. Giai Kỳ, đừng mê muội không chịu tỉnh ngộ như vậy.”
Rõ ràng kẻ mê muội mới là họ!
Đám Trưởng lão này không thể rời khỏi đáy hồ, vậy nên không hề biết bên ngoài đã sớm nổ ra cuộc đại chiến tiên ma. Giờ đây Ma tộc mai danh ẩn tích, ở đâu ra vinh hoa phú quý?
“Để luyện hồn, cải tạo thức hải, ta còn cần thêm ba hồn phách con người nữa. Vốn định giết hết tất cả các ngươi rồi lấy hồn sau, nhưng giờ…”
Huyền Diệp liếm khóe môi: “Thực lực của thằng nhóc này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Hôm nay ta muốn hủy diệt thành này!”
Nếu muốn lấy hồn phải canh lúc đối phương vừa chết hoặc đang cực kỳ suy yếu.
Bùi Tịch bị thương nặng như vậy, tất nhiên không thể chống cự được; từ lúc các Trưởng lão bày xong Ngũ Phương Nhiếp Hồn Trận tới lúc lấy hồn chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, những người khác có muốn cũng không kịp ngăn cản.
Đợi sau khi gã hấp thu linh lực của thằng oắt kia, cộng thêm vô số hồn phách của người và yêu từng hấp thụ trước đó, chẳng những gã có thể rời đi nơi quỷ quái này mà còn có thể tiếp tục oai phong một cõi, vui vẻ làm Ma quân.
Năm người cùng đồng thanh lên tiếng “Vâng”. Trận pháp Nhiếp Hồn chuyển động theo lời nói, vài luồng huyết quang bay lên trời.
Nhưng không hiểu sao, nó bỗng nặng nề rơi xuống cùng lúc, biến thành một vùng huyết chú mềm mại như bông dưới chân.
Không có nhiếp hồn khóa linh như trong tưởng tượng, không không có huyết sắc đầy trời như trong dự đoạn. Chú ngữ chưa phát động đã đi tới hồi kết. Tất cả như chưa bao giờ xảy ra.
Bốn cặp mặt đầy vẻ khó tin, đồng thời nhìn về một phía.
Có người run giọng hét lên: “Ngươi đang làm cái gì thế… Mạnh Khanh!”
Ông lão đứng lẻ loi một mình giữa trung tâm trận pháp, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng trong trẻo. Ông ta vẫn chưa niệm chú, cũng không điều khiển trận pháp, mà chỉ mỉm cười nhẹ với họ.
Sau đó ông ta đạp chân lên vết máu trên đất, chỉ cử động nhẹ nhàng đã biến nó thành một vết máu không rõ hình dạng.
Khi trận pháp khởi động, có người dừng bày trận giữa chừng khiến cho tất cả mưu kế thất bại trong gang tấc, thua hết cả bàn cờ.
Không khác gì… cảnh tượng 300 năm trước trước ở cổng thành.
Hệt như âm mưu trả thù đã được lên kế hoạch từ lâu.