Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 35: Chương 35


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trong đại sảnh đón khách của phủ Thành chủ, bầu không khí có vài phần ngượng ngùng.

Hôm qua Trịnh Vi Khởi bị câu chú lệnh biến thành tổng tài bá đạo trong nháy mắt, chẳng ai ngờ nàng ấy lại ép cho Giang Tứ với thuộc tính tổng tài bá đạo hàng nguyên chất phải nghẹn lời, bất đắc dĩ rơi xuống thế bất lợi, trở thành một bông hoa trắng nhỏ bé yếu ớt bất lực.

Sau khi Hạ Tri Châu dẫn đại phu tới chỗ hai người họ, không ngờ chú lệnh của Trịnh Vi Khởi vẫn chưa hết tác dụng. Nàng ấy túm chặt tay đại phu, nhướng mày cười lạnh nói: “Ta cho phép ngươi chạm vào hắn chưa, hả? Ngươi muốn tự chặt cái tay này ra hay để ta làm?”

Đại phu kinh hãi im lặng một lát, sau đó kề tai hắn ta hỏi nhỏ: “Nàng ấy… bệnh lâu chưa?”

Cuối cùng, cảnh tượng Trịnh Vi Khởi bị trói gô nâng đi đã đặt dấu chấm hết cho trò hề này.

Sau khi tỉnh táo lại, nàng ấy thề rằng mình sẽ không bao giờ gặp Giang Tứ nữa. Chẳng ngờ hôm nay Chưởng môn, Thiên Tiện Tử và Chân Tiêu kiếm tôn cùng lúc tới đây. Dù nàng ấy không tình nguyện tới đâu đi nữa cũng không thể không tới sảnh đón khách gặp họ.

“Lần này nhờ có mấy vị thiếu hiệp mà Già Lan Thành mới thoát khỏi nguy nan.”

Bỏ qua những lời nói hạ thấp trí tuệ sang một bên, Giang Tứ vẫn rất đàng hoàng khi bàn đến công chuyện.

Hắn ta mặc một bộ đồ đen rộng rãi tôn lên khí chất điềm tĩnh lãnh đạm trên người mình, khoác nhẹ áo lông, ngọc thụ quỳnh chi, giọng nói cũng êm như rượu, kèm theo chút kiêu ngạo chỉ có ở con cháu thế gia: “Giang mỗ vô cùng cảm kích.”

Chưởng môn Kỷ Vân Khai vẫn duy trì hình dạng trẻ con cười nhẹ. Bởi vì chiều cao hạn chế, ông ấy đành nằm nhoài lên bàn vươn tay về trước, cố gắng với lấy ấm trà: “Thiếu Thành chủ không cần nói cảm ơn. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái, chưa kể chuyện liên quan tới Ma quân có tầm quan trọng rất lớn, không thể xem nhẹ.”

Chân Tiêu ngồi bên cạnh ông ấy liếc nhìn một cái, bình tĩnh đẩy ấm trà tới gần Kỷ Vân Khai hơn: “Đúng vậy. Thiếu Thành chủ có điều không biết, sau cuộc đại chiến tiên ma, tuy rằng Ma tộc tổn thất nặng nề, mai danh ẩn tích, nhưng vẫn có dư nghiệt mưu toan ngóc đầu trở lại, khiến cho sinh linh lầm than. Gần đây ma khí đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, nếu thả cho Huyền Diệp chạy thoát, sợ rằng lại khuấy đảo một trận gió tanh mưa máu.”

“Già Lan chững lại 300 năm, Yêu tộc trong thành giống như ếch ngồi đáy giếng.”

Giang Tứ than thở nói: “Nếu vậy chắc sau đại chiến tiên ma, bên chính đạo cũng tổn thất nặng nề.”

Trịnh Vi Khởi lặng lẽ lẩm bẩm: “Tự ngươi cũng biết mình là đồ cổ à?”

Nàng ấy cố tình hạ thấp âm lượng nhưng vẫn bị Giang Tứ liếc một cái. Đại sư tỷ Huyền Hư Kiếm Phái chưa bao giờ chịu thua kém ai, thế là trừng mắt to hơn, hung dữ nhìn lại

“Có thể nói như vậy.”

Hiếm khi Thiên Tiện Tử thu lại nụ cười, ông ấy uống một hớp trà: “Ba vị đại năng trước đây của kiếm đạo, giờ Kỷ Chưởng môn biến thành bộ dáng này; Ôn Hạc Miên mất sạch tu vi, tránh trong u cốc không muốn ra ngoài; về phần vị kia của Vạn Kiếm Tông… đã tan biến hoàn toàn, ngay cả thi thể cũng không còn sót lại.”

“Được rồi, được rồi, hôm nay nhóm đệ tử nhỏ vất vả lập công lớn, sao đám đồ cổ chúng ta cứ ngồi đây sầu não ủ ê chứ?”

Kỷ Vân Khai cười rạng rỡ, tuy giọng nói non nớt như trẻ con nhưng từng câu từng chữ đều chứa áp lực không thể chối cãi: “Ta nghe nói Bùi Tịch đánh Ma quân bị thương nặng, không biết tình trạng của thằng bé sao rồi?”

Ninh Ninh nhẹ giọng trả lời: “Đã tỉnh lại, đang chữa trị ở y quán.”

“Chiến thắng lớn lần này không thể không nhắc tới công lao của Mạnh Khanh Trưởng lão.”

Thiên Tiện Tử kính ly trà về phía ông lão tóc bạc trắng ngồi ngay bên cạnh: “Ngài nằm gai nếm mật ẩn nấp bên người Huyền Diệp nhiều năm, dốc sức cứu lại Già Lan Thành trong tình cảnh nguy nan, tại hạ thực sự bội phục.”

Mạnh Khanh lắc đầu đáp: “Nhiều thế hệ Mạnh gia đều trung thành với Già Lan Thành, ta không thể hổ thẹn với liệt tổ liệt tông được. Ít nhiều nhờ kế hoạch của Thiếu Thành chủ mới không khiến Già Lan Thành bị hủy hoại trong tay ma tu.”

Giọng điệu ông ấy khiêm tốn, không có bất kì dao động nào. Mạnh Giai Kỳ ngồi cạnh Mạnh Khanh lại thấy chóp mũi đau xót, nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Ẩn núp bên người Huyền Diệp không chỉ đồng nghĩa với việc bất kì lúc nào cũng bị tên Ma quân vui giận thất thường kia cướp lấy tính mạng, mà còn bị toàn thể Yêu tộc trong thành bài xích và ghê tởm.

Trước đó nàng ta tưởng cha mình phản bội Già Lan, tức giận tới mức chửi ầm lên, nói thẳng sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con, mà nay nghĩ đến, chỉ cảm thấy như bừng tỉnh giấc mộng.

Trong kế hoạch kéo dài hơn 300 năm này, mọi người đều đã hi sinh rất nhiều.

“Ta không thẹn với lương tâm, người duy nhất ta cảm thấy có lỗi là con gái ta.”

Mạnh Khanh thở dài một tiếng: “Giai Kỳ chịu khổ rất nhiều, nhưng ta lại không thể ở bên cạnh con bé.”

Kỷ Vân Khai cười nói: “Trong trận chiến với Huyền Diệp, lệnh thiên kim và vị Tần công tử này cũng có công. Có con gái hiểu nghĩa lớn như vậy, Mạnh Trưởng lão nên vui mừng mới phải.”

Tần Xuyên bỗng nhiên bị nhắc tới thì ngơ ngơ ngác ngác. Gã ta ngẩng đầu lên, trên gương mặt thô ráp hung dữ toàn là vẻ hoang mang đơn thuần.

Gã ta cứ ngây ra một lát như vậy, chẳng biết nhớ tới điều gì, hình như có phần hào hứng: “Các vị đều là Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái ư? Không biết Chân Tiêu kiếm tôn có ở đây không?”

Hiểu rồi, chẳng lẽ đây là một fan nhỏ?

Thiên Tiện Tử cười ha ha, âm thầm liếc mắt về phía sư huynh nhà mình.

Tính cách Chân Tiêu lạnh lùng hờ hững, nhưng mỗi khi gặp được tiểu bối sùng bái mình, chỉ cần đối phương cứ ba hoa miệng lưỡi khen một vòng, kiểu gì cũng khiến cho vị kiếm tôn lạnh lùng phải đỏ bừng gương mặt, ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Thân là sư đệ thân thiết, đương nhiên ông ấy sẽ nhân cơ hội trêu chọc sư huynh.

“Tiếc quá, hôm nay Chân Tiêu kiếm tôn có việc bận nên không thể tới đây.”

Thiên Tiện Tử nheo mắt lại, trông rất giống hồ ly có ý nghĩ xấu xa: “Sao thế? ngươi rất muốn nhìn thấy ông ấy à?”

Người đàn ông trung niên cao lớn cách đó không xa hơi sửng sốt, sau đó gật đầu như gà mổ thóc: “Ta muốn nhìn thấy trường long của Chân Tiêu kiếm tôn một lần!”

Trịnh Vi Khởi vừa nhấm một ngụm trà liền phun sạch ra.

Nàng ấy thấp thoáng có cảm giác rằng hôm nay mình sẽ mất nửa cái mạng.

“Trường, trường long?”

Thiên Tiện Tử không ngờ lại nghe thấy những từ ngữ này. Ông ấy giật giật khóe miệng: “Cái ‘trường long’ mà ngươi nói là thứ gì?”

Sự nghiêm túc trên mặt Tần Xuyên biến Thiên Tiện Tử thành kẻ có ác ý trong lòng. Nhưng tới khi người trước mặt tiếp tục nói chuyện đầy trung thực, ngay cả Kỷ Vân Khai cũng thiếu điều phun hết nước trà ra ngoài.

Tần Xuyên không suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Là thứ ông ấy dùng để đâm nữ đệ tử đó.”

Từ ngữ đáng sợ gì thế này?

Toàn bộ đại sảnh đều hoảng hốt, Mạnh Giai Kỳ vô cảm lấy tay che mặt, Ninh Ninh liếc nhìn Hạ Tri Châu, sống không còn gì luyến tiếc.

Đầu sỏ gây tội là Trịnh Vi Khởi nở một nụ cười gượng gạo, trước mắt toàn là thăng trầm cuộc sống: “Ha ha, Tần Xuyên đang nói gì thế? Đồng ngôn vô kỵ*, đồng ngôn vô kỵ. Xuyên Nhi đừng nói nữa, chúng ta uống trà đi.”

*Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.

Ai ngờ sắc mặt Chân Tiêu sa sầm lại, ép sát từng bước: “Không, cứ nói tiếp đi. Sao tự nhiên Chân Tiêu kiếm tôn lại đâm nữ đệ tử bị thương được?”

“Chuyện này ta cũng không biết.”

Sao Tần Xuyên hiểu nổi mấy chuyện tình ái trong sách? Gã ta nhíu mày có phần bực bội: “Nhưng Chân Tiêu kiếm tôn rất giỏi! Lúc ta đọc thoại bản, trong đó viết ông ấy ‘điều khiển trường long, chín sâu một nông’, ‘nóng lạnh cùng lúc, đâm cho nữ đệ tử phải liên tục thở hổn hển’, vừa nghe đã thấy kiếm pháp cực kì tài giỏi!”

Gã ta dừng một chút, do dự rồi bảo “Nhưng mỗi lần luyện kiếm với ông ấy thì nữ đệ tử đều rất đáng thương, lúc nào cũng bị trường long đâm thủng người, còn đau tới mức cả người không còn sức lực, liên tục cầu xin mà ông ấy cũng không nghe. Lúc kiếm tu luyện kiếm đều vô tình như vậy ư?”

Thiên Tiện Tử không sao nhịn được nữa. Khóe miệng ông ấy run rẩy nhếch lên một độ cong điên cuồng.

Tựa như Chân Tiêu đã hiểu ra gì đó, lạnh giọng cười: “Ồ? Thế ngươi còn biết gì về Chân Tiêu kiếm tôn nữa?”

“Ngươi cũng ngưỡng mộ ông ấy hả?”

Tần Xuyên nở nụ cười đôn hậu, vô cùng ngây thơ vô tội: “Ta đọc sách nên hiểu rất rõ về ông ấy. Ta còn biết câu cửa miệng của ông ấy nữa đó!”

Câu, cửa, miệng.

Trịnh Vi Khởi sắp không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình nữa. Toàn bộ khuôn mặt nàng ấy đều như bề mặt chiếc bánh bị nặn hỏng, vừa hỗn loạn vừa trắng bệch.

Đừng mà! Tần! Xuyên!

Cho tới nhiều năm về sau, Tần Xuyên cũng không thể quên được cảnh tượng ngày đó ở đại sảnh đón khách của phủ Thành chủ.

Các vị Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái muốn nói lại thôi, đám đồ đệ nhỏ bên kia thì cuống quít bịt mắt bịt tai, không nghe không nhìn, không khí trang trọng buồn bã hệt như đưa tang.

Người đàn ông trung niên ở trung tâm cơn bão hơi hé môi, bắt chước dáng vẻ độc ác lạnh lùng của nam chính trong thoại bản, gầm lên câu thoại quý giá ấp ủ bấy lâu nay trong lòng.

“Giờ ta sẽ cho nàng biết ta có phải là đàn ông hay không! A, hưm!”

Tiếng gầm nhẹ không thể nói kia có thể xếp vào hàng tinh túy.

Gã ta luôn nhớ rằng mỗi khi luyện kiếm xong, Chân Tiêu kiếm tôn đều dùng một tiếng gầm nhẹ để kết thúc. Nó mới bá đạo làm sao, bùng cháy làm sao, vô cùng có hương vị đàn ông.

Đây là tiếng gọi của trái tim, là sự sùng kính với tình yêu.

Cả đại sảnh im phăng phẳng, chẳng biết ai phụt cười ra tiếng.

Tần Xuyên không hề chú ý tới sắc mặt mọi người ngày càng đen lại, nói xong còn bổ sung: “Nếu ngươi muốn biết nội dung cụ thể có thể mượn sách của Trịnh tỷ tỷ, tỷ ấy rất hào phóng.”

Xong rồi, Trịnh Vi Khởi toang.

Sắc mặt Chân Tiêu lạnh lùng. Ông ấy vừa động ngón tay một cái, túi trữ vật của Trịnh Vi Khởi đã bay vào tay ông ấy. Chỉ với một cái rung nhẹ, vài quyển sách có bìa màu vàng nhạt đã rơi ra ngoài

“Tình yêu khát máu nguy hiểm: Yêu chiều mạnh bạo của Thiên Tiện Trưởng lão”, “Manh bảo đột kích: Chưởng môn quá khó chơi”, “Cô phụ Như Lai để đến với nàng: Vài ba chuyện giữa mẹ ta và Minh Không tiểu sư phó”.

Cái này cay mắt hơn cái kia, cái sau hủy hoại tam quan hơn cái trước.

Nhất là quyển sách “Vài ba chuyện giữa mẹ ta và Minh Không tiểu sư phó”, chỉ mới nhìn tên sách thôi đã phát rồ, khiến Phật Tổ phải rơi nước mắt.

Sắc mặt Chân Tiêu lạnh tanh, cầm quyển sách cuối cùng rơi xuống đất lên.

Chỉ thấy trên bìa viết một dòng chữ cẩu thả “Sau khi ta được Chân Tiêu kiếm tôn và Thiên Tiện trưởng lão cầu hôn cùng một lúc”.

Phía sau còn đi kèm tóm tắt:

[Hắn, khát máu tàn nhẫn, phong nhã tài hoa, lại ấn nàng vào góc tường: “Nữ nhân, ta không ngại chơi một trò chơi cấm kị với nàng đâu.”

Y, phóng khoáng tùy ý, khôi ngô không gì sánh được, lại đỏ bừng mắt giữ chặt tay nàng: “Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước.”

Khi nàng gặp hắn và ý đã định sẵn không thể nào trốn thoát khỏi cơn lốc xoáy tình yêu.

Hồng trần mệt mỏi, nước mắt trào dâng, ai là số kiếp của ai, ai lại là duyên nợ của ai? Nàng cười dịu dàng bảo, trẻ con mới chọn, ta, muốn ăn đĩa cơm của cả hai huynh đệ!]

Đậu má đĩa cơm của cả hai huynh đệ.

Chân Tiêu: “A.”

Từ trước tới nay vị này chưa bao giờ cười.

Nhưng lúc này đây tiếng cười cực kỳ rõ ràng, hệt như tiếng nổ lộp bộp đột nhiên vang lên. Nói theo mô tả trong sách thì quả nhiên là sáu phần lạnh lùng, ba phần hài hước, cộng thêm một phần sát khí rục rịch.

Nói ngắn lại, cười ra cảm giác giết người, còn là dạng ngũ mã phanh thây.

Trong lòng Trịnh Vi Khởi biết chuyện lớn không ổn, nàng ấy vốn định giãy dụa biện minh “Sư bá, ngài nghe ta giải thích.”

Khổ cái trong lúc nóng nảy, nàng ấy buột miệng nói ra sự thật: “Sư bá, ngài nghe ta ngụy biện!”

Nàng ấy cũng rất giỏi trong việc tìm đường chết.

Vừa nói xong, khung cảnh rơi vào sự im ắng tĩnh mịch, khiến đứa trẻ rơi vào tình cảnh nguy cơ bấp bênh càng tồi tệ hơn.

Tục ngữ có câu, cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Ai biết Trịnh Vi Khởi không tin vào lời nói này nên đã đích thân mang thẳng một con voi đến, trực tiếp đập lên người con lạc đà.

Vậy làm sao mà còn đường sống nữa, thoáng cái mất hết.

Hạ Tri Châu im lặng một lúc lâu, sau đó hạ thấp giọng với vẻ mặt đầy bi thương: “Đại sư tỷ, nhớ đừng quên mỉm cười, như vậy lúc chết mới không có oán khí.”

Ninh Ninh vô cùng đau đớn, đưa tay che mặt: “Sư tỷ đừng sợ, đồng môn tình thâm, chúng ta sẽ giúp tỷ.”

Vẫn là Ninh Ninh đáng tin cậy!

Trịnh Vi Khởi đang muốn nghe kế sách của nàng, ai ngờ nghe thấy giọng nói thỏ thẻ khe khẽ của cô nhóc truyền đến tai: “Tỷ lấy vàng thỏi hay tiền giấy? Đừng ngại, dù sao cũng là lần cuối đưa cho tỷ thứ gì đó.”

… Mấy tên đồng đội heo các người câm miệng đi!

Thiên Tiện Tử nén cười thở dài một tiếng: “Sư huynh à.”

Trịnh Vi Khởi không hổ là đồ đệ thân truyền lâu nhất của ông ấy. Hai mắt ông ấy tối sầm, buột miệng thốt ra câu tiếp theo: “Đừng đánh chết con bé, miễn cưỡng giữ cho nó cái mạng đi.”

*

Bên sảnh đón khách gà bay chó sủa, trong y quán có phần thanh tịnh hơn rất nhiều.

Trong Già Lan Thành có không ít Yêu tộc mới thức tỉnh, y nữ và lang trung liên tục chạy tới chạy lui trong các gian nhà, chỉ chừa một mình Bùi Tịch nằm trong y quán.

Ngày thường hắn đều đọc sách hoặc luyện kiếm, ngoài hai thứ này thì không còn phương thức giải trí nào khác.

Giờ đây hắn rảnh rỗi không có gì làm, thế là lướt mắt nhìn y quán một lượt và dừng mắt trên quyển sách “365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn” do Ninh Ninh để lại.

Trước đó nghe họ nhắc tới quyển sách này, Bùi Tịch nghe một cách đầy bối rối, chỉ cảm thấy lời thoại kì lạ, tính cách nhân vật khác hoàn toàn với Chân Tiêu kiếm tôn, về phần những kiếm pháp được nhắc đến bên trong…

Đúng rồi, nhân lúc rảnh hắn phải tìm sư tôn hỏi xem, sau đó luận bàn với sư tỷ như đã hứa.

Nghĩ tới Ninh Ninh, trái tim vốn đã im lặng của hắn bỗng nhiên trở nên bồn chồn nóng nảy, hệt như có một ngọn lửa vô hình không thể nhìn thấy đang ngang ngược thiêu cháy trong lòng hắn.

Bùi Tịch không sao nói được cảm giác này, âm thầm nhíu mày.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, cộng thêm cực kì tò mò với kiếm pháp “Gió thổi hoa rơi”, thế là hắn ngậm một viên kẹo vị trái cây vào miệng, nhịn đau đứng dậy, tính bước đến cầm quyền sách trên bàn xem một chút.

“Khoan, khoan, khoan! Đừng qua đó!”

Không biết vì sao, Thừa Ảnh vốn yên tĩnh bỗng nhiên thét lên chói tai. Dường như nhận ra phản ứng của mình quá dữ dội, nó ho nhẹ một tiếng rồi xấu hổ cười: “Ừm, hiện giờ miệng vết thương của ngươi vẫn chưa khép lại, đừng động đậy linh tinh. Lúc nào đọc quyển sách kia chẳng được, việc gì phải vội - Ấy! Bùi Tịch tên nhóc chết tiệt nhà ngươi! Sao không nghe lời gì thế hả!”

Bùi Tịch không để ý tới nó, lập tức bước tới cạnh bàn gỗ, cầm quyển sách kia quay lại giường.

Thừa Ảnh yên tĩnh như gà.

Cuối cùng nó mở miệng không báo trước, hệt như một con cá sắp chết bật tới bật lui, giãy dụa lần cuối cùng: “Đây là quyển thoại bản bình thường dành cho con gái, có gì hay đâu? Chẳng lẽ ngươi còn thấy hứng thú với ân oán tình thù của đám Trưởng lão đó à? Đừng đọc, đừng đọc, đọc cũng phí thời gian..”

Từ nhỏ Bùi Tịch đã có tính cách nổi loạn, Thừa Ảnh càng khuyên không nên đọc, hắn càng muốn mở quyển sách này ra tìm hiểu đến cùng.

Những đốt ngón tay thon dài trắng nõn của chàng thiếu niên chạm lên tờ giấy lạnh lẽo, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra.

Hàng mi dài rũ xuống tạo ra một vùng đổ bóng tĩnh mịch. Bùi Tịch đọc sách với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt càng ngày càng tối tăm.

Tình tiết trong quyển sách này, càng nhìn càng thấy bất ổn.

Tại sao… ngay chương đầu tiên, nam chính và nữ chính lại cởi quần áo?

Dường như trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng mơ hồ nào đó, trước giờ Bùi Tịch không hiểu được bí mật trong này, thế là kiên trì đọc tiếp.

Kết quả nội dung cốt truyện tiếp theo càng ngày càng quái lạ hơn.

[U cốc nhẹ nhàng mở ra, dòng nước chảy róc rách, hương thơm tràn ngập bốn phía, hệt như những bông hoa rơi từ suối băng, tiếng oanh ngân vang.

Chân Tiêu bỗng ngừng lại, dịu dàng hỏi: “Xin ta đi, ta sẽ cho nàng.”

Đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe: “Sư tôn… dù ngươi đạt được cơ thể của ta cũng mãi mãi không chiếm được trái tim ta!”]

Cái gì gọi là “dù đạt được cơ thể của ta cũng mãi mãi không chiếm được trái tim ta”?

Giọng của Thừa Ảnh lạc đi, cười ha ha: "Đúng vậy, khụ, nữ chính bị Chân Tiêu kiếm tôn biến thành công cụ luyện kiếm hình người, ông ta ép nàng ấy phải liên tục luyện kiếm trong sơn cốc với mình. Nhưng nàng ấy không cam lòng luyện kiếm với kiếm tôn hết cả đời này - nàng ấy có tham vọng cao hơn."

Bùi Tịch không đáp, tiếp tục nhìn xuống.

Viên kẹo trong miệng bị cắn thành từng mảnh, vị ngọt lan bốn phía, xen lẫn vị chua của quýt.

Kinh nghiệm sống của hắn ít ỏi, một lòng luyện kiếm, tuy rằng thi thoảng có nghe đến chuyện nam nữ, nhưng lại không biết gì cụ thể về nó. Bởi vậy tình tiết phía sau, vào mắt Bùi Tịch biến thành:

[Chân Tiêu đặt trước cửa nàng, tiến quân thần tốc, khai phá cửa cửa. Trong thoáng cái dòng điện phát ra cửa cửa, hai người đều cửa cửa cửa cửa.]

Càng về sau càng [Chân Tiêu cửa cửa cửa cửa cửa cửa, nàng cửa cửa, cửa cửa cửa cửa cửa cửa cửa cửa.]

Tới đây thì Thừa Ảnh không sao bịa chuyện được nữa

Sao tác giả ngươi viết rõ ràng thế làm gì? Dạy hư trẻ em mất rồi có biết hay không!

Bùi Tịch: “.”..

Dù hắn là một con gà mờ, hoặc là vỏ trứng gà đi nữa thì cũng phải hiểu đây là dạng sách gì.

Đó là lý do tại sao Thừa Ảnh nghe hắn nói câu luận bàn kia, thoạt tiên đã câm lặng một thời gian rất dài, sau đó không kìm được cười như điên như dại.

Cũng là lý do Ninh Ninh đang đọc sách thấy hắn tỉnh lại, mới bỗng nhiên đỏ bừng cả gương mặt.

"Ha ha."

Thừa Ảnh bật cười hai tiếng buồn khổ: "Đừng đọc, Bùi Tiểu Tịch, nghe lời đi."

Bùi Tịch hoàn toàn ngó lơ âm thanh của nó. Đầu óc hắn trống rỗng, vô cùng bối rối.

Nếu nội dung trong quyển sách này là như vậy, những gì Ninh Ninh và những người khác nhắc về “Kiếm pháp Mưa rơi gió thổi” tối qua chắc chắn chỉ đang bịa chuyện, lừa gạt Tần Xuyên với kinh nghiệm sống ít ỏi.

Mà hắn lại nghiêm túc bảo với nàng rằng, sau này học xong, hai người sẽ luận bàn kiếm pháp này trong tương lai.

... Hắn đã nói cái gì thế này?

Lúc ấy Ninh Ninh trả lời thế nào nhỉ?

Có duyên thì luận bàn.

Màu đỏ lan một đường từ tai sang bên má hắn. Thiếu niên trước giờ luôn giữ sắc mặt lạnh lùng giờ đây nhịp tim tăng nhanh, nhịp thở hỗn loạn.

Những ngón tay được băng bó của hắn nhanh chóng dùng sức siết chặt trang sách. Thấp thoáng trên băng vải trắng như tuyết thấm vệt máu nhạt. Hắn nghe thấy giọng nói của Thừa Ảnh: "Cái đó, ờm, cái đó đó… Ninh Ninh hiểu rõ, còn ngươi vẫn là trẻ con."

Rõ ràng hai người họ đều trạc tuổi nhau.

Bùi Tịch cắn răng, sự bối rối và ngượng ngùng trong ánh mắt bị lớp vỏ hung bạo che kín, trầm giọng hỏi nó: "Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?"

Thừa Ảnh không đáp, giọng điệu cao vút lên trời xanh, ông nói gà bà nói vịt: "Hôm nay sắc trời khá đẹp, nhưng tiếng gió lớn quá. Ngươi có thấy mệt không? Ta thấy hơi mệt."

Sau đó nó trốn biệt đi, hoàn toàn không để lại chút tiếng động nào.

Bùi Tịch vừa thấy khó chịu vừa bối rối, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam lạ lẫm vang lên ngoài cửa: "Ninh Ninh cô nương, ngươi lại tới thăm tiểu sư đệ à?"

Tiếp đó là một tiếng "Phù -” thật dài của Ninh Ninh.

Dường như nghĩ hắn có thể nghe thấy nên nàng lại bổ sung một câu: "Ta chỉ thuận đường đi ngang qua đây thôi, tiện vào xem hắn thế nào."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần giống hệt như lá bùa đòi mạng. Đôi môi mỏng của thiếu niên nhếch lên, nhanh chóng giấu quyển sách “365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn” vào trong chăn.

Hắn vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy bóng dáng Ninh Ninh.

Vết thương của Bùi Tịch rất nặng, theo lý cần nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy hắn tỉnh dậy, Ninh Ninh hơi bất ngờ: "Ngươi ngồi trên giường làm gì? Cẩn thận miệng vết thương lại vỡ ra."

Dừng một chút, nàng lôi một chiếc bình sứ màu lam nhạt ra khỏi túi trữ vật: "Nhóm người sư tôn đã tới đây rồi. Sau khi bàn bạc công việc Yêu giới với Thiếu Thành chủ sẽ đến y quán gặp ngươi. Ừm, đây là Ngưng Tiên Ngọc Lộ Chưởng môn đưa cho ngươi, rất có tác dụng trong việc chữa thương và khôi phục Linh lực."

Bùi Tịch cụp mắt xuống không nhìn nàng. Hắn nhận bình sứ từ tay Ninh Ninh, lại phát hiện nàng vẫn đang giữ chặt nó.

Hai người cùng nắm cái bình, ngón tay di chuyển lên xuống, khoảng cách gần như kề sát. Dường như hắn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng truyền ra từ cơ thể thiếu nữ, nó nhẹ nhàng chạm vào làn da lạnh lẽo của hắn từng chút một.

Lỗ tai hắn vẫn còn đỏ bừng, hắn ngước đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch lên.

Tức thì thấy Ninh Ninh cúi người về phía này, càng ngày càng gần sát hắn. Nàng nhìn đăm đăm gương mặt như ráng chiều hạ xuống của hắn: “Sao mặt ngươi đỏ thế? Có sốt lên không?"

Ngoại hình của Ninh Ninh rất đẹp.

Khác với nữ tu trong Tu Chân Giới, trên người nàng không có nhiều khí chất siêu phàm xuất trần, gì mà “tựa như trích tiên”, rồi gì mà xa xa không với tới nổi đều sai hết.

Vẻ đẹp của nàng nhuốm chút linh khí từ khói lửa nhân gian, thêm đôi mắt hạnh tròn đầy như nước mùa thu, lúc nào cũng long lanh sáng ngời. Khi nàng cười nhẹ lên, trên gương mặt như sứ trắng sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền quả lê.

Hệt như có thể chạm tay đến, rồi lại giống như đám mây mềm mại, nhẹ nhàng trôi nổi phía chân trời.

Giờ khắc này đây, hai mắt nàng nhìn hắn không buồn chớp.

Không để Bùi Tịch cất tiếng nói, một bàn tay nhỏ mang đầy hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.

Giống như bị độ nóng kinh khủng dọa sợ, Ninh Ninh mở to đôi mắt: "Nóng quá, sao bỗng nhiên ngươi phát sốt vậy?"

Bùi Tịch nghẹn ngang.

Không phải như vậy.

Nàng không biết gì hết.

"Ta gọi đại phu giúp ngươi, có phải khi ngủ ngươi đá chăn ra không? To đầu thế này rồi, vẫn… "

Nói rồi nàng bỗng sững người, dường như cuối cùng đã nhớ ra chuyện mình quên khuấy mất, thế là đờ đẫn quay đầu lại.

Trên mặt bàn trống không, làm gì còn quyển sách “365 ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn”

Hơi thở Ninh Ninh cứng đờ.

Không thể nào, không thể nào.

Đừng nói quyển sách ấy… bị Bùi Tịch lấy nhé?

“Quyển sách ta để quên ở y quán…”

Giọng điệu nàng nhỏ hơn rất nhiều, kèm theo phần ngập ngừng không chắc: "Ngươi biết nó ở đâu không?"

Bùi Tịch không đáp lời ngay. Hắn quay đầu sang chỗ khác với gương mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vách tường phía đó. Hắn vốn đợi cho cảm giác nóng bừng trên mặt giảm bớt đi, nhưng nhớ đến quyển sách kia, mặt mày càng ngàng càng nóng hơn, tựa như bị bỏng.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp: "Y quán có nhiều người ra vào, có lẽ bị ai đó cầm đi rồi."

Tuy rằng quyển thoại bản bị người xa lạ cầm đi mất, chuyện thế này chẳng khác nào tử vong xã hội, ấy thế mà Ninh Ninh khẽ thở phào một cái.

Tốt quá! Ông trời vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Nếu quyển sách kia không bị Bùi Tịch cầm đi thì tất cả mọi chuyện đều dễ rồi!

Nàng thực sự không thể tưởng tượng được nếu đứa bé Bùi Tịch này đọc sách, cuối cùng sẽ thành cảnh tượng như thế nào. Câu “có duyên luận bàn” đêm đó của nàng để giảm bớt sự xấu hổ mà thôi, nhưng nếu xét từ góc nhìn của hắn, trông thế nào cũng mang hàm nghĩa mập mờ.

Nàng định nói gì đó, rồi lại thấy thiếu niên vốn đang ngồi trên giường bỗng nằm xuống, còn quấn chặt chăn bọc người mình vào.

Gương mặt Bùi Tịch vẫn đỏ bừng lên, nhất là với làn da trắng như hàn ngọc của hắn càng khiến màu đỏ kia hiện rõ thế nào. Nổi bật không thể che giấu.

Nhận thấy ánh mắt của Ninh Ninh, tai hắn tiếp tục nóng lên, hắn đành phải kéo chăn lên, thoáng cái trùm luôn đầu mình vào.

“Không phiền sư tỷ phải lo lắng.”

Ngữ điệu Bùi Tịch kiên quyết, giọng nói như bị bóp nghẹt dưới chăn, ấy thế mà lại pha thêm phần hương vị đáng yêu của con trai mà người ta hay nói đến: "Chút bệnh nhỏ này ta có thể tự xử lý, ngươi có thể đi chỗ khác, không cần quan tâm đ ến đâu."

Con sói mắt trắng nhỏ này.

Nàng cố gắng mua kẹo cho hắn, còn bất chợt chạy tới y quán này thăm hắn, thế mà hắn không do dự hạ lệnh đuổi khách luôn.

Ninh Ninh nhếch miệng, liếc nhìn đám giấy bọc kẹo bị xếp gọn trên đầu giường, thuận miệng hỏi: "Ngươi ăn hết kẹo rồi à? Thấy số kẹo ấy như nào? Thích không?"

Bùi Tịch giấu mình dưới chăn không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu.

Sau đó giọng điệu hắn có phần lúng túng, do dự. Hắn nhẹ giọng đáp: "... Thích."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.