Quả thực Trần phủ xảy ra một chuyện lớn.
Thiếu phu nhân Triệu Vân Lạc ngủ mãi không dậy, bất kể người khác gọi to tiếng hay tát thế nào cũng không mở mắt.
Nghe nói buổi trưa nàng ấy chỉ ngủ trưa với Trần Diêu Quang. Không ngờ lúc Trần đại thiếu gia tỉnh lại phát hiện sắc mặt vợ mình tái nhợt, lông mày cau lại, cả người cứng đơ như sắt. Y thử gọi tên nàng, rồi lay bả vai, vậy mà vẫn không thấy nàng ấy nhúc nhích gì.
Trần Diêu Quang hoảng hốt, vội vàng sai người hầu đi gọi đám người Ninh Ninh về phủ. Tới khi mọi người vào phòng, thứ đầu tiên trông thấy là đôi mắt đỏ hoe của y.
“Nhờ các vị thiếu hiệp cứu phu nhân của ta!”
Trần Diêu Quang sở hữu ngoại hình tao nhã lịch sự, dáng người cao gầy, vốn nên là một chàng thiếu niên phóng khoáng tiêu sái, tiếc rằng sau khi bị Họa Mị cầm tù đã gầy đi rất nhiều. Giờ đây hai mắt y đỏ lên vì lo lắng, thoạt nhìn vô cùng sa sút đáng thương, không hề giống con nhà giàu có cơm ngon áo đẹp.
Dường như tình cảm của đôi vợ chồng này rất tốt.
Nhưng vận may lại không tốt lắm, ngươi khác thì chàng gánh nước ta làm ruộng, tới đôi này hết chàng chịu khổ tới nàng trúng tà, hết cái xui này tới cái xui khác ùn ùn kéo tới.
Trịnh Vi Khởi là người biết rõ nhất về các loại yêu ma. Trong lúc đi trên đường đã nghe người làm kể lại chuyện, giờ đây trong lòng cũng có ý tưởng.
Nàng ấy bình tĩnh bước lên vài bước, chỉ nhẹ nhàng nhìn Triệu Vân Lạc nằm trên giường một cái đã lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là như vậy”.
“Là Dạ Yểm.”
Trịnh Vi Khởi nghiêm mặt nói: “Loại yêu này chuyên ăn giấc mộng và thần thức. Một khi bị Dạ Yểm bám vào người sẽ gặp cơn ác mộng vô cùng vô tận, khiến ý thức trôi dạt đi giữa cái chết và luân hồi, đến chút tinh nguyên cuối cùng cũng bị rút cạn đi, cuối cùng chết trong giấc mộng.”
Đương nhiên đại sư tỷ Huyền Hư Kiếm Phái không thể là kẻ chẳng biết làm việc gì, xếp hạng nhất trong bảng vô dụng lười biếng được. Bình thường nàng ấy cực kỳ đáng tin cậy, lần này cũng không ngoại lệ.
Nàng ấy nhếch môi vừa cười vừa nói, vô cùng có phong phạm của bậc cao nhân lánh đời: “Loại yêu này không khó giải quyết. Chỉ cần ta đưa thần thức của mình vào trong ý thức của thiếu phu nhân, sau đó đuổi nó đi, kiểu gì Dạ Yểm cũng tự rời đi.”
Trần Diêu Quang nghe xong liên tục gật đầu, cũng không dám nói thêm điều gì nữa, ngoan ngoãn lùi về sau vài bước: “Vậy đa tạ cô nương.”
Hôm nay ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khung cảnh trong nhà không còn tối tăm u ám giống như lần trước.
Ánh nắng chiếu xuống, từ từ xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ đang mở rộng, để rồi dừng lại khi chạm vào gương mặt thanh tú của Triệu Vân Lạc, khiến cho gò má nàng ấy ửng hồng dịu dàng.
Tiếc rằng tình hình của thiếu phu nhân bây giờ chẳng ăn nhập gì với cảnh tượng này.
Nàng ấy vẫn đang nằm mơ ác mộng, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị giày vò tới mức sắc mặt tái xanh, nhịp thở dồn dập, nơi đáy mắt còn in những giọt nước mắt đã khô. Trịnh Vi Khởi không đành lòng nhìn dáng vẻ này của nàng ấy, cụp mắt thầm đọc khẩu quyết, điều động thần thức.
Thức hải cuồn cuộn không dứt như dòng nước chảy, mỗi một chỗ góc đều ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm. Một sợi thần thức mơ hồ vô hình cũng không tung được Trịnh Vi Khởi dựng lên, rồi lại bị nàng ấy khống chế chặt chẽ trong đầu và dần dần tới gần trên giường Triệu Vân Lạc.
Không hiểu sao, sắc mặt Trịnh Vi Khởi bỗng ngây ra.
“Lạ thật.”
Nàng ấy không làm thêm gì nữa, qua một hồi lâu mới mở đôi mắt ra, bối rối nói: “Thần thức của ta… không thể cảm nhận được thiếu phu nhân.”
Phải biết rằng, không chỉ người, mà ngay cả yêu ma quỷ quái cũng có thể cộng hưởng thần thức với người tu đạo. Nếu bảo trên đời này có thứ gì không thể cảm nhận được, vậy chỉ có những vật chất không có ý thức của bản thân như bàn, ghế, bát uống trà, ánh nắng, giọt mưa.
Hiển nhiên Triệu Vân Lạc không thuộc trong số đó.
Vừa nói lời này xong, tất cả mọi người ở đây đều thấy khó hiểu. Hạ Tri Châu gãi gãi đầu, dùng truyền âm nhập mật lặng lẽ hỏi: “Mọi người nói xem, biết đâu trong Tháp Phù Đồ toàn là ảo cảnh, mà bọn họ là con người do ảo cảnh tạo ra, vậy nên không có hồn phách hay không?”
Nếu vậy thì còn ngại hơn.
Không lâu trước đây Trịnh Vi Khởi còn khẳng định chắc chắn rằng “không khó giải quyết”. Kết quả nàng ấy còn không bắt được Dạ Yểm, nói gì tới giúp Triệu Vân Lạc tỉnh lại, đưa một lời giải thích cho Trần Diêu Quang.
Nguyên nhân này nghe cũng có lý, Ninh Ninh suy nghĩ một lát, lại cau mày hỏi: “Nhưng nếu như vậy thật thì tại sao Tháp Phù Đồ lại để Triệu Vân Lạc bị Dạ Yểm hại? Độ khó của tầng này rất lớn, chắc hẳn mỗi phần cốt truyện đều ẩn giấu manh mối chăng?”
“Không thể cảm giác được?”
Sắc mặt Trần Diêu Quang trắng bệch: “Sao lại như thế?”
Đương nhiên Trịnh Vi Khởi không thể buột miệng thốt ra “bởi vì các ngươi đều là người do ảo cảnh tạo ra” được. Để giữ gìn mặt mũi, khiến cho mọi thứ không quá xấu hổ, nàng ấy chỉ đành nói thử sang chuyện khác: “Ta cũng không thể khẳng định nguyên do trong này. Không biết Trần công tử có manh mối gì về chuyện phu nhân bị Dạ Yểm không?”
Giữa mày Trần Diêu Quang lộ ra vẻ sợ hãi, giọng điệu không rõ: “Nếu nói tới chuyện có liên quan… Không lâu trước đây một vị đạo trưởng đi ngang qua nơi đây, khẳng định rằng phong thủy Nga Thành có điều lạ, nhất định mùng năm tháng sáu năm nay yêu môn sẽ mở ra. Vì hắn nói không có chứng cứ, cộng thêm quần áo rách rưới nên chỉ nghĩ đây là chuyện vớ vẩn, không ngờ gần đây liên tiếp xảy ra chuyện lạ, đoán chừng lời nói kia là sự thật rồi.”
Nói tới đây y ngẫm nghĩ gì đó, tơ máu trong mắt càng đậm thêm: “Chẳng phải mai chính là mùng năm tháng sáu sao!”
Ninh Ninh không nói chuyện, cẩn thận nghe y nói tiếp.
“Ta nghe bảo các vị có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng giờ Nga Thành gặp phải kiếp nạn này, nếu không có các vị…”
Lời này tỏ rõ mong muốn giữ chân họ lại, người biết hợp tác diễn xuất như Trịnh Vi Khởi không làm ngơ mà nghiêm túc đáp: “Trần công tử đừng lo lắng, ta sẽ dốc hết sức mạnh đẩy lùi yêu ma, bảo vệ bá tánh trong Nga Thành bình an.”
Trần Diêu Quang nhanh chóng gật đầu: “Diêu Quang cảm ơn các vị trước, đại ân đại đức, cuộc đời này khó quên.”
Dừng một chút, lại nói: “Phu nhân của tại hạ…”
Đúng là nói ba câu không rời vợ.
Trịnh Vi Khởi thức thời nói tiếp: “Chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách.”
Lúc này sắc mặt Trần Diêu Quang mới dịu hơn.
Tuy nói “sẽ nghĩ cách”, nhưng mọi người đều không thể liên hệ thần thức với người giả trong ảo cảnh được. Họ thử với Trần Diêu Quang ở bên cạnh cũng không nhận được bất kì phản hồi nào.
Xem ra quả thực có vách ngăn giữa ảo cảnh và hiện thực. Rốt cuộc sau này có thể giúp Triệu Vân Lạc tỉnh dậy không còn phải xem diễn biến cốt truyện ra sao.
Trần Lộ Bạch đến muộn, hốt hoảng ở lại phòng chăm sóc chị dâu, trong khi những người còn lại đều bước ra ngoài với những suy nghĩ riêng.
Trông thấy Ninh Ninh vẫn giữ vẻ cau mày, Hạ Tri Châu dùng truyền âm chọc nàng: “Sao thế, thiếu niên Ninh Thanh Thiên của chúng ta có chuyện gì muốn nói?”
“Ta chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ.”
Ninh Ninh đá bay một viên sỏi trên đường, không hề dùng đến truyền âm: “Ngay từ đầu Trần Lộ Bạch đã cố tình thu hút sự chú ý của chúng ta trên đường, sau đó lũ đến bất ngờ, rồi Họa Mị và Dạ Yểm. Cứ như mỗi lần chúng ta định rời khỏi nơi này thì sẽ có một chuyện mới xảy ra để giữ chân chúng ta lại..”
Nàng ngẫm nghĩ, âm điệu cực nhẹ: “Về phần ‘mùng năm tháng sáu, yêu môn mở ra’, nếu thật sự có chuyện này thì sao không nói cho chúng ta biết ngay từ đầu, mà phải chờ tới tận bây giờ? Chẳng khác nào giờ mới bịa chuyện. Chưa kể…”
“Chưa kể muội vẫn thấy chuyện không dùng được thần thức cứ bất hợp lý.”
Trịnh Vi Khởi cong mắt nhìn nàng, phần đuôi mắt còn nở một nụ cười bất cần: “Nếu cho rằng tất cả đều là kế hoạch của bọn họ, vậy chẳng phải toàn bộ Trần phủ đều có ý xấu ư? Gì mà ‘mùng năm tháng sáu yêu môn mở ra’ chứ, đám yêu ma quỷ quái đò thò đầu ra một con, chỉ cần kiếm trên tay là chúng ta đánh cho từng con phải chui về.”
Lúc này có vô số thắc mắc hiện ra, bọn họ lại hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, không có bất kì cơ hội nào để chủ động ra tay, vậy nên cuộc thảo luận đành phải dừng ở đây.
Dựa theo lời của Trịnh Vi Khởi nói là: “Đợi đêm khuya có chuyện gì thì xông lên đánh, dù đánh không lại đi nữa, cùng lắm lúc bị đá khỏi Tháp Phù Đồ thì đi thêm chuyến nữa.”
Quả thực rất có phong phạm bậc đại sư tỷ.
Đoàn người quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tĩnh chờ tới hôm sau. Ninh Ninh rảnh rỗi không có việc gì, trái tim luôn lo nghĩ, vậy nên một mình rời khỏi phòng, tản bộ trong Trần phủ.
Cơn mưa lớn vừa qua đã tạnh nhưng vẫn còn đọng lại chút hơi nước mát lạnh giữa những hàng trúc xanh và cỏ cây trong vườn. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh ngắt của mặt nước, thi thoảng nghe thấy tiếng chim hót vang vọng cùng tiếng nước chảy róc rách tạo nên một khung cảnh yên bình tuyệt đẹp.
Nàng bước đi lang thang vô định một lúc lâu, rồi thấy bóng lưng quen thuộc của một cô gái đứng bên đình hóng gió cạnh hồ nước.
Trần Lộ Bạch lười biếng ngồi trên ghế tròn, dựa người vào lan can, nhìn chằm chằm mặt nước. Có lẽ cảm nhận được người đang tới gần nên nàng ta bỗng chốc quay đầu lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong xị xuống.
“Trần cô nương.”
Ninh Ninh cười: “Tâm trạng không tốt hả?”
“Cũng không hẳn.”
Dù sao Trần Lộ Bạch vẫn còn là cô gái nhỏ, trên mặt không giấu được cảm xúc của mình, nghe Ninh Ninh hỏi xong thì sắc mặt nặng nề hơn vài phần, kèm thêm chút khó chịu: “Chỉ là cha ta đang tìm nhà chồng cho ta… Ông ấy nóng lòng muốn gả ta đi như vậy ư?”
Ninh Ninh ngồi trên chiếc ghế dài với nàng ta, dựa vào lan can phía trước để ngắm nhìn mặt nước xanh biếc trong hồ: “Trần cô nương không muốn kết hôn à?”
“Ta không muốn lấy chồng đâu.”
Trần Lộ Bạch ném cục đá xuống hồ, dùng tay trái chống quai hàm, khiến nó phồng lên một khối thịt mềm: “Lấy chồng có gì tốt chứ?”
Hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng tạo ra gợn sóng, rồi dần dần lan ra thành vòng tròn. Hình ảnh phản chiếu màu trắng của cô gái bỗng nhiên tan vỡ, liên tục tụ lại rồi tan ra giữa sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối. Có một con cá vàng đỏ quẫy đuôi bơi qua, thoáng cái biến mất ở phía xa.
“Ở Trần phủ sướng hơn nhiều.”
Giọng điệu Trần Lộ Bạch rất tùy hứng, nhìn cái là ra đây là thiên kim đại tiểu thư chân chính: “Mặc dù cha luôn giục ta thành thân nhưng ông ấy chưa bao giờ từ chối mọi yêu cầu của ta, còn bảo là sinh nhật sang năm sẽ tặng cho ta một món quà vô cùng bất ngờ.”
“Huynh trưởng và chị dâu lúc nào cũng dính với nhau buồn nôn chết đi được, nhưng bọn họ đối xử với ta rất tốt. Không lâu trước đây chị dâu còn tặng cho ta một bức tượng nhỏ, sau này ta cũng muốn học vẽ tranh với tỷ ấy. Nếu già rồi vẫn không gả đi được, thì đi bán chút tranh chữ kiếm ít tiền.”
Nàng ta dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói: “Trông Nguyệt Minh giống một tên nhóc con thế thôi, chứ thực ra rất nghe lời ta, dù sao cũng lớn lên dưới mắt ta. Ngoài ra còn các tỷ tỷ Xuân Mị, Hạ Thanh, Thu Hương, Đông Thụy nữa, tất cả đều rất tốt! Ta không muốn rời xa ai hết.”
Ninh Ninh chỉ cười nói: “Quả thực khiến người ta không nỡ rời đi.”
“Đúng nhỉ! Ta…”
Khó lắm Trần Lộ Bạch mới tìm được người hưởng ứng với mình, thoáng cái đôi mắt nàng ta sáng bừng lên. Nhưng chưa để nàng ta nói hết câu đã bị một tiếng gọi từ cách đó không xa cắt ngang.
Người làm kêu cứu là người Ninh Ninh chưa thấy bao giờ, giọng nói cũng cực kỳ xa lạ, chỉ nghe được tiếng nức nở xen lẫn tiếng kêu, vô cùng thảm thiết: “Cứu mạng với! Ngựa, đám ngựa trong chuồng đều điên hết rồi!”
*
Vạn vật đều có có linh, chẳng hạn như rất nhiều loài động vật đều có thể cảm nhận trước động đất. Nếu hơi thở yêu ma quá nồng đậm, nó cũng sẽ khiến gia súc gia cầm hoảng loạn.
Tháp Phù Đồ rất giỏi trong việc bẫy người, tầng tháp càng cao thì hơi thở yêu ma càng khó phát hiện. Nói một cách mỹ miều là “giờ ngày càng nhiều tà tu giỏi việc ẩn nấp hành tung và che đậy hơi thở, các đệ tử nên học cách theo kịp thời đại, dùng trái tim để cảm nhận, lấy tình yêu để phát hiện”.
Nói thẳng ra là, người không bằng ngựa.
Đợi khi Ninh Ninh và Trần Lộ Bạch chạy tới trước chuồng ngựa thì xung quanh đã tụ tập không ít người, thế mà trong đó cũng có sư huynh, sư tỷ nàng, Hạ Tri Châu và Trịnh Vi Khởi.
Con ngựa nào cũng đang nổi điên lên, liên tục gào rú từng tiếng qua cổ họng, hệt như con quay không tìm được phương hướng nên quay loạn xạ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Trịnh Vi Khởi giơ tay rút kiếm, hung hăng tiến về phía trước, nơi nào kiếm quang chạm tới, đám ngựa đều bị thương ngã xuống ào ào.
Đang lúc nàng ấy định xử lý con cuối cùng thì bị một đám người làm liều mạng ngăn lại, gào thét tới đau tim nhức gan: “Đừng mà cô nương, đó là con ngựa nổi tiếng giá trị ngàn vàng.”
“Ninh Ninh!”
Quần chúng hóng hớt Hạ Tri Châu vừa thấy nàng đã tùy ý cười lên, sau đó bình tĩnh lại nghiêm nghị nói: “Có lẽ đám ngựa này đã bị yêu khí xâm nhập nên mất đi thần trí. Muội nói thử xem yêu khí phải khủng bố cỡ nào mới có thể khiến chúng điên loạn như thế này… Chẳng phải yêu môn vẫn chưa mở ra sao?”
Hắn ta vừa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng Trịnh Vi Khởi: “Ai biết cưỡi ngựa?”
Đưa mắt nhìn thêm lần nữa mới phát hiện đại sư tỷ đã bực bội thu kiếm về, ấy thế mà nhảy cả người lên lưng ngựa, cố gắng siết chặt dây cương.
Từ nhỏ nàng ấy đã tu tiên vấn đạo, lúc đi ra ngoài đều ngự kiếm phi hành, hoàn toàn không chạm vào ngựa trong nhiều năm liền, đồng thời quên luôn cách cưỡi và thuần phục ngựa.
Chung quanh toàn là người làm với nha hoàn, nào có người dám bước lên giúp. Thiên kim tiểu thư Trần Bạch Lộ tận mắt thấy cảnh tượng đám ngựa máu chảy thành sông đã trợn trắng mắt lên, suýt thì ngất xỉu.
Sau một hồi giằng co, bỗng nhiên có một giọng nam trung niên quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai ba người.
[Hạ Tri Châu và Ninh Ninh nhìn tình cảnh trước mắt, bất giác nhớ đến khung cảnh mình từng cưỡi trên lưng ngựa, tùy ý rong ruổi.]
Lời tường thuật khá thông minh, có thể nắm bắt được diễn biến tâm lý của các bên liên quan để báo lên theo đúng sự thật. Hai kẻ bị chỉ tên gọi đều choáng váng, nhưng lời tự thuật hoàn toàn đúng sự thật, quả thực bọn họ đang nhớ lại cảnh tượng mình từng cưỡi ngựa, nhưng…
“Ta chỉ cưỡi một lần, hơn nữa…”
“Ta chỉ cưỡi một lần, nhưng…”
Cả hai lúng túng nhìn nhau, còn chưa kịp nói dứt lời đã bị Trịnh Vi Khởi cắt ngang: “Hạ Tri Châu, là đàn ông thì lên ngựa cho ta!”
Hạ Tri Châu nghẹn họng không nói nên lời.
Năm đó hắn ta bước vào trò chơi “Là đàn ông thì tiến lên 100 tầng”, đến tầng thứ 5 đã ngoẻo luôn rồi, từ đó không còn là đàn ông nữa.
Nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, con ngựa còn đắt hơn hắn ta đang nổi điên lên, ba lần bốn lượt đều muốn hất Trịnh Vi Khởi ra. Nếu hắn ta không tiến lên giúp một tay, có khi đại sư tỷ còn không duy trì được tới nửa đêm, ngay cả sự nghiệp chưa gây dựng được một nửa cũng đứt gánh tại đây.
Về phần cưỡi ngựa, mặc dù hắn ta chưa từng thấy heo chạy nhưng ít nhiều cũng ăn thịt heo rồi. Xem phim truyền hình bao nhiêu như thế, chẳng lẽ còn không học được tư thế cưỡi ngựa ư?
Cái gì gọi là sứ mệnh trời ban, cái gì gọi là cứu tinh cuối cùng?.
Hạ Tri Châu dùng sức dưới đan điền, hô to một tiếng: “Sư tỷ đừng nóng vội, ta tới ngay đây!”
Dứt lời hắn ta nhảy người lên, dùng tư thế lái xe máy điện khi trước, đầu tiên đặt chân trái trên yên ngựa, kế đó giơ chân phải lên trời, tạo một vòng cung lớn rồi đặt chân lên từ phía sau.
Động tác kia quả thực vô cùng thành thạo uyển chuyển, tới mức ai nhìn thấy cũng phải tôn xưng “Vương tử lừa”.
Nhưng không hiểu sao phía sau lại vang lên tiếng kêu rên, ngay tiếp đó có tiếng gì đập mạnh xuống đất.
Hình như, lúc chân phải hắn ta vung về phía sau, có vẻ đụng vào thứ gì đó.
Nụ cười của Hạ Tri Châu cứng đờ trên mặt.
Hắn nghe thấy tiếng Ninh Ninh hoảng hốt kêu lên: “Sư tỷ!”
Trước giờ hắn ta luôn độc thân nên chưa từng nghĩ thật kỹ xem, thì ra lúc thực hiện động tác này, không ai được ngồi phía sau.
Vì chỉ cần vừa nhấc chân phải ra sau thôi, nhất định thứ đầu tiên đụng tới không phải yên ngựa.
Mà là cơ thể của người ngồi sau, nằm trên đường vung chân lên.
Cứu mạng với! Đại sư tỷ không bị ngựa hất xuống mà bị hắn đạp cho một phát ngã luôn!
Chắc hẳn lời tự thuật đang nghẹn cười, dùng giọng điệu nghiêm trang trìu mến đọc diễn cảm:
[Nàng ấy nhảy, nhảy rồi! Trịnh Vi Khởi đến từ Huyền Hư Kiếm Phái với sự trợ giúp của sư đệ mình, đã lộn nhào nhảy xuống khỏi lưng ngựa!
Sau một thời gian ngắn ngủi, trông thấy một cú xoay người toàn diện trên không mang đầy đẳng cấp, kế đó lại là một cú lộn nhào bằng hai chân.
Đẹp! Chẳng khác nào chiếc bánh kếp đáp đất một cách hoàn hảo! Quả thực đây không phải hành động mà con người có thể làm được, chúng ta hãy chúc mừng Trịnh Vi Khởi và sư đệ Hạ Tri Châu của nàng ấy! Hai người đã thực sự làm được! Tình nghĩa đồng môn, cảm động vô cùng!]
[Nàng ấy nhẹ nhàng đáp xuống, như hoa rơi, cũng như lá rụng. Trịnh Vi Khởi rời đi, là do mặt đất theo đuổi nàng ấy, hay bởi Hạ Tri Châu không giữ lại. Tình đã tổn thương, yêu đã quên mất, họ đều là kẻ thua cuộc trong trò chơi này.]
Hạ Tri Châu: Cút ngay! Mi có bệnh hả!!!
Hắn ta thực sự muốn quay đầu xem tình hình của Trịnh Vi Khởi, thuận tiện chửi ầm lên lời tự thuật vô lương tâm. Tiếc rằng con ngựa ngàn vàng bên dưới không cho hắn ta cơ hội này. Vốn nó đã lên cơ điên rồi, giờ bị Trịnh Vi Khởi ngã ngựa ảnh hưởng nên chẳng khác nào chó hoang thoát khỏi dây cương, gào lên nhảy tới nhảy lui.
Hóa ra con ngựa này có thể biến thành ếch xanh, hắn ta không thể tưởng tượng được thế giới của kẻ có tiền.
Tuy trước kia Hạ Tri Châu hơi nghèo, nhưng ít ra hắn ta sống hạnh phúc.
Giờ không chỉ nghèo, mà còn không vui.
Kiểu nhảy của con ngựa có thể đi đóng MV “Con Ếch Nhảy”, có người làm không chịu đựng được, hét lên một cách đau đớn: “Công tử mau giữ con ngựa lại đi!”
Hạ Tri Châu bị xóc tới u đầu, gần như biến thành một miếng cao su dẻo liên tục lắc tới lắc lui trên lưng ngựa, đến giọng nói cũng biến thành máy đóng cọc, run lên từng chữ như đang báo tang, vô cùng thê thảm: “Ta… A a a … ta… không… nhanh lên… nhạc… nhạc ai…”
Lời tự thuật hoàn toàn bung xõa, liên tục phát đi phát lại bài hát “Bông tuyết nhỏ rung rinh trong gió bắc” mà Hạ Tri Châu hát trong con hẻm nhỏ kia, nhạc điệu du dương nhẹ nhàng, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh:
[Hiệp sĩ thiếu niên, bạch y tuấn mã, quả thực tuấn tú phi phàm, khiến cho vô số tiểu thư khuê phòng phải cúi đầu.]
Trịnh Vi Khởi khóc lớn: “Ha ha ha, sư đệ, đệ thảm quá, ha ha ha!”
Cuối cùng Trần Lộ Bạch không nhìn được nữa, vừa khóc vừa kêu lên: “Giết con ngựa kia đi, giết nó luôn đi! Hạ công tử sắp không giống con người nữa rồi!”
Đây thực sự là một nữ Bồ Tát từ bi, vì một miếng thịt trị giá không tới một ngàn linh thạch, để từ bỏ một đống thịt giá ngàn vàng.
Cuối cùng ngựa quý ngàn vàng bị một kiếm của Ninh Ninh đâm chết, ít nhiều Trịnh Vi Khởi cũng là tu sĩ Nguyên Anh, tuy bị sư đệ đồng môn đá một chân từ trên ngựa ngã xuống nhưng cũng chỉ dính vết thương nhẹ.
Sau khi con ngựa mang tội chết, nàng ấy và Ninh Ninh cùng bước tới trước mặt Hạ Tri Châu còn đang hoảng hốt.
“Ninh Ninh à.”
Hắn ta nằm trên xác con ngựa, như thể đã bước vào khoảnh khắc của một hiền giả vô dục vô cầu, khóe miệng nhếch lên một cách khô khốc: “Cưỡi ngựa rất thú vị, lần mà muội cưỡi đó, chắc hẳn ấn tượng khắc sâu lắm.”
“Ngày đó ta cưỡi ngựa với bạn chơi trò đuổi nhau, đợi khi xuống ngựa, nàng ấy nói với ta.”
Ninh Ninh hít một hơi dài để che đi những giọt nước mắt trào ra, buồn bã nhớ lại: “Nàng ấy nói, chơi vòng quay ngựa gỗ thích ghê.”
Nàng không nỡ nhìn thẳng gương mặt đầy vẻ u sầu của hắn, cụp mắt nhìn đi chỗ khác: “Chắc huynh cũng như thế nhỉ?”
“Không không không, không phải chơi đu quay ngựa gỗ. Nhất định muội không tưởng tượng được đâu, cũng có thời gian ta thỏa thích cưỡi ngựa rong chơi.”
Sắc mặt Hạ Tri Châu càng bối rối hơn, cổ họng như bị ai đó bóp vào, liên tục run rẩy lắp bắp: “Đó là học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học, lúc đó ta vừa lên ngựa, con ngựa kia đã nói liên tục. Nó bảo …”
Trịnh Vi Khởi đứng bên cạnh nhíu mày, rất là khó hiểu.
Sao con ngựa có thể nói được.
Chẳng lẽ Hạ sư đệ bị lắc cho hỏng não rồi?
Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, trông thấy đôi mắt hắn ta trừng to, tưởng như có thể lồi khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.
Cả người Hạ Tri Châu như hấp hối sắp chết, run rẩy nói câu cuối cùng, hơi thở mong manh: “Nó nói, bố của bố thì gọi là ông nội, mẹ của bố thì gọi là bà nội…”
Ninh Ninh: “…”
Ồ, thì ra là ngựa đồ chơi chạy bằng điện được trưng bày ở lối vào siêu thị.
Một người đàn ông trưởng thành như đằng ấy thế mà thỏa thích rong ruổi trên đó thật à!!!