“Đây là Nga Thành thực sự ư?”
Hạ Tri Châu ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, bị luồng không khí lạnh lẽo làm cho lạnh cả sống lưng: “Thế này thì quá… cái đó đó”
Trần phủ không có ánh đèn sáng lên, chỉ có những tòa nhà cao phía xa mới được thắp lửa, tỏa ra vầng sáng nhạt nhòa.
Bộ đồ đen của Bùi Tịch rất hợp với bóng đêm, hắn gần như hòa làm một với bóng tối, chỉ để lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng nõn: “Ngay cả các vị Trưởng lão cũng khó mà giết đám yêu tà trong thành, vậy nên khả năng chúng ta làm được là rất khó.”
“Chưa kể còn hai canh giờ nữa là tới giờ Tý rồi, nếu chúng ta tiếp tục ở lại Nga Thành rất có thể sẽ thành tế phẩm cho đám yêu tu bày trận. Tới khi ấy khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ này, còn chưa kể sẽ khiến bọn chúng đạt được mục đích, chạy ra làm hại nhân gian.”
Trịnh Vi Khởi nghiêm túc nói tiếp: “Tuy rằng trận pháp thiên la địa võng trong thành có thể vây nhốt yêu ma, nhưng lại không làm gì được con người tu đạo. Có thể ý của Tháp Phù Đồ là muốn chúng ta có thể cầm cự trước vô số lượt đuổi giết để thoát khỏi Nga Thành trước giờ Tý. Cứ như vậy, dù cho đám ác linh kia tu luyện thành hồn phách đi nữa, một khi không có người sống làm vật dẫn thì không thể khởi động trận luyện hồn.”
Lời này phân tích có lý, nghe xong Hạ Tri Châu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Bùi Tịch giả vờ lơ đãng rũ mắt, nhìn về phía Ninh Ninh.
Thường ngày suy nghĩ của nàng hoạt động tích cực nhất, vậy mà từ khi tỉnh lại không nói lấy một lời.
Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại ngại đi hỏi nàng, vậy nên sau khi bình tĩnh hồi lâu hắn mới nhúc nhích cổ họng, dùng giọng điệu thản nhiên để hỏi nhỏ: “Tiểu sư tỷ, làm sao vậy?”
Ninh Ninh ngẩng đầu trong bóng đêm, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh lửa nơi phương xa, hệt như không đoán được Bùi Tịch sẽ lên tiếng hỏi nên gương mặt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bùi Tịch bị nhìn chằm chằm tới mức bên tai khô lên, im lặng rời mắt đi.
“Không có gì to tát hết.”
Nàng sờ chóp mũi, mím môi cười cười: “Có thể đệ sẽ thấy ta nghĩ qua nhiều… Nhưng ta luôn cảm thấy mọi chuyện có gì đó kỳ lạ.”
Hạ Tri Châu trừng to đôi mắt nhìn qua: “Đừng đùa chứ, kỳ lạ á? Chẳng lẽ tầng tháp này vẫn ẩn giấu điều gì đó ư, nó là bánh ngàn lớp chắc?”
“Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều thôi.”
Trong lời nói của Ninh Ninh kèm thêm chút do dự: “Nhưng toàn bộ quá trình đều thuận lợi như vậy, từ việc tìm ra manh mối đến lúc vạch trần sự thật, tất cả đều liền mạch suôn sẻ, không gặp bất kì trở ngại nào. Nói sao nhỉ, hòe quỷ để lộ nhiều thứ quá. Sự tồn tại của cây hòe cộng thêm lá thư kia bị chúng ta biết rất dễ dàng, cứ như tất cả đã được chuẩn bị hết từ trước đó rồi.”
“Vốn dĩ cốt truyện trong Tháp Phù Đồ đã được lên kế hoạch hết rồi mà.”
Hạ Tri Châu không để tâm tới chuyện này, dùng truyền âm lặng lẽ hỏi nàng: “Chẳng phải tòa tháp này mô phỏng từ phó bản đoàn đội trong game online sao? Cốt truyện chính được thiết lập xong hết rồi, người chơi chỉ cần đi theo cốt truyện, dọc đường xử lý quái nhỏ và boss lớn là qua cửa. Nếu cốt truyện cứ màu mè sặc sỡ mà không đưa chút manh mối nào thì có mấy người qua cửa được chứ?”
Quả đúng là như vậy.
Ninh Ninh gật đầu, không nói nữa.
Trong lúc bốn người nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh truyền đến từ bên cạnh. Nhìn theo âm thanh bỗng nhiên phát hiện bóng cây trước cửa hậu viện lắc lư, cơn gió tà ác lay động, xuất hiện mười mấy yêu ma với hình dáng khác nhau.
Đi trước nhất, rõ ràng là hòe quỷ có ngoại hình tương tự Trần Lộ Bạch.
“Ta đã nói rồi.”
Nàng ta không còn giống cô gái ngây thơ trong ảo cảnh nữa, lấy tay áo dài che môi, khuôn mặt dịu dàng quyến rũ: “Rời khỏi ảo cảnh, đối thủ của các ngươi không phải chỉ có mình ta nữa.”
Phía sau nàng ta có một yêu tu đầu hổ cất tiếng cười vang, trêu ghẹo bảo: “Sao thế, ngươi dùng lớp da này tới nghiện rồi hả? Thật sự không đẹp bằng bộ dáng nguyên gốc.”
Hòe quỷ cong môi liếc mắt nhìn gã, chỉ một thoáng sau, làn da của nàng ta đã biến thành màu xám xịt.
Chỉ thấy toàn bộ làn da trên cánh tay trái và má phải nàng ta đều biến mất, thay vào đó là một tầng cành cây màu nâu sẫm. Trên nhánh cây kèm thêm chút màu xanh biếc, sinh ra những chiếc lá non nhỏ. Chúng xuất hiện trên làn da của cô gái trông vô cùng quái dị.
“Vậy nhờ các vị. Ai bắt được bọn họ mang về Linh Tuyền Tự sẽ lập được công lao lớn nhất.”
Nữ yêu cười ha ha: “Ta xin cáo lui, đi uống rượu ăn mừng trước. Chúng ta hẹn gặp ở Linh Tuyền Tự sau.”
Nàng ta là yêu sinh ra trên đất Nga Thành, vốn là cổ thụ thành tinh nên tuy thực lực không đứng đầu nhưng cũng không quá yếu ớt. Lần này tạo ra ảo cảnh nhốt bốn người lâu như vậy, đương nhiên địa vị cũng tăng lên cao, được vài đại yêu mời đi uống rượu mừng công trước.
Hòe quỷ dứt lời liền nhảy lên không trung, nhón chân đáp trên tường vây của hậu viện. Trịnh Vi Khởi rút kiếm đuổi theo, lại bị vài tên tà tu khác cản đường.
Cuối cùng lời kể chuyện cũng trở nên bình thường hơn, trầm giọng nói:
[Dưới trăng máu, yêu ảnh nhiều vô số. Hiển nhiên mấy người trước mặt không hề có ý tốt, chỉ thấy một người đàn ông trong đó chắp tay bay thẳng lên trời, trông như giao long ra biển, khí thế…]
Không đúng.
Sau khi yêu tu kia bay lên trời… Tại sao cả người gã trông như bị bẻ gãy thế kia, lắc qua lắc lại như tấm ga trải giường vặn vẹo, rồi liên tục lùi về sau?
À, cuối cùng nó cũng thấy rõ.
Thì ra không phải gã tự bay lên trời mà bị luồng kiếm khí tức giận của Trịnh Vi Khởi quét bay. Thì ra đám kiếm tu kia mới thực sự là “kẻ không có ý tốt” ở đây!
Nó rút ra kinh nghiệm xương máu, tiếp tục nói trong cảm xúc nhục nhã: [Trông như giao long ra biển, khí thế như cá chạch xới đất, chỉ nghe một tiếng hét thảm đã đập thật mạnh trên tường vây hậu viện! Tên Trịnh Vi Khởi gian manh kia ra tay bất ngờ, dùng sức cực lớn, đương nhiên yêu vật tầm thường không thể chống đỡ được. Tuy rằng hôm nay gã thất bại, nhưng vẫn là bá vương trong số các yêu!]
Tầng tháp này chuyên mở ra cho đệ tử Kim Đan và Nguyên Anh kỳ, đương nhiên đa số yêu vật trong tháp cũng có cấp bậc Kim Đan kỳ, đặc biệt là đám tay chân không quan trọng này, đương nhiên chúng càng không phải đối thủ của Trịnh Vi Khởi.
Cả bốn người đều giấu kín hơi thở, không để lộ tu vi.
Mặc dù đám Yêu tộc ở Nga Thành không tiếp xúc chính diện với đám người Ninh Ninh nhưng cảnh tượng trong ảo cảnh chiếu theo thời gian thực ở Linh Tuyền Tự, do đó rất dễ để chúng biết rằng đám người này cũng chỉ là đệ tử trong môn phái nhỏ mà thôi, xuống núi kiếm ít tiền tiêu vặt.
Thế sao giờ đây kiếm khí lại hung tàn đến cùng cực thế này?!
“Muốn bắt ta ư?”
Trịnh Vi Khởi đang lúc giận dữ, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng cười: “Xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã!”
Thoáng chốc kiếm khí trào dâng tận trời, kinh động tới cây hòe trong hậu viện khiến lá rụng như mưa.
[Sát khí trào dâng trong mắt người con gái, quanh người nàng tỏa ra áp lực khiến người ta vô cùng sợ hãi, hệt như toàn bộ huyết quang trong thành này cũng bị nàng dọa sợ. Mà phía sau nàng, người cũng rút kiếm ra còn thêm đại ma đầu Bùi Tịch!]
Lời kể sửng sốt giây lát.
Kế đó nó ho nhẹ một tiếng ngại ngùng, cố gắng không tiết lộ mình đã áp thẳng kịch bản của phe phản diện lên nhóm người này: [Xin lỗi đọc nhầm rồi.]
[Cùng rút kiếm, còn có sư đệ Bùi Tịch!]
Vài tên yêu tu nhìn ra thực lực của bọn họ không tầm thường, lập tức kìm nén lại nụ cười hung ác, cẩn thận đánh giá cả bốn người, kế đó không hẹn mà cùng xông lên một lúc.
Ninh Ninh đè lại chuôi Kiếm Tinh Ngân, lúc thân kiếm ra khỏi vỏ, nàng bỗng nghe thấy một âm thanh.
[Hổ yêu ngưng thần nín thở, nấp trong bóng tối lặng lẽ chờ thời khắc ra tay tốt nhất.
Gã giết người, phóng hỏa, cướp bóc bá tánh không chuyện ác nào không làm, nhưng gã biết, gã là một cậu bé tốt. Hôm nay gã phải cho đám tu sĩ chính đạo này biết, thế nào gọi là “ba mươi năm Hà Tây ba mươi năm Hà Đông, chớ khinh thiếu niên nghèo”!]
Kiếm quang lóe lên, chỉ có lời kể vẫn chăm chỉ tiếp tục nói: [Chết tiệt! Đồ độc phụ Ninh Ninh kia ra tay không lưu tình chút nào, một kiếm đâm thẳng vào tim gã! Sao gã có thể ngã xuống như vậy được!]
Nói đến cuối câu nó đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, chắc khác nào toàn bộ đội nhóm của nhân vật chính đều chết hết: [Đám kiếm tu giết yêu không chớp mắt kia chẳng khác nào ma quỷ, khoảnh khắc gã nhắm mắt lại, gã thấy các huynh đệ bên người cũng lần lượt ngã xuống. Gã nhớ tới ký ức chạy dưới ánh hoàng hôn năm đó, ấy là thanh xuân mà bọn họ đã mất đi.]
Yêu ma trong thành không biết rõ tu vi cụ thể của bọn họ nên phái đám lâu la tu vi thấp tới đây. Một khi đám tay sai không kịp về nhận lệnh, đương nhiên sau đó sẽ ập tới kẻ địch mạnh hơn.
Trịnh Vi Khởi thu kiếm: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi.”
Tuy Ninh Ninh vẫn gật đầu theo bản năng nhưng tiến về trước hai bước xong, nàng vẫn không kìm được liếc về bộ xương nhỏ nằm trong góc.
Dù ở trong ảo cảnh, số lần nàng gặp Trần Nguyệt Minh cũng chẳng đáng là bao, nếu nói về bản thân nhị tiểu thư Trần gia trong hiện thực thì còn chưa từng tiếp xúc với Ninh Ninh bao giờ.
Nhưng hôm nay gió lạnh thổi qua, bộ xương cuộn tròn nằm trong sân vắng không người hỏi thăm, bên trên không còn dấu vết của quần áo, hốc mắt đen trống rỗng đầy cô đơn bất lực.
Ninh Ninh yên lặng bước tới, lấy một bộ quần áo từ túi trữ vật, nhẹ nhàng đắp lên người cô bé.
Lúc nàng cúi người xuống, vừa hay thấy một quyển sách bằng bàn tay đánh rơi trên mặt đất.
Nàng không nghĩ nhiều mà đưa tay nhặt quyển sách nhỏ lên, cẩn thận mở nó ra, phát hiện đó là nhật ký của Trần Nguyệt Minh.
Trang lật ra vừa lúc là ngày cuối cùng, được viết bằng những dòng chữ non nớt nguệch ngoạc:
[Tỷ tỷ nói, từ nhỏ tỷ ấy đã quen một người bạn ở hậu viện, đó chính là cây hòe già kia.
Tỷ ấy còn bảo, mặc dù cái cây kia thành yêu nhưng lại là yêu tốt. Từ mấy năm trước, cứ tới ban đêm là tỷ ấy đi tìm nó.
Ta không hiểu được, trên đời này làm gì có yêu nào tốt đâu? Nhưng từ trước tới nay tỷ tỷ không hề gạt ta, tỷ ấy đã nói vậy, thì nó nhất định đúng.
Đợi tới đêm mai, tỷ ấy sẽ dẫn ta đi gặp người bạn kia một lần.]
Ngày được ghi là mùng bốn tháng sáu.
Đêm hôm sau, Trần Nguyệt Minh chết trong hậu viện.
“Trần Lộ Bạch và cây hòe tinh kia đã quen biết nhiều năm ư?”
Hạ Tri Châu bước đến phía sau nàng, nhìn nó rồi thở dài: “Vậy nó ẩn nấp sâu thật đấy, hệt như ‘tiềm ẩn’, chắc hẳn đã chịu đựng rất lâu rồi. Nó làm bạn với Trần Lộ Bạch nhiều năm như thế mà lúc giết nàng ấy không đau lòng ư?”
Trịnh Vi Khởi lắc đầu: “Hành động của yêu tà, người bình thường không phỏng đoán được đâu.”
Dừng một chút, lại nói: “Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời đi thôi.”
*
Bọn họ đoán không sai, sau khi nhận thấy không ai còn sống, đại yêu nắm quyền trong thành cuối cùng cũng hiểu ra đám tiểu bối này có thực lực phi phàm, lập tức phái vài yêu tu có tu vi cao cường lùng bắt toàn thành.
Ngự kiếm phi hành quá rêu rao, đám người Ninh Ninh chỉ đành phải dùng chân liên tục chạy về phía cổng thành. Trông thấy kẻ địch đuổi theo ngày càng nhiều, dù là Trịnh Vi Khởi thực lực mạnh nhất cũng có vài phần lực bất tòng tâm.
Lời kể chuyện thở dài: [Chỉ thế này thôi á? Chỉ thế này các ngươi đã không làm được rồi? Nếu chỉ có chút năng lực này thì đừng có mà chạy trốn nữa, trực tiếp quay về Linh Tuyền Tự gì đó làm tế phẩm đi.]
Trịnh Vi Khởi: “Câm miệng!”
Lại thêm một yêu tu Kim Đan đại thành chết dưới kiếm, Trịnh Vi Khởi lau vết máu dính trên mặt, ghét bỏ nhìn gã: “Con yêu này đúng là tẩu hỏa nhập ma, thế mà xăm đầy pháp văn trận luyện hồn lên mặt.”
Ninh Ninh chưa từng trông thấy trận luyện hồn tròn méo ra sao, nghe thế thì tò mò cúi đầu xuống.
Người đàn ông này sở hữu ngoại hình cao lớn, cơ bắp, trên làn da phủ đầy những hoa văn được vẽ bằng những nét màu xanh lơ. Ninh Ninh xem mà nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó: “Sao trận luyện hồn này… trông quen thế?”
“Tiểu sư muội đang nghĩ tới trận pháp độ hồn của Phật gia à?”
Trịnh Vi Khởi nhỏ giọng nói: “Trận luyện hồn và trận độ hồn đều xuất phát từ cùng một nhánh, cách vẽ trận pháp cũng gần giống nhau. Nhưng cái trước là cấm thuật nhiếp hồn lấy phách, cái sau là đại trận Phật gia dùng để phổ độ vong linh, tiêu diệt tà ám. Tuy trông giống nhau, đều cần luyện chế hồn phách suốt cả năm, nhưng tác dụng lại một trời một vực.”
“Còn có vụ này ư?”
Hạ Tri Châu nghe xong chợt bừng tỉnh, kích động tới mức nắm tay lại: “Rõ ràng đây chính là manh mối đây! Nếu chúng ta có thể sửa lại trận pháp, biến trận luyện hồn thành trận độ hồn, chẳng phải cửa này dễ dàng vượt qua sao!”
Trịnh Vi Khởi nhìn hắn như đang nhìn thằng ngốc.
“Muốn khởi động trận độ hồn cũng cần tới người sống làm vật dẫn, đa số tăng nhân đều dùng cách đồng quy vu tận với yêu tà.”
Bùi Tịch và Trịnh Vi Khởi giết tàn nhẫn nhất, đáy mắt hiện lên tơ máu thấp thoáng, giọng nói cũng khàn đi nhiều: “Trong thành chỉ có bốn người chúng ta, không thể vì một tầng Tháp Phù Đồ mà mất đi tính mạng được.”
Tuy trong Tháp Phù Đồ là ảo cảnh nhưng vết thương phải chịu là thật. Một khi dùng mạng tế trận, không khỏi mất nhiều hơn được.
Trịnh Vi Khởi mở to mắt nhìn: “Lần này không vượt qua được thì thôi, dù sao Tháp Phù Đồ không hạn chế số lần tham gia thí luyện, chúng ta thất bại lần này thì lần khác tới tiếp.”
Hạ Tri Châu thở dài: “Không thể tưởng được nhiều năm trôi qua, ta lại trông thấy ‘thắng bại là chuyện thường của nhà binh, mong đại hiệp làm lại từ đầu’. Ta cảm thấy chúng ta đi tới đây là khá ổn rồi, rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào chứ?”
Trận độ hồn, trận nhiếp hồn.
Dùng người sống làm vật dẫn.
Trần Lộ Bạch, hòe quỷ.
Ninh Ninh nắm chặt chuôi kiếm, lông mày giật giật.
Trịnh Vi Khởi thấy sắc mặt nàng khác thường, chậm rãi hỏi: “Tiểu sư muội, làm sao thế?”
Giọng nàng ấy lọt vào bên tai một cách rõ ràng, nhưng trong đầu Ninh Ninh lại chỉ là một cuộn chỉ rối, ngay cả tiếng nói này cũng trở nên mơ hồ, không thể nghe rõ nàng ấy đang nói cái gì.
Dường như nàng đã hiểu ra một vài chuyện.
Về một bí mật mà chưa ai trong số họ hiểu ra.
Ảo cảnh trước đó có nhiều sai sót như thế, nhiều điều bất hợp lý như thế, nhưng giờ nghĩ đến, tất cả lỗ hổng đều để lại dấu vết.
Không có thần thức nhưng lại dùng thiết lập Dạ Yểm, chỉ cần hỏi thăm một chút đã biết ngay chuyện cây hòe thành tinh, cộng thêm Trần Nguyệt Minh* trong ảo cảnh có tính cách hoàn toàn khác với ban đầu.
*Có lẽ là Trần Lộ Bạch nhưng tác giả ghi nhầm.
Đây đều là những điều dễ nghĩ tới, nếu hòe quỷ là người tạo ra ảo cảnh, nhất định cũng hiểu rõ trong ảo cảnh có tồn tại một số thứ đáng ngờ. Nhưng nàng ta lại lề mề không sửa chữa lại nó, mà yên tĩnh chờ một bên, hệt như…
Hệt như cố tình tạo ra để họ phát hiện vậy.
Nhưng chính vì sơ hở quá rõ ràng nên càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
Nếu ngay từ đầu đây là cái bẫy do hòe quỷ tạo ra, cố tình để họ thoát khỏi ảo cảnh thì sao đây?
Nàng ta bị giám sát, không thể trắng trợn thả mọi người ra khỏi ảo cảnh được, vậy nên mới áp dụng phương pháp vòng vo này để nói cho bọn họ biết tất cả đều là ảo cảnh giả dối.
Bức thư cuối cùng kia, cũng rất có thể nàng ta đã biết mình bị đám người Ninh Ninh theo dõi nên mới nghênh ngang không phòng bị cầm nó trên tay, nói rõ nàng ta muốn họ hiểu ra chân tướng sự thật, biết về trận pháp luyện hồn.
Về phần tại sao lại giúp họ chạy thoát, thứ nhất có thể do lương tâm vẫn còn trong sạch, không đành lòng hại người vô tội, thứ hai…
Một khi tế phẩm trốn thoát, nhất định toàn bộ yêu tu trong thành sẽ dốc sức bắt giữ, tới lúc đó không ai trông coi bên phía trận pháp, nếu muốn can thiệp vào trận pháp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Nàng ta là yêu vật, nếu không có người sống làm vật dẫn, dù sửa trận pháp cũng không dùng được. Nhưng nếu…
Nàng ta không phải yêu thì sao?
“Ngoài chúng ta ra, có thể trong thành còn một người khác.”
Trái tim đập lên loạn xạ, giọng nói của Ninh Ninh đã hơi run rẩy: “Mọi người nhớ không, nếu bị yêu linh bám vào người, có phải người đó cũng có yêu lực hay không?”
Tuy Bùi Tịch ít nói nhất nhưng hiển nhiên lần nào hắn cũng là người đầu tiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng.
Thiếu niên nghe vậy hơi nhíu mày, trầm giọng đáp: “Quả thực như thế. Tỷ đoán thứ chúng ta nhìn thấy không phải hòe quỷ, mà là bản thân Trần Lộ Bạch bị nó bám vào người à?”
Trịnh Vi Khởi lắc đầu: “Nhưng yêu linh bám vào người, hình dáng con người cũng không thay đổi. Mọi người đều thấy, trên người Trần Lộ Bạch để lộ cánh tay và gương mặt đã biến thành cây cối.”
“Có lẽ …”
Giọng Ninh Ninh nhỏ đi nhiều: “Vốn hai bộ phận kia đã không còn tồn tại nữa, nàng ta được hòe quỷ giúp đỡ, lại dùng cây hòe làm cơ thể… Nhổ trồng trên người mình.”
“Nhưng cái này không ổn! Trần Lộ Bạch chúng ta nhìn thấy trong ảo cảnh rõ ràng có tứ chi khỏe mạnh.”
Hạ Tri Châu vừa dứt lời xong, trong mắt hiện lên vẻ khó tin: “Không thể nào! Chẳng lẽ…”
Bùi Tịch và Ninh Ninh liếc nhau, trong đôi mắt bình tĩnh của họ hiếm khi xuất hiện dao động: “Nàng ta bị yêu tu làm hại, bị trọng thương; hoặc khi thấy Nga Thành bị tàn phá thì tự chém tay mình, giả vờ thành dáng vẻ của yêu vật.”
Trịnh Vi Khởi cùng Hạ Tri Châu đều giật mình.
“Vậy bây giờ nàng ta…”
Trần Lộ Bạch đã cố tình nói gì trước khi rời đi?
Trận pháp và yến hội đều tổ chức trong Linh Tuyền Tự, “Gặp ở Linh Tuyền Tự”.
Rồi ban nãy lời kể nói năng móc mỉa thế nào?
Đừng chạy nữa, dứt khoát quay lại Linh Tuyền Tự làm tế phẩm đi.
Sư tỷ từng nói, sở dĩ bổ sung thêm lời kể là để nhắc nhở vào lúc cần thiết. Từ đầu tới cuối lời kể này đều nói mấy lời vớ vẩn, nhưng có khi nào câu nói trông như trêu chọc kia, thực ra đúng là ngầm ám chỉ?
Về phần Trần Lộ Bạch. Nàng ta nhắc tới Linh Tuyền Tự hai lần liên tiếp, rốt cuộc là hành động vô tâm, hay đang…
Âm thầm nói điều gì đó cho họ?