Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành bị đưa đi.
Hình Ti Sử không hề có ý định thả người, Ninh Ninh bất lực với vụ này, nàng chỉ có thể thắp một ngọn nến cho đồng hương.
Chào đón hai người chắc chắn là sự dạy dỗ đầy yêu thương từ Trưởng lão trong môn phái, sau đó tiếng nhạc nổi lên, tấm vải được che lại, toàn bộ già trẻ lớn bé trong tông môn đều chờ đồ ăn được dọn ra.
Hai ảnh đế giới ăn vạ đều phải vào Hình Ti Viện ăn cơm tù. Còn đồng môn tình thân như tay chân của Hạ Tri Châu thì buông thả hết mình, đi dạo chợ Loan thành vài lần.
Loan Thành là trung tâm mậu dịch lớn và nổi tiếng, nằm trên trục đường chính của sáu thành, đường bộ vô cùng tiện lợi; cộng thêm sông Thương uốn mình như rồng, giao thông đường thủy thông suốt. Có thể nói là đường lớn nối đường nhỏ, ngựa đẹp xe thơm khắp cả đường.
Những dãy cửa hàng san sát nối liền nhau, rèm châu hàng thêu trên đường, quán rượu phường trà, khói liễu vẽ ra bóng cầu, ngõ tối phố hoa như những ngôi sao rải rác, đường sáng gõ tối, đường bộ phân nhánh như mạng nhện.
Người tới người lui, hội tụ đủ mọi thân phận tầng lớp xã hội. Có thiếu gia quần là áo lượt, có ăn mày mắt mù quần áo rách tả tơi, rồi người bán hàng rong liên tục la hét, cực kỳ ồn ào.
Phủ Thành chủ nằm ở trung tâm, là tòa nhà cao nhất trong tầm mắt. Tường cao thấp thoáng bao phủ lầu các, tráng lệ vút cao, hệt như sắp bay lên.
Trên đỉnh dinh thự là một con chim loan với đôi mắt nạm ngọc phỉ thúy. Tròng mắt nó từ từ chuyển động dưới ánh mặt trời, tỏa ra luồng sáng không dứt.
Ngoại trừ phim truyền hình cổ trang thì Ninh Ninh chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng thế này. Đôi mắt đen láy của nàng liên tục chuyển qua chuyển lại, trong đáy mắt tràn đầy tò mò và hưng phấn khó có thể che giấu.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng chẳng khác nào bà Lưu* mới bước vào Đại Quan Viên.
*Bà Lưu: Nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, là một bà lão sành điệu xuất thân từ gia đình nông dân nghèo.
Nhưng chẳng sao hết! Vui vẻ mới là điều quan trọng nhất!
Chuyến đi tháp Phù Đồ đã giúp đám trẻ kiếm được chút tiền tiêu vặt. Tuy rằng sau khi chia tiền chia đồ, thực tế mỗi người chẳng được bao nhiêu đồng. Nhưng với Ninh Ninh trước nay luôn ăn mặc cần kiệm, liên tục chấp chới bên bờ phá sản, đã được coi là của cải cực kì lớn.
Hôm nay tâm trạng nàng tốt một cách lạ thường, do đó cũng cảm thấy tiếng ồn ào gào thét xung quanh mình cực kỳ đáng yêu. Đường phố tấp nập ngựa xe qua lại, hương hoa thoang thoảng. Dù sao Ninh Ninh cũng là con gái, vừa ngước mắt lên đã thấy một cửa hàng trang sức.
Cửa hàng ở Loan Thành khác hoàn toàn với quầy hàng đơn sơ Trịnh Vi Khởi bày ở trước sơn môn. Không những thiết kế đẹp đẽ, còn khéo léo thu hút, ngay cả chất liệu sử dụng chế tác cũng dùng ngọc thạch, bảo châu và vàng bạc làm chính. Nhìn qua đã biết là hàng xa xỉ.
Vừa bước vào cửa hàng, mùi đàn hương phiêu lãng tỏa ra bốn phiếu, rực rỡ lung linh.
Đôi mắt chó của Ninh Ninh suýt bị rọi mù.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ dịu dàng với phong thái lả lướt. Nàng ta cực kỳ nhiệt tình bước ra chào: “Các vị là tiểu đạo hữu tới tham gia Thập Phương Pháp Hội nhỉ? Nhìn khí độ này, nhất định là đệ tử của tông lớn tiên môn. Mọi người thích cái gì cứ chọn.”
Ninh Ninh đáp lại lễ phép, cúi đầu xem đồ vật trong cửa hàng.
Kim trâm điểm thúy, trân châu được đính trên những chiếc lông ngọc lục bảo; trâm cài tóc lưu ly có màu như hàn băng, không dính bụi trần, hệt như băng tuyết hòa tan dưới ánh mặt trời, chảy ra từng làn nước sáng lung linh.
Trong đó thứ khiến cô gái chú ý ngay lập tức là một mặt dây chuyền ngọc nhỏ nhắn tinh xảo.
Mặt dây chuyền thông thường đều có hình phật đà hoặc rồng phượng, còn chiếc này đi theo hướng khác, được chạm khắc tạo hình thành trăng lưỡi liềm. Bạch ngọc lạnh như đông tuyết, mềm mại như sương sớm, chợt đến chợt đi, thoạt trông thực sự có phần như vầng trăng nhỏ treo trên bầu trời.
Nhìn giá một cái, nó có thể vét sạch kho bạc bé xíu của nàng.
Ninh Ninh nhìn mà đau lòng, bỗng nghe thấy tiếng bà chủ quán mỉm cười bảo: “Ánh mắt của công tử tốt thật. Viên Dạ Minh Châu này đến từ Đông Hải, chất lượng rất tốt, bất kể dùng cầu phúc hay trang trí đều rất có ích.”
Nàng nhìn về phía âm thanh, thấy Lâm Tầm đứng trước một viên Dạ Minh Châu tròn đầy. Sau khi bị bà chủ quán nhắc tới thì đỏ bừng mặt mũi, cuống quít xua tay, ngay cả nói chuyện cũng có phần lắp bắp: “Không, không cần! Ta, ta…”
Cậu làm gì có nhiều tiền tới vậy.
Tiểu bạch long càng nói sắc mặt càng đỏ lên, mấy chữ cuối cùng nuốt sạch xuống cổ họng, biến thành hơi thở mờ nhạt và giọng nức nở. Cậu thực sự xấu hổ khi nói ra hết, cuối cùng túm chặt vạt áo, cúi đầu, nhìn đăm đăm xuống mắt cá chân mình.
Lúc này Ninh Ninh mới muộn màng nhớ ra, hình như Long tộc rất thích những bảo bối sáng lấp lánh. Đặt Viên Dạ Minh Châu tròn trịa óng ánh này trước mặt Lâm Tầm cũng như bạc hà mèo trước mặt mèo, cả hai đều chứa sức cám dỗ không cưỡng lại nổi..
Chưa kể hạt châu này có nguồn gốc từ biển, càng khiến cậu nhớ nhà hơn.
Tuy rằng Lâm Tầm mắc chứng sợ xã hội, nhưng rất cứng đầu một cách bất ngờ trên vài việc
Điển hình nhất là Huyền Hư Kiếm Phái không cho phép các đệ tử sống bằng tiền tài của gia tộc, thế là cậu từ chối mọi sự hỗ trợ tiền tài do gia đình cung cấp, biến từ đại thiếu gia tiêu tiền như nước trở thành kẻ trộm dưa dưới trăng chỉ sau một đêm.
Có lần Ninh Ninh tới phòng cậu, đúng thật là thắt lưng buộc bụng, thanh bạch rõ ràng. Đừng nói tới việc không có bất kì vật trang trí sáng long lanh nào, ngay cả ngọn nến cũng chỉ thừa một đoạn nhỏ cuối cùng, chẳng biết ngày nào tàn lụi sạch sẽ.
Nghe nói cha cậu không chịu nổi nữa, thế là chuyển tới một đống lớn dưa hấu một cách cực kỳ bình dân, cuối cùng đều bị Lâm Tầm mang đi chia cho các sư huynh sư tỷ.
Cậu không tham dự rèn luyện ở tháp Phù Đồ ngày ấy, hiện giờ không xu dính túi. Dù thích đi nữa cũng không có khả năng mua được Dạ Minh Châu.
Trịnh Vi Khởi và Mạnh Quyết ở một đầu kia của cửa hàng nên không nghe thấy cuộc đối thoại này. Là chuyên gia xách hàng hóa bên mình, đại sư tỷ đã hết hứng thú với đám châu báu trang trí từ lâu, thấy không ai quan sát hàng hóa, nàng ấy tùy tiện kêu lên: “Không chọn được món nào tốt à? Vậy chúng ta đi cửa hàng tiếp nhé?”
Lâm Tầm đỏ mặt, vội gật đầu như gà con mổ thóc.
Thế là đoàn người ồn ào bước ra khỏi quán, chỉ có Ninh Ninh khi bước qua ngưỡng cửa rồi, bỗng nhiên quay người lại.
Nàng nhìn mặt trăng nhỏ óng ánh lần cuối, rồi lại sờ túi trữ vật trong lòng ngực.
Sau đó hạ giọng hỏi bà chủ: “Tỷ tỷ, viên Dạ Minh Châu kia bao nhiêu tiền?”
*
Dạo cho tới khi sức cùng lực kiệt, đã từ buổi trưa tới lúc chạng vạng.
Dạ tiệc trong phủ Thành chủ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Sau khi thảo luận một phen, mọi người quyết định trở về phòng nghỉ ngơi trước, tránh cho lúc đó hệt như mấy con cá sống trên cạn.
Danh tiếng của Huyền Hư Kiếm Phái không chịu nổi thử thách nữa đâu.
Ninh Ninh chờ họ đều về phòng hết rồi, cố tình đến cửa hàng trang sức kia mua viên Dạ Minh Châu. Kế đó nàng đi dạo lang thang không mục đích trên đường một lúc, đợi khi lặng lẽ quay lại quán trọ, ấy thế mà nhìn thấy một bóng người đen kịt đang ngồi ngơ ngác trên đỉnh lầu các.
Nàng tập trung nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là Bùi Tịch.
“Đỉnh” này không phải nói tầng cao nhất, mà chỉ mái hiên cao nhất trong toàn bộ quán trọ.
Chàng thiếu niên vẫn mặc bộ đồ đen hệt như màn đêm, điều này khiến gương mặt hắn trắng bệch ra. Dường như tâm trạng hắn không tốt lắm, chẳng ngờ lúc này bỗng nhiên chạm mắt với Ninh Ninh, thế là ngẩn người thấy rõ.
Giờ hắn đang nghĩ gì, Ninh Ninh hoàn toàn không biết. Ngay khi nhìn thấy Bùi Tịch ngồi trên mái hiên, chiếm trọn đầu óc nàng chỉ có vài từ ngắn ngủi:
Oa! Vượt nóc băng tường kìa!
Kiếm tu ở tu vi bọn họ đã có thể nhảy lên không trung, vượt nóc băng tường y như phim võ hiệp cũng chẳng phải việc gì khó.
Nhưng trước đây khi ở trong Huyền Hư Kiếm Phái, nhìn quanh chỉ thấy núi, sông, biển rừng, không có nóc cũng chẳng có tường, càng miễn đào ra phố phường dân cư, vậy nên luôn thiếu trò này.
Nhưng giờ thì khác…
Ninh Ninh đứng ngược sáng nheo mắt cười. Nàng điểm mũi chân, không khó để dừng bên người Bùi Tịch: “Tiểu sư đệ!”
Giọng nói của nàng bị gió đêm thổi bay thành từng âm vụn vỡ: “Thay vì ngây người ở chỗ này, chi bằng chúng ta cùng đi làm vài chuyện thú vị nhé?”
*
Loan Thành lúc chạng vạng khác hoàn toàn với ban ngày, đặc biệt là lúc đi dạo trên mái hiên. Chỉ cần nhìn xuống, họ có thể ngắm trọng toàn bộ phong cảnh tươi đẹp của tòa thành vào đáy mắt.
Trời đã sắp tối, hoàng hôn dần khuất. Trăng sáng đã treo trên đầu cành, hệt như dung mạo người thiếu nữ dịu dàng, lấp ló mập mờ sau một tầng sa mỏng
Những chiếc đèn lồ ng bay lên từ hàng ngàn ngôi nhà, ánh lửa xua tan đêm tối, nối liền thành một vùng. Ánh trăng bao phủ chốn này, tăng thêm một phần cảm giác huyễn hoặc như trong cảnh mơ.
Tiếng người, tiếng nước, tiếng ngựa hòa quyện như thủy triều, nụ cười trẻ thơ vang vọng bên tai không dứt, trong không khí tràn ngập mùi mật ong lẫn với hoa hạnh, hòa lẫn theo gió lẻn vào bóng đêm đạm bạc, ngay cả mùi hương cũng thoang thoảng.
Thân pháp Ninh Ninh uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc đi trên mái hiên gần như không phát ra bất kì tiếng động nào, hơn nữa nàng đi rất nhanh, đa phần như chuồn chuồn lướt nước, thấp thoáng di chuyển giữa ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà.
Bùi Tịch yên tĩnh đi theo phía sau nàng, thi thoảng lên tiếng để đáp lại lời nói của nàng.
“Tiểu sư đệ, trước đây ngươi từng tới thành trấn lớn thế này chưa?”
“Chưa.”
“Ồ.”
Ninh Ninh ngậm một viên kẹo trong miệng, tự mình cười rộ lên: “Vậy cũng tốt, lần đầu tiên rất có tính kỉ niệm đó! Nếu lần đầu ngươi tới Loan Thành là đi cùng mọi người, biết đâu sau này mỗi lần tới đây, ngươi đều sẽ nhớ tới chúng ta.”
Bùi Tịch không đáp lời, xuyên qua ánh lửa mờ ảo, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng.
Nàng mặc váy dài sáng màu, gấu váy bồng bềnh như nước chảy theo những động tác của nàng phác họa ra từng đường cong gợn sóng. Dù đang trò chuyện với hắn nhưng nàng luôn giữ một khoảng cách không thể chạm tới, hệt như có thể biến mất trong chiều hôm bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên cô gái phía trước dừng chân lại, đột ngột quay đầu không báo trước.
Bùi Tịch hơi sửng sốt, cũng dừng lại.
“Tiểu sư đệ.”
Khóe miệng nàng vẫn nở nụ cười, hơi nâng cằm nhìn về phía hắn: “Ngươi xem, phía sau là cái gì?”
Bùi Tịch nghe vậy quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một cụm nhà ở thấp bé theo tay nàng chỉ, hoàn toàn không có gì khiến người ta chú ý.
Trong lòng hắn âm thầm thấy khó hiểu, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.
Tiếng động kia được đè xuống rất khẽ, gần như hòa vào trong cơn gió buổi chạng vạng. Nhưng hắn vốn mẫn cảm trời sinh, thoáng cái đã nhận ra điều khác thường.
Bùi Tịch đột nhiên quay đầu lại.
Ninh Ninh đang âm thầm tới gần hắn cứng đờ cả người.
Nàng không ngờ động tác nhỏ của mình sẽ bị phát hiện. Chính vì giật mình hoảng sợ trước bất ngờ ngoài dự kiến này mà cả người nàng loạng choạng, bàn chân đạp trên mái ngói bỗng trượt một cái.
Sau đó ở chỗ chỉ cách Bùi Tịch vài bước, nàng ngã thẳng về phía trước.
Ninh Ninh: …!
Khoan khoan! Đây không phải cốt truyện nàng tưởng tượng!
Bất kể thế nào, tình tiết chính xác chắc chắn không phải nàng đăng xuất trước khi xuất sư ra trận, trực tiếp ngã sấp một cái thế này. Dựa theo ý nghĩ đã được hoạch định, niềm vui bất ngờ siêu dịu dàng nó phải thế này:
Hôm nay nàng và Bùi Tịch ra ngoài đi dạo, nhận ra quần áo của hắn đã có phần bạc màu. Nàng cho rằng vị này chỉ biết một lòng luyện kiếm, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ tút tát cho ngoại hình của mình ra sao.
Tiếc rằng phần lớn tiền tiêu vặt của nàng đều đổ hết vào viên Dạ Minh Châu của Lâm Tầm, nghĩ tới nghĩ lui, nàng âm thầm lấy ra chút tiền riêng cuối cùng của bản thân để mua cho hắn chiếc dây cột tóc vân cẩm màu xanh ngọc thêu vân mây viền vàng.
Nhân lúc Bùi Tịch xoay người, đáng lẽ Ninh Ninh phải âm thầm tới sát gần hắn, đợi khi tiểu sư đệ ngơ ngác quay đầu lại, thoáng cái liếc thấy món quà gần ngay trong gang tấc, thế là mở to hai mắt không thể tin nổi…
Đây mới phương thức chính xác cho bất ngờ chứ!
Ai mà ngờ được, bất ngờ ban đầu muốn đưa cho Bùi Tịch kết quả trở thành nỗi kinh hãi với nàng.
Trong lòng Ninh Ninh trầm xuống, âm thầm cắn răng.
Nàng vốn chuẩn bị tốt tinh thần ngã nhào xuống một cách nhếch nhác, chẳng ngờ cơn đau không ập tới như dự kiến. Có một luồng gió mạnh vội xẹt tới, hương tùng lạnh lẽo xộc thẳng vào chóp mũi nàng.
Một bàn tay đặt trên đầu vai nàng.
Sau đó cả người rơi vào một lồ ng ngực gầy gò mạnh mẽ.
… Khoan.
Hương thơm này, thêm cả cảm xúc trên mặt…
Gương mặt nàng ma sát với lớp vải dệt mềm mại ấm áp. Dưới lồ ng ngực mỏng manh, có thứ gì đó đang đập một cách dữ dội.
Hết nhịp này đến nhịp khác, cực kỳ rõ ràng.
Ninh Ninh bỗng ngừng thở, đầu óc nàng nổ tung.
Không, không không không thể nào.
Nàng được Bùi Tịch đỡ?
Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Chúa Jesus Quan Thế Âm Bồ Tát! Đời này nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi thế này với bất kì chàng trai nào cả, chuyện này…
Lạ quá đi!!!
Giờ nàng nên nói cái gì đây?
“Ngạc nhiên chưa” Hay là “Bất ngờ không, đây là quà ta tặng ngươi”?
Không đúng, không đúng! Việc quan trọng nhất hiện giờ rõ ràng là phải nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Bùi Tịch.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng lơ lửng khắp nơi.
Trong lòng Ninh Ninh cực kỳ hoảng loạn. Mà người thiếu niên mặc đồ đen đứng trên mái hiên cũng thấy nóng bừng hai bên lỗ tai.
Hắn thấy tiểu sư tỷ té ngã, vậy là cố ý bước lên đỡ, chẳng ngờ nàng…
Nàng ngã thẳng vào trong lòng ngực hắn.
Bùi Tịch hiếm khi tiếp xúc với con gái, giờ chỉ cảm thấy một vùng mềm mại dịu dàng đâm vào ngực mình, kèm thêm hương thơm ngọt ngào tươi mới hệt như là kẹo.
Thừa Ảnh không lên tiếng. Bùi Tịch có phần ngơ ngác đứng im tại chỗ, không biết nên tự đẩy nàng ra, hay là chờ Ninh Ninh tự đứng dậy.
Lực của hắn rất nhẹ, chỉ đặt bàn tay ấn trên đầu vai của cô gái, thế nhưng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể hắn đều cứng đờ vì động tác này, không thể động đẩy nổi.
Lòng bàn tay tiếp xúc với nàng nóng bừng lên, hệt như một quả cầu lửa, đốt thẳng vào trong lòng hắn.
Khung cảnh yên tĩnh bỗng vang lên tiếng pháo hoa đột ngột bung nở cách đó không xa.
Một chùm sợi dài màu vàng sậm bắn lên mái vòm như tia chớp, sau đó bung nở hệt ra như đóa hoa quỳnh.
Tiếp đó pháo hoa ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng sáng, mây khói đầy trời biến đêm đen bừng lên sáng loáng như ban ngày, hệt như một dải ngân hà to lớn hùng vị, cứ thế đổ ngược xuống nơi đáy mắt hắn.
Đó là màn bắn pháo hoa trong phủ Thành chủ để chào mừng Thập Phương Pháp Hội.
Nơi cuối dải ngân hà, cô gái ngã trong lồ ng ngực hắn ngẩng đầu lên.
Ninh Ninh đưa lưng về phía pháo hoa, nhưng trong đôi đồng tử vẫn nhuốm ánh tím dịu dàng.
Chẳng qua sắc mặt nàng lúc này thực sự không thể mô tả bằng hai từ “dịu dàng”. Nàng đứng dậy như thể có phần khó chịu, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, chẳng biết do tức giận hay do phản chiếu ánh lửa.
Ban đầu Bùi Tịch còn nghĩ nàng sẽ tức giận.
Bởi vì trên người hắn có ma khí nên hầu như không ai muốn đến gần hắn. Lúc còn nhỏ mỗi lần hắn chạm tay vào đứa bé khác trong trấn, hắn thường xuyên bị đấm đá một trận.
Người luôn quen làm theo ý mình như hắn lúc này đây lại cảm thấy căng thẳng không tên, cổ họng khẽ động đậy, dùng đầu ngón tay lặng lẽ túm chặt quần áo.
Nhưng Ninh Ninh chỉ trừng mắt nhìn hắn, không thề thốt ra bất cứ lời trách móc cay nghiệt nào. Nàng chỉ im lặng cúi đầu, móc từ trong túi trữ vật ra chiếc dây cột tóc đen nhánh.
Nói đúng ra là một chiếc dây cột tóc được chế tác khéo léo, liếc mắt một cái là biết giá cả không hề rẻ.
“Tặng ngươi đó.”
Giọng nói của nàng kiên quyết, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên: “Chỉ… Chỉ đi ngang qua vô tình, thuận tay… Nói chung ta mua nó rồi, chắc chắn không phải cố tình chọn nó cho ngươi đâu.”
Nói một đống lời chẳng đâu vào đâu như vậy, sắc mặt đỏ bừng của nàng vì rơi vào vòng tay Bùi Tịch vẫn chưa nguôi ngoai. Có lẽ để tăng thêm độ tin cậy, cuối cùng nàng còn bổ sung thêm một câu: “Chiếc ngươi đang dùng quá cũ, ta không thích chút nào, đổi đi.”
Đang nói cái quái gì thế này.
Ninh Ninh chỉ muốn giáng cho mình một cú thật mạnh vào đầu.
Lời thoại được nàng chuẩn bị một cách kĩ càng, đều hỏng hết sau cú ngã kia.
Rõ ràng chiếc dây cột tóc này tiêu tốn toàn bộ của cải còn sót lại của nàng, thế mà nói bằng giọng điệu này, chẳng khác nào nàng lấy trộm từ một quầy hàng bên vỉa hè vậy.
Tức ghê.
Ninh Ninh nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc rối hết lên. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng bỗng phát hiện Bùi Tịch trước mặt làm ra động tác gì đó.
Vốn nàng còn nghĩ Bùi Tịch sẽ nhận dây cột tóc.
Chẳng ngờ hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay phải của hắn không hề trống rỗng, mà đặt một vật nhỏ ngay ngắn, yên tĩnh nằm bên trên.
Giữa những chùm pháo hoa ngày càng dày đặc, đôi mắt Ninh Ninh từ từ mở to.
Sau đó miệng nàng biến thành một vòng tròn nhỏ.
Chẳng hiểu sao nhịp tim nàng đập mạnh mẽ, nhảy thình thịch trong lồ ng ngực.
Trong lòng bàn tay Bùi Tịch đặt một vầng trăng nhỏ sáng trắng. Dưới màn đêm mờ mịt, dường như vầng trăng đang từ từ lớn lên trong vòng tay của chàng thiếu niên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Đúng là mặt dây chuyền mà nàng nhìn thấy ở cửa hàng trang sức.
Tất cả mọi thứ đêm nay hệt như một giấc mộng, hoàn hoàn không chân thực.
Chiếc ôm bối rối mơ màng đó.
Chùm pháo hoa đến không đúng lúc này.
Cộng thêm món trang sức nhỏ mà nàng vô cùng yêu thích, đáng ra không bao giờ xuất hiện trong tay Bùi Tịch.
Nàng vốn định tặng Bùi Tịch một bất ngờ vụng về, chẳng ngờ được hắn tặng lại bất ngờ lớn hơn nữa.
Sao Bùi Tịch nhận ra ý nghĩ của nàng?
Ninh Ninh còn chưa kịp bĩnh tĩnh trong cơn sửng sốt, dây cột tóc trên tay nàng đã bị hắn vô tình lấy đi, thay vào đó là mặt dây chuyền ngọc thạch hình ánh trăng.
“Không được, không được!”
Ninh Ninh rất có nguyên tắc: “Cái này đắt lắm, ta không nhận được.”
Giọng của Bùi Tịch lạnh lùng, nhướng mày khiêu khích: “Sao lại không nhận được? Sư tỷ có thể mua Dạ Minh Châu cho Lâm Tầm sư huynh, nhưng lại không chịu nhận món quà có giá trị tương đương từ ta ư?”
Ninh Ninh tiếp tục ngẩn ra.
Hắn còn biết chuyện nàng mua Dạ Minh Châu cho Lâm Tầm? Không đúng, sao giọng điệu Bùi Tịch nghe cứ quái dị thế nào, hình như có phần tức giận? Hắn tức cái gì?
Nàng nghĩ tới chuyện hắn đã quay lại cửa hàng trang sức theo chân mình, bà chủ tiệm ở đó nhiệt tình nói nhiều như vậy, biết đâu tiết lộ điều gì.
Nàng sặc một cái, rồi vẫn cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói: “Vô công bất thụ lộc, sao ngươi lại tặng nó cho ta?”
Vừa dứt lời, thêm một chùm pháo hoa nữa nở rộ trên không trung, chiếu sáng nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt Bùi Tịch, cộng với sự u ám lặng lẽ trong mắt anh.
Hắn đáp theo lẽ thản nhiên, nghe không ra cảm xúc: “Vậy tại sao tiểu sư tỷ tặng dây cột tóc cho ta?”
Ninh Ninh hoàn toàn đơ ra.
Thằng nhóc này…
Sao trước kia nàng không nhận ra Bùi Tịch khéo mồm khéo miệng tới mức này?
Nàng không còn lời nào để nói, chỉ có thể cầm mặt dây chuyền ngọc trong tay, sau khi do dự một lát thì nhẹ giọng nói: “Vậy ta nhận nhé… Cảm ơn.”
Ninh Ninh không hề biết rằng, sống lưng căng cứng của chàng thiếu niên bên cạnh mình lặng lẽ thả lỏng ra một chút.
Giọng điệu đáp lại của hắn vẫn bình tĩnh: “Ừ.”
Kế đó là một khoảng thời gian lặng thinh.
Bùi Tịch âm thầm nhìn nàng cẩn thận xòe tay ra, chăm chú quan sát vầng trăng nhỏ trong tay, cuối cùng hơi nâng tay lên, giơ mặt dây chuyền ra trước ánh trăng.
Trên đỉnh lầu các phủ Thành chủ bừng lên đèn trắng, hệt như cung điện giữa bầu trời, chẳng biết là năm nào.
Ngoài đèn đường và pháo hoa, từng chiếc đèn lồ ng đỏ sậm cũng được thắp sáng trên sông Thương. Tầng nước bị mái chèo khua tan thành từng mảng nhỏ, bóng tối lẫn sóng nước, thấp thoáng hoa rơi.
Ninh Ninh ngắm nhìn mặt dây chuyền. Gió đêm thổi từng đợt nhẹ nhàng qua mái hiên, làm tung bay vài sợi tóc đen dài trên má nàng. Bùi Tịch liếc qua chiếc cổ trắng nõn của nàng, im lặng dời tầm mắt.
Mặt dây chuyền ngọc tỏa ra ánh sáng trắng sẫm dưới ánh trăng, pháo hoa dệt thành một dải ngân hà bao phủ trời đất. Tất cả thứ này đều rơi vào trong mắt cô gái.
Ánh trăng ở trước mặt nàng, ngân hà thì trong đáy mắt.
Bỗng nhiên Ninh Ninh quay đầu lại. Ngoại trừ sao trăng, trong mắt nàng còn thêm bóng dáng của Bùi Tịch đang đứng thẳng ngay trung tâm, đưa tay là với được.
Chẳng hiểu vì sao nàng phụt cười ra tiếng, dáng vẻ cực kì ngạc nhiên: “Oa, Bùi Tịch, lần đầu tiên ta thấy ngươi cười.”
Dừng một chút, lại nói: “Xin lỗi! Ta không cố ý cười ngươi… Nhưng nhìn ngươi bây giờ trông giống một cậu bé đang giả bộ cười lắm.”
*
Mặc dù Bùi Tịch chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy “cậu bé giả bộ cười”, nhưng hắn có thể đoán được nghĩa mặt chữ thông qua giọng điệu của Ninh Ninh, hiểu rằng nàng đang nói nụ cười của hắn quái lạ.
Giờ đã bắt đầu tiệc tối, hai người nhanh chóng trở về quán trọ, chuẩn bị cùng những người khác trong môn phái tới dự tiệc.
Trước khi dự tiệc, theo lý nên về phòng sửa soạn ngoại hình một chút. Trong tay Bùi Tịch cầm chiếc dây cột tóc mới tinh, nhưng lại chưa hề cột chiếc dây này lên tóc.
Những đường viền vàng xoay quanh ngọc cẩm như tỏa ra ánh sáng. Ánh mắt của chàng thiếu niên hơi tối lại, những ngón tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt.
Trong cửa hàng trang sức đó, hắn từng nhìn thấy Ninh Ninh dừng chân đứng trước mặt dây chuyền. Sở dĩ nàng không mua, có lẽ do ngại giá cả.
Từ trước tới giờ Bùi Tịch luôn tiết kiệm nên đã dành dụm được kha khá tiền dư. Ban đầu hắn định mua nó cho nàng, chẳng ngờ trong tiếng trêu đùa của Thừa Ảnh [Không ngờ Bùi Tiểu Tịch cũng biết chuẩn bị bất ngờ nha], hắn lại nghe thấy lời nói của bà chủ: “Trùng hợp ghê! Cô gái đi cùng ngươi vào ban ngày vừa rời đi cách đây không lâu. Nàng ấy mua một viên Dạ Minh Châu đó.”
Dạ Minh Châu.
Đó là thứ mà Lâm Tầm sư huynh thích.
Thì ra nàng không mua mặt dây chuyền là để mua thứ khiến Lâm Tầm sư huynh vui vẻ.
Bùi Tịch khó mà diễn tả được cảm xúc trong nháy mắt đó của mình. Kinh ngạc, bối rối, thêm một chút ấm ức và đau lòng.
…Thật sự chỉ một chút thôi.
Vốn hắn có phần tức giận, không muốn tặng mặt dây chuyền ngọc cho nàng nữa.
Nhưng khi bất ngờ nhìn thấy chiếc dây cột tóc, sự tức giận và bướng bỉnh khó lắm mới tích tụ trong lòng hắn vì một lớp vải dệt mỏng tang đó mà sụp đổ ầm ầm, tan biến không thấy tăm hơi đâu nữa.
Tâm tính không vững, hắn đúng là vô dụng.
Như nhớ ra điều gì, Bùi Tịch lạnh lùng cúi người, nhíu mày nhìn đăm đăm vào ảnh phản chiếu trong gương của mình.
Sau đó hắn nâng tay phải lên, kéo góc phải khóe miệng nhếch lên.
Từ nhỏ hắn đã sống trong cảnh tối tăm và bị đánh đập, gần như chưa bao giờ gặp được chuyện gì đáng để bản thân vui mừng. Lâu dần theo thời gian, ngay cả nụ cười cũng trở thành gánh nặng vô dụng, bị hắn quăng một bên.
Hắn sẽ không cười.
Đôi môi mỏng hồng nhạt bị kéo lên một đường cong giống với nụ cười mỉm, nhìn kiểu gì cũng cứng đờ như miếng sắt. Kết hợp với gương mặt lạnh lẽo của hắn, trông không hề giống cười mà hệt như đang trúng độc hoặc tẩu hỏa nhập ma.
Người trong gương đồng cau mày.
Khi hắn cười rộ lên… có dáng vẻ thế này ư?
Thừa Ảnh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng nhịn cười: [Thật luôn à Bùi Tiểu Tịch, Ninh Ninh chỉ thuận miệng nói một câu, thế mà ngươi coi như thật rồi đi soi gương xem bản thân mình cười rộ lên trông thế nào à? Sao sao, hôm nay nhận được quà thấy vui hay không?]
Dường như phát hiện Bùi Tịch mất kiên nhẫn và bực bội, nó dứt lời ho nhẹ một tiếng: [Thế này đi, ngươi nghe ta nói. Làm gì có ai cười mà chỉ cong nửa bên miệng chứ? Ngươi thử dùng hai tay kéo cong khóe miệng lên xem, như vậy sẽ bình thường hơn.]
Thừa Ảnh chẳng khác nào một ông chú trung niên độc thân nghiện tình yêu. Bùi Tịch luôn cảm thấy nó không đáng tin cậy, nhưng lúc này đây hắn lại tỏ ra bình tĩnh, im lặng làm theo.
Thế là khóe miệng hai bên đều được ngón tay kéo lên một độ cong. Thừa Ảnh dùng giọng điệu tràn ngập tình yêu dạy bảo hắn như người mẹ hiền:
[Đúng, là vậy đó. Kéo ra bên ngoài một chút. Hoàn hảo luôn Bùi Tiểu Tịch! Sau này ngươi cứ cười như vậy, hiểu chưa? Hì hì hì ha ha ha! Tuyệt! Đây là thiên thần hạ phàm gì thế này!]
Nói xong nó thật sự không nhịn nổi nữa, thế là thoáng cái từ mẹ già hiền lành trong nhà biến thân thành con gà mái già cười khanh khách liên tục.
Bùi Tịch không nhúc nhích, tầm mắt dán chặt vào mặt kính. Hắn đưa mắt tới đâu cũng thấy đôi lông mày như lưỡi dao, đôi mắt đen tĩnh lặng không gợn sóng và chiếc mũi cao gầy.
Cùng với đôi môi cong lên vô cùng hài hước, cộng với hai khối thịt trắng nõn mềm mại trên má được những ngón tay kéo lên.
Lúc này đây không phải nụ cười giả nữa.
Rất giống kẻ ngốc.
Bùi Tịch: “…”
Bị lừa rồi