Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 5: Chương 5


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Kiếp trước Ninh Ninh thuộc dạng lười vận động.

Nàng có thể chơi piano, vẽ phác thảo, viết thư pháp, chỉ riêng thể lực là yếu tới mức không thể yếu hơn. Nhắc tới chuyện tập luyện từ nhỏ tới lớn, có lẽ nàng chỉ nhảy những bài múa ba lê đẹp mắt và vung tay thiên nga khi tập luyện hình thể.

Kết quả người ta là thiên nga xinh đẹp, tới nàng thì nửa đường đã kiệt sức, giống hệt con thiên nga giãy phành phạch sắp bị dọn lên bàn ăn.

Sau này khi tập dáng thất bại, các cơ trên mặt nàng gần như bị chuột rút - bởi vì lúc Ninh Ninh nhảy điệu ba lê chết chóc, biểu cảm trên mặt nàng cực kì phong phú.

Do mệt đấy.

Tóm lại, nàng bài xích vận động, từ chối từ đáy lòng với chuyện Mạnh Quyết dạy kiếm pháp.

Nhưng phải thừa nhận nó quá ngon.

Thể chất người tu đạo hoàn toàn khác xa kiếp trước của nàng. Linh khí thấm vào cơ thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Kiếm tâm, kiếm ý, kiếm cốt đều cô đọng trong một bàn tay khi rút kiếm ra. Trong nháy mắt Tinh Ngân rời vỏ, toàn bộ máu trong người nàng đều hưng phấn kêu gào.

Động tác vung kiếm của Kiếm tu không phải hành động đơn thuần chỉ để “vung kiếm”, mà giống một loại bản năng đến từ trái tim mình. Khi dáng người thay đổi, linh khí trời đất tràn ngập như trước giờ chưa từng có.

Đây không phải cảm giác khiến người ta ghét.

Vậy nên Ninh Ninh mệt như chó gào lên “muội không bao giờ tập nữa”, nhưng sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại tiếp tục học hết chiêu này tới chiêu khác dưới sự hướng dẫn của Mạnh Quyết.

Đùa à, trước đó nàng là cô gái đã lên kế hoạch chinh phục kỳ thi đại học.

Thật ra luyện kiếm không khác học tập lắm. Thiên phú mỗi người mỗi khác, tu hành dựa vào sự chăm chỉ siêng năng, không thể bỏ qua việc tìm thầy học nghệ. Có thiên tài ngã xuống, cũng có những kẻ ở dưới tầng dưới chót đáy bò lên từng bước.

Càng miễn bàn những cuộc thi đấu lớn nhỏ đó có khác gì bí cảnh thí luyện trong tông môn đâu?

Nàng có thể đứng sừng sững không ngã trong biển chiến thuật Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa mà lại không học được kiếm pháp còn chẳng cần động não này ư?

“Kim Xà Kiếm Pháp có nguồn gốc từ Miêu Cương, đề cao sự thay đổi thất thường. Nó có thể đánh bại kẻ thù bằng cách đâm chém nghiêng dọc, không tuân theo khuôn mẫu cố định nào. Chiêu Kim Quang Xà Ảnh này là chiêu thức nguy hiểm nhất. Nó dựa vào sự phân tách của đao kiếm để tạo ra thế một người điều khiển trăm kiếm. Muội hãy nhớ kĩ.”

Mạnh Quyết sửa lại tư thế đúng cho nàng, thả tay khỏi vai Ninh Ninh, tự mình rút kiếm thị phạm.

Ninh Ninh nghe hắn nói, tự động liên tưởng tới câu trích dẫn kinh điển của giáo viên tiếng Anh trong lớp: “Nhất định các em phải nhớ kĩ cách diễn đạt này. Lúc viết cần thêm đảo ngữ và câu định ngữ, đừng rập khuôn cách dùng. Bằng việc phân tách cấu trúc câu, các em có thể nâng cao cách diễn đạt trong bài văn, chắc chắn lúc làm bài sẽ đạt điểm cao.”

Dễ gần quá.

Kim Xà Kiếm Pháp có vô số biến thể, không phải thứ học được trong một sớm một chiều. May mà kiếm tâm của Mạnh Quyết đã thành, được coi như thầy dạy giỏi nhất trong cùng thế hệ; cơ thể này của Ninh Ninh cũng thuộc hàng thiên tư trác tuyệt, chưa tới ba ngày đã có thể nắm giữ sơ lược nó.

Thứ quan trọng nhất là, đi theo đại sư huynh, nàng có thịt để ăn!

Chuẩn rồi đấy, Mạnh Quyết nổi bần bật giữa một đám Kiếm tu nghèo túng. Hắn thuộc kẻ có tiền có thể tới nhà ăn dùng bữa.

“Huyền Hư Kiếm Phái? Nghèo?”

Mạnh Quyết nghe vậy cười khẽ một tiếng, quả thực có thể nói là công tử văn nhã, dịu dàng như ngọc, đôi mắt hoa đào như sao: “Tiểu sư muội, Huyền Hư là môn phái về kiếm đạo lớn nhất, đương nhiên sẽ không cắt xén tiền tài rồi.Thứ nghèo không phải sư môn, mà ở người tiêu tiền. Nhìn từ trên xuống dưới, chẳng mấy người có thể dốc toàn sức lực theo đuổi kiếm đạo giống sư tôn đâu.”

Ninh Ninh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đúng vậy.

Lão sư phụ mê kiếm cà lơ phất phơ suốt ngày bay loạn khắp thế giới, cứ nhìn thấy bảo kiếm và kiếm phổ sẽ mua bất chấp;

Nguyên chủ được nuông chiều từ bé, tiêu tiền không biết tiết chế nên biến thành kẻ nghèo hèn là số mệnh định sẵn;

Tiểu sư đệ cũng thuộc loại tổ tông tiêu tiền phung phí. Chưa kể thân là con cháu hoàng gia không hiểu khó khăn ở nhân gian, chắc cậu đã bị người ta lừa không biết bao nhiêu linh thạch.

Về phần đại sư tỷ mà nàng còn chưa gặp mặt kia, dựa theo miêu tả trong nguyên tác, nàng ấy cũng là một kẻ nghiện rượu lúc nào có rượu là nốc. Với nàng ấy, chỉ có kiếm, rượu và mỹ nhân mới là thứ quý giá nhất trên đời.

Thì ra thứ nghèo túng không phải là toàn bộ kiếm tông, mà là sư môn thân truyền chập cheng của họ.

Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Một đống kẻ nghèo hèn tụ ở bên nhau, thật sự độc đáo chưa từng thấy.

Sau khi luyện (ăn) kiếm (thịt) với Mạnh Quyết trong ba ngày, Ninh Ninh nhận được phù truyền tin của sư tôn Thiên Tiện Tử gọi nàng tới phủ tập trung, gặp gỡ tiểu sư đệ mới nhận.

Là nam chính Bùi Tịch.

Nàng nhẹ nhàng xoa bóp hạc giấy truyền tin trong tay. Ninh Ninh dựa nghiêng vào cánh cửa, nhíu mày cười khẽ.

Trước đó chỉ đánh nhỏ, gây gổ nhỏ thôi, cốt truyện tiếp theo đây không còn thân thiện với nàng nữa rồi.

*

Theo lời Thiên Tiện Tử, đỉnh núi hoang vắng, chân núi không có biển hiệu, dựng chỗ ở vào giữa sườn núi mới sánh với thần tiên thực sự.

Trong sách chưa bao giờ miêu tả chi tiết dáng vẻ nơi ở của ông ấy, vậy nên lúc Ninh Ninh chạy tới sườn núi Ngọc Hành Phong đã không kìm được ngây ra.

Nhìn nó như một kiến trúc vườn cây chạm khắc đẹp mắt, cột sơn đỏ với xà nhà khắc hoa văn, lan can được chạm khắc, thêm gạch bằng ngọc bích. Những cây linh thực chưa được cắt tỉa bò xoắn lên trên, đám cành lá màu ngọc lục bảo quấn quanh chồng đá được khắc rồng phượng bên trên, tạo cho nó cảm giác tràn đầy sức sống ẩn hiện giữa đám cây xanh.

Nhưng để ý kĩ có thể nhìn thấy chuyện ẩn giấu bên trong.

Hạt cườm trong mắt rồng đã bị bóc.

Có vài tác phẩm chạm khắc bằng gỗ tinh xảo đã bị bưng đi.

Trên tường có dấu hiệu bức vẽ để lại mờ mờ, còn bức tranh kia thì bị gỡ rồi.

Cả đại sảnh trống không chẳng có đồ đạc gì hết, hệt như bươm bướm phá kén rời đi, bỏ lại cái xác vỏ khổng lồ.

Ninh Ninh: …

Người này nghèo ghê.

Nghe bảo để mua một thanh kiếm Thượng Thanh, ông ấy đã bán đấu giá nhà ở của chính mình trong môn phái, kết quả bị vài Trưởng lão khác hợp sức ngăn cản. Mỗi người góp chút tiền cho ông ấy, cuối cùng mới khiến ông ấy bỏ cuộc.

Đường đường là Thiên Tiện Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái lại nghèo tới mức bán nhà mình đi, chuyện này truyền ra ngoài không hay chút nào.

“Úi, Ninh Ninh!”

Thanh niên mặc áo bào trắng dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nàng, xoay người cười hì hì vẫy tay: “Nghe nói trong ba ngày trò đã nắm vững được Kim Xà Kiếm Pháp, quả là trò giỏi hơn thầy! Không lỗ năm đó ta bán quần mới đưa nó về kiếm phái.”

Ai muốn nghe chuyện ngài bán quần hả? Vậy năm đó ngài khỏa thân chạy về à?

Ninh Ninh cảm thấy toàn bộ Kim Xà Kiếm Pháp đều không ổn lắm.

Nàng vừa nghĩ tới “Kim Quang Xà Ảnh” sẽ không nhịn được tưởng tượng tới cảnh sư tôn nhà mình tay cầm kiếm phổ ngự kiếm phi hành, đám lông chân bay phấp phới.

Có mùi vị kia.

“Đa tạ sư tôn.”

Ninh Ninh mỉm cười đáp lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong đại sảnh còn hai người khác.

Lâm Tầm mặc một bộ áo xanh, tóc đen buộc sau lưng, vừa thấy nàng đã nhướng đôi mắt cún đen bóng lên, cười gọi: “Tiểu sư tỷ”.

Giờ đang vào giữa buổi trưa, ánh nắng như vàng nóng chảy tràn vào từ cửa sổ. Cậu đứng dưới ánh sáng, ngay cả lông mi cũng bao phủ một lớp ánh sáng mỏng như bột màu vàng làm cho cả người cậu đều trông ấm áp và tươi sáng.

Bùi Tịch đứng bên kia nhét cả người mình vào bóng tối.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như trước, đuôi mắt thấp thoáng có phần giễu cợt. Bộ quần áo đen trông càng tối tăm hơn khi ở trong bóng tối, đồng thời làm cho khuôn mặt không chút huyết sắc của hắn càng tái nhợt hơn.

“Đây là tiểu sư đệ mới của trò, tên Bùi Tịch. Chắc hẳn hai đứa biết nhau rồi.”

Về cơ bản Thiên Tiện Tử không ý thức được người với người có một loại cảm xúc gọi là “ghen tị”. Lòng ông ấy rộng mở tới vô biên, bảo sao nguyên chủ có thể nhiễu sự một cách không kiêng nể gì. “Tuy trước đây thằng bé là đệ tử ngoại môn nhưng giờ đã bước vào Kim Đan tầng 2, càng đáng quý hơn là kiếm tâm hiếm có. Sau này hai đứa học hỏi lẫn nhau nhiều hơn, chắc chắn có thể học được nhiều điều từ nhau.”

Ninh Ninh cười nhạt với hắn: “Tiểu sư đệ.”

“Úi úi úi nàng ấy cười đẹp quá! Nhanh đáp lại nàng ấy đi Bùi Tịch! Không ngờ cô gái này trở thành sư tỷ của ngươi. Đây chính là duyên phận!”

Kiếm khí Thừa Ảnh lăn qua lộn lại trong người hắn. Thiếu niên nhíu mày lấy linh lực đè nó lại, sắc mặt vẫn không cảm xúc: “Sư tỷ.”

Vừa thấy mặt nàng đã nhíu mày, ghét nàng tới vậy ư?

Ninh Ninh không nói nữa, chuyển tầm mắt về phía Thiên Tiện Tử.

“Hôm nay gọi mấy đứa tới đây có hai nguyên nhân.”

Người thanh niên cười uể oải, khua tay mô tả: “Đầu tiên, đều là đồng môn với nhau, cần phải gặp mặt làm quen. Thứ hai, để xem thực lực của mấy đứa tiến bộ tới đâu.”

Sắc mặt Lâm Tầm thoáng tái nhợt: “Chẳng lẽ sư tôn muốn ba chúng con… rút kiếm tỷ thí?”

Thiên Tiện Tử nói đầy hùng hồn: “Chẳng lẽ ta sẽ để các đồ đệ cưng đánh nhau bị thương à?”

Sư tôn quan tâm bọn họ như vậy!

Tiểu bạch long được quan tâm mà lo sợ hít sâu một hơi. Cậu chưa kịp nở nụ cười cảm kích đã nghe ông ấy nói tiếp: “Nếu mấy đứa bị thương, chẳng lẽ ta không phải trả tiền thuốc men à? Không được, không được!”

Lâm Tầm hoàn toàn câm nín.

“Vậy nên vi sư đã nghĩ ra một cách còn hay hơn.”

Thiên Tiện Tử cười hì hì: “Mấy đứa tới tháp Phù Đồ một chuyến nhé, sao nào?”

Tháp Phù Đồ là nơi cho đệ tử trong Huyền Hư Kiếm Phái luyện tập.

Tháp có trăm tầng, mỗi tầng đều có ảo cảnh, chỉ khi đột phá ảo cảnh mới tiến vào tầng tiếp theo được. Độ khó của trăm tầng nâng dần lên, vây nhốt không biết bao nhiêu tu la yêu quái với các dáng vẻ tướng mạo khiếm khuyết. Nội dung cốt truyện tinh tế, ảo ảnh chân thực, không khác gì cảm giác khi tự mình xuống núi rèn luyện.

“Ta đã chọn xong số tầng rồi, có thể phá cách để mở trực tiếp cho mấy đứa.”

Thiên Tiện Tử nói: “Tầng 40, đêm thăm Trích Tinh Các, vừa lúc thích hợp với tu sĩ Kim Đan kỳ. Chẳng hay mấy vị có hứng thú thử một lần không đây?”

Nghe thấy ba chữ “Trích Tinh Các”, lông mày Ninh Ninh giật giật.

Trong nguyên tác, ở cái chốn kì quái này nguyên chủ đã…

Bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, giữa đường bị ném khỏi ảo cảnh, nằm trên giường mất nửa tháng.

*

Ảo cảnh, Trích Tinh Các.

Ánh trăng và ánh sao tựa như những chấm vàng điểm trên sông, thuyền hoa qua sông, tà âm của ca nữ vang vọng trong gió khiến xương cốt người ta mềm đi.

Những tòa nhà bên sông chẳng rõ bao nhiêu tầng, bệ cửa chạm khắc, ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng sáng, soi rõ những gác mái cao tầng. Có ánh đèn mờ ảo chiếu ra từ những tấm cửa sổ chạm rỗng khắc hoa, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ bao trùm toàn bộ tòa lầu cao, hệt như tạo thành một làn sương mỏng giữa trời và đất.

Nghe nói trên đỉnh Trích Tinh Các có thể hái sao bắt trăng. Trước cửa khách đến đầy nhà, ngựa xe liên tục qua lại.

Một mình Ninh Ninh đứng trước cửa, bên cạnh vang lên tiếng cười mềm mại của nữ tử: “Lần này cô nương tới đây, đã có đối tượng yêu thích nào chưa?”

Bên cạnh là mùi son phấn nhàn nhạt, mùi hương thoang thoảng vây quanh ánh lửa trong đèn lồ ng xua đi đêm tối mịt mù, thêm cả dáng người khêu gợi của những cô gái.

Trích Tinh Các là một lầu hoa.

Đúng là nơi Thiên Tiện Tử chọn.

Tuy ba người họ đồng thời bước vào ảo cảnh, nhưng sau khi vào ảo cảnh rồi thì không ở cùng nhau. Ninh Ninh chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng nhốn nháo.

“Tiện nhân! Chẳng phải chỉ sờ ngươi một cái thôi à? Ở đây giả vờ thanh cao cái gì!”

“Xin lỗi ngài, nàng ấy vừa tới không lâu nên không rõ quy định. Ngươi! Nhanh xin lỗi đi!”

Hầy, cốt truyện cũ rích gì đây, giống như phục hưng văn hóa tiểu thuyết ngôn tình của hai mươi năm về trước.

Nàng biết rõ cốt truyện nên từ từ xoay người sang chỗ khác, vừa hay đối diện một đôi mắt như hoa lê dưới mưa.

Người thanh niên mặc áo vàng liên tục trừng mắt lạnh lẽo chửi mắng, thiếu nữ váy trắng che mặt khóc, không chịu khuất phục quay mặt sang hướng khác. Lúc bắt gặp ánh mắt của Ninh Ninh, con ngươi nàng ta hơi động đậy.

Ninh Ninh xoay người, mặt mày dửng dưng nhìn chỗ khác.

Lầu các phồn hoa, anh hùng cứu mỹ nhân, cốt truyện đã cũ rích thế này rồi mà đám yêu ma kia còn chơi tới mức hoành tráng.

Đây là cảnh do boss phía sau màn tạo ra.

Thiếu nữ bị ức hiếp là giả, người đàn ông kiêu ngạo độc đoán cũng là giả. Nếu có người thấy chuyện bất bình xông ra sẽ bị thiếu nữ kia mang về phòng với danh nghĩa “báo ân”.

Sau đó nhìn thấy nàng ta lột từng lớp mặt nạ da người ra, lộ ra khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn bên trong.

Bề ngoài Trích Tinh Các chỉ là nơi bình thường tầm hương vấn liễu, nhưng thực tế đám con gái ở đây đều là yêu ma được Bạch Cốt phu nhân đứng sau điều khiển. Khách có ơn trong mắt các ả chỉ là thứ đồ ăn nóng hôi hổi mà thôi.

Thật ra cốt truyện chính của ảo cảnh này không khó. Tuy Bạch Cốt phu nhân khó chơi nhưng dựa vào thực lực của ba người họ thì chẳng nhằm nhò gì. Thứ duy nhất khiến người ta bất ngờ đó là ảo cảnh này xuất hiện kỳ ngộ trăm năm khó gặp một lần.

Nói cách khác là trứng phục sinh (*) độ khó cao.

(*) Trứng phục sinh: Nguyên văn 彩蛋 chỉ những phần ẩn hoặc bí mật trong trò chơi điện tử, phim ảnh, hoặc phần mềm mà người chơi hoặc khán giả cần phải có kỹ năng hoặc nỗ lực đáng kể mới có thể tìm thấy.

Mọi người dùng hết toàn lực để đánh bại Bạch Cốt phu nhân, nhưng ảo cảnh vẫn không hề sụp đổ. Tới lúc này họ mới dần phát hiện thì ra trong lầu còn một con quái vật còn đáng sợ hơn.

Chính vào lúc nguyên chủ sức cùng lực kiệt thì bị tên kia đánh cho nửa chết nửa sống.

Đương nhiên Ninh Ninh không thể giẫm lên vết xe đổ được!

Tuy nàng phải cẩn thận làm nữ phụ độc ác, nhưng đó là trong tình huống hệ thống cưỡng chế quy định thôi. Nguyên chủ bị thương chịu khổ không ít, nàng chẳng muốn nếm thử cái gì trong số đó cả.

Đây cũng là nguyên nhân Ninh Ninh dốc hết sức học tập Kim Xà Kiếm Pháp.

Nàng không muốn dựa vào thủ đoạn leo lên người khác để miễn cưỡng có chỗ đứng trong Tu Tiên Giới. Có thiên phú ưu việt thế này thì nên dựa vào sức mình để phá tan vô số đường cùng mới phải.

Chẳng hạn như bây giờ, nàng nhất định sẽ không để mình bị ném khỏi ảo cảnh với cả người đầy máu.

Thiếu nữ thấy nàng cố tình rời mắt đi, mình đau khổ eo éo nói: “Tiểu thư, giúp ta đi!”

Ninh Ninh lạnh nhạt liếc nàng ta một cái.

Nếu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thì sẽ bị đám yêu ma kia coi như đồ ăn dự bị, lúc nào cũng bị chúng giám sát. Điều này gây bất lợi với hành động tự do ở Trích Tinh Các để âm thầm phá cục của nàng…

Nghe nói máu thịt của người ngay thẳng bao giờ cũng ngon ngọt hơn cả.

Nếu vậy… không phải làm người xấu tốt hơn à?

Vốn dĩ nàng đã là một nữ phụ độc ác.

“Lăng Ba là một ca nữ, chỉ bán nghệ không bán thân, nếu bị vị công tử kia…”

Thiếu nữ vừa nói vừa che mặt khóc: “Hay là tiểu thư ghét xuất thân thấp hèn của Lăng Ba nên không muốn ra tay giúp đỡ?”

Ninh Ninh đáp không do dự: “Đúng vậy.”

Sắc mặt đối phương mạnh mẽ co giật.

Xin lỗi nhé, nữ phụ độc ác làm gì có đạo đức! Mị đây không bị ép buộc đạo đức đâu.

Biểu cảm của mấy người có mặt cũng đồng thời cứng đờ ra.

Không đúng lắm nhỉ? Cả người cô nương kia tỏa ra một luồng kiếm khí, hẳn là đệ tử tiên môn kiếm đạo, sao lại…

Không biết thương người thế?

Thứ làm chúng giật mình hơn còn ở phía sau.

Thiếu nữ váy tím đeo kiếm bên hông khẽ mỉm cười, thuận tay ôm eo một cô gái bên cạnh: “Ta muốn người này.”

Dứt lời nàng lại nhìn bốn phía xung quanh, có phần hài lòng chỉ điểm giang sơn, thế mà còn kéo nữ tử bên cạnh gã đàn ông mặc áo bào vàng: “Tỷ tỷ này không tệ.”

“Tiểu, tiểu thư.” Cô gái ngập ngừng nói: “Tối nay ta đã theo vị công tử đó…”

“Có ý gì hả!”

Tức thì Ninh Ninh đáp bằng giọng điệu quen thuộc: “Chẳng phải chỉ sờ ngươi một cái thôi à, giả bộ thanh cao cái gì chứ.”

Cô gái nhìn người đàn ông mặc áo bào vàng với đôi mắt ngấn lệ: “Công tử, giúp ta chút đi!”

Người đàn ông mặc áo bào vàng tràn đầy tức giận: “Đồ tiểu nhân không biết xấu hổ nhà ngươi! Thế mà bắt ép..."

Nói được nửa chừng cả người gã ngây ra.

Phì! Gã tức cái mẹ gì thế! Gã mới là nhân vật phản diện đấy! Hơn nữa con nhóc trước mặt còn trực tiếp cướp luôn lời thoại của gã!

Không ngờ trên đời này có người da mặt dày thế!

Một người phụ nữ trông như quản sự bước tới, cười ngại ngùng: “Cô nương… thích ai hơn?”

“À?”

Ninh Ninh nâng mắt lên, lắc tay phải: “Ta muốn toàn bộ!”

Sư huynh từng nói với nàng, Kiếm tu phải tự tin lên!

Thiếu nữ váy trắng: …

Người phụ nữ quản sự: …

Lâm Tầm chạy tới Trích Tinh Các muộn hơn Ninh Ninh một chút.

Cậu từng nghe các sư huynh sư tỷ kể rằng Trích Tinh Các có cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân, trong đó cần ra tay cứu ca nữ từ tay một tên ăn chơi trác táng có hành vi không phù hợp.

Cậu căng thẳng đi vào để kích hoạt cốt truyện, sau đó nhìn thấy…

Tên khốn nạn kia trái ôm phải ấp cười hì hì.

Tên trụy lạc kia kéo tay một cô nương trong đó, nói năng trơ tráo: “Đừng sợ! Ta không trả tiền, nên không tính là chơi gái”.

Nhân vật phản diện sắp bị mình dạy dỗ một trận kia…

Sao lại là tiểu sư tỷ của cậu thế???

Ninh Ninh nhìn thấy cậu, nở một nụ cười lễ độ.

Nàng không có hứng thú biết suy nghĩ hiện giờ của tiểu bạch long. Ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng lúc này là làm sao chế ngự được con quái vật hàng khủng ở phần cuối mà không xây xát gì.

Nói cách khác, quậy tung cái chốn quỷ quái này lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.