Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 54: Chương 54


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, nắng sớm dần dần xé rách màn đêm, xuyên qua vô số cành lá uốn lượn, chiếu sáng từng gương mặt trong rừng cây.

Ninh Ninh không đành lòng nhìn thẳng cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đầy phức tạp quay đầu đi.

Trên mặt Bùi Tịch không có cảm xúc gì, cau mày hỏi: “Hạ sư huynh, Hứa sư huynh, các ngươi đang làm gì thế?”

Hứa Duệ trông thấy bọn họ, khóc nức nở lên vùng vẫy cầu cứu, đồng thời ra sức đá con quái vật phía sau: “Cứu mạng! Ăn ta, nó muốn ăn ta!”

Không biết gã ta tưởng tượng ra cái gì mà trong đầu toàn là chuyện ăn thịt người. Học kiếm thuật không cứu được người bám váy sư tỷ, nhóc con này nên bỏ kiếm chuyển sang văn, viết “Nhật ký người điên” phiên bản tu chân.

Cũng may Hứa Duệ còn sót lại chút lý trí không nhiều lắm, khi nghe thấy mấy từ “Hạ sư huynh” trong lòng cảm thấy có gì đó, sắc mặt trắng bệch quay đầu lại.

Hai bên nhìn nhau, Tri Châu thân ái à, mọi thứ sớm không còn như xưa nữa rồi.

Lúc gã ta trông thấy hình người bằng đất sét này, trời đất vẫn còn tối mịt, cộng thêm xung quanh hồ nước toàn là sương mù mỏng manh, khiến tất cả cảnh vật trong tầm nhìn đều không còn rõ ràng.

Lúc này sương mù dày đặc trong rừng đã tan đi, ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng Hứa Duệ mới trông thấy bộ dáng thật sự của quái vật bùn đen trước mặt.

“Hạ… Hạ Tri Châu?”

Hứa Duệ bị hắn ta dọa quá độ, dù miễn cưỡng đoán được thân phận của Hạ Tri Châu, nhưng trong lòng vẫn còn chứa sự sợ hãi, nín thở chịu đựng mùi hôi thối tanh tưởi trong không khí: “Có phải huynh đã giết người trong hố phân không thế?”

Cũng không cần như thế

Ninh Ninh tiến lên một bước, nhẹ giọng giải thích: “Bên trong bí cảnh ẩn giấu thứ gì đó mờ ám, bên dưới ao hồ đầy máu loãng và quái vật tên “Quỷ kính”. Quỷ kính sẽ ẩn nấp trong hồ, chỉ đợi người đi qua là kéo xuống nước, có lẽ Hạ Tri Châu bị nó tấn công.”

Hứa Duệ nghe xong không nói nên lời, nhớ Hạ Tri Châu bò bằng cả tay cả chân đuổi theo sau lưng mình kêu “Cứu mạng”…

Gã ta còn đá vào đầu Hạ Tri Châu mấy cái như đá bóng.

“Xin lỗi, xin lỗi! Ta thật sự… không kiềm chế được.”

Hứa Duệ mang tâm hồn trong sáng, chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, thoáng cái hóa thân thành cái máy chỉ biết nói xin lỗi, thậm chí còn lấy mấy viên đan dược giá trị đắt đỏ ra khỏi túi trữ vật: “Đây là đan dùng để chữa thương, huynh cầm đi!”

Mặc dù hai người họ la hét khủng khiếp, tru lên quỷ khóc sói gào nhưng cũng may không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Ninh Ninh lặng lẽ thở phào một cái, chậm rãi hỏi: “Hai người có bị thương ở đâu không?”

Hứa Duệ ngại ngùng lắc đầu, Hạ Tri Châu thì vô cùng ấm ức, khoang miệng chốc thì biến thành hình tròn, thoáng cái lại biến thành hình tam giác, cuối cùng vẫn giữ nguyên hình thang cân, thi thoảng lại ọc ra nước bùn đen: “Trái tim ta là thứ bị tổn thương nhất.”

Bộ dáng cả người đầy máu và bùn của hắn ta thực sự rất khó coi, Ninh Ninh niệm quyết tẩy rửa đến vài lần cũng không ăn thua.

Đáng nói là nguồn nước trong bí cảnh đều bị thiết lập trận pháp, gần như không có chỗ nào tẩy rửa được. Ninh Ninh đang nghĩ xem giải quyết mùi hôi tanh cả người hắn thế nào, bỗng nhiên nghe thấy thiếu nữ Hồ tộc bên cạnh trầm giọng nói: “Nơi đây vẫn còn một vùng đất chưa bị quỷ kính xâm nhập, ta có thể dẫn các vị tới đó.”

Từ lúc rút mũi tên cứu giúp cho đến việc tìm kiếm nguồn nước hiện giờ, vị Hồ tộc không biết tên họ này đều tỏ vẻ hết sức ân cần, dường như cố ý kết bạn với họ.

Ninh Ninh không rõ dụng ý của nàng ấy, không biết có âm mưu gì ở đây không. Nàng ngước mắt lên quan sát nàng ấy thoáng qua, lại vừa hay chạm mắt với đối phương.

“Ta giúp đỡ các vị thế này, là vì có việc muốn nhờ.”

Nàng ấy còn rất trẻ nhưng trong ánh mắt để lộ vẻ uy nghiêm và quyết tâm không phù hợp với tuổi tác. Khi cơn gió nhẹ nhàng lay động sợi tóc bên thái dương, lúc phất qua khóe miệng người thiếu nữ còn kèm theo nụ cười khẽ: “Ta tên Kiều Nhan, thuộc tộc Linh Hồ trong bí cảnh. Nhiều thế hệ tộc ta đều sống ở đây, ít khi tiếp xúc với người bên ngoài. Nếu có chỗ nào mạo phạm, còn mong các vị rộng lòng bỏ qua.”

“Có việc muốn nhờ?”

Ninh Ninh rất nhanh phản ứng lại: “Liên quan tới quỷ kính trong hồ phải không?”

Kiều Nhan gật đầu nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

Nói tới đây nàng ấy dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại lời nói, cuối cùng hơi cau mày, chậm rãi nói: “Chắc các vị không biết, quỷ kính làm việc ác trong hồ kia, thực ra đều do Ma tộc biến thành.”

Ma tộc.

Từ này đã biến mất ở Tu Chân Giới nhiều năm, lồ ng ngực Ninh Ninh nhẹ nhàng run lên.

Đây cũng là việc không hề xuất hiện trong truyện.

“Mấy năm trước Ma tộc xâm nhập vào bí cảnh, ham muốn cướp đoạt thánh vật của tộc Linh Hồ ta. Đương nhiên tộc ta quyết tâm không chịu, hai bên bắt đầu xảy ra một cuộc đại chiến. Tiếc rằng thực chênh lệch lớn nên thương vong rất nặng nề.”

Khi nói lời này, đôi mắt Kiều Nhan nặng nề hơn rất nhiều, nàng ấy bất giác nắm chặt trường cung trong tay: “Cha ta qua đời, mẹ ta trở thành tộc trưởng. Bà dùng hết tu vi cả người để tạo dựng trận pháp, sau đó dùng nguyên khí Linh Hồ trong tộc làm chất dẫn, lúc này mới khiến ma vật bị thương nặng, rồi nhốt chúng vào ao hồ.”

Ninh Ninh chần chừ nói: “Vậy tộc nhân hiện giờ của cô…”

“Đa số đều chết trong tay ma vật, vài người may mắn sống sót cũng bị thương nặng, không có linh lực, chỉ có thể nằm trên giường cả ngày dưỡng thương.”

Kiều Nhan nói: “Khi đó ta bị phong hàn hôn mê, từ đầu tới cuối không hề biết họ đã thiết lập trận pháp, muốn cùng diệt vong với Ma tộc. Đợi khi ta tỉnh dậy thì bí cảnh đã biến thành bộ dáng bây giờ.”

Phần lớn thời gian bí cảnh đều ở trong trạng thái phong tỏa, người ngoài không tiện tiến vào, linh thú tinh quái bên trong cũng khó thoát ra.

Trong trận chiến năm đó với Ma tộc, Linh Hồ tộc không thể cầu cứu bên ngoài, nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh từ người trong tộc để cầm cự. Giờ thấy khung cảnh trong thủy kính đều bình yên, sức sống bừng bừng, ngoại trừ quỷ kính và máu bùn trong ao hồ khiến người ta sợ hãi ra, thì không hề nhìn ra tình cảnh đại chiến đẫm máu năm ấy.

Cuối cùng Hứa Duệ mới bình tĩnh lại được, sau khi nghe xong tò mò hỏi nàng ấy: “Chúng ta có thể làm gì giúp cô?”

“Mẫu thân bảo với ta, lực lượng trận pháp ngày càng suy giảm, nếu cứ như vậy thì rất có khả năng Ma tộc sẽ phá trận xông ra.”

Dù sao tiểu hồ yêu vẫn còn là một cô gái trẻ, khi nhắc đến chuyện này, giọng nói của nàng ấy có thêm vài phần lo lắng: “Với lực lượng của ta và tộc nhân bây giờ khó có thể chống lại nó, chỉ có cách duy nhất là lấy được cung Chước Nhật, ta mới có thể tiêu diệt hết chúng nó.”

“Cung Chước Nhật?”

Ninh Ninh bừng hiểu ra: “Đây chính là bảo vật Ma tộc muốn cướp đoạt ư?”

Kiều Nhan gật đầu.

“Ta, ta, ta biết!”

Thường ngày Hạ Tri Châu đọc rất nhiều sạch tạp văn, chẳng biết đã trông thấy cung tên này từ chỗ nào: “Nghe nói cung Chước Nhật do một đại năng thượng cổ để lại, từng tàn sát vô số tà ma yêu thú, có khả năng nuốt chửng thiên không, bắn rụng mặt trời. Chỉ cần mũi tên bay ra, đến mặt trời cũng có thể bị dập tắt.”

“Nó không khoa trương như vậy đâu.”

Tiểu hồ ly bị lời nói của hắn làm cho ngẩn ra, đôi tai hơi giật giật: “Nếu thực sự sở hữu được cung Chước Nhật, ta sẽ có sức để đánh một trận với ma vật. Nhưng hàng năm chiếc cung đó đều cất trong động Tê Tiên, mà ngọc bội dùng để mở cửa động…”

Nàng ấy cắn răng trầm giọng nói: “Cha ta chết trong trận đại chiến, ngọc bội bị hỏa phượng hoàng trên Tây Sơn cướp đoạt, giấu trong huyệt động hấp thu linh khí. Ta không đủ tu vi nên không đánh bại được hắn, nếu các vị không muốn ra tay giúp đỡ, tới lúc đó quỷ kính phá trận xông ra, toàn bộ bí cảnh này sẽ sụp đổ!”

Hứa Duệ không kìm được lời nói trong lòng: “Nhưng chúng ta đang tham gia thi đấu trong pháp hội, nếu đi tranh cướp cung Chước Nhật, tới lúc đó số lượng lệnh bài sẽ đếm ngược…”

Hạ Tri Châu bỗng nhiên vỗ đầu gã ta một cái: “Giờ còn nghĩ tới thi đấu nữa hả! Đám Trưởng lão kia xem cuộc vui bên ngoài Huyền Kính có biết chúng ta gặp phải chuyện gì hay không?”

Thân là fan hâm mộ có thâm niên của truyện nam tần sảng văn, hắn ta dám đặt cược tiền tiêu vặt suốt một năm để cam đoan: Chỉ cần giải quyết được cơ duyên này, đừng nói cả nhóm gà chó lên trời, mà các Trưởng lão cũng phải khen ngợi một phen, biết đâu bọn họ có thể tiến thẳng vào vòng thứ hai.

Chưa kể tên nhóc Bùi Tịch còn có hào quang nhân vật chính, dưới hào quang này tất cả đều là mây bay, chỉ cần đi theo hắn là được.

“Đương nhiên ta cũng không để các vị phải giúp đỡ không công.”

Thấy Hạ Tri Châu phản ứng như vậy, dưới đáy lòng Kiều Nhan âm thầm thở phào: “Tộc Linh Hồ là chủ nhân của bí cảnh này, một khi lấy được cung Chước Nhật, chắc chắn ta sẽ dâng thiên linh địa bảo lên cảm ơn.”

Hứa Duệ hoàn toàn không nói gì được nữa.

“Như vậy,” Thiếu nữ Hồ tộc cười nhẹ, lỗ tai vẫn luôn dựng thẳng lên vì căng thẳng cuối cùng thả lỏng một chút, ngữ điệu cũng không tỏ ra già dặn nghiêm trang như lúc đầu nữa: “Nếu chư vị có lòng giúp đỡ… Mời đi theo ta.”

*

Kiều Nhan dẫn họ tới một nơi, quả thực là nguồn nước dùng duy nhất trong toàn bộ bí cảnh.

Ngay từ lúc nàng ấy đột nhiên xuất hiện, Ninh Ninh đã ôm lòng nghi ngờ và đề phòng với tiểu hồ ly này.

Nhưng giờ thấy nàng ấy dẫn đường một cách quen thuộc, hoàn toàn hiểu rõ cảnh vật xung quanh như lòng bàn tay, cuối cùng thậm chí thật sự dẫn mọi người tới nguồn nước an toàn, Ninh Ninh biết nàng ấy thật sự là Hồ tộc lớn lên trong bí cảnh.

Chỉ không biết chuyện về cung Chước Nhật và Ma tộc… có gì mờ ám không.

Có lẽ nàng bị ảo cảnh ở Già Lan Thành và Nga Thành lăn lộn quá đáng, giờ chỉ cần đụng chuyện nào đó đã bắt đầu suy nghĩ miên man, nghi ngờ mọi thứ…

Nhưng nếu nàng cứ từ chối dứt khoát, thì lại e sợ tất cả đúng như lời Kiều Nhan nói, kết quả bí cảnh bị đóng kín, Ma tộc hung hăng ngang ngược, dẫn tới không một Linh Hồ nào còn sống trong bí cảnh.

“Nguồn nước” trong miệng Kiều Nhan nằm dưới một thác nước, những đợt sóng nước khổng lồ đổ ập xuống từ trên cao, tụ thành một chiếc hồ hình bầu dục cực lớn.

Trong hồ tràn ngập tiếng nước chảy, sóng trắng bạc vỗ vào mặt nước mờ mịt, ánh bạc giống như ngàn đống tuyết, lại tựa như một tấm gấm trắng bạc đổ từ trên trời xuống, khiến vô số hạt châu bắn tung ra.

Hạ Tri Châu bị nước bùn trên người hành hạ cho sống không bằng chết, rồi lại sợ hãi với nguồn nước trong bí cảnh. Mãi tới khi Kiều Nhan thò tay xuống nước tìm kiếm, hắn ta tấy không có chuyện gì xảy ra mới dám bước vào hồ trong áp lực tâm lý cực lớn.

Đi cùng hắn ta là Hứa Duệ bị Hạ Tri Châu đeo bám cả người đầy bùn.

Ninh Ninh và Bùi Tịch không có hứng thú nhìn hai người họ tắm uyên ương, vậy nên ăn ý chuyển tầm mắt đi.

Thác nước này nằm sâu bên trong rừng rậm chỗ sườn núi, đưa mắt nhìn ra xung quanh đều có vài dãy nhà gỗ dựng sừng sừng. Một cậu bé với đôi tai hồ ly cầm cung tên trên tay đụng phải ánh mắt hai người họ. Ninh Ninh nhìn thoáng qua cung tên trong tay cậu bé, không khỏi tò mò hỏi: “Tộc Linh Hồ đều giỏi dùng cung à?”

“Đúng vậy.”

Kiều Nhan gật đầu: “Trong nhà ta còn rất nhiều cung tên, nếu cô nương không chê, ta có thể tặng cô nương một cái. Người ban nãy là tiểu đệ nhà bên cạnh ta.”

Nói tới đây, cuối cùng khóe môi nàng ấy cũng nở nụ cười, nàng ấy nhẹ giọng nói: “Lúc trận chiến kia bắt đầu, đệ ấy mới chỉ là trẻ sơ sinh quấn tã. Sau đại chiến cơ thể Tiểu Chiêu cực kỳ suy yếu, cũng không khác gì những người còn lại trong tộc, vài lần đệ ấy đều suýt mất mạng. May mắn thay sau một thời gian uống thuốc, cuối cùng đệ ấy cũng bình phục.”

Ninh Ninh nhớ tới lời nàng nói trước đó, vô thức hỏi: “Những Hồ tộc khác thiết lập trận pháp… Qua lâu như vậy, vẫn không hề khôi phục ư?”

“Không chỉ tiêu hao linh lực khi bày trận, còn có những vết thương nghiêm trọng do Ma tộc gây ra.”

Kiều Nhan buồn bã lên tiếng: “Thức hải, đan điền và kinh mạch đều bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào linh dược ta đi hái hàng ngày mới có thể miễn cưỡng khôi phục một chút.”

Thức hải bị tổn thương.

Tình trạng bệnh giống Ôn Hạc Miên như đúc.

Ninh Ninh nảy ra suy nghĩ: “Kiều cô nương, cô có biết cách giải quyết căn bệnh này không?”

“Ta chỉ nghe nói có một số dược liệu cực kỳ quý giá dùng để chữa bệnh, nhưng…”

Kiều Nhan chưa nói xong đã giật mình sửng sốt, sau đó cau mày nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ ra đây?”

Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng người ngồi trên chiếc xe lăn trước một dãy nhà.

Đó là một người phụ nữ có ngoại hình rất đẹp, làn da trắng ngần, tóc mây xõa tung, chỉ dựa vào lưng ghế không nhúc nhích cũng toát ra khí chất tự nhiên dịu dàng.

Tiếc rằng bà ấy quá yếu, có lẽ bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, dẫn đến mệt mỏi quá sức, cả mái tóc dài đều bị nhuộm màu trắng xóa như sương tuyết, đến đôi đồng tử cũng đục ngầu, vô hồn, trông như viên ngọc đẹp phủ bụi trần.

“Mẫu thân lo lắng cho an toàn của ta, vậy nên trước giờ không cho ta tìm cung Chước Nhật.”

Kiều Nhan hạ giọng, gần như thì thầm: “Mọi người đừng nhắc tới chuyện này.”

Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta nghe nói có khách đến chơi.”

Người phụ nữ ho nhẹ một tiếng, được cậu bé sau lưng cẩn thận đẩy về trước. Càng tới gần, Ninh Ninh càng trông thấy rõ cơ thể gầy gò đang bị bệnh tật ốm đau của bà tra tấn.

Tính cách bà ôn hòa hơn con gái rất nhiều, lúc mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng, trong lời nói đều tràn đầy nụ cười ôn hòa: “Ta là mẹ Tiểu Nhan, hai vị tiểu đạo trưởng cứ gọi ta là Cầm Nương.”

Người phụ nữ nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nhan, lại ho lụ khụ: “Tiểu Nhan, đi pha trà cho các vị khách đi.”

Kiều Nhan rất nghe lời mẹ, tuy hiện giờ lo lắng kế hoạch bị vạch trần, nhưng vẫn nhỏ giọng “vâng”, trước khi đi còn vội vã liếc nhìn Ninh Ninh, hàm ý ám chỉ trong ánh mắt hết sức rõ ràng.

Chưa bao giờ Ninh Ninh bán đứng đồng đội, vốn muốn giữ kín như bưng, ai ngờ lại nghe thấy giọng Cầm Nương: “Con nhóc kia muốn năn nỉ mấy người cầm cung Chước Nhật tới cho nó đúng không?”

Ninh Ninh thoáng cái im lặng, có tật giật mình liếc mắt sang Bùi Tịch bên cạnh.

“Ta là mẹ nó, sao lại không biết trong lòng Tiểu Nhan nghĩ gì?”

Cầm Nương thấy thế che miệng cười khẽ một tiếng: “Hai vị đạo hữu không cần cố tình giấu ta. Khoan nói tới chuyện lấy cung Chước Nhật cần phải đánh bại cự thú Hỏa Hoàng, dù thật sự có thể lấy cung được thì sao chứ? Với khả năng của nó, sao có thể đẩy lùi hàng trăm Ma tộc Kim Đan và Nguyên Anh trong trận pháp?”

Bà thu lại nụ cười, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều: “Ta và những thành viên khác trong tộc đều bị thương nặng, đừng nói rời khỏi bí cảnh, ngay cả đi lại cũng không dễ dàng. Tiểu Nhan vốn có cơ hội thoát khỏi đây, nhưng vì chúng ta nên vẫn ở lại bám trụ. Không biết kỳ thi của nhóm tiểu đạo trưởng đến bao giờ mới kết thúc?”

Ninh Ninh thật thà đáp: “Ba ngày sau.”

“Ba ngày…”

Cầm Nương cụp mắt lẩm bẩm, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Mong tiểu đạo hữu đừng làm việc ngốc với Tiểu Nhan. Tuy cung Chước Nhật là thần khí thượng cổ, nhưng cũng không thể chống lại sự tấn công của Ma tộc tới vậy. Ba ngày sau, đợi khi cánh cửa bí cảnh mở ra, ta sẽ tự khuyên nó rời khỏi đây.”

Ninh Ninh hơi giật mình: “Vậy mọi người…”

“Chúng ta vốn là Yêu tộc hấp hối.”

Cầm Nương ngước đôi mắt đục ngầu lên, gương mặt kèm theo ý cười: “Phong ấn Ma tộc đã tiêu hao phần lớn tu vi, hơn nữa vết thương cũ trong cơ thể cũng không lành lại được… Hiện giờ miễn cưỡng duy trì trận pháp, đã cố gắng hết sức rồi.”

Bùi Tịch bỗng lên tiếng: “Duy trì trận pháp?”

“Đúng vậy.”

Cầm Nương liếc nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ bất lực: “Tiểu Nhan không biết, bởi vậy cũng không nói cho hai vị biết, sở dĩ trận pháp này vẫn còn duy trì được là vì linh lực còn sót lại của ta và những thành viên khác trong tộc. Gần đây linh lực ngày càng yếu đi, rất khó để kiểm soát nó… Có lẽ mười ngày là căng lắm. Đợi khi đó cơ thể này không chết vì cạn kiệt linh lực, cũng bị bệnh cũ giết chết.”

Nguyên nhân chính là vì ngày nào bọn họ cũng dùng sinh mạng để duy trì trận pháp, vậy nên dù Kiều Nhan có tìm được dược liệu tuyệt thế trong bí cảnh cũng không thể cải thiện được tình trạng của thành viên trong tộc.

Nhất định nàng ấy không bao giờ nghĩ đến, trong lúc nàng ấy đang cố gắng hết sức vì cả tộc mình, thì bọn họ cũng không tiếc hy sinh mạng sống, dùng hết sức giữ nàng ấy sống sót.

Mà mười ngày sau khi bí cảnh đóng cửa lại, trận pháp tan vỡ, tộc Linh Hồ bị nhốt trong bí cảnh chắc chắn sẽ bị ma vật hủy diệt toàn bộ.

“Ta đã chờ nhiều năm như vậy, chỉ mong có ngày bí cảnh mở ra, như vậy mới có thể đưa Tiểu Nhan rời đi.”

Cầm Nương nói: “Cũng không uổng công ta vất vả nhiều năm với cơ thể suy kiệt như vậy… Thế giới bên ngoài kỳ lạ như vậy, chắc con bé sẽ thích.”

Bà vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng bước chân rõ ràng của thiếu nữ.

Người phụ nữ hốc hác đặt ngón trỏ trên môi, mỉm cười ra hiệu im lặng với bọn họ: “Đây là bí mật giữa chúng ta, không cần nói cho con bé biết… Ít nhất trong ba ngày cuối cùng, để ta có thể trôi qua êm đẹp với con bé.”

*

Tâm trạng Ninh Ninh rất nặng nề.

Vô tình biết được bí mật của người khác, đã vậy còn là bí mật sinh ly tử biệt, cảm giác này không hề nhẹ nhàng cho cam.

Kiều Nhan hoàn toàn không biết gì về những thứ này, đợi Hạ Tri Châu và Hứa Duệ tắm rửa sạch sẽ xong thì nhẹ nhàng dẫn họ về phía Tây Sơn.

Ninh Ninh vừa đi vừa suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể thay đổi gì.

Ví dụ như sau khi bí cảnh khép kín các Trưởng lão không vào đây được, nhưng trong bí cảnh có rất nhiều đệ tử tiên môn, nếu mọi người hợp sức lại cùng nhau tiêu diệt ma vật, chắc chắn kết cục sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng làm vậy chẳng khác nào đặt cược tính mạng của người khác, Cầm Nương từng nói Ma tộc đều là Kim Đan và Nguyên Anh, nhất định sẽ có người hy sinh trong trận chiến. Nếu dùng tính mệnh của vài đệ tử tiên môn đổi lấy sinh mệnh thoi thóp của vài người trong Linh Hồ tộc…

Vấn đề kinh điển thế này, Ninh Ninh ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không thể đưa ra kết luận.

Hạ Tri Châu và Hứa Duệ không biết gì nên vô cùng ung dung, trên đường đi liên tục cười nói hi ha.

Kiều Nhan trông có vẻ già dặn ít nói, trên thực tế là một cô gái đơn thuần, ít khi tiếp xúc với người ngoài nên không giỏi nói chuyện. Khi nghe hai người nói chuyện qua lại, đáy mắt nàng ấy thoáng qua tia sáng mỏng manh.

“Nếu thật sự có thể lấy được bảo bối trong bí cảnh, chúng ta vừa ra ngoài là phất lên!”

Hạ Tri Châu dùng đan dược bảo bối của Hứa Duệ, vết thương trên da thịt đã lành lặn hơn phân nửa, vậy nên giờ vui vẻ kể lại lịch sử nghèo khó của mình: “Mấy người không biết đó thôi, trước đó ta tới thị trấn dưới chân núi rèn luyện, không ngờ lại đi ngang qua chiếc xe ngựa xa hoa rồi bị bắn nước đầy người. Chủ nhân chiếc xe không những không xin lỗi, lại còn nở nụ cười ngạo mạn. Chuyện này có thể chịu được sao! Từ đó ta đã hạ quyết tâm, đợi sau này có tiền…”

Hắn ta càng nói càng kích động, cuối cùng đột nhiên nắm chặt quyền: “Nhất định phải mua một chiếc ô che mưa cho mình!”

“Huynh có tiền đồ hay không vậy?”

Hứa Duệ trừng mắt liếc nhìn hắn: “Ta đồng ý chuyện này cũng không phải vì đám bảo bối.”

Hạ Tri Châu cười lạnh, giọng điệu đâm chọc: “Thật như vậy ư? Đừng bảo có người làm chuyện mạo hiểm lớn như vậy để lấy lòng sư tỷ mình chứ?”

Hứa Duệ bị hắn ta vạch trần suy nghĩ, bên tai bất giác đỏ lên.

“Loại người như tên này ấy hả.” Hạ Tri Châu cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Bùi Tịch. “Dù thật sự cuối cùng có thể ở bên Tô sư tỷ, nhất định cũng là một kẻ sợ vợ, cái dạng mà giao hết toàn bộ tiền của mình lên cho vợ ấy. Bùi Tịch sư đệ, nhất định đệ không được học theo hắn.”

Hứa Duệ không vui lắm: “Nói linh tinh gì thế!”

Không thể tin được, không thể tin được.

Hạ Tri Châu tặc lưỡi lắc đầu, tên nhóc này vẫn còn tỏ ra cứng cỏi, đúng là không dễ dàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta nghe Hứa Duệ nói năng đàng hoàng: “Sao lại nói 'tiền của ta' được! Ta làm gì có tiền? Chắc chắn tất cả đều của sư tỷ hết!”

Ninh Ninh thật sự không nhịn được, mím môi cười thầm.

Ở thời đại nàng và Hạ Tri Châu sinh sống, thường gọi hành động này là “đeo bám xum xue”, nhưng với trình độ này cả Hứa Duệ đã không dừng lại ở đó nữa.

Đây chính là bản tiến hóa cấp cao hơn, là vua của giới xu nịnh.

Vua nịnh.

Trong bí cảnh này không thể ngự kiếm phi hành, một đám người từ từ đi xuyên qua rừng rậm theo sự chỉ dẫn của Kiều Nhan, từ từ tiến về phía trước. Đi hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên phát hiện nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng mạnh.

Tất cả các loài chim đều biến mất, cây cối xung quanh cũng không còn bóng dáng. Đi xa hơn cũng chỉ còn lại những cây cổ thụ khô như xương, rất giống mấy sợi tóc còn lại của người bị hói đầu. Quả thực là điêu tàn song song với tia lửa, bùn đất với bầu trời hòa một màu.

“Đây là nơi Hỏa Hoàng sinh sống.”

Kiều Nhan nói: “Chư vị, đến Tây Sơn rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.