Đây là thứ duyên phận gì mới khiến Hạ Tri Châu vừa quay lưng đi đã trời xui đất khiến kéo tay gã ta theo.
Sắc trời bất tri bất giác dần trở nên tối đen, màn đêm dày đặc từ bóng cây che khuất bầu trời, bao trùm lên đôi lông mày u ám của nam nhân trước mặt.
Một gã nam nhân vô cùng tà mị bá đạo, duy ngã độc tôn, người khác như cái bóng theo đuôi, chỉ có Hạ Tri Châu vinh dự sống sót trở thành phiên bản nâng cấp —— kéo Ma quân chạy trốn, cùng đại ca bên cạnh biểu diễn một màn “thiên tài Ma quân bỏ trốn cùng Tri Châu”.
“Đại, đại đại đại ca.”
Đến lúc này thì hắn ta không cười được nữa, ánh mắt láo liên như đua xe tốc độ, giọng nói cũng không ngừng run rẩy: “Ta kéo nhầm người, chúng ta có thể quay về đổi lại được không?”
Hạ Tri Châu thập phần thấu hiểu thực lực của mình.
Sư tôn của hắn ta vắng nhà quanh năm, bản thân hắn ta cũng ưa chơi đùa. Mặc dù là một kẻ cuồng sưu tập chính cống, thường xuyên mua đủ loại bí tịch và công pháp, nhưng sau khi mua xong, hắn ta liền xếp tất cả vào trong thư phòng, bày ra chơi hiệu ứng domino, bụi bặm bám lên chắc cũng gom được thành một ngọn núi nhỏ.
Nói ngắn gọn, hắn ta là một tiểu phế vật sống cá mặn.
Mà vị đại ca có bàn tay to lớn được bàn tay bé nhỏ của hắn ta nắm lấy lại là một nhân vật hung ác, nhìn xa thì lực lưỡng như đồi núi, nhìn gần thì phẫn nộ như trâu bò. Cái đầu tên này to gấp rưỡi hắn, toàn thân bao phủ ma khí đen nhánh, giống như chưa hề tắm rửa suốt tám trăm năm, bùn bám trên người cũng thành tinh cả rồi, đang trôi lơ lửng xung quanh.
Lại phối hợp với biểu cảm quỷ quái cười như không cười này, chỉ một chữ thôi, tuyệt.
“Quay về?”
Kỳ Hàn nhíu mày cười nhạo, giọng nói rất lạnh: “Tiểu bối ngươi hơi quá đáng rồi, trước hết ta đưa ngươi đi dạo âm tào địa phủ một vòng đã!”
Ma khí như dây leo vờn quanh gã ta, lặng lẽ không một tiếng động mà ghìm chặt mắt cá chân và bắp chân Hạ Tri Châu, uy lực nặng như gọng sắt, ép hắn ta không thể động đậy, ngay cả chạy trốn cũng trở thành một hy vọng xa vời.
Kỳ Hàn vừa dứt lời thì giơ cánh tay kia lên, ý đồ bẻ gãy tay phải của Hạ Tri Châu, nhưng chưa kịp động thủ thì đao đã rơi xuống, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một loạt tiếng sột soạt.
Sát ý trong mắt gã ta càng lúc càng đậm, gã ta có chút không kiên nhẫn, xoay người sang bên kia.
Bụi cây tối tăm rậm rạp được ai đó đẩy ra, giữa những tán cây um tùm bỗng xuất hiện một cái đầu người được ánh sáng màu lục từ mấy cây linh nấm chiếu rọi.
Người nọ hiển nhiên là đệ tử tiên môn, dáng vẻ bất phàm, khí chất trác tuyệt, người nọ dường như phát giác động tĩnh bên này, thuận thế quay đầu nhìn qua, thế là hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau.
Kỳ Hàn mất kiên nhẫn mà nhíu mày; Hạ Tri Châu thoáng nhìn tướng mạo của người nọ thì sắc mặt cũng thay đổi, thở hổn hà hổn hển giống như hít phải một hơi khí lạnh.
Này mũi này miệng, này mắt này cằm, cũng như bộ não bé bằng quả nho mà hắn ta quen thuộc vô cùng.
Hạ Tri Châu đã không thể phân rõ cục diện bây giờ rốt cuộc là “trước có sói sau có hổ”, hay là “đồng hương gặp đồng hương, hai dòng lệ rưng rưng”.
Trời cao đất dày Jesus Christ ơi, kiếm tu cách đó không xa, giống như chó vàng bò ra khỏi bụi cây, thế mà lại là đối thủ một mất một còn đối với hắn ta như nước với lửa ——
Diệp! Tông! Hành!
Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, Diệp Tông Hành cũng mơ màng không kém.
Gã thân là một môn sinh đáng kiêu hãnh của Vạn Kiếm Tông, ở trong bí cảnh thí luyện người cản giết người, Phật cản giết Phật, có thể nói là như diều gặp gió, thu hoạch được vô số lệnh bài.
Gã đánh mệt nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi yên ổn một chút. Vốn dĩ định tìm một sơn động ẩn nấp qua đêm, không ngờ đang lúc đi dạo ung dung thảnh thơi thế này lại gặp Hạ Tri Châu, đối thủ một mất một còn với mình.
Cừu nhân gặp nhau, hận thù đỏ mắt.
Tên Hạ Tri Châu này chẳng biết đang làm cái gì, lại quấn quýt cùng một thanh niên khôi ngô cao lớn cường tráng ở trong rừng cây, hai người tay nắm tay nhau, mười ngón đan xen, khiến gã nhìn mà buồn nôn, chỉ muốn tự đâm mù hai mắt.
Ôi, thật là thật là tởm lởm.
Ma quân Kỳ Hàn đứng một bên cũng không nói gì, gã ta nhìn chằm chằm vào gương mặt toát ra biểu cảm khó tin của tên kiếm tu này, sát khí toàn thân càng thêm nồng đậm.
Gã ta có ma khí quấn thân, lẽ ra càng khiến người bên ngoài chú ý hơn so với Hạ Tri Châu, ấy thế mà đối phương cũng chỉ lia mắt nhìn gã ta một cái, sau đó trừng mắt nhìn về phía tên đần họ Hạ kia, trong mắt mang theo rung động và hoang mang, hiển nhiên là đang vô cùng kinh ngạc.
Gã ta trước giờ vốn thông minh, lúc này cũng bắt kịp tình thế, hẳn hai người này chẳng những biết nhau từ trước mà rất có khả năng là giao tình sâu đậm.
Đầu óc hai người nọ xoay chuyển lia lịa, mà bản thân Hạ Tri Châu đang đứng giữa tâm bão thật là không biết phải diễn tả thế nào, hắn ta cũng đang chết lặng.
Tiến lên hay lùi lại đều là đường chết, huống chi hắn ta còn bị ma khí của Kỳ Hàn giam lại nên không thể động đậy, nhất thời không nói nên lời, thật sự muốn chảy hai dòng lệ, tưởng niệm ngày sinh mạng của mình rời đi thuở còn khoẻ mạnh tráng niên.
—— Không đúng.
Có lẽ, hắn ta vẫn còn cơ hội.
Hạ Tri Châu khẽ nhăn mày, não bộ chuyển động không ngừng, ánh mắt lia qua lia lại hai gương mặt thối tha như nhau này, một kế hoạch dần dà được hình thành.
Trong nhận thức của Kỳ Hàn, hắn ta với Diệp Tông Hành nhất định là người quen cũ.
Mà Diệp Tông Hành có lẽ nghĩ hắn ta với vị đại ca trâu đực này dây dưa không rõ, quan hệ nhất định là không tệ.
Cứ như thế, sao hắn ta không lợi dụng nhận thức sai lệch này mà triệt để thay đổi thế cục toàn là đường chết này? Ai nói kẻ thù giáp mặt trước sau lại là cửu tử nhất sinh, hắn ta còn thấy chuyện này phải là song hỉ lâm môn!
“Ha ha! Sao nào, ngươi cho rằng ngày hôm nay có thể xử lý ta sao?”
Hạ Tri Châu nghiêm nghị cười lạnh, kỹ thuật diễn xuất xuất thần tức khắc bộc phát, khoé mắt giương lên, cái cằm nhếch ra, giọng nói bén ngót như dao: “Không ngờ chứ gì, tiểu gia ta lại có người giúp đỡ! Hắn đã nói là muốn giáo huấn ngươi thật tốt, với cái tài nghệ này của ngươi thì có thể làm gì được ta?”
Trong giọng nói của hắn ta vừa có đê tiện vừa có láo toét, cha mẹ nghe thấy cũng phải tức giận đến mức cùng song kiếm hợp bích đập chết thằng con này.
Với bản mặt sắp song song với bầu trời của hắn ta lúc này, đầu bếp thấy được cũng sẽ hận không thể lôi chày cán bột ra mà trực tiếp cán dẹp.
—— Đây gọi là “Bảo điển diễn xuất Hạ thị - phần Thiết lập nhân vật: tiểu tam giương giương tự đắc trước mặt vợ cả”.
Kỹ năng này có thể xem như kỹ thuật hạ tiện bậc nhất, có thể khiến sĩ khí của đối thủ tăng gấp ba lần, trừ phi tự tìm đường chết thì tuyệt đối không được tuỳ tiện sử dụng.
Nhưng bây giờ thì khác. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Kỳ Hàn lẫn Diệp Tông Hành đều nghe ra hắn ta đang giễu cợt đối phương, nhưng ai cũng cảm thấy Hạ Tri Châu đang nhắm vào mình, mà người còn lại ở đây thì chính là người đang “giúp đỡ” mà hắn ta đã nói.
Tuyệt không ngờ rằng Hạ Tri Châu lại khốn nạn nói một mắng hai, còn biến cả hai trở thành công cụ hình người, bản thân thì đứng đó chờ chó cắn chó, nhìn một hồi chiến đấu đỉnh cao của thế kỷ.
Kỳ Hàn là Ma quân cao quý, chưa bao giờ bị ai khiêu khích trắng trợn như thế, mắt gã ta trợn to như muốn rách cả mi mắt, hai tròng mắt mở trừng trừng, ma khí toàn thân giống như một ngọn lửa dữ dội khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên.
—— Trên đời sao có thể có người mặt dày vô sỉ như thế, bản thân không đánh lại gã ta thì sắp xếp người an bài giúp đỡ. Chắc hẳn đám tu sĩ chính đạo đáng chết kia đã sớm phát hiện thân phận thật sự của gã ta, cố ý sắp đặt cục diện này, ép gã ta tự lộ thân phận!
Chuyện này đúng là nhục nhã, ngày hôm nay gã ta sẽ khiến hai tên tiểu tử thúi này không có được kết cục tốt đẹp!
Diệp Tông Hành đã giao đấu với Hạ Tri Châu nhiều năm, chưa từng thấy hắn ta kiêu căng như thế bao giờ, chỉ nghe hắn ta nói thôi mà sắc mặt gã đã vô cùng nghiêm túc, bàn tay nắm chặt thanh kiếm còn ở trong vỏ, bày ra tư thế chuẩn bị nghênh địch.
—— Tên Hạ Tri Châu này đúng là không biết xấu hổ, vì để cường giả đối phó với gã mà không tiếc hy sinh nam sắc, dây dưa với vị đại hán này, thật là không biết xấu hổ.
Xung quanh người nọ nồng nặc ma khí, ắt cũng giống tên Bùi Tịch của Huyền Hư Kiếm Phái, đều là hậu duệ của Ma tộc. Nhưng thế thì sao nào, tất cả mọi người đều là đệ tử Kim Đan Kỳ, ở dưới kiếm đạo thì chúng sinh bình đẳng, ai sợ ai chứ! Thằng chó này mi đừng có phách lối!
Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Nhưng hai vị này lại bất hạnh tin tưởng mấy câu linh tinh tiểu nhân của Hạ Tri Châu mà bày ra bộ dạng giằng co, hai bên đều không ngừng tạo ra bầu không khí đấu dũng đấu trí, đánh đến mức hung hiểm vạn phần, giận dữ không thôi.
Hết lần này đến lần khác Hạ Tri Châu xem náo nhiệt cũng không chê lớn chuyện, chờ khi ma khí xung quanh dần dần chuyển về phía Diệp Tông Hành, rốt cuộc hắn ta cũng có thể buông bàn tay của Kỳ Hàn ra, lùi lại mấy bước, lại nghểnh cổ gào lên: “Sao nào, không dám lên à? Ngươi sợ sao? Sợ à? Đừng nha, đừng nói ngươi dễ dàng bị hù dọa như vậy chứ! Bằng hữu của ta chuẩn bị xong hết rồi, ngươi đừng có làm con rùa đen rụt cổ đó!”
Gương mặt Kỳ Hàn giật một cái.
Diệp Tông Hành siết chặt nắm đấm.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc đen dài và trường sam của cả hai đều bay phần phật.
Ma khí và kiếm khí tuy vô hình nhưng có lực, hai bên giương cung bạt kiếm chống phá nhau trong bóng tối, tựa hồ như sắp có một cơn giông bão kéo đến, dường như có thể nghe được một hai tiếng xoèn xoẹt, nặng nề dội vào màng nhĩ.
Sắc mặt Kỳ Hàn trầm xuống, lạnh lùng như băng: “Tiểu tử nhà ngươi lớn gan đấy.”
Diệp Tông Hành nhìn dáng vẻ ngông nghênh của gã ta mà bật cười. Gã khinh bỉ nói: “Chờ đến khi ngươi bị ta xử lý xong thì sẽ phát hiện lá gan của ta còn lớn hơn nhiều.”
“Thằng nhãi ranh!”
Ma khí cuồn cuộn thành một lớp sương đen, phảng phất trong nháy mắt sẽ trở thành một đòn tấn công dữ dội. Kỳ Hàn nghiêm nghị lên tiếng: “Bọn ta cũng chỉ khác biệt với các ngươi một chút, vậy mà bị các người xem thường, đuổi cùng giết tuyệt. Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt tên cuồng đồ nhà ngươi, xem thử trong bí cảnh này còn ai dám khoa tay múa chân chỉ trích bọn ta nữa không!”
Trong lòng Hạ Tri Châu thừa biết, “bọn ta” mà hắn nói tới chính là Ma tộc.
Da mặt tên này cũng dày quá mà, suýt chút nữa đã khiến Linh Hồ diệt tộc, vậy mà vừa mở miệng thì là “chẳng qua khác biệt với các ngươi một chút”, giống như đã làm đủ loại chuyện thương thiên hại lý trời đất bất dung, vậy mà còn uất hận bảo mọi người bất công.
Ngươi giết người phóng hỏa, tàn sát toàn tộc, vậy mà vẫn nghĩ bản thân vẫn là một cậu bé ngoan.
Người khác có lòng tiêu diệt côn trùng gây hại, chẳng lẽ còn cần lý do sao?
Diệp Tông Hành nghe vậy lại giật thót, khuôn mặt trắng trẻo hào hoa phong nhã thoáng chốc trở nên rất khó diễn tả.
—— Không phải đâu đại ca ơi, nếu ngươi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tri Châu thì cứ thẳng thắn làm đi mà!
Ta biết quan hệ hai người các ngươi quả thật không bình thường... Nhưng đâu có cần đố kỵ phẫn hận thế tục như thế! Ai nấy trông thấy hai người các ngươi thì cùng lắm là tụm lại xầm xì mấy câu, cái gì mà “đuổi cùng giết tuyệt”, “tiêu diệt cuồng đồ”, ngươi bị ấm đầu à!
Diệp Tông Hành rút kiếm ra khỏi vỏ, một bên mặt bị kiếm quang tỏa sáng mà trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói cũng có mấy phần sắc lạnh: “Nhiều lời vô ích, tới đi! Hôm nay các ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn!”
Tên tiểu tử thúi này vậy mà còn vọng tưởng giết sạch Ma tộc trong bí cảnh này sao!
Kỳ Hàn cười ha hả, ma khí trong chốc lát liền tăng vọt, tựa như một đợt thuỷ triều mãnh liệt có thể dời núi lấp biển càn quét qua không trung, trực tiếp tấn công Diệp Tông Hành đứng đó không xa!
Mãi đến giờ phút này, Diệp Tông Hành mới ý thức được có gì đó không hợp lý.
Vị đại thúc vừa giống trâu đực vừa khôi ngô này có ma lực kinh người, hoàn toàn không giống trình độ của tu sĩ Kim Đan Kỳ, hơn nữa ma khí tỏa ra lại cực kỳ thuần khiết, không ô nhiễm không pha tạp, không có một chút khí tức chính đạo nào. Đây không giống một người tham dự thí luyện đúng nghĩa.
Mà là một tên Ma tộc chính thống 100%, đồng thời có tu vi không thấp.
Giữa luồng ma khí mãnh liệt dày đặc đang xông lên, Diệp Tông Hành đang ngơ ngác kinh ngạc cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Hạ Tri Châu. Gã nhớ tới lời nói và thần thái khác thường khi nãy, rốt cuộc gã cũng ngộ ra gì đó, vội vàng hô to một câu: “Đại ca, ngươi bị hắn ta lừa rồi!”
Kỳ Hàn nghe vậy thì lửa giận càng tăng lên.
Gã ta đương nhiên biết bản thân bị Hạ Tri Châu lừa gạt, nếu không cũng sẽ không tự lộ thân phận, đưa thân vào chốn này, bị kiếm tu chính phái vây quét. Người này đã đạt được gian kế, sau đó còn muốn trắng trợn khoe khoang thế này...
Giết người tru tâm*, sao phải đến mức này!
*Giết người tru tâm: ý chỉ giết chết một người về cả thể xác lẫn tinh thần, khiến người đó không thể ngóc đầu dậy.
Kỳ Hàn tức giận đến mức giọng nói cũng như vỡ ra: “Câm! Mồm! Cho! Ta!”
Vừa mới dứt lời, tầng tầng lớp lớp ma khí dâng lên không ngớt, ầm ầm lao về trước như một con rồng hung hãn, tuy Diệp Tông Hành ra sức chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay lên không trung không chút lưu tình.
—— Tên này vậy mà lại là Ma tộc Nguyên Anh!
Ma tộc thuần chủng đã sớm mai danh ẩn tích, gã nghĩ kiểu gì cũng không ra, rốt cuộc Hạ Tri Châu tìm được thứ đồ chơi này ở đâu vậy, chém gã như chém thịt, nếu gặp đệ tử Kim Đan Kỳ khác thì e là bị tên này làm một bàn Mãn Hán toàn tịch* luôn rồi.
*Mãn Hán toàn tịch: một bữa tiệc nổi tiếng ở Trung Quốc với sự kết hợp các món ăn của người Mãn và người Hán, có ý chỉ một bữa tiệc thịnh soạn.
Diệp Tông Hành bị ma khí tấn công mà đầu óc choáng váng, lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn tùng phèo. Gã chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, vừa định chửi ầm lên thì thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người trắng như tuyết.
Gã định thần nhìn lại, hoá ra là Hạ Tri Châu đang chân trái đạp lên chân phải, chân phải giẫm lên chân trái, hai cái chân không ngừng giẫm đạp lên nhau, giống như đang leo lên một cái thang, dần dần bay lên giữa không trung!
—— Ngươi có bị bệnh không vậy!!!
Hạ Tri Châu tuy trước giờ bất đồng với Diệp Tông Hành, song không điên đến mức đưa đối thủ một mất một còn cho Ma quân thái hắn như thái đồ ăn.
Lúc trước hắn ta chịu uy áp của ma khí nên không thể động đậy, chỉ có thể đứng đó chờ chết. Sở dĩ hắn ta cố hết sức tạo ra mâu thuẫn giữa hai bên cũng chỉ vì muốn dời lực chú ý của Kỳ Hàn đi, tính toán khi nào thoát khỏi khống chế của uy áp thì lại thừa cơ mang theo Diệp Tông Hành cùng nhau đào tẩu.
Mà ngay bây giờ, nhân lúc Diệp Tông Hành bị ma khí đẩy lên tận trời, đây là thời cơ tốt nhất cho bọn họ đào thoát!
Hạ Tri Châu cũng không thèm đoái hoài đến Diệp Tông Hành đang thảng thốt kinh hoàng, hắn ta kéo cổ áo gã chạy vào rừng rậm, vừa hốt hoảng bỏ chạy vừa giải thích: “Chuyện này nói ra dài lắm. Tên kia là Ma quân ẩn thân trong bí cảnh, dựa vào thực lực của hai chúng ta, tuyệt đối không địch nổi hắn. Việc cấp bách là mau mau chạy trốn, tập hợp với những người khác.”
Trong thế giới trước đây của hắn, có một chiến thần cổ phiếu là Buffet*, người này đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương.
*Tức Warren Edward Buffett, là một trùm doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ. Ông được mệnh danh là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, một huyền thoại của thị trường đầu tư chứng khoán.
Nhưng nếu hai người bọn họ không biết tự lực sức mình muốn quyết đấu cùng Kỳ Hàn, vậy ắt danh xứng với thực, "Bốc Phét*" tiên sinh đánh đâu bại đó, bị tứ phương đại sát, sau cùng cũng không khác một nhà từ thiện là bao, bị Ma quân nghiền xuống đất, xem bọn họ là rau hẹ mà mặc sức thu hoạch.
*Đây là phép chơi chữ, cái tên Buffett ở trên trong tiếng Hán là "Ba Phỉ Đặc" (巴菲特), ở dưới tác giả chuyển thành "Ba Cửu Đặc" (巴韭特), mà từ "Cửu" (韭) có nghĩa là "bó hẹ". Khi dịch người dịch đã chuyển ngữ theo cách phát âm tiếng Anh (Buffett) - tiếng Việt (bốc phét).
Diệp Tông Hành bị hắn ta xách cổ áo chạy trốn cả đường, không biết là xuất phát từ sự tức giận hay là ảo não mà ngày càng nói chuyện yếu ớt vô lực, vô cùng lộn xộn, tựa như đương lúc hấp hối chỉ còn một hơi thở.
Hạ Tri Châu chạy ngược hướng gió, chỉ có thể thông qua một vài âm tiết mơ hồ mà chắp vá ra ý tứ của hắn: Lòng thật mệt mỏi, ta mà chết, Hạ Tri Châu ngươi chính là hung thủ.
Hạ Tri Châu chỉ có thể hùa theo lời gã: “Được được được, ừ ừ ừ, ta biết rồi, trở về nhớ uống nhiều nước nóng, điều dưỡng khí tức.”
Từ sau lúc đó, Diệp Tông Hành lại lải nhải giống như niệm kinh, nhưng thanh âm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng quỷ dị, toàn thân co giật như một con cá chết trôi dạt vào bờ, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh khùng khục như tiếng Kayako leo cầu thang.
Mãi đến khi Hạ Tri Châu mất kiên nhẫn mà quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện gã đã nhắm mắt lè lưỡi, bất tỉnh tự bao giờ.
Hạ Tri Châu cuối cùng cũng ngộ ra.
Hoá ra lúc đó gã muốn nói là: “Cổ ta bị lệch rồi... Ách —— Ta chết mất, Hạ Tri Châu, ngươi buông tay ra!”
Hạ Tri Châu bình thản lật gã lại giống như lật mặt bánh kếp Ấn Độ. Trong rừng cây tĩnh mịch liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đó cũng là sự dịu dàng cuối cùng của hắn ta dành cho Diệp Tông Hành.
“Ôi chao, xui xẻo quá đi thôi.”