Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 65: Chương 65


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


“Thú vị, thật là thú vị!”

Thiên Tiện Tử cười ha ha đến quên trời quên đất: “Đại năng Ma Môn và đệ tử Vạn Kiếm Tông lại ra tay đánh nhau chỉ vì một câu nói. Tiểu Hạ đúng là đùa bỡn hai người đó xoay mòng mòng, khiến vô số anh hùng phải khom lưng uốn gối!”

Chân Tiêu bình thản lấy một miếng bánh ngọt, thẳng thừng nhét vào bên trong cái miệng như cái loa phát thanh ở bên cạnh.

Nhìn quanh toàn bộ lầu các, số Trưởng lão tụ tập trước Huyền Kính của Huyền Hư Kiếm Phái vẫn là đông nhất. Ban đầu chỉ có Lâm Thiển và Khúc Phi Khanh chạy đến tham gia náo nhiệt, nhưng bây giờ những hành động bất bình thường của đám đệ tử đã có tiếng thơm truyền xa, ai nấy đều muốn tự mình qua đây nhìn ngắm.

—— Dù sao trong Huyền Kính của mấy môn phái khác, bọn tiểu đồ đệ cũng chỉ cẩn thận thu thập lệnh bài. Đám nhỏ Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ mặc dù đánh nhau khí thế ngút trời, song đối với chư vị Trưởng lão mà nói cũng như bọn nhỏ chơi nhà chòi đánh nhau, hiển nhiên không đáng chú ý.

Giống như một đám người trưởng thành vây quanh nhìn bọn nhóc cấp hai giải đề toán, lúc đầu có lẽ còn thấy thú vị, dần dà khó tránh khỏi đau mắt mỏi lưng, không có hứng xem tiếp.

Còn bên Huyền Hư Kiếm Phái lại hoàn toàn khác biệt.

Trong lúc người khác đang nghiêm túc làm kiểm tra, bọn nhóc này lại đi chơi đùa bí mật nhiều năm về trước của tông môn, cái gì mà “Thượng Cổ Thần Cung”, “trận pháp Thuỷ Kính”, “Linh Hồ diệt tộc”, lại thêm đủ loại đấu trí đấu dũng khiến người xem hoa mắt hỗn loạn không sao ngờ đến, hệt như đang đọc thoại bản, vĩnh viễn không thể đoán ra bước kế tiếp như thế nào.

“Rõ ràng là đang dốc sức bỏ chạy khỏi bàn tay Ma quân, chẳng biết tại sao nhìn Hạ tiểu đạo hữu lại có khí chất diễn xuất hài hước mạnh mẽ thế này.”

Lâm Thiển tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Có lẽ đây chính là người có thiên phú trong truyền thuyết... Diệp Tông Hành gặp phải hắn ta, xem như là không may rồi.”

Nữ tu mặc áo bào trắng của Vạn Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng: “Tâm tính của Diệp Tông Hành không kiên định, trong lúc giao chiến lại luống cuống phân tâm. Sau khi Thập Phương Pháp Hội kết thúc, ta sẽ mang nó về Tháp Luyện Yêu rèn luyện.”

Một nhạc tu Bách Nhạc Môn khẽ bật cười: “Kim Đan với Nguyên Anh khác biệt như đêm với ngày, dưới uy áp của Ma quân, tinh thần bối rối cũng không phải chuyện lạ.”

Không biết là ai đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ninh Ninh và Bùi Tịch thế nào rồi?”

“Hình như vẫn đang từ từ tiến triển!”

Kỷ Vân Khai nhanh chóng nuốt miếng bánh ngọt vào miệng, vội vã lên tiếng đáp lời, bờ môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười ngây ngô, hai gò má cũng phồng lên: “Tiếc thật, không nhìn được gì sau thác nước đó hết.”

Khúc Phi Khanh dùng ống tay áo lau khoé môi, cặp mắt hoa đào lấp lánh sinh động, toả ra ý cười nhàn nhạt: “Đạo hữu đừng nóng vội, thời gian thí luyện còn nhiều, chúng ta có thể từ từ xem.”

Thiên Tiện Tử ngược lại rất kích động, nghĩa khí la lên: “Không được, không được! Chuyện này nếu để hai người họ biết, Ninh Ninh với Bùi Tịch sẽ thẹn thùng lắm!”

Người kia có chút hoang mang khựng lại, một hồi lâu mới chần chừ tiếp lời: “Không phải, ý ta là... Không phải hai người bọn họ đang tìm kiếm chân tướng của Thuỷ Kính sao? Việc này liên quan đến tồn vong của bí cảnh, rất là quan trọng.”

—— Trong đầu đám người này có gì thế này?

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Kỷ Vân Khai vờ như không có chuyện gì mà gãi đầu một cái, đôi mắt trợn to, cái đầu cúi xuống, dáng ngồi lảo đảo; Khúc Phi Khanh đờ đẫn cầm một cái bánh ngọt, thẳng tay nhét vào trong miệng tiểu bằng hữu.

Thiên Tiện Tử gượng cười hai tiếng ha ha, trừng mắt nhìn hai vị Chưởng môn già không nên nết, rồi chuyển hình ảnh trong Huyền Kính về phía Ninh Ninh.

***

Lúc Ninh Ninh đuổi đến thôn Hồ tộc, mặt trời hầu như đã bị dãy núi phía Tây nuốt chửng. Vầng trăng cô đơn treo vắt vẻo trên ngọn cây, miễn cưỡng toả ra vài tia sáng nhợt nhạt.

Bốn bề an tĩnh một cách quỷ dị, không có lấy một bóng người, chỉ trông thấy trong ngôi nhà gỗ có ánh nến chập chờn, giống như một đám ma trơi quỷ quyệt đang trôi lơ lửng giữa màn đêm.

Trong thư nàng đã nói với Hạ Tri Châu với Hứa Duệ, nếu như bọn họ vội vàng rời thôn vài thời điểm trọng yếu lúc này, ắt Ma tộc sẽ sinh lòng hoài nghi.

Biện pháp tốt nhất bây giờ là hai người bọn họ đều vờ như không có chuyện gì mà trở về phòng, lặng lẽ chờ nàng và Bùi Tịch về, sau đó tất cả cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch.

Song khi Ninh Ninh đi vào gian phòng của Hạ Tri Châu, nàng phát hiện trong phòng trống rỗng, không thấy một bóng người.

“Bàn gỗ bị đổ.”

Bùi Tịch thấp giọng: “Ở đây từng xảy ra tranh chấp, Ma tộc cũng đã phát hiện bọn họ đã biết chân tướng.”

Ninh Ninh hốt hoảng trong lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng dò xét cái bàn tròn đã bị hất tung trên mặt đất: “Mặc dù bàn gỗ trong phòng bị đổ nhưng không có bất kỳ vết máu hay thi thể nào, mấy thứ còn lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ... Chắc là hai bên giao đấu cũng không quá kịch liệt, bọn họ cũng không bị thương.”

Nhưng ở đây không bị thương, sau khi ra ngoài thì không chắc.

Lúc đầu khi gài bẫy ở trên Nghê Quang Đảo, Tiểu Chiêu từng giúp bọn họ hạ huyễn thuật một lần.

Một đứa nhỏ chẳng bao lớn lại có thể thực hiện trận pháp tinh diệu như thế, ngay lúc đó Ninh Ninh đã cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ nhớ lại, hẳn là thực lực của gã ta sớm đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn áp đảo được các đệ tử bên trong bí cảnh.

Nếu Hạ Tri Châu và Hứa Duệ chạm mặt gã ta, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi.

Trong phòng Hứa Duệ cũng không còn ai, Ninh Ninh không thể nào biết được rốt cuộc đã có chuyện gì, nàng lo lắng nhìn sang Bùi Tịch.

Kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn để ý tung tích của hai người, cho nên tâm trạng cũng không quá lo lắng gấp gáp, nhưng thấy nàng nhíu chặt đôi mày, hắn cũng vô thức siết chặt chuôi kiếm, lựa lời an ủi nàng: “Hạ sư huynh xưa nay có tài biến nguy thành an, chắc hẳn lần này cũng sẽ bình an vô sự.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi Bùi Tịch nhìn thoáng qua vẻ mặt của Ninh Ninh, ngay tức khắc, ý niệm đầu tiên loé lên trong đầu hắn vậy mà là: Nếu như một ngày nào đó hắn gặp nguy hiểm cận kề, liệu nàng có nguyện ý nhăn mày vì hắn hay không?

Ý nghĩ này ti tiện đến mức không thể phơi bày ra ánh sáng, cứ thế đập mạnh vào trong trái tim của hắn. Bùi Tịch không rõ tại sao bản thân đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng rực, hắn im lặng một lát rồi lại nói: “Nơi này không ổn.”

Ninh Ninh thu lại thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu.

Nơi này yên tĩnh quá mức thực tế, chẳng những Hạ Tri Châu và Hứa Duệ không thấy tăm hơi mà những ma tu giả dạng thành Linh Hồ tộc cũng không một tiếng động. Vào đúng lúc đó, trong không khí bỗng thoang thoảng mùi máu tanh.

Cỗ khí tức này ở cách đây không xa, bị gió đêm phát tán hơn phân nửa, chỉ còn sót lại một phần mười dư vị tanh tưởi nhàn nhạt.

Đôi mắt sắc sảo của Bùi Tịch càng thêm sâu thẳm, giọng hắn cũng trầm xuống: “Coi chừng.”

Giác quan của người tu hành linh mẫn dị thường, Ninh Ninh lần theo mùi máu tanh, không ngừng tiến về phía trước, nàng vòng qua mấy căn nhà gỗ vuông vức xây chen chúc cạnh nhau, tiến tới một căn phòng vô cùng quen thuộc.

Nàng nhớ chỗ này.

Đây là nơi ở của Kiều Nhan.

Ở khoảng cách gần, mùi tanh tưởi như sắt gỉ lại càng thêm rõ ràng, dường như cả tòa nhà này đều bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng, thậm chí có thể mơ hồ thấy màu máu đỏ tươi nhàn nhạt trong không khí.

Phía trước gian nhà gỗ nho nhỏ đã có vài bóng người lặng lẽ đứng đấy, toàn thân toát ra sát khí đằng đằng, đứng vây xung quanh một người.

Ninh Ninh vốn tưởng người bị vây quanh ở giữa nhất định là Kiều Nhan, nhưng khi nheo mắt nhìn xuyên qua kẽ hở giữa đám người thì lại thấy một gương mặt hoàn toàn khác biệt.

—— Người đó vậy mà lại là Cầm Nương.

Hay nói cách khác, đó là nữ nhân Ma tộc đã đóng giả làm mẫu thân Kiều Nhan suốt nhiều năm.

Cầm Nương nhếch môi, khoé miệng còn đọng lại vết máu, trên gương mặt bà có mấy vết thương sâu hoắm, có vẻ bản thân bị trọng thương nên không còn sức lực, một tay chống đỡ xuống đất, cả người gần như quỳ rạp xuống.

Đám người đứng vây quanh bà cũng có sắc mặt trắng bệch, có lẽ vừa mới trải qua một trận ác chiến, vốn dĩ không còn thừa bao nhiêu linh lực.

Một thanh niên tức đến mức cả người run rẩy, trường đao trong tay loé ra hàn quang: “Mọi người đều là đồng tộc, vì sao bà lại vì người ngoài mà trở mặt với bọn ta!”

Trái tim Ninh Ninh đập thình thịch, lại nghe nữ nhân đứng bên cạnh hắn ho nhẹ một tiếng: “Những năm gần đây, bà cũng đã làm nhiều chuyện cho Kiều Nhan rồi. Nếu không nhờ bà khẩn cầu Ma quân Kỳ Hàn đủ đường, ngài ấy sao có thể giữ mạng cho con bé đó đến bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ bà còn muốn vì nó mà bỏ cả mạng mình luôn sao?”

“Theo ta thấy, nữ nhân này càng diễn càng nhập tâm, rốt cuộc tưởng mình thật sự như vậy luôn rồi.”

Lại có tiếng nói của một nam nhân trung niên khác, trong giọng nói toát ra độc ý, vừa có đùa cợt vừa có khinh thường: “Chẳng những đem thuốc cứu mạng mình đưa cho chúng ta, xin chúng ta bảo vệ tính mạng của con bé kia, hôm nay vì trợ giúp con hồ ly đó chạy trốn mà xuất thủ với đồng tộc đã quen biết nhiều năm... Tỉnh lại đi, vốn dĩ bà cũng đâu phải Cầm Nương gì đó đâu chứ!”

Hoá ra là vậy.

Ninh Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, rất nhiều bí mật không cách nào hiểu nổi đột nhiên trở nên sáng tỏ.

Vì lẽ đó mà Cầm Nương mới suy yếu như vậy, rõ ràng suốt thời gian qua được Kiều Nhan dùng biết bao bảo vật linh địa bồi bổ, vậy mà ngay cả đứng lên cũng là một vấn đề lớn; vì lẽ đó mà Kiều Nhan dù không có giá trị lợi dụng, song vẫn có thể sống thật tốt giữa Ma tộc.

Lúc trước không rõ chân tướng, nàng cũng từng tưởng tượng rất nhiều lời giải thích cho chuyện vì sao Ma tộc không giết Kiều Nhan.

Tỉ như là Kiều Nhan có liên quan mật thiết đến Cung Chước Nhật, là người không thể thiếu nếu muốn lấy thần cung; hoặc cô bé gắn bó chặt chẽ với trận pháp, đám ma tu nếu muốn phá vỡ trận pháp thì nhất định phải thông qua cô bé.

Không ngờ, nằm dưới những khả năng rắc rối phức tạp, thiên mã hành không* như thế, lý do thực sự hoá ra lại đơn giản thuần tuý thế này, hoàn toàn không dính dáng đến một chút âm mưu quỷ kế nào. Tựa như sâu trong đầm lầy đầy bùn nhơ máu tanh lại lặng lẽ mọc lên một đoá hoa trắng thuần khiết, bất ngờ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

*Thiên mã hành không (天马行空): chỉ sự phóng khoáng, không bị điều gì gò bó.

Đây là lòng riêng cực kỳ đơn thuần của một nữ nhân, mà Kiều Nhan từ đầu đến cuối cũng không hề hay biết.

“Nhiều lời vô ích.”

Nữ nhân vừa nói lại ho khan mấy tiếng: “Mau chóng động thủ rồi đi bắt Kiều Nhan với tên kiếm tu kia về đây đi. Nếu bọn họ lan truyền tin tức này ra ngoài, đến lúc đó đám đệ tử tham dự thí luyện cũng biết chân tướng... Vậy đại sự không ổn rồi.”

Ả ta vừa dứt lời thì trước mặt liền lóe lên ánh đao. Cầm Nương giờ đã máu me đầy người, hơi thở thoi thóp, không cách nào phản kháng, vừa định nhắm mắt chờ chết thì lại đột ngột thoáng thấy một luồng kiếm quang lạnh thấu xương lướt qua thật nhanh.

—— Chỉ thấy hai thanh trường kiếm xé ngang màn đêm mà lao đến, kiếm khí tung hoành bốn bề, khuấy lên từng luồng gió lạnh như kiếm như dao, thế kiếm như chẻ tre, trực tiếp công kích vào mệnh môn của những người ở đây!

Đám ma tu tuy đã điều dưỡng nhiều năm nhưng thân thể vẫn cực kỳ suy yếu, lại thêm Cầm Nương liều mạng chống trả, khiến bọn họ tiêu hao hơn phân nửa linh lực, tới lúc này thì hoàn toàn không chống đỡ được, bị kiếm khí ép lui về sau, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.

Ninh Ninh cầm Kiếm Tinh Ngân lên mấy bước, sắc mặt lạnh lùng liếc sang Cầm Nương.

Lúc trước đứng trong bóng tối, lại nhìn từ xa, nàng cũng không thấy rõ được. Bây giờ khoảng cách gần hơn, nàng mới phát hiện toàn thân Cầm Nương đều là vết máu và vết đao, y phục trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi, càng khiến cho sắc mặt của bà trở nên tái nhợt như trang giấy, không còn chút sinh khí nào.

“Bà ——”

Nàng vừa buột miệng thốt lên một chữ thì đã không biết phải nói gì tiếp theo. Ngược lại là Cầm Nương, bà ho ra một ngụm máu tươi, khẽ nói: “Ninh Ninh cô nương... Các người cũng đã biết rồi.”

Bùi Tịch tiến lên một bước, đáp lời thay nàng: “Hứa Duệ và Kiều Nhan đâu?”

“Hứa tiểu đạo trưởng phát hiện ra chân tướng, đã dẫn Tiểu Nhan chạy thoát khỏi đây rồi.”

Bà hít sâu một hơi, gắng gượng nói tiếp một cách yếu ớt: “Mệnh ta không còn bao lâu, có một yêu cầu quá đáng... Không biết hai vị có tình nguyện chấp nhận không.”

Một thanh niên Ma tộc bị kiếm khí làm trọng thương dường như đoán ra được ý đồ của bà, hắn trợn trừng mắt lên, gào thét: “Bà điên rồi!”

Cầm Nương cũng không để ý đến hắn: “Năm đó sau đại chiến, Ma tộc thương vong rất nặng. Rất nhiều đồng tộc của ta đã chôn thây ở đây, nhưng ma khí bên trong bí cảnh không cách nào lộ ra bên ngoài mà chỉ quẩn quanh ở đây, khiến tộc nhân Linh Hồ may mắn sống sót lại sa đọa thành bán ma, từng chút từng chút không ngừng xâm chiếm linh khí và tính mệnh của bọn họ, ta nghĩ bọn họ cũng đã không chống chọi được lâu.”

Bà nói tới đây thì đột nhiên nhíu mày thật chặt, dường như khó mà gắng gượng được thêm, hai tay siết chặt thành quyền: “Muốn tiêu diệt trận pháp Thuỷ Kính thì nhất định phải tìm được mắt trận duy nhất, tiêu diệt nó. Có điều mắt trận được giấu ở đâu thì ngoại trừ Ma quân Kỳ Hàn cũng không có thêm ai biết điều đó... Nếu muốn cứu tộc Linh Hồ khỏi Thuỷ Kính, các người nhất định phải tìm được nó trước khi bí cảnh đóng lại.”

Ninh Ninh khựng lại một chút, chần chừ hỏi bà: “Tại sao bà lại giúp bọn ta?”

Nữ nhân có dung mạo xuất trần khép hờ đôi mắt, trong chốc lát, khoé miệng hiện lên một nụ cười tự giễu yếu ớt không dễ nhận ra.

“... Ai biết chứ.”

“Bà làm nhiều chuyện xấu như vậy, bây giờ còn vờ vịt muốn lập bàn thờ à! Nếu như chúng ta chết hết, Kiều Nhan rồi cũng biết hết mọi chuyện mà thôi!”

Thiếu niên cười lạnh, tơ máu trong mắt giăng đầy như mạng nhện: “Con bé sẽ biết bà là một trong những kẻ thù đã giết sạch toàn bộ tộc nhân của nàng, biết bà giả làm mẫu thân, nhiều năm qua cũng chỉ là cuộc sống hư tình giả ý như vậy thôi. Nó sẽ mãi mãi hận bà, trong lòng mãi mãi không có chút cảm kích nào đâu!”

Gã càng nói thì vẻ mặt càng trở nên điên cuồng, tiếng cười khản đặc không giấu nổi sự suy yếu, song lại càng khiến người ta sởn gai óc: “Kiều Nhan mãi mãi sẽ không biết rốt cuộc bà là ai, họ tên là gì, tướng mạo thế nào, thậm chí bà vì nó mà mất mạng... Ở trong mắt nó, bà mãi mãi chỉ là vật thay thế cho mẫu thân của nó, là một tà ma tội ác tày trời!”

Gã càng nói càng oán hận, song Cầm Nương lại nhếch môi phớt lờ gã, giọng nói bình thản không mảy may sợ sệt gì: “Đúng vậy.”

Bà là ma, ngay từ đầu đã như thế, đã phạm phải tội nghiệt vĩnh viễn không thể gột rửa sạch sẽ.

Hết thảy những chuyện đã qua dường như rất xa, mơ hồ như một giấc mộng của người khác.

Thuở nhỏ bà sống bần hàn cơ khổ, vì cầu sinh mà rơi vào Ma tộc, về sau làm đủ chuyện ác, dường như đã luyện thành quen.

Sau cuộc chiến đại bại ở bí cảnh, bà không thể không cùng các ma tu ẩn nấp trong Thuỷ Kính, bởi vì cần Kiều Nhan hái linh dược, bà buộc phải đóng giả làm tộc nhân của con bé.

Bà là người có thực lực mạnh nhất dưới trướng Ma quân, cứ thế đảm nhiệm vai trò mẫu thân. Ngay lúc đó bà cực kỳ thiếu kiên nhẫn, luôn cảm thấy con bé vô cùng đáng ghét, không muốn để ý đến con bé chút nào.

Bà luống cuống học cách làm một người mẹ, chậm rãi che giấu sự tàn nhẫn và sắc nhọn của bản thân, cũng là lần đầu bà biết, hoá ra ngoại trừ tàn sát vô tận và chém giết cầu sinh ở ngoài kia, bản thân lại có thể có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt ——

Khói bếp, gia đình, nụ cười, còn có từng đêm trôi qua, bà có thể nghe Kiều Nhan bịa ra những mẩu chuyện xưa để kể cho bà.

Đứa bé đó đã kể cho bà nghe bí mật của Hồ tộc, kể rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn và truyện cười đầy ngây ngô, cũng kể về chốn thành Nam trong sách vở có sông nước và pháo hoa, lấy lời thề nguyện trời đất chứng giám, một ngày nào đó nàng sẽ dẫn bà đi ngắm phong cảnh nơi đây.

Đó là những chuyện rất lâu, rất lâu rồi.

Chẳng biết vì sao, từ sau khi gặp con bé Hồ tộc đáng ghét đó, trí nhớ của bà từ hai màu đen trắng trở nên lung linh đủ màu.

Nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách quá xa, không chỉ là mối thù diệt tộc không thể xoá nhoà mà ngay từ đầu, ràng buộc giữa hai bên lại bắt nguồn từ sự dối trá và lợi dụng.

Bà đã sớm không còn nhớ nổi cái tên của mình.

Cũng sẽ có một thoáng nào đó trong đêm khuya lặng vắng, bà cảm thấy mình là Cầm Nương.

Thứ tình cảm đê hèn mà lại kín đáo này nhẹ nhàng tản mát trong màn đêm, không ai hay biết.

“Kiều Nhan, muội ấy.” Ninh Ninh nhỏ giọng: “Muội ấy không biết bà bị Ma tộc truy sát là vì muội ấy sao?”

“Sau khi hai người họ rời đi ta mới hiện thân, nó không biết cũng tốt, cô tuyệt đối đừng nói với nó.”

Cầm Nương bật ra tiếng cười trầm thấp, hai con ngươi dần dần đục ngầu, chẳng còn màu sắc nào đọng lại: “Thiện ác cuối cùng cũng có hồi báo... Ta đây là tội nhân tội ác tày trời, nào có xứng với tiết mục hy sinh oanh liệt như vậy, nói ra chỉ khiến người ta chê cười mà thôi —— Âm mưu này, đã tới lúc kết thúc rồi.”

Trong cuộc đời bà đã từng trải qua biết bao thời khắc sát phạt và hiểm cảnh, ấy thế mà chẳng biết vì sao, tới khi sắp chết trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô bé nở nụ cười ngại ngùng dịu dàng.

Lúc đó Kiều Nhan nói với bà, nó muốn tặng cho mẫu thân một trận pháo hoa cực kỳ đẹp mắt, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Cẩm Nương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh trên cao.

Màn đêm trống rỗng, không có gì cả.

... Thật là đáng buồn.

Kỳ thật cả đời bà, cũng chưa từng nhìn thấy pháo hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.