Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 67: Chương 67


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


“Mắt trận ——”

Ninh Ninh dựa vào gốc cây, ngón tay quấn một lọn tóc đen từng vòng từng vòng, nàng nhìn chằm chằm vào thác nước dưới chân đến ngẩn người: “Mắt trận sẽ ở đâu nhỉ?”

Nàng nghĩ không ra đáp án, có chút phiền muộn buông lọn tóc ra, nhịp nhịp mũi chân trước mặt Bùi Tịch: “Bùi Tịch, đệ có nghĩ ra gì không?”

Ninh Ninh không thích gọi hắn là “tiểu sư đệ”, nàng luôn cảm thấy gọi bằng tên thì quen miệng hơn, còn bản thân Bùi Tịch lại hết sức giữ quy củ, gần như chưa bao giờ gọi nàng là “Ninh Ninh”.

Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

“Sư tỷ.”

Gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng vạn năm không đổi, nếu mà sinh ra ở thế kỷ XXI, có khi người ta lại tưởng hắn tiêm botox quá liều nên cơ mặt mới cứng đờ như thế.

Mà giọng điệu của Bùi Tịch cũng lạnh nhạt y chang biểu cảm trên mặt: “Chúng ta hiểu biết rất ít về bí cảnh này, những chuyện ta có thể nghĩ tới đối với tỷ cũng chỉ là nói nhảm thôi.”

“Làm sao lại thế!”

Nàng cũng không thể đả kích lòng tự tin của tiểu sư đệ nhà mình, bèn tiến lên một bước, đứng thẳng dựa vào gốc cây: “Đệ có ý tưởng gì thì cứ nói, chúng ta cùng nhau thảo luận ở đây!”

Bùi Tịch nhỏ giọng, giống như thở dài: “Một, mắt trận sẽ ở vị trí vô cùng kín đáo, không thể để cho người ngoài tùy tiện phát hiện. Hai, trong 'Nguyên tắc chung về trận pháp' có nói, mắt trận thông thường có quan hệ mật thiết với thuộc tính trận pháp, mà trận pháp Thuỷ Kính... Mấu chốt là ở hồ nước, hoặc là mặt gương.”

Hắn nói mà không có biểu cảm gì, vừa nói vừa nhìn Ninh Ninh đang trong trạng thái mong đợi trở thành “À, hoá ra là vậy”, cuối cùng là “Cái này ta cũng biết rồi”.

Bùi Tịch đọc xong một đoạn văn dài, vậy mà lại nhướng mày, đưa mắt liếc nhìn Ninh Ninh, dường như có ý chờ đợi một màn kịch vui.

Phiên dịch thành tiếng người chính là “Nhìn đi nhìn đi, ta đã nói rồi mà, cô còn không chịu tin ta.”

Ninh Ninh chiến đấu thất bại, tâm tư bị hắn nhìn thấu sạch sành sanh, nàng tự biết mình đuối lý nên hắng giọng, nói: “Cái này đâu phải là nói nhảm, cái này gọi là tâm linh tương thông, chúng ta đều suy nghĩ như nhau, rất là tốt mà.”

Thừa Ảnh chỉ nghe mấy chữ mấu chốt, nghe xong thì ha hả bật cười: “Nàng ấy nói hai người tâm linh tương thông kìa!”

Nàng không nghe thấy Thừa Ảnh lải nhải, tiếp tục kiên nhẫn phân tích: “Nếu như có liên quan đến nước, bên trong bí cảnh này có nhiều sông suối ao hồ như vậy, chúng ta cũng không thể loại trừ từng cái —— nhưng nếu nói là đặc biệt, thì chỉ có ở thác nước này mới không có quỷ kính xuất hiện, còn các hồ nước khác đều giống nhau.”

Lúc trước Kiều Nhan từng giải thích với nàng, sở dĩ ở thác nước không có quỷ kính quấy nhiễu là vì tộc Linh Hồ sinh tồn dựa vào nguồn nước nayy, cho nên lúc bố trí trận pháp đã cố tình tăng thêm linh lực gấp bội ở chỗ này.

Lúc Cầm Nương nhắc đến mắt trận, trong đầu Ninh Ninh đã nghĩ đến nơi này đầu tiên. Vì vậy sau khi cáo biệt bà, nàng đã cùng Bùi Tịch đi đến đây.

Nhưng mà nàng ôm lòng hy vọng đến đây lại thành công dã tràng, hai người lật lên lật xuống trên dưới thác nước này mấy bận, vậy mà vẫn không phát hiện ra cái gì mờ ám.

Ninh Ninh bế tắc đứng trên đỉnh núi, nhìn thác nước cuồn cuộn tuôn xuống cách đấy không xa, nàng không kìm lòng được mà nhíu mày: “Nếu mà là gương thì trong bí cảnh này cũng không có tấm gương nào đặc biệt khiến người ta chú ý... Chúng ta có quá ít manh mối.”

Bọn họ ở trong bí cảnh không lâu, ngay cả dáng vẻ thật sự của Ma quân Kỳ Hàn còn chưa thấy qua, chỉ dựa vào mấy thông tin rời rạc trước mắt này thì rất khó suy đoán được manh mối hữu dụng.

—— Trước mắt người duy nhất có thể cung cấp manh mối về mắt trận chỉ có vị Ma quân không rõ tung tích kia. Nhưng một khi hai người đối mặt gã ta thì e là chưa kịp phá vỡ trận pháp thì đã phải từ biệt thế giới xinh đẹp này trước một bước rồi.

“Không nghĩ ra gì cả.”

Ninh Ninh uể oải nói: “Nếu không thì chúng ta trực tiếp xuống nước, đi sang phía bên kia trận pháp xem thử?”

Bùi Tịch đang định gật đầu đáp ứng, chợt hắn khựng lại, tức thì rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào rừng cây yên tĩnh bên cạnh.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, mặt trăng mờ ảo ảm đạm giống như một tấm gương mờ thô ráp, nhìn sao cũng không thể thấy rõ ràng.

Ánh trăng vắt vẻo trên ngọn cây, nổi bật giữa một mảng trời khuya đen kịt tĩnh mịch. Có cơn gió thổi qua chạc cây, khiến lá cây rung rinh xào xạc, bóng đổ trải dài xuống mặt đất tạo thành đủ thứ hình thù, tựa như có yêu ma quỷ quái đang há cái mồm to đầy máu chực chờ ngấu nghiến con mồi.

Bốn phương tám hướng chỉ có tiếng thác đổ ầm ầm, bây giờ tuy là đêm hè nhưng Ninh Ninh vẫn cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương. Uy áp vô ảnh vô hình giống như vụn băng vỡ ra, lan toả giá rét khắp bầu không khí, đến khi chạm phải thân thể nàng, chúng như tảng băng hung hăng đè nén thật mạnh.

Nàng nghe thấy trong bụi rậm vang lên tiếng cười trầm thấp.

Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bước về phía trước, xuyên qua bóng cây dày đặc tựa sóng ngầm, nhàn nhã tản bộ về phía bọn họ.

Đó là một nam tử trẻ trung mà Ninh Ninh chưa gặp bao giờ, người này mày rậm mắt to, khôi ngô cao lớn, thoạt nhìn giống như một ngọn núi cao sừng sững.

Cho dù gã ta không mở miệng nói chuyện thì uy áp mãnh liệt toát ra từ cơ thể gã ta cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng nàng, nàng theo phản xạ bày ra tư thế phòng thủ.

“Thời tiết đêm nay thật đẹp, trời trong trăng tỏ mây thưa, có phải không?”

Có vẻ tâm trạng của nam nhân này không tệ, gã ta hứng thú ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đêm, sau đó thẳng thừng dò xét một lượt hai vị kiếm tu trước mặt, lại nhướng mày khiêu khích: “Ta nghe nói... Các vị đang tìm mắt trận hả? Tiến triển thế nào rồi?”

Gã ta cười đến âm dương quái khí, toàn thân từ trong ra ngoài toát ra lệ khí, chưa kể đến cặp mắt giống hình tam giác ngược nhếch lên, vừa nhìn đã thấy hung ác tàn nhẫn.

Chắc hẳn đây chính là Ma quân Kỳ Hàn.

Bùi Tịch vẫn duy trì động tác rút kiếm giằng co, tay trái nhẹ nhàng kéo Ninh Ninh ra sau, cũng không nói thêm lời nào.

“Đến nước này mà ngươi còn muốn che chở cho tiểu cô nương này à?”

Kỳ Hàn vừa mới cười ha hả, vậy mà nháy mắt đã thay đổi sắc mặt khiến người ta không kịp trở tay, cả gương mặt gã ta bỗng đằng đằng sát khí giống như mây đen che mờ cả bầu trời: “Đáng tiếc, hôm nay các người đừng mơ sống sót!”

Gã ta rất tức giận.

Tên họ Hạ đần độn kia vậy mà dám lừa gã ta, song phương còn chưa bắt đầu đánh thì hắn ta đã ba chân bốn cẳng kéo tên kiếm tu kia chuồn mất. Hai người chạy trốn rất nhanh, tuy Kỳ Hàn có ý đuổi theo nhưng đã không thấy bóng người.

Ma tu may mắn sống sót ở trong thôn thì truyền tin ra ngoài, thông báo “Cầm Nương” làm phản, Kiều Nhan bỏ trốn, bí mật về mắt trận rất có thể đã bị tiết lộ.

Sở dĩ bây giờ trận pháp Thuỷ Kính có thể kéo dài hơi tàn là vì linh lực của gã ta gần như là toàn bộ cội nguồn lực lượng, nếu như mắt trận bị phá, đối với Kỳ Hàn mà nói thì chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Đáng tiếc, gã ta lại không thể tự mình phá giải trận pháp, bằng không một khi ma khí ở phía bên kia Thuỷ Kính phản phệ, ngoại trừ gã ta ra thì toàn bộ đồng tộc sẽ mất mạng.

Bọn họ tuy là ma tu, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần tình nghĩa.

Kỳ Hàn không ngốc, gã ta biết một khi chuyện mắt trận bị lộ, chắc chắn sẽ có người lập tức đi đến thác nước.

Nơi đó không bị quỷ kính xâm nhập, đặc thù vô cùng rõ ràng, hoàn toàn khác với những hồ nước còn lại.

Tuy nhiên, chân tướng đúng như Kiều Nhan đã nói, gã ta đã sử dụng gấp đôi linh lực, cố ý bảo vệ nguồn nước ở khu vực này.

Gã ta vừa dứt lời, ma khí liền ồ ạt đánh tới, khiến Lâm Thiển đang quan sát ở bên ngoài Huyền Kính phải la toáng lên: “Nguy rồi! Tu vi Ma quân cao thâm, hai đứa chúng nó nhất định không địch lại đâu!”

“Cho dù có chạy khỏi thác nước, e là cũng sẽ bị hắn đuổi kịp.”

Một vị Trưởng lão của Hạo Nhiên Môn nhíu mày thật chặt: “Lạ thật... Trọng tâm của trận pháp rốt cuộc nằm ở đâu?”

Thiên Tiện Tử hiếm khi kìm lại nụ cười, ông cụp mắt xuống, không nói tiếng nào.

Hắc khí trong nháy mắt bao trùm lên cả đỉnh núi, ngưng tụ thành một con rồng diện mạo hung tợn bên cạnh Kỳ Hàn, dường như nó đang chờ gã ta ra lệnh.

Nếu là ngày trước, nói không chừng Ninh Ninh sẽ hoang mang rối loạn, chưa đánh đã sợ.

Nhưng kể từ khi nàng chứng kiến Huyết Thụ bạo động trong Cổ Mộc Lâm Hải, từng giằng co với Huyền Diệp - một kẻ cũng là Ma quân ở Già Lan Thành, tâm tính và lòng can đảm của nàng được tôi luyện nhiều thêm. Nàng không còn giống như thuở mới bước vào thế giới này, đơn thuần ngây thơ như tờ giấy trắng nữa.

Ninh Ninh cũng âm thầm ngưng tụ kiếm khí, thấp giọng nói với Bùi Tịch: "Cẩn thận."

Vừa mới dứt lời, trong nháy mắt một làn sương đen liền ào ạt bủa vây, thế như rồng lượn hổ gầm. Người thường chỉ thấy hắc khí ngày càng nồng đậm, luồn lách vọt về trước với tốc độ khó mà tin nổi.

Ninh Ninh có một phần tu vi nên khi định thần nhìn lại, nàng vô số mảnh vỡ sắc nhọn lơ lửng giữa không trung, mỗi mảnh đều sắc bén như đao, toát ra luồng sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng khiến người ta phải sợ hãi.

Kỳ Hàn khẽ hô một tiếng, ma khí ngập trời lập tức đồng loạt xông lên, tựa như vạn tên cùng bắn, nhắm thẳng vào điểm yếu của Ninh Ninh và Bùi Tịch!

Ma khí nhanh chóng lan tới, cho dù muốn chạy trốn hay ẩn núp thì cũng đã muộn. Bùi Tịch chắn trước người nàng, vội vàng cắn nát đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo phù triện trên thân kiếm, sau đó đặt trường kiếm nằm ngang trước mặt.

Hắc khí tựa như thuỷ triều nhấn chìm màn đêm, gầm thét lao về phía trước. Lúc chúng tới gần Bùi Tịch, trường kiếm đột nhiên kêu lên ong ong, phù triện bỗng sáng lên một luồng sáng đỏ chói mắt ——

Mà ma khí cách hắn gần trong gang tấc lại tản ra giữa không trung, chẳng hề chạm đến hai người.

Đôi mắt của Kỳ Hàn lóe lên.

Vị thiếu niên mặc áo đen này vậy mà lại là hậu duệ của Ma tộc, tự dùng huyết dịch chứa ma khí của bản thân làm vật dẫn, dốc sức ngăn cản đòn tấn công của gã ta.

Có điều tu vi của hai người cách nhau rất xa, e là người này cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Trong lòng Kỳ Hàn hiểu rõ thế cục này, mà Ninh Ninh đang được Bùi Tịch che chắn sau lưng cũng biết thế.

Kim Đan và Nguyên Anh tuy chỉ cách một tầng tu vi, nhưng thực lực lại khác biệt như đêm với ngày. Bùi Tịch có thể tạm thời ngăn cản ma khí xâm nhập, nhưng hắn cũng đã dốc hết khí lực toàn thân, một khi linh lực ít ỏi đã hao hết, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Bờ vai của thiếu niên trước mặt cao gầy thẳng tắp, dưới ánh trăng bàng bạc, bóng lưng của hắn càng có vẻ vững chãi hơn, bao trùm lên cả người nàng.

Ninh Ninh không nhìn thấy biểu cảm của Bùi Tịch, chỉ thấy sau lưng hắn run lên.

Bất chợt, giọng nói của Bùi Tịch truyền đến tai nàng.

Xưa nay hắn vốn mạnh mẽ, không bao giờ bộc lộ đau đớn khổ sở ra ngoài, cho nên lúc này hắn cố gắng đè nén giọng nói đang phát run, nói với nàng một cách yếu ớt mà kiên định: “Chạy đi.”

Lồ ng ngực Ninh Ninh đập thình thịch.

Bùi Tịch hẳn là không còn cách nào chèo chống, nếu ma khí vọt tới, xâm nhập vào cơ thể bọn họ thì chắc chắn cả hai sẽ trọng thương. Hắn không còn đường rút lui, chỉ có thể nhường nàng nhanh chóng chạy thoát.

Nhưng nếu nàng rời đi, hắn sẽ không còn bao nhiêu linh lực, ắt sẽ chết trong luồng ma khí.

Ma khí không có xu hướng tan biến, mà trường kiếm trong tay Bùi Tịch cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ dài, giống như mạng nhện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc.

Vào khoảnh khắc thân kiếm sắp vỡ vụn, toàn thân sắp chìm trong làn sương đen, hắn ngửi thấy mùi hoa sơn chi quen thuộc.

Vốn dĩ Bùi Tịch cứ tưởng Ninh Ninh đã chạy đi.

Chẳng ngờ nàng vẫn ở sau lưng hắn, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bùi Tịch nghe thấy giọng nói của nàng: “Sao ta có thể bỏ đệ mà đi chứ... Đừng có xem thường sư tỷ của đệ.”

Ánh kiếm lập tức lóe lên.

Ninh Ninh tiến lên một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm Kiếm Tinh Ngân vào luồng ma khí như thuỷ triều đập vào mặt. Mặc dù nàng không có ma khí trong người như Bùi Tịch, song kiếm ý trong cơ thể nhất thời ầm ầm bộc phát, trong phút chốc hình thành thế đối kháng với ma triều, giúp Bùi Tịch ngăn lại một đòn trí mạng.

Kiếm khí với ma khí như nước với lửa, hai bên không tương thích nên khi va chạm thì lập tức phản phệ, tạo thành một tiếng nổ đùng đoàng văng ra tứ tán.

Ninh Ninh và Bùi Tịch cũng bị đẩy lùi về sau mấy bước, nôn ra máu tươi, Kỳ Hàn cũng lạnh mặt, thu hồi lại ma khí.

“Rất không cam lòng, phải không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.