Lúc Kỳ Hàn rơi xuống đầm nước, bọt nước văng lên tung tóe khiến quỷ khóc thần sầu kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nước chảy róc rách là tiếng la ó ầm ĩ kéo dài không dứt của nhóm Trưởng lão ở bên ngoài Huyền Kính.
“Không thấy gì... Sao đột nhiên không thấy gì hết vậy?”
Lâm Thiển đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn vào một mảng tối tăm đen kịt bên trong Huyền Kính, ánh mắt vô cùng khủng khiếp, có thể nói là như sài lang hổ báo: “Tiểu tử Bùi Tịch đó làm hỏng thị linh đặt ở bên dưới thác nước rồi. Ôi, chết tiệt! Bảo hắn đền ngay! Ít nhất gấp đôi, à không, gấp mười giá tiền!”
Bà ta nói xong thì thở hổn hển một hồi lâu, đôi mắt lại sáng lên nhìn sang Khúc Phi Khanh đang ngồi bên cạnh, lộ ra nụ cười có thể hiểu được nhưng không thể nói thành lời*: “Chậc chậc, đây cũng coi như là tình nghĩa đồng môn chứ nhỉ? Bùi Tịch vì bảo vệ Ninh Ninh mà ngay cả mạng mình cũng không cần luôn đấy.”
*Nguyên văn là "chỉ khả ý hội, bất khả ngôn truyền".
Một vị nữ tu chống cằm, đáy mắt toát ra vẻ hài lòng và yêu thích, cười tươi đến mức như thể đêm nay mình làm tân nương, khoé miệng suýt kéo đến mang tai: “Đúng là thiếu niên có khác. Tuổi trẻ thật là tốt mà.”
Chân Tiêu không vui: “Chẳng lẽ là đồng môn thì trong lúc nguy cấp lại không thể hy sinh tính mạng vì nhau?”
Khúc Phi Khanh luôn giữ quan hệ tốt với Lâm Thiển, nghe tiếng cười ngạo nghễ của bà ta thì cũng lười tiếp tục cuộc trò chuyện: “Chà, vậy sao ta lại không thấy bà bế Thiên Tiện Trưởng lão bao giờ vậy.”
Thiên Tiện Tử đột nhiên bị nhắc tên thì hắt xì một cái, ông vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn họ, có lẽ hình tượng mà Khúc Phi Khanh nhắc đến quá mức buồn nôn nên sắc mặt ông bây giờ trắng không khác gì tờ giấy.
Có điều ánh mắt hoài nghi nhân sinh này cũng không kéo dài được bao lâu, ông liền xoay người sang chỗ khác, cúi đầu xuống ——
Trên chiếc bàn gỗ trước mặt Thiên Tiện Tử, một trận cá cược thấp thỏm không thôi chính thức công bố kết quả.
Chưởng môn Hạo Nhiên Môn tức đến dựng râu trừng mắt, đau lòng nhức óc nói: “Đáng ghét! Sao tên ngốc Kỳ Hàn không lấy thân thể mình làm mắt trận luôn chứ! Hại ta mất trắng năm vạn linh thạch!”
Thiên Tiện Tử ỉu xìu như một gốc cỏ dại gặp hạn hán lâu ngày, giờ đây còn bị ép lấy một chút hơi ẩm cuối cùng trong người, ông chán nản đẩy số linh thạch dùng làm tiền cược về phía trước:
“Ta ngốc thật, thật là. Đã biết mắt trận phải liên quan đến Thuỷ Kính, lại không ngờ rằng bầu trời trên đầu cũng vậy —— thật là, ai lại nghĩ đến hướng đó chứ? Loại chuyện bắn thủng bầu trời này cũng quá đáng lắm rồi, nha đầu Ninh Ninh lớn lên kiểu gì thế này?”
Hà Hiệu Thần, Chưởng môn Lưu Minh Sơn cũng không thiết sống, không ngừng săm soi trước Huyền Kính:
“Sao ta lại làm vậy chứ? Lại có thể không biết lượng sức mà đi đánh cược với các người. Lần này thì hay rồi, chẳng những thua sạch linh thạch trên người, còn không xem được đoạn hay nhất —— nghe nói các vị Trưởng lão bên kia Huyền Kính đều kích động đến điên rồi.” Một nhà vui vẻ mấy nhà sầu, trong số những người vây quanh bàn gỗ, chỉ có Kỷ Vân Khai là cười như được mùa.
Là người duy nhất đoán đúng, Kỷ Chưởng môn nhịp chân duỗi tay, vui sướng gom đám linh thạch về phía mình: “Đa tạ các vị, đa tạ đa tạ.”
Sau khi hốt hết linh thạch vào túi trữ vật, ông liền chạy lon ton sang chỗ Chân Tiêu, có vẻ chưa hết kích động: “Nhanh nhanh nhanh! Hai người bọn nó sao rồi?”
So với ông, Chân Tiêu giống như một khối băng hình người, sắc mặt không đổi chỉ vào Huyền Kính.
Một màn đen bao phủ, đừng nói là người, ngay cả bóng cũng không thấy.
“Là Bùi Tịch gây ra à?”
Kỷ Vân Khai híp mắt cười, mặt mũi tràn đầy ngây thơ vô tội: “Bảo nó bồi thường tiền, gấp đôi, à không, gấp năm mươi lần.”
*
Bên ngoài Huyền Kính ai oán một trận, bên dưới thác nước, Bùi Tịch lặng lẽ xoay người, nhìn về bóng người đang trôi nổi trên mặt hồ.
Kỳ Hàn cho đến thời khắc này dường như vẫn chưa tỉnh mộng, hai mắt trừng lớn cái miệng há hốc, giống như là suối phun trang trí trong hồ nước, tứ chi thon dài dập dềnh theo làn nước.
Bộ dạng nửa sống nửa chết này thật sự là một hình tượng diễn giải sinh động cho cái gọi là “quàng tử” ếch, con thuyền trắng nhỏ đạp gió rẽ sóng.
Gã ta thật sự không hiểu nổi.
Dùng bầu trời tượng trưng cho nước và gương, đây hẳn là lối thiết kế tuyệt diệu không theo lẽ thường, gã ta mang lòng tin son sắt rằng trừ khi bản thân chủ động giải trừ trận pháp, bằng không thì trận pháp Thuỷ Kính vĩnh viễn không thể biến mất.
Nhưng mà gã ta hao tâm tổn sức bố trí mắt trận như vậy... Lại bị một tiểu cô nương nhìn thấu? Không phải chứ? Ảo thật đấy?
Mà không chỉ là “nhìn thấu”.
Nha đầu kia còn không biết lấy ở đâu ra một cây cung, trực tiếp phá huỷ mắt trận.
Đừng hỏi nữa, càng hỏi lại càng hoài nghi nhân sinh.
Lúc này gã ta cũng đã nhìn thấy Bùi Tịch, vốn dĩ bản thân vô cùng tà mị cuồng quyến, đánh đâu thắng đó, bây giờ lập trường thay đổi, hai bên nhìn nhau có chút ngại ngùng.
Kỳ Hàn tốt xấu gì cũng là Ma quân cao quý, cho dù linh lực phản phệ nên bị trọng thương, cũng quyết tâm không thể rơi vào tình cảnh chịu nhục trước mặt tiểu bối.
Cả người gã ta không còn sức lực để đứng dậy, chỉ có thể vờ như không có chuyện gì mà hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn mang theo ý tứ ngang ngược càn rỡ như cũ: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai xuống nước hóng mát à?”
Vừa dứt lời gã ta lại nghiến răng oán hận: “Lần này xem như các ngươi gặp may, vận may cũng chỉ dùng được một sớm một chiều mà thôi, ta sẽ chống mắt mà xem.”
Bùi Tịch xưa nay chẳng buồn tranh luận với người ngoài, cho dù nghe thấy chuyện về bản thân cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì, nhanh chóng vứt nó ra sau đầu. Nhưng mới nghe Kỳ Hàn nói vậy, hắn lại lạnh nhạt lên tiếng:
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến vận may cả, là sư tỷ thông minh hơn ngươi thôi.”
Giọng điệu trần thuật mây trôi nước chảy này khiến Kỳ Hàn vô cùng giận dữ, khoé miệng hắn giật giật, suýt chút nữa phun ra một bụm máu.
Ninh Ninh nghe vậy cũng ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi hắn: “Cái này có tính là... đệ đang khen ta không?”
Bùi Tịch không đáp. Ninh Ninh thuận lý thành chương xem như hắn ngầm thừa nhận, ý cười trong mắt nàng đậm hơn, đong đưa hai chân: “Hình như đây là lần đầu tiên đệ khen ta đấy.”
Hy vọng đệ có thể tiếp tục duy trì, nàng xấu xa nói tiếp.
“Cô nương đang bảo ngươi khen nàng nhiều hơn đấy! Mau đọc theo ta ——”
Thừa Ảnh không hổ danh là đại thúc trung niên đáng tin cậy, ra tay thì chỉ có chuẩn, nó lập tức dùng giọng văn diễn cảm mang theo tình cảm dạt dào dịu dàng thì thầm bên tai Bùi Tịch: “Ôi, sư tỷ, đôi mắt của người thật đẹp, khiến ta không thể phân biệt đâu là sao trời đâu là đôi mắt của người. Chính người đã cho ta hiểu thế nào là khuynh quốc khuynh thành, sư tỷ người chính là chén rượu, ai uống đều say —— ôi! Ai nấy đều say!”
Bùi Tịch: “... Im lặng.”
Hắn cảm thấy sau lưng nổi cả da gà, chỉ muốn rút kiếm chém đứt âm thanh này, mà Thừa Ảnh lại chẳng buồn để tâm đ ến hắn, nó càng nói nghe càng buồn nôn: “Tựa đầm nước này, tình cảm ta dành cho tỷ dạt dào ——”
Bùi Tịch không muốn nghe nữa, tự kéo nó vào danh sách đen.
Trận pháp Thuỷ Kính được chống đỡ nhờ vào linh lực của Kỳ Hàn, bây giờ trận pháp đã bị phá, linh khí dồi dào cũng theo đó tứ tán, không cách nào trở về cơ thể.
Linh lực của gã ta đã tan hết, sau khi trận pháp bị phá huỷ lại chịu phản phệ kịch liệt, tình trạng không khác gì Ninh Ninh, toàn thân vô lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi.
Trong lòng Bùi Tịch biết gã ta không còn sức uy hiếp nên cũng chẳng thèm để ý nhiều hơn, hắn ôm Ninh Ninh đi sang hướng khác, dự định mang nàng rời khỏi hồ nước trước.
Lúc trước bên trong ma triều hắn đã hao tổn hơn phân nửa khí lực, hai chân lại ngâm trong nước lạnh một lúc lâu, lúc hắn dự định bước lên, chẳng ngờ lại bất ổn lảo đảo một cái.
May thay cơ thể hắn nhanh chóng đứng vững.
Có điều hai tay Ninh Ninh... không biết đã choàng qua cổ hắn từ khi nào.
Tay trái của Bùi Tịch đang đặt lên vai nàng vô thức siết chặt, không hiểu sao cổ hắn lại có chút ngứa ngáy.
Hắn sững người giây lát rồi mới nhận ra, hoá ra là hơi thở của Ninh Ninh lặng lẽ phả vào da thịt hắn, để lại một thoáng ấm áp dịu dàng.
Hơi thở này quá mức cợt nhã, giống như dây leo sinh trưởng điên cuồng, men theo làn da luồn lách vào trong mọi ngóc ngách của máu thịt, kinh mạch lẫn xương tuỷ, cuối cùng đi đến ngực hắn.
Giống như trúng phải một thuật pháp kỳ dị nào đó, trái tim của hắn chẳng biết vì sao mà đột nhiên đập thình thịch.
“Xin, xin lỗi!”
Ninh Ninh thấy hắn không giống như vô cảm, vội vàng buông hai tay ra.
Hai chân Bùi Tịch mất thăng bằng nên khiến nàng phát hoảng, sở dĩ nàng giơ tay ôm hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện trong tình thế cấp bách, chờ đến khi thiếu niên đứng vững lại, nàng mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần kề quá mức.
Đúng là muốn chết mà.
Ninh Ninh vốn cho rằng bị hắn ôm trong ngực đã là cực hạn, lại chẳng ngờ bản thân trong lúc mơ mơ hồ hồ lại làm ra hành động thân mật như vậy, lồ ng ngực nàng giống như có gì đó va đập liên hồi, khiến nàng hơi choáng váng.
Bên tai là tiếng thác nước ầm ầm, song giữa âm thanh ồn ào này, Ninh Ninh vẫn nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập thình thịch trong lồ ng ngực Bùi Tịch.
Bùi Tịch chắc hẳn là bị nàng doạ rồi.
... Mất mặt quá.
Khúc nhạc dạo này tuyệt đối không thể duy trì quá lâu, sau khi Bùi Tịch lí nhí nói câu “Xin lỗi” thì đưa nàng lên bờ.
Ninh Ninh nghiêm túc suy tư một hồi, quyết định dùng phương thức đổi chủ đề để xoa dịu bầu không khí xấu hổ: “Vị trong nước kia... Nên giải quyết thế nào?”
Lúc Bùi Tịch nói chuyện, lồ ng ngực của hắn cũng phập phồng theo đó. Đầu nàng vừa hay tựa vào lồ ng ngực hắn nên cũng cảm nhận được một chút rung động, đây là một cảm giác rất kỳ diệu.
“Để ta xử lý.”
Hắn nói: “Ta đưa tỷ lên bờ trước, gã ta không quan trọng.”
—— Vậy có nghĩa là, nàng miễn cưỡng được xem là “quan trọng” rồi.
“Ừ.”
Nghe câu nói này, dường như Ninh Ninh trở nên vui hơn, nàng đung đưa hai chân, ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.
Mặt trăng bị Kiếm Tinh Ngân đâm thủng tạo ra một vết nứt cực lớn có thể thấy bằng mắt thường, ánh sáng mờ nhạt cùng luồng kiếm khí lạnh thấu xương nhanh chóng khuếch tán, khiến vết nứt càng lúc càng lan rộng.
Giống như một tấm gương lớn lung lay sắp sụp đổ.
“Hai thế giới chắc cũng sắp dung hợp rồi nhỉ?”
Nàng hơi khó chịu, uể oải ngáp một cái: “Không biết bên kia bí cảnh Thuỷ Kính... Rốt cuộc trông như thế nào.”
*
Hứa Duệ không ngờ bên kia Thuỷ Kính lại như thế này.
Gã ta vội vàng lao xuống nước, chẳng kịp dùng Tị Thuỷ Quyết, vậy nên toàn thân dính đầy máu me bùn lầy, lúc bò khỏi mặt hồ thì nhớp nháp không chịu nổi, thật sự chỉ muốn chặt bản thân thành mấy khúc ném xuống sông cho cá rỉa.
Đây vẫn chưa phải là chuyện khó giải quyết nhất.
Chuyện khiến gã ta bất an nhất là có vài tên quỷ kính phát hiện ra khí tức của người lạ, đang lảo đảo đi về phía họ.
Kiều Nhan hoàn toàn không biết chân tướng, nhưng gã ta thì biết rất rõ, những con quái vật mang hình thù tướng mạo quỷ dị này đều là Linh Hồ biến thành, đều là đồng tộc của Kiều Nhan.
Quỷ kính bị ma khí nhập thể, mất hết lý trí, tập kích bọn họ là chuyện không ngoài dự liệu, nhưng nếu bỏ mặc Kiều Nhan cho chúng cắn chết ——
Vậy thì có khác gì đồng tộc tương tàn không?
“Đợi, đợi đã!”
Mắt thấy Kiều Nhan giơ cung tiễn lên, Hứa Duệ hốt hoảng đè tay cô bé lại, đại não chưa bao giờ vận động nhanh như thế này: “Kiều cô nương, tuyệt đối không được!”
Gã ta cố gắng ra vẻ đường đường chính chính, giọng nói cũng tăng thêm uy lực: “Nơi đây hung hiểm vạn phần, nếu làm bọn chúng bị thương, không chừng lại khiến những tên quỷ kính khác ngửi thấy mùi máu tươi mà mò đến. Chúng ta cứ lặng lẽ tiến vào, ngàn vạn lần đừng tạo ra động tĩnh quá lớn —— à không, ở đây đáng sợ quá, hay là chúng ta nhanh chóng rời đi thôi!”
Kiều Nhan không ngờ gã ta đi theo mình vào đây, nghe vậy cũng hơi sững sờ, chần chừ hạ trường cung xuống: “Hứa đạo trưởng, huynh biết ở đây nguy hiểm, tại sao còn theo ta vào đây?”
Hứa Duệ thầm nghĩ mình đâu có biết đâu, nhưng sư tỷ đã từng nói qua, người tu đạo lẽ ra phải cứu tế thiên hạ, gã ta không thể chỉ quan tâm sinh mạng của bản thân, mặc kệ nha đầu này được.
“Đương nhiên là vì ta muốn trừ gian diệt ác rồi!”
Hứa Duệ chỉ muốn mang cô bé rời khỏi đây, một bên dùng kiếm quyết đánh ngất Quỷ Kính đang đi tới, một bên giả vờ ngây thơ chẳng biết cái gì hỏi han: “Cô không đi thật à? Ở đây để làm gì?”
Kiều Nhan không thẳng thắn trả lời như lúc trước nữa, cô bé có phần chần chừ, nhỏ giọng đáp: “Ta muốn thử xem... có thể tìm thấy nó không.”
“Nó” hẳn là Cung Chước Nhật.
Hứa Duệ cho là mình đã biết tâm tư của cô bé nên không thể làm gì khác, chỉ đành thở dài: “Đi đâu tìm?”
“Thôn của tộc Linh Hồ bọn ta.”
Kiều Nhan nhìn khung cảnh hoang vu lụn bại xung quanh mình, nhẹ nhàng phân tích thật kỹ: “Nếu đám ma tu sống ở đây, vậy chúng sẽ định cư trong thôn làng. Chỉ cần chúng ta tới đó, có lẽ sẽ tìm thấy những Ma tộc khác ngoại trừ quỷ kính, từ đó lần tìm manh mối.”
Cô nương này thật là dũng cảm.
Hứa Duệ biết cô bé sẽ không phát hiện ra bất kỳ đồ vật hay người nào hữu dụng trong thôn làng, vì vậy nhanh nhẹn đồng ý: “Vậy ta đi cùng cô, nhưng cô phải hứa với ta, nếu như không tìm thấy gì thì phải lập tức theo ta quay lại bên kia trận pháp.”
Nếu không nhờ kiếm quyết của gã ta, Kiều Nhan rất khó thần không biết quỷ không hay lẻn vào thôn, chính cô bé cũng biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, thế nên gật đầu chẳng chút do dự.
Vậy là Hứa Duệ bắt đầu cẩn thận đóng vai sứ giả hộ hoa, thấy quỷ kính nhào tới cũng không rút kiếm, chỉ dùng kiếm khí đánh nó ngất xỉu.
Nơi đây mới là bí cảnh thật sự, song điều kiện sinh tồn đúng là khiến người ta phát điên, chẳng những bốn bề tràn ngập mùi máu tươi, mà xung quanh còn là thảm thực vật héo úa cùng xương cốt của các loài vật, không khí thì nồng nặc ma khí, lại thêm sương mù mờ mịt khiến không gian càng thêm tối tăm, bức ép bọn họ không thở nổi.
Đây chính là thủ phạm gây ra dị biến ở tộc Linh Hồ.