Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 77: Chương 77


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Do Bạch Diệp vứt bỏ lệnh bài mình sở hữu nên trận đại loạn ganh đua sắc đẹp tuyệt mỹ của đệ tử các môn phái lớn rốt cuộc tuyên bố chung kết.

Trừ mấy người Huyền Hư Kiếm Phái, Vạn Kiếm Tông và Phạn Âm Tự, các tu sĩ còn lại hoặc là tự bạo đào thải, hoặc là đã bị những vị tự bạo kia đánh cho mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Ninh Ninh rất biết phát huy truyền thống mỹ đức truyền thừa nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, tuân thủ tinh thần "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng" và "cũng đã đến đây, tuyệt không thua thiệt", chăm chú vơ vét hiện trường phạm tội hết mấy lần.

Nàng phụ trách tìm, Bùi Tịch phụ trách cầm. Đến lượt Lục Minh Hạo và tên nam tu của Tố Vấn Đường, Bùi Tịch nhất quyết không cho nàng tự tay soát người, lập tức nhét toàn bộ lệnh bài vào tay Ninh Ninh, lạnh mặt ngồi xổm xuống.

Xem ra trong lòng bạn học nhỏ Bùi Tịch thực chất vẫn là một tên trẻ trâu truyền thống lại bảo thủ, lúc nào cũng khắc ghi nam nữ khác biệt. Ninh Ninh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không trêu ghẹo hắn như mọi khi nữa ——

Lúc nàng né đòn để tiếp cận Bạch Diệp, cánh tay bị phù triện đốt bỏng mà bị thương. Lôi Hoả phù tuy không làm rách da chảy máu, nhưng dòng điện và ngọn lửa cùng lúc ăn mòn lại tạo ra cơn đau thấu tận xương tuỷ, cùng với vết sẹo không khác gì khi bị bỏng.

Bạch Diệp cũng không dốc toàn lực, xuống tay độc ác, cho nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng, thoa thuốc vài ngày là có thể khỏi hẳn.

Mấy ngày nay nhiều chuyện phiền toái, Ninh Ninh cũng không muốn khiến người khác lo lắng, bèn cố gắng kiềm chế đau đớn, vờ như không có việc gì, đợi sau khi về phòng sẽ tự mình thoa thuốc.

Nếu như lúc này nàng một mực tìm kiếm lệnh bài, trong lúc ống tay áo di chuyển qua lại, rất có thể sẽ để lộ vết sẹo kia.

... Có điều Bùi Tịch ắt cũng sẽ không quá chú ý thương thế của nàng.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao nàng cảm thấy có một chút thất thần và thua cuộc khó mà nhận ra, nàng chắp hai tay sau lưng, bước về phía trước, vừa hay đụng mặt Bùi Tịch.

Cho đến lúc này, Ninh Ninh mới phát hiện dưới đáy mắt của hắn có quầng thâm rất đậm, hốc mắt hơi đỏ lên, yên ắng giao thoa với tơ máu xen lẫn xung quanh con ngươi.

Cứ như đã thức cả đêm, dường như vừa mới tỉnh ngủ.

Nghĩ lại cũng đúng, tối hôm qua lúc hai người bọn họ về phòng thì trời đã khuya, Ninh Ninh vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu chạm vào gối là nhanh chóng thiếp đi, có thể Bùi Tịch không như vậy.

Hắn thấy tâm trạng nàng không vui, hốc mắt sưng đỏ, lại tình cờ nghe được một câu "Kiếm Tinh Ngân" của Ninh Ninh, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà thật sự tìm kiếm cẩn thận từng chỗ một ở trong bí cảnh, mang thanh kiếm về.

Trong đầu nàng phút chốc lóe lên ý nghĩ này, bây giờ lại bị Bùi Tịch nhìn chằm chằm, nhất thời khó tránh khỏi có chút ngại ngùng, cố gắng nghiêm mặt hỏi: "Sao rồi?"

Hắn im lặng không nói, đưa nàng mấy khối lệnh bài chỉnh tề.

Cơ thể Lục Minh Hạo theo động tác này lập tức tan biến, Ninh Ninh thò tay đón lấy chúng, liếc mắt nhìn sang tên nam tu của Tố Vấn Đường nằm bên cạnh: "Của người này đâu?"

Bùi Tịch lập tức nói tiếp: "Để ta."

"Ừ."

Nàng chỉ có thể gật đầu, tiếp đó nhìn về hai đống thịt hình người nằm giữa đường: "Hạ Tri Châu và Hứa Duệ đâu?"

"Cũng để ta."

Thiếu niên mặc áo đen vẻ mặt lạnh lùng dường như nghĩ đến chuyện gì, sau khi dừng lại giây lát thì lại lên tiếng, trong giọng nói có chút chần chờ và gượng gạo: "Kiếm Tinh Ngân... Tỷ tạm thời giữ kỹ, chờ ta xử lý."

"Không cần không cần! Ta cũng thật sự đâu cần đệ lau chùi nó! Chuyện đó là ta chỉ đùa một chút thôi, tự ta có thể giải quyết được."

Nàng cũng không thể biến Bùi Tịch thành bảo mẫu toàn thời gian chăm sóc mọi người từng li từng tí, nghe vậy thì liên tục xua tay: "Phải rồi, đệ tìm thấy nó ở đâu vậy? Chắc là mất nhiều thời gian lắm phải không?"

"Ở một góc hồ."

Hắn vừa nói chuyện vừa cúi đầu tìm kiếm lệnh bài, giọng điệu có phần buồn bực, đại khái là vì để nàng bớt lo lắng, hiếm hoi mới lên tiếng bổ sung: "Trận pháp xem nước là gương, Kiếm Tinh Ngân đâm xuyên bầu trời do nước hoá thành, bên trong bí cảnh thật sự, chính là hồ nước nào đó. Ta một mực tìm kiếm, thế là có thể tìm thấy."

Hắn chỉ nói đơn giản, nhưng qua vài lời giản lược đó thì có thể tưởng tượng, hiểu được chuyện này không hề dễ dàng.

Khoan nói đến bên trong bí cảnh có vô số hồ nước, bố trí dày đặc, cho dù hắn tìm được đúng hồ, ắt cũng phải tự mình lặn xuống nước, chịu đựng cơn lạnh thấu xương mà tìm kiếm kỹ càng.

Trong lòng Ninh Ninh áy náy không thôi*, nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn đệ, chờ bí cảnh kết thúc, ta mời đệ ăn cơm."

*Nguyên văn là "bách chuyển thiên hồi", chỉ sự suy nghĩ lặp đi lặp lại không ngừng.

Nói đến đây nàng lại có phần tự tin, nhớ tới số tiền mình tích cóp được từ Tháp Phù Đồ, lời thề son sắt càng thêm chắc nịch: "Chắc chắn là tửu lâu quý nhất lớn nhất Loan Thành, muốn ăn cái gì cũng được, tiểu sư đệ nhà ta rất xứng đáng!"

Bùi Tịch yên lặng lắng nghe, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dời mắt sang chỗ khác.

Hắn không nói gì, Thừa Ảnh ở trong lòng lại ríu ra ríu rít không ngừng: "Hô hô, ngươi rất vui đúng không? Đắc ý lắm chứ gì? Vừa nghe thấy thì trong lòng mừng rỡ lắm đúng không? Bùi Tiểu Tịch, ngươi muốn cười thì cứ cười đi, đừng có cố gắng mím môi lộ liễu như vậy."

Nói xong còn chưa thỏa mãn, nó lại dùng giọng điệu thô kệch của một đại thúc bắt chước theo Ninh Ninh, nghe vô cùng buồn nôn: "Ôi chao, tiểu sư đệ nhà ta rất xứng đáng ~"

Ý cười trong mắt Bùi Tịch rút đi, sát khí đột nhiên xuất hiện.

Đợi hắn vơ vét sạch sẽ lệnh bài từ các tuyển thủ bị đào thải, con đường nhỏ vốn đông nghịt lại trở nên có mấy phần vắng vẻ.

Minh Tịnh ngồi thiền, há miệng ngáy khò khò, Minh Không đã gặm xong rau xà lách, cẩn thận giở sách nghiên cứu, Ninh Ninh liếc mắt sang nhìn, đập vào mắt nàng là mấy con chữ to "Lạc Mai Tĩnh Tâm Lục".

Sách này đúng là danh xứng với thực, kể từ khi tiểu hòa thượng xem hết, khi giằng co với người ta thì lý cũng thẳng khí cũng thuận, cõi lòng yên tĩnh như mặt nước không đổi màu, chỉ có điều người đối diện lại có chút khổ sở, thường xuyên bị tức giận đến nhồi máu cơ tim.

Hắn cự tuyệt đề nghị cùng nhau về thôn xóm nghỉ ngơi, thao thao bất tuyệt, lải nhải một trận đạo lý "trời đất là nhà", Ninh Ninh cũng không cưỡng cầu, nhìn về phía Tô Thanh Hàn đang đứng dưới gốc cây cổ thụ ở đằng xa.

Cũng không biết đối phương đã biến mất từ bao giờ.

"Đa tạ chư vị đã chiếu cố Hứa Duệ sư đệ."

Trong lúc nàng đang nghi hoặc, giọng nói của Tô Thanh Hàn liền vang lên sau lưng nàng. Ninh Ninh quay đầu lại nhìn, thấy một nữ tu đứng bên cạnh Hứa Duệ đang hôn mê bất tỉnh, nàng ta cúi người nhìn xuống gương mặt trắng bệch ướt sũng của thiếu niên.

Cảm nhận được ánh mắt đột ngột xuất hiện, Tô Thanh Hàn ôm kiếm, nhướng mắt nhìn lên.

"Ta thấy bạch quang và tinh ngân khắp trời, liền phỏng đoán chắc chắn là do muội."

Tô sư tỷ và Bùi Tịch đều là người có tính cách thờ ơ không tuỳ tiện nói cười, có điều người trước thì "kiêu ngạo", người sau thì "lạnh lùng" tới mức khiến người khác tránh xa nghìn dặm.

Nàng ta nói chuyện cũng không hề vòng vo, trong đáy mắt vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu nghiêm túc như xưa, rồi như sực nhớ ra gì đó, gương mặt lại lộ vẻ thất vọng: "Ta vốn muốn cùng muội tỷ thí một trận, nhưng nhìn tình trạng bây giờ của muội, chắc hẳn linh lực không còn thừa bao nhiêu."

Vị này nhất định đã chứng kiến cảnh tượng giống như zombie xuất lồng kia rồi, Ninh Ninh có chút ngượng ngùng, nàng mím môi cười: "Tô sư tỷ, đợi linh lực của ta khôi phục, khi nào tỷ đến luận bàn cũng được."

Lúc này Tô Thanh Hàn mới mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn xuống Hứa Duệ, không nói hai lời mà xốc hắn lên vai, động tác không một chút thương tiếc, không có một tí tuyết nguyệt phong hoa nào, không khác gì vác bao tải.

Thậm chí động tác xốc lên còn giống như lật bánh roti Ấn Độ, quăng cơ thể yếu đuối như đóa sen trắng của Hứa Duệ thành một vòng lớn trên không trung.

Tô Thanh Hàn khiêng bao tải, cười đến dịu dàng hiền hậu: "Xin hỏi phòng của đệ ấy ở đâu?"

Ninh Ninh trợn mắt há mồm: "Cứ tuỳ ý chọn, tuỳ ý chọn phòng."

Nhìn Tô sư tỷ lạnh lùng thận trọng như hoa trên núi cao trong truyền thuyết dần dần đi xa, Ninh Ninh còn chưa kịp tỉnh táo khỏi cú sốc này thì đồng thời nhận thêm một cú sốc khác.

—— Mái tóc dài buông xõa về bên trái của nàng được đầu ngón tay của ai đó nhẹ nhàng vén lên, khi đầu ngón tay lướt qua bên tai còn gây ra một chút cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Bùi Tịch.

Hắn đưa tay phải vén sợi tóc ra khỏi tai Ninh Ninh, ánh mắt tựa hồ cực kỳ không vui, khóe mày cau lại không dễ thấy. Nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt ngơ ngác sững sờ ngẩng đầu lên thì lặng lẽ bỏ tay xuống: "Trên mặt tỷ có vết thương."

... Vết thương?

Ninh Ninh không hề hay biết chuyện này, chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy thỉnh thoảng hơi đau nhói ở bên tai, nghe hắn nói vậy thì đưa tay sờ lên, lập tức đau đến xuýt xoa.

"Đáng ghét, tên tiểu tử thúi kia vậy mà dám làm tổn thương nàng!"

Thừa Ảnh thân là một lão tiền bối sống không biết bao nhiêu năm, là một hình tượng sinh động cho cái gì gọi là "già không nên nết", lúc này tức đến mức linh thể vặn vẹo, nhe răng trợn mắt: "Biết sớm như vậy, ngươi nên dùng sức bẻ chân tên đó mạnh hơn, dạy dỗ tên tiểu tử đó một chút!"

"Đừng chạm vào."

Bùi Tịch dường như có vẻ không vui, lúc đứng trước mặt Ninh Ninh, dáng vẻ cao gầy của hắn đổ bóng phủ xuống người nàng, bóng đen dày đặc cũng mơ hồ bao phủ đáy mắt của hắn: "Lôi Hoả Phù?"

"Chắc là vậy."

Hắn không nói thì tốt hơn, bây giờ Ninh Ninh ý thức được trên mặt mình có sẹo, luôn có cảm giác vết thương này cứ giương nanh muốn vuốt, giương oai diễu võ, uốn qua lượn lại, liên tục tác động đến dây thần kinh trên đại não cứ co giật không ngừng, lúc nào cũng đau.

Không biết bên trong thôn này có gương hay không, nàng có thể tự căn chỉnh thoa thuốc lên mặt mình. Ninh Ninh nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị người ta kéo mạnh một cái.

Vẻ mặt Bùi Tịch vẫn âm u giống như xuyên qua "Không Não và Cau Có*", hắn không nói lời nào, chỉ kéo tay áo nàng đi về phía trước, không đợi Ninh Ninh lên tiếng hỏi thăm thì đã lạnh lùng nói: "Về thoa thuốc."

*Không Não và Cau Có (没头脑和不高兴) là phim hoạt hình của Trung Quốc, kể về hai cậu bé. Một người tên "Không Não" hay quên trước quên sau, luôn mắc lỗi, người còn lại là "Cau Có", hay nhăn nhó, luôn làm theo ý mình.

Ninh Ninh: "... Ừ."

Lực đạo của hắn không lớn, động tác lại cực kỳ gọn gàng. Ninh Ninh luôn luôn nhu thuận đi theo sau, cứ có cảm giác mình đã quên lãng gì đó, vô cùng hoang mang nhíu mày.

Chẳng được bao lâu, nàng phải lôi Bùi Tịch vội vàng quay lại, chỉ vào bị thịt kiếm tu đang run lẩy bẩy trong gió rét: "Hạ Tri Châu, chúng ta quên mất Hạ Tri Châu, hắn ta còn nằm dưới đất kìa!"

*

Ninh Ninh bị thương trên mặt, nàng cũng không thể móc mắt xoay lại ba trăm sáu mươi độ không góc chết để xem xét, trong tình huống không có gương, chỉ dựa vào khả năng của một mình bản thân thì rất khó thoa thuốc tử tế.

"Đệ muốn giúp ta thoa thuốc?"

Nàng thấy trên tay Bùi Tịch dính dược cao thì càng thêm kinh ngạc e ngại, co quắp cuộn ở đầu giường.

—— Nàng có tài đức gì mà được cỗ máy luyện kiếm trong nguyên tác cầm bình thuốc nhỏ, mang theo kịch bản đánh quái thăng cấp cuốn theo Trường Giang chảy về đông*, cuồn cuộn không về nữa.

*Xuất xứ từ một câu trong bài "Niệm Nô Kiều - Xích Bích Hoài Cổ" của Tô Thức: "Sóng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, cuốn đi bao nhân vật phong lưu thiên cổ".

Bùi Tịch rất đứng đắn, cầm thuốc ngồi xổm trước gót chân nàng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Còn bị thương chỗ nào không?"

Đây là hắn có ý ngầm thừa nhận.

Tức thì bị nhìn thấu suy nghĩ giấu trong lòng, Ninh Ninh thân là sư tỷ, trong nháy mắt khí thế suy giảm rất nhiều, chỉ đành giơ tay phải ra, vén ống tay áo lên.

Thế là vẻ mặt Bùi Tịch càng thêm tối xuống.

Đáng lý hắn không nên chỉ bẻ gãy đầu gối của phù tu kia, sớm biết vậy thì phải đánh tên đó gần chết rồi mới thả ra, cho dù Bạch Diệp muốn chuồn sớm, hắn cũng phải nhét lệnh bài vào trong miệng tên đó, để tên đó muốn sống không được, muốn chết không xong.

Ninh Ninh thấy sắc mặt hắn không vui, tưởng Bùi Tịch đang giận dữ khó chịu vì nàng không nói thật, dùng ngón tay chọc vào mu bàn tay hắn: "Thật ra không nghiêm trọng đâu, đệ xem này, không bị chảy máu, ta vẫn có thể thoải mái cử động, uy thế hừng hực ——"

Nàng siết tay thành nắm đấm, khua khua cánh tay mấy cái, không ngờ lúc này lại cảm thấy có một cơn đau như muốn tê liệt xương cốt.

Lôi Hoả Phù quả nhiên đủ ác độc, Ninh Ninh bị đau đến đơ người, vì không để Bùi Tịch thấy vẻ mặt nhăn nhó của mình, nàng chỉ có thể cúi đầu, dùng cánh tay còn lại che mặt, thấp giọng rên rỉ một tiếng.

"Chậc chậc chậc, nhìn là thấy đau rồi!"

Thừa Ảnh xuýt xoa nghẹn ngào, run lập cập nói: "Bùi Tiểu Tịch, ngươi mau dẹp cái bộ dạng muốn giết người này lại đi, tuyệt đối đừng hù dọa nàng. Ninh Ninh tốt vậy mà, không muốn làm ngươi lo lắng nên mới một mực chịu đựng không nói ra."

Bùi Tịch không đáp lời, vẻ mặt lại có chút cứng đờ, mười phần vụng về thu lại lệ khí trên mặt, kết quả lại khiến cho sắc mặt vốn không được tự nhiên càng thêm mất tự nhiên, giống như một bức tượng đá.

Đồng thời, thiếu niên tay phải nắm chặt bình thuốc, tay trái âm thầm bấm pháp quyết, có thứ gì đó lập tức vỡ vụn dưới bạch quang.

"Cái quái gì vậy?" Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Trơ mắt nhìn hình ảnh trong Huyền Kính đột nhiên tối đen, Thiên Tiện Tử điên cuồng đập bàn: "Tên tiểu tử thúi Bùi Tịch kia lại làm hư thị linh nữa rồi!"

"Đền tiền! Đền tiền!"

Vất vả lắm mới bắt gặp được một chút manh mối, lại bị tên tiểu tử quậy phá này tự tay chặt đứt, dáng vẻ Lâm Thiển như một con thỏ điên, hai mắt đỏ lên hung hăng bóp nát bánh ngọt trắng trẻo trong tay: "Không cho nó đền tới mức táng gia bại sản, ta —— Ta sẽ tức chết mất!"

Chỉ có Hà Hiệu Thần lau mồ hôi lạnh trên thái dương: "Bình tĩnh, bình tĩnh."

Chân Tiêu trước đó đang giật mình vì sự điên cuồng của hai người họ, nghe thấy lời này thì nhàn nhã gật gù. Hà Chưởng môn không hổ là đối thủ cùng chung chí hướng của ông ấy, mãi đến lúc này vẫn giữ được lý trí.

Nhưng mà giây lát sau, lại nghe Hà Hiệu Thần nghiêm nghị nói tiếp: "Bùi Tịch đáng đánh, nhưng Ninh Ninh thì vô tội. Nếu để cho nó táng gia bại sản không có cơm ăn, chẳng phải tiểu nha đầu kia cũng chịu khổ theo nó sao? Không thoả đáng, không thoả đáng!" Lâm Thiển và Thiên Tiện Tử nghe vậy thì liền hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Không hổ là Hà Chưởng môn, đến lúc này vẫn còn giữ được lý trí, thật đúng là người cùng chung chí hướng với bọn ta!"

Chân Tiêu: “...”

Được, được lắm, các người đều là cá mè một lứa, là ông ấy không xứng.

Bên ngoài bí cảnh rối loạn tung trời, Bùi Tịch thân là kẻ đầu têu, lại đoan đoan chính chính ngồi lặng lẽ ở bên giường.

Bị thương đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà loại việc nhỏ nhặt giống như uống nước sôi để nguội này một khi xảy ra trên người Ninh Ninh, không hiểu sao khiến hắn cảm thấy tâm phiền.

Không đúng.

Thay vì nói "tâm phiền", có lẽ "ý loạn" mới chính xác hơn, trong lồ ng ngực hắn luôn buồn bực khó chịu.

Đây là một loại cảm xúc xa lạ khiến người ta rất ghét.

Không chỉ hắn, ngay cả Thừa Ảnh cũng vậy.

Nó đã theo Bùi Tịch từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nó từng chứng kiến đứa trẻ này bị giam trong phòng tối, bị trách cứ đánh mắng, từ bánh bao trắng ngần trở thành một người đầy vết sẹo như bây giờ. Dần dà, nó cũng sớm quen với vận khí giống như bị thần nấm mốc ám phải của Bùi Tịch, không còn kích động trước nỗi đau.

Nhưng khi vừa thấy vết thương của Ninh Ninh, nó lập tức run lên, không dám nhìn thẳng, đau đớn giống như một bà mẹ xót lòng vì con.

Bùi Tịch đưa ngón tay cái dính thuốc mỡ, nghiêng mình về phía trước: "Có thể sẽ hơi đau."

Ninh Ninh duỗi tay ra trước, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta không sợ đau."

Cánh tay của nàng tinh tế trắng nõn, ngón tay cũng thuôn dài, tựa như sương tuyến ngưng đọng trên đầu ngón tay, tỏa ra sắc trắng xinh đẹp thanh nhã.

Vết sẹo kia vắt ngang qua cổ tay, giống như một vết cắt hung dữ bên trên ngà voi trắng như tuyết, mang theo sắc đỏ mờ mờ, nhìn rất đáng sợ.

Ánh mắt Bùi Tịch hơi tối, tay trái giữ cánh tay nàng, ngón cái tay phải thì nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương.

Thuốc mỡ thấm vào máu thịt, giống như dao nhọn cắt vào da thịt, khiến ngón tay Ninh Ninh run rẩy.

Từ nhỏ hắn đã học được cách tự thoa thuốc cho mình, sau này lớn hơn, ngược lại cảm thấy chuyện chữa thương có cũng được, không có cũng không sao, nếu như chẳng phải là vết thương nghiêm trọng thì bỏ qua trình tự thoa thuốc, chờ nó tự lành sẹo.

—— Bất kể thế nào, đáng lý hắn phải rất quen thuộc với chuyện này.

Nhưng khi ngón tay chạm đến làn da của Ninh Ninh, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần do dự.

Khựng lại một thoáng, Bùi Tịch từ từ cử động ngón cái, lướt qua vết thương của nàng thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

Ngón tay của hắn không giống Ninh Ninh, mặc dù thon dài, nhưng lại có mấy vết thương cũ và vết chai, lúc lướt qua cánh tay trắng nõn của thiếu nữ lại mang một cảm giác ve vuốt mơ hồ không rõ.

Đây là sự phản ánh cho cuộc sống tuổi thơ vô cùng khác biệt, bộc lộ sự chênh lệch thân phận giữa hai người một cách tàn khốc, nàng không để ý đến những chi tiết này, nhưng Bùi Tịch lại cảm thấy buồn phiền.

Sau cùng, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn quá lớn, hắn không biết tới khi nào mới có thể đuổi kịp nàng.

Ninh Ninh ngồi ở trên giường không dám động đậy, thi thoảng tò mò nhướng mắt lên, nhìn dáng vẻ Bùi Tịch một cái rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Hắn trời sinh đã đẹp, đuôi mắt dài mảnh, con ngươi đen nhánh, lúc hắn rũ mắt xuống thoa thuốc cho nàng, hàng mi thật dài yên lặng không một tiếng động khẽ rung rinh, khiến nàng nhớ đến cánh bướm.

Khoé mắt đỏ hồng làm nổi lên nốt ruồi dưới mi mắt, càng thêm nổi bật trên làn da trắng lạnh, vài sợi tóc mai xoã trước trán khiến hắn bớt đi mấy phần lạnh lùng hung ác, thêm phần dịu dàng ngoan ngoãn, ốm yếu vô hại.

Bộ dạng này, hình như, có vẻ, còn rất vừa mắt.

"Ngươi làm gì mà cẩn thận vậy Bùi Tiểu Tịch."

Thừa Ảnh ở trong lòng cười chê hắn: "Ngươi đây không phải thoa thuốc, mà giống như sắp cầm cố bảo vật gia truyền, nói lời tạm biệt cuối cùng với nó vậy —— Lúc ngươi thoa thuốc cho mình cũng đâu có như vậy. Ngươi hay lắm cơ mà, nhắm mắt bĩu môi, đổ bừa nước thuốc lên vết thương ào ào, quả thật có thể nghe được tiếng máu thịt văng ra luôn, chậc chậc, bây giờ thì không nỡ à?"

Bùi Tịch hơi nhíu mày, nghe nó tiếp tục bày kế: "Ta nói ngươi này, cứ thoa thuốc như vậy thì tuyệt đối không được đâu, chúng ta phải đánh một chiêu có lực sát thương tuyệt đối —— Khi nào ngươi thoa thuốc xong, thì cúi đầu thổi một hơi lên miệng vết thương của nàng. Chậc, thổi một cái! Nhất định thổi ra ngọn lửa nhỏ nhu tình mật ý, thổi ra mầm cây con cử án tề mi! Lãng mạn quá đi mất!"

Bùi Tịch lặng lẽ ghi tạc vào lòng: Lần thứ một nghìn lẻ tám mươi hai, hắn muốn xử lý đại thúc trung niên này.

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước chủ ý ngu ngốc của Bùi Tịch, vết sẹo trên tay Ninh Ninh không dài, chẳng bao lâu đã thoa thuốc xong, lúc ngón tay rời khỏi cánh tay nàng, dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ ấm áp từ làn da mềm mại của nữ hài.

"Cảm ơn sư đệ."

Ninh Ninh không rõ tầng tầng suy nghĩ dưới ánh mắt của hắn, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, định thu tay phải lại, chẳng ngờ tay trái của Bùi Tịch đang nắm cổ tay nàng lại không chịu buông ra.

Thậm chí lúc nàng sắp rút ra còn ghì chặt lại một cái.

Ninh Ninh giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Bùi Tịch có vẻ cũng không ngờ bản thân sẽ vô thức làm vậy, hắn ngại ngùng nghiến răng, bàn tay siết chặt khiến khớp xương nổi lên, chần chừ hồi lâu mới mở miệng lên tiếng, giọng nói trầm thấp không thể tưởng nổi: "Sư tỷ."

"Hả?"

Ninh Ninh không nghĩ nhiều mà đáp lại, nhìn thấy Bùi Tịch nhướng đôi mắt vẫn còn đỏ ửng lên, cũng không nhìn nàng một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Sau đó thổi nhẹ một hơi lên vết thương trên mu bàn tay nàng.

Thừa Ảnh sửng sốt một lát.

Nó lăn qua lộn lại, linh thể giống như một con bướm say rượu, bay vút lên trời: "Chao ôi! Hi hi hi ha ha ha há há há khà khà khà, bé ngoan bé ngoan ——"

Động tác này kết thúc rất nhanh, Ninh Ninh còn chưa kịp ý thức đã xảy ra chuyện gì, đầu ngón tay đã khẽ động đậy trong vô thức.

... Có hơi ngứa.

Hơi thở khi nãy được đè ép xuống, tựa như một luồng gió nhẹ nhàng khe khẽ vào giữa trưa hè nóng bức, mang theo chút hơi lạnh, thong thả lướt qua vết thương của nàng.

Sau khoảng khắc ấy, nó lại giống một dòng nước suối ngọt ngào chợt rót xuống, lặng lẽ thấm vào da thịt, trừ khử hơn phân nửa nỗi đau đớn rát da rát thịt trước đó, chỉ đọng lại một cảm giác lạnh lẽo như có như không ở trong huyết dịch và thần trí của nàng.

Động tác này không giống như là việc Bùi Tịch sẽ làm, hơn nữa hắn lại làm vô cùng vụng về, trong khoảnh khắc đó toàn thân hắn trở nên căng thẳng thấy rõ, quai hàm bạnh ra như một chú ếch xanh ——

Không phải không phải, không phải ếch xanh, Ninh Ninh nói lời xin lỗi hắn ở trong lòng, là kẹo đường vừa trắng vừa tròn.

Bùi Tịch thổi xong thì mặt mày vô cảm buông tay nàng ra, bởi vì hắn cố gắng xụ mặt xuống, thoạt nhìn rất có khí thế sắp rút kiếm chém người.

"Đệ đang..."

Người trước mắt còn luống cuống hoang mang rối loạn hơn, Ninh Ninh bị phản ứng của hắn chọc cười, nàng ngừng một chút, ý cười trên khoé miệng càng sâu: "Giúp ta độ tiên khí à?"

Tiểu sư tỷ không những không đỏ mặt thẹn thùng, mà còn không hề lưu tình trêu ghẹo hắn một phen.

Hoá đây chính là "ngọn lửa nhỏ nhu tình mật ý, mầm cây con cử án tề mi" trong miệng Thừa Ảnh, thật là lãng mạn quá.

Bùi Tịch thấy sau tai mình có một ngọn lửa bốc lên, vầng trán không ngừng nhăn nhó thêm.

Hắn bắt đầu chân thành suy tính, phải làm sao giết chết một người không thể chết.

"Ta nghe nói, làm vậy có thể giúp tỷ đỡ đau. Khí lạnh có thể ——"

Hắn vốn định bịa chuyện giải thích, nhưng mà càng nói càng lo lắng, nhiệt lượng trên lỗ tai gần như muốn lan tới khuôn mặt, hắn dứt khoát không giảo biện nữa, lạnh lùng nói sang chuyện khác: "Trên mặt tỷ còn có vết thương, tiếp tục thoa thuốc."

Ninh Ninh không biết Bùi Tịch nghe được phương pháp này từ miệng ai, nhưng cũng nhận ra hắn đang khó xử, thế nên nàng cũng gật đầu nghe theo ý đối phương, cũng không dây dưa thêm ở vấn đề này nữa: "Vậy thì đa tạ sư đệ."

Thừa Ảnh hầu như lo rằng Bùi Tịch bị nó hố thì sẽ nổi giận, sau khi gian kế thành công thì không nói thêm lời nào. Hắn vất vả lắm mới được thanh tịch, nhưng khi ngón tay chạm đến vết thương trên mặt Ninh Ninh, lại cảm thấy thật khó có thể thanh tịnh.

Gương mặt và cánh tay là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, lúc trước Bùi Tịch thoa thuốc vẫn có thể cố gắng tránh đối diện ánh mắt của nàng, nhưng bây giờ...

Mấy sợi tóc đen rũ xuống phía dưới, gần như giao hoà với suối tóc đen dài của Ninh Ninh.

Trong tầm mắt hắn là gương mặt trắng muốt điểm xuyến cánh môi đỏ mọng, mùi thuốc chiếm hơn phân nửa không gian, hòa quyện với hương hoa dịu dàng, ngón cái hắn chỉ cần khẽ động là có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp, mềm mại như bông.

Vết sẹo trên mặt nàng có vẻ sâu hơn, lúc thoa thuốc cũng đau hơn, trong nhất thời Ninh Ninh chưa kịp thích ứng, vô thức rụt người về sau.

Bùi Tịch đang hết sức tập trung thoa thuốc, thoáng thấy nàng cau mày xoay đầu lại thì chưa kịp nghĩ ngợi gì khác, hắn theo bản năng giơ tay trái ra, vững vàng giữ lại một bên mặt nàng.

Động tác này diễn ra rất vội vàng, không hề báo trước, vào khoảnh khắc ngón tay thon dài lạnh buốt chạm vào gương mặt của Ninh Ninh, hai người đồng thời sửng sốt.

Ngón tay của hắn vô cùng gầy gò, lại băng giá rét buốt, tựa như một khối sắt lạnh lẽo cứng rắn, không hề có xúc giác mềm mại.

Ninh Ninh giống như đang ngủ gật trên lớp bị thầy giáo bắt tại trận, nhất thời cả người ngưng cả hít thở, sau khi ý thức được nguyên nhân hắn làm vậy thì vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi...! Ta sẽ không lộn xộn nữa."

Nàng chắc chắn mười phần, với tính cách của Bùi Tịch, lẽ ra sẽ nhanh chóng bỏ tay xuống.

Nhưng không ngờ hắn chẳng làm vậy, mà chỉ thấp giọng "Ừ" một tiếng, ngón cái hơi dịch xuống cằm nàng, điều chỉnh tư thế ổn thoả, đỡ bên mặt còn lại của nàng vào trong lòng bàn tay.

Động tác của Bùi Tịch không hề mang tính xâm lược, dường như toàn bộ chỉ là phản ứng thuận lý thành chương, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Ninh Ninh thì đáy mắt hắn càng thêm u ám, tối sầm như thuỷ triều dâng cao, giọng nói cũng cứng ngắc trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều: "Đừng nhúc nhích."

Đương nhiên nàng... Sẽ không cử động lung tung rồi.

Vô cùng sát sao, không thể động đậy.

Trên mặt nàng là cảm xúc lạnh buốt từ đầu ngón tay của thiếu niên, gần trong gang tấc là góc mặt thấy rõ xương hàm của Bùi Tịch.

Ninh Ninh bị ép đối diện ánh mắt của hắn, bề ngoài thì câm như thóc, kỳ thật trái tim nàng đập loạn như trống chầu, không ngừng đập thình thịch giữa không trung: "Được."

Nàng không biết nên nói gì, thân thể cũng chỉ đành cứng đờ, không mảy may động đậy, tay phải siết chặt chăn nệm rồi lại nhanh chóng buông ra, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Tỉ như dáng vẻ thoa thuốc của Bùi Tịch có thể được xưng tụng là "dịu dàng", tính từ này thoạt nhìn thì không liên quan đến hắn, song kỳ thật ít ai biết rằng, con người bên trong hắn quả thật rất dịu dàng.

Lại tỉ như, ngón tay Bùi Tịch rất lạnh, nhưng cơ thể lại ấm áp, lúc cúi người đến gần nàng ——

Không không không, nàng đang suy nghĩ linh tinh gì vậy.

Ninh Ninh im lặng một hồi lâu, vì muốn phá tan bầu không khí trầm tĩnh không ai nói gì, bèn lên tiếng dò hỏi: "Bùi Tịch, vậy sau khi ra khỏi bí cảnh, đệ muốn ăn cái gì?"

Bùi Tịch nghiêm mặt: "Tuỳ tỷ."

"Vậy lát nữa, đệ tính làm cái gì?"

"Tuỳ tỷ."

"Không bằng." Ninh Ninh nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn lướt qua mặt đất: "Chúng ta cùng đi xem Kiều Nhan và tộc Linh Hồ, đệ thấy sao?"

Bùi Tịch không chút do dự, đại khái khi nàng còn chưa nói xong thì hắn đã trả lời: "Được."

Ngừng một lát, hắn lại thấp giọng nói: "Nếu sau này tỷ có bị thương thì không cần giấu giếm ta, ta có thể..."

Nói được một nửa, trong giọng nói của hắn có phần chần chừ, thanh âm nhỏ đi rất nhiều: "Giúp tỷ thoa thuốc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.