Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 8: Chương 8


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Luyện ngục đỏ đậm, xương trắng lộ hương thơm.

Trong Trích Tinh Các loan hát phượng múa, ánh đèn chiếu sáng, nam nữ đang mua tìm vui đều không ngờ rằng có hai con quái vật nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật đang ngủ đông dưới nền đất của lầu các.

Ánh kiếm Tinh Ngân tràn ra bốn phía, dưới ngọn đèn trường minh mờ ảo trong phòng như có thêm một tấm màn mờ ảo của ánh trăng. Đám nhện độc tràn vào ồ ạt, thoáng cái đều bị giết sạch dưới kiếm.

Âm Sơn Quỷ Mẫu lấy làm kinh hãi.

Ban đầu mụ nghĩ con nhóc này chỉ ra vẻ ta đây mà thôi, nhưng xét theo động tác đối phó với kẻ địch, hẳn tu vi cũng tới Kim Đan cấp hai trở lên.

Nếu mụ vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao thì giải quyết Ninh Ninh chẳng nhằm nhò gì hết. Nhưng vừa đánh một trận chiến cam go với Bạch Cốt phu nhân khiến mụ tiêu hao bốn phần công lực. Dù có cố gắng hết sức thì cùng lắm sức cả hai cũng chỉ ngang nhau.

Tuyệt đối không thể nóng vội được.

Mụ tự nhủ trong lòng mình, phần lớn chiêu thức của Kiếm tu đều đâm thẳng. Lúc đánh đơn lẻ có thể chiếm ưu thế nhưng đối mặt với nhện độc từ mọi hướng thì chắc chắn nàng không thể đánh trả được.

Bỗng nhiên Âm Sơn Quỷ Mẫu bất động.

Mụ cảm giác như có bàn tay tát thật mạnh lên mặt mình, đau tới mức mụ ngây ra.

Kiếm tu kia… sử dụng loại kiếm pháp gì thế trời?!

Hướng đi của kiếm Tinh Ngân bỗng thay đổi, quỹ đạo của thanh kiếm trở nên xảo quyệt khó lường. Mũi kiếm tách ra thành nhiều tàn ảnh màu trắng lấp lánh, trông hệt như những con rắn nhảy loạn trên trời, bất chợt đâm vào đám nhện độc đang lao tới.

Ra kiếm cực nhanh, kiếm khí tàn nhẫn, chuyển động kỳ lạ khó phân biệt. Đừng nói yêu vật như nó, sợ rằng ngay cả tà tu nhìn thấy còn muốn hét to một tiếng bảo rằng nàng rất giống người trong ma giáo.

Đây là kiếm pháp mà chính phái nên học à?!

Bên ngoài huyền kính, Chân Tiêu Kiếm tôn khẽ gật đầu: “Kiếm pháp bán quần.”

Ông ấy vẫn chưa quên chuyện sư đệ nhà mình bán quần đi mua kiếm phổ kia.

“Là Kim Xà Kiếm Pháp! Con bé mới học vài ngày thôi đã sử dụng thành thạo như thế rồi!”

Thiên Tiện Tử không thèm để ý tới ông ấy, xem tới mức vui vẻ vỗ tay: “Linh hoạt thay đổi theo hoàn cảnh, không tệ, không tệ. Có vẻ tất cả nhện con của quỷ mẫu đều bị rắn độc ăn thịt”

“Kiên nhẫn xem đi.” Chân Tiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Quỷ mẫu có hành động.”

Âm Sơn Quỷ Mẫu không ngu, đương nhiên mụ hiểu lúc này không phải thời cơ đối đầu chính diện với Ninh Ninh. Giờ phần lớn sự chú ý của nàng đang bị tụi nhện độc thu hút, quả thực là thời cơ thích hợp để mụ bất ngờ đánh úp sau lưng.

Yêu ma không có những quy tắc ra vẻ đạo mạo của chính đạo. Bọn chúng có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để chiến thắng.

Trên môi mụ thoáng qua nụ cười, tám cái chân nhện mảnh khảnh bên dưới chuẩn bị di chuyển. Sau khi chuẩn bị trong thời gian ngắn ngủi thì bỗng nhiên bật lên. Động tác của Âm Sơn Quỷ Mẫu nhanh tới mức không thể nhận ra. Đợi khi phía sau Ninh Ninh nổi lên một trận gió lạnh, lúc vội vàng quay đầu lại thì quỷ mẫu đã tới gần nàng.

Muốn thay đổi chiêu thức kiếm cần có thời gian. Dựa trên tu vi của nàng, không thể lập tức sử dụng bộ kiếm chiêu khác được;

Tuy Kim Xà Kiếm Pháp thay đổi linh hoạt nhưng trọng điểm là cực kỳ tán loạn, thích hợp trong việc lấy một địch nhiều. Nếu là đòn một chọi một với kẻ địch có thực lực phi phàm thì lực đánh ra sẽ quá nhẹ.

Trận chiến này mụ thắng chắc rồi.

Âm Sơn Quỷ Mẫu nhất định sẽ thắng. Chẳng ngờ rằng Ninh Ninh không hề tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi như mụ nghĩ.

Dường như cô nhóc kia đã có linh cảm từ trước, nhướn mày nhìn nó.

Tiếp đó kiếm quang trong tay tung lên, hướng thẳng về đầu quỷ mẫu.

Đôi đồng tử đục ngầu của mụ bỗng co lại.

Kiếm pháp này…!

Bên ngoài huyền kính, Thiên Tiện Tử kích động tới mức đột ngột đứng phắt dậy, để mặc áo choàng dài của mình quét rơi ly nước xuống đất: “Đây… đây là chiêu thức chưa từng được ghi lại trong Kim Xà Kiếm Pháp! Không ngờ Ninh Ninh ngộ ra kiếm pháp bên trên kiếm thức cơ bản!”

Chân Tiêu khoanh tay đứng, hiếm khi đáp lại: “Không tệ.”

Trước đó, ấn tượng của ông ấy với Ninh Ninh dừng ở “Một người thông minh”. Nàng biết xem xét thời thế, suy nghĩ nhanh chóng, có thể dựa vào tâm kế mưu lược để đánh bại Âm Sơn Quỷ Mẫu vượt trội hơn mình rất nhiều. Phong cách của nàng rất giống sư tôn Thiên Tiện Tử.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Là một Kiếm tu truyền thống, thật ra ông ấy không thích phương pháp cong cong quẹo quẹo này.

Dưới góc nhìn của ông ấy, Kiếm tu thật sự nên rút kiếm ra, dùng bạo lực thuần nhất, cực đoan nhất để hàng phục yêu ma. Dù không chiến thắng cũng có thể chiến đấu sung sướng một trận, chẳng có hại ở đâu hết.

Nhưng giờ đây, Chân Tiêu Kiếm tôn nổi danh lừng lẫy sắc mặt hơi kìm nén, không khỏi nhếch khóe môi lên.

Tà váy của thiếu nữ trong huyền kính bay tán loạn, tạo ra một cơn gió nhẹ không tương thích với hoàn cảnh xung quanh.

Giữa hương ngọc mềm mại này, kiếm Tinh Ngân vang lên một tiếng vù vù sắc bén. Vô số ảnh ảo của kiếm phân hóa ra lúc này ngưng tụ thành hình, quy về một thể.

Linh xà rời hang, muôn vàn bóng rắn tụ lại trên thân kiếm. Ánh sáng vàng chói lóa phóng lên, mang khí thế hệt như một con rồng xanh ngẩng đầu.

Ngàn vạn con rắn nhỏ không đủ sức nuốt chửng một con thú khổng lồ.

Nhưng rồng xanh thì dễ như trở bàn tay.

“Chiêu này gọi là Linh Xà Hóa Rồng.”

Trường kiếm xuyên thủng đám tơ nhện nặng nề, đâm chính xác vào trái tim của quỷ mẫu. Ninh Ninh hơi mỉm cười với mụ: “Nếu ta không luyện kiếm thì đại sư huynh sẽ không cho ta ăn. Ngươi phải trách huynh ấy.”

Lúc đọc nguyên tác, nguyên chủ bị nhện độc của mụ đánh trọng thương. Trong lòng Ninh Ninh biết đám này rất khó đối phó, cho nên khi học tập Kim Xà Kiếm Pháp từ sư huynh mình, nàng đã cực kỳ nghiêm túc.

Còn một chiêu áp đáy hòm cuối cùng này do nàng lĩnh ngộ được lúc cực kì vui vẻ sau khi ăn vịt quay và cá nướng. Kế đó đại sư huynh chỉ dạy một ít, để khi phát lực ra càng tập trung hơn.

Thực lực của Ninh Ninh này không quá mạnh, lại siêu cẩn thận, sao có thể ngã xuống lần thứ hai giống như nguyên chủ đây?

Âm Sơn Quỷ Mẫu ngã xuống đất với vẻ mặt không thể tin được, dần dần tắt thở. Một hạt tròn màu xanh ngọc từ từ bay lên ở vị trí trái tim, được Ninh Ninh cầm vào tay.

Nếu là trứng phục sinh trăm năm có một thì chắc phải có phần thưởng đặc biệt. Viên châu ngưng tụ tu vi và độc tính của Âm Sơn Quỷ Mẫu này là chiến lợi phẩm qua cửa lần này.

Khi chủ nhân ngã xuống, kết giới trong hang động ngầm bắt đầu lung lay bên bờ vực, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Ninh Ninh cầm hạt châu vội vàng ra ngoài. Lúc nàng bước vào lối đi chật hẹp thì nghe thấy tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc truyền tới từ đằng sau.

Toàn bộ đá trên đỉnh hang đều rơi hết xuống đất, vách tường xung quanh sụp đổ, tơ nhện rũ xuống cùng với vết máu trên tường phản chiếu nhau tạo ra cảm giác kì dị khó nói nên lời.

Con đường nàng đi cũng ẩn chứa nguy cơ cao. Đám đá tảng xung quanh như trò chơi xếp gỗ, từng miếng nối tiếp nhau rơi xuống không hề báo trước. Khó lắm mới nhìn thấy ánh sáng màu cam ở lối vào, cùng với đó là một bóng dáng màu đen quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng.

Bỗng nhiên cơn gió chuyển động, kiếm khí lạnh thấu xương đánh úp về phía nàng.

Tiếp đó là tiếng vang lớn như tiếng hòn đá nổ tung văng đi. Hóa ra người kia đã đẩy lùi một hòn đá sắp rơi xuống đỉnh đầu nàng.

“Tiểu sư tỷ, tỷ không sao chứ?”

Thêm một bóng trắng khác xuất hiện ở cửa động, đúng là Lâm Tầm đã lâu không gặp. Thấy Ninh Ninh bình an vô sự, theo bản năng cậu đưa tay nắm cánh tay nàng, nhanh chóng kéo người ra khỏi đường hầm.

Sau khi ý thức được hành động này có vẻ thân mật, chiếc sừng rồng nhỏ trên đầu cậu không kìm được nhoáng lên, lỗ tai đỏ hồng nhanh chóng buông ra.

Ninh Ninh không để ý chiếc sừng rồng đổ màu hồng nhạt của cậu, nàng kinh hãi vỗ ngực một cái: “Làm ta sợ muốn chết! Đa tạ tiểu sư đệ.”

Dừng một chút, nàng lại đảo mắt về phía Bùi Tịch vừa cứu mình một mạng: “Ngươi cũng vậy, cảm ơn.”

Bùi Tịch vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách người ta ngàn dặm, đôi mắt đen láy hiện lên một chút sát khí, giọng nói hơi khàn: “Không cần.”

Ninh Ninh cũng không để ý lời đáp lạnh lùng của hắn, bởi vì trong lòng nàng còn một chuyện khác quan trọng hơn.

Nếu nàng không nhúng tay, dựa theo cốt truyện gốc, người tiêu diệt quỷ mẫu rồi đạt được quỷ châu Âm Sơn phải là nam chính Bùi Tịch.

Tuy quỷ châu Âm Sơn có độc tính mạnh mẽ nhưng vừa hay nó có thể kiềm chế huyết mạch Ma tộc ẩn giấu trong cơ thể Bùi Tịch. Hắn bị ma khí ăn mòn nhiều năm, không chỉ cơ thể thường xuyên đau nhức dữ dội mà tinh thần cũng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Nếu có quỷ châu trong người thì sẽ dễ chịu hơn nhiều.

… Chưa kể nàng chui vào lỗ hổng trong cốt truyện, vốn pháp bảo này cũng không phải của nàng.

Cơ duyên ăn trộm được, Ninh Ninh cũng không cần.

“Trưng cái bản mặt người chết gì thế, khinh thường người ta à? Bản tiểu thư cũng không để ngươi cứu một cách vô ích đâu.”

Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, vô cùng chuyên nghiệp bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, ném hạt châu xanh biếc trong ngực cho hắn: “Âm Sơn Quỷ Mẫu ẩn nấp dưới chân lầu đã bị ta giải quyết. Nó rơi viên châu này coi như quà cảm ơn. Còn lâu ta mới nợ ngươi một mạng.”

Nói xong, trong lòng nàng không khỏi điên cuồng vỗ tay cho mình. Cái gì gọi là tinh thần Lôi Phong, cái gì gọi là làm việc tốt không để lại tên tuổi.

Cho dù nam chính không bao giờ hiểu được sự cố gắng vất vả của nàng, nhưng ai bảo nàng là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội đâu chứ? Trông cái dáng vẻ hết sức đáng thương kia, coi như nuôi đứa con trai.

Dù sao giai đoạn đầu nam chính khổ quá mà.

Bùi Tịch sửng sốt: “Ta không cần.”

“Bảo ngươi giữ thì ngươi giữ đi, ta lại thèm cái viên châu rách này à… úi!”

Ninh Ninh chưa nói dứt lời đã bị người ta gõ mạnh vào đầu.

Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, tất cả điện ngọc lầu quỳnh trước mặt đều tan thành mây khói. Ba người trở về cái viện nghèo rách của Thiên Tiện Tử.

“Viên châu rách nát cái gì hả? Nó tên là quỷ châu Âm Sơn, ngưng tụ hơn phân nửa tu vi lúc còn sống của quỷ mẫu, được xem như bảo khí thượng phẩm.”

Thiên Tiện Tử cười bất đắc dĩ: “Con nhóc này, vốn đang khen ngợi màn thể hiện hôm nay của trò, sao cuối cùng lại không biết nhìn đồ thế hả? Nghèo cũng đáng.”

Ninh Ninh cau mày nhếch miệng.

Rõ ràng sư tôn ngài mới là kẻ không có tư cách nói lời này nhất!

“Những gì ở Trích Tinh Các đều được ta và Chân Tiêu sư bá theo dõi.”

Thiên Tiện Tử nói: “Tính cách của Lâm Tầm vẫn hơi mềm yếu. Kiếm khí sinh ra từ tâm, vậy nên khó tránh khỏi kiếm ý không được mạnh mẽ như vậy; tâm tư Bùi Tịch kín đáo, kiếm cốt bẩm sinh, là hạt giống Kiếm tu trời sinh, tiếc rằng sát khí quá nặng. Ninh Ninh thì, nhóc con nhìn ra manh mối trong Trích Tinh Các thế nào vậy?”

Ninh Ninh sờ mũi, bịa đặt linh tinh: “Con nhận thấy dưới nền đất có yêu khí, nhưng từng nghe sư huynh sư tỷ bảo Trích Tinh Các không có tầng hầm ngầm. Sau đó lại nghĩ tới cơ duyên được ghi lại trong “Bí văn Phù Đồ”, nên đoán đó là Âm Sơn Quỷ Mẫu.”

Thiên Tiện Tử cười ha ha: “Khá lắm! Can đảm cẩn thận, còn ngộ ra biến thể chiêu thức của Kim Xà Kiếm Pháp. Hôm nay trò thể hiện tốt nhất.”

Vừa nói y vừa nheo mắt, với tay vào ống tay áo bên kia: “Ta đặc biệt chuẩn bị món quà nhỏ coi như khen thưởng cho trò. Ở chỗ sư tôn không có đồ gì quá tốt, mong Ninh Ninh đừng chê. Cầm cái này rồi ăn bất cứ cái gì trò muốn đi.”

Hai mắt Ninh Ninh lập tức sáng lên.

Ăn bất cứ thứ gì! Số tiền kia phải to thế nào chứ! Không đúng, có lẽ không phải tiền, mà là một loại lệnh bài siêu cao cấp nào đó một khi lấy ra thì phong vân biến sắc, các thím trong nhà ăn nhìn thấy sẽ gọi nó là độc kỹ, sau đó thần phục dưới váy thạch lựu của nàng!

Cảm ơn sư tôn! Sư tôn tuyệt vời nhất! Giữa người nghèo với nhau cũng có tình cảm chân thành!

Sau đó nụ cười của Ninh Ninh cứng đờ trên mặt.

Chỉ thấy Thiên Tiện Tử cười hì hì, tay phải khẽ động đậy, móc từ cổ tay áo ra một đôi…

Một đôi đũa.

Ninh Ninh: Sốc nặng.

Cầm đôi đũa, ăn bất cứ cái gì nàng muốn.

Điểm tối đa cho môn logic, không hổ là ngài, sư tôn.

Thiên Tiện Tử tặng đũa và nhận xét ngắn gọn xong thì bị sư bá kéo đi luận kiếm;

Lâm Tầm chán nản trở về phòng trước để nghiền ngẫm kiếm ý. Sau khi đi hết, trong viện chỉ còn lại Ninh Ninh và Bùi Tịch.

Bùi Tịch tính trả lại quỷ châu Âm Sơn cho nàng.

Trước nay hắn không bao giờ nhận đồ của người khác, cũng chẳng ai sẵn lòng tặng hắn thứ gì. Ban nãy Ninh Ninh cho rằng đây là viên châu rách nát không dùng được nên ném cho hắn cũng là hợp lý, giờ đây Thiên Tiện Tử nói đã nói rõ ràng. Đồ vật quý giá thế này, chắc nàng cũng đang âm thầm thấy hối hận vì hành động bồng bột trước đó.

Thiếu niên áo đen nhíu mày, hơi mất tự nhiên hạ giọng gọi: “Sư tỷ.”

Gọi nàng làm gì.

Ninh Ninh vừa quay đầu lại, thấy ngay đôi mắt phượng màu đen âm u của Bùi Tịch. Rõ ràng đôi mắt hắn mang dáng vẻ quyến rũ nhưng lại bị hắn ép nhuốm vẻ lạnh lùng nham hiểm, hệt như đôi mắt một con sói đang im lặng nhìn nàng.

Chắc hẳn nam chính không thích tiểu sư tỷ được nuông chiều ngạo mạn này. Giờ bỗng gọi vậy, chẳng lẽ…

Ninh Ninh nhanh chóng giấu đôi đũa vào ngực mình: “Ngươi, ngươi gọi ta làm gì, hâm mộ với đôi đũa của ta à? Không cho, không cho.”

Đùa à, nữ phụ độc ác cũng không hào phóng vậy đâu. Nhất định nam chính không vui khi nàng được sư tôn công nhận. Có đôi đũa cũng nhìn không ngừng.

Chẳng phải nàng đưa quỷ châu Âm Sơn cho hắn rồi à?

Bùi Tịch: …

Trong tay hắn cầm hạt châu giá trị liên thành, sao nàng chỉ nhìn thấy đôi đũa gỗ kia thế?

Nhưng Ninh Ninh không để hắn có cơ hội giải thích đã nhanh chóng xoay người, chạy biến.

“Trời ơi, quỷ châu Âm Sơn đó, trân bảo vài trăm năm mà nàng ấy cứ vậy quăng cho ngươi à? Ta cảm thấy một là cô gái này ngốc, hai là người ta thích ngươi.”

Thừa Ảnh hít hà một hơi, nghiêm túc kết luận: “Nhưng sao một người có thể ngốc tới mức này được cơ chứ? Đúng là ảo diệu. Vậy nên nhất định là nàng ấy thích ngươi.” Bùi Tịch không lên tiếng, cụp mắt xuống nhìn viên quỷ châu Âm Sơn trong tay.

Hạt châu mang kích thước bằng móng tay có màu xanh ngọc lục bảo, dưới ánh mặt trời có thêm vài phần mê hoặc không rõ. Màu ngọc lam bắt mắt thu hút, hệt như có thể bất chợt đi vào lòng người.

Trí nhớ của hắn bắt đầu trong sự đánh đập và bỏ rơi của mẹ.

Đám trẻ gần đó đều biết hắn là con trai của một Ma tu, xuất phát từ sự sợ hãi với ma tộc, không ai bằng lòng làm bạn với hắn hết. Ngược lại, chúng thường xuyên tụ tập với nhau, vây hắn vào góc tường rồi tay đấm chân đá.

Đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng tặng quà cho hắn.

Lại còn là đồ quý giá thế này.

Hệt như đứa trẻ chưa bao giờ ăn kẹo đột nhiên nếm được ngon ngọt. Dù nó có ngọt có thơm tới đâu, với Bùi Tịch không biết ngọt là gì, cảm giác nhiều nhất là sự hoang mang bối rối.

Hắn không rõ vì sao Ninh Ninh lại đối xử tốt với hắn như vậy.

Nhất là… hắn vẫn có dáng vẻ bất kham thế này.

Bên tai tiếp tục truyền đến tiếng ríu rít của Thừa Ảnh: “Nhóc con này tốt ghê! Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn giúp ngươi bằng nhiều cách khác nhau. Nếu ta là ngươi thì ta đã chìm đắm dưới làn váy tiên nữ từ lâu rồi. Úi, đừng đi! Bùi Tịch ngươi đi đâu thế?”

Thiếu niên môi hồng răng trắng cất hạt châu vào, dưới đáy mắt vẫn là một vùng âm u không thể hòa tan được: “Luyện kiếm.”

*

Ninh Ninh nghỉ ngơi vài ngày trong tiểu viện, lại nhận được thông báo nhiệm vụ của hệ thống.

[Tinh tinh!]

[Sau trận chiến ở Trích Tinh Các cô buồn chán, ăn không ngồi rồi, nên muốn tới Thanh Hư Cốc giải sầu, ai ngờ tình cờ gặp Huyền Hư Trưởng lão Ôn Hạc Miên đã mất hết tu vi.]

[Hãy tuân theo nội dung cốt truyện, sỉ nhục Ôn Hạc Miên.]

Trời trời trời! Cuối cùng cũng tới cảnh diễn này!

Trong nguyên tác, ngoài nam chính ra, Ninh Ninh có ấn tượng nhất với vị Ôn tiền bối này.

Ôn Hạc Miên, kiếm tâm trời sinh, thiếu niên thiên tài, là Trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử Huyền Hư Kiếm Phái. Tiếc rằng trong đại chiến giữa tiên ma mười năm trước, tuy hắn và vài cao thủ khác cùng tiêu diệt ma tôn nhưng bản thân cũng bị thương nặng, linh cốt bị tổn thương, thức hải tan biến, mất hết tu vi.

Sau đó hắn vẫn luôn ở trong Thanh Hư Cốc. Các đệ tử đều biết có một vị tiền bối sống ở đó nên luôn thức thời không tới bên ấy.

Cố tình nguyên chủ bị thương sau vụ Trích Tinh Các nên tâm trạng không tốt. Lấy tâm thế nghé con mới sinh không sợ cọp, nàng ấy xông vào.

Nhắc tới Ôn Hạc Miên và nguyên chủ, thật ra hai người có mối quan hệ sâu xa.

Từ khi sinh ra nguyên chủ đã bộc lộ linh khí kinh người, vừa hay một ngày Ôn Hạc Miên đi ngang qua Ninh phủ. Xuất phát từ lòng yêu mến người tài, hắn thẳng thắn bảo rằng một ngày nào đó nàng ấy lớn lên, nếu có lòng muốn bước vào con đường trường sinh bất tử, nàng ấy có thể tới Huyền Hư Phái bái ông ấy làm thầy bất cứ lúc nào.

Nhưng đợi lúc nguyên chủ trưởng thành thì cuộc chiến kéo dài giữa tiên ma bắt đầu. Tiếp đó là thiên tài ngã xuống, đóng cửa không rời Thanh Hư Cốc.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ôn Hạc Miên mới là sư tôn của nàng ấy.

Có lẽ chính bởi như vậy nên nguyên chủ càng đối xử ác độc với Ôn Hạc Miên hơn ai hết.

Nàng ấy cho rằng sư tôn của mình đáng ra nên ở địa vị cao chứ không phải một kẻ tàn phế vô dụng, nhắc tới là thấy chê cười.

Chẳng ngờ rằng ở giai đoạn cuối cốt truyện, Ôn Hạc Miên đạt được cơ duyên, bất ngờ khôi phục thực lực, lúc đó nàng ấy lại đi gọi người ta là sư tôn…

Lúc trước Ninh Ninh đọc thấy xấu hổ tới mức suýt mắc bệnh ung thư.

Thanh Hư Cốc là nơi tiên gia nghỉ ngơi lấy sức, đỉnh núi phía xa ẩn giấu trong những đám mây lượn lờ, xuyên qua con đường hẹp dẫn thẳng lên trời là một u cốc xanh tươi mơn mởn.

Gió nhẹ vờn quanh, sóng nước êm đềm, hoa thơm và bóng cây tôn nhau lên từ xa, trên cành xanh đựng đầy tia nắng gãy. Cảnh xuân duyên dáng trải rộng khắp nơi với tiếng chim vàng anh, chim én hót líu lo. Những bông hoa nhỏ rơi theo gió, trải thành một vùng đầy màu hồng nhạt.

Ninh Ninh nghe thấy một tiếng đàn.

Nàng từng học nhạc lý, có năng khiếu nhất định trên mảng âm nhạc. Nàng nghe được tiếng đàn này tuy dài, thanh nhã thoát tục, lại ẩn chứa nỗi buồn thăm thẳm, hệt như nỗi sầu không thể nguôi ngoai.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp Ôn Hạc Miên trong truyện.

Ôn Hạc Miên chán nản buồn rầu, đánh đàn trong cốc. Nguyên chủ vốn đã coi thường hắn, không những nói năng thô lỗ còn trực tiếp dùng một hòn đá lớn đập vỡ cây đàn cổ.

Đúng là không có tìm đường chết nhất, chỉ có tìm đường chết hơn.

Những người nàng ấy trêu chọc sau này đều sẽ trở thành nhân vật lớn không thể dây vào. Với vận may này nếu đổi ngược ra mua vé số thì đã có được biệt thự ven biển rồi.

Ninh Ninh vô cảm ôm một cục đá to lên, đi theo tiếng đàn.

Nàng đi chậm rãi, chẳng biết thế nào, tự nhiên dừng lại không báo trước.

Ninh Ninh: ?

Ninh Ninh cố gắng dùng lực lên đùi phải mình, nhưng không hề nhúc nhích.

Bên trái cũng thế.

Cả người nàng như mất sạch sức lực, đứng bất động tại chỗ.

“Này, này, này, có chuyện gì thế hả!”

Ninh Thư liên tục chọc hệ thống trong đầu. Cái âm thanh giả chết mấy ngàn năm cuối cùng cũng bất đắc dĩ xuất hiện:

[Cô bị trúng độc hoa Mê Hồn. Hoa này mọc tập trung ở trong Thanh Hư Cốc, người dưới Nguyên Anh ngửi thấy hương thơm đều bị tê liệt trong vòng một nén hương. Đợi khi quen rồi sẽ tự khỏi.]

Ủa đừng bảo?

Đợi nàng đứng ở đây một nén hương thì Ôn Hạc Miên sẽ không bỏ đi đúng không? Sao nguyên chủ không dính chuyện này? Chẳng lẽ vận may của nàng còn tệ hơn cả nguyên chủ á?

Nàng chỉ xếp hàng ở nhà ăn thì vừa hay người phía trước ăn hết, chỉ có thể rút thẻ SSR với bảo hiểm (*), chẳng phải chỉ lần nào tìm đường chết cũng khiến bản thân thảm hại thôi sao?

(*) Theo cơ chế của game gacha, khi roll thẻ hiếm đến một số lượng nhất định vẫn không ra sẽ được game tặng bảo hiểm cho lượt roll tiếp theo sẽ trúng.

Trong lòng Ninh Ninh tràn đầy những dấu chấm hỏi. Chẳng bao lâu, đám dấu chấm hỏi lần lượt tụ lại, hóa thành một dấu chấm than to khủng khiếp.

Nàng đang ôm một hòn đá trong tay.

Nhưng nàng không còn chút sức nào nữa rồi.

Nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra, Ninh Ninh chọn cách sống với nụ cười.

Từng có một cơ hội cực kì hoàn mỹ để tìm đường chết trước mặt nàng, nhưng nàng không trân trọng nó, đợi lúc mất đi rồi mới hối hận không kịp. Nếu trời cao có thể cho nàng thêm một cơ hội, Ninh Ninh sẽ nói với hòn đá kia:

Thì ra tốc độ mi rơi xuống không phải là năm centimet trên giây.

Hòn đá rơi xuống ngay mu bàn chân.

Năm ngón tay run rẩy cuộn vào với nhau, cuối cùng nàng hiểu được thế nào gọi là dịu dàng.

Gió nhẹ thổi qua, mây tan sương tạnh.

Thế nên lúc Ôn Hạc Miên ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy một bóng dáng xinh đẹp phía xa.

Thiếu nữ có ngoại hình xinh đẹp đứng một mình dưới gốc cổ thụ ngàn năm, bên cạnh là những bông hoa trắng muốt nở rộ.

Nàng đứng thẳng, băn khoăn giữa đáy cốc trống trải, tùy ý để gió thổi mái tóc đen nhánh và mép váy trắng, lay động một vùng bóng thưa và hương thơm nhẹ nhàng. Trong lúc lững thững im lặng, rồi lại lạnh lẽo muộn phiền.

Hai người nhìn nhau không nói gì, dưới tiếng đàn của hắn, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt thiếu nữ.

Ôn Hạc Miên không khỏi hơi ngây ra.

Bản nhạc này ẩn chứa nỗi buồn vô tận nhưng không dễ lộ ra, người khác nghe thấy có thể cho rằng nó nhàn nhã thư thả, thấy mãn nguyện khoan khoái.

Chỉ có nàng nghe xong là rơi nước mắt.

Đây, đây… tri kỉ cũng chỉ tới thế này mà thôi!

Ninh Ninh thấy ông ấy nhìn mình, cũng chẳng quan tâm tới cái gì khác nữa. Nàng dùng hết sức cả người cử động đôi môi, thốt ra vài từ ngữ méo mó: “Sư tôn cứu ta! Mau lên, làm ơn!”

Ôn Hạc Miên lặng lẽ nhìn nàng, cố gắng đọc khẩu hình miệng.

Buông bỏ mộng cũ… Mau mau thoát khỏi?

Quả là một đệ tử chu đáo, tri thư đạt lễ, ngay cả cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhã nhặn tới vậy. Hẳn nàng biết được những gì hắn trải qua, nên coi đó là niềm an ủi.

Nhưng cơn ác mộng trải dài trong quá khứ sao có thể thoát khỏi dễ dàng đây?

Ôn Hạc Miên nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, dùng tiếng đàn đáp lại. Lực trong tay tăng thêm, tiếng đàn như càng khóc to hơn.

Thấy hắn ngồi đó lắc đầu, Ninh Ninh hận không thể phun một búng máu khỏi miệng, càng khóc to hơn.

Đồ chó chết khốn khiếp! Chẳng những không tới giúp nàng lại còn đánh đàn hăng say vui vẻ hơn! Xin ngài làm người đi được không!!!

Chẳng phải lúc trước chỉ không muốn làm đệ tử của ngài thôi à, chẳng phải vì tính cách được nuông chiều thôi à! Nàng chỉ là đứa bé thôi mà, hu hu hu!

Tiếng đàn trở nên nặng nề hơn, khiến cỏ cây lay động, gió thổi.

Hàng mi dài của Ôn Hạc Miên cụp xuống, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím thành một độ cong nhẹ.

Quả nhiên cô nương kia cảm thấy có gì đó, nàng nghe thấy cốt lõi tiếng đàn ngày càng sầu bi của hắn. Chẳng những nàng tỏ ra buồn bã ưu thương hơn, mà đến nước mắt cũng tuôn trào liên tục. Không biết bao lâu rồi đây?

Cuối cùng cũng có người bằng lòng tới xem kẻ tàn phế bị thiên hạ quên lãng như hắn, cuối cùng cũng có người nghe hiểu được tiếng đàn của hắn.

Tri âm khó gặp gỡ, một khúc khó ngừng.

Thanh niên cô đơn bấy lâu nay nhằm đáp lại tiểu cô nương không biết tên mà chẳng hề tiếc rẻ tiếng đàn của mình, tiếp tục tấu khúc.

Hắn thấy cô gái khóc không ngừng, chắc hẳn đang nhớ tới chuyện buồn nào đó trong quá khứ, tức cảnh sinh tình.

Trong lòng mỗi người đều có những bí mật đen tối ẩn giấu, hắn không muốn tiến lên làm phiền nàng, quyết định lặng im ngồi chờ tại chỗ, kiên nhẫn chờ nàng khóc xong.

Thế là ngón chân Ninh Ninh cứ sưng như vậy.

Đám lời mắng chửi hắn thành bản rap trong đầu luôn rồi, liên tục mắng chửi theo tiếng đàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.