Ôn Hạc Miên, hiệu Tương Tinh, là một trong sáu đại Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái, là thiên tài kiếm đạo năm xưa từng một kiếm gây chấn động trời đất.
Tiếc rằng hắn bị thương nặng trong trận đại chiến tiên ma, từ đó về rút về cư ngụ ở Thanh Hư Cốc, không để ý việc đời, cả ngày làm bạn với tiếng đàn nơi sơn dã.
Thậm chí còn có tin đồn hắn lạnh lùng sắt đá, đối xử với mọi người xa cách như hoa trên núi cao, quả thực bê nguyên hình tượng đẹp - mạnh - thảm trong sách giáo khoa.
Lúc này phần lớn sương mù trên núi đã bị tiếng đàn thổi bay đi. Xuyên qua làn khói trắng mịt mù như tấm lụa mỏng, bóng dáng thiếu niên lặng lẽ hiện lên cách đó không xa.
Mái tóc dài của hắn buông xõa, bay phất phơ nhẹ nhàng trong gió thoảng, hệt như một dòng thác đen đổ xuống, lướt qua sườn cổ trắng gầy và bộ đồ trắng không nhiễm một hạt bụi.
Hắn ngồi đối diện với Ninh Ninh dưới một gốc cây cổ thụ khác, những bộ rễ nâu sậm đan xen tỏa ra màu xanh tươi, tạo nên tầng bóng dày nặng cho người thanh niên.
Có ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, làm ướt nhẹp đôi mắt đen láy của Hắn. Hắn có đôi mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng của hắn hơi mím không chút huyết sắc, hệt như tờ giấy mỏng và nhợt nhạt.
Ánh nắng bao phủ khắp nơi, thậm chí tới làn da trắng sáng lạnh lẽo của hắn cũng thấp thoáng tia sáng động đậy. Sương trắng quấn quanh mái tóc đen, gió nhẹ thổi bay một góc áo trắng, như thể có vị thần giáng thế.
Nếu là người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc từ tận đáy lòng trước phong thái tiên nhân của hắn. Nhưng Ninh Ninh lại cười lạnh từ tận đáy lòng.
Còn gì khó chịu hơn khi người ta thấy chết mà không cứu?
Đó là tên kia mặc cho bạn tự sinh tự diệt, thi thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn bạn, trong ánh mắt kèm theo sắc thái vui mừng, tưởng như bất cứ lúc nào cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tương Tinh Trưởng lão từng được đào tạo chuyên nghiệp nên sẽ không dễ bật cười…
Trừ phi thật sự không kìm được nữa.
Buồn cười ghê cơ? Hả? Chẳng phải nàng chỉ ôm cục đá tự đập vào chân mình thôi sao?
Ngu ngốc! Xấu xa! Đồ hẹp hòi! Không giúp thì thôi, hết một nén hương nàng lại trở về làm một trang hảo hán!
Đây là những câu mắng chửi độc ác nhất trong đầu Ninh Ninh.
Rõ ràng trong nguyên văn, Ôn Hạc Miên không phải người có lòng dạ đen tối thế này.
Bùi Tịch sinh ra đã đen kịt, đại sư huynh là bông sen đen không thể dâm loạn, chỉ mình hắn và tiểu bạch long Lâm Tầm luôn duy trì đạo tâm tinh khiết từ đầu tới cuối, hoàn toàn là nhân vật chuẩn hệ chính phái.
Lâm Tầm là con trai ngốc nhà địa chủ, trong khi Ôn Hạc Miên thuộc hàng đạo tâm trường tồn, chính khí lẫm liệt.
Thời niên thiếu của hắn thuận buồm xuôi gió, không gặp quá nhiều sự hiểm ác trong bản tính con người. Sau đó hắn công thành danh toại, tuy hình thành nên loại tính cách lạnh lùng hờ hững, không thích nói chuyện với người khác, nhưng lòng dạ luôn trong suốt như gương sáng.
Hắn xem thường việc bắt nạt người dưới, không muốn leo lên địa vị cao, trước nay đều một thân một mình, bất kể nguyên chủ khiêu khích và sỉ nhục nhiều lần thế nào thì hắn vẫn chọn cách đối xử lạnh nhạt, coi thường việc trả thù.
Thế quái nào giờ biến thành như vậy rồi?
Kế đó nàng đau tới chết nặng, dứt khoát trưng bản mặt vô cảm đứng im tại chỗ, kệ cho gió lạnh đập loạn lên mặt. Không biết qua bao lâu, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân nàng cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Ninh Ninh cắn chặt răng, thử động đậy chân phải.
Máu đông lại giờ đây co giật mạnh mẽ, chạy khắp nơi như bị co thắt. Một dòng điện tê dại lan từ lòng bàn chân tới đầu gối. Sức lực nàng chưa kịp khôi phục hoàn toàn thì cả người đã đứng không vững, tức thì ngã lăn ra đất.
Tiếng đánh đàn bỗng dừng lại, Ôn Hạc Miên im lặng cau mày.
Dường như nỗi đau buồn quá lớn khiến lửa chạy vào lòng, làm nàng ngất đi vì khóc. Phải trải qua điều gì mới có thể khiến một cô gái hiểu ý người bi thương tới mức này chứ?
Tuy hắn không thích người ngoài, nhưng hôm nay tìm một tri âm hiếm có, thế là hắn không chút suy nghĩ bước tới gần Ninh Ninh, cúi người duỗi tay về phía nàng: “Đạo hữu?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết nơi xa, không có một chút cảm xúc nào.
Ninh Ninh ngẩng đầu lên từ thảo nguyên cỏ xanh ngát hương thơm, vừa nhìn đã thấy bàn tay đó đang ở ngay gần mình trong gang tấc.
Ngón tay thon dài, trắng như ngọc, có vết chai mỏng của dân Kiếm tu, nhưng vẫn rất đẹp.
Tuy thức hải của Ôn Hạc Miên bị phá hủy nhưng nội tình thâm sâu bên trong chưa biến mất. Hương hoa Mê Hồn không có tác dụng với hắn, đương nhiên hắn cũng không nhận ra những bông hoa nhỏ màu trắng như những ngôi sao xung quanh mình thực chất là một loại độc có uy lực cực mạnh.
Giờ lại giả bộ người tốt cơ.
Trong lòng Ninh Ninh chửi thầm, khí khái đáp lời: “Để ta tự đứng dậy.”
Nàng không còn sức, giọng nói cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tuy nàng nói bằng giọng điệu đừng có xía vào, kèm thêm chút tức giận, nhưng dưới tông giọng yếu ớt này, mỗi chữ đều vô thức hóa thành ngữ điệu nhẹ nhàng ngân nga.
Cộng thêm đôi má ửng hồng giận dữ và những giọt nước mắt nhỏ không kịp lau đi.
Trong lòng Ôn Hạc Miên hiểu rõ, có vẻ tiểu đệ tử này có tính cách hướng nội, nhút nhát, ngại ngùng không dám tiếp xúc nhiều với nam nhân xa lạ như hắn, thế là đỏ mặt dịu dàng từ chối.
Do lâu rồi hắn không tiếp xúc với người khác nên mới đột ngột thế này.
Có lẽ độc tố của hoa Mê Hồn vẫn còn tồn tại một ít trong cơ thể. Để bảo vệ cuộc gặp của nữ phụ độc ác là mình, Ninh Ninh phải tốn rất nhiều công sức mới bò dậy khỏi mặt đất được.
Nhưng nàng còn chưa kịp đứng vững, ngay lúc hai chân duỗi thẳng ra, cảm giác dòng điện quen thuộc lại truyền tới từ lòng bàn chân khiến nàng hít một hơi, cuối cùng tiếp tục đổ gục sang một bên.
Lần này cuối cùng nàng không đập người xuống đất nữa.
Một bàn tay to lớn với khớp xương hiện rõ giữ lấy cánh tay thiếu nữ, vất vả kìm lại cơ thể đổ gục về trước của nàng. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi nàng, Ninh Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng như tuyết của chàng thanh niên.
“Nếu đạo hữu không thể đứng thẳng thì có lẽ đã bị hỏa công tâm, khiến kinh mạch tứ chi đều bị thương, đừng tùy ý cử động.”
Hắn dừng một lát rồi khẽ ho vài tiếng, trên gò má tái nhợt hiện lên một màu hồng nhạt sáng bóng: “Không thì kinh mạch sẽ đứt đoạn, tứ chi có thể bị trọng thương.”
Gì mà hỏa công tâm, gì mà kinh mạch đứt đoạn, Ninh Ninh bị hắn dọa cho ngơ ngác cả người, tí nữa thật sự cho rằng mình xui đến tận cùng.
Nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai.
Một người tu đạo như nàng, làm sao có thể ngửi mùi hoa độc xong thì đứng đờ ra, sau đó sụp đổ thành dáng vẻ kia được? Vậy nàng nghỉ làm Kiếm tu mà đi diễn phim công chúa Barbie còn hơn.
Ninh Ninh nửa tin nửa ngờ, trái tim trong ngực đập thình thịch, cẩn thận cử động ngón chân mình. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo dần dần ấm lên, cộng thêm linh khí rót vào, cuối cùng cảm giác dòng điện khó chịu cũng tiêu tan.
Ghét thật.
Thực sự nàng chỉ bị tê chân thôi.
Gì mà kinh mạch đứt từng khúc hay hỏa công tâm chứ. Nàng đứng đờ ra một lúc lâu như thế, ngài làm thế cũng bị y hệt thôi. Tí nữa nàng đã bị tên giả thần giả quỷ này lừa cà nhắc rồi, đồ Kiếm tu xấu xa!
“Không hổ là Tương Tinh Trưởng lão.”
Ninh Ninh cho rằng đối phương đang trêu đùa mình, thế là phát huy sở trường đặc biệt của nữ phụ độc ác, cất lời mỉa mai không khoan nhượng: “Ánh mắt độc đáo thế này quả là có một không hai.”
Ôn Hạc Miên tạm dừng một chút.
Tiếp đó không ngờ bên tai hiện lên một vệt hồng nhạt. Hắn mất tự nhiên mím môi, nhỏ giọng đáp: “Kẻ tàn phế như Ôn mỗ… không xứng với lời khen này.”
Ninh Ninh: …
Ôn Hạc Miên ơi là Ôn Hạc Miên, ngài đang làm gì thế! Đá đểu rõ như vậy mà ngài còn không nghe ra à? Ngài phải tức giận đi chứ!
Tương Tinh Trưởng lão tuyệt thế vô song vừa nói vừa nhẹ nhàng cụp mắt xuống, dùng tông giọng lạnh lùng có phần do dự bảo: “Ta thấy tiểu đạo hữu nghe tiếng đàn thì rơi lệ, mà ta không biết nguyên do trong đó. Tuy rằng năng lực của tại hạ nhỏ bé, nhưng biết đâu có thể giúp đỡ một hai.”
Ninh Ninh lại từ từ gõ một dấu hỏi chấm.
Không biết do người đàn ông trước mặt bất thường hay do bản thân nàng có vấn đề, lúc hai người ở cạnh nhau, nàng gần như biến thành một chiếc máy hỏi chấm vô cảm.
Kiếp trước tên này đoạt giải Oscar đúng không? Rõ ràng lúc đó nhìn thấy nàng khóc còn chơi đàn vui vẻ như vậy, sao bây giờ lại trơ tráo giả bộ làm người tốt hỏi nàng tại sao lại khóc? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết à…
Khoan khoan.
Hình như Ôn Hạc Miên, thật sự không biết tại sao nàng khóc.
Trong sơn cốc tràn ngập sương mù, hai người họ lại cách nhau một khoảng, đá mọc đầy cỏ dại, rất khó để những người khác phát hiện ra. Lúc trước nàng nói chuyện chỉ có thể dùng khẩu hình, nhưng do thiếu sức lực mà khẩu hình cũng không chuẩn, hắn không hiểu là chuyện bình thường.
Cộng thêm hắn vừa bảo “nghe tiếng đàn mà rơi lệ”…
Cảm giác bất mãn với bản thân và sự buồn thương được ẩn giấu rất kĩ trong tiếng đàn của Ôn Hạc Miên, người khác nghe thoáng qua chỉ thấy nó nhàn nhã ngân dài, tự do phóng khoáng.
Đừng bảo tên này nghĩ rằng nàng nghe được tầng ý nghĩa xâu xa hơn, sau đó bị tiếng đàn làm cho cảm động tới bật khóc nhé?
Này này này, này không ổn đâu! Cứ thế này chẳng phải hai người họ sẽ thành tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, phù dung trướng ấm độ xuân tiêu*…
*Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, phù dong trướng noãn độ xuân tiêu: Uống rượu gặp người tri kỉ thì ngàn ly cũng thiếu, trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân. Đây là hai câu trích từ hai bài thơ khác nhau, câu đầu nói về giao tình giữa những người tri kỉ, câu sau là tình sắc trích trong Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị.
Phì!
Nói tóm lại, hiểu được ý nghĩa của bài hát rồi khóc thương cảm chắc chắn không phải cốt truyện của nữ phụ độc ác.
Hệ thống trong đầu nàng truyền tới mệnh lệnh [xin hãy hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt]. Ninh Ninh hạ quyết tâm khó khăn, hất tay Ôn Hạc Miên ra: “Không phải ta buồn vì khúc đàn của ngươi đâu. Ta, ta ghét nhất loại âm nhạc sầu bi thê thảm này, sau này không muốn nghe nữa!”
Nói xong nàng nghiến răng, nhặt hòn đá bị đá sang một bên rồi đập mạnh vào đàn cổ giống hệt như trong nguyên tác.
“Ta không thích, sau này ngươi không được đàn nữa!”
Vì không quen nói những lời tàn nhẫn với người khác, trên mặt Ninh Ninh đỏ như bốc cháy. Gần như nàng dùng hết can đảm cả người mới xổ được câu nói trong nguyên tác ra: “Đường đường là kiếm tiên mà lại cam tâm tình nguyện co đầu rút cổ ở đây, biến thành một kẻ tàn phế bỏ đi. Ta thấy cả đời này ngươi cũng chỉ làm bạn được với cái đàn bỏ đi này thôi!”
A, giết nàng đi.
Lời nói này quá đáng thật sự.
Ninh Ninh lặng lẽ hít một hơi. Rõ ràng những lời này không phải đang mắng mình, nhưng thân là người nói, nàng suýt nữa òa khóc vì cảm thấy áy náy.
Dây đàn đứt, kim gỗ vỡ.
Âm thanh chói tai của tiếng đàn cắt xuyên qua sự yên tĩnh trong cốc, khiến lũ chim giật mình. Dường như đám sương mù cũng bị xé toạc ra, làn khói trắng lờ mờ không ngừng tụ lại. Ôn Hạc Miên nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ.
Cộng với đôi mắt phiếm hồng.
Trông như sắp khóc.
Nàng… không thích loại âm nhạc buồn bã này.
Cũng không muốn hắn đàn nó nữa.
Từ khi hắn mất hết tu vi, tất cả Trưởng lão trong tông môn đều từng tới gặp hắn. Ai cũng muốn nói lại thôi, an ủi hắn đừng để trong lòng, cứ tĩnh tâm tu dưỡng là được.
Chỉ có cô gái nhỏ này nói thẳng ra với hắn rằng hắn đừng đánh kiểu nhạc buồn thế này nữa.
Nếu không thì hắn chỉ đáng bị kìm giữ ở đây, cả đời làm bạn với tiếng đàn bi thương.
Nàng khờ quá.
Dù đập cái đàn này cũng không có cách nào loại bỏ tâm ma để hắn bước ra.
Hắn đã hết thuốc chữa. Một kẻ tàn phế mất hết tu vi, không có khả năng mong chờ vào tương lai.
Ôn Hạc Miên không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không biết nên làm thế nào để an ủi cô gái trước mắt đang đỏ bừng mắt vì mình. Hắn đang định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Ninh Ninh: “Ta đi đây!”
Nói xong không quên bổ sung: “Ta ghét ngươi, cũng ghét tiếng đàn của ngươi, ta khóc vì… vì bị hòn đá đập vào chân!”
Nàng tới bất ngờ, rời đi cũng nhanh chóng.
Thân hình thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu, để lại một làn gió nhẹ.
Người thanh niên mặc đồ trắng đứng một mình trước cây đàn vỡ nát. Hàng mi dài của hắn rũ xuống tạo thành khoảng tối trong con ngươi, thấp thoáng hiện ra một nụ cười khổ.
Bị hòn đá đập vào chân.
Nhọc cho nàng có thể nghĩ ra một lý do ngu ngốc như vậy.
*
Ninh Ninh không ngủ được.
Cuộc sống của Ninh Ninh ngày càng khó bình yên.
Tuy Ninh Ninh biết mình là nữ phụ độc ác, trước đây cũng cẩn thận làm nhiệm vụ, nhưng vài lần đó nàng đều hoàn thành một cách mờ mịt, không gây ra tổn hại đáng kể nào cho người ta.
Nhưng lần này thì khác.
Thế mà nàng lại ăn nói quá quắt như thế với một người đáng thương buồn bực tới sắp chết đột ngột, thậm chí nguyên văn còn nói rằng sau khi Ôn Hạc Miên bị nguyên chủ châm chọc thì càng trở nên tự ti và buồn bực sầu não hơn.
Rõ ràng hắn còn dịu dàng hỏi nàng tại sao lại khóc, có cần hắn giúp hay không; rõ ràng tên đó chỉ là đồ ngốc bạch ngọt (*) đến lời đâm chọc cũng không hiểu.
(*) Ngốc bạch ngọt: Chỉ dạng tính cách ngây ngốc, đơn thuần, trong sáng, có ngoại hình dễ thương, trắng trẻo, đem tới cảm giác vô hại.
Chưa kể… nàng thật sự rất thích tiếng đàn của hắn.
Kết quả lại ăn nói quá quắt như vậy, thật sự quá tệ.
Ninh Ninh - từ nhỏ tới lớn chưa từng cãi nhau, cảm thấy áy náy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trở thành Lôi Phong làm việc tốt không để lại tên tuổi phiên bản Tu Chân.
Ôn Hạc Miên sống một mình ở Thanh Hư Cốc, không thân thiết với những Trưởng lão khác; vì trong cốc được coi như một nửa cấm địa nên càng không có đệ tử nào tới tìm hắn.
Một người ngây người lủi thủi lâu như vậy, còn phải hứng chịu mấy tin đồn vớ vẩn như “tàn phế”, “thiên tài ngã ngựa”, chắc hẳn trong lòng rất buồn bực, không tránh khỏi chuyện đau lòng.
Vậy nên nàng quyết định giả làm một đệ tử nhỏ không biết tên, bí mật viết thư cổ vũ hắn.
Trong Huyền Hư Kiếm Phái, mọi tin tức đều truyền qua bằng bùa truyền tin. Hệt như thư từ trong xã hội hiện đại, dù có thể chuyển tận tay người nhận một cách chính xác, nhưng nếu người gửi thư không ký tên thì sẽ không ai biết được danh tính.
Cứ như vậy, nàng có thể giả mạo thành một fangirl không tên, an ủi Ôn Hạc Miên trong giai đoạn khó khăn nhất của hắn.
Nàng đúng là một đứa bé lanh lợi mà!
Ninh Ninh nói làm là làm, tức thì cầm một chồng phù truyền tin trên bàn, bắt đầu viết một cách tùy tiện. Để không bị phát hiện, thậm chí nàng còn khéo léo đổi kiểu chữ.
Đặt cược tiền tiêu vặt một năm của nàng rằng vụ này nhất định không bị phát hiện.
Phù truyền tin như có cánh, được thêm vào linh lực, thoáng cái truyền tới trước cửa phòng của Ôn Hạc Miên.
Thanh niên luôn ở trong nhà đã lâu không nhận được tin tức, khó hiểu mở ra, lúc thấy rõ nội dung thì lông mày lạnh như sương tuyết không khỏi hơi giãn ra.
Bên trên viết bằng kiểu chữ thảo như chó bò:
[Xin chào Tương Tinh Trưởng lão! Ta là đệ tử mới vào môn phái, ta luôn rất ngưỡng mộ ngài. Ta rất vui nếu ngài có thể đọc được bức thư này.
Ta nghe nói Trưởng lão bị thương trong trận đại chiến nên giờ đang bế quan tu dưỡng, không biết thế nào rồi? Ta rất mong chờ được gặp ngài, vì mục tiêu này, ta sẽ luôn cố gắng.
Ta biết hoàn cảnh khó khăn của ngài, nhưng xin ngài đừng đánh giá thấp bản thân.
Ta và rất nhiều người khác đều chưa bao giờ quên ngài. Tuy kiếm Hồi Sương nhiều năm không ra khỏi vỏ, nhưng Kiếm Thánh vẫn ở trong trái tim chúng ta. Với ta mà nói, ngài luôn là ánh sáng soi đường cho ta tiến về phía trước.
Tuy thực lực yếu ớt nhưng ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó tìm ra cách gây dựng thức hải từ đầu, để ngài có thể rút kiếm lần nữa.
Mong ngài hãy kiên nhẫn chờ tới ngày đó!
Ta chúc cho ngày nào Tương Tinh Trưởng lão cũng vui vẻ! Nếu ngài không vui, ta sẽ thường xuyên chia sẻ niềm vui với ngài.
Không cần bận tâm đ ến tên của ta, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày thực hiện được hứa hẹn.]
Lời lẽ trẻ con nhưng toàn bộ bài viết đong đầy sự chân thành.
Đốt ngón tay tái nhợt của thanh niên giữ trang giấy trắng. Không hiểu sao, một tiếng cười trầm bỗng phát ra từ cổ họng hắn.
Cái phù truyền tin này…
Người sở hữu tu vi cao thâm có thể cảm nhận được linh khí khác nhau trên mỗi người. Chắc vị cô nương kia không ngờ rằng dù cho tu vi của hắn mất hết thì hắn vẫn phân biệt được chút ít.
Tuy linh khí trên phù truyền tin dịu dàng hiền hòa nhưng lại kèm theo kiếm ý lạnh thấu xương. Dù lời lẽ trong thư mập mờ tới đâu, Ôn Hạc Miên vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra chủ nhân của lá thư.
Nếu không phải hắn cảm nhận được linh khí quen thuộc, nới lỏng cấm chế trong Thanh Hư Cốc thì ngay từ đầu lá phù truyền tin này đã không tiến vào được.
Còn nói mong chờ một ngày nào đó tận mắt nhìn thấy hắn.
Giả bộ không tệ đâu.
Từ trước tới nay Ôn Hạc Miên không thích dây dưa với người khác, nhưng chẳng biết vì sao lần này hắn lại cúi người xuống cầm bút, viết hồi âm lên phù truyền tin của nàng.
Chỉ cần sử dụng cùng một phù chú, lá thư có thể tự động đến nơi ở của người gửi.
[Cảm ơn lòng yêu mến này.
Hôm nay có một đệ tử xâm nhập vào Thanh Hư Cốc, váy trắng búi tóc cao, thắt lưng đeo một thanh kiếm có đính minh châu, xem kiếm khí, có lẽ là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Chẳng hay tiểu đạo hữu có biết tên họ của nàng không? ]
Ninh Ninh nhanh chóng đọc hồi âm, đôi mắt hạnh trong suốt chứa sự kinh ngạc.
Oa, Ôn Hạc Miên trả lời thư ngay lập tức! Tương Tinh Trưởng lão bình dị gần gũi tới vậy luôn? Hơn nữa hình như hắn rất thản nhiên chấp nhận thân phận của fangirl mà không nghi ngờ gì, quả thực là may mắn vượt ngoài phạm vi!
Nàng vui mừng vì đã thành công lừa gạt Ôn Hạc Miên, nhưng không ngờ chính mình mới là kẻ bị lừa.
[Đó là Ninh Ninh sư tỷ dưới quyền Thiên Tiện Tử Trưởng lão, tỷ ấy rất hung ác! Chúng ta đều cực kì sợ tỷ ấy! Nếu hôm nay tỷ ấy đã làm chuyện gì khiến ngài khó chịu, ta xin thay mặt tỷ ấy xin lỗi ngài.
Ngài đừng để ý, tính cách tỷ ấy lúc nào cũng tệ hại như vậy.
Làm ơn, ngài nhất định không được buồn đâu đấy!!!]
Con nhóc này còn cong cong quẹo quẹo nói xin lỗi với hắn, rõ ràng nàng cũng chẳng làm sai gì hết.
Đôi mắt đen láy của thanh niên như ngôi sao rơi xuống, giống hệt băng tuyết đầy trời đã tan ra hết, cuối cùng để lộ không trung bao la trong trẻo.
Hắn lặng lẽ nhìn lá thư hồi lâu, ngón tay khẽ động đậy. Hắn bắt đầu thong thả viết lên tờ giấy trắng.
Thì ra là cái tên này.
Ôn Hạc Miên nở nụ cười hiếm thấy, cúi đầu nhìn dòng chữ trên giấy, lặng lẽ đọc trong lòng.
Ninh Ninh.