Cho nên có thể nói năm đó Tống tiểu thư và Loan Nương nữ cải nam trang đồng hành vào ban đêm, sau đó bị người ta phá hoại, lầm tưởng nàng cấu kết với nam nhân không biết tên.
Lâm Tầm rất nghiêm túc, ghé lên trên bàn viết viết vẽ vẽ, long giác trắng nõn bị đèn đuốc chiếu ra ánh sáng nhạt như ngọc ấm: "Thế gia đại tộc rất bận tâm tới thể diện, vội vàng gả nàng cho Lạc Nguyên Minh, sau đó có lẽ xuất phát từ cơ duyên xảo hợp, nàng phá tan chuyện xấu luyện hồn của Lạc Nguyên Minh.”
Hạ Tri Châu đói đến mức ngực dán vào lưng, ăn bánh bao mà như gọt bút chì, vừa mới vào miệng đã gió cuốn mây tan, vừa ăn vừa nói tiếp: "Vì thế Lạc Nguyên Minh hạ cấm chế với nàng ấy, không thể tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến chuyện này cho người khác – tại sao hắn ta không trực tiếp giết Tống Tiêm Ngưng?"
Ninh Ninh đáp: "Phu nhân thành chủ không hiểu tại sao lại bỏ mình, hắn ta tất nhiên bị hiềm nghi không nhỏ. Có lẽ Lạc Nguyên Minh muốn dùng biện pháp này tạm thời ổn định Tống Tiêm Ngưng, không nghĩ tới nàng giận không kềm được, chẳng những ầm ĩ một trận với hắn, còn dọn vào biệt viện ở.”
Người bên ngoài chỉ nói tình cảm hai vợ chồng bất hòa, trăm triệu lần không đoán được lúc trước là do Tống Tiêm Ngưng phẫn nộ và bất lực.
Phải cách xa người bạn tốt duy nhất, bị người nhà coi như công cụ thông gia đẩy ra ngoài một cách vô tình, trượng phu không hề có tình cảm mà tay lại còn đầy vết máu, nàng lại không có biện pháp kể ra một chữ với người ngoài.
Cho nên khi nàng và Bùi Tịch đi đến phòng ngủ của Tống Tiêm Ngưng, mới phát hiện quyển "Tử Vi Thuật Pháp Lục" kia đặc biệt mới tinh.
Tống Tiêm Ngưng từng học qua phù pháp, nhưng bởi vì xuất thân danh môn chính phái, cũng không có hứng thú đối với tà thuật. Đó là thư tịch mà sau khi nàng phát hiện trượng phu không thích hợp mới mua, mục đích chỉ là vì thăm dò rõ cái gì là "Luyện hồn".
Ninh Ninh quấn một sợi tóc ở đầu ngón tay một vòng rồi lại một vòng, nhìn chằm chằm ngọn nến đang nhảy bên cửa sổ, khẽ nhíu mày:
"Kỳ quái, vụ án thiếu nữ mất tích ở Loan thành hẳn là phát sinh trước đó không lâu nhưng Tống Tiêm Ngưng đã thành hôn với Lạc Nguyên Minh vài năm trước... Chẳng lẽ những năm gần đây, hắn vẫn tế sống nữ tử để luyện hồn nhưng lại chưa bao giờ bị phát hiện hay sao?"
Liệu có phải hắn vẫn luôn chọn lựa những cô gái không nơi nương tựa ra tay hay không?
Hạ Tri Châu thở dài: "Chuyện này sở dĩ bị tung ra, là bởi vì một nữ nông gia vùng ngoại ô không hiểu sao lại mất tích. Ta đi bái phỏng nhà nàng, nhà chỉ có bốn bức tường, có một mẫu thân bệnh nặng nằm trên giường -- nghe nói khi mẫu thân nàng phát hiện nữ nhi mất tích đã thật sự kéo cả người đầy bệnh tật, dùng suốt hai canh giờ đi từng bước một đến Loan thành, lúc này mới báo án với Hình tư sứ.
Ninh Ninh gật đầu.
Theo nàng được biết, có năm sáu cô gái bị phát hiện mất tích, đa số là phụ nữ phong trần cha mẹ đều đã qua đời, cho dù không hiểu sao lại biến mất nhưng cũng rất ít người nguyện ý truy cứu.
Lạc Nguyên Minh từ thức hải cằn cỗi đến tu vi một ngày ngàn dặm, từ Kim Đan nhất trọng đến Nguyên Anh, trong lúc đó trải qua thời gian mấy năm dài đằng đẵng. Nếu như hắn ta thật sự vẫn luôn sử dụng thuật luyện hồn để tăng lên tu vi…
Đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu cô gái đã chết?
“Lúc trước ta còn đang buồn bực, vì sao tượng chim loan trong phủ thành chủ phải đi tới đi lui, thì ra là hắn ta “vừa ăn cướp vừa la làng”, cố ý tạo góc chết thị giác.
Hạ Tri Châu lòng đầy căm phẫn: "Khi đó vụ án mất tích còn chưa bị tung ra, vừa vặn Tống Tiêm Ngưng lại ốm yếu từ nhỏ, Lạc Nguyên Minh thấy nàng không theo, tất nhiên liền nổi lên tâm tư, an bài một trận bệnh nặng bỏ mình cho nàng.”
Trước khi Tống tiểu thư qua đời thường xuyên trao đổi thư từ với Loan Nương, tuy rằng không thể chính miệng báo bí mật trong phủ thành chủ nhưng từ ngữ khí của nàng ta thì Loan Nương nhất định sẽ nhận ra có chỗ không thích hợp.
Lâm Tầm lắc lắc cán bút: "Sau đó nàng ta biết được cửa hàng tà thuật kia từ trong miệng Tống tiểu thư, liên tưởng đến chuyện tu vi của Lạc Nguyên Minh tăng nhiều, mới có thể hỏi rằng "Có biện pháp tái tạo cơ cốt, uẩn dưỡng linh lực hay không" -- cũng chính là vào lúc đó, lần đầu tiên Loan Nương biết đến thuật luyện hồn, cũng đại khái đoán ra không ít vấn đề của thành chủ.
Sau đó chính là Tống Tiêm Ngưng ly kỳ bệnh chết, tính tình Loan Nương đột nhiên thay đổi, triển khai kế hoạch từng bước một tiếp cận Lạc Nguyên Minh. Chỉ có điều...
“Đúng rồi!”
Ninh Ninh chọc một cánh tay của Bùi Tịch, nghiêng mặt cười không tiếng động: "Ngươi còn nhớ khi chúng ta lẻn vào phủ thành chủ, lúc nhìn thấy Loan Nương một mình đi ra khỏi phòng trong đêm khuya, bộ dáng của nàng so với lần gặp mặt trước càng đẹp hay không?"
Lúc nãy hắn ngồi tựa vào góc tường một mình, kết quả bị Ninh Ninh kéo lại ngồi ở trước bàn tham dự thảo luận, nghe vậy thì hơi nhớ lại, mím môi gật đầu: "Ừ."
Lúc ấy nàng đã cảm thấy, giống như nàng ta đã ở nơi linh khí rất mạnh tinh tế tẩm bổ một phen. Hơn nữa lúc Loan Nương và Lạc Nguyên Minh trở về phòng đã nói qua một câu -- "Tối nay quá mệt mỏi".
Ninh Ninh chậm rãi nói: "Nếu Loan Nương muốn điều tra rõ chân tướng, nhất định phải tìm ra địa điểm chính xác mà Lạc Nguyên Minh giam cầm những cô gái. Nhưng nàng ta vừa không có năng lực vừa không có manh mối, ở trong Loan thành tứ cố vô thân, còn có thể làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất, chính là để Lạc Nguyên Minh tự mình dẫn nàng ta đi.”
"Cho nên có thể nói sở dĩ hai người bọn họ ra khỏi phòng nửa đêm, chính là đang hấp thụ linh lực luyện ra từ những cô gái kia?"
Hạ Tri Châu không khỏi rùng mình, ổn định tinh thần cố gắng tự hỏi: "Đúng vậy. việc Lạc Nguyên Minh yêu thích Loan Nương không giống giả, nàng ta chỉ là một phàm nhân không có tu vi gì, nhất định có một ngày sẽ già đi, mà hắn lại muốn ở bên cạnh nàng ta -- cứ như vậy, chỉ cần Loan Nương cố ý mượn thanh xuân mà bi thương vài lần, Lạc Nguyên Minh nhất định sẽ tự mình dẫn nàng ta đến nơi đó để nàng ta mãi mãi không già.”
Hắn ta nói tới đây, lại không khỏi có chút lo lắng: "Loan Nương này nằm vùng đủ triệt để luôn nha. Các ngươi nói xem, nàng có thể bị thế giới phồn hoa này mê hoặc, không muốn từ bỏ dung nhan vĩnh trú nên phản bội phản chiến, thống nhất chiến tuyến với Lạc Nguyên Minh hay không?"
"Nếu nàng ta cố ý phản bội, sao chúng ta có thể đi đến một bước này?"
Ninh Ninh giương mắt cười cười: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao nàng ta muốn khuyên chúng ta uống xong Cửu Châu Xuân Quy, rồi sau đó sư tỷ lại bỗng nhiên mất tích? Vì sao ta và Bùi Tịch có thể bắt gặp A Hủy cô nương bị người đùa giỡn, mà Mạnh Quyết sư huynh lại ngã ở trước cửa nhà nàng ấy, trùng hợp nhất chính là, bà lão bán tranh cư nhiên vẫn giữ lại một bức vẽ liên quan tới hai người các nàng?"
Nàng dùng một tay nâng má phải, đồng tử bị ánh nến phản chiếu thành màu vàng da cam xinh đẹp, giọng nói dịu dàng ấm áp, mang theo sức mạnh chắc chắn:
“Tuy rằng nàng ta không thể nói bằng miệng, nhưng lại an bài người từng bước dẫn dắt chúng ta phát giác chân tướng. Đêm đó ta và Bùi Tịch nhìn thấy Loan Nương truyền tin với người khác, sở dĩ nàng ta lộ ra thần sắc hài lòng, hẳn là bởi vì những người đó đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn.”
Hạ Tri Châu có chút mơ màng.
“Nói cách khác, từ lúc chúng ta uống xong Cửu Châu Xuân Quy là đã lọt vào bẫy của Loan Nương?”
Hắn ta nói xong ngẩn người, không dám tin nên tăng giọng điệu tiếp tục hỏi: "Việc Trịnh sư tỷ biến mất cũng có khả năng liên quan đến nàng ta sao?"
“Ngươi nghĩ xem, từ trước đến nay Lạc Nguyên Minh rất cảnh giác khi làm việc, chuyên môn chọn những cô gái mồ côi ra tay, hoàn toàn không để lại bất cứ tin tức gì.”
Ninh Ninh trầm ngâm nói: "Hắn ta đã cẩn thận từng li từng tí lâu như vậy, làm sao có thể trong lúc tổ chức Thập Phương Pháp Hội lại cố ý trói đệ tử chân truyền của Huyền Hư Kiếm Phái đi? Đây chẳng phải là chê mình bại lộ không đủ nhanh hay sao? Người duy nhất có lý do để bày ra chuyện này chỉ có Loan Nương.”
Lâm Tầm nghe xong mặt lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt mê ly.
Đây chính là cách phụ nữ tư duy đấy à? Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
"Nàng ở Loan thành tứ cố vô thân, không có đối tượng để có thể tín nhiệm, nếu muốn vạch trần Lạc Nguyên Minh thì biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp Thập Phương Pháp Hội mượn lực lượng của các đại tông môn."
Nàng ta đúng như lời đồn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Ninh Ninh vừa cảm thấy kính nể, dưới đáy lòng lại dâng lên một nỗi buồn bã khó có thể diễn tả bằng lời, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một phen, tiếp tục nói: "Sở dĩ muốn chúng ta uống hết Cửu Châu Xuân Quy là bởi vì tu vi của nàng ta yếu kém, chỉ có khi Trịnh sư tỷ hôn mê bất tỉnh mới có thể trói tỷ ấy đi; mà sở dĩ phải trói Trịnh sư tỷ đi --"
Hạ Tri Châu bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là đang buộc chúng ta không thể không đi điều tra rõ chân tướng, sau đó lại dẫn dắt chúng ta từng bước một phát hiện bức tranh kia, cửa hàng kia và cả tên thật của nàng ta, thế là chân tướng sẽ phải lộ ra!"
“Cái này… này cũng quá… quá lợi hại.”
Hết thảy phát sinh lúc trước đều rời rạc lại hỗn loạn, không nghĩ tới tất cả đều đan xen, từng tầng từng tầng, Lâm Tầm há miệng từ đầu đến cuối, kết quả chỉ có thể phát ra một trận than thở: "Loan Nương nhất định rất coi trọng Tống tiểu thư.”
Chỉ tiếc hiện giờ ngoại trừ Loan Nương, đã không còn ai biết giữa các nàng đã xảy ra chuyện xưa như thế nào.
“Nói xong tiền căn, chúng ta không ngại lại nói về ‘quả’.”
Tạm thời Trịnh Vi Khởi hẳn là bình an vô sự, dưới đáy lòng Ninh Ninh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Nếu vợ chồng thành chủ có thể đi đến nơi luyện hồn vào canh ba nửa đêm mà không hề cố kỵ, điều này chứng tỏ nơi đó nhất định ở -- bắt đầu cướp câu trả lời!"
Đáp án này hắn đã nghĩ tới!
Đôi mắt Hạ Tri Châu lập tức sáng lên, cao hứng bừng bừng vừa muốn mở miệng, chợt nghe Bùi Tịch nhanh chóng nói: "Trong phủ thành chủ.”
Hắn lại còn dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, đầu lưỡi giống như lau xà phòng xoát xoát xoát đã nói xong, giống như đứa nhóc đứng đầu cả lớp trong nhà trẻ, sợ người khác cướp đi quyền trả lời, muốn biểu hiện một phen ở trước mặt giáo viên.
Đáng ghét, tiểu tử này trước kia cũng là như vậy sao? Chúng ta làm người không thể quá ganh đua đâu nha.
Sau khi Ninh Ninh nghe xong thì gật đầu.
Mấy ngày gần đây vụ án mất tích khiến lòng người hoảng sợ, trên dưới toàn thành đều tăng cường đề phòng. Nếu vào lúc này mà thường xuyên ra vào phủ đệ đêm khuya, nhất định Lạc Nguyên Minh sẽ bị hoài nghi, biện pháp ổn thỏa nhất, là xây nơi luyện hồn ở trong phủ thành chủ.
“Nhưng địa điểm đó nhất định phải vô cùng bí mật, nếu không lúc trước khi lục soát Loan Nương, Hình tư viện cũng không đến mức không thu hoạch được gì.”
Nghĩ tới đây, Ninh Ninh không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu: "Nhưng Loan Nương lại không thể chính miệng nói cho chúng ta biết --
Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa vội vàng.
Có người đẩy cửa bước vào, dưới ánh nến, Ninh Ninh thấy rõ hình dáng người vừa tới.
Uể oải không phấn chấn, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt giống như viên bi màu đen, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ vỡ vụn.
Thật là một gương mặt quen thuộc.
Lâm Tầm oa một tiếng kêu lên: "Đại, đại sư tỷ!”
*
Người đẩy cửa đi vào chính là Trịnh Vi Khởi.
Trịnh sư tỷ ngày xưa sinh long hoạt hổ giờ đã từ hồ nước nhỏ biến thành đất mặn, bộ dáng đầy mặt tang thương có thể trực tiếp diễn vai cương thi già nua Tương Tây, cặp con ngươi đục ngầu kia nhẹ nhàng chuyển động, giống như muốn đòi mạng, khiến người ta khiếp sợ.
Ninh Ninh vốn định xông lên ôm lấy nàng ấy, rồi lại cảm thấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của sư tỷ thật sự chịu không nổi giày vò, đành phải cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống ghế: "Sư tỷ, người gặp chuyện gì vậy?"
Trịnh Vi Khởi nhìn nàng bằng đôi mắt đầy tơ máu.
Sau đó trực tiếp mím môi nhắm mắt, ủy khuất chui vào lòng Ninh Ninh.
“Sư muội, ta nhớ muội muốn chết!”
Nàng một bên cọ tới cọ lui trong ngực thơm ngát mềm mại của tiểu cô nương, một bên buồn bã tố khổ: "Nếu ta sớm biết uống Cửu Châu Xuân Quy sẽ là bộ đức hạnh kia, dù cho ta uống bùn ta cũng nguyện ý luôn á! Ta vừa tỉnh rượu, chẳng những không có linh lực, còn bị người đánh ngất ném đến bên cạnh một cái giếng cô độc, thiếu chút nữa đã rơi vào đó không trở về được, vết thương trên ót đến bây giờ còn chưa tan -- chờ một chút, ánh mắt của mấy người các ngươi sao lại kỳ quái như vậy?"
Bùi Tịch trầm mặc một lúc lâu, trầm giọng nói: "Trong phủ thành chủ, hẳn là có giếng nhỉ?”
Lâm Tầm cười toe toét, một đôi long giác lắc lư theo thân thể: "Đương nhiên là có!”
Ninh Ninh một tay ôm nàng, hôn bẹp một cái: "Cảm ơn sư tỷ! Tỷ quá tuyệt vời! Đói bụng chưa? Buồn ngủ không? Có chuyện gì muốn làm không? Chúng ta thỏa mãn tỷ hết!”
Trịnh sư tỷ, lão công cụ hình người.
Đầu tiên, Loan Nương lợi dụng sự mất tích của nàng ấy hướng dẫn mọi người điều tra rõ chân tướng, hiện giờ có công mài sắt có ngày nên kim, vừa thu hồi vật phẩm, lại thông qua địa điểm Trịnh Vi Khởi tỉnh lại để ám chỉ rõ vị trí luyện hồn.
Mặc dù là công cụ hình người, nhưng Trịnh sư tỷ chính là mấu chốt quan trọng nhất!
"Trịnh sư tỷ, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần hiểu rõ, ngươi chính là kim chỉ nam chỉ dẫn con thuyền của chúng ta đi về phía thắng lợi, nữ thần thắng lợi sừng sững không ngã."
Hạ Tri Châu đứng bật dậy, xoa tay: "Các huynh đệ, ta chuẩn bị xong rồi!”
Trịnh Vi Khởi đã bỏ lỡ tất cả: ...
“Tôi là ai và đây là đâu?” Nàng đã làm gì và tại sao nàng lại “tuyệt vời”? Đám nha đầu tiểu tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chuẩn bị đi làm gì?
“Tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.”
Trịnh Vi Ỷ vẻ mặt mờ mịt đánh giá bọn họ một phen, làm như còn chưa tỉnh rượu, híp mắt gãi gãi đầu: "Nhưng người đánh ngất ta, hình như để lại tờ giấy này trong tay ta.”
*
Nếu Loan Nương đưa ra lời nhắc nhở chính xác là "giếng", mà bốn người lại suy đoán ra chỗ luyện hồn tất nhiên ở trong phủ thành chủ, hai bên kết hợp, có thể xác định vị trí cụ thể của nó mà không phí chút sức nào.
Số người thăm dò phủ thành chủ ban đêm từ hai người biến thành bốn người, khi xoay người vượt qua tường vây, giống như một chuỗi Ninja rùa, từ xa nhìn lại có đầu người run run, rất có cảm giác đang nhảy nhót tán loạn.
Lâm Tầm thì ngây thơ đến mức giẫm hỏng một gốc cỏ dại cũng thấy không nỡ, làm gì có chuyện lo lắng đề phòng như thế, đôi mắt liếc trái liếc phải, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Ta biết giếng ở đâu, mọi người đi theo ta.”
Hạ Tri Châu rất kinh ngạc: "Sao đệ biết?”
“Ta… Ta bị chứng sợ người mà.”
Tiểu Bạch Long đi ở phía trước, âm thanh bị gió đêm thổi qua nên càng thêm khó phân biệt: "Trong yến tiệc do không ai nói chuyện với ta nên ta đã mò mẫm đi dạo một mình tại phủ thành chủ."
Ninh Ninh "Ừ" một tiếng.
Lâm Tầm vốn là thiếu chủ Long tộc, theo lý sẽ không được nuôi thành tính cách hướng nội sợ người lạ, sở dĩ biến thành như bây giờ, nghe nói là bởi vì lúc nhỏ vô ý rơi vào khe biển, một mình sống cùng vô số hung thú suốt hai ngày.
Sau đó vô cùng may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại bị dọa đến hồn phách lên mây, từ đó về sau lá gan nhỏ như thỏ đế.
Có lẽ là bởi vì tồn tại tượng chim loan kia nên đêm khuya trong phủ thành chủ cũng không có người tuần tra.
Trên tường cao màu đỏ thẫm xa hoa treo từng ngọn đèn sáng trưng, theo dải ngân hà rủ xuống treo thẳng về phía trước, lại đi qua hai góc, chờ cảnh tượng chung quanh dần dần tiêu điều yên tĩnh, là có thể nhìn thấy một cái giếng ở trong góc.
Trong phim cổ trang tổng cộng có hai ám đạo lớn, một là giá sách hoặc vách tường sau khi chuyển động bình hoa, hai là dưới giếng cạn.
Ninh Ninh hiểu rõ thiết lập này, thuận thế nhìn xuống một cái, không có ánh nước, chỉ còn lại một màu đen đậm vô cùng vô tận.
Cả cái giếng giống như cái hố đen sâu thẳm không có điểm cuối, hoặc như là dã thú mở ra cái miệng dữ tợn, chỉ chờ có người nhảy vào trong đó sẽ lập tức cắn nuốt.
Lúc nàng tới có mang theo dây thừng, cột một đầu vào thân cây, đang muốn đi xuống thì đột nhiên dừng động tác lại.
Đúng rồi, Bùi Tịch sợ bóng tối.
“Nếu tất cả đều đi xuống thì tựa hồ không tốt lắm.”
Ninh Ninh biết tính cách của hắn không được tự nhiên, tuyệt đối sẽ không để cho hai người kia biết việc này, thuận miệng bịa ra một lý do: "Chúng ta phải lưu lại một người trông chừng -- Bùi Tịch, ngươi đáng tin cậy nhất, không bằng để ngươi trông nhé?"
“Ninh Ninh cũng thật tốt quá đi! Thế mà lúc này còn có thể nhớ đến ngươi!”
Thừa Ảnh lệ tuôn đầy mặt: "Nàng còn cố ý tạo ra một cái cớ để không làm cho ngươi khó xử, đây là tiên nữ hạ phàm từ khi nào vậy trời!"
Sao Bùi Tịch lại không hiểu ý của nàng.
Nhưng an nguy trong giếng không rõ, sao hắn có thể nguyện ý lưu lại.
Ninh Ninh mắt thấy thiếu niên áo đen bên cạnh im lặng liếc nàng một cái, ánh mắt tuy hờ hững, nhưng cũng mang theo chút giận dỗi và xấu hổ nhợt nhạt, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn ảm đạm mơ hồ nổi lên màu đỏ nhạt.
“Để ta đi đầu.”
Bùi Tịch tiến lên vài bước, chân phải thon dài nhấc lên, liền vào trong giếng. Hắn nói xong ngước mắt nhìn Ninh Ninh, cổ họng khẽ run: "Yên tâm.”
Này này này này, thế này có ổn không đó!
Ninh Ninh thấy hắn cầm dây thừng đi xuống, vội vàng đi theo sau Bùi Tịch.
Bọn họ thực hiện hoạt động nhập cư trái phép nên tất nhiên không dám thắp sáng đèn. Không biết cái giếng này sâu bao nhiêu, càng đi xuống lại càng đưa tay không thấy được năm ngón, chờ khi ánh sáng bị nuốt hết, dù là Ninh Ninh cũng cảm thấy có chút khẩn trương.
“… Ngươi không sao chứ?”
Nàng còn chưa nghĩ ra nên đáp lời Bùi Tịch như thế nào, đối phương đã giành truyền âm trước.
Tuy rằng tính tình hắn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại là giọng thiếu niên mát lạnh dễ nghe, khi vang lên trong bóng tối như vẩy mực, không hiểu sao lại có chút ma lực khiến người ta an tâm.
Nếu giọng điệu không căng thẳng như vậy, rõ ràng là đang cố ý ức chế cảm xúc và run rẩy.
“Đương nhiên là ta rất ổn!”
Ninh Ninh nghe giọng nói của hắn, không biết tại sao cười khúc khích, cảm giác khẩn trương và sợ hãi trong lòng biến mất: "Bùi Tịch, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha.”
Bọn họ đi xuống rất nhanh, khi nói xong câu nói này, mũi chân đã chạm tới đáy giếng.
Dưới giếng phủ kín dây leo khô héo và cành cây, đại khái Bùi Tịch lo lắng nàng sẽ ngã sấp xuống nên đỡ hờ sau lưng Ninh Ninh. Mặc dù bàn tay hắn vẫn chưa chạm vào sống lưng của nàng nhưng cảm giác mát mẻ như có như không vẫn vụt qua cột sống, lưu lại một chuỗi cảm giác ngứa.
“Bốn phía đều đóng kín.”
Nàng nói đa tạ xong thì nhìn quanh bốn phía, chờ đến khi hai mắt dần dần thích ứng cảnh tượng xung quanh, rốt cục miễn cưỡng thấy rõ khung cảnh trong giếng.
Nơi này tựa hồ chỉ là một cái giếng cạn hết sức bình thường, bốn phương tám hướng đều là tường đá hình vòng xây cao cao. Ninh Ninh thuộc làu làu bộ sách mật thất trong phim cổ trang nên đưa tay sờ soạng trên vách đá một phen, quả nhiên sờ được một chỗ nhô lên.
Nàng nhẹ nhàng ấn xuống, hai mặt vách đá trước sau liền mở ra giống như một cái cửa.
Hạ Tri Châu đi xuống sau sửng sốt: "Kỳ quái, sao lại có hai cánh cửa?”
“Hẳn là mỗi bên đều có công dụng.”
Ninh Ninh bị bóng tối dày đặc ép đến có chút buồn bực, lấy tay thuận khí trước ngực: "Không bằng chúng ta chia nhau ra hành động.”
Đáy mắt Bùi Tịch hiện lên vẻ u ám, im lặng không lên tiếng nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
“A -- ngươi đang khẩn trương.”
Thừa Ảnh cười hì hì: "Sợ Ninh Ninh không lựa chọn đi cùng ngươi, đúng không?”
Bùi Tịch không phản bác.
Chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị tiểu cô nương bên cạnh kéo ống tay áo.
“Ta và Bùi Tịch đi bên này.”
Ninh Ninh thấy hắn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, cười ngoắc ngoắc ngón tay trái còn trống: "Sao, không muốn nghe ta kể chuyện cười à?"
“Chậc chậc chậc, để chúng ta đoán xem tiểu bằng hữu Bùi Tịch giờ phút này cảm thụ thế nào.”
Thừa Ảnh dùng dáng vẻ và giọng điệu giả trân vô cùng, quả thực là đang cố ý ghê tởm người, sinh động thuyết minh cái gì gọi là già mà không đứng đắn: "Thế nào, có phải cảm thấy chỉ bằng một câu nói như vậy đã có thể khiến người ta vui vẻ, còn vui hơn so với tất cả chuyện cười hay không?"
Bùi Tịch không để ý đến nó, để Ninh Ninh tùy ý kéo ống tay áo mình đi sâu vào trong. Sau đó hắn dần dần đi tới phía trước, ngược lại giống như Ninh Ninh sợ hãi, đi theo phía sau kéo tay áo hắn.
“Để ta nghĩ xem nên kể cái nào.”
Bốn phía là bóng tối làm hắn khó chịu, giống như cự mãng quấn quanh thân thể, toả ra sát khí ngút trời và mùi tanh hôi khó chịu.
Có lẽ nhận thấy động tác của hắn cứng ngắc, Ninh Ninh mặt không đổi sắc di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng cầm cổ tay Bùi Tịch.
Khí tức thuộc về nàng chậm rãi tới gần, dần dần áp sát.
Hắn không hiểu sao lại bắt đầu cầu nguyện, hy vọng con đường sâu thẳm này có thể dài hơn một chút.
“Có một ngày Tiểu Hồng hỏi: Lúc ngươi ăn canh dùng tay phải hay tay trái? Tiểu Minh trả lời: Đương nhiên là tay phải rồi!”
Ninh Ninh không nhịn được, vừa nói được một nửa đã chọc cười chính mình trước tiên: "Kết quả Tiểu Hồng nói: Oa, ngươi thật lợi hại, lại còn không sợ nóng, còn ta thì đều phải dùng thìa ha ha.”
Bùi Tịch cảm thấy sau lưng có chút lạnh.
Bùi Tịch: "Ta… lúc này nên cười sao?”
Siêu cấp không nể tình!
Trong phút chốc Ninh Ninh trừng to mắt: "Oa, ngươi thật quá đáng!”
Bùi Tịch cúi đầu, nghe thấy giọng điệu không phục của nàng, từ trong lồ ng ngực lặng lẽ phát ra một tiếng cười.
Nàng há miệng, vốn còn muốn nói thêm gì đó, lại bị ánh sáng bất ngờ không kịp đề phòng xông vào đáy mắt làm cho ngẩn ra.
Sau khi đi về phía trước một lát, rốt cục hai bên thông đạo sáng lên ánh đèn mờ nhạt.
Nơi này là một thông đạo chật hẹp nhưng kéo dài, hai bên chất đầy đá lạnh lẽo, giống như mộ huyệt âm trầm. Càng đi về phía trước, con đường lại càng thông suốt rộng rãi, rộng mở trong sáng, được đèn đuốc chiếu rọi, dần dần lộ ra bộ mặt vốn có.
Cuối thông đạo là một hang động, bởi vì diện tích cực lớn, đi vào bên trong liền không có ánh đèn, Ninh Ninh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối kéo dài vô hạn bốn phía.
Mà ở cửa vào huyệt động, rõ ràng có một bóng người đang đứng.
Cái bóng kia hình như họ đã từng gặp, giống như một thanh kiếm cắt đứt ánh sáng và bóng tối, nàng ngưng thần nín thở, dừng bước trong luồng uy áp hung hãn đang đến của đối phương.
Bùi Tịch nắm kiếm chắn trước mặt nàng.
Ngoan ngoãn.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cùng thần sắc như cười như không.
Sao Lạc Nguyên Minh lại ở chỗ này?
“Rất ngạc nhiên đúng không?”
Lạc Nguyên Minh đứng trong ánh lửa đỏ tươi, vẫn dùng giọng điệu nho nhã trước sau như một nhưng linh áp toàn thân phát ra lại tự mang sát khí, đập vào mặt như thủy triều.
Hắn ta hình như cảm thấy có chút buồn cười, có chút hài lòng đánh giá thần sắc trên mặt hai người, cuối cùng nhếch môi:
“Trịnh Vi Khởi tự nhiên mất tích, còn có mùi hương nửa đêm của Loan Nương... là nàng ta sai khiến các ngươi tìm ra nơi này, đúng không?"
Ninh Ninh không buông tay Bùi Tịch ra, hiển nhiên nghiêm trang trả lời: "Cho nên ngươi đang ôm cây đợi thỏ?”
Lạc Nguyên Minh không nghĩ tới nàng sẽ nói tiếp, cười ha ha:
"Trịnh Vi Khởi mất tích, nhất định là vì nàng ta muốn dụ dỗ Huyền Hư Kiếm Phái tra rõ việc này, như vậy thì sớm muộn gì nơi này cũng bị phát hiện. Chẳng bằng ta tương kế tựu kế, ở chỗ này chờ các vị đến, một lưới bắt hết nha -- Ả đàn bà kia vậy mà dám phản bội ta! Ta sẽ cho ả biết chữ chết viết như thế nào”
Nhắc tới chuyện này là khóe mắt của hắn như muốn nứt toạc ra: "Mệt cho ta còn tin tưởng ả như thế… Chắc chắn là ả nhắm vào tài sản trong phủ!”
Ninh Ninh bật cười, cũng không tiếp chuyện với hắn ta, tiếp tục hỏi: "Từ rất nhiều năm trước, ngươi cũng đã bắt đầu lợi dụng nữ tử luyện hồn rồi phải không?"
Trong mọi thời đại, nhân vật phản diện không nhất thiết phải dễ thương và quyến rũ, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung: nói nhiều.
Nghĩ đến cũng đúng, chính mình âm thầm hoạt động nhiều năm như vậy, ngày thường không thể thổ lộ khoe khoang thật tốt một phen với người bên ngoài cho nên tới thời điểm bị người hỏi, khó tránh sẽ phá lệ có dục vọng thổ lộ. Lạc Nguyên Minh cũng không ngoại lệ, còn như là cực kỳ tự hào nhếch môi.
“Không sai.”
Lúc hắn nói chuyện thì mỉm cười: "Năm đó ta đi đêm trong đại mạc, tình cờ gặp tà ma lấy nữ tử tế sống, tiến lên trải nghiệm một phen, quả nhiên tư vị phi phàm… Sau khi trở lại Loan thành, ta liền bắt đầu tu luyện.”
Hắn thế mà lại gọi loại chuyện này là "Tu luyện".
Ninh Ninh từ bỏ việc kiềm chế vẻ mặt, lộ ra thần sắc hết sức ghét bỏ.
“Trên đời này có rất nhiều cô gái mồ côi không cha không mẹ, cho dù đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào để ý.”
Lạc Nguyên Minh hồi tưởng chốc lát, đột nhiên nhíu mày: "Từ trước đến nay ta không tự mình bắt người, phần lớn là mua từ chỗ tiểu thương chợ đen -- hết lần này tới lần khác có một tên ngu xuẩn phạm sai lầm, bắt một nữ nông gia có mẫu thân còn sống tới, làm hỏng hết thảy."
Chính là từ đó về sau, Hình tư viện hợp mấy vụ án mất tích lại thành một, Loan thành bắt đầu đề phòng trong thời gian dài.
“Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì. Hai vị ngẫm lại, những nữ nhân đó nếu tiếp tục sống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng hy sinh làm tế phẩm một chút, còn có thể làm cho mình hiện ra vài phần tác dụng.”
Lạc Nguyên Minh cười như đó là việc hiển nhiên: "Mà ta là thành chủ Loan thành, mấy năm qua công tích vô số, dùng các nàng đổi tu vi cho ta là may mắn cho các nàng rồi.”
Ninh Ninh nghe thế thì có chút ghê tởm, cố nén khó chịu lạnh giọng truy hỏi: "Cái chết của Tống Tiêm Ngưng, cũng là do ngươi làm?"
“Ta vốn nhớ đến tình cảm vợ chồng nên không muốn giết người, nàng lại càng ngày càng được voi đòi tiên -- tiểu thư thế gia thân thể yếu đuối, không lâu sau liền chết bất đắc dĩ.”
Hắn nói tới đây rốt cục cảm thấy phiền chán, nhìn kỹ hai thiếu niên cách đó không xa vài lần, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Bằng hữu của các ngươi đi cánh cửa khác sao? Vậy tất nhiên bọn họ sẽ cửu tử nhất sinh. Hôm nay nếu các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đến việc rời đi.”
Vừa dứt lời, lại có ánh sáng trắng từ bốn phương tám hướng truyền đến, mau lẹ như lôi điện, đánh thẳng vào mặt hai người!
Ánh sáng trắng ẩn chứa lực lượng ngũ hành, ở trong huyệt động tối tăm nặng nề tựa như mưa bụi dày đặc bay tới. Lạc Nguyên Minh đứng lù lù bất động, ý cười ở khóe miệng càng rõ ràng.
Kiếm tu giỏi nhất là vượt cấp giết người, nếu đệ tử dưới tay Thiên Tiện Tử quần công tiến lên, hắn ta tất nhiên không địch lại. Nhưng mà nếu muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ bọn họ, chỉ có lúc ở đáy giếng này.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng sớm thiết lập mai phục ở đây, chỉ đợi một lưới bắt hết.
Ánh sáng trắng dày đặc như lưới, khi chúng đánh úp một mạch, nếu chỉ dùng kiếm khí thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản, huống chi tu vi Lạc Nguyên Minh ở trên hai người bọn họ, muốn phá vỡ thì càng thêm khó khăn.
Ninh Ninh trầm ngâm nhíu mày, rút kiếm miễn cưỡng chặt đứt mấy cái trong đó, mắt thấy ánh sáng trắng càng ngày càng gần, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao gầy trên chiếc lồng trước mặt.
Bùi Tịch lại lấy thân làm lá chắn, tụ tập kiếm khí và ma khí cùng nhau ở trên trường kiếm, dùng thân thể che tiến công mạnh mẽ.
Trùng kích mãnh liệt như thế ở trong cơ thể không khác gì dời sông lấp biển, cự lực tất nhiên sẽ xé rách mỗi một tấc cơ cốt và huyết mạch, khiến cho hắn đột nhiên nhíu mày, phun ra một ngụm máu tươi.
“Bùi Tịch!”
Ninh Ninh khẽ thở ra, lại ngửi thấy một mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, chờ nhìn kỹ, mới phát hiện trên cổ trắng nõn của thiếu niên nứt ra vài vết máu, lan tràn xuống phía dưới, bị áo đen che khuất tất cả huyết sắc.
Về phần phía dưới quần áo kia là cảnh tượng gì, nàng đã không dám suy nghĩ.
Bùi Tịch thoáng nghiêng đầu, trong con ngươi đen nhánh không có bất kỳ gợn sóng phập phồng, nặng nề nhìn nàng một cái, một mặt lau đi vết máu khóe miệng, một mặt chậm rãi lắc đầu như an ủi.
Phỏng chừng ngay cả nói hắn cũng đã không nói nên lời.
“Cho dù có thể tiếp nhận một kích này thì đã sao! Tu vi của ta...”
Lạc Nguyên Minh còn chưa nói xong, đã thấy hai người phía trước rút kiếm ra lần nữa.
Kiếm khí cắt qua không khí yên lặng như nước đọng, tựa như ban ngày sáng sủa đâm thủng tầng tầng mây đen, gió cuồn cuộn nổi lên quay về, sát ý trùng trùng.
Kiếm tu.
Lạc Nguyên Minh thầm mắng một tiếng, trong lòng mặc niệm pháp quyết, từ trong tay hiện ra ba tấm linh phù.
Tật Ảnh Phù, Địa Hỏa Phù, Thực Cốt Chú.
Phù tu không giống kiếm tu, cầm một thanh kiếm liền không chút cố kỵ xông về phía trước, so với sát phạt thuần túy, phải chú trọng phối hợp và vận dụng linh hoạt giữa phù chú hơn, cho nên có vẻ linh hoạt biến hóa kỳ lạ rất nhiều.
Dán Thực Cốt Chú lên trên Địa Hỏa Phù, một khi bị đốt cháy đến da thịt sẽ cảm thấy đau đớn như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, cộng thêm Tật Ảnh Phù tới lui không tung tích, càng khiến người ta khó có thể né tránh.
Thành thật mà nói, hắn không nghĩ tới hai đệ tử Kim Đan Kỳ này lại khó chơi như thế.
Tu vi của Lạc Nguyên Minh tăng lên hoàn toàn là dựa vào dược vật và luyện hồn, được mỗi cái hình thức bên ngoài thuộc dạng có tiếng mà không có miếng, cho dù tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng đụng phải hai người liên thủ cũng sẽ cảm thấy có chút cố hết sức.
Thân hình Ninh Ninh nhẹ nhàng, tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng, Tật Ảnh Phù đối với nàng mà nói giống như không tồn tại, nàng vung kiếm chém một cái, một đống địa hỏa đã không còn tung tích.
Về phần Bùi Tịch quả thực như không muốn sống, rõ ràng đã bị trọng thương, tiến công lại lạnh thấu xương, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Rất khó tưởng tượng con sói điên hai mắt đỏ tươi này trước đó không lâu lại chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế đứng ở trước mặt chắn cho cô gái kia, không nói một lời mà ngăn cản tất cả tiến công vì nàng.
Kiếm khí rõ ràng, phù pháp biến ảo, sau mấy phen giao thủ, song phương đều đã hao tổn phần lớn linh lực. Linh phù bay múa bên cạnh Lạc Nguyên Minh, đột nhiên ngay lúc chúng đồng loạt dâng lên thì hắn ta lại ho ra một vệt máu từ trong miệng.
Lúc trước khi hắn ở trà lâu nghe kể chuyện cũng từng ho ra máu.
Giống như truyền thuyết lưu truyền đã lâu trong Loan thành kia, nếu muốn có được thì nhất định phải lấy vật trân quý nào đó làm trao đổi.
Thuật luyện hồn sẽ làm cho người ta sinh ra tính ỷ lại cực kỳ mãnh liệt, tu luyện càng lâu, nhu cầu đối với luyện hồn cũng lại càng lớn.
Hiện giờ một luồng hồn phách đơn độc đã không cách nào làm hắn ta thỏa mãn nữa, nếu hắn ta muốn đình chỉ việc thân thể suy yếu nhanh chóng thì phải mau chóng tập hợp đủ bốn mươi chín sinh hồn nữ tử rồi hắn ta sẽ hấp thu đồng thời.
Nếu như hắn ta có thể gom đủ nhân số từ sớm, bày ra đại trận, tất nhiên sẽ không chật vật như hôm nay.
Đây là một kích mà Lạc Nguyên Minh đã dùng hết toàn lực, Ninh Ninh khó có thể chống cự, bị linh khí đẩy ra xa hai trượng.
Ba người, ba đôi mắt liếc nhìn nhau, ba con động vật thân mềm hình người tê liệt ngã xuống đất.
Ninh Ninh nhịn đau liếc Bùi Tịch một cái, dùng khẩu hình hỏi một câu: "Ngươi còn khỏe chứ?”
Hắn nhìn qua thật sự rất không ổn, nhưng vẫn gật đầu.
“Các ngươi đã hết cách rồi nhỉ?”
Lạc Nguyên Minh miễn cưỡng đứng dậy, từ trong cổ họng phát ra nụ cười khô khốc: "Trên người ta còn có không ít linh phù, nếu muốn giải quyết hai vị thì dễ như trở bàn tay.”
“Phải không?”
Giọng nói vừa đáp lại hắn ta cũng không phải một trong hai người.
Giọng nữ bất thình lình mang theo ý cười nhạt, nhưng thờ ơ khinh bỉ lại càng nhiều hơn. Lạc Nguyên Minh nghe thấy giọng nói này trong nháy mắt hoảng sợ ngẩng đầu, trong ánh lửa bất định, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Là Loan Nương.
“Ngươi…”
Hắn ta luôn luôn nắm chắc thắng lợi nhưng bây giờ trên mặt lại xuất hiện sự ngây người và mờ mịt ngắn ngủi: "Không phải ngươi nên ngủ say ở trong phòng rồi sao?"
Hắn ta hỏi rất nghiêm túc, nào biết đối phương cụp mắt cười lạnh một tiếng, giống như đang nhìn một con rệp, từng chữ nói ra như đâm thẳng vào tim gan: "Ngươi cho rằng ta lộ ra nhiều sơ hở như vậy, thật sự sẽ không nghĩ đến chuyện ngươi đã phát hiện ra mờ ám sao?"
Vẻ mặt Lạc Nguyên Minh càng mất khống chế.
Giọng điệu của Loan Nương nhàn nhạt, mỗi chữ đều giống như ngàn quân cự thạch đâm vào ngực hắn ta: "Huân hương dụ ngủ, để cho bọn họ uống hết Cửu Châu Xuân Quy trước mặt ngươi, sau đó lại bắt cóc Trịnh Vi Khởi... Ngươi không cảm thấy, những hành động này quá mức cố ý hay sao?"
Điều đó có nghĩa là gì.
Nàng ta cố ý hết sao? Cố ý để cho hắn ta phát hiện nàng ta không thích hợp, lại cố ý làm cho hắn đi tới đáy giếng một mình vì dụ bắt Huyền Hư Kiếm Phái?
“Ta đã sớm đoán được, sau khi ngươi phát hiện khác thường sẽ đi vào trong giếng.”
Nàng ta ra dấu im lặng, đuôi mắt thon dài tạo ra một độ cong quyến rũ, giống như nước xuân chảy ra từ suối Nguyệt Nha: "Ngươi thì cho rằng là ôm cây đợi thỏ, nhưng kỳ thật là ta bắt ba ba trong hũ đó nha.”
Vị này rốt cục cũng xuất hiện.
Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn nàng ta, nhớ tới tờ giấy bị nhét trong tay Trịnh Vi Khởi.
Đó là tin tức mà Loan Nương để lại cho bọn họ.
[Lạc đã phát hiện và đợi ở trong đó. Nếu có thể tìm được chỗ, còn xin chư vị chớ có báo cáo với trưởng lão tông môn, tận lực đánh một trận, phía sau tự có sắp xếp.]
Lúc mới nhìn thấy tờ giấy này, trong lòng Ninh Ninh có chút nghi hoặc.
Dù đã biết chỗ luyện hồn nhưng lại không thể nói với trưởng lão, còn muốn bọn họ đánh một trận với Lạc Nguyên Minh, nghe ra thì có vẻ đã cố hết sức không lấy lòng.
Nhưng nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu được dụng ý của đối phương.
Nếu để cho trưởng lão biết, chắc chắn sẽ giao Lạc Nguyên Minh cho Hình tư viện xử trí.
Nhưng Loan Nương muốn tự tay giết hắn ta.
Nàng ta nhất định đã nghĩ ra biện pháp gì đó, chỉ cần đám người Ninh Ninh tiêu hao hơn phân nửa khí lực của Lạc Nguyên Minh trước, nàng ta sẽ có thể giải quyết hắn ta một cách gọn gàng.
“Bắt ba ba trong hũ --”
Lạc Nguyên Minh nghe vậy thì sắc mặt đại biến, giãy dụa cất bước về phía trước, ngũ quan vỡ vụn giống như dùng bùn dán lên: "Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Lúc hắn ta nói chuyện thì cất bước xông về phía trước, giống như muốn xé nát nàng ta, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, chân phải trong nháy mắt cất bước lập tức dừng lại, không thể động đậy.
Cùng lúc đó u quang dưới chân mãnh liệt, giống như từng chiếc xiềng xích kiên cố từng chút trói buộc hắn ta trong đó.
Ánh mắt của Lạc Nguyên Minh hoảng hốt, trong giọng nói rốt cuộc có thêm vài tia run rẩy và khủng hoảng: "Đây là... trận pháp Tỏa Linh? Không thể nào, không thể nào! Sao ngươi biết loại tà thuật này, lại từ đâu mà có nhiều linh lực như vậy?"
Trận pháp Tỏa Linh.
Lấy cốt huyết của bản thân làm vật dẫn hóa thành xiềng xích oán khí sâu nặng, thể xác và tinh thần của người bày trận sẽ bị tổn hại lớn, người trúng chú thì chết không có chỗ chôn.
Đặc điểm nổi bật nhất của tà thuật này là tự tổn tám trăm thương địch một ngàn, trận pháp Toả Linh có thể bỏ qua chênh lệch tu vi rất lớn, máu càng nhiều, oán niệm càng mạnh, lực lượng có khả năng phát huy ra cũng lại càng nặng.
“Linh lực và huyết dịch của một mình ta thì đương nhiên là không đủ.”
Nàng cười giễu cợt: "Nhưng ngươi đừng quên, dưới lòng đất này… còn có hơn ba mươi cô gái bị nhốt.”
Lạc Nguyên Minh trong phút chốc mặt xám như tro tàn.
Loan Nương chỉ lẳng lặng nhìn hắn ta, đáy mắt ngoại trừ vẻ chán ghét không chút che giấu, còn lặng lẽ có thêm chút tình cảm gì khác.
Kỳ thật nàng ta là một người rất không có chí hướng, giống như rất nhiều cô nương ở trong Bách Hoa Thâm, tuyệt không đặc biệt.
Liều mạng kiếm tiền, liều mạng bán rẻ tiếng cười, thầm nghĩ có thể có một ngày đi ra khỏi Noãn Ngọc Các --
Nhưng sau khi ra ngoài thì phải làm thế nào? Nàng ta không biết.
Ngày quen biết Tống Tiêm Ngưng, các nàng từng sóng vai đứng ở trên thuyền hoa, nói đến truyền thuyết về chim loan.
Rõ ràng có thể tự do bay tới bay lui khắp thiên địa, lại một lòng muốn tìm được cái gọi là "bạn đời", thật ngu ngốc.
Khi đó Tống Tiêm Ngưng nghiêng đầu đối diện với nàng ta, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng nhảy nhót: "Nếu như ta là chim loan, nhất định sẽ không chấp nhất với tình yêu vô cớ. Ta muốn bay ra khỏi Loan thành này, đến U Châu, đến Đế Đô, đi qua thật nhiều thật nhiều núi sông, nhìn xem bên ngoài Loan thành đến tột cùng có bộ dáng là gì.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể bay ra ngoài được đây?”
Khi đó nàng ta vừa mới nhảy xong, đã mệt mỏi còn cộng thêm ngái ngủ, ngay cả nói chuyện cũng không có nhiều hơi sức: "Trong thế gian hiện nay, phụ nữ không có chỗ dựa thì cái gì cũng không làm được, cho dù là ai thì cũng có thể khi dễ -- đàn ông thật tốt, rốt cuộc tại sao chúng ta sinh ra lại là con gái chứ?"
Nàng ta sinh ra ở nơi lầu hoa, đối với cảnh ngộ của nữ tử nghèo túng là thuộc nằm lòng nhất.
Đó là tận cùng nhân sinh mà liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy, ở trong vũng bùn đau khổ giãy dụa lại không thu được gì, chỉ có thể quanh đi quẩn lại dựa vào bên người nam nhân, một chút tôn nghiêm cũng không còn.
Các nàng bất lực, không có biện pháp.
“Ta ngược lại không cảm thấy thế.”
Tống Tiêm Ngưng mang một khuôn mặt bệnh yếu, cười híp mắt nhìn nàng ta: "Mặc dù phải chịu đựng giới hạn của thế đạo, nhưng kỳ thật nữ hài cũng rất tốt, không kém nam nhân chút nào -- chúng ta có thể mạnh hơn bọn họ, thông minh hơn, còn hiểu được bày mưu nghĩ kế hơn, một ngày nào đó cũng có thể thắng được bọn họ.”
Nàng ta ngơ ngác quay đầu đi.
“Dù sao chúng ta cũng có thể đọc sách, tập võ và tu đạo mà. Ta đã nghĩ kỹ, chờ một ngày tu vi có thành tựu, sẽ khỏi nhà đi lưu lạc chân trời góc bể. Hôn ước hay cương thường thế tục gì, hết thảy đều cần không để ý tới.”
Lời nói này thật sự không giống điều mà một đại tiểu thư sẽ nói ra.
Mà Tống Tiêm Ngưng vừa dứt lời cong khóe miệng lên, chăm chú nhìn nàng ta - một người đắm chìm trong truỵ lạc, dung tục vô năng, bị mọi người giẫm ở dưới chân.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Tống Tiêm Ngưng lại cười hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Đó là chuyện mà trừ các nàng ra, tất cả mọi người đều không biết.
Tựa như sẽ không có ai biết rằng trong hộp bách bảo được quý trọng nhất của vị đương kim phu nhân thành chủ tâm địa rắn rết, yêu mị câu dẫn thành chủ, sau khi lấy ra một tầng lại một tầng kim ngân châu báu, thứ được giấu cẩn thận từng li từng tí ở phía dưới cùng chẳng qua chỉ là một bức tranh cũ đã phiếm vàng.
Bức tranh vẽ hai thiếu niên mặc áo trắng sóng vai ngồi bên bờ sông Long Ngâm, nước sông cuồn cuộn chảy qua, vạn vật yên tĩnh như thường.
Mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy bức tranh này, kinh ngạc sửng sốt hồi lâu.
Sâu trong huyệt động tối tăm, đột nhiên hiện lên một luồng u quang.
Hào quang nối liền thành chuỗi, tinh tế quan sát thì sẽ thấy chúng kéo dài về phía trước, biến thành một sợi tóc dài giam cầm hai chân của Lạc Nguyên Minh.
Mà sau u quang, là một nữ nhân chậm rãi đi đến.
Nữ nhân bị hắn giam cầm ở đây, sắp trở thành tế phẩm.
Sau đó là người thứ hai, người thứ ba.
Sợi tơ màu đỏ máu dần dần có xu hướng chuyển thành xanh nhạt, trong bóng tối càng ngày càng dày, tựa như tinh hỏa khắp nơi, thắp sáng đám cháy đang lan ra đồng cỏ.
“Ngươi, các ngươi…”
Lạc Nguyên Minh hoảng sợ nói không ra lời, cả người không khỏi run rẩy.
“Rất khó hiểu đúng không?”
Loan Nương mang sắc mặt như thường, âm thanh cũng là sự lạnh nhạt: "Ngươi cho rằng ta muốn ngươi dẫn đến chỗ luyện hồn chỉ để hấp thu linh lực thôi sao?"
Nàng nói xong bỗng nhiên nở nụ cười: "Là Tống Tiêm Ngưng dạy cho ta thuật pháp đó.”
Tống Tiêm Ngưng.
Lạc Nguyên Minh chưa từng nghĩ tới, sẽ nghe thấy cái tên này từ trong miệng nàng ta, khuôn mặt vốn đã xám trắng của hắn ta càng khó coi.
Đại đa số mọi người đều có linh căn, nhưng còn phải xem có bao nhiêu linh lực, thiên phú tốt hay xấu.
Từ một năm trước nàng ta đã bắt đầu bố cục, tu tập trận pháp, nghiên cứu chú thuật, đồng thời sau khi gả vào phủ thành chủ đã dạy các nữ hài nơi này biết cách sử dụng linh lực như thế nào, làm ra trận pháp Toả Linh hoàn mỹ vô khuyết.
Tựa như cái cách mà Tống Tiêm Ngưng đã dạy nàng ta vào năm đó ở bờ sông Long Ngâm.
Tuy rằng tu vi của các nàng kém xa Lạc Nguyên Minh, giống như con kiến hôi không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay Lạc Nguyên Minh thân bị trọng thương, linh lực đã bị tổn hại lớn, cơ hồ là không còn năng lực phòng ngự, chỉ cần mấy chục con kiến hôi xâm chiếm tiến lên cũng có thể đẩy hắn ta vào chỗ chết.
Tống Tiêm Ngưng nói không sai.
Các nàng có thể mạnh hơn hắn, thông minh hơn, biết bày mưu tính kế hơn hắn, một ngày nào đó cũng có thể thắng hắn, sau đó tự tay giết hắn.
Ở thế giới này mệnh của nữ tử như lục bình, nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều người không muốn thỏa hiệp.
Có người mẹ dù thân mang bệnh nặng nhưng vì con gái mất tích mà kéo lê người đầy bệnh tật bôn ba đường xa dưới ánh mặt trời chói chang, đi suốt hai canh giờ để đánh trống kêu oan.
Bà lão dù nghèo rớt mồng tơi cũng dùng hết khả năng thu dưỡng những cô gái mồ côi trên phố, trong lúc sức yếu nhiều bệnh, dù quên mất hết thảy nhưng vẫn nhớ rõ phải vì các nàng mà vẽ ra một vài bức tranh vụng về.
Còn có những cô gái sắp bị luyện hồn ở đây.
Từng thiếu nữ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đầu ngón tay đều buộc dây dài màu lam u tối, một sợi rồi lại một sợi, trói chặt Lạc Nguyên Minh ở trong đó.
Ám quang chiếu sáng khuôn mặt gầy gò tái nhợt của các nàng, làn da bị cắt liên tục chảy máu, từ chất lỏng màu đỏ tươi biến thành sợi tơ nhỏ u ám.
Lạc Nguyên Minh rốt cục cũng gần như sụp đổ, chiếc cổ run run kêu to: "Loan Nương, cứu ta!”
Nữ nhân áo đỏ bên cạnh lại từ từ liếc hắn ta một cái, tràn đầy ý châm chọc mà cười cười: "Ngươi còn chưa biết sao? À quên, ngươi cũng chưa từng hỏi qua -- tên thật của ta không phải là “Loan Nương”.”
Nàng ấy ghét cái tên đó.
Đêm đó sau khi xuống thuyền hoa, nàng nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: "Ngươi tên là gì?"
Tống Tiêm Ngưng đứng ở mép thuyền, ánh mắt như sao cười hỏi nàng: "Tên thật của ngươi không phải là Loan đúng không?"
Chưa có ai từng hỏi câu đó.
“Ta...”
Nàng ta rất kinh ngạc khi đối diện, nhìn thuyền lay động theo sóng nước từng chút từng chút, khuôn mặt của thiếu nữ trên thuyền càng ngày càng xa, dần dần dung nhập vào bóng đêm xa xôi.
Mà nàng ta vẫn vụng về mấp máy môi, đã cách nhiều năm lại đọc ra ba chữ chỉ tồn tại ở trong trí nhớ.
“Mạnh Thính Chu...”
Vũ nữ trẻ tuổi trang điểm đậm đón gió đêm, lần đầu không chút cố kỵ lớn tiếng hô: "Ta tên là Mạnh Thính Chu!"
Tống Tiêm Ngưng đưa lưng về phía ngân hà đầy trời và trường đăng sênh ca, tóc dài bị gió sông hất lên, khi nghe thấy âm thanh của nàng ta thì nhẹ nhàng cười rộ lên: "Ta nhớ kỹ rồi!"
Nàng đã sắp quên mất tên thật của mình, biến thành một phần trong vạn người tầm thường nhất trong nhân gian.
Nàng thô tục, ngu dốt, ích kỷ và không có gì đặc biệt.
Nhưng cho đến khi gặp Tống Tiêm Ngưng, lại đột nhiên trở nên không giống với những người khác.
Hoặc là nói, nàng rốt cục cũng trở thành người đặc biệt nhất trong mắt người nào đó.
Như vậy là đủ rồi.
Nàng không phải là Loan Nương, cũng không phải vũ nữ vô danh bán tiếng cười.
Nàng tên là Mạnh Thính Chu.
“Các ngươi đây là đang giết người!”
Lạc Nguyên Minh hai mắt đỏ như máu, điên cuồng kêu gào: "Các ngươi không có chứng cớ, một đám nữ nhân điên!"
Cũng không phải là không có chứng cứ.
Ninh Ninh ho nhẹ một tiếng, lấy ra một vật nhỏ từ trong túi, nhẹ nhàng ấn một cái, liền có hình ảnh mơ hồ chiếu lên không trung.
Nam nhân áo mũ chỉnh tề tươi cười đắc ý, đọc từng chữ từng chữ: "Mà ta là thành chủ Loan thành, mấy năm qua công tích vô số, dùng các nàng đổi tu vi cho ta là các nàng may mắn.”
“May mắn.”
“Đây.”
“Lúc đi Noãn Ngọc Các, những cô nương kia vì nhờ chúng ta cứu bằng hữu mà cố ý đưa thị linh cho ta.”
Ninh Ninh nói xong quay đầu, hô to với đám người: "Cô nương Ngụy Linh Diên, đa tạ!”
Có một cô gái nhẹ nhàng đáp: “Ai!”
"Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!"
Mắt thấy dây thừng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt, đã chậm rãi thấm vào máu thịt, Lạc Nguyên Minh ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta yêu nàng mà! Cái gì ta cũng đều mang cho nàng, ngay cả tất cả bí mật trong sơn động này... sao nàng nhẫn tâm như thế!”
“Ngươi đang nói đùa à.”
Mạnh Thính Chu cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía hắn ta mà trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét: "Con người sao lại có thể yêu thích súc vật cơ chứ?"