Quan sát lộ trình khi Thẩm Hoài Chi vừa bước vào cửa, phòng ngủ nằm bên tay trái từ cổng sân. Hai cánh cửa gỗ được mở ra, hai bên sườn đều có một khung cửa sổ. Lúc này, Lâm Việt đang ngồi trên giường, vị trí sát tường bên phải ngay khi bước vào. Đầu giường đặt một chiếc tủ nhỏ, phía trước là một bàn trang điểm có vẻ mới được làm. Ở chân giường, còn có một chiếc tủ quần áo.
Dọc bức tường đối diện, có một hàng tủ lớn, không rõ bên trong chứa những gì. Gần cửa sổ đặt một bàn học, trên bàn gọn gàng xếp một chồng sách, có lẽ đây là nơi Thẩm Hoài Chi thường xuyên đọc sách. Những khoảng trống còn lại trong phòng được dùng để đặt đồ hồi môn của Lâm Việt và một phần lễ vật Thẩm Hoài Chi mang đến.
Nhìn quanh phòng, Lâm Việt cảm thấy có chút băn khoăn. Cách bày trí dường như không thiếu thứ gì, nhưng cậu tự hỏi, đây là sự khiêm tốn hay do điều kiện không được tốt?
Chỉ khi ngẩng đầu nhìn lên mái nhà lợp ngói xen lẫn tranh, Lâm Việt mới nhận ra điều kiện quả thực không tốt lắm. Hơn nữa, vị trí của mái ngói hở dường như được chọn cố ý, đúng ngay phía trên giường và bàn học.
Tổng thể mà nói, căn phòng vẫn tốt hơn nhiều so với những gì Lâm Việt dự đoán, nhưng cậu vẫn tò mò không biết bên ngoài thế nào. Đang mải suy nghĩ miên man, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Ca phu, đệ là Thẩm Lăng Chi, giờ có thể vào được không?"
Lâm Việt cúi đầu nhìn lại bản thân, thấy mình ngồi rất ngay ngắn, trang phục chỉnh tề, liền khẽ hắng giọng rồi đáp nhẹ nhàng: "Được, đệ vào đi."
Khi Thẩm Lăng Chi đẩy cửa bước vào, Lâm Việt liền quan sát. Người này vóc dáng thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt còn mang nét bầu bĩnh trẻ con. Làn da sáng màu, hai gò má hồng hào, tràn đầy sức sống, trông như một cây non vừa đâm chồi. Khóe miệng Thẩm Lăng Chi nở nụ cười khiến người ta muốn gần gũi.
Thấy Thẩm Lăng Chi có vẻ hơi ngượng ngùng, Lâm Việt chủ động mở lời trước: "Sao lại vào đây? Có chuyện gì sao?"
Thẩm Lăng Chi ngẩn người nhìn Lâm Việt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
Giọng của huynh ấy thật dễ nghe, diện mạo lại đẹp đến thế, đúng là ca ta may mắn thật. Ơ, mà huynh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Mải nghe giọng mà quên mất nội dung rồi!
"Ca phu, ca ca của đệ vẫn còn đang bận đãi khách bên ngoài, sợ huynh ở đây buồn chán nên bảo đệ vào bầu bạn với huynh."
Lâm Việt có chút ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Hoài Chi lại chu đáo đến vậy. Cậu khẽ giơ tay, vẫy nhẹ: "Vậy đệ lại đây ngồi, đừng đứng mãi."
Thẩm Lăng Chi vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần đâu, ca phu. Đệ ngồi ghế là được rồi."
Nói xong, cậu ấy nhanh chóng chạy đến bên bàn, kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống đối diện Lâm Việt, hơi nghiêng một chút.
Lâm Việt cũng không ép cậu ấy lại gần, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đệ cứ gọi ta là ca được rồi, gọi ca phu nghe lạ lắm."
Đây cũng là một trong những phong tục của các thôn trấn quanh vùng. Sau khi thàmh thân, những người giống như ca nhi thường được gọi là mỗ mỗ phu lang; những người ngang vai thì gọi là ca phu hoặc đệ phu. Tuy nhiên, cách gọi phổ biến nhất vẫn là xưng hô trực tiếp ca ca hoặc đệ đệ. Với bậc trưởng bối, người ta thêm một từ nhỏ như thúc hoặc bá để phân biệt vai vế.
Nghe vậy, Thẩm Lăng Chi liên tục gật đầu: "Vậy đệ gọi huynh là ca ca nhé, ca ca!"
Lâm Việt bị dáng vẻ của cậu ấy chọc cười, cũng gọi theo một tiếng: "Đệ đệ." Nhưng vừa thốt ra, cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như trước đây cậu chưa từng gọi ai như vậy. Lúc ở nhà, khi gọi Lâm Dương, cậu hầu như chỉ gọi thẳng tên chứ ít khi gọi một tiếng "đệ đệ".
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Lâm Việt bất giác nhớ đến Lâm Dương. Dù tân đệ đệ này rất đáng yêu, nhưng Lâm Dương vẫn là người đặc biệt nhất đối với cậu.
Lắc đầu để xua tan hình ảnh Lâm Dương với nụ cười ngây ngô trong đầu, Lâm Việt mới mở miệng hỏi: "Đệ có thể kể cho ta về nhà của đệ không?"
"Đương nhiên là được rồi." Thẩm Lăng Chi không chút do dự mà đáp lời.
Nhưng vừa đồng ý xong, cậu ấy mới bắt đầu sắp xếp từ ngữ để nói: "Ca ca, nhà chúng ta có tổng cộng năm người, gồm cha mẹ, huynh, ca ca đệ và đệ. Nhà chúng ta ở cuối thôn Lâm Thủy, bên ngoài có một con sông nhỏ, cách đó không xa là núi. Ngoài ra, còn có gia gia nãi nãi, nhưng họ sống với đại bá, nên ngày thường chúng ta ít qua lại với họ."
Lâm Việt khẽ cụp mắt, nghe đến đây có vẻ nhận ra mối quan hệ gia đình này không mấy hòa thuận, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Lăng Chi giới thiệu xong về người nhà, lại nói thêm vài câu về những hộ gia đình thường lui tới trong thôn, rồi chỉ đường qua lại trong làng. Cậu ấy nói rất nhiều chuyện lặt vặt trước khi dừng lại.
Bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt, Thẩm Lăng Chi liền vội hỏi: "Ca ca, ca của đệ bảo đệ hỏi huynh, tối nay huynh định ăn cơm một mình, hay để đệ hoặc vài huynh đệ tỷ muội đến cùng huynh?"
Lâm Việt suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Nếu tiện, mọi người cùng đến đi. Ta ăn một mình cũng nhàm chán, vừa hay nhân dịp làm quen."
Thẩm Lăng Chi nghe xong liền cười tít mắt: "Bọn họ vừa nãy đã muốn vào rồi, bị đệ ngăn lại. Nếu biết ca ca đồng ý, chắc chắn sẽ vui lắm. Vậy để đệ đi báo cho bọn họ, ca ca cứ đợi một lát, đệ
sẽ quay lại ngay."
Lâm Việt bị dáng vẻ của cậu chọc cười, khẽ phẩy tay: "Mau đi đi."
Thẩm Lăng Chi đứng dậy, trước hết kéo chiếc bàn đối diện lại gần giường, rồi lấy một chiếc ghế từ góc tường đặt ngay ngắn. Xong xuôi, cậu ấy mới nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Trong vòng mười lăm phút, Thẩm Lăng Chi đã dẫn theo bốn, năm ca nhi trẻ tuổi cùng cô nương đi vào. Phía trước, một người gõ cửa, phía sau, hai người nâng khay thức ăn đầy ắp, còn có người mang theo chén đũa, chuẩn bị bày cơm. Mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng phụ nhân trêu chọc vang lên.
"Lăng ca nhi, đây là cùng tân phu lang đãi khách một ngày mà vẫn chưa đủ sao?"
"Lăng ca nhi, tân lang có đẹp không?"
Thẩm Lăng Chi bị hỏi đến mà có chút lúng túng, vội vàng gật đầu hai cái rồi thúc giục mọi người mau vào phòng người cuối cùng vừa bước vào, Thẩm Lăng Chi liền vội vàng đóng cửa lại, phát ra tiếng loảng xoảng.
Lâm Việt còn chưa kịp hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, thì Thẩm Lăng Chi và mấy người khác đã nhanh chóng bày đồ ăn lên, chỉ một lát sau đã dâng lên trước mặt cậu.
Lâm Việt ngẩng đầu nhìn qua, vài người không dám nhìn thẳng vào cậu, có người thì lén lút nhìn trộm, ánh mắt vừa chạm phải, họ liền vội vàng cúi đầu. Lâm Việt cảm thấy một cách kỳ lạ như mình đang đóng vai trò của người lớn, giọng điệu khi nói chuyện cũng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn so với bình thường.
Vì còn sớm, sáng nay lại ăn nhiều một chút, Lâm Việt cũng không còn cảm giác đói, chỉ ăn một lát rồi buông đũa. Thấy mọi người có vẻ hơi ngượng ngùng, Lâm Việt liền bắt chuyện với họ một vài câu, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
Sau khi bữa ăn kết thúc, khi vừa ra đến cửa, mấy người còn hẹn với Lâm Việt, bảo rằng mấy ngày nữa sẽ đến tìm cậu chơi đùa.
Trong phòng, chỉ còn lại một mình Lâm Việt. Cửa phòng đối diện sân, cách âm không tốt, những âm thanh bên ngoài như tiếng hét, tiếng cười đùa vang vọng vào dễ dàng, khiến không khí trong phòng càng thêm sống động. Lâm Việt nghe những âm thanh đó, cảm thấy có chút thú vị, thỉnh thoảng còn nghe được một vài âm thanh quen thuộc, đúng là cha mẹ của Thẩm gia, Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân đang tiếp đón khách.
Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh, tiếng ồn bên ngoài cũng nhỏ dần, không lâu sau, bữa tiệc đã tán hết. Lâm Việt bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cũng không biết khi nào Thẩm Hoài Chi tiến vào...
Lâm Việt đã chuẩn bị tốt, chờ đến khi trời tối. Trong yến hội, nam tử uống rượu nhiều, bữa ăn cũng kéo dài, lúc trước trong thôn có hỉ sự, Lâm Việt theo nương mình đi giúp đỡ. Thường thì khi khách khứa rời đi hơn nửa, họ vẫn phải ở lại giúp thu dọn chén đũa, vì phải đợi những người còn lại. Do đó, họ thường phải làm đến khi trời tối mới có thể về nhà, điều này khiến Lâm Việt cảm thấy rất không vui.
Lâm Việt không biết Thẩm Hoài Chi có uống rượu hay không. Lâu lâu vào dịp Tết, cậu cũng sẽ theo cha mình uống một ngụm để chúc mừng, nhưng uống rượu nhiều không tốt, không chỉ vì hương vị khó chịu mà còn vì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Lâm Việt lo lắng nghĩ, nếu Thẩm Hoài Chi là một tửu quỷ, cậu không biết phải làm sao. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Lâm Việt hoảng hốt.
"Ta là Thẩm Hoài Chi, hiện tại có thể vào không?"
Lâm Việt: Quả nhiên không thể nói xấu người sau lưng, cậu chỉ mới ngẫm nghĩ một chút mà suýt nữa đã bị bắt lỗi.
"Có thể, huynh vào đi."
Cánh cửa mở ra nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy hai chiếc bình nước nóng lớn được đặt vào trước. Ngay sau đó là một thùng gỗ đầy nước, cuối cùng mới thấy Thẩm Hoài Chi bước vào.
Thẩm Hoài Chi không vội tiến lại gần, mà đặt nước ấm ở góc tường cạnh tủ quần áo, treo khăn lên cạnh thau tắm, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, rồi mới chậm rãi tiến về phía Lâm Việt.
Khi Thẩm Hoài Chi càng đến gần, hơi thở của Lâm Việt cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Lông mi cậu khẽ run, ánh mắt cụp xuống nhìn vào chiếc quạt tròn trong tay, trông có vẻ rất căng thẳng.
Nhưng thực ra, cậu chỉ hồi hộp một phần, còn lại là tự dằn vặt bản thân: Rõ ràng không phải lần đầu gặp, tại sao lại căng thẳng thế này? Có nên chờ y lên tiếng trước không? Hay mình nói trước? Nhưng nếu mình mở lời, liệu có kỳ lạ không? Còn nếu y cứ mãi im lặng thì sao? Không thể nào......
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu suy nghĩ đã lướt qua trong đầu Lâm Việt.
Ngược lại, sự khẩn trương của Thẩm Hoài là rất thật. Khi tiến gần đến trước mặt Lâm Việt, y đã bắt đầu lúng túng, tay chân không biết để đâu. Thấy Lâm Việt không nhìn mình, y mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hoài Chi thật sự không muốn để lộ bộ dạng luống cuống trước mặt Lâm Việt.
Khi chỉ còn cách một bước, Thẩm Hoài Chi dừng lại, nói: "Ngồi lâu không thoải mái, bên ngoài ta vẫn còn chút việc. Ta mang nước ấm vào cho em rửa mặt trước. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm."
Nghe vậy, Lâm Việt quả nhiên sinh ra một loại cảm giác như thế. Đây đúng là kiểu quân tử điển hình trong mấy vở kịch dân gian. Dù không phải tuýp người lãng tử hào hoa, nhưng phong thái làm việc lại vô cùng chu đáo, đúng là người tốt! Lần này mình không nhìn nhầm.
Lâm Việt thả lỏng hơn, khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn Thẩm Hoài Chi qua chiếc quạt. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, Thẩm Hoài Chi đã quay người định rời đi.
Lâm Việt trợn tròn mắt, buột miệng:
"Huynh không nhận lấy cây quạt sao?"
Đúng vậy, theo phong tục, dù ca nhi không dùng khăn voan, cũng phải có một nghi thức tương tự, đó là đưa quạt cho phu quân nhận lấy, sau đó mới đến bước uống rượu hợp cẩn và động phòng.
Nghe Lâm Việt nói, Thẩm Hoài Chi lập tức luống cuống. Trước mặt Lâm Việt, y bày ra rõ ràng dáng vẻ rối rắm. Y nghiêm túc và kính cẩn nhận lấy chiếc quạt trong tay Lâm Việt, rồi ngay lập tức xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng khi tay vừa chạm đến cửa, y mới nhận ra chiếc quạt vẫn còn trong tay, Thẩm Hoài Chi quay đầu, bước nhanh trở lại, đặt chiếc quạt lên tủ quần áo. Cửa tủ còn chưa đóng kín, y đã hấp tấp rời đi.
Lâm Việt mím môi, cố nhịn cười nhưng vẫn cảm thấy rất khó. Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi ra khỏi phòng, cậu mới bật cười thành tiếng. Không ngờ tiếng cười ấy lại khiến Thẩm Hoài Chi ở bên ngoài bước đi lảo đảo một chút.
Nhìn Thẩm Hoài Chi căng thẳng đến mức như vậy, Lâm Việt cũng không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Cậu cởi áo ngoài, gấp gọn gàng, rồi thong thả đi về phía thau tắm.
Thau tắm là đồ mới, màu sắc đồng bộ với bàn trang điểm. Điều này khiến Lâm Việt cảm thấy mình được trân trọng, tâm trạng không khỏi tốt lên.
Hôm nay dù không đi nhiều, nhưng Lâm Việt vẫn cảm thấy mệt mỏi từ trong ra ngoài. Dựa vào thau tắm, cậu mơ màng muốn ngủ. Thỉnh thoảng, cậu giơ tay vốc nước lên cổ, cảm thấy nước hơi nguội thì thêm nước ấm vào.
Thời gian trôi qua, bầu trời đã tối hẳn. Sợ lát nữa Thẩm Hoài Chi vào sẽ thấy cảnh không hay, Lâm Việt lau khô tóc, dùng trâm búi lên, vừa bắt đầu lau cánh tay, Thẩm Hoài Chi đẩy cửa bước vào.