Lời này có phần nặng nề, Lâm Việt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hoài Chi.
Thẩm Hoài Chi cũng vừa khéo quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đồng tình nói: "Cha nói rất đúng."
Lâm Việt bị nghẹn lại, cảm thấy bản thân đúng là lo lắng thừa.
Thẩm Chính Sơ nhìn Thẩm Hoài Chi, hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Lâm Việt nói: "Việt ca nhi, cha không phải ngăn cản con. Con có lòng như vậy, chúng ta rất vui mừng, nhưng thật sự không cần phải vất vả quá. Nếu con muốn bày quán thì cứ làm, tiền kiếm được là của con, muốn mua thêm vài bộ quần áo hay đồ ăn gì đó đều tùy con. Hoặc tích góp để sau này lo cho con cái của các con cũng tốt."
Tống Tầm Xuân cũng mỉm cười, dịu dàng nói thêm: "Việt ca nhi, phu phu các con hòa thuận, tình cảm tốt như vậy, ta và cha con nhìn mà vui lòng. Đừng vì chuyện tiền bạc mà phải bận tâm."
Lâm Việt luôn biết người nhà họ Thẩm rất tốt, nhưng giờ phút này vẫn thấy xúc động không thôi.
"Cha, nương, con biết hai người đối xử với con rất tốt. Nhưng chúng ta là người một nhà, cần gì phải phân chia rõ ràng như thế? Còn nữa, con cũng không chắc có thể kiếm được tiền. Nếu chẳng may bán không được, mong cha nương đừng trách con."
Những lời khác Lâm Việt không cần phải nói ra, bởi vì, nếu sau này trong tay có tiền dư, mọi chuyện đều có thể bàn lại. Ví dụ như việc xây nhà, cậu chỉ cần nói một câu rằng bản thân cũng muốn ở nhà ngói, chẳng lẽ cha nương còn cản cậu?
Tống Tầm Xuân vỗ nhẹ lên tay Lâm Việt, an ủi: "Làm buôn bán có lời có lỗ là chuyện thường. Với lại, tay nghề của con tốt như vậy, dù có bán không được, thì để nhà mình ăn cũng không sao. Đừng lo lắng."
Thẩm Chính Sơ cũng gật đầu nói thêm:
"Cứ mạnh dạn mà làm, đừng bận tâm việc trong nhà. Dù có lỗ vốn cũng không sao."
Lâm Việt cười rạng rỡ, nói: "Cảm ơn cha nương, con suy nghĩ thêm một chút, có lẽ trong vài ngày tới sẽ bắt đầu."
Tống Tầm Xuân càng cẩn thận hơn, nên nhẹ nhàng hỏi: "Con đã nghĩ kỹ sẽ làm loại buôn bán gì chưa? Nếu bày quán thì có cần thêm một cái xe đẩy để mang hàng không? Bán thức ăn không giống như bán đồ khô, chỉ trải một tấm vải trên đất là được. Người trên trấn thường thích sạch sẽ mà."
Lâm Việt hơi ngập ngừng. Thật ra cậu biết làm không ít món ăn, một phần học từ nương khi còn nhỏ, phần khác là học lỏm từ các thúc bá, thím trong thôn khi sang nhà họ chơi. Cậu biết nấu các món ăn thường ngày, làm điểm tâm, thậm chí cả đồ uống.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Việt mới chậm rãi đáp: "Nương, trước đây ở nhà con từng lên trấn bán điểm tâm. Tuy số lần không nhiều nhưng buôn bán khá ổn. Vậy nên lần này con cũng định bán điểm tâm trước, vì con đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, điểm tâm nhẹ, không cần xe đẩy, chỉ cần một cây đòn gánh và hai cái rổ là đủ. Nếu buôn bán tốt, sau này con sẽ từ từ thêm những món khác."
Đôi mắt Thẩm Lăng Chi sáng lên, liền giơ tay hăng hái nói: "Ca ca, đệ có thể đi cùng huynh không? Đệ không cần tiền đâu, chỉ muốn làm trợ thủ cho huynh thôi."
Thẩm Lăng Chi từ trước đến giờ chưa từng bày quán trên trấn, số lần đi mua đồ cũng không nhiều, nhất là mấy năm nay, khi đại ca thường xuyên lên trấn, việc mua sắm đồ đạc trong nhà đều do huynh ấy lo. Tuy rằng mỗi lần đại ca đều mua đồ giúp mình, nhưng Thẩm Lăng Chi vẫn muốn tự mình đi xem một lần, dù chỉ để ngắm nghía mà chẳng mua gì cũng thấy vui.
Lâm Việt bật cười, nói đùa: "Đương nhiên là được. Nếu đệ đi, chúng ta còn có thể làm thêm vài loại điểm tâm mỗi ngày. Nhưng có điều này, tiền công của đệ, ta nhất định sẽ trả đủ. Nếu đệ không chịu nhận, vậy thì lên trấn chỉ được đi chơi, không được giúp ta bán đồ."
Thẩm Lăng Chi hơi chần chừ, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Lâm Việt, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tống Tầm Xuân nhìn các con, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Còn gì tốt hơn một gia đình hòa thuận, gắn bó như thế này?
Bên này, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã bắt đầu bàn bạc, xem nên làm những loại điểm tâm gì.
Thẩm Hoài Chi vẫn ngồi yên lặng lắng nghe, thấy hai người đang thảo luận sôi nổi, liền góp ý: "Bây giờ đang là mùa hè, trời rất nóng, có thể bán thêm đồ uống. Lần trước ta lên huyện thành, thấy nhiều người bán đồ uống, mà sinh ý đều khá tốt."
Lâm Việt vỗ đùi, tỏ vẻ hối hận: "Đúng rồi! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Hiện giờ đã tháng 6, dương mai trên núi chắc đã chín, trong vườn sau nhà mình cũng còn ít quả mơ. Tất cả đều thích hợp để làm đồ uống. Chua chua ngọt ngọt, chắc chắn nhiều người sẽ thích."
"Còn có nước tía tô, chè đậu xanh, bánh trôi nước, tương nước, hương vị đều rất ngon. Đợi đến tháng 9, khi quả sơn tra chín, còn có thể làm canh sơn tra và kẹo hồ lô nữa."
Thẩm Lăng Chi ngồi chống cằm, miệng nhép nhép như đang tưởng tượng hương vị những món đó. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cậu ấy, ai cũng bật cười.
"Ca ca, huynh thật giỏi, biết làm nhiều thứ như vậy!"
Tống Tầm Xuân cũng gật đầu tán thưởng: "Việt ca nhi thật giỏi, trong thôn mình có bao nhiêu người mà chưa thấy ai biết làm đồ uống cả. Mọi người đều quen uống một chén nước lạnh cho xong, ai mà đủ chú tâm đun nước ấm hay pha lá trà cơ chứ."
Dù sao việc đun nước ấm cũng cần đến củi lửa. Người trong thôn quanh năm tất bật với việc đồng áng, có mấy ai còn thời gian lên núi đốn củi? Số củi tích góp được thường để dành nấu cơm hoặc mang ra trấn bán kiếm tiền. Một bó củi tốt đôi khi bán được mười văn, cộng thêm vài văn nữa là có thể đổi được một cân thịt, đủ để cả nhà có bữa ăn ngon.
Ở trấn trên, do giếng nước không nhiều, củi lửa chủ yếu phải mua. Có cả những người bán hàng rong chuyên mang nước ấm bán, mỗi thùng nước giá tới hai văn tiền.
Tống Tầm Xuân lại nói: "Nếu bán đồ uống, thì không thể thiếu một cái kệ đẩy hàng đâu. Dùng đòn gánh mà gánh thì nặng lắm."
Thẩm Chính Sơ cũng đồng ý, đặc biệt là khi trong mắt ông, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Ông cũng không có cách nào đi theo để hỗ trợ, nên suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Trong thôn mình có thợ mộc, trước đây nhà ta làm bàn tủ đều nhờ hắn cả. Làm cái kệ đẩy hàng chắc cũng không khó. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thử xem sao."
Lâm Việt một lần nữa nhận ra cả nhà đều là những người có tính cách nóng vội. Việc bày quán còn chưa đâu vào đâu mà mọi người đã bắt đầu lo lắng đến việc kinh doanh lớn đến mức cần kệ đẩy hàng.
Dù sự tin tưởng của họ dành cho cậu là điều tốt, nhưng cũng không thể lỗ mãng như vậy được.
Lâm Việt suy tính kỹ càng trong lòng, rồi nói: "Cha, nương, chuyện này không cần phải vội. Cụ thể bán cái gì, bán như thế nào, con còn phải cân nhắc. Ngày mai con sẽ thử làm vài món điểm tâm và đồ uống mát cho mọi người nếm thử trước, xem món nào ngon, hợp khẩu vị. Sau đó sẽ quyết định, trước tiên dùng đòn gánh đi bán thử hai ngày. Nếu thấy buôn bán tốt, lúc đó mới làm kệ đẩy hàng cũng vẫn còn kịp."
Nghe Lâm Việt đã có kế hoạch rõ ràng, Tống Tầm Xuân và mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Việc này coi như tạm thời đã quyết định xong.
Mọi người lần lượt đi rửa mặt rồi về phòng. Thẩm Hoài Chi tiếp tục ôn bài, còn Lâm Việt ngồi bên cạnh, vừa suy nghĩ về những món sẽ làm vừa quan sát Thẩm Hoài Chi học. Đợi đến khi Thẩm Hoài Chi nghỉ tay, Lâm Việt mới tiến lại, nhờ y dạy mình viết chữ.
Dạo gần đây, hai người hầu như không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Lâm Việt hiện vẫn chỉ đang học cách cầm bút, chữ viết ra còn xiêu vẹo, nguệch ngoạc, nhưng cậu rất kiên nhẫn luyện tập.
Thẩm Hoài Chi không phải lần đầu dạy người đọc sách.
Mấy năm trước, y từng dạy Thẩm Lăng Chi, nhưng việc học của cậu ấy luôn bị gián đoạn. Hơn nữa, điệu kiện của gia đình khi đó không tốt, bút mực là một gánh nặng. Phần lớn thời gian, hai người chỉ có thể dùng que viết trên mặt đất. Đến khi điều kiện khá hơn một chút, có thể sử dụng bút mực, thì cả hai đã lớn tuổi, lại là thân huynh đệ cũng có sự kiêng dè, cho nên, đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài Chi trực tiếp cầm tay người khác dạy viết.
Lâm Việt đứng trước bàn học, tay phải cầm bút, Thẩm Hoài Chi đứng phía sau, hơi nghiêng người, gần như ôm trọn Lâm Việt vào lòng.
Lưng tựa vào ngực, cảm giác này khiến Lâm Việt cực kì không tự nhiên. Hai ngừoi vừa thới thành thân chưa lâu, dù tình cảm tốt đến đâu, nhưng sự thân mật như vậy vẫn khiến cậu khó thích nghi, nhất là vào ban ngày.
Trên giường, chuyện ân ái là chuyện thường, miễn là không quá mệt mỏi, mà Thẩm Hoài Chi lại đặc biệt thích gần gũi cậu, từ trán, cổ, cho đến những nơi khác trên cơ thể, chẳng chỗ nào mà y chưa từng chạm đến.
Nhưng đó là khi ở trên giường, trong phòng tối om, thậm chí vào những đêm không có ánh trăng sáng đến mức, Lâm Việt không thấy rõ mặt Thẩm Hoài Chi, nên cũng tự nhiên hơn nhiều. Còn lúc này, trời vẫn sáng rõ, ánh sáng ban ngày làm bất cứ sự tiếp xúc nào cũng trở nên rõ ràng hơn, khiến Lâm Việt căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
Vừa mới bắt đầu, Thẩm Hoài Chi còn rất tự kiềm chế, ngoài cánh tay, những chỗ khác đều cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng khi thấy Lâm Việt không có vẻ gì là khó chịu hay chán ghét, y dần dần lấn tới từng chút một. Mỗi lần cũng không quá đáng, chỉ vừa đủ, nếu phát hiện sắc mặt Lâm Việt có gì thay đổi, y liền chủ động rút lui.
Cứ thế, Lâm Việt giống như con ếch bị nước ấm dần dần nấu chín, từ căng thẳng chuyển sang thích nghi, thậm chí mức độ căng thẳng cũng dần giảm đi.
"Bút pháp phải ổn định, không cần vội, từng nét từng nét mà viết."
...
Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã rời nhà, đi thẳng lên ngọn núi phía sau.
Đây là lần đầu tiên Lâm Việt leo lên ngọn núi này. Dọc đường đi, cậu nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ.
"Lăng Chi, ở đây còn có cây đỗ quyên nữa này! Đáng tiếc giờ hoa đều tàn hết rồi. Đợi sang năm chúng ta lên hái một ít nhé."
Hoa đỗ quyên là một loài thuộc chi đỗ quyên, toàn bộ hoa mang màu đỏ rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, điều khiến lũ trẻ trong thôn đặc biệt yêu thích loài hoa này lại là một lý do khác: cánh hoa có thể ăn sống, vị ngọt thanh tự nhiên. Thẩm Lăng Chi khi còn nhỏ cũng đã từng ăn không ít.
"Được, ngoài chỗ này, trên núi còn vài cây hoa nữa, nếu sang năm chúng ta hái, chắc chắn sẽ được kha khá đấy."
Lâm Việt hào hứng nói: "Đến lúc đó có thể cân nhắc làm vài món ăn từ hoa đỗ quyên. Nếu mở quán bán nước mát, dùng loài hoa này để trang trí cũng rất đẹp."
Thẩm Lăng Chi tưởng tượng một chút, trong lòng liền rộn ràng, háo hức hỏi: "Ca ca, đến lúc đó đệ có thể là người thứ ba được nếm thử không?"
"Sao lại là người thứ ba?"
Thẩm Lăng Chi cười hì hì: "Người đầu tiên tất nhiên là huynh, người thứ hai là đại ca đệ, vậy đệ xếp thứ ba không phải rất hợp lý sao?"
Lâm Việt bị trêu đến đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta sắp tới nơi chưa?"
Thẩm Lăng Chi nhìn quanh một lượt, rồi gật đầu: "Sắp rồi, đệ nhớ phía trước có mấy cây dương mai, hơn nữa còn rất to."
"Vậy mau đi thôi! Hái về sớm một chút thì có thể nấu canh dương mai sớm một chút."
"Được!"
Hai người nói rồi liền chạy lên núi. Chỗ cây dương mai cũng không xa lắm, chưa đầy ba mươi phút đã đến nơi.
Đầu tháng 6, phần lớn dương mai vẫn còn xanh. Hai người cẩn thận chọn lựa, hái được một ít quả hồng lẫn xanh, thỉnh thoảng cũng gặp vài quả chín đỏ hoàn toàn. Sau đó, họ xách giỏ, tiếp tục tiến về phía một cây dương mai khác.
Thẩm Lăng Chi cứ đi mãi, dần dần lệch khỏi con đường mòn chính, dù vẫn hướng về phía trước nhưng lại đi qua khu vực rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm.
Mùa mưa đến, trong núi bắt đầu xuất hiện nấm. Dù chưa đến thời điểm nấm mọc rộ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cây nấm lác đác nhú lên khỏi mặt đất.
"Ca ca, mau nhìn này! Đệ nhặt được một cây nấm đỏ!"
Lâm Việt ban đầu còn thắc mắc vì sao Thẩm Lăng Chi lại đi lệch hướng, giờ thì đã hiểu hoàn toàn.
"Thật sao? Năm nay nấm mọc sớm quá nhỉ."
Thẩm Lăng Chi cầm cây nấm chạy tới, giọng nói có chút tiếc nuối: "Nhưng vẫn còn quá sớm, nấm này khô cằn quá, nhìn là biết không ăn được rồi."
Lâm Việt cũng gật đầu đồng tình: "Vậy thì vứt đi thôi. Bây giờ nấm vẫn chưa ăn được, chờ thêm một thời gian nữa, khi trời mưa nhiều rồi, chúng ta quay lại hái."
"Ca ca, đến lúc đó chúng ta có thể đi hái nấm từ sớm, rồi buổi chiều mang ra chợ bán không?" Thẩm Lăng Chi vừa nói xong đã cảm thấy ý tưởng này rất hợp lý. Nấm có thể bán lấy tiền, đặc biệt là nấm tùng nhung – loại nấm mà người giàu trên trấn rất ưa chuộng.
Lâm Việt nhớ lại năm trước từng bán nấm, liền gật đầu: "Ý kiến này không tệ. Khi chúng ta mở quán bán đồ ăn, có thể nhân tiện bày thêm nấm ra bán. Nếu thuê quầy hàng thì cũng chỉ cần thuê một gian thôi, tiết kiệm được kha khá tiền."
Nhắc đến tiền, Lâm Việt bỗng nảy ra một ý tưởng mới, mắt sáng rực lên: "Lăng Chi, đệ nói xem, liệu chúng ta có thể thu gom nấm trong thôn rồi mang lên trấn bán không? Nấm có rất nhiều loại, có người chỉ thích một loại nhất định, nhưng lượng nấm một người hái được lại có hạn. Nếu chúng ta thu gom nấm do dân trong thôn hái, rồi phân loại ra để bán, chắc chắn cũng có thể kiếm lời."