Sau Khi Từ Hôn Gả Cho Thư Sinh Làm Phu Lang

Chương 35: Chương 35


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cười rộ lên, Lâm Việt còn làm ra vẻ nghiêm túc, cung kính xin lỗi Từ lão: "Đều là cháu không đúng, đã làm ngài giật mình."

Từ lão sao lại không nhìn ra được chứ, ông khoát tay cười xòa: "Thôi, người trẻ tuổi thì phải hoạt bát một chút mới tốt. Hai vị tiểu ca đến đây là muốn mua gì chăng? Hay là muốn gieo một quẻ cầu may?"

Quả đúng vậy, dù miếu Thổ Địa có nhỏ nhưng việc xem bói đoán mệnh lại chẳng hề thiếu. Nếu không chọn xem quẻ, còn có thể xem phong thủy. Có thể nói, mọi thứ đều vô cùng đầy đủ.

Lâm Việt liếc mắt nhìn vào trong miếu thăm dò một chút, rồi mở miệng nói: "Muốn thỉnh hai nén hương để bái lạy Thổ Địa Công, cũng tiện thể quyên chút tiền nhang đèn."

Từ lão nghe vậy, động tác liền thêm phần nhiệt tình, cẩn thận giới thiệu cho Lâm Việt ba loại hương mà miếu có: "Loại tốt nhất này là 10 văn tiền một nén, ngoài ra còn có loại 3 văn tiền một nén và loại 1 văn tiền một nén. Tiểu ca muốn chọn loại nào?"

Lâm Việt không chút do dự chọn loại rẻ nhất: "Thỉnh hai nén 1 văn tiền."

Cậu cũng không cầu gì lớn lao, chỉ muốn lấy chút may mắn mà thôi. Một nén hương 1 văn tiền, lại quyên thêm 1 văn tiền nhang đèn là đủ. Thật sự không cần thiết phải thỉnh loại tốt nhất. Đợi sau này Thẩm Hoài Chi đỗ Tú Tài, lúc đó trở lại thỉnh một nén cũng không muộn, xem như tạ ơn Thổ Địa Công đã phù hộ.

Từ lão cũng không thất vọng, 2 văn tiền cũng không phải ít, liền cẩn thận chọn ra hai nén hương, sau đó dẫn Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vào trong miếu.

Cả hai đều là lần đầu tiên đến đây, nhìn gì cũng thấy thú vị. Đến khi bái lạy Thổ Địa Công, họ lại vô cùng thành kính.

Vì nhớ nhà, hai người cũng không nán lại lâu, chỉ dạo qua một vòng rồi gánh lấy đòn gánh, chuẩn bị trở về.

Từ lão vốn là người hay chuyện, thấy bọn họ gánh đòn gánh, liền tò mò hỏi: "Hai vị tiểu ca đây là gánh gì vậy?"

Lâm Việt hơi nhấc nắp thùng gỗ lên một nửa, nghiêng người đẩy về phía Từ lão để ông nhìn rõ hơn: "Là nước dương mai, cố ý gánh lên trấn để bán. Lão bá có muốn thử một chén không?"

Từ lão vuốt vuốt râu, lắc đầu cười: "Già rồi, răng cũng chẳng còn được mấy chiếc, sao mà uống nổi cái thứ chua chua này."

Lâm Việt nheo mắt cười tinh nghịch: "Lão bá trông vẫn còn khỏe lắm, chua ngọt vừa miệng thế này, sao lại không uống được? Hay là ngài thấy cháu nhỏ tuổi nên đang trêu cháu đó?"

Từ lão nhìn dáng vẻ tươi cười của Lâm Việt, bất giác nhớ đến đứa cháu trai lớn của mình, cũng chỉ mười mấy tuổi, chắc chắn cũng thích món này.

"Vậy một bát bao nhiêu tiền?"

"Một văn tiền một chén, nhưng bát thì không thể mang đi."

Từ lão khom lưng lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bát—chính là cái bát mà lần trước cháu trai ông mang cơm đến để quên lại. Vừa hay có thể dùng ngay lúc này.

"Được, vậy cho ta một bát. Bát ta tự mang theo."

Lâm Việt đương nhiên không có lý do gì mà không đồng ý, thậm chí còn chu đáo giúp rửa bát, cười nói: "Lão bá đã tự mang chén đến, vậy thì cháu múc cho ngài đầy hơn một chút."

Lời này nói ra thật dễ nghe, khiến Từ lão vốn còn hơi tiếc tiền nay lại cảm thấy không lỗ chút nào, liền cười ha hả: "Vậy thì tốt quá, đa tạ hai vị tiểu ca!"

Bên này hai người đang buôn bán, bên kia Thẩm Lăng Chi lại thoáng do dự, suýt chút nữa muốn quay vào miếu bái lạy Thổ Địa Công thêm một lần. Khi nãy cậu ấy vừa khấn nguyện mong việc buôn bán suôn sẻ, vậy mà còn chưa ra khỏi miếu đã kiếm được một văn tiền. Chẳng phải linh nghiệm quá rồi sao?

Cuối cùng, cậu ấy vẫn quyết định không quay lại. Nếu bái nữa thì phải mua thêm hương, ít nhất cũng tốn 1 văn tiền. Thôi thì để lần sau có cơ hội lại đến bái lạy sau cũng được.

Từ miếu Thổ Địa đi đến cổng trấn chỉ chừng mấy chục bước, vậy mà dọc đường họ lại bán thêm được ba bát nữa. Nghĩ mà buồn cười, lúc nãy loanh quanh cả buổi mới bán được bốn bát, vậy mà bây giờ chẳng mấy chốc đã gần bằng rồi.

Thấy buôn bán có tiến triển, Lâm Việt cũng không vội về nhà. Cậu cùng Thẩm Lăng Chi bàn bạc một chút, quyết định ở lại gần cổng trấn thêm nửa canh giờ.

Lúc này đúng vào giờ người từ chợ quay về nhà. Dù hôm nay không phải ngày phiên chợ, nhưng vẫn có người lên trấn dạo quanh. Những ai đã đi một vòng trấn, sẵn sàng nếm thử một bát nướ  dương mai cũng không ít. Hai người lại bán thêm được ba bát nữa.

Đến khi thấy người qua lại trên trấn thưa thớt dần, bọn họ mới ung dung gánh hàng rời khỏi trấn.

Vừa mới ra khỏi trấn, Thẩm Lăng Chi đã không nhịn được, kéo tay áo Lâm Việt, kể hết chuyện này từ đầu đến cuối.

Lâm Việt nghe xong liền gật đầu liên tục: "Vừa rồi ta chỉ mới khấn nguyện vậy mà đã linh nghiệm nhanh như thế. Nếu mấy ngày tới buôn bán không quá tệ, một tuần sau chúng ta trở lại lễ tạ thần, thế nào cũng phải thỉnh loại hương 3 văn tiền."

Thẩm Lăng Chi đề nghị: "Chúng ta mang theo hai loại quả từ nhà làm cống phẩm nữa đi."

"Ta thấy rất được!"

Thật ra, chưa chắc đã là do Thổ Địa Công linh nghiệm. Đúng lúc này đang là thời điểm nóng nực nhất trong năm, mà những người mua nước dương mai phần lớn đều là người lớn dắt theo trẻ con. Bỏ ra 1 văn tiền để con trẻ được uống một bát nước chua ngọt, vừa giải khát vừa làm chúng vui vẻ, cũng không có gì lạ. Hễ nhà nào không quá túng thiếu đều sẵn lòng mua.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng không có gì quan trọng. Cầu nguyện chẳng qua cũng chỉ để tâm an. Miếu Thổ Địa dù nhỏ, cống phẩm không nhiều nhưng lại giúp đỡ không ít kẻ nghèo khó, đôi khi còn phát cháo từ thiện. Lâm Việt nhớ nương cậu từng nói, năm nào nhà họ dư dả cũng sẽ quyên một ít tiền nhang đèn cho miếu Thổ Địa, xem như tích chút công đức. Chỉ là lúc đó cậu không đi theo tới.

Rời khỏi trấn, hai người không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân. Dù trời vẫn còn sớm nhưng trên đường đã vắng người qua lại. Có thể về nhà sớm một chút vẫn là tốt nhất.

Dọc đường đi, Lâm Việt luôn cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Mãi đến khi về đến thôn, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Cửa sân nhà họ Thẩm đóng chặt, phu thê Thẩm Chính Sơ vẫn chưa về. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đi thẳng vào bếp, mỗi người uống liền hai bát nước lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hôm nay thật sự quá nóng.

Uống xong, hai người vô tình liếc nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng móc từ trong ngực ra số tiền vừa kiếm được, đặt lên bàn. Một chồng tiền đồng nhỏ xếp ngay ngắn, khiến cả cái bàn trông cũng trở nên đáng giá hơn vài phần.

Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mỗi người ngồi một bên, không vội đếm tiền, chỉ nhìn chằm chằm vào số đồng tiền trước mặt mà cười ngây ngô.

Thẩm Lăng Chi chống cằm lên bàn, kéo dài giọng khen ngợi: "Ca ca, huynh thật lợi hại!"

Lâm Việt cũng chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt lộ ra chút đắc ý: "Là chúng ta đều lợi hại."

Thật ra mà nói, hôm nay ngoài việc phải rao hàng to tiếng một chút thì cũng chẳng có gì vất vả. Vậy mà lại kiếm được từng này tiền, cả hai đều vui sướng vô cùng.

Thật lâu sau, hai người mới ngồi thẳng dậy, bắt đầu cẩn thận đếm từng đồng một. Đếm xong vẫn chưa yên tâm, lại đếm lại thêm một lượt nữa để chắc chắn.

Lần đầu tiên tự mình kiếm được tiền, Thẩm Lăng Chi phấn khích đến mức như muốn bay lên: "Ca ca, hôm nay chúng ta vậy mà kiếm được tận 40 văn tiền! Có chắc là không đếm sai chứ?"

Lâm Việt cố gắng giữ bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cậu hào hứng nói: "Không sai, đúng là 40 văn. Nếu như đậu phụ vàng đã làm xong từ trước, hoặc thử làm thêm các loại điểm tâm khác, có lẽ còn có thể kiếm thêm được một chút nữa."

Còn một điều cậu chưa nói ra—phải cảm ơn những người đứng xem náo nhiệt, bọn họ thật sự là người tốt.

Đến bữa cơm chiều, Thẩm Lăng Chi ríu rít kể lại toàn bộ chuyện hôm nay một lượt. Phu thê Thẩm Chính Sơ nghe mà vô cùng vui vẻ, thay phiên khen hai đứa một trận.

Lâm Việt bị khen đến mức có chút ngượng ngùng, vội vàng tìm cách đổi chủ đề: "Cha, nương, hôm nay bán điểm tâm và nước dương mai, nguyên liệu đều lấy trong nhà, còn có cả củi lửa nữa. Con nghĩ nên chia số tiền kiếm được thành bốn phần: một phần để mua thêm nguyên liệu, một phần nộp vào gia dụng, còn lại chia cho con và Lăng Chi mỗi người một phần."

Tống Tầm Xuân vừa nghe đã hiểu ngay, biết Lâm Việt là muốn chia đều để không ai thiệt thòi, lập tức cự tuyệt, sao có thể để hài tử chịu thiệt như vậy?

"Không cần chia bốn phần. Điểm tâm đều là do con làm, ta và Lăng Chi nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp con một tay mà thôi. Chia làm ba phần là được rồi. Tiền mua nguyên liệu thì con tự giữ, phần gia dụng để ta và cha con thu. Còn phần của Lăng Chi, nếu con đồng ý, chỉ cần cho nó 2 văn tiền là đủ."

"Trong nhà cần mua gì đã có ta và cha con lo. Gạo, mì, đậu, đường, dầu, củi lửa mấy thứ này, Việt ca nhi con không cần bận tâm."

Thẩm Chính Sơ cũng lên tiếng: "Không cần bàn nữa, cứ nghe theo nương con là được."

Thẩm Lăng Chi cũng gật đầu lia lịa: "Ca ca, hai văn tiền là đủ rồi, một văn đệ cũng không đòi thêm, thật đấy!"

Lâm Việt đương nhiên không đồng ý. Cânu kiên trì thương lượng với mọi người một hồi lâu, cuối cùng mới khiến phu thê Tống Tầm Xuân chấp nhận chia một phần ba số tiền làm gia dụng, còn lại dành một phần cho Thẩm Lăng Chi. Ngoài coi như tiền công, phần này cũng xem như Lâm Việt dần dần tích góp để sau này giúp Lăng Chi chuẩn bị chút của cải.

Lần này, tổng cộng tiền lời từ việc bán điểm tâm và nước dương mai là 40 văn tiền. Hai người đã tiêu mất 3 văn khi ở trấn, phần này không nhắc tới. Số còn lại chia như sau: 12 văn tiền nộp vào gia dụng; 6 văn tiền dành cho Thẩm Lăng Chi; 19 văn tiền thuộc về Lâm Việt.

Còn về phần Thẩm Hoài Chi... Trong suốt bữa cơm hôm nay, y gần như trở thành người vô hình. Mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy bọn họ thảo luận hăng say, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội chen vào.

Chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm, tiện tay múc thêm cho mỗi người một bát nước dương mai, sau đó lại lặng lẽ thu dọn bát đũa, rồi về phòng đọc sách.

Đúng vậy, bọn họ bàn bạc sôi nổi đến mức...... Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thẩm Hoài Chi.

Chờ khi Lâm Việt cùng Tống Tầm Xuân bàn bạc xong việc ngày mai tiếp tục bán điểm tâm, rồi trở về phòng, đã là nửa canh giờ sau, trên đường còn cùng Thẩm Lăng Chi ra ngoài một chuyến, mang phần đậu phụ vàng còn dư cho Thẩm nãi nãi. Nước dương mai thì chia làm hai phần: một phần đưa cho Thẩm nãi nãi, một phần dành tặng hàng xóm là nhà Thẩm cô cô.

Thấy Thẩm Hoài Chi đang ôn bài, Lâm Việt không quấy rầy, chỉ tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn mà thu dọn hai bộ quần áo bẩn, mang ra bờ sông giặt sạch rồi mới quay về phòng. Sau đó, cậu lấy một bộ quần áo sạch, ôm chậu nước tắm, lặng lẽ đi ra ngoài.

Chờ phu thê Thẩm Chính Sơ cùng Thẩm Lăng Chi tắm rửa xong và trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Việt mới vào bếp, cài chốt cửa từ bên trong rồi mới thoải mái tắm rửa thay quần áo.

Lúc cậu về phòng, trời đã tối hẳn, Thẩm Hoài Chi cũng đã châm đèn dầu, đang thu dọn bàn học.

Lâm Việt lấy ra một nửa số tiền kiếm được hôm nay, bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Hoài Chi, đưa tiền ra trước mặt, giọng đầy hứng khởi: "Cho huynh tiền tiêu vặt!"

Thẩm Hoài Chi nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài trước mắt, ánh mắt khẽ chớp, ngay sau đó bật cười dịu dàng. Y đứng dậy, chắp tay làm bộ cung kính: "Đa tạ phu lang. Nếu phu lang đã nguyện ý nuôi ta, vậy ta liền không khách sáo."

Khi nhận lấy tiền, ngón tay mang theo lớp chai mỏng của Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Lâm Việt, để lại một cảm giác ngưa ngứa, mơ hồ không rõ.

Lâm Việt có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Ta chỉ nói giỡn thôi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên ta kiếm được tiền sau khi thành thân, muốn chia sẻ với huynh một chút, nên mới đưa cho huynh."

Trong mắt Thẩm Hoài Chi ngập tràn ý cười, nhưng động tác vẫn rất dứt khoát. Y cẩn thận cất tiền vào túi, sau đó lại nhét túi vào trong lòng ng.ực, qua lớp vải áo còn nhẹ nhàng chạm vào một chút.

"Ta hiểu mà, đây là vinh hạnh của ta. Đợi lần này ta nhận được tiền công chép sách, cũng sẽ chia cho em."

Lâm Việt không từ chối, chỉ bổ sung: "Tuy rằng là ta giữ tiền, nhưng chỗ ta để huynh cũng biết. Lúc nào cần cứ tự lấy, không cần hỏi ta."

Thẩm Hoài Chi khẽ lắc đầu: "Thế sao được? Em không sợ ta giấu riêng chút tiền sao? Dĩ nhiên vẫn phải bàn bạc với em rồi mới lấy chứ."

Lâm Việt nghe vậy lại có chút ngượng ngùng, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, bèn đổi chủ đề: "Khuya lắm rồi, trong bếp còn có nước nóng, mau đi rửa mặt rồi về ngủ đi."

Thẩm Hoài Chi biết cậu thẹn thùng, cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười nói: "Được, em ngủ trước đi, ta sẽ về ngay."

"Biết rồi."

Lâm Việt miệng thì đáp vậy, nhưng khi nằm xuống lại chẳng buồn ngủ chút nào. Trong đầu toàn nghĩ đến công việc ngày mai, mãi đến khi Thẩm Hoài Chi trở về, cậu lại hăng hái kéo người nói chuyện hồi lâu.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi chỉ đành xoay người đè cậu xuống, lúc này Lâm Việt mới chịu yên lặng. Nhưng đáng tiếc, miệng không thể nghỉ ngơi được lâu, chẳng mấy chốc, trong phòng lại vang lên một loại âm thanh khác...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.