Sau Khi Từ Hôn Gả Cho Thư Sinh Làm Phu Lang

Chương 46: Chương 46


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lâm Việt xách theo rổ, sải bước hướng về tiệm vải, nhớ đến sạp hàng của mình, vừa giao đồ xong, cậu liền vội vàng dặn dò: "Làm phiền mọi người ăn xong thì mang bát đũa trả lại giúp ta. Sạp của ta ở ngay đầu phố. Nếu không tiện mang trả, nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại lấy."

Chưởng quầy không có mặt, người phụ trách là thu chi ở quầy sau, nghe vậy, ông ta phất tay đáp: "Hiểu rồi, tiểu ca cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người mang qua."

"Đa tạ ngài, vậy ta xin phép về trước."

Quả nhiên, giữa trưa hè nắng gắt, các món giải nhiệt như sương sáo thơm ngon và bánh lạnh cùng tôm lạnh đều rất được ưa chuộng, nước chu chua ngọt ngọt cũng bán khá chạy, đặc biệt là tôm lạnh– chỉ 2 văn tiền một ống trúc đầy, tiện lợi mang theo, rất thích hợp để vừa đi dạo phố vừa ăn.

Tiếp theo là sương sáo, người dân quanh trấn Tứ Phương vốn chuộng vị chua cay, mà Lâm Việt lại dùng nước dưa cải muối chua nhà làm, so với dấm thì hương vị càng đậm đà, thơm ngon hơn.

Trong sạp có hai món bán chạy nhất, khách đến nườm nượp, nhiều người còn hỏi thêm những món khác. Chỉ có điều, hôm nay điểm tâm bán chậm hơn mọi khi. Những khách quen hằng ngày gần như không thấy ai ghé mua, có lẽ là không biết bọn họ đã bày sạp. Lâm Việt tính toán đợi bán xong các món còn lại sẽ đẩy kệ hàng đi rao một vòng, tranh thủ bán thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Vốn tưởng rằng bày quán sẽ nhàn nhã hơn so với lang thang rao hàng trên phố, không ngờ vẫn bận rộn không ngơi tay. Lúc có khách thì vội vàng tiếp đón, lúc vắng khách thì tranh thủ lau dọn bàn ghế, rửa bát đũa.

Trên đường, Lâm Việt còn ghé sạp nhà họ Triệu mua thêm mười cái bát gốm. Còn bàn thì đành chịu, chờ không kịp thì đứng ăn, ai ở gần thì có thể mang về nhà ăn rồi trả lại bát sau. Hôm nay lại quên mang giấy bút, Lâm Việt chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cả người bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng.

"Lăng Chi, đệ trông sạp giúp ta, ta đi lấy lại bát đũa."

Thẩm Lăng Chi rửa sạch bát đũa rồi đặt gọn gàng trên bàn, ngập ngừng hỏi: "Ca ca, huynh có nhớ nhà nào đã mượn bát không? Đệ chỉ nhớ mấy quán ở gần cổng Bắc và một nhà trong hẻm Hoa Lê."

Sạp của bọn họ không lớn, nhân lực lại ít, nên chỉ có những quán hàng quanh cổng Bắc, trong hẻm Hoa Lê hoặc con ngõ đối diện là có thể mang bát về ăn. Tính ra cũng phải đến mười mấy nhà.

Lâm Việt vốn có trí nhớ tốt, suy nghĩ một lúc liền nhớ ra bảy tám chỗ.

"Đại khái cũng nhớ được rồi, mấy nhà còn lại khi đến gần chắc ta cũng sẽ nhận ra. Cùng lắm thì chờ họ tự mang trả. Dù sao mấy cái bát đó cũng là bát cũ, chắc chẳng ai ham chút lợi nhỏ mà giữ lại đâu."

"Vậy được, ca mau đi đi, giờ đang vắng khách, để lát nữa đông lại thì không kịp."

Lâm Việt nhìn quanh một vòng. Giờ Thân vừa qua, trên phố đã thưa thớt người hơn hẳn. Những nhà ở xa đa phần đã lên đường về, chỉ còn lại dân trong trấn và một số ít người ở gần.

"Chúng ta bán thêm nửa canh giờ nữa rồi dọn về. Sương sáo đã hết sạch, tôm lạnh cũng gần như bán hết, chỉ còn lại ít nước tương chua ngọt, bánh lạnh và Lư Đả Cổn. Nấm vẫn còn mấy cân, chắc cũng khó bán hết."

Thẩm Lăng Chi cũng nhìn lướt qua sạp hàng, cười nói: "Nhưng mà chúng ta đã bán hết hai hũ tương nấm rồi, được tận 40 văn tiền! Cộng với các món khác, hôm nay kiếm được gấp ba lần hôm qua đấy."

Lâm Việt cũng không giấu nổi niềm vui, che miệng cười: "Ngày mai chúng ta làm thêm bánh me và nước me, sương sáo với tôm lạnh cũng tăng số lượng. Còn làm thêm một ít mì căn cùng da lạnh nữa, xem thử có bán được không. Nếu bán chạy thì sau này làm nhiều hơn."

Thẩm Lăng Chi gật đầu liên tục: "Vậy mai để đệ làm sương sáo với tôm lạnh, ca lo các món khác. Chúng ta dậy sớm một chút rồi lên trấn cho kịp."

"Được! Không được chậm trễ nữa, ta đi lấy bát đũa trước, chuyện còn lại để tối nay bàn tiếp." Lâm Việt vừa dứt lời liền vội vã chạy đi.

Thẩm Lăng Chi vốn định gọi theo một tiếng, nhưng vừa thấy có khách tiến đến liền lập tức ngậm miệng. Trên mặt nhanh chóng nở nụ cười, niềm nở hỏi: "Ngài muốn một bát bánh lạnh hay tôm lạnh ạ? Ngoài ra còn có Lư Đả Cổn cũng rất ngon, tương nấm thì càng thơm nức mũi, nấm đều là hàng tươi mới hái đấy ạ."

Không hiểu sao, Thẩm Lăng Chi cảm thấy nam nhân trung niên trước mặt trông rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Nếu Lâm Việt có mặt, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay—đây chính là chưởng quầy của tiệm điểm tâm trong trấn. Đáng tiếc, Thẩm Lăng Chi chưa từng ghé tiệm điểm tâm bao giờ, nên tự nhiên cũng không nhận ra ông ta.

Nam nhân trung niên không vội trả lời, chỉ đứng trước sạp quan sát hồi lâu, rồi thản nhiên nói: "Cho ta bốn miếng Lư Đả Cổn."

"Được ạ, ngài chờ một chút, ta gói ngay đây. Tổng cộng 6 văn tiền."

Từ khi bắt đầu bán điểm tâm, Lâm Việt đã đến tiệm sách mua khá nhiều giấy dầu. Loại giấy này thô ráp, màu vàng nghệ, nhưng lại rất thích hợp để gói đồ ăn. Giấy dầu tuy không đắt, nhưng Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều dùng rất tiết kiệm, cắt thành nhiều kích cỡ khác nhau. Loại nhỏ nhất chỉ đủ bọc hai miếng điểm tâm, còn ai mua một miếng lẻ thì sẽ không có giấy bọc riêng.

"Ừ, đã biết."

Nam nhân trung niên nhận điểm tâm nhưng không rời đi ngay, mà còn trò chuyện đôi câu với Thẩm Lăng Chi.

Đến khi Thẩm Lăng Chi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, ông ta mới hỏi: "Tiểu ca, sau này các ngươi định cứ bày quán bán điểm tâm như vậy sao? Không đi rao hàng nữa à? Còn có món mới nào không?"

Thẩm Lăng Chi tưởng rằng đây là một vị khách quen thích ăn điểm tâm của bọn họ, liền cười đáp: "Bọn ta vẫn sẽ vừa bày quán vừa rao hàng. Điểm tâm mới chắc chắn sẽ có, lần sau ngài ghé qua sẽ biết ngay."

Nam nhân trung niên: "......"

Lời này có khác gì chưa trả lời đâu chứ?

Thẩm Lăng Chi còn định nói thêm gì đó, nhưng người kia đã quay lưng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đối phương, Thẩm Lăng Chi có chút khó hiểu: Người này sao lại bất lịch sự vậy chứ? Thôi kệ, vẫn là lo rửa bát thì hơn.

....

Đợi đến khi Lâm Việt quay về, Thẩm Lăng Chi kể lại chuyện vừa rồi, vốn chỉ định nói để giải khuây, không ngờ vẻ mặt Lâm Việt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Ca ca, ta nói sai gì sao? Hay có chỗ nào không ổn?"

Lâm Việt nhẹ lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ là... đệ nói người này trông quen mắt, chắc đúng rồi."

Không có gì bất ngờ, nam nhân trung niên kia chính là chưởng quầy của tiệm điểm tâm. Trấn nhỏ như vậy, thêm một quán bán điểm tâm thì sinh ý của tiệm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng ông ta tìm đến nhanh như vậy, Lâm Việt vẫn cảm thấy có phần ngoài ý muốn.

Quán của bọn họ nhỏ, mỗi ngày làm điểm tâm cũng không nhiều, chưa thể so sánh với tiệm điểm tâm lớn trong trấn. Ngay cả hai sạp bán hàng rong khác cũng có lượng bán cao hơn bọn họ. Nhiều nhất thì sạp của họ chỉ nhỉnh hơn một chút so với những gánh hàng rong bán đủ loại đồ ăn vặt. Không ngờ chỉ mới mấy ngày mà đã lọt vào tầm mắt của tiệm điểm tâm.

Dù vậy, Lâm Việt cũng không quá lo lắng. Hai sạp hàng khác trong trấn đều là dân buôn bình thường, một nhà còn đến từ thôn gần đó. Họ vẫn buôn bán ổn định, không gặp phiền toái gì, vậy nên quán của mình hẳn cũng không có vấn đề. Huống hồ, sạp của bọn họ không chỉ bán điểm tâm mà còn có các món khác, giảm bớt sự phụ thuộc vào một mặt hàng, nguy cơ cạnh tranh cũng thấp hơn.

Nhưng dù sao đối phương cũng đã tìm đến, Lâm Việt vẫn âm thầm ghi nhớ chuyện này. Sau này bán điểm tâm sẽ chú ý hơn một chút. Dù sao bây giờ cũng đã cuối tháng 6, nhiều nhất bán thêm một tháng nữa là phải về lo thu hoạch vụ mùa. Từ lúc rời đi đến khi quay lại chắc cũng phải một hai tháng, nghĩ đến lúc đó có lẽ chưởng quầy tiệm điểm tâm cũng sẽ chẳng còn nhớ đến bọn họ nữa.

Hơn nữa, Thẩm Hoài Chi chỉ còn hai tháng nữa là dự thi. Nếu đậu Tú Tài, gặp Huyện thái gia cũng không cần quỳ. Trong trấn nhỏ này, số Tú Tài chẳng có bao nhiêu, nghĩ đến đó, Lâm Việt cảm thấy chưởng quầy tiệm điểm tâm chắc cũng không dám làm gì quá đáng. Nếu thực sự có thế lực và bối cảnh, ông ta đã sớm lên Huyện thành hoặc Phủ thành mở tiệm lớn, chứ đâu ở mãi nơi trấn nhỏ này.

Giữ cảnh giác, nhưng cũng không cần quá căng thẳng.

Ý nghĩ xoay vòng trong đầu Lâm Việt chỉ trong chớp mắt. Rất nhanh, cậu cúi đầu tiếp tục cùng Thẩm Lăng Chi bận rộn dọn dẹp.

——

Sau khi thu quán về nhà, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Hai huynh đệ cùng nhau rửa nấm, Lâm Việt làm tương nấm, Thẩm Lăng Chi nấu cơm. Một nhà năm người vừa rôm rả vừa náo nhiệt, ăn uống xong lại cùng nhau ngồi hóng mát dưới hiên, nhâm nhi nước chua ngọt.

Để tránh khiến mọi người lo lắng, Lâm Việt không nhắc đến chuyện lúc chiều. Cậu chỉ hào hứng kể về cảnh buôn bán náo nhiệt: "Hôm nay sinh ý tốt lắm! Đặc biệt là sương sáo, chưa đến một canh giờ đã bán sạch rồi. Tôm lạnh cũng rất đắt hàng..."

Tống Tầm Xuân vừa nghe đã thấy thèm, nhưng khi biết vẫn còn ba hũ tương nấm, bà lại có chút lo lắng. Làm tương thì có thể để lâu hơn, nhưng nếu hỏng thì chẳng khác nào ném đi 20 văn tiền—mà bà thì xót tiền lắm!

Chờ Lâm Việt nói xong, Tống Tầm Xuân mới đề nghị: "Cơm sáng hôm nay sáng chúng ta ăn tương nấm, thơm đến mức ta ăn thêm cả một bát cơm. Ngày mai Hoài Chi đi tư thục, để nó mang một hũ nhỏ qua thăm cha nương các con, cũng để họ nếm thử."

Lâm Việt nhất thời chưa phản ứng kịp. Trước đây, khi làm điểm tâm, thỉnh thoảng Thẩm Hoài Chi cũng mang một ít về cho cha nương cậu. Có khi do cậu đề xuất, có khi là Thẩm Hoài Chi chủ động, nhưng Tống Tầm Xuân chưa bao giờ can thiệp, cũng không nói đó là lấy của nhà phu quân để giúp nhà mẹ đẻ. Không ngờ lần này bà lại chủ động đề xuất mang tương nấm qua.

"Nương, nương và đệ đệ con cũng biết hái nấm, họ tự làm được tương nấm, không cần mang về đâu."

Tống Tầm Xuân không vòng vo, nói thẳng: "Họ làm là chuyện của họ, còn con làm đưa về, chắc chắn họ sẽ vui. Hơn nữa, tương nấm làm ra cũng nhiều, nhà ta ăn hai bữa rồi, sao có thể không để thông gia nếm thử?"

Lâm Việt vốn cũng không quá kiên quyết, nghe vậy liền lập tức gật đầu đồng ý: "Vậy được, ngày mai con sẽ múc hai bát mang về, còn mấy hũ còn lại thì để dành bán."

"Vậy mang nhiều một chút, con cũng đã lâu không về thăm nhà. Đợi đến Trung thu, để Hoài Chi cùng con về một chuyến."

"Đã biết, con cảm ơn nương."

Chờ nước trong bếp sôi lên, cả nhà lần lượt rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi.

Gần đến kỳ thi Viện, Thẩm Hoài Chi càng thêm bận rộn với việc học. Mỗi tối sau khi về nhà ăn cơm, y liền bắt đầu ôn tập, mãi đến khi cả nhà rửa mặt xong mới chịu đi rửa mặt, sau đó còn ngồi học thuộc sách thêm nửa canh giờ rồi mới ngủ.

Lâm Việt sợ làm phiền y, nên sau bữa cơm thường ngồi ngoài sân đợi, nhưng chỉ được một ngày, đã bị Thẩm Hoài Chi kéo vào phòng.

"Em không ở, ta không yên tâm, học bài cứ bị phân tâm mãi."

Lâm Việt cảm thấy y đang nói dối, nhưng lại lo thật sự ảnh hưởng đến việc học của Thẩm Hoài Chi, nên đành ngoan ngoãn vào theo.

Khi Thẩm Hoài Chi ôn bài, Lâm Việt ngồi bên cạnh luyện chữ, dùng bảng chữ mẫu do chính Thẩm Hoài Chi viết. Đến lúc y học thuộc lòng, Lâm Việt liền tranh thủ may vá. Cổ tay áo và cổ áo sau một thời gian mặc dễ bị sờn, không bao lâu lại phải khâu lại một lần. Ban ngày bận rộn không có thời gian, chỉ có thể tranh thủ buổi tối để làm.

Chờ làm xong việc, Lâm Việt liền thay áo trong rồi lăn qua lộn lại trên giường. Mỗi đêm đều phải giục mấy lần, Thẩm Hoài Chi mới chịu lên giường ngủ.

"Đã khuya rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ không đủ thì học hành chắc chắn không tập trung được đâu."

Thẩm Hoài Chi không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Em cứ ngủ trước đi, ta xem nốt rồi sẽ lên."

"Huynh không ngủ cùng, ta thấy không yên tâm, ngủ không được."

Thẩm Hoài Chi: "......"

Y còn có thể nói gì nữa đây? Đành thu dọn bàn rồi lên giường.

Lâm Việt trốn trong chăn cười trộm, nhưng lại bị Thẩm Hoài Chi bắt gặp, thế là cười càng to hơn.

"Khụ, ta không cố ý đâu, thật đấy! Huynh tin ta đi!"

Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Việt, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.