Sau Khi Từ Hôn Gả Cho Thư Sinh Làm Phu Lang

Chương 49: Chương 49


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Phùng Bách bị câu hỏi của Lâm Việt làm cho ngẩn người trong chốc lát, chớp mắt mấy lần rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "A? Vậy cũng được, chờ một lát, ta bảo tiểu nhị lấy cái bát tới."

Lâm Việt lập tức đưa hũ tương nấm qua, cười nói: "Không sao đâu, ta không vội, ngài cứ từ từ."

Cuối cùng, cậu nhận 13 văn tiền, rồi cùng Thẩm Lăng Chi vừa đi vừa tán gẫu, thong thả trở về nhà.

Trên bầu trời, mưa phùn tí tách vẫn chưa dứt, chỉ là cơn mưa đã dịu đi đôi chút. Giọt nước rơi trên mái ngói than chì nhưng không còn bắn tung tóe như trước.

Sau khi vào thôn, hai người men theo con đường nhỏ, đến từng nhà bán nhiều nấm nhất. Đó đều là những hộ có quan hệ khá tốt, nên Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lần lượt giải thích rõ ràng: từ nay về sau, sẽ thu mua nấm trước giờ Tỵ, cũng nhờ bọn họ chuyển lời đến những người khác.

Cứ thế, cả hai ghé qua sáu, bảy hộ, rồi mới quay về nhà.

Ở Thẩm gia, Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ đều đang ở trong bếp chờ hai người trở về. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, Tống Tầm Xuân liền ló đầu ra từ cửa bếp, nói: "Các con cuối cùng cũng về rồi! Mau vào phòng thay quần áo đi, cả người ướt sũng thế kia, kẻo ngày mai lại nhiễm lạnh."

Lâm Việt lắc đầu, cười đáp: "Nương, không cần đâu. Chúng con đều đội nón cói, mặc áo tơi chắc chắn, trên người vẫn còn khô ráo. Chỉ cần thay một đôi giày rơm là được rồi."

"Vậy thì nhanh đi thay đi. Ta đi chuẩn bị một chậu nước ấm, lát nữa rửa mặt rồi ngâm chân cho ấm người."

"Vâng, nương."

Đợi Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi quay lại bếp sau khi đã chỉnh trang gọn gàng, Tống Tầm Xuân mới hỏi: "Hôm nay thế nào? Mọi chuyện có thuận lợi không?"

Lâm Việt gật đầu: "Thuận lợi lắm, con đã bàn xong chuyện làm ăn với quán ăn Dương Ký. Mỗi ngày họ sẽ lấy hai mươi cân nấm tươi, thêm một hũ tương nấm nữa."

"Ai da, Việt ca nhi của chúng ta thật giỏi! Tối nay nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn, cả nhà vui vẻ một phen!"

Thẩm Lăng Chi chống cằm, đề nghị: "Nương, hôm nay chúng ta có thể ăn thịt không? Đã mấy ngày rồi chưa được ăn."

Tống Tầm Xuân phất tay, cười nói: "Ăn chứ! Năm nay ta còn chưa đụng đến thịt khô với móng heo, tối nay nấu một nồi đậu ve hầm thịt khô móng heo đi!"

Thẩm Chính Sơ đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: "Hôm nay trời mưa, trong sông có khi lại có cá. Ta ra ngoài thử xem, biết đâu bắt được hai con mang về."

Tống Tầm Xuân cau mày, nhưng rồi lại thả lỏng, dặn dò: "Vậy thì cẩn thận một chút, về sớm nhé. Nếu không có cá cũng không sao, đừng cố."

Thẩm Lăng Chi cũng gật đầu: "Cha, người về sớm nhé! Con đi nhóm lửa trước, hầm móng heo lên. Nếu người về muộn, có khi chẳng kịp ăn đâu!"

Thẩm Chính Sơ phất tay, cười mắng: "Con lắm lời quá rồi, mau đi nhóm lửa đi!"

Thẩm Lăng Chi cười hì hì, tránh khỏi bàn tay cha đang vươn tới, đắc ý chạy đến bệ bếp, hăng hái nhóm lửa.

Tống Tầm Xuân cũng đứng dậy, nói: "Vậy ta đi lấy móng heo luôn. Năm nay móng heo ướp rất ngon, lát nữa chỉ cần thiêu qua một chút là có thể nấu được rồi."

Thấy mọi người ai nấy đều bận rộn, Lâm Việt nhìn quanh một vòng rồi nói với Thẩm Lăng Chi: "Vậy ta đi rửa me, làm bánh me luôn. Làm sớm thì mai có thể bán được nhiều hơn."

"Ca ca, huynh mau đi đi! Đợi đến khi huynh nấu me, đệ nhất định sẽ nhóm thêm một bếp lửa nữa!"

Móng heo sau khi rửa sạch được ngâm nước, rồi mang lên bếp thiêu cho lớp da vàng giòn. Sau đó, đem chặt nhỏ rồi lại ngâm lần nữa. Đậu ve cũng cần được ngâm qua một lúc để khi nấu nhanh mềm hơn. Khi móng heo đã được trần sơ qua để loại bỏ bọt bẩn, liền cho vào nồi cùng với đậu ve để hầm. Lúc nấu thêm vài lát gừng già và hai muỗng rượu gia vị cho dậy mùi thơm.

Thẩm Lăng Chi ngồi ngay trước bếp, liên tục thêm củi vào. Ngọn lửa cháy bùng bùng, tiếng củi nổ tí tách, trong nồi cũng bắt đầu sôi ùng ục. Hơi nước từ khe nắp nồi bay ra, mang theo hương thơm đậm đà của thịt khô móng heo lan tỏa khắp gian bếp.

Ngoài mùi thịt thơm lừng, còn có cả mùi chua chua tỏa ra từ bên kia, nơi Lâm Việt đang bận rộn khuấy me.

Một nồi me nấu đặc chỉ đủ đổ đầy một khuôn, ước chừng làm ra được khoảng ba mươi miếng bánh me. Lâm Việt do dự trong chốc lát, rồi quyết định nấu thêm một nồi nữa. Bánh me tuy không bán chạy bằng bánh gạo nếp bí đỏ, nhưng hương vị chua ngọt đặc trưng của nó lại vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa, những người thích ăn me trên trấn đa phần đều phải mua về để dùng, nên có lẽ bánh me cũng sẽ hợp khẩu vị của họ.

Khi Lâm Việt làm xong mẻ bánh me thứ hai, thịt khô móng heo trong nồi vẫn còn sôi sùng sục. Tuy mùi hương đã càng thêm nồng đậm, nhưng khi dùng đũa chọc vào, thịt vẫn còn hơi cứng.

"Nương, con nấu cơm trước nhé! Đợi móng heo hầm mềm là có thể ăn được rồi."

Lúc này, ngoài trời mưa đã tạnh, Tống Tầm Xuân đang đứng ở sân, múc hai muỗng cám trấu, trộn với một bó cỏ xanh thái nhỏ để cho gà ăn.

"Nấu đi, trên bệ bếp còn có mấy cây rau xanh với cà tím, nhớ rửa sạch nhé."

"Dạ, con biết rồi!"

Không biết Thẩm Chính Sơ làm cách nào mà canh thời gian chính xác đến vậy. Thẩm Lăng Chi vừa mới bắc nồi móng heo xuống thì ông đã xách một thùng nước từ ngoài bước vào.

Lâm Việt thò đầu nhìn vào thùng nước, ngạc nhiên nói: "Cha, hôm nay sao lại bắt được nhiều cá thế này? Chỗ này đủ ăn đến hai bữa luôn ấy chứ!"

Thẩm Chính Sơ đặt thùng xuống đất, đáp: "Hôm nay trời mưa, nước sông đục, ta ra chỗ đập nước bên kia vớt được."

"Làm món gì đây?"

Lâm Việt quay đầu nhìn về phía bếp, hỏi: "Lăng Chi, có muốn ăn cá chiên giòn không? Bọc một lớp bột rồi chiên lên ấy."

"Ăn ăn ăn! Ca ca, huynh đợi chút, đệ đi rửa cá ngay đây!"

Lâm Việt lắc đầu: "Không cần, đệ cứ xào rau đi. Để ta rửa cá, lát nữa chiên luôn."

Thẩm Chính Sơ bỗng lên tiếng: "Hai đứa nghỉ ngơi đi. Cá này không chỉ rửa mà còn phải đánh vảy, moi ruột nữa, để ta làm cho."

Lâm Việt ngừng lại một chút rồi gật đầu đồng ý: "Vậy nghe theo cha! Cha làm một nửa thôi, phần còn lại để ngày mai đổi món khác."

"Được."

Lâm Việt quay vào bếp lấy dao phay đưa cho cha, rồi xoay người tiếp tục làm việc.

Chờ món ăn trong nồi chín, Thẩm Hoài Chi cũng đã trở lại.

Lâm Việt quay đầu vẫy tay gọi y, sau đó nhận lấy con cá sông nhỏ từ tay cha Thẩm, rồi trở về trước bệ bếp, vừa ướp cá, cậu vừa nói: "Lăng Chi, đệ dọn sẵn đồ ăn và cơm đi. Ta rán cá xong sẽ tới."

"Được, ca ca. Đệ sẽ dọn sẵn, chờ huynh lại đây cùng ăn."

Sau khi rửa sạch và ướp cá sông nhỏ, Lâm Việt phủ lên lớp bột đã chuẩn bị sẵn. Đợi dầu trong nồi nóng vừa phải, cậu bắt đầu thả cá vào rán cho đến khi định hình. Vì lượng dầu trong chảo không nhiều, mỗi lần chỉ có thể rán năm, sáu con cá. Lâm Việt phải chia thành nhiều lần mới rán hết. Cuối cùng, cậu đổ tất cả cá đã rán vào nồi chiên lại một lần nữa. Làm vậy, cá sẽ giòn rụm hơn, hương thơm cũng đậm đà hơn.

Thẩm Hoài Chi nhìn món đậu ve hầm móng heo trên bàn, rồi lại nhìn chảo cá sông đang rán, nghi hoặc hỏi: "Hôm nay nhặt được tiền ngoài đường à? Hay là ngày gì đặc biệt, mà ăn uống linh đình thế này? Đến cả Tết cũng không bằng."

Thấy bộ dáng ngơ ngác của y, Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi bật cười thành tiếng. Ngay cả Lâm Việt cũng tranh thủ quay đầu lại cười một chút. Cuối cùng, Tống Tầm Xuân lên tiếng, kể lại chuyện sinh ý hôm nay của hai người Lâm Việt cho Thẩm Hoài Chi nghe.

Thẩm Hoài Chi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải nhặt được tiền, mà là kiếm được tiền!

"Vậy thì phải chúc mừng mới đúng."

Chờ Lâm Việt bưng cá lại bàn, Thẩm Hoài Chi liền đứng dậy múc một chén đầy móng heo đặt trước mặt Lâm Việt, nghiêm túc nói: "Tiểu Việt, em ăn nhiều một chút."

Lâm Việt: "......"

Gì vậy trời? Làm như ta muốn ăn mảnh không bằng.

Không ngờ Thẩm Lăng Chi cũng theo sát phía sau. Vừa đặt đĩa cá xuống bàn, Lâm Việt đã thấy Thẩm Lăng Chi gắp ngay một miếng cho vào bát mình.

"Ca ca, ăn cái này đi."

Ngay cả Tống Tầm Xuân cũng gắp cho cậu một miếng cà tím.

"Việt ca nhi, hôm nay cà tím ngon lắm, ăn thử đi."

Lâm Việt theo bản năng quay sang nhìn cha Thẩm. Thẩm Chính Sơ chạm mắt với cậu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với vẻ đầy thấu hiểu, rồi cũng gắp thêm cho cậu một đũa rau xanh.

Lâm Việt nhìn hai bát đầy ắp trước mặt, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp, phải mất một lúc lâu cậu mới hoàn hồn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: "Cha, nương, Lăng Chi, mọi người cũng ăn đi."

Sau khi lần lượt gắp thức ăn cho từng người, Lâm Việt mới gắp một miếng móng heo cho Thẩm Hoài Chi, khẽ giọng nói: "Huynh cũng ăn đi."

Bữa tối hôm nay vô cùng thịnh soạn, cả nhà đều ăn vui vẻ. Bốn món trên bàn đều được ăn sạch sẽ, chỉ còn lại nửa nồi canh móng heo để dành sáng mai nấu mì.

Ngoài trời mưa dầm liên miên, vừa ăn cơm xong, trời đã tối đen. Không có việc gì gấp, mọi người rửa mặt qua loa rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ có Thẩm Hoài Chi về phòng sớm, thắp đèn dầu. Khi Lâm Việt bước vào, y đang ngồi trước bàn học ôn tập bài vở.

Như thường lệ, Lâm Việt nhẹ nhàng đi đến mép giường, dựa vào đầu giường, vừa nghĩ về chuyện buôn bán ngày mai, vừa thuận tiện chờ Thẩm Hoài Chi cùng đi ngủ.

Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, Lâm Việt mải nghĩ ngợi rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi Thẩm Hoài Chi quay đầu lại, Lâm Việt đã ngủ say từ lúc nào, đầu gối lên gối của cậu, cả người nghiêng qua, đè lên chăn mà ngủ.

Thẩm Hoài Chi đứng dậy định kéo chăn đắp cho cậu, nhưng lại sợ đánh thức. Nghĩ bụng thời tiết vẫn còn ấm, không đắp chăn một lát cũng không sao, y bèn ngồi xuống tiếp tục đọc sách, chỉ là tốc độ lật trang rõ ràng nhanh hơn trước.

Rất lâu sau, khi đã ôn tập xong toàn bộ bài học, Thẩm Hoài Chi mới bưng đèn dầu lại gần giường.

"Tiểu Việt, tỉnh dậy nào, đè lên chăn rồi."

Không biết y thật sự muốn đánh thức Lâm Việt hay chỉ nói cho có, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như nước chảy. Nhưng Lâm Việt vẫn ngủ say sưa, hơi thở đều đều.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận bế Lâm Việt lên. Một tay kéo chăn ra, rồi đặt cậu xuống ngay ngắn. Cả quá trình, Lâm Việt hoàn toàn không hay biết, vẫn ngủ ngon lành.

Thẩm Hoài Chi có chút may mắn vì không đánh thức Lâm Việt, nhưng mặt mày lại mang theo một tia thất vọng. Cuối cùng, y chỉ có thể khẽ thở dài, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc của Lâm Việt, rồi giơ tay ôm lấy người trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Khi Lâm Việt tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cậu. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu vẫn không nhớ ra tối qua mình đã ngủ như thế nào. Một bên vò đầu, một bên đứng dậy mặc quần áo rồi đi rửa mặt.

Sáng nay, chỉ có một mình Thẩm Lăng Chi lên núi hái nấm, Lâm Việt theo cùng nhưng chỉ đến chân núi rồi dừng lại chờ. Gặp ai đi ngang qua, cậu đều báo trước thời gian thu nấm hôm nay. Đợi đến khi mặt trời lên cao, người lên núi cũng thưa dần, cậu mới quay về nhà.

Hôm nay có thể mở rộng mặt hàng để bán, Lâm Việt liền tính toán làm nhiều thêm một chút. Ngoài mẻ bánh me chuẩn bị từ tối qua, cậu còn định làm thêm bánh xốp gạo kê, sương sáo đậu Hà Lan và tôm lạnh là không thể thiếu. Ngoài ra còn có mì căn cùng da lạnh, nước me và nước tía tô, ít nhất cũng phải mất một canh giờ mới xong.

Vừa về đến nhà, Lâm Việt vội vàng rửa tay rồi bắt tay vào nhào bột làm bánh xốp gạo kê.

Mải mê làm việc, Lâm Việt quên mất cả thời gian. Đến khi ngẩng đầu lên, mặt trời đã gần đứng bóng, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, đến cả lá cây cũng héo rũ.

May mà các món điểm tâm và thức ăn đều đã làm xong, chỉ còn thiếu phần gia vị. Nhưng lúc này cậu cũng chẳng kịp lo nữa, vội xách giỏ tre cùng quả cân, chạy ra ngoài.

Khi Lâm Việt đến chỗ thu nấm, đã có mấy người tụ tập sẵn, Thẩm Lăng Chi bận rộn tiếp đón từng người.

"Việt ca nhi, cuối cùng ngươi cũng tới, mọi người đang chờ đây."

Lâm Việt vội vã đặt đồ xuống, giọng mang theo chút áy náy: "Thật xin lỗi thẩm, hôm nay có chút chậm trễ. Ngày mai nhất định đúng giờ. Chúng ta cân nấm trước đi."

Thẩm Lăng Chi đã giúp mọi người xếp hàng sẵn, cũng lần lượt kiểm tra chất lượng nấm rồi. Giờ chỉ cần cân và trả tiền là xong, không mất quá nhiều thời gian.

Chẳng mấy chốc, việc thu nấm đã hoàn tất.

Thẩm Lăng Chi tò mò hỏi: "Ca ca, hôm nay thu được bao nhiêu nấm vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.