Sau Khi Từ Hôn Gả Cho Thư Sinh Làm Phu Lang

Chương 50: Chương 50


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lâm Việt nhớ lại số tiền đưa ra ngoài, trả lời: "Tổng cộng 42 cân, hôm nay chúng ta thu nấm sớm hơn nửa canh giờ, nhưng mà hôm qua vừa mới mưa, nấm mọc cũng nhiều, nên lượng thu hoạch cũng không chênh lệch mấy so với trước."

Thẩm Lăng Chi gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm: "May quá, đệ còn lo nấm không đủ.Nếu ngay ngày đầu tiên đã không gom đủ số lượng giao cho quán ăn, đệ sợ chưởng quầy sẽ hối hận mất."

Lâm Việt vỗ vai cậu ấy, cười nói: "Yên tâm đi! Đi thôi, về nhà thu dọn đồ đạc, xuất phát sớm một chút."

Về đến nhà, Thẩm Lăng Chi lo thu xếp đồ đạc lên xe trong sân, còn Lâm Việt vào bếp chuẩn bị gia vị. Đợi hai người bận rộn xong, cơm nước đã dọn lên, họ đẩy xe ra cửa, khóa cửa sân rồi lên đường.

Vừa vào trấn, cả hai liền đi thẳng đến cửa sau của quán ăn Dương Ký. Vừa qua giao lộ, họ đã thấy Phùng chưởng quầy đứng sẵn ở cửa chờ.

Lâm Việt lập tức bước lên một bước, trong giọng mang theo ý xin lỗi: "Để ngài đợi lâu rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến sớm hơn."

Phùng Bách cười, lắc đầu: "Các ngươi vốn dĩ đâu có đến muộn, chỉ là ta vừa hay rảnh rỗi, nên đứng đây chờ thôi. Hôm nay nấm thế nào?"

Lâm Việt đặt sọt tre về phía trước một chút, cười nói: "Ngài nhìn xem, hôm nay phần lớn đều là nấm, còn có không ít nấm mỡ gà, ngay cả tùng nhung cũng có hai cây."

Quả nhiên, Phùng Bách vui vẻ ra mặt: "Hai cây tùng nhung này ta lấy hết, chủ nhân vừa hay thích loại này, lát nữa ta sẽ đưa qua cho hắn. Còn lại, nấm gan bò tám cân, nấm mũ xanh và nấm nãi tương mỗi loại mười cân, nấm mỡ gà thì ta lấy toàn bộ."

Vừa nói, ông vừa nghiêng người nhường chỗ cho Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đi vào: "Vào đi, vào đi, chúng ta vào sân cân, giao dịch trên đường thì không tiện."

Lần đầu tiên làm buôn bán với quán ăn, khi cân nấm, Lâm Việt vẫn mượn cân của họ, thậm chí còn dùng hai cái cân cùng lúc. Hơn nữa, lúc cân xong, còn đặc biệt để Phùng chưởng quầy đứng bên cạnh kiểm tra.

"Phùng chưởng quầy, tổng cộng 211 văn tiền nấm, hai đóa tùng nhung nặng ba lạng, tính cho ngài 9 văn tiền, thêm vào đó là 14 văn tiền tương nấm, tổng cộng là 234 văn."

Nghe qua thì có vẻ nhiều, nhưng nếu không tính tiền lời từ tương nấm, rồi trừ đi chi phí thu nấm, thực ra chỉ kiếm được 20 văn tiền. Ban đầu, Lâm Việt có chút không hài lòng, nhưng nghĩ lại, một nam nhân trưởng thành làm công cả ngày trên trấn cũng chỉ kiếm được khoảng sáu, bảy chục văn, mà không phải ai cũng dễ dàng tìm được việc. So ra, việc thu nấm này vẫn là một sinh ý không tệ.

Vì giá cả đã thỏa thuận từ trước, Phùng Bách cũng tự tính nhẩm trong lòng khi Lâm Việt báo sổ, nên lập tức đưa tiền rất sòng phẳng.

Sau đó, ông chỉ huy người trong bếp mang nấm vào phòng bếp, rồi quay lại nhìn Lâm Việt, nói: "Lâm tiểu ca nhi, hôm qua thiếu gia nếm thử bánh me của ngươi, cực kỳ thích. Nhờ ta hỏi xem hôm nay còn không? Nếu có, ta muốn mua thêm một ít."

Lâm Việt trong lòng mừng rỡ, lập tức đáp: "Có, có! Hôm nay làm không ít. Chưởng quầy, ngài muốn bao nhiêu?"

Phùng Bách phất tay, hào sảng nói: "Vậy lấy luôn 30 miếng đi."

"Được, ta gói cho ngài ngay. Bánh me giá 3 văn hai miếng, tổng cộng 45 văn tiền. Hôm nay còn có bánh xốp gạo kê, hương vị cũng rất ngon, ta tặng ngài vài miếng nếm thử."

Thẩm Lăng Chi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng vừa nghe Lâm Việt nói xong, cậu ấy liền nhanh chóng đóng gói điểm tâm rồi đưa qua.

"Chưởng quầy, mời ngài nhận."

"Ai u, sao ta dám nhận chứ? Thật ngại quá! Vậy ta tạ hai vị tiểu ca. Sau này nếu có làm món điểm tâm mới, khi đến bán nấm nhớ báo cho ta một tiếng. Thiếu gia nhà chúng ta rất thích điểm tâm, lão thái thái trong nhà cũng mê nữa."

Lâm Việt gật đầu lia lịa: "Đó là điều đương nhiên! Cảm ơn chưởng quầy đã giới thiệu mối làm ăn cho ta. Ngày khác ta sẽ nghĩ thêm hai loại điểm tâm mới, nhất định làm thiếu gia nhà ngài hài lòng."

"Vậy thì tốt quá! Ngày mai vẫn giờ này, ta chờ các ngươi ở đây."

"Chưởng quầy yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định đến đúng giờ. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta xin phép đi trước, không làm phiền ngài tiếp khách."

Phùng Bách khách sáo giữ lại một câu rồi tiễn hai người ra cửa.

Hôm nay họ ra ngoài từ sớm, chưa kịp ăn trưa, khi đi đến chỗ thuê sạp, Lâm Việt lấy từ trong ngực ra một nắm tiền đồng đưa cho Thẩm Lăng Chi: "Giờ vẫn chưa có khách, đệ đi dạo một chút rồi tiện thể mua đồ ăn luôn. Ta nhớ lần trước đệ nói muốn ăn bánh nướng, nhưng hôm đó bận quá nên chưa mua. Hôm nay vừa hay bù lại, trưa nay chúng ta ăn bánh nướng đi."

Thẩm Lăng Chi lùi lại một bước, nhỏ giọng nói: "Ca ca, chúng ta ăn sương sáo đi, còn có mì căn cũng ngon, không ăn bánh nướng."

Lâm Việt liền kéo tay cậy ấy, nhét tiền vào: "Sao có thể giống nhau được? Chưa nói đến cái khác, bánh nướng có thịt, còn sương sáo thì không. Mau đi đi, chờ đệ về ta sẽ bày sạp lên. Nếu không đi ngay, lát nữa bận rộn lại không có thời gian."

Lúc này, Thẩm Lăng Chi mới gật đầu, híp mắt cười hỏi: "Vậy ca ca muốn ăn nhân gì?"

Lâm Việt trầm ngâm một lát rồi đáp: "Lấy loại đặc biệt của quán đi, bánh nướng nhân cải muối khô khấu thịt. Lấy thêm một cái chay nữa."

"Được, đệ đi ngay đây."

Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Lăng Chi chạy về, tay cầm bánh nóng hổi: "Ca ca, mau ăn lúc còn nóng! Đệ vừa nếm thử một miếng, giòn rụm luôn. Đệ còn mua thêm một cái bánh muối tiêu, huynh có muốn thử không?"

"Đệ ăn trước đi, ta đi múc hai bát tôm lạnh, vừa ăn vừa uống."

Sắp đến giờ cơm, hai người cũng lo sẽ có khách đến, nên vội ăn xong rồi bắt đầu bận rộn. Hôm nay, Thẩm Lăng Chi trông sạp, còn Lâm Việt mang điểm tâm đi dọc phố rao bán.

Cũng không rõ là do hai người đến sớm, hay vì lý do nào khác, nhưng đến khi Lâm Việt rao bán một vòng rồi quay lại, mười hai cân nấm trên sạp đã bán hết sạch.

Thẩm Lăng Chi vừa vui mừng vừa có chút lo lắng, cau mày nói: "Ca ca, vậy chúng ta không có nấm để làm tương nấm rồi."

Trên mặt Lâm Việt đầy vẻ đắc ý, nói: "Hôm nay lúc thu nấm, ta đã đoán chắc là sẽ bán hết, nên đã dặn trước với mọi người  rồi. Chiều nay sẽ thu thêm năm cân nấm, mọi người cũng đã bàn bạc xong xuôi, mỗi buổi chiều sẽ có hai người đi hái, luân phiên thay nhau."

Nghe vậy, Thẩm Lăng Chi mới yên tâm, vỗ tay cười: "Ca ca, huynh chu đáo thật đấy! Vừa rồi đệ còn nghĩ, nếu không có nấm thì lát nữa đệ sẽ về hái trước, rồi quay lại đón huynh sau."

Lâm Việt cười cười: "Vừa nãy đệ bận tiếp khách, không nghĩ đến chuyện đó cũng là bình thường thôi."

Hiện tại trên sạp không còn khách, hai người mỗi người cầm một cốc nước tía tô, ngồi dưới tán dù hóng mát, vừa uống một ngụm đã đồng thanh rao lớn: "Sương sáo mát lạnh, tôm lạnh, mì lạnh dai sần sật! Một bát chỉ ba văn tiền! Ba văn tiền một bát đây!"

"Bánh me, bánh xốp gạo kê, hai miếng chỉ ba văn tiền! Chỉ ba văn tiền thôi!"

"Nước me mát lạnh chua ngọt, nước tía tô thơm ngon, một văn tiền một bát! Mì lạnh tôm thanh mát, hai văn tiền một bát đây!"

Tiếng rao vang lên, người mua bắt đầu kéo đến tấp nập. Người này gọi một bát sương sáo, người kia muốn một bát tôm lạnh. Có người phân vân giữa nước tía tô và nước me, cuối cùng chọn cả hai. Không bao lâu sau, hơn nửa số hàng trên sạp đã bán sạch.

Giờ Dậu đã quá nửa, mặt trời sắp lặn sau núi, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi bắt đầu thu dọn sạp hàng. Vì đang ở ven đường, Lâm Việt không dám lấy tiền ra đếm kỹ, chỉ nhẩm tính sơ qua. Trừ tiền thuê sạp, tiền thuê dù, cùng chi phí mua nấm và làm tương nấm, hôm nay hai người lãi gần 500 văn tiền.

Sờ vào bọc tiền đồng nặng trĩu trước ngực, nụ cười của Lâm Việt không giấu nổi: "Lăng Chi, mau về nhà thôi!"

Thẩm Lăng Chi nghe nói kiếm được nhiều tiền như vậy cũng căng thẳng theo.

Trước đây, ngày buôn bán tốt nhất của họ cũng chỉ lời được 300 văn, mà hôm nay, chỉ trong một buổi đã lãi tận 500 văn. Nhỡ đâu trên đường về gặp cướp thì sao?

Nghĩ vậy, cậu ấy lập tức gật đầu: "Được! Chúng ta đi nhanh một chút, nửa canh giờ là về đến nhà rồi!"

Hôm nay hai người về trễ, đi được nửa đường thì gặp Thẩm Hoài Chi đang đến đón. Cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Hoài Chi thấy bộ dạng của họ thì ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh kể lại chuyện hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Thẩm Hoài Chi kinh ngạc tròn mắt, hai người cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hớn hở rời đi, để lại một mình Thẩm Hoài Chi đẩy xe phía sau.

Sau bữa cơm, khi Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ biết chuyện, cả hai cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Tống Tầm Xuân còn cảm thán: "Chẳng trách Hoài Chi luôn cảm thấy mình không xứng với con. Trước đây ta còn tưởng nó chỉ khiêm tốn, giờ xem ra đúng là lời thật."

Lâm Việt lần đầu tiên nghe thấy lý do này, mơ hồ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt có chút mất tự nhiên của Thẩm Hoài Chi.

Trước đây, cậu vẫn không hiểu vì sao ngay sau khi bị từ hôn, Thẩm Hoài Chi lại lập tức đến tìm cậu. Cậu thậm chí còn từng suy đoán, liệu có phải do bản thân vô tình làm việc thiện nên mới được giúp đỡ chăng. Nhưng bây giờ nghe thế này... chẳng lẽ Hoài Chi đã biết cậu từ trước rồi?

Lâm Việt tiến đến bên cạnh Tống Tầm Xuân, cười ngọt ngào hỏi: "Nương, thật vậy sao? Hoài Chi nói khi nào vậy?"

Tống Tầm Xuân vừa định mở miệng thì đã bị Thẩm Hoài Chi vội vàng cắt ngang: "Nương, người đừng nói nữa, hôm nào con tự nói với Tiểu Việt sau. Chúng con về phòng trước."

Nói xong, y liền kéo Lâm Việt đi ra ngoài.

Lúc này, trong nhà và ngoài sân đều vang lên tiếng cười trêu ghẹo. Đặc biệt bên ngoài, không chỉ cười, Lâm Việt còn tiến sát đến trước mặt Thẩm Hoài Chi, vừa đi vừa tò mò hỏi: "Nương nói thật sao? Tại sao huynh lại cảm thấy không xứng với ta? Chẳng lẽ trước đây huynh đã biết ta rồi? Nhưng chúng ta đâu có nói chuyện bao giờ..."

Hai người một trước một sau bước vào phòng ngủ. Đúng lúc cánh cửa khép lại, Thẩm Hoài Chi liền giơ tay đặt lên môi Lâm Việt, ánh mắt giao nhau, hơi thở hai người đều trở nên chậm lại. Lâm Việt theo bản năng nín thở, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu.

Đây là lần đầu tiên ban ngày hai người ở gần nhau đến vậy. Thẩm Hoài Chi nhìn hàng mi khẽ run của người trước mặt, trong mắt tràn đầy dịu dàng, cưng chiều, xen lẫn một chút bất đắc dĩ.

Cuối cùng, y khẽ lui về sau một bước, nhưng tay vẫn đặt trên gương mặt Lâm Việt, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà chân thành: "Ta lo lắng mình không xứng với em, sợ em theo ta sẽ phải chịu khổ. Hiện tại vẫn lo lắng... lo lắng ta chỉ là một thư sinh vô dụng, không giúp được gì cho em, chỉ biết níu chân em mà thôi."

Lâm Việt định mở miệng nói gì đó, nhưng bàn tay của Thẩm Hoài Chi vẫn đặt trên mặt cậu, khiến cậu chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Đã là phu phu thì cùng chung một cuộc sống, làm gì có chuyện ai kéo chân ai? Hơn nữa, Thẩm Hoài Chi đâu phải hạng người ham chơi lêu lổng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hoài Chi mới buông tay, định kéo Lâm Việt cùng sang bàn đọc sách, nhưng Lâm Việt lại bất ngờ xoay người chạy vọt ra ngoài.

Mà chạy ra đến cửa, cậu cũng không rõ vì sao mình lại chạy, chỉ cảm thấy không khí trong phòng có chút nóng bức. Nếu cứ ở lại, cậu sợ mặt mình sẽ đỏ bừng lên mất.

Sau khi đi một vòng quanh sân để bình tĩnh lại, Lâm Việt mới bước vào bếp. Hôm nay kiếm được tiền, cậu còn chưa đưa cho Tống Tầm Xuân. Trước đây, tiền kiếm được đều đưa một phần ba, nhưng cũng không cố định, có khi nhiều hơn một chút, có khi ít hơn vài văn.

Lâm Việt đưa cho nương tổng cộng 160 văn tiền.

"Nương, đây là tiền hôm nay kiếm được, người cầm lấy."

Tống Tầm Xuân chỉ nhận một nửa, dịu dàng nói: "Trước kia nói là một phần ba, nhưng không ngờ Việt ca nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy, một ngày có thể kiếm được nhiều thế này. Ta và cha con đều cảm thấy không nên lấy nhiều quá, chỉ cần một nửa là đủ lo liệu gia dụng, mua gạo, mì và đậu rồi. Phần còn lại, con cứ giữ mà tích góp đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.