tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Quý Kính và Thịnh Uyển cùng trở về ký túc xá. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã thân thiết, giờ lại học chung một đại học nên thi thoảng cũng hẹn nhau đi ăn cơm.
Thịnh Uyển hôm đó buồn sầu đến lạ, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Trước khi tạm biệt, Thịnh Uyển nắm tay Quý Kính như thể có ngàn vạn điều muốn nói. Đôi mắt cô ấy đỏ hoen, mở miệng mà kìm chẳng đặng tiếng nấc nghẹn. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ gọi tên cô liên hồi. “Quý Kính, Quý Kính ơi.”
Quý Kính hiểu cô ấy muốn nói gì. Đến chính bản thân cô cũng có nỗi bi ai dâng lên không kiểm soát. Cô muốn nói với Thịnh Uyển, sẽ không, cô sẽ không đắm chìm, song lại chẳng thể nói nên lời.
Cô biết mình đã đắm chìm rồi.
Cô và Thịnh Uyển ôm nhau thật lâu, cho đến khi gió táp mưa sa ngập cả Bắc Thành. Trong cơn mưa tầm tã, Quý Kính bàng hoàng nhận ra, cô không nên đến Bắc Thành.
Quý Kính không còn gặp lại Triệu Dao. Cô lại trở về với nếp sống như giai đoạn ôn thi nghiên cứu sinh, thức khuya dậy sớm, siêng năng cần cù. Có điều cô không còn nán lại ngắm mặt trăng thêm lần nào nữa.
Mùa Đông của Bắc Thành lạnh cắt da, lạnh đến nỗi con tim băng giá. Cuồng phong gào thét, cóng đến độ nước mắt chực trào.
Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bận rộn, nhoáng cái đã đến năm mới.
Đây là năm đầu tiên Quý Kính đón năm mới ở Bắc Thành.
Giáo sư Lương Dật An biết cô không về nhà nên nhiệt tình dẫn Quý Kính đến nhà mình ở.
Bà hiền từ đôn hậu, hỏi han ân cần cứ như trưởng bối của Quý Kính, trao cho Quý Kính hơi ấm đã mất từ lâu.
Cô nhìn khuôn mặt của giáo sư Lương biến thành một người khác, nhưng rồi hoàn hồn, giáo sư Lương vẫn đang đứng trước mặt cô.
Quý Kính ngẩn ngơ nhận ra mình nhớ bà ngoại.
Giáo sư Lương và cô cùng đón giao thừa, gói sủi cảo cùng mọi người, đón một năm mới tưng bừng hết sức.
Đợt này, cháu gái của giáo sư Lương cực kỳ mến cô. Cô bé nũng nịu đòi Quý Kính ra ngoài bắn pháo hoa cùng mình. Quý Kính không từ chối được, vả lại cô cũng muốn ra ngoài đi dạo nên đã đi cùng cô bé.
Trong nhà người qua người lại, tưng bừng náo nhiệt.
Quý Kính ôm cô bé vào lòng, cùng nhau đốt pháo bông, cười tươi roi rói. Lúc ngẩng đầu dậy, cô bắt gặp ánh mắt Triệu Dao.
Hai người trải qua một giây đằng đẵng như thể sống trọn kiếp người trong đôi mắt nhau.
Một lúc sau, cô kéo bé con đứng dậy. Dung Nhi thoát khỏi tay cô, chạy thẳng một mạch đến bên Triệu Dao, ôm chân anh nũng nịu gọi. “Chú Triệu.”
Triệu Dao trả lời, ôm cô bé lên sải bước đến trước mặt cô. Anh nhìn chóp mũi và đôi mắt ửng đỏ của Quý Kính, dịu dàng nói. “Năm mới vui vẻ!”
Sau 52 ngày, họ lần nữa gặp lại nhau.
“Anh cũng thế, năm mới vui vẻ!” Cô nhìn Dung Nhi trong lòng Triệu Dao, chớp mắt, cố gắng xóa đi vệt nước trong đáy mắt mình.
Bé con nằm trong lòng anh song lại không ngoan ngoãn, cứ ngọ nguậy liên tục. Cô bé không quen với lồ ng ngực của Triệu Dao thế là rướn người về phía Quý Kính. “Chị ơi, bế em.”
Quý Kính đón lấy cô bé từ vòng tay Triệu Dao, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Trong đôi mắt cô đượm nét dịu dàng mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra.
“Còn muốn bắn pháo hoa không?” Triệu Dao hỏi cô.
Cô mỉm cười quay sang hỏi bé con trong lòng. “Bé con còn muốn ngắm pháo hoa không?”
Bé con nũng nịu trả lời. “Muốn ạ.”
Quý Kính xoa nhẹ khuôn mặt cô bé, giọng nói chan chứa ý cười. “Thế để chú Triệu cùng bắn pháo hoa với mình nhé?”
“Vâng ạ.”
Triệu Dao nhìn hai cô cháu một người hỏi một người trả lời, trái tim anh tan chảy. Anh bất giác nở một nụ cười rất nhẹ, nụ cười ấy dần dần nở rộ, không còn che giấu được nữa.
Họ cùng nhau bắn tràng pháo hoa đầu tiên của năm mới. Ngắm khuôn mặt đôi bên dưới pháo hoa sáng rực rồi đồng thời bật cười, nhìn không khác gì gia đình ba người.
Dung Nhi chơi xong, dần thấm mệt, say giấc trong vòng tay Quý Kính.
Quý Kính nhìn Dung Nhi ngủ say, cũng đứng dậy tạm biệt Triệu Dao. Tuy nhiên cô vừa mới đứng dậy thì Triệu Dao đã đón lấy Dung Nhi từ trong tay cô. “Để anh đưa hai người về.”
Quý Kính gật đầu, nhìn Triệu Dao ôm Dung Nhi. “Để em ôm cho.”
Triệu Dao dịu dàng nói. “Cứ để anh. Em mà ôm thì sau khi về nhà tay sẽ mỏi nhừ đấy.”
Quý Kính không muốn đôi co với anh, chỉ khẽ khàng điều chỉnh góc độ cho Dung Nhi được nằm thoải mái trong lòng anh.
Sợ làm Dung Nhi tỉnh giấc nên hai người im lặng suốt quãng đường.
Khi đi đến nhà giáo sư Lương, trong nhà náo nhiệt như có khách đến. Họ vừa tiến vào phòng khách thì mẹ Dung Nhi từ bên bàn đứng dậy. “Kính Kính về rồi đấy à? Dung Nhi không quấy em chứ?”
“Không ạ.” Quý Kính nói nhỏ nhẹ. “Bé ngoan lắm.”
“Thế thì tốt.” Chị khẽ nói, đón Dung Nhi từ tay Triệu Dao.
Giáo sư Lương ngồi trong phòng khách vừa cười vừa nhìn về phía cô, vừa cười vừa đùa. “Bảo sao năm nay chỉ thấy mẹ cháu, không thấy cháu đâu. Hóa ra là ở sau nhà!”
Triệu Dao cũng cười, trả lời bà. “Cháu tình cờ gặp Dung Nhi nên chơi với bé một lát.”
“Mau lại đây!” Giáo sư Lương cười gọi hai người.
Quý Kính đến gần rồi, mới nhìn rõ người ngồi quay lưng về phía cô là bà Lan Ngọc – người phát ngôn bộ Ngoại giao nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Giáo sư Lương nắm tay Quý Kính, mỉm cười giới thiệu với Lan Ngọc. “Ngọc Nhi, đây là Quý Kính, đàn em của con. Năm nay con bé đến đón năm mới với cô.”
Nói đoạn, bà lại quay sang nhìn cô.
“Kính Nhi, đây là Lan Ngọc, đàn chị của con. Người con hay nhìn thấy trên truyền hình đấy.”
“Mau chào đàn chị đi, để đàn chị tặng con một bao lì xì thật to!” Giáo sư Lương cười trêu hai người.
Quý Kính đỏ mặt, chào Lan Ngọc. “Em chào đàn chị ạ!”
Lan Ngọc mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt hòa nhã dễ gần. “Chào em!” Sau đó bà lại khen ngợi cô với giáo sư Lương. Sắc mặt Quý Kính vốn đã đỏ, giờ được khen càng đỏ như cà chua chín.
Triệu Dao đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy thú vị nên không khỏi bật cười.
Giáo sư Lương chú ý đến, mỉm cười chuyển trọng tâm câu chuyện sang anh. “Đây là Triệu Dao, con trai của đàn chị Lan Ngọc. Thằng bé cũng là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Thành giống con đấy.”
Triệu Dao gật đầu chào cô.
Ánh đèn tự dưng sáng chói khiến cô không mở nổi mắt.
Trong đầu Quý Kính nhớ lại lời giáo sư Lương vừa nói: Đây là con trai của đàn chị Lan Ngọc.
Lan Ngọc, Triệu Dao, Triệu Dao, Lan Ngọc.
Cô đột nhiên hiểu ra lời thầm thì của Thịnh Uyển dưới cơn mưa rào hôm đó, ra là vậy.
Lan Ngọc thấy Quý Kính thoáng bần thần nhìn Triệu Dao, không nhịn được cười hỏi. “Triệu Nhi, con và Kính Kính quen nhau à?”
“Từng gặp hai lần ạ.” Triệu Dao gật đầu với Lan Ngọc, khẳng định nói.
Không thể nói dối qua mặt được vụ trưởng Lan.
Anh không nói dối, gần đây họ quả thực hiếm khi gặp nhau.
Giáo sư Lương mỉm cười đỡ lời. “Một trường học có bao lớn, gặp nhau cũng là chuyện thường tình.”
Lan Ngọc cũng cười. “Cô nói đúng ạ.”
Nói đoạn, bà lại dặn dò Triệu Dao. “Triệu Nhi, sau này ở trường con nhớ quan t@m đến Kính Kính nhiều hơn.”
Triệu Dao nhìn Quý Kính đang cúi đầu, lại nhìn sang mẹ mình, ung dung gật đầu. “Vâng ạ.”
Anh lần chuỗi tràng hạt trên tay, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Lan Ngọc nhìn bộ dạng cợt nhả của anh, cũng thôi lo lắng, quay sang tiếp tục chuyện trò cùng giáo sư Lương.
Quý Kính thấy Ngọc Lan và giáo sư Lương trò chuyện rôm rả, thi thoảng hai người cũng hỏi ý kiến của Quý Kính về một số việc. Mỗi lần như vậy, Triệu Dao đều ngang nhiên nhìn cô, rành là khách quý đông đúc nhưng anh lại chẳng hề sợ hãi, mắt chăm chú thỏa thuê nhìn cô.
Khoảnh khắc chớp nhoáng, cô luôn là người rời mắt trước.
Cứ thế trôi qua rất lâu.
Bầu không khí náo nhiệt, Lan Ngọc và Triệu Dao đứng dậy xin phép ra về. Giáo sư Lương đứng lên tiễn Lan Ngọc ra cổng, Quý Kính vai dưới nên cũng theo sau bà.
Cô đứng phía sau giáo sư Lương lắng bà và Lan Ngọc chào từ biệt nhưng lại muốn ngước mắt nhìn người đằng sau Lan Ngọc.
Không ai biết trong đầu Quý Kính có hai thế lực đang đấu tranh. Lý trí và tình cảm đang giằng xé nhau, không bên nào chịu nhượng bộ.
Tiếng chuyện trò vui vẻ của Lan Ngọc và giáo sư Lương truyền vào trong đầu Quý Kính, trở thành con chíp cuối cùng cược cho lý trí. Cuối cùng, quân đội của lý trí đã phá vỡ hàng phòng ngự của tình cảm.
Cô không ngẩng đầu lên.
Cô không ngẩng đầu cho nên cô không biết ánh mắt của Triệu Dao vẫn luôn dõi theo cô. Ánh mắt như chứa sức nặng ấy nán lại trên người cô quá lâu, lâu đến nỗi giáo sư Lương cũng nhận ra đôi điều mập mờ.
Giáo sư Lương nhìn học trò cưng sau lưng mình, lại nhìn Triệu Dao đứng bên cạnh Lan Ngọc cứ nhìn Quý Kính suốt. Bà nhớ đến rất lâu về trước, anh đột nhiên đến nhà uống trà với bà rồi ung dung hỏi thăm năm nay bà có định nhận học trò không, sau đó lại thản nhiên nhắc đến Quý Kính.
Anh không nói mình có một người bạn mà nói Thịnh Uyển có một người bạn, người bạn đó rất giỏi.
Giáo sư Lương chứng kiến Triệu Dao lớn đến ngần này, cũng yêu thương anh như con cháu trong nhà. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên bà nghe thấy thằng nhóc này khen ngợi người khác nên đương nhiên cũng muốn xem thử.
Ra là thế.
Bà nhìn Lan Ngọc, cười tươi rói. “Rảnh rỗi thì đưa Triệu Dao đến đây ăn cơm nhé.”
“Vâng ạ, em nhất định sẽ dẫn thằng bé đến thăm cô.” Lan Ngọc thấy ân sư của mình rất đối vui vẻ, bất giác cũng cười theo, hứa với bà.
Sau đó, Lan Ngọc dường như nhớ ra điều gì đó, quay sang mỉm cười gọi Quý Kính đang nép sau lưng giáo sư Lương. “Kính Kính.”
Quý Kính ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, đôi mắt nghi hoặc. Cô không ngờ Lan Ngọc lại gọi mình. Quý Kính bối rối trong lòng, đinh ninh tâm tư của mình đã bị phát hiện, luống cuống ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc.
Lan Ngọc lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho cô, nở nụ cười hòa nhã. Bà thấy Quý Kính ngơ ngác, bèn nói. “Đàn chị đến vội, không mang theo quà. Em giữ tạm bao lì xì này, quà gặp mặt lần sau chị bù cho em nhé, được không?”
Quý Kính nhìn bao lì xì Lan Ngọc đưa, tự dưng thấy sợi hãi. Cô vô thức lùi lại một bước. “Dạ…”
Giáo sư Lương nhìn khung cảnh này, thấy hai học trò mình yêu thương nhất vui vẻ như vậy, bà càng mừng hơn.
Bà cười trêu Quý Kính, nói. “Mau nhận đi Kính Kính. Năm mới không phải ai cũng nhận được lì xì của vụ trưởng Lan đâu!”
Lan Ngọc bước đến nắm tay cô, dúi bao lì xì cho cô, dịu dàng nói với cô. “Năm mới vui vẻ.”
Triệu Dao đứng phía sau Lan Ngọc chứng kiến tình cảnh này, vừa lần tràng hạt trên tay mình vừa cười. Anh học theo mẹ mình, cũng lấy một bao lì xì đưa cho cô. Trong ánh nhìn của mọi người, anh nói to. “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Quý Kính nhìn hai bao lì xì nặng trịch trong tay, lại nhìn người trước mặt, nhỏ giọng lặp lại câu anh nói.
Triệu Dao cười tươi nhìn cô, gật đầu, tạm biệt giáo sư Lương rồi đi trước.
Lan Ngọc lưu luyến từ biệt giáo sư Lương rồi theo sau.
Đợi họ đi xa rồi, giáo sư Lương quay sang nắm tay Quý Kính vỗ về. “Con ơi…”
“Cô ạ…” Quý Kính nhẹ nhàng đáp. Giọng cô pha lẫn với một chút luống cuống không giấu được.
Nếu lắng kỹ hẳn có thể lắng thấy trong giọng nói ấy chất chứa vô vàn sự cảm động và một chút buồn bã.
“Ôi”, giáo sư Lương dịu dàng trả lời, dẫn cô vào trong nhà ngồi xuống. Bà lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước ra đưa cho cô. “Năm mới vui vẻ. Năm mới này, chúc Kính Kính của cô vạn sự như ý.”
Bà nói “Kính Kính của cô” mà giống như đang gọi cục cưng của mình. Bà hiểu rõ tất cả khổ sở Quý Kính từng trải suốt mấy năm này. Bà thương yêu Quý Kính từ tận đáy lòng, thật sự xem Quý Kính như con ruột của mình.
Quý Kính nhìn khuôn mặt hiền từ của giáo sư Lương rồi lại nghĩ đến ông bà ngoại, không khỏi rớm nước mắt.
Xung quanh cô đều là những người đối xử với cô rất tốt.
Năm mới qua nhanh như thổi, Quý Kính đón năm mới ở nhà giáo sư Lương xong liền tạm biệt bà, chuẩn bị trở về trường thực hiện nghiên cứu. Giáo sư Lương không đồng ý. “Về trường rồi nhà ăn chẳng có món gì ngon, con cũng không ăn cơm đúng giờ, ở lại đây tốt biết bao?”
Khuôn mặt Quý Kính ánh lên sự xấu hổ vì bị vạch trần. “Con sẽ ăn cơm đúng giờ! Cô cứ yên tâm đi ạ!”
Cô giơ ba ngón tay lên thề thốt. “Gặp khó khăn trong đề tài con sẽ quay về! Đến lúc đó cô có đuổi con cũng không đi đâu!”
Giáo sư Lương cốc trán Quý Kính đang cười khì. “Con đấy!”
Quý Kính nhìn nét mặt bất đắc dĩ của bà, biết giáo sư Lương cho cô đi rồi. Cô nép vào cạnh giáo sư Lương, cùng bà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hai thầy trò không nói chuyện, hết sức trân trọng khoảnh khắc tươi đẹp này.
Bắc Thành nhanh chóng đón mùa Xuân.
Trong lúc vạn vật tái sinh, Quý Kính đã hoàn thành dự án nghiên cứu đầu tiên sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh. Luận văn của cô được đăng trên tạp chí học thuật nổi tiếng nhất trong nước. Cái tên Quý Kính gây xôn xao trong giới, đến mức ai nhắc đến cô cũng xuýt xoa “tương lai rộng mở”.
Từ Trì gọi video chúc mừng cô, trêu cô dạo này nhất định là uống không ít hạt óc chó nên mới thông minh hẳn ra. Quý Kính lườm cháy mặt, bảo anh tự trải nghiệm đi.
Sau khi biết được tin tức này, Châu Niệm vui đến độ khoa tay múa chân. Cô nàng gọi điện cho cô bất chấp lệch múi giờ. Lúc đó Quý Kính đang ngủ, bị Châu Niệm gọi điện đánh thức, lắng nghe cô nàng vui vẻ líu lo ở đầu bên kia, cứ nhưng người giành được giải thưởng là cô ấy chứ không phải Quý Kính. Trong điện thoại, Châu Niệm nói về nước sẽ mời cô một bữa.
Quý Kính mơ mơ màng màng đồng ý.
So ra thì Thịnh Uyển đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Cô ấy dẫn Quý Kính đến trung tâm hàng hiệu lừng danh nhất Bắc Thành. Thịnh Uyển đứng giữa đống hàng hiệu, nói với Quý Kính. “Lựa thoải mái, nay chị trả.”
Sau đó, cô ấy dẫn Quý Kính đi khoắng đồ. Quý Kính mắt chữ A miệng chữ O, từ chối luôn miệng.
Cuối cùng cô ấy vẫn mua cho Quý Kính ba chiếc váy hai đôi giày và một chiếc điện thoại đời mới nhất.
Quý Kính không nhận, Thịnh Uyển giật mồng đòi nghỉ chơi với cô.
Tuy rằng bình thường khi Thịnh Uyển mua đồ thi thoảng cũng mua cho cô một phần nhưng Quý Kính chưa từng nhìn thấy kiểu mua sắm giống hôm nay, khiến cô hít một hơi lạnh.
Cũng may Triệu Dao kịp thời xuất hiện, mới kết thúc chuyện tặng quà hài hước này.
Khi Triệu Dao đến địa điểm ăn cơm, hai người đang giằng co. Triệu Dao vừa nhìn liền hiểu ra Thịnh Uyển đã làm gì, anh không nhịn được mà bật cười. “Lại nữa à?”
Thịnh Uyển lườm anh, sau đó quay người đi không muốn để ý đến anh. Quý Kính ngơ ngác, không hiểu ý anh là gì.
Triệu Dao nhìn Quý Kính rồi chỉ Thịnh Uyển, ung dung nói. “Khi cô ấy và Châu Niệm quen nhau cũng dẫn Châu Niệm đến đây mua một đống đồ, dọa Châu Niệm giật cả mình, phản ứng còn khoa trương hơn cả em.”
Anh cười khẩy với Thịnh Uyển. “Cách cô đây quý mến em chính là mua đồ cho em. Em cứ an tâm nhận đi, dù sao cũng tốn tiền của cô ấy mà.”
Quý Kính: “…”
Thịnh Uyển. “Dù sao thì kiếp này anh cũng không nhận được quà của chị đây đâu!”
Triệu Dao thản nhiên đáp trả. “Anh thiếu chút quà của em chắc?”
Thịnh Uyển. “Thôi, chị đây không thèm nếm xỉa đến anh.”
Cô quay sang nhìn Quý Kính, ham muốn mua sắm trong mắt vẫn chưa tiêu tan. “Gọi món nhanh đi, ăn xong tớ dẫn cậu sang cửa hàng khác.”
Triệu Dao nhìn khuôn mặt khó xử của Quý Kính, cảm thấy hết sức thú vị. Trong suốt khoảng thời gian này, anh đã chứng kiến rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt cô, thú vị hơn dáng vẻ lạnh như băng của cô. Anh bất giác bật cười. “Đừng để ý đến cô ấy, ăn cơm xong anh đưa em đến một nơi.”
Thịnh Uyển. “???”
“Em gọi anh đi ăn cơm với em chứ không bảo anh đến cướp người với em.”
“Xếp hàng!”
Triệu Dao không buồn nếm xỉa đến cô ấy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào thực đơn trong tay Quý Kính, nói với cô. “Anh thanh toán, lát nữa nhớ ăn nhiều vào.”
Quý Kính giơ thực đơn lên che mặt, không nhìn anh.
Thịnh Uyển ngồi bên cạnh nhìn Triệu Dao nói chuyện với Quý Kính mà tức đến nỗi giậm chân bình bịch. Triệu Dao quay sang nhìn Thịnh Uyển, thấy dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của cô ấy, nở nụ cười như có như không, lẳng lặng nhả ra ba chữ. “Đừng quan tâm.”
Tại nơi Quý Kính không nhìn thấy, đôi mắt Thịnh Uyển đột nhiên tối đi.
Cô chỉ bản thân, liếc nhìn anh, ý là anh chắc chắn chưa?
Anh chắc chắn muốn giẫm lên vết xe đổ à? Vết xe đổ còn ngay nhãn tiền, em bị chia rẽ còn chưa đủ bi thảm sao?
Triệu Dao hiểu ý cô. Anh không trả lời, chỉ bưng tách trà trước mặt lên bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Khói bốc nghi ngút. Anh ngẩng đầu, sương mù phủ đôi mắt không lấp nổi tình yêu kiên định.
Thịnh Uyển hiểu rồi.
Cô không thể ngăn cản Triệu Dao, thế là tiếp tục làm cô hai Thịnh vô tư vô lự, lại khôi phục thái độ dỗi hờn, chốc liền mỉm cười chuyển đề tài câu chuyện. Bữa cơm hết sức náo nhiệt.
Quý Kính thấy Triệu Dao dễ dàng chọc Thịnh Uyển tức đùng đùng, rồi lại thấy anh nhánh chóng chuyển đề tài câu chuyện. Cả bữa cơm anh rõ ràng chỉ nói vài câu nhưng lại khiến bầu không khí vô cùng chan hòa.
Quý Kính đặt đũa xuống, cô vẫn chỉ ăn được chừng đó.
Triệu Dao thấy Quý Kính không định ăn tiếp, không khỏi nhướn mày. Nhóc con này vẫn ăn ít như vậy, chẳng trách dạo này gầy teo gầy tóp.
Thịnh Uyển quen nhìn sắc mặt nói chuyện, thấy vậy liền bảo. “Triệu Dao, đừng quên cái túi ban nãy anh hứa. Nể cái túi nên em cho anh mượn người một lát đấy, xong việc thì nhanh chóng trả lại cho em.”
Triệu Dao gật đầu chiếu lệ. “Nói nhiều.”
Kế đó anh quay sang nhìn Quý Kính. “Đi nhé?”
Quý Kính thấy anh cũng không định ăn tiếp, bèn gật đầu.
Cô đứng dậy tạm biệt Thịnh Uyển, nói rằng sẽ về sớm. Sau đó cầm điện thoại vội vàng theo sau Triệu Dao.
Triệu Dao dừng bước, quay người lại đợi cô. Sau khi hai người sánh vai đi chung, anh mới bắt đầu đi. Suốt quãng đường đều chiều theo bước cô.
Bắc Thành vào xuân thường có gió lớn, nhưng bầu trời hôm nay lại âm u giống như sắp sửa kéo mưa.
Quý Kính cúi đầu đi cạnh Triệu Dao, nhớ lúc trước họ cũng thường gặp nhau vào ngày mưa, ngày nắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày đẹp trời họ chẳng bao giờ thấy nhau. Ngặt nỗi trùng hợp thế nào mà hễ trời mưa là họ lại gặp nhau. Quý Kính cảm thấy khá buồn cười, nét mặt hơi thay đổi.
“Sao thế em?” Triệu Dao thấy cô xuất thần, dịu dàng hỏi cô.
Quý Kính không giấu được tâm tư của mình, lắc đầu nói. “Không có gì.”
Cô chỉ bầu trời. “Sắp mưa rồi.”
Triệu Dao nương theo tay cô chỉ, ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ kín mây đen, cũng gật đầu nói. “Chắc là thế.”
Anh lần chuỗi tràng hạt, cười nói. “Không sao đâu, chúng ta tìm chỗ trú là được.”
Nhiều năm sau, Quý Kính vẫn nhớ như in khung cảnh đó. Bầu trời xám xịt, bài hát của Mạc Văn Úy vọng lại từ trung tâm mua sắm bên cạnh. Cô ấy cất tiếng ca dịu dàng “may mắn làm sao khi em có được chúng ta”[1]. Giữa khung cảnh bình yên, anh dịu dàng nói với cô rằng chúng ta tìm chỗ trú.
[1] Trích từ bài hát “Thế giới này nhiều người đến vậy” do ca sĩ Mạc Văn Úy trình bày.
Nếu không xét nguyên nhân hậu quả, lời này nói nghe như muốn bỏ lại toàn bộ thế giới để chạy trốn cùng nhau, dù trời sập cũng chẳng màng.
Cơn mưa này nói rơi là rơi.
Hôm ấy, Triệu Dao và Quý Kính cùng chạy đến Lưu Li Xưởng [2] trong cơn mưa tầm tã. Hai người che chung tán ô, mưa ướt gần hết người Triệu Dao nhưng chiếc sườn xám mới mua của Quý Kính vẫn khô keng. Hai người thong thả bước trong mưa, mặc kệ tất cả. Trong con hẻm chỉ còn lại hai người, tựa như có thể đi đến cùng trời cuối đất.
[2] Lưu Li Xưởng là con phố văn hóa nghệ thuật cổ có lịch sử lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh.
Triệu Dao dẫn cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nước mưa rơi xuống mái hiên tạo thành một bức màn mỏng. Anh và Quý Kính gõ cửa nhà.
Cửa được mở ra. Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa mỉm cười chào anh. “Cậu hai Triệu.”
“Cô Lâm.” Tâm trạng của Triệu Dao dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa này. Anh ở một nụ cười hiếm thấy.
“Tiên sinh đợi cậu trong phòng làm việc rất lâu rồi.” Cô Lâm nói giọng Bắc Thành, dịu dàng mà không mất đi nét cởi mở.
Triệu Dao phơi phới, gật đầu nói. “Tôi biết rồi.”
Anh quen cửa quen nẻo dẫn Quý Kính vào trong.
Nhìn từ bên ngoài trông căn nhà rất nhỏ nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn. Quý Kính theo Triệu Dao rẽ mấy khúc, cuối cùng cũng đến nơi.
Triệu Dao dựng ô vào góc, nhận chiếc khăn mới tinh cô Lâm đưa. Anh lau sơ nước mưa trên quần áo mình rồi lại trả khăn cho cô Lâm.
“Nhóc con, cuối cùng cũng đến rồi.” Chưa gặp người mà đã nghe thấy một giọng nói già nua quắc thước. Trong giọng nói chất chứa niềm vui.
Lát sau, Quý Kính nhìn thấy bậc thầy thư họa Liễu Bất Miên trứ danh xuất hiện trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên.
Học kỳ trước, Quý Kính đam mê thư họa, rất thích Liễu Bất Miên. Khoảng thời gian đó, hễ rảnh rỗi là cô lại đến phòng triển lãm của Liễu Bất Miên học hỏi, thưởng thức hết các tác phẩm trước đây của ông. Không ngờ hôm nay lại được gặp thần tượng ở đây.
Quý Kính mắt chăm chú nhìn Liễu Bất Miên, trong lòng chấn động.
Triệu Dao thấy cô sững sờ, biết ngay mình đã đưa cô đến đúng nơi. Anh nhìn về phía Liễu Bất Miên nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. “Trời tự dưng mưa nên em đến muộn.”
“Hahaha, cậu chỉ giỏi viện lý do!”
Ông cụ vừa cười vừa vạch trần anh. Ánh mắt chuyển từ anh sang Quý Kính rồi lại nhìn quần áo ướt sũng trên người Triệu Dao, không khỏi nhìn Quý Kính bằng ánh mắt khác.
Ông tò mò hỏi. “Vị này là?”
Triệu Dao chỉ Quý Kính, giới thiệu với Liễu Bất Miên. “Đây là Quý Kính, học trò của giáo sư Lương Diệc An ạ. Cô ấy rất thích các tác phẩm của thầy, học kỳ trước hễ rảnh rỗi là lại đến phòng triển lãm của thầy đấy.”
“Hôm nay đúng lúc thầy rảnh nên em dẫn cô ấy đến thăm thầy.”
Nghe anh giới thiệu Quý Kính là học trò của giáo sư Lương Diệc An, Liễu Bất Miên ngạc nhiên nhướng mày, kế đó lại bị lời khen ngợi của anh lấy lòng. Trong lòng phơi phới, khiêm tốn nói.
“Hahaha, thanh niên độ tuổi này thích một lão già như ta thì đúng là hiếm.”
Triệu Dao cũng cười. “Thầy đừng nói thế ạ.”
Bầu không khí vui vẻ, anh nhìn về phía cô. “Chẳng phải con dẫn người đến gặp thầy rồi sao?”
Triệu Dao tình cờ nghe thấy Thịnh Uyển nói cô thích Liễu Bất Miên, hễ rảnh rỗi là lại đến phòng triển lãm, ở đó suốt hai ba tiếng đồng hồ. Khi đó trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ, khi nào có cơ hội anh nhất định sẽ đưa cô đến Lưu Li Xưởng mở mang tầm mắt.
Hôm ấy Quý Kính nhìn Triệu Dao đề bút viết sáu chữ “Năm nào cũng có ngày này”. Anh treo tác phẩm lên, quay sang nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa sự luyến lưu. Anh nói. “Chúc mừng em!”
Chỉ mong năm nào cũng có ngày này.
Lúc về, Liễu Bất Miên tiễn họ ra cửa. Bậc thầy thư họa này không hề che giấu sự yêu thích của bản thân dành cho Quý Kính, vừa cười vừa nói với Quý Kính sau này thường xuyên ghé chơi.
Cho đến khi Quý Kính và Triệu Dao rời khỏi Lưu Li Xưởng một lúc lâu, cô mới nhận ra bức họa mình đang cầm do chính tay Liễu Bất Miên viết. Giọng cô phiêu diêu như người đang đi trên mây.
Cô hỏi Triệu Dao. “Lần trước tác phẩm của Liễu Bất Miên tiên sinh được đấu giá bao nhiêu?”
Triệu Dao cầm ô, ung dung nhìn cô, cười. “Ba trăm ngàn?”
Quý Kính hơi lảo đảo. “Ba trăm ngàn?”
Cô nhìn món đồ trong tay mình, bỗng dưng thấy nó hệt củ khoai lang nóng bỏng tay. “Cái này…”
Triệu Dao thấy cô xoắn xuýt thì vui mừng hết sức. “Thầy ấy bằng lòng tặng em, em cứ nhận đi!”
“Nhưng món đồ này quý giá quá.”
“Thầy thích em lắm. Sau này đừng đến phòng triển lãm nữa, thường xuyên đến chơi với thầy đi.”
Quý Kính nghe thấy anh nói vậy liền ngẩng đầu nhìn anh trong vô thức, nhưng đập vào mắt cô vẫn là chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh. Hạt châu đó cực kỳ hợp với mưa bụi ngoài tán ô, hệt như đã tới chốn Giang Nam.
“Ừm…”
Triệu Dao đỡ cô tránh khỏi vũng nước đọng, cẩn thận không cho giày tất cô bị ướt nhưng lại chẳng bận t@m đến bản thân mình. Thản nhiên mang đôi giày đắt đỏ giẫm hết vũng nước này đến vũng nước khác.
Đối với Triệu Dao, so với bộ quần áo hàng hiệu trên mình, Quý Kính mới là báu vật anh nâng niu trong lòng.
Hai người sánh vai trong mưa, chỉ để lại cho Lưu Li Xưởng một bóng lưng dần khuất. Bóng lưng ấy và ngói lưu ly trên mái hiên cùng chìm trong dòng chảy của thời gian, lặng lẽ đằng đẵng bao năm dài.
—
nhớ hôm dịch đến chương này, nhạc trong máy nhảy đến bài Dứt cơn mưa này của Hậu Huyền, làm mình nhớ lại hồi năm 2017, 2018 nghe đi nghe lại nhạc Hậu Huyền chẳng chán bao giờ.