Sương Mù Mười Dặm - Hành Trì

Chương 16: Chuyện cũ (9)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Mùa Hạ năm ấy, Châu Niệm và Thịnh Tân về nước.

Quý Kinh, Triệu Dao và Thịnh Uyển cùng đến sân bay đón họ. Biển người nườm nượp, Châu Niệm vừa bước ra liền nhìn thấy họ.

Nguyên nhân là vì ba người quá nổi bật. Người qua kẻ lại đều vô thức nhìn họ, đi xa được một quãng rồi vẫn còn tiếp tục ngoái nhìn.

Châu Niệm chạy như bay đến ôm chầm lấy Quý Kính và Thịnh Uyển.

Cô phấn khích nhảy cẫng lên. “Về nước sướng quá, không khí cũng tươi mới hơn nhiều. Huhuhu…”

Thịnh Uyển và Quý Kính đồng thời cười. Thấy cô bạn thân đã lâu không gặp vẫn hoạt bát như ngày nào, hai người cũng thấy vui.

Thịnh Tân xách hành lý theo sau, thấy ba cô gái ôm chầm lấy nhau, anh bật cười quay sang nhìn Triệu Dao dựa người bên cạnh. Thấy Triệu Dao vẫn thờ ơ như xưa, cảm thấy nhớ anh hết sức.

Nhìn thấy Thịnh Tân, Triệu Dao hất hàm thân thiết hỏi. “Về rồi à?”

Thịnh Tân nghe giọng điệu của anh, cảm giác mình không giống là đã lâu không gặp, những tưởng họ chỉ mới xa nhau một thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai mươi tư giờ đã gặp lại rồi.

Nói cách khác, trong giọng nói ấy có lấy một chút kích động khi gặp lại bạn bè. Anh quá đỗi lạnh nhạt với Thịnh Tân.

“Tôi bay quãng đường xa về thăm mà ông không có phản ứng gì à?” Thịnh Tân lao như tên bắn đến bên cạnh Triệu Dao, trách móc anh.

“Đốt hai tràng pháo cho ông nhé?” Triệu Dao cười như không cười nhìn Thịnh Tân. Trêu anh ấy xong liền giáng thêm một đòn. “Mặt dày quá nhỉ?”

“Thôi không cần đâu.” Thịnh Tân bị khịa tự dưng thấy dễ chịu, người ngợm thoải mái hơn hẳn. Không khí dường như cũng tươi mới hơn.

Anh nhìn Triệu Dao rồi lại nhìn Quý Kính đang ôm Châu Niệm, lia mắt một vòng rồi kề tai Triệu Dao hỏi nhỏ.

“Tối nay ra ngoài làm tí không?”

“Không đi.”

Triệu Dao đứng thẳng dậy, nhìn đôi mắt xấu xa của Thịnh Tân, trong lòng tự dưng thấy buồn cười. Anh từ chối thẳng, nói. “Tối bận rồi.”

“???”

“Vãi, ông đùa đấy à? Ngày đầu tiên anh đây về nước, đến cả tiệc tẩy trần cũng không đãi à?”

Triệu Dao cười khẩy. “Đến đón là đã nể mặt ông lắm rồi, đừng có tham.”

“Hợp đồng mấy chục triệu đấy? Đến nỗi ông phải bỏ rơi tôi.”

Cậu cả Thịnh bị Triệu Dao làm cho bẽ mặt, kiên quyết hỏi cho ra nhẽ.  

“Không có. Không phải chuyện công ty.” Triệu Dao lạnh lùng nói.

Hai năm trước, ba người Triệu Dao, Thịnh Tân và Thẩm Tam cùng mở một công ty ở Bắc Thành. Đến nay, sau hai năm, công ty của họ cũng đã ổn định, dần dần đi vào khuôn khổ và bắt đầu sinh lời.

Anh nói vậy lại càng gợi lên lòng hiếu kỳ của Thịnh Tân.

“Này, ông mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là ai, ai có thể khiến ông bỏ rơi tôi?”

Thịnh Tân và anh là bạn nối khố, lần đầu tiên bị Triệu Dao từ chối. Giờ phút này, lòng hiếu kỳ của Thịnh Tân đã lên đến đỉnh điểm. Thịnh Tân quyết phải hỏi cho ra nhẽ, bèn chặn Triệu Dao lại không cho anh đi.

Triệu Dao thờ ơ để anh chặn đứng, thờ ơ nói. “Không có ai cả, viết luận văn ở thư viện.”

Thịnh Tân: ???

Khuôn mặt Thịnh Tân năm mươi sắc thái, hết sức đặc sắc.

Triệu Dao nhìn phản ứng của Thịnh Tân, yết hầu chuyển động, không kìm được tiếng cười.

Thịnh Tân: Cảm ơn, càng tức.  

Trên đường về, ba người Châu Niệm ngồi ở hàng ghế sau líu ríu chuyện trò. Thịnh Tân ngồi ghế phụ cạnh Triệu Dao, thấy Triệu Dao không để ý đến mình, anh tự cảm thấy vô vị nên cúi đầu lướt điện thoại, có điều nghịch được một lúc thì dừng lại.

Thịnh Tân giống như nhớ ra điều gì. Anh quay đầu nhìn Quý Kính đằng sau, vô thức nở nụ cười, nụ cười ấy càng ngày càng tươi.

Thịnh Tân lén nhìn Triệu Dao, thiết nghĩ: Thằng nhãi, hôm nay ông không tin không thu phục được cậu.

 Lát sau, Thịnh Tân mặt mày rạng rỡ quay người lại nhiệt tình mời mọc Quý Kính.

“Mẹ vợ, tối nay có rảnh không? Rảnh thì mình đi chơi.”

Nghe Thịnh Tân nói vậy, Triệu Dao liếc mắt nhìn anh ấy, đầu lưỡi bất giác đá hàm trên. Anh bật cười, giống như đang chế giễu Thịnh Tân ấu trĩ, bất lực lắc đầu quay sang lái xe tiếp.

Quý Kính nghe thấy Thịnh Tân gọi mình, vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Tân gác một tay lên ghế sau, đang nhìn cô, hy vọng lồ lộ trong ánh mắt.  

Quý Kính chạm mắt với Triệu Dao trong gương chiếu hậu, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, cô cúi đầu né tránh, nói. “Tối nay e là không được.”

Thịnh Tân không ngờ trong một tiếng liên tiếp bị hai người từ chối, càng không ngờ mẹ vợ lại không nể mặt mình, đầu óc tự dưng hoang mang.

“Hả?”

Quý Kính không nhìn anh ấy, trong lòng căng thẳng, rụt rè nói. “Tối nay có một luận văn quan trọng cần viết.”

Thịnh Tân. “Ồ…”

Bắt bài thất bại, Thịnh Tân quay người lại ngoan ngoãn ngồi yên.

“Thế em viết đi, hẹn nhau hôm khác cũng không muộn…”

Chớp mắt, anh ấy dường như ngộ ra được điều gì. Thịnh Tân bật dậy song lại bị dây an toàn kéo ngược về, ngã ngồi tại chỗ.

Thịnh Tân run rẩy giơ tay lên chỉ Triệu Dao rồi lại nhìn Quý Kính ngồi đằng sau, giọng run bần bật.

“Đừng nói với anh em cũng đến thư viện viết luận văn…”

Sắc mặt Quý Kính lạnh nhạt, chỉ có lỗ tai ửng đỏ giống như bị người ta nói trúng tim đen, song vẫn giả vờ bình tĩnh. “Ừm.”

“Em thi nghiên cứu sinh trường nào nhỉ?” Thịnh Tân lẩy bẩy hỏi.

“Bắc Thành.”

Quý Kính không nhìn anh ấy nữa, cô quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhà cao tầng san sát, người qua kẻ lại, đông như mắc cửi.

Trên cửa kính, cô nhìn thấy bóng phản chiếu của mình đang thờ ơ trả lời câu hỏi của người đằng trước.

Nét mặt đó giống Triệu Dao y như đúc, lạnh nhạt xa cách hững hờ.

Quý Kính thoáng bần thần, bóng phản chiếu đó rõ ràng là khuôn mặt mình, nhưng bên trên lại xuất hiện nét mặt của một người khác.

Thịnh Tân nhìn Quý Kính, lại nhìn Triệu Dao. Nhìn Triệu Dao rồi lại quay đầu nhìn Quý Kính.

Thịnh Uyển từ lâu đã quan sát bên cạnh. Bấy giờ thấy Thịnh Tân cứ quay lên quay xuống, cô nhìn mà khó chịu hết sức, tâm trạng tốt bay sạch sành sanh.  

Cô nắm tay Châu Niệm, nạt Thịnh Tân. “Đừng quay nữa!”

Triệu Dao bên cạnh nhướng mày, nhìn Thịnh Tân chết trân bị người ta ghét bỏ, bật cười thốt lên hai chữ. “Đồ ngốc!”

Châu Niệm sớm đã phát hiện cp của mình rõ ràng có gì đó khang khác, đến nước này rồi còn gì mà cô không hiểu?

Châu Niệm không để t@m đến người bạn trai bị ghét bỏ nhà mình, quay phắt sang to nhỏ với Thịnh Uyển.

Thịnh Uyển lấy điện thoại gõ chữ lia lịa, hai tay sắp tóe lửa đến nơi, tuồn ra như suối tình hình hai người kia trong một năm nay.  

Châu Niệm phấn khích hít sâu một hơi, nhéo chặt tay mình cố gắng khống chế bản thân không hét thành tiếng.

Niềm hạnh phúc khi cp mình chèo là thật, ai hiểu được đây!

 Còn Thịnh Tân vẫn đang chìm trong cơn sốc nặng vì phát hiện của mình, liên tục lẩm bẩm trong lòng. “Toi rồi toi rồi, Triệu Dao động lòng phàm rồi. Ông tướng này nghiêm túc thật rồi, trời ạ.”

Triệu Dao thấy bộ dạng bần thần của Thịnh Tân, biết tỏng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu anh chàng. Anh lên tiếng cắt ngang. “Hôm nay không được, cuối tuần này chắc được.”

“Nói lời giữ lời!” Đầu óc Thịnh Tân tuy rằng đang tập trung vận hành, nhưng miệng nhanh hơn não, vô thức trả lời.

Sau khi chở họ đến căn hộ của Thịnh Tân ở đường vành đai 2, Triệu Dao đưa họ lên lầu, ngồi nói chuyện một lúc rồi đứng dậy ra về.

Anh lát xe đưa Quý Kính về trường học, không ngờ giao thông Bắc Thành hôm nay lại cực kỳ tắc nghẽn. Hai người bị kẹt giữa đường, không di chuyển được.

Triệu Dao nhìn tình trạng giao thông của Bắc Thành, vô thức bực dọc. Anh bất lực thở dài, quay sang nhìn Quý Kính, hỏi cô. “Chiều nay có kịp viết luận văn không?”

Quý Kính gật đầu, nhìn anh rồi nói khẽ. “Kịp, có thể viết xong.”

Triệu Dao một tay cầm vô lăng, khuỷu tay còn lại gác lên cửa sổ xe, đỡ trán. Tiếng còi đằng sau làm người ta bực dọc. Anh thấy Quý Kính giơ tay bịt tai rồi buông ra nhưng không có gì.

Quả thực rất ồn.

Triệu Dao hít sâu một hơi, sau đó như nhớ ra điều gì, anh bật nhạc trên xe.

Lát sau tiếng nhạc vang lên. Sau khi hết nhạc dạo, Quý Kính mới nhận ra bài hát anh mở là bài “Kẻ trộm hoa hồng” mà Quý Kính rất thích.

Một bài hát của Liễu Sảng.

Khi nhắc đến Liễu Sảng, mọi người đều vô thức nghĩ đến “Sàn nhảy Mạc Hà” – tác phẩm tiêu biểu của anh với câu hát “Ánh sao đêm tựa đôi mắt em, giết người phóng hỏa, em chẳng nói một câu, cơn gió hoang quấy nhiễu lòng tôi” nổi đình nổi đám trên toàn quốc.  

Nhưng Quý Kính lại yêu thích “Kẻ trộm hoa hồng”

Hôm ấy trời nắng đẹp, Triệu Dao và Quý Kính bị kẹt trên đường, im lặng nghe Liễu Sảng hát:

“Tảng băng rơi xuống dòng sông vỡ

Vì sao lẻ loi chạy về phía pháo hoa

Ốc sên ném chiếc vỏ run rẩy xuống biển xanh

Hoặc là em ôm chặt lấy anh

Hoặc là nổ súng xử tử anh

Tình yêu hay cái chết sẽ khiến anh nở rộ thành hoa đây?

Ngắm nhìn anh tựa như làn gió

Hoặc là đẩy anh xuống vòng xoáy sâu

Cứu vớt anh, đưa anh đi trước lúc bình minh.

Bài hát này là một bài hát Quý Kính chia sẻ trên Khoảnh khắc từ rất lâu rồi. Cô nghe đi nghe lại không biết chán. Không ngờ hôm nay Triệu Dao lại mở đúng bài này.

Triệu Dao nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Kính, đột nhiên nghĩ trong đầu rằng hình như đã đến mùa hoa hồng Bulgaria nở rộ. Khi nào có cơ hội nhất định phải đưa cô đi xem mới được.

Sau khi bài hát “Kẻ trộm hoa hồng” phát đi phát lại nhiều lần, cuối cùng họ cũng đến trường học.

Hai người cùng nhau ăn cơm rồi đến thư viện tìm chỗ ngồi. Họ ngồi suốt cả buổi chiều, ai làm việc nấy, không làm phiền nhau nhưng luôn quan t@m đến đối phương trong từng chi tiết nhỏ nhặt.

Chẳng hạn như Triệu Dao đứng dậy rót nước sẽ cầm theo cả cốc của Quý Kính. Hoặc khi trong thư viện có người gõ bàn phím tiếng hơi to, Quý Kính không chịu được phải dùng nút bịt tai, cô cũng sẽ đưa cho Triệu Dao một đôi.

Tháng ngày như này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, cụ thể tháng nào, ngày nào, buổi sáng hay buổi chiều nào, thực ra hai người đều không rõ. Chỉ là sau khi nhận ra thì họ đã đồng hành cùng nhau rồi.

Buổi tối, Triệu Dao sẽ đưa Quý Kính về ký túc xá sau khi học xong, Quý Kính sẽ dậy sớm mua sẵn đồ ăn sáng giúp Triệu Dao, đợi anh đến ăn. Sau đó họ cùng nhau ăn trưa rồi đi học tiết của mình.

Nếu hôm đó hai người không có tiết, họ sẽ cùng tự học, đến chỗ giáo sư Lương hoặc Liễu Bất Miên.

Cho đến hôm nay, hai người cùng đến sân bay đón Châu Niệm trở về, nhìn thấy phản ứng của Thịnh Tân, nhìn bóng phản chiếu trên cửa sổ xe, Quý Kính mới nhận ra những hành động ấy quả thực quá thân mật.

Như một giấc một đẹp bị đánh thức, Quý Kính tỉnh lại.

Cô hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trước đây không phải Quý Kính chưa từng tỉnh táo.

Chỉ là cô vô thức để mặc bản thân đắm chìm. Trong lòng cô hiểu tháng ngày thế này giống như đánh cắp được, như cánh bèo mặt nước, như hoa trong gương, trăng trong nước.

Anh đã định sẵn sẽ không thể ôm lấy cô.

Quý Kính hoàn hồn, nhìn Triệu Dao đang tập trung viết luận văn, nhìn đôi mày trên khuôn mặt như tạc đang nhíu lại, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, nhìn bố cục quen thuộc trên bàn, Quý Kính bỗng nhiên có chút không nỡ.

Sau này sẽ không còn những ngày tháng như này.

Quý Kính nhìn tin nhắc hiển thị trên màn hình máy tính, giáo sư Lương hỏi cô có muốn đến Tây Hải giao lưu không. Quý Kính kiên quyết trả lời “có”.

Con đường này đã đủ dài rồi, cô không tham lam. Được đồng hành cùng anh đoạn đường này cô đã mãn nguyện rồi.

Dừng lại ở đây thôi.

Quý Kính lần cuối lấy cốc nước của Triệu Dao. Cô muốn đi rót nước cho anh lần cuối cùng.  

Sau này, cô sẽ không còn bên anh nữa.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, sợ làm gián đoạn suy nghĩ của Triệu Dao. Nhưng cô vừa mới cầm cốc nước thì Triệu Dao đã ngẩng đầu nhìn.

Quý Kính và anh nhìn nhau, Triệu Dao gỡ tai nghe của mình xuống, ngẩng đầu dịu dàng hỏi cô. “Khát hả em?”

Quý Kính gật đầ. Cô cầm cốc nước quay người toan đi nhưng Triệu Dao đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, cầm lấy cốc nước trong tay Quý Kính, nói. “Anh lấy cho.”

Quý Kính nhìn bóng dáng anh rời đi, sống mũi cay cay.

Thôi cũng được, cô nghĩ thầm. Như vậy mình sẽ không nuối tiếc.

Triệu Dao quay lại rất nhanh, trong cốc nước anh đưa cho cô đầy ắp nước ấm. Nhiệt độ của nước được kiểm soát, nằm trong khoảng vừa phải, không khiến người ta bỏng lưỡi, lại có thể uống ừng ực khi khát.

Quý Kính cúi đầu nhìn nước trong cốc của mình rồi nhìn người trước mặt. Cô không nói gì, lẳng lặng uống cạn nước trong cốc cho đến khi không còn một giọt.

Cô đậy nắp, đặt cốc lên bàn, không nhìn anh nữa mà quay đầu đi nhưng muốn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Triệu Dao cũng đặt cốc xuống, nhìn cô rồi hỏi. “Viết xong luận văn rồi à?”

“Ừm.”

Anh gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng. “Vậy em đợi anh một lát nhé, anh còn một chỗ nữa.”

“Vâng, em không vội.”

Quý Kính cúi đầu, cõi lòng cô rối bời, tất cả gốc rễ quấn chặt đều bị cô nhổ bật lên. Quý Kính đau đớn khôn cùng, con tim không ngừng rỉ máu.

Quý Kính không dám nhìn anh nữa.

Cô sợ mình kìm lòng chẳng đặng rồi bật khóc.

Cô nghĩ, thực ra cô không vội chút nào. Cô chỉ ước thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này để họ được thảnh thơi cả đời. 

Quý Kính nhìn Triệu Dao lại tập trung vào luận văn, quá đỗi nghiêm túc. Hễ nghĩ đến chuyện sau này sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa là đôi mắt Quý Kính lại đỏ hoen, dù rằng cô đã cố gắng kiểm soát bản thân.

Triệu Dao sửa xong luận văn, ngẩng đầu lên, thấy Quý Kính đang bần thần ngắm mặt trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên người cô, phủ quanh mình cô một bầu không khí cô liêu.

Cô đang buồn.

Triệu Dao nhìn khuôn mặt Quý Kính, trong đầu anh vô thức phản chiếu thông tin này.

Sau khi nghe thấy tiếng động nhẹ của anh, Quý Kính quay sang nhìn anh. Triệu Diêu thấy đôi mắt đỏ hoe của cô mà không hiểu cớ gì. Anh nhanh tay dọn dẹp đồ đạc rồi ra về với cô. Sau khi sánh vai rời khỏi thư viện, Triệu Dao dừng bước, dịu dàng hỏi. “Sao vậy em?”

Quý Kính nhìn vào mắt anh, không kìm được cảm xúc, cô nghẹn ngào nói. “Khó quá.”

Cô lặp đi lặp lại. “Khó quá.”

“Sao lại khó đến vậy?”

Quý Kính không màng hình tượng, khóc òa lên. Lúc này đúng vào giờ thư viện đóng cửa, những sinh viên bên trong đi ra ai cũng liếc nhìn Quý Kính.

Triệu Dao đinh ninh cô đang nói đến chuyện đề tài nghiên cứu mấy nay chưa có tiến triển. Anh bước đến chắn trước mặt cô, chặn đứng ánh mắt tò mò của mọi người, dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành cô. “Cứ từ từ, rồi sẽ tìm ra đáp án thôi!”

Triệu Dao đứng đó cùng Quý Kính rất lâu, lâu đến nỗi người trong thư viện đã đi hết, lâu đến nỗi đôi chân Quý Kính tê rần.

Tất cả nỗi đau của cô đều không thể làm phiền anh dù chỉ một chút, những lời cô thật sự muốn nói chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng. Cô không giỏi ăn nói, cũng không biết nói dối, chỉ đành đổ hết mọi chuyện lên đầu luận văn.

Cô muốn mượn danh nghĩa luận văn để khóc một trận cho thỏa, nhưng nếu làm như vậy, người thông minh như anh chắc chắn sẽ đoán được.

Thế là đến khóc cô cũng phải kìm nén.

Buổi tối hôm ấy trên đường đưa cô về ký túc xá, Triệu Dao thấy cô cứ cúi đầu suốt, bèn nói. “Rồi sẽ tìm ra đáp án thôi em!”

Quý Kính lắc đầu, không nói gì.

Có rất nhiều vấn đề trên đường đời được định sẵn là không có lời giải, có những chuyện, được định sẵn là không có kết cục.

Dưới tòa nhà ký túc xá, đèn đuốc vẫn sáng trưng, rất nhiều cặp đôi đang độ tình nồng, không nỡ tạm biệt.

Trong ánh sáng, Quý Kính ngẩng đầu nhìn Triệu Dao như thể trở lại ngày Triệu Dao đột nhiên xuất hiện trước mặt lúc cô ở Đại học Nam Thành ôn thi nghiên cứu sinh.

Khuôn mặt của Triệu Dao ở các độ tuổi chồng chéo lên nhau. Sắc mặt anh từ lâu đã không còn lạnh nhạt, giờ đây khuôn mặt ấy đã đượm nét tình đến nỗi chính anh cũng không nhận ra. Giữa đêm tối, anh nói với Quý Kính. “Mai gặp lại.”

Quý Kính ngỡ ngàng, hóa ra từ ngày đó đến giờ đã lâu lắm rồi.

Cô gọi anh. “Triệu Dao!”

Trong mắt Triệu Dao ánh lên sự hoài nghi, ra chiều đợi cô nói tiếp.

Song Quý Kính lại im lặng. Triệu Dao đứng bên cạnh cô, kiên nhẫn đợi cô nói hết câu.

Anh đợi rất lâu, Quý Kính cũng im lặng thật lâu. Cô có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói với anh.

“Ngủ ngon nhé.”

Triệu Dao nhướng mày, bùi ngùi trước sự hàm xúc của cô. Anh nhìn cô, nhoẻn cười. “Em cũng vậy.”

Hôm đó sau khi lên tầng, Quý Kính không vội về phòng. Cô nép bên cửa sổ cầu thang lén nhìn xuống dưới, dõi theo bóng dáng Triệu Dao xa dần cho đến khi khuất hẳn.

Từ đầu đến cuối cô chưa từng nói với anh “mai gặp lại”, bởi vì cô biết họ sẽ không còn gặp lại nhau.

Giấc mộng đẹp này đã đến lúc phải tỉnh giấc, tất cả đều sắp sửa kết thúc rồi.

Quý Kính nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ mà ngỡ như sao băng rơi xuống. Đập vào mắt cô là cảnh tượng mông lung như thể Bắc Thành nổi sương mù mười dặm. Trong lúc khó thở, cô giơ tay chạm vào vô vàn ánh lệ, đó là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là ảo ảnh do tất cả thời gian tươi đẹp hóa thành, là sự trống rỗng số kiếp định sẵn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.