Sương Mù Mười Dặm - Hành Trì

Chương 25: Bão tuyết


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Tháng Sáu năm 2028 là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt đối với Quý Kính. Mùa Hè năm ấy đã xảy ra hai sự kiện.

Sự kiện thứ nhất là kỳ thi Đại học cuối cùng đã kết thúc. Khuôn mặt các em học sinh lớp 12/17 rạng rỡ nụ cười hân hoan. Sự nỗ lực ba năm của các em đã kết trái trong mùa Hè năm nay. Căn phòng tối đen bừng lên ngọn đèn trải nghiệm.

Giang Hoài và Hứa Nguyện thực hiện thành công ước mơ của mình, thi đỗ vào Đại học Bắc Thành. Dường như mỗi người đều có một kết cục tốt đẹp.

Dù các lãnh đại có níu kéo thế nào, Quý Kính vẫn kiên quyết lựa chọn từ chức, rời khỏi trường Trung học 1 Lạc Thủy mà chẳng hề đắn đo.

Sự kiện thứ hai là cô đã kết hôn.

Mùa Hè năm ấy, cô và Giang Hoài kết hôn tại Lạc Thủy. Sau khi nhận được tin, Châu Niệm và Từ Trì đã tức tốc đến.

Không thể tin nổi – đây là phản ứng đầu tiên của họ.

Giang Hoài nhìn họ cười đểu giả, đắc chí khoe ảnh cưới của hai người với họ.

Quý Kính mặc lễ phục Trung Hoa đứng bên cạnh Giang Hoài, nhìn thẳng ống kính, dịu dàng mỉm cười. Còn Giang Hoài đứng bên cạnh nhìn cô âu yếm như thể Quý Kính là toàn bộ thế giới của anh ấy. Hai người nom xứng đôi hết sức.  

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ trông hạnh phúc cực kỳ.

Ngày cưới, Thịnh Uyển làm phù dâu của Quý Kính, đưa cô về nhà chồng. Quý Kính nhìn Châu Niệm và Thịnh Uyển khóc sưng cả mắt, lòng ngổn ngang trăm mối nhưng không thể hiện ra mặt. Cô chỉ cười tươi.

Trước đây cô luôn lạnh lùng nhưng năm nay không hiểu tại sao cô lại thích cười đến lạ.

Hôn lễ hôm đó lấy đi không ít nước mắt của Châu Niệm và Thịnh Uyển. Rốt cuộc khóc vì cô hạnh phúc hay vì nguyên nhân nào khác, họ đều không muốn nghĩ đến.

Quý Kính nắm tay Giang Hoài, nói với giáo sư Lương Diệc An đến dự lễ cưới. “Thưa cô, đây là…”

Cô khựng lại như là chưa kịp phản ứng.

“Chồng em, Giang Hoài.”

Một lát sau cô mỉm cười. Sắc mặt phức tạp trên khuôn mặt như thể chưa từng xuất hiện.

Giáo sư Lương Diệc An ngồi tại vị trí phụ huynh, nhận lễ Giang Hoài tặng mình. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt.

Bà nắm lấy tay Quý Kính, đôi bàn tay siết chặt, liên tục lặp đi lặp lại. “Hạnh phúc là tốt, hạnh phúc là tốt.”

Quý Kính quỳ xuống trước mặt giáo sư Lương, dập đầu với bà.

“Ơn tri ngộ, tình yêu thương suốt mấy năm nay của cô, Quý Kính không biết lấy gì báo đáp.”

“Thưa cô, Quý Kính biết ơn vô cùng.” Cô khóc nức nở giống như đang nói ra lời từ biệt trịnh trọng.

Như thể kiếp này cô không còn gặp lại giáo sư Lương nữa.

Mấy năm nay, giáo sư Lương đã dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến. Tình yêu này Quý Kính không đền đáp nổi.

Giáo sư Lương mỉm cười lắc đầu. Bà xoa đầu cô, đôi mắt chứa chan nước mắt. Bà nhìn Quý Kính kết hôn cũng giống như nhìn con gái mình kết hôn, vừa thương vừa buồn.

Bà đỡ Quý Kính lên, dặn dò. “Con à, phải hạnh phúc đấy.”

“Phải hạnh phúc đấy.”

Đây là lời chúc cuối cùng mà giáo sư Lương Diệc An dành cho cô.

Toàn thể học sinh lớp 12/17 đến dự tiệc. Sắp nhỏ đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, khuấy động bầu không khí trong đám cưới. Giang Cảnh Tinh cướp micro, nói trước. “Chúc cậu út và mợ út trăm! năm! hạnh! phúc!”

“Trăm! năm! hạnh! phúc!” Lớp 12/17 ở dưới sân khấu hồ hởi phụ họa.

“Cô Quý, chúc cô hạnh phúc! Mọi người đồng thanh hô to, tình cảm chân thành làm khách khứa có mặt vô cùng cảm động.

Lũ quỷ này không quan t@m đến Giang Hoài, cầm micro thi nhau hỏi.

Trương Thạc bước lên, tiên phong hỏi:

“Chú Giang! Sau này chú và cô Quý ai làm chủ gia đình?”

Giang Hoài phì cười song vẫn trả lời nghiêm túc.

“Để cô Quý của các cháu quyết định. Cô ấy muốn thì để cô ấy làm, cô ấy than mệt thì để chú làm, chú nghe cô ấy hết.”

Ái chà!

Dưới khán đài có tiếng la ó. Hứa Nguyện và các bạn học lớp 12/17 nhìn nhau rồi đứng dậy, hỏi Giang Hoài dồn dập.

“Chú Giang ơi, sau này ai làm việc nhà ạ?”

Giang Hoài. “Đương nhiên là chú.”

Hứa Nguyện: “Thế ai kiếm tiền ạ?”

Giang Hoài. “Cũng là chú.”

Hứa Nguyện. “Tiền chú kiếm được sẽ tiêu như thế nào ạ?”

Giang Hoài nhìn Quý Kính, cười. “Đương nhiên là cho vợ chú tiêu rồi.”

Ái chà chà.

“Cho vợ chú tiêu~”

Lũ quỷ này từ lâu đã có chuẩn bị, câu gì cũng hỏi, thậm chí còn hỏi con cái sau này sẽ theo họ ai. Giang Hoài bị chúng hỏi, cười không nhặt được miệng.

Tiệc cưới hôm đó, Giang Hoài ôm eo Quý Kính đi chúc rượu từng vị khách.

Khi chúc rượu Văn Viễn, nhìn thấy hai người sánh đôi, không biết từ lúc nào đôi mắt Văn Viễn đã ngấn lệ.

Văn Viễn mỉm cười, chữa ngượng. “Tôi phải mừng hai cái phong bì một lượt, xót hết cả ruột.”

Giang Hoài và Quý Kính nhìn nhau, cũng cười. Có điều trong nụ cười ấy lại pha lẫn chút đắng cay trong lòng cả hai đều hiểu, hệt như ly rượu trong tay họ vậy.

Ngày hôm đó cực kỳ đông vui. Dù sau bao nhiêu năm trôi qua, Giang Hoài vẫn nhớ như in.

Kiếp này khó quên.

Thời gian trở về mùa Thu năm 2027, Giang Hoài cuối cùng cũng biết được bệnh tình của Quý Kính. Đó là lần đầu tiên Quý Kính nhìn thấy người đàn ông này bật khóc.

Sau khi trấn tĩnh, anh nói. “Anh đưa em đến Bắc Thành, ra nước ngoài, anh nhất định sẽ cùng em chữa khỏi bệnh.”

Quý Kính nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, mỉm cười lắc đầu. “Không cần đâu.”

Cô nói. “Giang Hoài, đây là số phận của em.”

Lần đầu tiên Quý Kính thấy Giang Hoài thất lễ. Anh tiến đến ôm lấy cô rồi nói rằng đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.

Đôi mắt anh đỏ hoe, anh nói. “Quý Kính, anh thích em ngần ấy năm, em không thể cứ thế bỏ đi.”

Đây là chuyện Quý Kính không hề hay biết.

Bí mật anh chôn sâu trong lòng suốt ngần ấy năm, giờ đây anh không quan tâm nữa, chỉ biết phải giữ cô lại.

Quý Kính nhìn Giang Hoài, nhìn tình nghĩa của anh, nhìn sự hy sinh và tình yêu của anh, đột nhiên cô rất muốn khóc.

“Giang Hoài, cảm ơn anh.”

“Có điều cuộc đời anh vẫn còn dài. Đừng lãng phí thời gian vào em nữa, được không?”

“Không được. Quý Kính, chúng ta kết hôn đi.”

“Kết hôn với anh, anh cưới em.”

Quý Kính nhìn Giang Hoài. Người đàn ông cao lớn này đã đánh mất đi sự tự chủ thường ngày, trong đôi mắt dịu dàng chỉ còn lại nỗi đau.

Cuối cùng cô cũng khóc.

Quý Kính cố nén buồn đau, nói. “Nhưng Giang Hoài à, em sắp chết rồi.”

Quý Kính không thể níu bước anh. Cuộc đời anh vẫn còn rất dài, sau này nhất định sẽ xuất hiện người phù hợp với anh hơn.

Mùa Đông năm 2027, Giang Hoài cầu hôn Quý Kính một lần nữa. Anh không quan tâm sinh mệnh của Quý Kính còn bao lâu, anh chỉ biết người trước mắt là người anh yêu tha thiết suốt đời này. Dù có ra sao anh đều sẽ ở bên cô.

Lan Ngọc ở Bắc Thành xa xôi đến Lạc Thủy thăm cô. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói.

Quý Kính không hỏi Triệu Dao có sống tốt không bởi vì lòng cô hiểu rõ câu trả lời. Anh sống không tốt.

Trước khi Lan Ngọc ra về, Quý Kính đã gọi bà. “Đàn chị.”

Lan Ngọc quay đầu nhìn cô. Trong mắt bà chứa chan sự không đành đối với cô và cả sự áy náy vô ngần.

Quý Kính nhìn bà, lập tức hiểu được nỗi khổ trong lòng Lan Ngọc. Cô bỗng dưng không muốn khiến Lan Ngọc phải buồn bã như vậy nữa.

Cô cười, nói với Lan Ngọc. “Em sắp kết hôn rồi.”

“Chúng em vẫn chưa chọn ngày cụ thể. Có lẽ là vào mùa hè.”

Quý Kính đứng dậy, bước đến ôm bà. “Đàn chị.”

Lan Ngọc xoa đầu cô, vòng tay ôm cô rồi cười khổ. “Kính Kính à!”

Bà biết Quý Kính là người thế nào. Lần đầu tiên gặp người đàn em nhỏ tuổi của mình, Lan Ngọc đã biết cô gái này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Bà đã tiếp xúc với vô số người song vẫn bị cô gái này chinh phục tắp lự. Bà rất thích Quý Kính.

Chỉ là không ngờ rằng số phận trớ trêu đẩy họ đến bước đường này.

Đó là lần cuối cùng Lan Ngọc nhìn thấy Quý Kính. Cô mỉm cười nói. “Đàn chị, em sắp kết hôn rồi.”

Nghe mà bật khóc.

Đầu tháng Hai năm 2028, lớp 12 trường Trung học 1 Lạc Thủy khai giảng. Giữa tiết trời buốt giá, Quý Kính ngất xỉu trên bục giảng.

Cô nói với cả lớp 12/17 là vì đứng quá lâu nên bị hạ đường huyết. Đợt đó, mỗi học sinh lớp 12/17 đều thủ sẵn trong người các loại kẹo khác nhau.

Tháng Tư cùng năm, bệnh tình của Quý Kính tiếp tục trở nặng. Cơ thể cô dần dần suy nhược, đã đến mức đứng cũng không vững.

Lúc này chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi Đại học, tuyệt đối không thể thay giáo viên lâm thời.

Quý Kính cắn răng kiên trì đi dạy. Rõ ràng là mùa Xuân ấy vậy mà cô đau tới nỗi đổ mồ hôi đầm đìa.

Mỗi ngày Giang Hoài đều đưa đón cô đi làm. Nom giống như họ đang thể hiện tình cảm nhưng thực chất là anh âm thầm dìu cô đi, không cho lũ nhóc phát hiện.

Trong tình hình sức khỏe đi xuống nhanh chóng, Quý Kính cuối cùng cũng gắng gượng đến khi kỳ thi Đại học kết thúc.

Cô không thất hứa. Cô đã cùng lớp 12/17 đi hết chặng đường này.

Ngày thứ hai sau khi kỳ thi Đại học kết thúc hoàn toàn, Quý Kính chính thức làm thủ tục nhập viện.

Về phía Giang Hoài, anh gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ. Tất cả mọi thứ đều do anh đích thân lo liệu.

Buổi tối, khi Giang Hoài đến trông bệnh, Quý Kính nhìn anh rồi hỏi. “Đáng không?”

Giang Hoài cười, đáp rằng đáng.

Sau khi Quý Kính ngủ, Giang Hoài đứng cạnh cửa sổ bần thần. Anh yêu Quý Kính ròng rã mười một năm, đương nhiên là đáng. Đạt được ước nguyện, lẽ ra anh phải hạnh phúc mới đúng, có điều vành mắt anh lại vô thức đỏ hoen.

Đêm trước hôn lễ, Quý Kính nhìn Giang Hoài ngồi trước mặt mình, cất lời. “Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, hôn lễ này không tính.”

“Được.” Giang Hoài trả lời dứt khoát.

“Giang Hoài.”

Quý Kính gọi anh.

“Anh đây.”

“Cảm ơn anh.”

Quý Kính nhìn anh, chân thành nói.

Những ngày này, anh luôn bầu bạn ở bên cạnh cô bất kể ngày đêm, luôn tay luôn chân, nhưng cô không thể báo đáp anh.

Tình này quá nặng, Quý Kính không trả nổi.

Ngày cưới, mọi người đến tham dự rất đông đủ. Tất cả mọi người ai cũng chúc cô hạnh phúc.

Quý Kính tham lam nhìn từng khuôn mặt của họ, cố nén nước mắt. Giang Hoài ôm cô, ghé tai cô thì thầm. “Sau này sẽ gặp lại. Còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau, em đừng buồn.”

Họ chúc rất nhiều rượu, Quý Kính âm thầm tạm biệt họ.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Quý Kính lại nhập viện. Lần này cô phải nằm viện rất lâu, mãi đến mùa Đông năm nay.

Lúc đó cô đã ốm yếu kiệt quệ, sinh mệnh đã bước vào thời khắc đếm ngược.

Giang Hoài chuyển hẳn vào bệnh viện chăm sóc cô.

Mùa Đông năm ấy rét căm căm, vừa mới vào Đông mà cơn gió lạnh ngoài cửa sổ đã bắt đầu rít gào, thổi đến độ lòng người buốt giá.

Giang Hoài gác lại toàn bộ công việc, mỗi ngày đều túc trực bên cạnh cô nửa bước không rời. Anh chăm sóc cô từng li từng tí khiến các cô y tá hết sức hâm mộ. Ngày nào họ cũng phải vòng qua đây tận mấy lần, khuyên nhủ vài câu dễ nghe.

Quý Kính và Giang Hoài hiếm khi nói chuyện. Khi ấy đến cả sức nói chuyện cô cũng đã không còn. Hầu hết thời gian đều là Giang Hoài nói chuyện còn cô lắng nghe.

Ngôn từ của Giang Hoài rất phong phú. Qua lời kể của anh về thuở thiếu thời, Quý Kính đã nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác. Đó là một Quý Kính xuất sắc, lương thiện, quả cảm, kiên cường, không bao giờ chịu đầu hàng, luôn luôn khiến người ta xao xuyến.

Khi Lạc Thủy rơi trận tuyết đầu tiên, tinh thần của Quý Kính bỗng nhiên có chuyển biến tốt. Có điều chân mày Giang Hoài cứ giật liên tục giống như điềm báo chẳng lành.

Nhất ngôn thành sấm. [1]

[1] Lời nói hoặc điềm báo trước việc lành dữ sẽ xảy ra

Ngày hôm sau, bác sĩ kiểm tra tình hình của Quý Kính xong liền gọi Giang Hoài ra ngoài. Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ đã ra tối hậu thư với Giang Hoài.

Dù đã phải trả giá đắt, nhưng đứng trước cuộc đời vô thường họ cũng chẳng còn cách nào khác. Thần chết vô tình. Ngày này cuối cùng rồi cũng đến.

Giang Hoài dựa vào tường thẫn thờ. Không biết từ khi nào khuôn mặt anh đã đầm đìa nước mắt. Trong suốt khoảng thời gian này, họ đã cùng các bác sĩ nỗ lực đến cùng. Ngặt nỗi đại hạn của Quý Kính đã đến, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Giang Hoài đi đến bên cạnh cửa sổ. Giữa khung cảnh tiêu điều, anh gọi vào số điện thoại của người kia.

Tút!

Tút!

Tút!

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cuối cùng có người nhấc máy. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

“Xin chào?”

Giang Hoài hít sâu một hơi, gian nan cất tiếng, nói. “Xin chào, Triệu Dao.”

“Xin chào, cho hỏi anh là…” Giọng nói lạnh lùng kia ánh lên nét nghi hoặc.

“Tôi là Giang Hoài, chồng của Quý Kính.”

Giọng anh run lên bần bật không thể kiểm soát, nhưng anh vẫn nén nỗi khổ đau, tiếp tục nói. “Nếu có thể, mong anh hãy đến Lạc Thủy nhanh nhất có thể, gặp cô ấy lần cuối.”

“Nhanh nhất có thể.” Giọng nói của anh ẩn chứa sự khổ sở vô tận.

Cuối cùng Giang Hoài cũng không kìm được tiếng khóc của mình. Người đàn ông cao lớn khi biết tin người mình yêu thương đã đi đến điểm cuối cuộc đời hóa ra lại bất lực đến vậy.

Nỗi đau này còn đau hơn cả đứt từng đoạn ruột.

Quý Kính muốn gặp người ấy, Giang Hoài biết.

Khoảng thời gian này, điện thoại Quý Kính thường hiện lên thông báo vé máy bay đi Thụy Sĩ. Dù Quý Kính luôn nhanh tay gạt đi nhưng cô vẫn thường ngẩn ngơ ngắm nhìn tấm ảnh phong cảnh Thụy Sĩ trong album. Thời gian cô tỉnh táo không còn nhiều, phần lớn đều là nửa tỉnh nửa mê, những lúc đó cô thường gọi tên Triệu Dao.

Trước hôn lễ, Quý Kính đã kể hết mọi chuyện giữa họ cho Giang Hoài, không giấu giếm điều gì.

Trong hôn lễ, Châu Niệm say mèm, kể anh nghe những nỗi đau mà Triệu Dao gánh chịu bấy lâu.

Qua lời kể vụn vặt của những người xung quanh, Giang Hoài đã hiểu được toàn bộ tình yêu của họ.

Anh bật khóc vì tình yêu của mình chưa kịp nở rộ, đồng thời cũng vỗ tay cho tình yêu bất khuất của họ.

Đây mới chính là Quý Kính.

Đây mới chính là Quý Kính mà anh yêu sâu đậm.

Chuyện cô đã quyết định, đến chết cũng sẽ không hối hận.

Vậy nên giờ phút này anh không muốn để Quý Kính ra đi trong tiếc nuối, cũng không muốn Triệu Dao phải sống trong tiếc nuối.

Trong cơn hỗn loạn, Triệu Dao lập tức điều máy bay tư nhân bay đến Lạc Thủy.

Cả người anh như bị trời đánh, sự hoang mang tột độ bủa vây lấy anh.

Anh không hiểu nổi. Rõ ràng mấy tháng trước cô vừa mới kết hôn, lẽ ra bây giờ phải viên mãn vô cùng mới đúng. Tại sao lại đột nhiên lâm bệnh nặng đến nỗi sinh mệnh bước vào thời khắc đếm ngược, đến nước vô phương cứu chữa.

Anh cảm thấy trò đùa này không vui một chút nào.

Theo lời Giang Hoài qua điện thoại, anh lảo đảo tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi cô nằm, nhìn thấy cô ngay lập tức.

Cô gầy sọp, cơ thể gần như chỉ còn da bọc xương không còn sức sống, giống như một đóa hoa đã nở rộ đến cuối, chỉ còn lại nhụy tàn. Trong đôi mắt cô vẫn còn le lói chút ánh sáng.

Vài khung xương tàn, một bộ hài cốt.

Đây sao có thể là Quý Kính?

Anh nhìn bộ dạng của cô, khóc không thành tiếng. Triệu Dao phải sử dụng hết toàn bộ sức lực mới có thể ngăn bản thân không lao vào trong. Anh siết chặt chuỗi tràng hạt trên cổ tay, bám chặt vào tường, lắng nghe cô chậm rãi nói chuyện với Giang Hoài. Phần lớn thời gian là cô nói.

“Giang Hoài, sau khi Cảnh Tinh về nghỉ Đông, anh đừng nói với thằng bé nhé. Anh cứ nói em ra nước ngoài rồi, giấu được bao lâu hay bấy lâu. Lớp 12/17 rất thân thiết với nhau, thằng bé mà biết thì cả lớp sẽ biết. Em không muốn ở trên trời rồi mà còn phải nghe mấy đứa khóc lóc liên tục, ầm ĩ lắm.”

“Được.”

“Anh nói Từ Trì khi nào về nhỉ? Còn không về nữa là qua mùa Đông mất. Lần trước anh ấy còn nói muốn chơi ném tuyết cùng em, có điều vẫn chưa có cơ hội. Khi nào anh ấy về, anh giúp em nhé? Chúng ta cùng đối phó với anh ấy!”

“Được.”

“Châu Niệm, cô ấy và Thịnh Tân sắp học xong tiến sĩ rồi. Hai người họ bên nhau bao nhiêu năm, chắc cũng sắp kết hôn rồi. Chị ấy may mắn hơn em rất nhiều. Giang Hoài…” Khóe mắt Quý Kính như có nước mắt. “Khi anh mừng cưới, giúp em mừng cho chị ấy một phong bì thật dày nhé.”

“Được.”

“Người yêu của Thịnh Uyển hình như cũng về rồi. Hai người họ hạnh phúc lắm, mấy hôm trước còn nhắn em vài năm nữa đi dự đám cưới. Có lẽ em không đi được rồi…Anh tặng cho cậu ấy một món quà đáng giá giúp em rồi giấu cậu ấy nhé, được không?”

“Được.”

“Giang Hoài, giáo sư lớn tuổi rồi, chúng ta đừng làm cô buồn nữa. Anh cứ nói chúng ta…định cư ở nước ngoài rồi. Dịp lễ Tết anh gửi đặc sản Lạc Thủy cho cô giúp em nhé. Cô thích ăn lắm, được không?”

“Được.”

“Giang Hoài, Hè năm nay em đã lén ký đơn hiến tạng. Lúc đó em cũng không biết căn bệnh này cuối cùng sẽ ra sao. Có điều giác mạc gì đó có lẽ đều có thể dùng được. Em nói trước với anh, anh ghi nhớ hộ em nhé, được không?”

“Được.”

“Giang Hoài.” Quý Kính dừng lại, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay đầu nhìn gương mặt hốc hác của người đàn ông trước mặt. “Cuộc đời em hoang đường tột cùng, nhưng em không nợ bất cứ ai.”

“Chỉ có lỗi với một mình anh.”

Quý Kính cười, nước mắt tuôn rơi.

“Anh đối xử tốt với em như vậy nhưng em vẫn không yêu anh.”

“Không sao đâu, Quý Kính.” Đôi mắt Giang Hoài ngấn lệ, mỉm cười. “Không sao đâu.”

Quý Kính giơ tay vuốt v3 khuôn mặt lún phún râu của anh.

“Chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh không được nuốt lời. Nhất định phải tìm một người yêu thương anh. Hai người tổ chức một hôn lễ chính thức, sau đó sinh một bé con kháu khỉnh, bên nhau đến răng long đầu bạc, được không?”

Giang Hoài nắm lấy tay cô. Anh cũng mỉm cười nhưng không đáp lời, nước mắt giàn dụa.

Quý Kính sao có thể đồng ý kết hôn với anh. Người cập bến tử, sao yêu đương cho được. Huống chi trong lòng cô đã có hình bóng khác.

Chỉ là chấp niệm bao năm nay của Giang Hoài vẫn chưa dứt. Giờ đây nhìn cô ra đi ngay trước mặt mình, làm sao anh có thể sống tiếp đây?

Cô nhớ đến lời Văn Viễn đã nói. Anh ấy nói cứ để lại cho cậu ấy một niệm tưởng đi. Cậu ấy đã yêu em suốt bao năm nay, em phải tự tay đặt dấu chấm hết.

Thế là mới có một hôn lễ chỉ có người thân bạn bè của cô dâu tham dự.

Giang Hoài nhìn tinh thần của Quý Kính dần suy yếu, bất giác gọi cô. “Quý Kính…”

“Quý Kính?” Giọng của Giang Hoài không giấu được sự hoảng loạn, nghe kỹ còn có sự run rẩy nho nhỏ.

“Tỉnh lại đi, Quý Kính, đừng ngủ.”

Quý Kính nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mặt dần nhòe đi, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến Bắc Thành năm ấy. Quý Kính tua lại tất cả ký ức, nở nụ cười thuần khiết.

Cô nói. “Nếu có thể, em thật sự muốn ngắm tuyết Bắc Thành thêm một lần nữa.”

Cô nhớ đến trận bão tuyết năm ấy. Sau khi họ về đến nhà, Triệu Dao đã ôm eo Quý Kính và ngâm thơ bên tai cô nhưng Quý Kính đã không còn nhớ rõ nội dung cụ thể của bài thơ.

Một giọt nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt cô.

Quý Kính gian nan quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nói khe khẽ: “Nếu kiếp trước…không có duyên, hẹn kiếp sau… nguyện kết.”

Nếu kiếp trước không có duyên, hẹn kiếp sau, ta nguyện kết tơ lòng. [2]

[2] Trích từ bài thơ “Bốc toán tử – Đáp thi” của Lạc Uyển.

Cô dường như đã kiệt quệ, mí mắt khép lại.

Cô nói. “Giang Hoài…em mệt rồi. Em muốn…ngủ một lát.”

Quý Kính nghe thấy Giang Hoài nói chuyện với mình suốt, có điều cô dần dần không nghe rõ anh nói gì. Giọng nói của Giang Hoài ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ, hình như anh bảo cô đợi ai đó.

Nhưng đợi ai đây?

Kiếp này hình như cô luôn đợi, đợi mãi đợi mãi, cô đã thấm mệt rồi.

Huống chi người ấy đang ở tận Thụy Sĩ, sao có thể xuất hiện trước mặt cô.

Hơn nữa cô đã hứa với ông nội Triệu rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh.

Cô đã làm được rồi, cả cuộc đời này cô thật sự không gặp lại anh.

Dù chỉ một lần.

Trong những giây phút cuối đời, cô nhớ lại khoảng thời gian ở Bắc Thành. Lúc ấy có người giáo viên hướng dẫn đối xử rất tốt với cô, có bạn bè tâm giao, còn có người yêu của cô. Cô nhớ lại những tháng ngày bình dị hạnh phúc họ đã cùng trải qua. Cuộc đời này hình như cũng rất đáng giá.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Hai mươi tám năm sống trên cõi đời này, tháng năm ngắn ngủi là thế ấy vậy mà phải trải qua trăm bề đắng cay. Cô cảm thấy quá đau đớn.

Hoang đường khó tả, kiếp người chẳng hay.

Nhưng nếu có kiếp sau, dù phải trải qua đau khổ gấp trăm ngàn lần cô vẫn lựa chọn trở thành Quý Kính.

Như vậy cô mới được gặp lại Triệu Dao.

Cô nghĩ đến người yêu của mình, khuôn mặt bất giác nở nụ cười rạng rỡ. Quãng đời còn lại dài như vậy chỉ mong anh thuận lợi bình an, trọn vẹn ước mong.

Theo giọng nói yếu ớt của cô, những đường sóng trên máy dần dần phẳng lì cho đến khi hóa thành một đường thẳng. Bác sĩ và y tá xông vào. Sau khi cố gắng cứu chữa, cuối cùng họ đã phải tuyên bố thời gian tử vong trong ánh mắt đau đớn tột độ của Triệu Dao và Giang Hoài. Sau đó cúi đầu xin lỗi rồi phủ tấm vải trắng lên người cô.

Triệu Dao và Giang Hoài nước mắt giàn dụa, nghẹn ngào bật khóc.

Âm dương cách biệt.

Ngày Quý Kính ra đi, ở Bắc Thành xa xôi ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một trận sương mù phủ kín mười dặm.

Cô ra đi vào năm 2028, trong mùa Đông thứ tư sau khi chia ly với Triệu Dao.

Cả cuộc đời cô cũng không thể chờ đợi được một mùa xuân thật sự thuộc về mình.

Mùa đông năm ấy, bầu trời Bắc Thành sương giăng mịt mù.

Trong màn sương dày đặc, Triệu Dao thất thần quay về Bắc Thành, trở thành căn tứ hợp viện nơi anh và Quý Kính từng sống, tự tay trồng một cây tỳ bà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.