Sương Mù Mười Dặm - Hành Trì

Chương 9: Chuyện cũ (2)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


tác giả: Hành Trì

dịch: Hyeyangs

Mùa Đông năm hai Đại học, Quý Kính đến Bắc Thành đúng như lời hẹn. Ở đó, cuối cùng cô đã hiểu được số phận kiếp này khó tránh là gì?

Hôm đó sau khi được Triệu Dao cứu, họ chẳng mấy đã gặp lại.

Lúc đó, Thịnh Tân nhảy cẫng lên, liên tục cảm thán. “Vãi thật, vãi thật! Triệu Nhị! Vãi thật!”

Sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt anh chàng, đến nỗi gạt cả phép lịch sự của mình sang một bên.

“Tôi…là…”

Thịnh Tân. “Aaaaaa!!!”

Anh ấy ôm đầu chạy đến bên cạnh Quý Kính, không thể tin nổi, hỏi. “Em là Quý Kính? Quý Kính thế mà lại là em?”

Kế đó, Thịnh Tân chạy sang chỗ Triệu Dao, cảm thán sự thần kỳ của duyên phận. “Đi mua quà cho mẹ vợ, không ngờ vớ bở cứu được mẹ vợ.”

Thịnh Tân chạy sang chỗ Châu Niệm ôm chặt cô ấy. “Chắc chắn là kiếp trước anh tích đức nên Phật tổ không nỡ giày vò anh đây mà!”

Thịnh Tân vừa nói vừa quay sang, liền nhìn thấy Thịnh Uyển và Triệu Dao khinh khỉnh nhìn mình. “…”

“Ê, sao hai người bình tĩnh thế?” Thịnh Tân tò mò hỏi.

Chuyện trùng hợp như vậy xảy ra ngay cạnh họ, ấy vậy mà hai người này lại không có phản ứng gì, so ra thì có hơi lạ.

Thịnh Uyển cạn lời, khinh khỉnh nhìn anh rồi lại nhìn sang Quý Kính đang ngượng ngùng, trong lòng chê trách anh trai làm mình xấu hổ. Cô nhỏ giọng mắng anh. “Đồ ngốc!”

Triệu Dao cũng nhìn Thịnh Tân như nhìn kẻ thiểu năng. Ánh mắt đó viết rõ ràng hai chữ “đồ ngốc” to tướng, như thể Thịnh Tân còn không bằng trẻ lên ba.

Châu Niệm quả thực không chịu nổi nữa, cô quay sang giải thích đầu đuôi cho bạn trai. “Vì bọn họ đều có thông tin liên lạc của Quý Kính.”

“???”

Thịnh Tân sửng sốt, rồi càng mất bình tĩnh. Thịnh Uyển thì có thể hiểu được, chứ còn Triệu Dao?

Thịnh Tân lớn tiếng nói với bọn họ.

“Hóa ra là cô lập tôi chứ gì?”

Quý Kính nhìn bầu không khí hòa hợp giữa họ, không khỏi hâm mộ trong lòng. Cô không khỏi nghĩ Thịnh Tân thật sự hài hước, đúng kiểu Châu Niệm thích.

Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hình như trong mỗi nhóm bạn đều sẽ có kiểu người như Thịnh Tân.

Thịnh Uyển bước đến nắm tay Quý Kính, đi vòng quanh cô tận mấy vòng. Tuy rằng cô ấy đã nhìn thấy ảnh của Quý Kính rồi nhưng giờ tận mắt nhìn thấy người thật thì vẫn không khỏi suýt xoa.

“Tớ biết cậu xinh đẹp từ lâu rồi, nhưng không người người thật đẹp khiếp!!!”

Quý Kính được một mỹ nhân như cô ấy khen ngợi mà mặt đỏ tai hồng. Cô vốn đã không giỏi ăn nói, giờ càng không biết phải trả lời thế nào. Khi bầu không khí sắp trở nên gượng gạo thì Triệu Dao đứng cạnh giải vây giúp cô như vô tình.   

Anh cười khẩy nhìn Thịnh Uyển, quan sát Thịnh Uyển một lượt từ trên xuống dưới một cách hờ hững. Trong sự so sánh vô tình ấy, anh càng nhận ra Quý Kính mặt mũi xuất chúng. Anh nói. “Em tưởng người ta giống em chắc?”

Giọng anh lạnh nhạt, âm cuối hơi ngân lên pha lẫn nét trêu chọc, khéo léo hóa giải cục diện.

“Triệu Nhị, anh không nói không ai bảo anh ngốc đâu!” Thịnh Uyển biết ngay anh không khen được câu nào nhưng cô ấy cũng rất tự tin về ngoại hình của mình. Thịnh Uyển biết lúc này Triệu Dao đang điều chỉnh bầu không khí nên chỉ lườm anh một cái, không thèm chấp.

“Nhưng em vừa mở miệng, người ta đã biết em ngốc rồi!” Triệu Dao mỉm cười khịa lại.

Thịnh Uyển mặt mày sa sầm, Châu Niệm mỉm cười nói đỡ cho cô. Triệu Dao nhìn Quý Kính đứng cạnh Thịnh Uyển, gật đầu chào cô.

Triệu Dao nhìn cô, nhìn nhất cử nhất động của cô thong thả tự nhiên, xinh đẹp hoàn hảo, trong đầu anh bất giác hiện lên văn phú mình từng đọc rất lâu về trước:

“To nhỏ vừa tay ngắn dài đúng cỡ. Vai gọn giũa mài, eo thon lụa bó. Cổ gái cao dài, da trần hé lộ. Sáp thơm không sài, phấn màu chẳng phủ. Tóc búi bềnh bồng, mày vẽ cong cong.”[1]

[1] Trích từ Lạc Thần Phú của nhà văn Tào Thực, bản dịch của Tạ Trung Hậu.

Khóe môi anh không khỏi cong hơn. Đây hoàn toàn là một động tác trong vô thức, đến chính anh cũng chẳng hay biết.

Giây phút này, Triệu Dao đã hiểu được ý nghĩa thật sự của bài phú. Cô quả thực xinh đẹp vô ngần, xứng đáng với lời khen của Thịnh Uyển.

Hôm đó, họ cùng đi dạo trong Đại học Bắc Thành. Năm người trẻ đi trên đường, Thịnh Tân và Châu Niệm đùa giỡn ở đằng trước, Thịnh Uyển cũng góp vui. Chỉ còn lại hai người thong thả đi phía sau.

“Mấy hôm nay ông ta không đến tìm em chứ?” Triệu Dao đi bên cạnh cô, đột nhiên hỏi.

Quý Kính nghe thấy anh đột nhiên cất lời. Sau khi biết rõ nội dung anh hỏi, trong lòng cô khá bất ngờ.

“Quý Minh Phương à?”

“Ừm.” Giọng nói Triệu Dao ẩn chứa nét cười, không nghe kỹ thì hoàn toàn không nhận ra, tựa như chuông ngân vọng về từ núi xa.

“Không.”

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dao, nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh, cất lời. “Ông ta không đến tìm em nữa.”

Triệu Dao nương động tác của cô cũng quay sang nhìn vào đôi mắt cô. Hai người nhìn nhau. Giọng anh thờ ơ nhưng khẳng định chắc nịch. “Trước khi em rời Bắc Thành, ông ta sẽ không đến tìm em đâu.”

“Ừ!”

“Không tò mò à?” Triệu Dao nhìn phản ứng lạnh nhạt của cô, bật cười.

Quý Kính lắc đầu, nhìn ba người nô nhau đằng trước, cảm giác khung cảnh thật bình yên.

Giữa khung cảnh bình yên này, cô quay sang nhìn anh, nói. “Ông ta đã bị tạm giam ở Cảnh sát, tạm thời không ra ngoài được. Em cũng sắp rời khỏi Bắc Thành, ông ta sẽ không tìm được em nữa đâu.”

“Ồ…” Triệu Dao không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, bỗng nhiên nghĩ cô thật đơn thuần. Sự đơn thuần này khá đáng yêu, ngây thơ, nhưng Triệu Dao lại cảm thấy không có gì không tốt.

“Triệu Dao, cảm ơn anh!” Cô đột nhiên dừng bước, ngước nhìn anh.

“Tuy rằng lúc trước đã cảm ơn anh rồi. Nhưng em vẫn muốn nói rằng cảm ơn anh.”

Triệu Dao thấy trong đôi mắt nhìn mình chất chứa sự chân thành và biết ơn, anh nhất thời không biết nói gì.

Lắng câu cảm ơn vang lên bên tai, anh tự dưng lại thấy kỳ lạ.

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Dao đều sống bên cạnh phụ huynh, đương nhiên từng chứng kiến thấy rất nhiều cảnh nói cảm ơn. Yến tiệc linh đình, xã giao qua lại, sớm đã chẳng còn ngạc nhiên với chuyện lá mặt lá trái.

Nhưng hôm nay anh lại nhìn thấy sự chân thành trong mắt Quý Kính, một sự chân thành anh chưa từng nhìn thấy trong mắt người khác. Hiếm khi Triệu Dao phản ứng chậm thế này, trong lòng thấy lạ. Cuối cùng, anh ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng nói. “Chuyện nhỏ thôi!”

Quý Kính mỉm cười, không nói gì.

Họ tiếp tục đi dạo trên con đường của Đại học Bắc Thành. Trời xanh mây trắng, gió cũng nhẹ nhàng, hôm nay là một ngày Đông ấm hiếm có.

Điện thoại Triệu Dao đột nhiên đổ chuông.

Anh nhìn cuộc gọi bất ngờ, lòng dâng lên hứng thú giống như bí ẩn sắp được vén màn, thế là lập tức nghe điện thoại.

“Alo?”

Anh đi chậm hơn Quý Kính vài bước, nhìn cô đút hai tay vào túi, tiếp tục đi về phía trước cùng nhóm Thịnh Uyển.

“Cậu hai Triệu, ông còn nhớ cô gái ông cứu không?”

Người gọi là một người bạn trong giới. Anh ta xưa nay nhiều chuyện, có chút bản lĩnh trong việc dò la tin tức. Tối hôm qua sau khi quay về, Triệu Dao đã nhắn tin cho anh ta, nhờ anh ta giúp mình điều tra tình hình.

Triệu Dao nhìn Quý Kính đang đi đằng trước. “Sao?”

“Người đàn ông ông nhờ người điều tra là bố cô ấy, đã có kết quả rồi.” Giọng người ở đầu dây bên kia nom khá phẫn nộ.

“Ông ta dính líu đến đường dây buôn người quy mô lớn. Mấy năm trước, khi ở Lạc Thủy, ông ta bị con gái tố cáo, bị tống vào cục Cảnh sát. Nhưng quan chức địa phương cấu kết với băng nhóm tội phạm nên ông ta đã được thả ra ngoài.”

“Ừm…” Triệu Dao nhìn dán vào bóng dáng Quý Kính, không thể nào liên kết cô với vụ án buôn người. Một suy đoán lóe lên trong đầu anh, suy đoán này khiến ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên u ám nhưng anh vẫn điềm tĩnh hỏi. “Còn gì nữa?”

“Vụ án này bắt đầu được điều tra rồi. Cô ấy sẽ bị mời đến cục Cảnh sát một lần nữa.”

Triệu Dao nghe người trong điện thoại nói. Anh thấy Quý Kính đang đi đằng trước dừng bước, lấy điện thoại ra giống như đang nghe máy.

“Biết rồi! Gặp lại sau.”

“Ông…”

Anh cúp điện thoại, sải bước đi đến trước mặt Quý Kính. Quý Kính nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi cô đang ở đâu, cần phải đến cục Cảnh sát ngay lập tức.

“Được, tôi sẽ đến ngay!” Cô nhìn Triệu Dao bước đến, trả lời nhanh rồi cúp máy.

“Xin lỗi nhé…”

“Phải đến cục Cảnh sát à?”

Hai người đồng thời cất lời rồi cùng đợi đối phương nói trước. Giữa hai người lại lâm vào im lặng.

Triệu Dao thấy tình hình này, cũng không khiêm nhường nữa. Anh mở lời, giọng thâm trầm. “Em phải đến Cục cảnh sát à?”

“Ừm, họ bảo em qua đó ngay. Họ cũng gọi cho anh à?”

“Không.” Anh nhìn cô, trả lời.

“Tôi đi với em.” Triệu Dao nhìn khuôn mặt cô lại trở nên lạnh lùng, dương như cũng biết tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ. Trước khi đầu óc anh kịp suy nghĩ, anh đã ngỏ lời trong vô thức.

Quý Kính ngước nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt. Những tưởng lời nói ban nãy chỉ là nói chơi mà thôi.

Cô nhớ đến tối hôm qua, anh đứng ngoài cổng Cảnh sát đợi cô ra ngoài. Không hiểu nơi nào trong lòng cô bị k1ch thích, ma xui quỷ khiến trả lời “được”.

Cảnh sát trực ban trong cục Cảnh sát lại chính là cảnh sát hôm qua. Nhìn thấy Triệu Dao đến cùng Quý Kính, anh ta không dám lơ là.

Anh ta vội vàng đi ra đón. “Cậu hai Triệu!”

Triệu Dao chìa tay bắt tay với anh ta. “Cảnh sát Trương!”

Quý Kính nhìn bàn tay đang bắt chặt của hai người, lại nhìn Triệu Dao có chút khác biệt với trước kia, cô im lặng cúi đầu ém nhẹm cảm xúc trong mắt mình.

Đây là lần thứ hai cô nghe thấy có người gọi anh là cậu hai Triệu.

“Lại làm phiền anh rồi!” Triệu Dao lịch sự nói.

“Sao anh lại nói vậy. Không phiền. Đây là bổn phận của tôi.”

Cảnh sát Trương nhìn Quý Kính, trong lòng lập tức hiểu ra. “Hôm nay chúng tôi tìm cô Quý là để tìm hiểu vụ việc xảy ra tại Lạc Thủy năm đó cũng như một số chi tiết trong quá trình xảy ra vụ việc. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của hai vị đâu.”

Triệu Dao gật đầu, mặt mày có vẻ không vui. “Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng?”

“À, được.” Cảnh sát Trương nở nụ cười hiền hòa. “Cô Quý, mời cô đi bên này.”

“Quý Kính.”

Trong lúc Quý Kính đi theo cảnh sát Trương, Châu Niệm đột nhiên gọi cô.

“Đừng sợ.” Cô ấy nói.

Quý Kính ngoái đầu, nhìn Châu Niệm nét mặt nặng nề, bèn nở nụ cười trấn an cô ấy. “Được.”

Chẳng mấy chốc Triệu Dao đã rõ tại sao khuôn mặt Châu Niệm lại nặng nề như vậy, cũng hiểu câu nói “đừng sợ” kia rốt cuộc từ đâu mà ra.

Cảnh sát Trương dẫn họ đến một gian phòng khác, nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ phòng thẩm vấn. Châu Niệm từ lâu đã ngồi vào lòng Thịnh Tân, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đã lụi tắt, ánh mắt trở nên sắc bén khôn cùng, nhìn Quý Kính chậm rãi nói ra nửa đời trước của mình qua sự thẩm vấn của cảnh sát.

Cảnh sát: “Cô Quý, theo điều tra của chúng tôi, khoảng bốn năm trước Quý Minh Phương đã làm thủ tục nghỉ học cho cô. Ông ta nói với bên ngoài là muốn đón cô đến Bắc Thành sống, đúng không?”

Quý Kính: “Đúng.”

Cảnh sát: “Nhưng cô lại gọi điện tố cáo ông ta với cảnh sát Lạc Thủy, nói rằng ông ta có dính líu đến đường dây buôn người, đúng không?”

Quý Kính: “Đúng.”

Cảnh sát nở nụ cười hiền hòa, cố gắng làm cho Quý Kính bớt cảnh giác. Cô ấy dò hỏi từng bước. “Cô có thể thuật lại chi tiết tình hình lúc đó không?”

Quý Kính nhìn vị cảnh sát. Theo lời nói của vị cảnh sát, nửa đời trước dần dần hiện lên trong đầu cô.

Quý Kính nở nụ cười giễu nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, không tìm thấy bất cứ dấu vết đã từng có. Cô lạnh lùng nói. “Bốn năm trước, do tôi xảy ra một số chuyện nên mẹ tôi đã liên lạc với Quý Minh Phương để đưa tôi đi.”

Châu Niệm vùi đầu vào lòng Thịnh Tân, lắng nghe Quý Kính kể lại quá khứ. Đối với bọn họ, quá khứ đó giống như một vết sẹo không thể xóa mờ.

“Tôi đã từ chối rất nhiều lần.”

 “Tôi không muốn đến Bắc Thành nhưng Quý Minh Phương và mẹ tôi đã bàn bạc đưa tôi đi xong xuôi rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Ban đầu, tôi cũng nghĩ Quý Minh Phương thật sự muốn đưa tôi đến Bắc Thành học tập, nhưng…”

Quý Kính không nói tiếp được nữa. Cô dừng lại một lát.

Châu Niệm ở ngoài thấy Quý Kính trong camera hít một hơi thật sâu rồi ép bản thân nói tiếp. “Nhưng tôi phát hiện ra mọi chuyện không như ông ta nói. Trong một lần tình cờ, tôi đã thấy ông ta gọi điện thoại.”

“Ông ta muốn bán tôi.”

Thịnh Tân và Thịnh Uyển trố mắt, lòng hãi hùng.

Họ nhìn nhau, nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Châu Niệm ngồi trong lòng Thịnh Tân cắn chặt răng.

Triệu Dao tựa lưng vào ghế, bàn tay đang lần tràng hạt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Quý Kính trong camera. Cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Quý Kính vẫn ở bên trong tiếp tục nói. “Tôi có chứng cứ. Tôi biết ngày này sẽ đến.”

“Lúc đó tôi đã giao tất cả chứng cứ cho cảnh sát Lạc Thủy, nhưng không may…”

Cô không muốn nói tiếp.

Nhưng không may cảnh sát Lạc Thủy cấu kết với Lý Minh Phương, công lý mà cô đợi mãi vẫn chưa đến.

Cảnh sát trẻ ngồi cạnh nhanh tay ghi chép, nữ cảnh sát tiếp tục hỏi cô. “Chứng cứ cô nói ban nãy là sao?”

Quý Kính: “Hôm đó tôi ghi âm, còn quay lại video. Sau khi ra khỏi cục Cảnh sát Lạc Thủy, ông ta gọi cho tôi, tôi cũng ghi âm lại.”

Cảnh sát: “Tại sao cô nhìn thấy ông ta gọi điện thoại?”

Quý Kính: “Ông ta dẫn tôi ra ngoài ăn cơm, nói là bàn bạc chuyện đưa tôi đến Bắc Thành. Lúc đó, ông ta đã nhận một cuộc gọi.”

Cô đột nhiên cười, dường như cũng phát hiện chân tượng vụ việc hoang đường cỡ nào.

“Tôi có nhận thức từ rất sớm. Hồi nhỏ, bồ nhí gọi điện cho ông ta, nét mặt ông ta cũng hệt như vậy. Tôi cảm thấy là lạ nên đi theo ra ngoài.”

Việc này khiến cảnh sát vô cùng ngạc nhiên, trầm mặc một lúc lâu.

Cô ấy đồng cảm với cảnh ngộ của cô gái trước mặt nhưng vẫn luôn ghi nhớ chức trách của mình. Thế là, cô ấy buộc phải hỏi tiếp. “Theo chúng tôi được biết, bản thân cô học đại học ở Nam Thành, tại sao lại đột nhiên đến Bắc Thành?”

Quý Kính: “Tôi hứa với bạn, không thể thất hứa.”

Cảnh sát: “Là Châu Niệm, bạn thân của cô?”

Quý Kính: “Đúng.”

Cảnh sát: “Có một việc chúng tôi rất muốn hỏi cô.”

“Theo chúng tôi được biết, điểm thi Đại học của cô rất xuất sắc, xếp thứ hai toàn tỉnh cô, Thanh Hoa Bắc Thành tranh nhau mời cô nhưng cuối cùng cô lại chọn Đại học Nam Thành. Không biết trong chuyện này có ẩn tình gì không?”

Từ lúc cô ấy hỏi, Quý Kính đã bắt đầu im lặng.

Đây là một bí mật, cô không thể nói.

Nhóm người Châu Niệm bên ngoài tập trung chú ý cao độ, không hẹn mà cùng nhìn Quý Kính trong camera. Không chỉ cảnh sát mà họ cũng rất muốn biết nguyên do.

Triệu Dao cúi đầu, nhìn tràng hạt trong tay mình. Chuỗi tràng hạt này đã theo anh rất nhiều năm, giờ màu sắc ngày càng đượm.

Khi cảnh sát lên tiếng, anh rời mắt khỏi hạt châu bóng loáng, nhìn về phía người trong camera. Sau một lúc lâu, Triệu Dao thấy cô cuối cùng cũng mở lời nhưng lại là một câu từ chối. “Tôi không nói được không?”

Cảnh sát: “Cô Quý…”

Quý Kính hiểu rồi, ý là không được.

Cô ngẩng đầu nhìn cảnh sát, rồi lại nhìn camera giấu trong góc tối, trong đôi mắt ẩn chứa ý xác nhận. “Cuộc trò chuyện của chúng ta bảo mật đúng không?”

Cảnh sát thẩm vấn không biết bên ngoài có người đang quan sát. Cô ấy tự tin gật đầu, cam đoan với Quý Kính. “Đương nhiên.”

“Được.”

Dù rằng cô không tin vào câu nói này.

Cô nhớ lại ký ức ở nơi sâu nhất trong tâm trí. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng khung cảnh năm đó vẫn còn hiển hiện trước mắt.

Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng, rõ ràng cũng không nói nhiều song giọng nói lại khản đặc. “Năm đó…”

“Sau khi có điểm thi, chính quyền Lạc Thủy đã thưởng cho tôi một khoản tiền rất lớn. Không biết Quý Minh Phương biết chuyện này từ ai, ông ta đã đe dọa tôi, ép tôi chuyển số tiền ấy cho ông ta. Khoảng thời gian đó, ông ta thậm chí còn thuê người theo dõi tôi.”

“Sau đó ông ta phát hiện theo dõi tôi không có tác dụng, ông ta đã trà trộn vào Thanh Hoa, theo dõi Châu Niệm.”

Châu Niệm ở bên ngoài chân tay mềm nhũn. Sự thật bất ngờ ập đến khiên cô ấy như ngừng thở.

Thịnh Uyển trợn tròn mắt không thể tin nổi, không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật.

Bàn tay lần tràng hạt của Triệu Dao đột nhiên dừng lại. Gân xanh nổi lên tại nơi không ai để ý.

“Tên súc sinh này…” Thịnh Tân hoàn hồn, xoa ngực cho Châu Niệm, nghiến răng nói.

Không hề khoa trương, lưng anh ấy đã nổi lên một lớp da gà chi chít, đó là nghĩ mà sợ.

“Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển hết tiền cho ông ta.”

“Ông ta không hài lòng, đòi tôi chuyển thêm hai trăm nghìn. Tất cả số tiền ông bà ngoại để lại cho tôi cộng lại cũng không đến 100 nghìn.”

Sắc mặt Quý Kính vẫn lạnh lùng. Triệu Dao bên ngoài nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc của cô không một gợn sóng, giống như cô chỉ là một người ngoài cuộc. Còn người bị hủy hoại không phải cô và cũng không liên quan đến cô.

Bàn tay cầm chuỗi hạt của anh thoáng run lên, hơi thở rối loạn.

“Đại học Nam Thành đồng ý chi trả số tiền này, vì vậy tôi đã thay đổi nguyện vọng của mình.”

Cô bình tĩnh nói ra chân tướng sự việc, bình tĩnh thuật lại sự việc. Nhưng những lời nói hời hợt này lại khiến đáy lòng người nghe dậy sóng.

“Là vì em ư?” Nét mặt Châu Niệm bắt đầu ngẩn ngơ theo lời cô nói. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Quý Kính trong camera, không kìm được nước mắt.

“Ngôi trường em ấy năm mơ cũng muốn đỗ, không ngờ là vì em nên em ấy mới từ bỏ!” Trong giọng nói của Châu Niệm chất chứa nỗi tuyệt vọng, cô ấy không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.

Hai người là bạn tâm giao, nghĩa tình thắm thiết, trong lòng Châu Niệm hiểu rõ.

Nhưng Châu Niệm không ngờ Quý Kính lại từ bỏ tương lai của bản thân vì cô ấy. Đại học Bắc Thành là ước mơ từ lâu của Quý Kính, nhưng Quý Kính có thể vì an nguy của cô ấy mà biến ngôi trường vào dễ như trở bàn tay một lần nữa trở thành ước mơ xa vời.

Thịnh Tân ôm cô vào lòng, lặng nghe cô khóc thất thanh. Nếu là bình thường, anh ấy sẽ dỗ ngon dỗ ngọt Châu Niệm, song giờ đây lại không thể thốt nên bất cứ lời nào.

Làm bố mẹ mà đến mức này thì thật sự không bằng súc vật.

Cảnh sát không ngờ chân tướng sự việc lại là như vậy. Cô ấy vô cùng cảm động trước tình bạn này, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.  

Cô ấy im lặng, một lát sau quyết định bỏ qua đề tài nặng nề này. “Bốn năm trước, khi ông ta đưa cô đi, mẹ cô có đồng ý không?”

Quý Kính: “Có, bà ấy đồng ý.”

Cảnh sát: “Bà ấy có biết Quý Minh Phương muốn bán cô không?”

Quý Kính: “Có. Bà ta…biết.”

Cảnh sát: “Bà ấy không biết đương nhiên sẽ…bà ta biết?”

Quý Kính: “Biết.”

Cảnh sát không hỏi tiếp nữa.

Người bên ngoài cũng không nghe nổi nữa.

Thịnh Uyển quay đầu bỏ đi, nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy chưa từng khóc trước mặt người khác.

Triệu Dao ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế. Anh trông có vẻ vẫn bình thản như thể chẳng hề bị lay động bởi chuyện này. Anh chỉ ngừng lần chuỗi tràng hạt trong tay, đầu óc văng vẳng cuộc đối thoại của cảnh sát và Quý Kính.

“Ông ta muốn bán tôi.”

“Tôi hứa với bạn, không thể thất hứa.”

“Đại học Nam Thành đồng ý chi trả số tiền này, vì vậy tôi đã thay đổi nguyện vọng của mình.”

“Bà ấy có biết Quý Minh Phương muốn bán cô không?”

“Bà ta biết.”

Triệu Dao cảm giác lồ ng ngực mình là lạ, như thể có một con kiến bò qua mang theo cơn đau âm ỉ, nhức nhối và một chút khó thở.

Có một hơi thở dù thế nào anh cũng không thở ra được.

Cảm giác này quá đỗi xa lạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống lúc trước của anh, con người này không giống anh.

Thật lạ, song anh không muốn tìm hiểu kỹ lưỡng.

Là không muốn, không dám hay là không thể, Triệu Dao không biết. Con người luôn vô thức trốn tránh sự thật.

Tối hôm ấy, khi họ rời khỏi cục Cảnh sát Bắc Thành, mọi người đều đồng loạt trầm mặc.

Quý Kính vốn dĩ trầm mặc, còn bọn họ trầm mặc vì chuyện hoang đường xảy đến với Quý Kính.

Châu Niệm là người đầu tiên không kìm nổi, cô ấy chạy đến ôm chặt Quý Kính. Đôi mắt đã sưng húp lên từ bao giờ nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cô ấy liên tục hỏi Quý Kính có đáng không?

Quý Kính xoa đầu Châu Niệm, chỉ cười không nói.

Quý Kính không ngốc. Từ lúc ở trong phòng thẩm vấn nói ra chân tướng thì cô đã đoán được. Giờ phút nhìn thấy dáng vẻ của họ cô liền hiểu ra rằng họ đều đã biết đầu đuôi sự việc rồi.

Thịnh Uyển không kìm được, cùng Châu Niệm ôm Quý Kính cùng òa khóc. Dưới bầu trời đầy sao, nước mắt họ rơi lã chã. Rõ ràng là nỗi khổ của Quý Kính nhưng đương sự lại quá đỗi bình tĩnh, còn người ngoài cuộc thì lại khóc nấc lên vì chuyện này.

Quý Kính nhìn hai người bạn trước mặt khóc nấc mà lòng buồn bã vô cùng. Cô đứng dưới ánh đèn ấm áp, dịu dàng an ủi hai người. “Được rồi, đừng khóc nữa!”

Ánh dáng dịu nhẹ phủ lên người cô một vầng hào quang thánh thiện. Nếu là bạn, bạn có thể từ bỏ tương lai xán lạn của bản thân vì người khác không?

Tôi không thể.

Thịnh Uyển nhìn khuôn mặt Quý Kính, nghĩ thầm.

Triệu Dao nhìn ánh đèn mùa đông hắt lên người Quý Kính, điểm thêm chút dịu dàng cho cô. Khoảnh khắc cô mỉm cười dưới ánh đèn, Triệu Dao đột nhiên cảm thấy ông trời thật sự không công bằng.

Tất cả sự việc như trong phim truyền hình đều xảy ra với cô.

Cậu hai Triệu lớn lên thuận lợi ở Bắc Thành, gia thế hiển hách, được bố mẹ thương yêu, chưa từng phải nếm trải khổ đau nào. Anh biết trên thế giới này có người chỉ riêng sống thôi đã khó khăn lắm rồi.

Nhưng anh không ngờ lại khó khăn đến vậy.

Lúc này, Triệu Dao nhìn Quý Kính dịu dàng dỗ dành người khác, nhìn họ nắm tay cùng nhau bước đi, tự dưng anh lại muốn cầu nguyện ông trời.

Trong đầu anh xuất hiện bốn chữ “khổ tận cam lai”.

Khổ tận cam lai.

Anh nghĩ Quý Kính tốt như vậy, quãng đời còn lại phải khổ tận cam lai mới xứng.

Anh nhìn tấm lưng của cô, nhớ lại cuộc sống quá khứ của cô mà anh tình cờ thấy được.

Nói ra cũng lạ, cuộc đời anh vốn không tin vào thần phật.

Vậy mà khoảnh khắc ấy anh lại đột nhiên hy vọng ông trời có thể khoan dung với cô một chút, nhân từ với cô thêm một chút.

Anh thật sự hy vọng từ rày Quý Kính bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.