Ta Gả Cho Một Vị Trừ Yêu Sư

Chương 10: Chương 10


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


14.

Thứ đáp lại ta… là một cái tát giòn tan từ người phụ nữ kia.

 

“Biết sai chưa?”

 

Má bỏng rát.

Ta ôm mặt, theo phản xạ bật thốt:

“Con xin lỗi… mẹ à.”

 

“Mất mặt c.h.ế.t đi được, giờ thì ai cũng biết mày có vấn đề thần kinh rồi.”

 

Giọng nói chói lói, như xé toạc màng nhĩ.

Trầm cảm không phải bệnh thần kinh đâu, mẹ ạ.

Xin lỗi… vì đã khiến mẹ mất mặt.

 

“Đứng lên ——”

Bà túm lấy cổ áo ta, giật mạnh về phía trước.

 

“Con sai rồi, con sai rồi mà…”

 

Linh cảm được sắp sửa bị đánh đập, ta bắt đầu giãy giụa, van xin — gần như là bản năng khắc sâu vào thịt da.

Có người giữ lấy cánh tay đang quơ loạn của ta.

Ta lập tức không dám cựa quậy, miệng vẫn lặp lại câu cầu xin.

 

“Tỉnh lại đi.”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu — là Quý Thành Ngọc.

 

Ngẩng đầu lên… cơn ác mộng tan biến.

Ta vẫn đang trong rừng, ôm chặt lấy một thân cây lớn.

 

Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió núi lùa qua khiến người ta khó chịu vô cùng.

 

“Ngươi rơi vào ảo cảnh do Hồng Chúc Tinh bày ra, giờ không sao rồi.”

Quý Thành Ngọc cúi người đỡ ta dậy.

 

“Chúc Tinh ẩn mình gần đây, nó tự phụ pháp lực tăng mạnh, định bắt cả hai chúng ta một mẻ nhưng đã bị ta chế phục rồi.”

 

Cảnh trong mộng vẫn khiến lòng ta run rẩy.

Đầu óc rối bời, không còn tâm trí hỏi hắn đã trừ yêu thế nào.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

 

Việc xong, chúng ta xuống núi, đến làng dưới chân núi báo tin cho người nhà của cô dâu.

 

Mọi người trong làng vừa hay tin cô gái bị yêu quái bắt đi, ai nấy đều thở dài tiếc thương.

Người đau lòng nhất vẫn là gia đình bên nhà mẹ ruột.

 

Lúc rời khỏi làng, đầu óc ta vẫn còn choáng váng.

 

“Đừng đem tất cả gánh nặng đổ lên mình.”

Quý Thành Ngọc nói.

 

“Hại người là yêu tà, không phải ngươi.”

 

Con quạ Tiểu Hắc cũng phụ họa bằng cái giọng khàn đặc:

“Đúng, không phải lỗi của ngươi!”

 

Mỗi tội… giọng nó nghe chối tai quá.

Quý Thành Ngọc liếc nó một cái — lập tức câm bặt.

 

Ta khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn hỗn loạn mù mịt.

 

“Lại đây, nhìn cái này.”

Quý Thành Ngọc đột nhiên dừng chân, lấy từ túi trữ vật ra một hũ nhỏ cỡ lòng bàn tay.

 

“Cái gì vậy?”

 

“Là tàn hồn của cô dâu.

Chúc Yêu chưa nuốt hết, ta đã tìm được trong cơ thể nó.”

 

Hắn đưa hũ cho ta.

 

Cầm lên thấy nhẹ bẫng, phần thân mát lạnh khiến đầu óc ta bỗng sáng sủa hơn hẳn.

 

“Có ai mà không từng sai lầm?

Cho dù ngươi nghĩ mình từng sai… thì bây giờ chẳng phải đang cố gắng bù đắp đó sao?”

 

“Cảm ơn.”

Sống mũi cay xè, ta cúi đầu.

“Vậy… tàn hồn này xử lý thế nào?”

 

“Đợi đến tối, ta bày trận đưa nàng ấy nhập luân hồi.”

 

Quý Thành Ngọc ngước nhìn trời, rồi cất hũ vào lại túi:

“Đi thẳng theo đường này sẽ có một ngôi miếu cũ, chúng ta có thể nghỉ chân ở đó.”

 

Tối đó, ta và hắn trú tạm trong ngôi miếu hoang giữa núi.

 

Ta vốn quen sống vất vưởng.

Chỗ như nghĩa địa ta còn từng ngủ, huống chi là miếu.

Thành ra chẳng có gì để than phiền.

 

Không ngờ trong miếu còn có một ông lão dắt theo một bé gái.

 

Thấy hai người một chim đi thẳng vào miếu như chốn không người, ông cháu họ lập tức nép sát vào tường.

 

Quý Thành Ngọc đi nhặt củi khô, còn hái cả nắm lá có mùi nồng nặc.

 

“Núi nhiều muỗi, dùng cái này xua đi.”

Hắn chia một ít cho ta, rồi cũng mang tới cho ông cháu kia.

 

Sau đó, hắn lấy ra từ túi trữ vật một cái nồi sắt nhỏ, đặt lên đống lửa nấu canh thịt.

Là con gà rừng đã được xử lý sẵn.

 

Nồi nước sôi lên, mùi thơm lan xa.

 

Cô bé ngồi nép ở chân tường hít hít mũi, rồi thì thầm gì đó với ông cụ.

 

“Trên người bọn họ có yêu khí.”

Quý Thành Ngọc mở nắp nồi, vừa bỏ gia vị, vừa truyền âm cho ta.

 

“Ngươi giỏi đấy, ta chẳng nhìn ra gì cả.”

 

“Nhạt thôi, chắc bị dính từ chỗ khác.”

 

Hắn tiếp thêm củi:

“Một lát ta đi thăm dò thử.”

 

Ta nhìn nồi canh sôi bốc khói mà nuốt nước miếng.

Kiếp sống trồng trọt trước đây của ta… là vì muốn ăn món ngon như thế này mà cố chịu đựng lâu đến vậy.

 

“Ta thèm Coca quá…”

 

Lưỡi ta như nhớ lại hương vị ấy.

 

Quý Thành Ngọc nghe thấy, liếc ta một cái, rồi dè dặt hỏi:

“Nếu không được uống… liệu thế giới có sụp đổ không?”

 

15.

“Không đâu.”

Ta lắc đầu. Ta đâu phải kiểu người vô lý như vậy.

 

“Chỉ là… ta có mang vài quả ‘Tư Tà’ từ vùng biển phía Nam về.” - Hắn nói.

 

Tư tà là cái quả gì ?

 

Hắn lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra một quả gì đó tròn tròn — giống trái dừa.

 

Hắn giơ tay, dùng ngón tay thay kiếm, kiếm khí sắc bén xén mất một phần năm quả dừa, rồi đưa cho ta.

“Vị ngọt, giải khát.”

 

Nước dừa trong vắt sóng sánh trong vỏ quả.

Mắt ta sáng lên, ôm lấy dừa uống ừng ực — mát rượi, thơm mát!

 

Quý Thành Ngọc thấy ta thích, lại lấy thêm một quả, cắt sẵn để trước mặt ta.

 

“Xin hỏi hai vị có phải thiên sư không ——”

Một tiếng hỏi vang lên đột ngột, thu hút sự chú ý của cả hai.

 

Lão ông ngồi ở góc tường bước lại gần, bé gái theo sát sau lưng ông.

“Ta thấy cái túi nhỏ kia… bên trong dường như cất giữ cả thế giới, chẳng phải vật phàm, hai vị chắc không phải người thường.”

 

Không chờ chúng ta đáp, ông cụ liền quỳ sụp xuống.

“Thiên sư cứu mạng, cầu xin thiên sư cứu mạng!”

 

Ở thế giới này, người trừ yêu diệt ma được gọi chung là thiên sư.

 

Cô bé con cũng định quỳ theo, ta nhanh tay bế bé lên, ngăn lại.

Quý Thành Ngọc cũng vội đỡ ông lão dậy, hỏi rõ sự tình.

 

Thì ra…

con trai và con dâu của ông, năm ngày trước được mời đến phủ của Tú tài họ Lưu để làm thuê.

Vậy mà… đi rồi chẳng thấy trở về.

 

Ông cụ và cháu gái chờ mãi không được, sáng nay đành mò lên tận nhà họ Lưu hỏi thăm.

Ai ngờ bên đó lại phủi tay, khăng khăng nói chưa từng mời người đến giúp việc.

Hỏi kỹ hơn thì người gác cổng còn cầm gậy đuổi đánh.

 

Ông biết ngay là có chuyện chẳng lành, chỉ muốn Quý Thành Ngọc giúp mình gọi hồn, dù là người c.h.ế.t cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông cụ vừa nói vừa lau nước mắt.

 

Cô bé không hiểu gì, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn nồi canh gà.

 

Quý Thành Ngọc mời hai ông cháu cùng ăn, rồi ngồi hỏi kỹ về địa chỉ nhà họ Lưu, cùng các hành xử thường ngày của chủ nhà.

 

Hôm sau, sau khi tạm biệt hai ông cháu, chúng ta liền lên đường đến trấn Điềm Thủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.