Quý Thành Ngọc dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ nhàng vươn tay:
“Đắc tội rồi. Nếu nàng không để ý, ta có thể ôm nàng ngủ một lát.
“Thuở nhỏ, mỗi lần trời mưa sấm sét, phụ mẫu ta sẽ ôm ta dỗ dành, dù ta chẳng sợ gì.
“Ta nghĩ, ôm trong lòng sẽ mang lại cảm giác an toàn nhất.”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nghe vậy, ta không chút do dự lăn một vòng, chui vào lòng hắn, vùi đầu vào cổ áo hắn.
Thơm thật.
Ta biết rõ Quý Thành Ngọc là người chẳng mảy may dục niệm.
Trong hoàn cảnh một nam một nữ, lại cùng giường chung gối như thế này…
Vậy mà ta nằm gối đầu lên tay hắn, hơi thở hòa quyện, thân mật như thế…
Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta, ánh mắt không d.a.o động, hơi thở không loạn nhịp.
“Quý Thành Ngọc, giá mà chàng là mẹ ta thì tốt biết mấy.”
Tuy không thể khiến hắn động lòng, nhưng ta vẫn thấy thật dễ chịu khi được ôm ấp như vậy.
Lời nói buột miệng không qua suy nghĩ.
Rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn khẽ khựng lại.
Chỉ thấy hắn bật cười bất đắc dĩ.
Ta cũng hơi xấu hổ, cúi đầu, trán vô thức cọ vào cằm hắn.
Trên đỉnh đầu, giọng nói mang theo ý cười vang lên:
“Nhưng ta có thể là người thương của nàng.”
Lời vừa dứt...
Một cái hôn nhẹ, ấm áp và dịu dàng, rơi xuống trán ta.
“Ngủ đi.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim ta run lên như bị ai đó b.ắ.n trúng.
Tứ chi mềm nhũn, từng khớp xương đều tê dại như bị dòng điện ngọt ngào quét qua.
Trái tim trong lồng n.g.ự.c ta —
Đã rách nát, mỏi mòn —
Lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội.
23.
Một đêm an giấc, không mộng mị.
Tỉnh dậy, trong phòng đã không thấy bóng dáng Quý Thành Ngọc.
Thấy ta mở mắt, Tiểu Hoàng l.i.ế.m móng vuốt một cái rồi nói:
“Huynh ấy ra ngoài rồi.
Bữa sáng ở trên bàn.”
Ta lề mề ngồi dậy, dùng chú thanh tẩy để rửa mặt chải đầu, sau đó mới duỗi lưng, chậm rãi ngồi bên bàn ăn bánh bao.
Bánh vẫn còn ấm.
“Ngươi ăn rồi à?” Ta hỏi.
Tiểu Hoàng phô ra cái bụng tròn vo: “Sớm ăn xong rồi.
“Cái bánh bao nhân thịt đó là ta để dành cho tỷ đấy, thế nào, ngon chứ?”
Nó ưỡn ngực, ria mép cũng ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
Ta không nhịn được, vươn tay ôm lấy nó, ra sức vò nắn cái bụng mềm mại.
Tiểu hổ giãy dụa mấy cái, sau đó buông xuôi:
“Thôi được rồi, cho tỷ sờ.”
Ta bật cười:
“Ngoan thế? Lát nữa thưởng ngươi miếng khô bò.”
Tiểu hổ chớp chớp mắt trong lòng ta, lí nhí nói:
“Hừ, không phải vì thịt khô đâu.”
Vậy tức là đánh không lại ta rồi.
Cam chịu rồi.
Ăn sáng xong, vẫn chưa thấy Quý Thành Ngọc về.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Mưa đầu thu rả rích, mang theo làn khí lạnh.
Ta ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn chiếc lá ngân hạnh lơ lửng sắp rụng mà chưa rụng.
Bỗng nhiên thấy nhớ Quý Thành Ngọc.
Bàn tay hắn lúc nào cũng ấm áp.
Nghĩ vậy, ta tháo vòng tay lông hồ ly xuống, lắc lư cái chuông trên đó một cách vu vơ.
Tiểu Hoàng trông thấy, hừ mũi một tiếng:
“Tưởng thứ gì hay ho lắm.
“Lông hồ ly mà rời khỏi thân thể là mất tác dụng rồi.”
Ta còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, chẳng nghe rõ.
Đang định hỏi lại thì Quý Thành Ngọc đã trở về.
Ta vội vàng đeo lại vòng tay, bước đến.
Không rõ vì lý do gì, trong lòng bỗng thấy ấm ức:
“Quý Thành Ngọc, ta lạnh.”
Hồi nhỏ, ta luôn phải ngủ một mình.
Tỉnh giấc là bên cạnh chẳng có ai, chăn thì sớm đã bị ta đạp xuống đất.
Lúc nào ta cũng bị tỉnh giấc vì lạnh.
Nghe ta nói lạnh, Quý Thành Ngọc hơi cúi người, chạm nhẹ trán ta.
“Không sao, chưa nhiễm lạnh.
“Ta sẽ nhờ tiểu nhị nấu cho nàng một bát nước gừng, rồi dán thêm lá bùa này, sẽ ấm lại ngay.”
Hắn nói từng lời chậm rãi, nhẹ nhàng, không chút khó chịu.
Con người mà, một khi cảm nhận được sự dịu dàng, liền mềm yếu đi.
Ta trước kia mạnh mẽ đến thế, giờ lại trở nên yếu lòng như vậy.
Sau khi uống nước gừng xong, ta hỏi hắn có thu hoạch gì.
Hắn nói, mình đã lấy lệnh bài Thiên sư đến nha môn dò hỏi, biết được:
Các cặp vợ chồng mất tích, hầu như đều từng đến cùng một nơi — miếu Châu Nữ.
Tương truyền, từ lâu lắm rồi, nơi này có một cô gái chuyên mò ngọc cứu người.
Cô từng cứu rất nhiều người khỏi c.h.ế.t đuối.
Cuối cùng, vì cứu một đứa trẻ bị ngã xuống nước, mà chìm mãi trong lòng biển không nổi lên nữa.
Dân chúng Song Nguyệt Thành cảm kích tấm lòng quên mình ấy, mới lập miếu thờ Châu Nữ.
Người đến cầu đều mong nàng phù hộ mỗi lần ra biển bình an.
Không biết từ bao giờ, người đến miếu cầu con ngày một nhiều.
Khi ta cùng Quý Thành Ngọc đến miếu, thực sự bị choáng ngợp.
Khách hương tấp nập.
Chưa bước vào cổng đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng nàn vương vấn không tan.
“Hai vị cũng đến cầu con sao?
“Hương trong miếu rất đắt, chi bằng mua của ta hai bó?”
Người bán hương ở cổng miếu nhiệt tình mời chào.
Cầu... cầu con?
Ta vô thức liếc nhìn Quý Thành Ngọc.
Ánh mắt chạm nhau trong chớp nhoáng rồi vội vã lảng tránh.
Quý Thành Ngọc thì bình tĩnh hơn ta nhiều.
Hắn thật sự bước lên hỏi giá, mua hai bó.
Gã bán hương là một thanh niên cao gầy, mặt mũi sáng sủa.
Hắn vui vẻ thu tiền, cười hỏi:
“Hai vị trẻ thế này, chắc mới thành thân không lâu nhỉ?”
“Ừ, mới cưới.”
Quý Thành Ngọc vừa nói, vừa bất ngờ nắm lấy tay ta.
Ta cũng thuận thế dựa vào, nhẹ nhàng khoác tay hắn.
“Nghe nói miếu này cầu con linh lắm sao?”
Gã kia cười tít mắt:
“Linh lắm! Nếu uống thêm nước linh tuyền trên núi thì càng linh nghiệm hơn nữa.”
“Linh tuyền?” Ta không nhịn được hỏi chen vào. “Ở đâu vậy?”
Đúng lúc đó có người khác tới mua hương, gã vội vã tiếp chuyện.
Chúng ta cũng không tiện hỏi thêm.
“Thật sự muốn vào bái sao?”
Nhìn tượng Châu Nữ sống động như thật trong điện, ta hỏi.
Quý Thành Ngọc đưa bó hương cho ta:
“Ta không tiện quỳ lạy, thắp hương là đủ.”
Sau đó còn quyên một số tiền lớn vào hòm công đức, khiến một vị lão bà trụ trì miếu bước đến bắt chuyện.
“Hai vị thành tâm như vậy, lão thân có lá bùa cầu con đã khai quang, đặt dưới gối ắt sẽ linh ứng.”
Bà lão lấy ra hai lá bùa đã gấp kỹ.
Ta đang định đưa tay nhận thì Quý Thành Ngọc đã lấy hết cả hai.
Hắn nhìn ta một cái, thần sắc có chút cổ quái, không có ý định đưa cho ta một cái nào.
Sau đó, hắn lại lấy ra một lá vàng tặng bà lão, hỏi:
“Nghe nói nơi này có linh tuyền, chẳng hay suối ở đâu?”
Bà lão cười tít mắt, cặn kẽ chỉ dẫn tường tận.
Nghe xong mới biết, dòng suối ấy nằm sâu trong núi, đường lên quanh co hiểm trở, dễ lạc lối.
Đang nói, bà cụ đột nhiên đổi giọng, bảo rằng mình có sẵn nước suối đã lấy về.
Ánh mắt sáng rực nói giá của một bình linh tuyền, không mặc cả.
Ta và Quý Thành Ngọc hiểu ý, nhanh chóng chuồn mất