38.
Hôn lễ được định vào ngày hôm sau Tết Trung thu.
Trước là đoàn viên, sau là hoa chúc, xem như song hỷ lâm môn.
Sau khi định xong kiểu dáng và chất liệu váy cưới, chỉ còn chờ tiệm may gửi mẫu thử đến.
Xong xuôi việc váy áo, lại đến lượt trang sức đội đầu.
Ta đi dạo mấy hiệu vàng bạc lớn trong trấn, mang cả bản vẽ kiểu đầu mình muốn cho họ xem.
Kẻ thì hét giá trên trời, kẻ lại không đủ tay nghề chế tác.
Ta có tiền, nhưng không phải kẻ ngốc.
Thất vọng, ta định dạo nốt tiệm cuối cùng rồi về.
Tiệm ấy tên là Ngọc Yến Trai, nằm ngay mặt phố, bài trí xa hoa lộng lẫy.
Lúc ta đến, chưởng quầy đang khóc lóc với mấy vị sai nha:
“Các vị quan gia, xin bắt giùm tiểu nhân tên trộm ấy.
Không thì ông chủ nhà ta lột da mất!”
Bên cạnh có người hóng chuyện, thấy ta chưa nắm tình hình, bèn vui vẻ kể lại:
“Ngọc Yến Trai bị mất trộm một trăm lượng bạc!
Chậc, chắc là do chưởng quầy bình thường mắt cao hơn đầu, đắc tội ai nên bị dạy cho bài học.”
Người nọ vừa dứt lời, có người khác chen vào:
“Dạo này trong trấn mất trộm nhiều lắm. Quan phủ cũng nên tăng người đi tuần đêm.”
“Lạ ghê. Trấn Long Hưng mình vốn rất yên bình, sao giờ lại sinh chuyện?”
“Chuyện lạ đâu chỉ có vụ này.
Bên Tây trấn có lão Triệu cờ b.ạ.c nghèo đến cơm cũng không đủ ăn, vậy mà mấy hôm trước trúng vận đỏ, thắng được khối bạc ngoài phố.
Giờ ngày nào cũng ăn tiệm, giò heo ăn nửa vứt nửa!”
Ta vừa định hỏi thêm thì Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng đã chen vào trước:
“Vậy sao không ai nghi ngờ chính lão Triệu trộm tiền nhà người khác?”
Cả bọn phá lên cười:
“Tiểu cô nương, lão Triệu mê rượu như mạng, đi đứng còn run rẩy, lấy đâu ra bản lĩnh trộm cắp mấy trăm lượng bạc!”
Ta chẳng còn hứng đưa thiết kế cho họ xem.
Cảm thấy chuyện này đầy sơ hở.
Dắt theo Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, ta hỏi thăm địa chỉ nhà họ Triệu.
Tên đầy đủ của Triệu cờ b.ạ.c là Triệu Quý, vợ c.h.ế.t sớm, chỉ có một cô con gái mười bảy tuổi đang chờ gả.
Chỉ đường cho ta là một bà bán hoành thánh.
Ta mua một bát, bà ấy tiện thể ngồi xuống đối diện ta, kể chuyện nhà họ Triệu:
“Con bé nhà Triệu cũng tội.
Làm đậu hũ mỗi ngày, không kiếm nổi mấy đồng tiền.
Cha nó thì rượu chè cờ bạc, sống bám con.
Giờ thì hay rồi, ông ta trúng bạc, con bé cũng phất theo. Khỏi vất vả nữa.”
Nói rồi, trong mắt bà ta còn ánh lên vài phần ngưỡng mộ.
Ai chẳng muốn phát tài sau một đêm.
Theo lời chỉ dẫn, ta tìm được nhà mới của họ Triệu.
Ấy thế mà lại ở ngay gần nhà ta, cách hai ngõ là đến.
Ta vừa đến cửa, thì thấy một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại.
Từ trên xe bước xuống một nam nhân chừng năm mươi tuổi, da đen nhẻm.
Gã thân hình gầy gò, tuy mặc gấm vóc nhưng tay chân khô nứt, cử động lảo đảo, cần người dìu mới xuống được.
Vừa thấy Tiểu Bạch, gã chớp mắt đầy vẻ say xỉn:
“Chà, trấn này mà cũng có giai nhân thế này sao?
Tiểu mỹ nhân đã có chồng chưa?”
Uống chút rượu, lại tưởng mình là tiên tử hạ phàm.
Ta chau mày, gã vừa nhấc chân định tiến lại gần thì trượt chân đập mặt.
Lúc được đỡ dậy, gã rên rỉ: “Ôi răng ta!”
Hai chiếc răng cửa rơi lả tả.
Lúc này, cửa nhà họ Triệu bật mở.
Một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi lao ra: “Cha, sao lại uống rượu nữa?!”
“Con nít biết gì, cha đang bàn chuyện làm ăn!”
Xem ra chính là Triệu Quý và con gái gã.
Trang phục cô bé trông cũng sang trọng, là lụa Hương Vân – loại mà các tiểu thư nhà giàu ưa chuộng.
Trên đầu cài đầy trâm ngọc, trâm vàng.
Dù da có đen một chút nhưng ngũ quan khá ưa nhìn.
Ta thu hồi ánh mắt, chuẩn bị về nhà, định tối nay lén thăm dò động tĩnh nhà họ Triệu.
Vừa hay gặp Quý Thành Ngọc từ ngoài trở về.
Chàng mang về bánh gạo nóng hổi và móng giò nướng thơm lừng.
Từ sau vụ Hồng Chúc Tinh kiếp trước, mỗi lần Quý Thành Ngọc rời khỏi trấn đều sẽ bố trí kết giới bảo vệ quanh Long Hưng trấn.
Yêu quái thông thường, không thể tiến vào.
Ta cắn một miếng bánh, hỏi:
“Kết giới sửa xong rồi à?”
“Ừ. Vốn mỗi năm tu bổ một lần.
Năm ngoái ta không về, để lộ một khe nhỏ.”
Ta bốc thêm một miếng, nhét vào miệng chàng:
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
“Bánh ngọt lắm. Nếm thử đi.”
Tiểu Hoàng há miệng: “Ta cũng muốn được đút!”
Tiểu Bạch đẩy nó qua một bên: “Cho ta trước!”
Rồi... lại sắp đánh nhau.
Ta vội vàng dẹp loạn, rồi kể cho Quý Thành Ngọc nghe chuyện nhà họ Triệu phát tài bất thường, và vụ mất trộm ở hiệu vàng.
Chàng gật đầu, đồng ý đêm nay cùng ta đi điều tra nhà họ Triệu.