6.
“An Thành.”
Ta nhìn hàng chữ khắc trên cổng thành, lẩm bẩm đọc ra thành tiếng.
Bên ngoài hồ lô là lớp vỏ mờ đục, người thường không thể nhìn xuyên qua, nhưng ta thì lại thấy rõ mồn một mọi thứ bên ngoài.
Cái tên “An Thành” nghe thật quen.
Quen nhưng chẳng có chút ấn tượng nào — điều đó chỉ có thể chứng minh một điều: kiếp đó ta chưa kịp sống đã vội tìm cái chết.
Phải rồi, đời nào ta cũng cố nghĩ cách c.h.ế.t cho xong.
Trăm ngàn kiểu chết, ta đều thử qua.
Kết quả, lần nào cũng… sống lại.
Phiền c.h.ế.t đi được.
Có thể cho ta c.h.ế.t một cách triệt để được không?
Hôm ấy, trời đã về chiều khi trừ yêu sư vào thành.
Hắn ăn qua loa một bát vằn thắn ở quán ven đường, rồi đưa ta thẳng đến một tòa lầu đỏ chạm trổ hoa văn.
Trên lầu treo đầy dải lụa ngũ sắc.
Vài thiếu nữ y phục mỏng manh, nửa tựa nửa nằm bên lan can, ánh mắt đưa tình với khách qua đường.
Ơ kìa—kỹ viện à?!
Ta còn chưa kịp mắng hắn là tên sắc quỷ hạ lưu thì bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.
À đúng rồi!
Sao ta lại thấy cái tên An Thành này quen thế…
Ta nhớ ra rồi.
Có một đời ta từng tái sinh thành kỹ nữ mới vào nghề ở An Thành.
Nguyên thân là bé gái bị bắt cóc bán vào thanh lâu, sống c.h.ế.t không chịu tiếp khách.
Đập đầu vào tường, đang hấp hối thì ta thế vào.
Sau khi tỉnh lại, tú bà sợ ta lại tìm cách tự vẫn nên trói c.h.ặ.t t.a.y chân, đợi vết thương lành sẽ gọi người đến “phá thân”.
Kết quả còn chưa kịp lành, mụ đã âm thầm dẫn khách vào phòng.
Tên đó bụng phệ mặt dâm, nheo mắt cười cợt, còn đưa tay bóp cằm ta mà soi trái phải.
Ta lập tức giả vờ ngoan ngoãn thuận theo.
Chờ hắn vừa cởi trói, ta lập tức vớ lấy cây kéo trên bàn trang điểm, lao ra khỏi phòng.
Đuổi đến giữa đại sảnh, ta chẳng nói chẳng rằng, đ.â.m thẳng kéo vào n.g.ự.c mụ tú bà.
Người trong lầu còn chưa kịp hoàn hồn, tên quản kỹ đã lao tới định giật lấy kéo.
Ta quay người chạy thẳng lên tầng ba.
Không quay đầu lại, một nhát đ.â.m vào ngực, rồi lao ra cửa sổ.
Gió rít bên tai, sau một khắc, ta nghe thấy tiếng “rắc” — xương sọ vỡ nát.
Rồi… đất trời vỡ tan, vạn vật sụp đổ, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu.
Hồi ức đến đây kết thúc.
Trừ yêu sư lúc này đã bước qua ngưỡng cửa kỹ viện.
Tú bà lập tức chạy ra tiếp đón:
“Công tử đến rồi à?
Muốn tìm cô nương quen hay thử người mới?”
Chính là giọng nói này.
Ta giật mình đứng bật dậy trong hồ lô, mắt dán chặt vào mụ ta.
“Hương Vân. Tìm cô ấy.”
Không sai.
Đời đó, nghệ danh của ta chính là “Hương Vân”.
Tên này… sao lại biết?
Còn dẫn ta về đúng nơi chốn năm xưa là có ý gì?
Tú bà thoáng khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
“Chỉ là tối nay trùng với Trung Thu, nàng ấy đã có khách đặt từ sớm.”
Mụ liếc mắt nhìn hắn, cười gian:
“Lầu còn nhiều cô nương chưa phá thân, công tử không muốn ngắm thử vài người sao?”
Trừ yêu sư không nói, chỉ lấy từ tay áo ra một túi tiền nặng trĩu, đặt vào tay mụ.
“Một trăm lượng.”
Tú bà lập tức sáng mắt, cười đến lộ cả răng hàm:
“Trời ơi, công tử đúng là người sảng khoái.
Hương Vân đang ở trên lầu, để thiếp dẫn ngài lên.”
Mụ đóng cửa lại, trừ yêu sư bước chậm rãi vào phòng.
Gian phòng đơn sơ, vừa bước vào đã thấy một cô bé bị trói tay chân, ngồi bên mép giường, thân người run rẩy.
“Ư… ư…”
Cô bé khóc nấc, đầu cúi thấp, nước mắt rơi từng giọt xuống vạt áo.
Ta chăm chú nhìn nàng — cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Ta từng là nàng. Nàng từng là ta.
Thế nhưng lúc này, lại như hai người xa lạ.
Có lẽ vì ta đang là linh thể, nên nhìn thấy quanh người nàng bao phủ một làn khí đen mơ hồ.
Thứ đó, có thể là biểu hiện của oán khí hoặc sát niệm.
Trên đường đi, mọi người - ai cũng có, chỉ là ít hay nhiều.
“Ta đã chuộc thân cho cô rồi.
Một lát nữa theo ta rời khỏi đây.”
Cô bé vẫn khóc.
Trừ yêu sư đặt hồ lô lên bàn, rồi tự ngồi xuống ghế.
“Ra khỏi đây, ta sẽ đưa cô về nhà.
Không đụng đến cô.”
Giọng hắn nhẹ như nước, không mang theo gợn sóng.
Hương Vân lúc này mới ngẩng mặt lên.
Chừng mười ba tuổi, gương mặt còn vương nét trẻ con.
Vết thương trên trán được mái tóc che đi, không dễ nhận ra.
“Vì… vì sao lại giúp ta?”
Giọng cô bé run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi.
“Vì một câu hỏi.”
Trừ yêu sư gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:
“Nếu đêm nay trốn thoát, nhưng một ngày nào đó tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn bị nhốt trong nơi này, cô sẽ làm gì?”
“Ta sẽ không sống nữa.”
Giọng cô bé nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định.
“Dù có hóa thành quỷ… ta cũng sẽ báo thù.”
Lời vừa dứt, khí đen quanh thân cô bé đột ngột đậm đặc, nét mặt thoáng hiện vẻ tàn độc.
Trừ yêu sư liếc nhìn ta một cái, không nói gì, chỉ bước tới cởi trói cho nàng.
“Đi thôi. Ta đưa cô về.”
Cô bé lập tức quỳ xuống dập đầu, nhưng hắn nghiêng người tránh, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đừng chậm trễ. Thu dọn đồ đạc rồi đi.”
May mà Hương Vân là người bị bắt cóc, không có thân phận chính thức nên không vướng nhiều thủ tục.
Hắn thuê một cỗ xe ngựa, ngay trong đêm đưa cô bé về quê cũ.
Trên đường, hắn vừa đánh xe vừa hỏi ta:
“Nếu là ngươi… ngươi có hận không?”
“Có.”
Ta nghiến răng.
“Giống hệt như ta hận ngươi vậy.
Biết đời đó ta làm gì không? Ta g.i.ế.c luôn mụ tú bà.
Cho nên—đợi kiếp sau, ta nhất định g.i.ế.c ngươi.”
Trừ yêu sư im lặng hồi lâu, rồi nhàn nhạt đáp:
“Không thể nói lý với ngươi.”
Ta không còn hơi sức để phản kích.
Cãi mãi người ta cũng chẳng thèm đáp, thật là mất mặt.
Thôi thì nằm úp trong hồ lô, ngắm trăng cho đỡ tức.
Hai ngày sau, hắn đưa cô bé trở về quê nhà.
Khi người nhà cô ôm lấy đứa con tưởng chừng đã mất, khóc đến nghẹn lời, khí đen quanh thân nàng cũng tan biến hoàn toàn.
Ta nhìn mà cũng thấy nhẹ lòng.
Thầm nghĩ: kiếp này, cô bé có kết cục tốt.
Tên trừ yêu sư này, tuy đối với ta thì chẳng tử tế gì…
Nhưng nói cho công bằng — hắn là một người tốt.
Cho nên… kiếp sau ta sẽ g.i.ế.c hắn nhanh gọn thôi.
Một đao tiễn hắn lên đường.
Coi như trả ơn tử tế vậy.