Ai ngờ Triệu Liên lại nức nở:
“Ngươi cứu ta, chẳng khác gì hại ta thêm một lần.”
Chuột trắng uất ức không để đâu cho hết.
Nó nghĩ mình làm việc tích đức mà lại bị oán trách, tức thì hỏi nguyên nhân.
Nghe kể xong, nó mở lời:
“Ta có cách giúp.”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Vậy là, Triệu Liên dùng năm năm tuổi thọ, đổi lấy năm mươi lượng bạc.
Số bạc ấy, là Như Ý Tiên đi trộm của người trong trấn.
Khi Triệu Quý quay về, Triệu Liên nói bạc do tiên nhân ban cho.
Tên đó sợ lộ chuyện, bèn nói dối là mình thắng bạc ngoài phố.
Tất nhiên, kẻ như hắn thì biết đâu là điểm dừng.
Triệu Quý liên tục ép Triệu Liên cầu xin thêm.
Nàng lại dâng thêm năm năm thọ mệnh.
Gần đây nhất, là mười năm.
Giờ tên đó lại mở miệng đòi hai trăm lượng.
Ta nghĩ, nếu được toại nguyện, sau đó chắc chắn sẽ còn đòi thêm nữa.
Chuột trắng kể xong, hai con mắt tròn xoe long lanh nhìn Quý Thành Ngọc:
“Thiên sư đại nhân, như vậy… có thể tha mạng cho tiểu nhân không?”
Quý Thành Ngọc không nói lời nào, tiện tay ném nó vào hồ lô.
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Chàng định xử trí chuyện này ra sao?”
Chàng đáp:
“Phải điều tra rõ xem lời nó nói có thật hay không đã.”
41.
Sáng sớm, tiếng cãi vã xa gần khiến ta ngủ chẳng yên.
Mà tính ta… ngủ dậy là dễ cáu nhất.
Ta bò dậy, khoác vội áo váy, tính ra quát vài câu cho hả giận.
Ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy trước nhà họ Triệu vây một đám người.
“Triệu Quý, ngươi ký giấy vay nợ rõ ràng, còn dám chối à!”
Ta len vào đám đông.
Cửa nhà Triệu Quý, một hán tử lực lưỡng túm cổ áo hắn, tay cầm tờ giấy có dấu tay đỏ chót, quay ra nói với mọi người:
“Mọi người nhìn xem!
Tối qua hắn vay hai trăm lượng ở sòng bạc, hẹn hôm nay trả.
Giờ lại dở thói lật lọng!”
Vừa dứt lời, hai gã khác đã đ.ấ.m đá liên hồi, đánh cho Triệu Quý lăn lộn dưới đất, kêu la thảm thiết.
“Liên Nhi, mau mang tiền ra trả cho ba vị đây!”
Triệu Liên ngơ ngác quỳ sụp, ôm lấy phụ thân mà khóc:
“Đừng đánh cha ta, cha ta đã lớn tuổi rồi...
Cha, chẳng phải người nói vay để làm ăn sao?
Sao lại đánh bạc nữa?”
Triệu Quý gạt nàng ra, mắt đỏ ngầu:
“Con tiện nhân! Dám dạy bảo cả cha mình à?
“Mau đem tiền ra đây!”
Triệu Liên ấm ức không sao nói nổi.
Tối qua Như Ý Tiên đã bị ta mang đi, nàng lấy đâu ra tiền?
Chỉ còn biết khóc nức nở: “Không có… không còn nữa…”
Triệu Quý không dám đánh đám hán tử, lại trút giận lên con gái, vung tay tát nàng ngã lăn.
Lúc ấy, dân chúng tự động dạt ra.
Mấy vị quan sai vội vã chạy đến:
“Dừng tay!”
Cả đám bị áp giải về nha môn.
Xem xong náo nhiệt, đám người cũng tản hết.
Ta xoay người lại, mới phát hiện Quý Thành Ngọc vẫn đứng sau lưng ta.
Chàng giơ giỏ đồ trong tay, nhẹ giọng:
“Là mẫu thân dậy sớm làm. Không biết nàng có thích không.”
Ta tự nhiên nắm lấy tay chàng, hai người cùng trở về.
Lúc ăn sáng, ta thở dài:
“Triệu cô nương quả thật đáng thương, lại vướng phải một người cha như vậy…”
Tiểu Hoàng miệng đầy bánh, lúng búng nói:
“Chúng ta có tiền mà! Giúp nàng trả là xong chứ gì.”
Ta lắc đầu:
“Không thể giúp theo cách đó.
“Huống hồ, số tiền ấy nàng cũng đã dùng.
Nói gì thì nói, nàng cũng phải gánh lấy hậu quả.
Dù ta trả nợ giúp, chỉ cần nàng còn vướng bận người cha đó, thì vẫn chưa thoát được.”
Ta vốn ít khi quan tâm chuyện người khác.
Quý Thành Ngọc khẽ hỏi: “Nàng rất muốn giúp nàng ta sao?”
“Ừm, chắc vì ta thấy… đồng cảm.”
Bị thứ gọi là ân dưỡng dục đè đến mức không thở nổi.
Thân là thiên sư, quan phủ vẫn phải nể mặt Quý Thành Ngọc vài phần.
Ta tới nhà giam gặp Triệu Quý.
Ta bảo hắn, toàn bộ số tiền hắn tiêu xài đều dính m.á.u con gái hắn.
Mỗi đồng hắn tiêu, con gái hắn sẽ giảm thọ từng khắc.
Triệu Quý ban đầu không tin.
Ta để Như Ý Tiên nhả ra đống vàng bạc, hắn mới trợn mắt há mồm.
Hồi lâu, hắn đột nhiên cười khoái trá:
“Thế… con bé nhà ta còn bao nhiêu năm thọ mệnh để đổi?”
Ta sớm đoán được lòng tham của hắn, lạnh giọng:
“Triệu Liên mới mười bảy, đã tiêu mất hai mươi năm thọ.
Ngươi còn chưa thấy đủ à?”
Triệu Quý hừ lạnh: “Con gái ta, có liên quan gì tới cô?”
“Ngươi đã từng hỏi nó muốn gì chưa?” Ta hỏi.
“Không quan trọng.” Triệu Quý gần như phát cuồng:
“Nó nghe lời ta. Nó là con gái ta, phải nghe ta chứ sao!
“Mau giao con chuột đó đây!
Cho nó đổi thêm ba mươi năm! Không, bốn mươi!”
Đã không còn xem con gái là người, mà là vật sở hữu.
Đúng lúc ấy, Triệu Quý đờ người, nhìn ra sau lưng ta: “Liên Nhi!”
Triệu Liên nước mắt ròng ròng, giọng run run:
“Cha… cha coi con là cái gì?
“Sống c.h.ế.t của con, cha chưa từng để tâm đúng không?”
Triệu Quý chẳng đoái hoài, chỉ chỉ ta:
“Bắt lấy con chuột!
Nghe lời cha, mau giúp cha kiếm thêm tiền!”
Triệu Liên khóc không thành tiếng, lắc đầu:
“Cha… con đã dùng hai mươi năm thọ rồi.
Cơ thể con không chịu nổi nữa.
Thêm nữa, là con c.h.ế.t thật đấy…”
“Đồ vô dụng!” Triệu Quý gào lên, đập đầu vào tường:
“Ta vì mày mà mất một cái chân, nuôi mày lớn đến chừng này, mày hi sinh một chút cũng đáng mà!”
Nghe đến chữ “cái chân”, nước mắt Triệu Liên càng tuôn dữ dội.
Bởi đó là minh chứng hiếm hoi cho thấy cha từng yêu thương nàng.
Nàng bắt đầu d.a.o động, nhìn ta lắp bắp: “Muội…”
Giống hệt ta của kiếp trước — không cứu nổi.
Ta nhìn Triệu Quý, lạnh lùng nói:
“Một cái chân, đổi lấy một mạng? Cũng biết tính toán quá nhỉ?!
“Triệu Quý, ngươi đem mọi đau khổ đổ lên cái chân tàn kia, chỉ để tự lừa mình dối người.
“Thực ra ngươi chỉ là kẻ bất tài vô dụng.
Không khống chế được cuộc đời mình, nên mới bám víu vào đứa con gái yếu đuối, bắt nó phải nai lưng vì ngươi.
“Nhưng Triệu Liên, nó không phải trâu, không phải ngựa.
Nó là người — là con người đang sống sờ sờ!
“Nó có quyền sống đời của mình, chứ không phải để ông nhào nặn như cục bột!”
Lời này là nói cho Triệu Quý nghe, cũng là nói cho Triệu Liên nghe.
Ta nói xong, quay đầu bỏ đi.
Về sau, Triệu Liên bán căn nhà mới cùng toàn bộ y phục, trang sức từng sắm sửa.
Thu được một trăm năm mươi lượng bạc, nàng đem trả cho những nhà ban đầu từng bị trộm.
Còn lại năm mươi lượng, đành phải chắt chiu mà hoàn trả dần.
Chuột trắng cũng quyết định đi theo Triệu Liên.
Như Ý Tiên ngoài khả năng đào hang trộm tiền, còn có một ngón nghề khác: tìm mỏ khoáng.
Chỉ là tìm khoáng rất hao tổn tu vi bản thân.
Để giữ mạng, nó buộc phải nghe theo lời Quý Thành Ngọc.
Triệu Liên bán đậu hũ, Như Ý Tiên thì đi tìm mỏ, khai thác châu ngọc.
Chờ đến khi trả xong nợ, Như Ý Tiên vẫn phải tiếp tục làm việc bên cạnh Triệu Liên để trả lại số bạc vốn dĩ nên thuộc về nàng.
Dù sao nó cũng đã lừa gạt tuổi thọ của cô gái ấy suốt bao năm.
Còn về phần Triệu Quý, Triệu Liên kiên quyết không giúp hắn trả nợ sòng bạc nữa.
Vậy nên Triệu Quý bị xử tử.
Người chết, nợ xóa.
Sòng bạc cũng chẳng còn lý do làm phiền Triệu Liên.
Quầy bán đậu hũ của Triệu Liên lại được dựng lên như xưa.
Lúc nàng bán hàng, chuột trắng thường đứng trên vai đếm tiền.