Ta Gả Cho Một Vị Trừ Yêu Sư

Chương 5: Chương 5


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Quả nhiên —

Tới khuya hắn mới mò về, cả người nồng nặc mùi máu.

 

Tiểu Bạch đã đợi sẵn trong phòng, vội nhóm đèn soi.

Hơ! Nhìn bộ dạng này...

 

Đạo bào trên người hắn chẳng khác gì giẻ rách dính máu, mặt mũi bê bết bùn đất, m.á.u tươi trộn lẫn với vết thương.

 

Dơ đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là bùn, đâu là máu, đâu là da thịt.

Hoặc có thể nói — không còn chỗ nào lành lặn.

 

Tiểu Bạch lau nước mắt, lí nhí nói:

“Quý đại ca... muội giúp huynh trị thương.”

 

“Không sao đâu.”

Hắn khàn giọng cười, chìa ra một nắm quả đỏ như máu:

“Ta hái được mấy quả trong núi, ăn thử đi, ngọt lắm.”

 

Tiểu Bạch rưng rưng gật đầu.

 

Tặc tặc… hàng yêu mà vẫn không quên mang quà cho người yêu nhỏ.

 

Chậc... cơm chó đầy mồm rồi.

 

Lúc Quý Thành Ngọc rửa ráy thay đồ, Tiểu Bạch mang ta cùng đi rửa trái cây.

Vừa rửa, nước mắt nàng vừa lặng lẽ rơi.

 

Thật khiến người ta thương xót — một cô thỏ ngây ngô đáng yêu thế này, ai mà nỡ không thích chứ?

 

“Giá mà Quý đại ca mang ngươi theo, chắc sẽ không bị thương nặng thế này.”

Nàng sụt sùi.

 

Cơ hội tới!

 

“Không phải lỗi của ngươi.” Ta dịu giọng.

“Giờ dù có trả ta lại, Quý đại ca cũng không nhận đâu.

Chi bằng lần sau ngươi đi theo giúp huynh ấy.”

 

Ta dừng một chút, rồi như vô tình nói tiếp:

“Đến lúc đánh nhau, chỉ cần thấy nguy hiểm thì ném ta ra, đảm bảo chắn được một đòn cho Quý đại ca.”

 

Nói thật, mỗi lần trừ yêu, Quý Thành Ngọc đều dùng phù chú bảo vệ hồ lô cẩn thận.

 

Tiểu Bạch lau khô trái cây, bỏ vào bát lớn.

Nghe vậy liền hỏi nhỏ:

“Nhưng… ngươi thật sự không sao chứ?”

 

“Không sao. Ta cường tráng lắm.

Nhưng nhớ đừng kể với Quý đại ca, huynh ấy sẽ không yên tâm đâu.”

 

Nàng gật đầu.

Rồi ôm ta quay lại phòng hắn.

 

Quý Thành Ngọc đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ.

Tuy trên mặt không còn vết thương, nhưng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng trận này không dễ ăn.

 

Tiểu Bạch đặt bát quả lên bàn, hắn cũng lấy từ túi trữ vật ra vài món điểm tâm... và một con... người giấy?

 

Túi trữ vật của hắn nhỏ như bầu rượu nhưng có thể chứa cả gian nhà.

Nhưng... rút người giấy ra làm gì?

 

Con người giấy cao khoảng một thước, tóc búi hai bên bằng dây đỏ, mặc váy đỏ áo đỏ — là hình dáng một bé gái.

 

Chưa kịp hiểu gì, hắn đã giật lấy ta từ tay Tiểu Bạch, hai ngón tay kẹp lại, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Một luồng lực mạnh mẽ lôi ta vào.

 

Chớp mắt sau, ta mở mắt — thì ra ta... đang ở bên trong người giấy.

 

Chạy!

 

Không được — không thể chạy.

Con người giấy này cũng có năng lực giữ hồn.

 

“Đừng hòng thoát.”

Hắn thấp giọng nói, rồi đưa cho ta một quả đỏ mọng:

“Ngoan một chút, sau này có thể không cần ở trong hồ lô nữa.”

 

...Hừ.

 

Nghe ta nói lời cảm ơn này: cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi...

Ờ thôi, không diễn nữa, đau mồm quá.

 

Ta im lặng, nhận lấy quả, cắn mạnh hai cái.

 

Ồ…

Là hồn thể mà vẫn nếm được vị ngọt?

Ngon thật!

 

Tiểu Bạch thích thú ôm ta vào lòng:

“Wow! Hồ lô biến thành bé con rồi này!”

 

9.

Đã lâu lắm rồi ta không thật sự được chạm vào vật gì.

Thế nên được Tiểu Bạch ôm trong lòng, vừa gặm trái cây vừa ăn bánh ngọt, ta thấy… cũng khoái.

 

Ngon, ngon, thật là ngon.

 

Quý Thành Ngọc thì ngồi đối diện, bình thản nhìn cả hai chúng ta.

 

Sau đó hắn nghỉ ngơi hai ngày, tạm thời không nhốt ta vào hồ lô.

Còn dẫn chúng ta dạo quanh khắp trấn chơi bời.

 

Người bình thường khi nhìn thấy ta thì chỉ nghĩ ta là một bé lùn đáng yêu, hoàn toàn không nhận ra hình dạng thật của người giấy.

 

Có lẽ vì ảnh hưởng từ xà yêu, dân trong trấn này ai nấy đều mang theo oán khí nặng nề.

Chuyện xô xát, ẩu đả xảy ra như cơm bữa.

 

Chỉ trong hai ngày, ta đã tận mắt chứng kiến bảy tám vụ khẩu chiến biến thành hỗn chiến.

Quý Thành Ngọc có lúc can thiệp, có lúc chỉ đứng ngoài quan sát, chẳng biết đang nghĩ gì.

 

Nhưng với Tiểu Bạch thì hắn tốt khỏi bàn.

Hai người dắt nhau từ đầu phố ăn đến cuối ngõ, nhờ vậy ta cũng được ăn ké, coi như giải thèm.

 

Hôm đó ở chợ có đoàn tạp kỹ ghé qua biểu diễn, người xem vây chật cả một góc.

Tiểu Bạch nhanh chóng chen vào hàng đầu, còn giơ ta lên cho ta nhìn được rõ.

 

Quý Thành Ngọc có lẽ sợ nàng mỏi tay, liền bế ta đặt lên vai mình.

 

Ta ghé tai hắn thì thầm:

“Quý Thành Ngọc, ta là tổ tông của ngươi đấy.”

 

Hắn chẳng hề nổi giận, chỉ lặng lẽ lấy từ túi trữ vật ra hai cây kẹo đường cực kỳ đáng yêu.

Một cái đưa cho Tiểu Bạch, cái còn lại — là Trư Bát Giới — đưa cho ta.

 

“Đây, tiểu tổ tông, mời dùng.” giọng hắn dửng dưng, nghe không rõ vui buồn.

“Miễn là ngươi an phận, ta sẽ không làm khó.”

 

Hehe. Cứ đợi đấy.

Để xem ai làm khó ai!

 

Ta trút hết tức giận lên cây kẹo, cắn luôn phần đầu.

Quý Thành Ngọc thoáng cười.

 

“Ngươi thấy được tà khí quanh người bọn họ không?”

Hắn giơ tay chỉ trời:

“Đời trước ta đánh với con xà yêu sáu trăm hiệp. 

Đời này — tám trăm hiệp.”

 

“Ồ.” Ta nhai nhóp nhép:

“Ngươi yếu thôi. Thận hư.”

“Thận hư uống bổ thận hoàn, tỉnh táo minh mẫn cả ngày...”

 

Đám đông quanh sân reo hò cổ vũ cho người biểu diễn.

Một nữ nghệ sĩ cầm túi vải đi vòng quanh xin tiền thưởng.

 

Quý Thành Ngọc lần này không cãi nhau với ta, mà rút ra một dây tiền, đưa cho nữ nghệ sĩ.

 

“Ta cũng muốn!”

Tiểu Bạch giơ tay nhận tiền, hí hửng nhét hết vào túi vải của cô gái.

 

“Ê, Quý Thành Ngọc, ngươi không sao chứ? 

Cho nhiều tiền như vậy, không sợ bọn họ nổi lòng tham hại người à?”

Ta không nhịn được lẩm bẩm.

 

Dân nơi này bị tà khí nhiễm nặng, rất dễ vì tiền mà sinh sát tâm.

 

“Ngươi đã tự sát chín mươi sáu lần.”

Hắn bất ngờ lên tiếng.

“Còn họ — đã bị g.i.ế.c tám mươi tám lần.”

 

Cùng một thế giới, nhưng sau mỗi lần khởi động lại, mọi thứ lại thay đổi ít nhiều.

 

Ta cứng họng. Một lúc sau mới gắt lên:

“Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Có gì thì nói thẳng!”

 

“Thôi, nói cũng vô ích.”

Hắn mất hứng, nhét ta lại vào tay Tiểu Bạch, dẫn cả hai quay về khách điếm.

 

Tối hôm đó, đoàn tạp kỹ cũng trọ tại khách điếm của chúng ta.

Quả nhiên, nửa đêm có kẻ định giở trò bất chính.

Quý Thành Ngọc xử lý gọn gàng, không ai bị thương.

 

Đời này, đoàn tạp kỹ ấy cuối cùng cũng được bình an.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Chà, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đâu phải tại ta!

 

Thôi, ghi nhớ.

Đời sau nhất định sẽ đến giúp họ.

 

Hai ngày sau, Quý Thành Ngọc lại ra ngoài hàng yêu, dặn Tiểu Bạch ở lại cẩn thận.

Sợ ta trốn, hắn lại nhét ta vào hồ lô.

 

Vừa đi khỏi, Tiểu Bạch liền lén bám theo.

 

Thỏ tinh trời sinh biết độn thổ.

Nàng hóa về nguyên hình, đeo ta bên hông, lần theo khí tức của hắn mà truy dấu.

 

Chừng năm dặm rời trấn, Tiểu Bạch cảm thấy đất rung núi chuyển, liền trồi lên xem.

Chỉ thấy một con mãng xà to bằng cối xay đá quấn quanh sườn núi, đang phun ra sương độc đối đầu với Quý Thành Ngọc.

 

Bắt đầu rồi!

 

Tiểu Bạch nép sang một bên, ta thì nhanh chóng thì thầm:

“Chờ thời cơ, vận lực ném ta ra chắn đòn!”

 

Xà yêu thấy sương độc vô dụng, đột nhiên há to miệng, để lộ yêu đan đỏ rực, ánh sáng yêu dị lập lòe.

Sát khí đột ngột bùng nổ, yêu đan phát sáng, lao thẳng về phía Quý Thành Ngọc.

 

Chính là lúc này!

 

Tiểu Bạch hoảng hốt hét lên:

“Đại ca, coi chừng!”

Nói rồi ném ta ra như một lá chắn.

 

Quý Thành Ngọc muốn cản cũng không kịp.

 

Luồng năng lượng khủng khiếp đánh trúng hồ lô.

Dù có cấm chế cũng không chịu nổi — hồ lô vỡ tan thành tro bụi.

 

Linh hồn ta lập tức bị đánh bật vào luân hồi.

 

Trời đất đổ sập. Mọi thứ vụn vỡ, tan thành hư không.

Thế giới bị màn đen nuốt chửng.

 

Trong giây khắc cuối cùng, giữa khoảng không tăm tối, ta nhìn thấy Quý Thành Ngọc đang lặng lẽ nhìn ta từ xa.

 

“Kiếp sau gặp lại, Quý Thành Ngọc!”

 

Đời tới — ta sẽ là người nhốt ngươi vào hồ lô!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.