Kiếp trước, ta là Tể tướng phu nhân, người người kinh thành ngưỡng mộ.
Ta đã chứng kiến phu quân của mình và vị công chúa đương triều kia yêu hận triền miên suốt bao năm. Ta chẳng tranh giành, chẳng ghen tuông, chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.
Ai nấy đều ca tụng ta hiền thục, ngay cả phu quân, người chưa từng một lần đoái hoài đến ta, đến lúc lâm chung cũng còn hứa hẹn kiếp sau nhất định sẽ đối tốt với ta. Rồi ta sống lại, trở về cái ngày vị Tể tướng trẻ tuổi, khí phách ngời ngời đến phủ ta cầu hôn.
Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc ấy, ta chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lời: "Ta không bằng lòng."
1
Cố Thời Tuế là bậc tuấn kiệt nổi danh đương triều. Thuở thiếu thời, thân thế hắn long đong, sau may gặp được danh sư chỉ dạy, học được bụng kinh luân, lại được Trưởng công chúa và Thái hậu đương triều ưu ái, mới đôi mươi tuổi đầu đã ngồi lên vị trí Tể tướng.
Người như vậy, trong triều đình, vốn là tồn tại cao ngạo, chẳng ai với tới được như một truyền kỳ. Vậy mà hắn lại là phu quân của ta.
Ngày trước, khi hắn đến phủ cầu hôn, phụ thân ta, một quan ngũ phẩm nhỏ bé, đã vô cùng kinh hãi mà thụ sủng nhược kinh. Các vị phụ nhân trong nhà hay tin người lọt mắt xanh vị Tể tướng trẻ tuổi này lại là ta, ai nấy đều cười tươi như hoa nở, họ bảo ta số hưởng.
Qua lớp sa trướng màu vàng dày cộm, ta vụng trộm liếc nhìn người đang bàn chuyện cùng phụ thân ở chính sảnh, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta vốn chỉ là một khuê tú tầm thường giữa hàng trăm ngàn khuê các khác ở kinh thành, chưa từng nghĩ tới sẽ có kỳ duyên này, tìm được lang quân như ý.
Phải rồi, ta đã từng thật lòng ái mộ Cố Thời Tuế.
Sau khi thành thân với hắn, ta cần mẫn quán xuyến việc nhà, đông lo sưởi ấm, hè tìm mát mẻ, chưa từng nửa lời oán thán.
Ta yêu Cố Thời Tuế, nên ta nguyện vui cái vui của hắn, buồn cái buồn của hắn. Dẫu cho bao năm qua, những lời đồn đại giữa hắn và Trưởng công chúa chưa từng ngớt. Ta vẫn nguyện tin hắn, hết lòng hết dạ vun vén cho hậu trạch Cố gia. Chỉ mong một ngày kia, ta và Cố Thời Tuế có thể như bao cặp phu thê ân ái khác trên đời, nương tựa lẫn nhau, bạc đầu giai lão.
Giấc mộng tan vỡ vào một đêm sau yến tiệc cung đình. Cố Thời Tuế say rượu, được tiểu tư dìu về trước. Ta không yên lòng, dặn nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, một đường ôm chặt bát canh trong áo khoác da cừu, thúc ngựa nhanh chóng trở về.
Đợi khi ta đến thư phòng của Cố Thời Tuế, lại thấy hắn đang ôm ấp một nữ tử yểu điệu thướt tha, mày ngài hớn hở, chẳng thấy chút men say nào.
Từ góc độ của ta nhìn sang, vừa vặn thấy ngón tay cái của Cố Thời Tuế nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, đôi mắt phượng vốn luôn lạnh lùng giờ phút này ngập tràn vẻ sủng ái.
Hắn nói: "Nàng lại ghen tuông với Mạnh Như Thanh làm gì?"
Mạnh Như Thanh, chính là tên của ta. Nữ tử trong lòng hắn nghe vậy, dường như càng thêm bất mãn, đôi môi anh đào khẽ hé, liền cắn nhẹ lên ngón tay hắn một dấu răng.
Vị Tể tướng trẻ tuổi này xưa nay chưa từng bị ai mạo phạm như vậy trước mặt người khác, nhưng giờ phút này, hắn lại vô cùng vui vẻ, cười lớn ôm chặt người vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, dịu giọng mở lời: "Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Phụ thân nàng kiêng kỵ ta, ta chỉ có thể hạ sách này thôi. Mạnh Như Thanh kia, ta chưa từng thích nàng ta, chọn nàng ta chẳng qua vì nàng ta nghe lời."
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị tiếng hờn dỗi mềm mại cắt ngang: "Rõ ràng là chàng luyến tiếc công danh của mình, không muốn làm phò mã của ta, giờ lại ở đây kiếm cớ."
Nàng nói vậy, nhưng giọng điệu đã chẳng còn chút giận dữ nào, dường như đã chấp nhận sự thật này, hai người trong phòng lại lần nữa quấn quýt lấy nhau.
Chỉ mình ta đứng ngoài cửa, ôm bát canh giải rượu còn ấm nóng, tay chân lại lạnh giá vô cùng.
Ta ngắm nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nữ tử trong phòng, hồi tưởng lại những lời đồn đại về nàng và phu quân ta suốt bao năm qua. Nghĩ đến yến tiệc gia đình mấy ngày trước do công chúa đích thân tới phủ chủ trì, sau đó dân gian xôn xao bàn tán những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, khi ấy ta chỉ cho rằng là những kẻ lòng dạ bất chính đang mạo phạm công chúa, nào ngờ cả kinh thành đều nhìn rõ mười mươi, chỉ mình ta là kẻ ngốc bị lừa gạt.
Nhìn hai người trong phòng dán chặt vào nhau càng thêm thân mật.
Ta chợt nhớ đến câu nói đầy ẩn ý của Trưởng công chúa khi nâng chén chúc tụng ta trong cung yến hôm nay: "Vẫn là Cố phu nhân biết điều, hiểu quy củ nhất."
Cuối cùng, ta không thể nhịn được nữa, quay người nôn thốc nôn tháo.