Thập Niên Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm

Chương 502: Chương 502


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thật ra cô cũng có thể hiểu được, tuổi bà cụ đã cao, cả nhà họ Phó đều bận rộn, mấy người con không cần phải nói, ai cũng có công việc riêng, lớp trẻ lại càng bận.

Vài người anh họ của Phó Kiều Kiều đều ở nơi khác, anh ruột cô ấy đang ở trong quân ngũ nên đ.â.m ra trong nhà chỉ có mỗi Phó Kiều Kiều là có vẻ rảnh. Nhưng ngày thường cô ấy đều ở trong trường, sau khi dọn ra cũng có ít thời gian rảnh rỗi hơn.

Bà cụ tuổi cao nên khó tránh khỏi việc có cảm giác cô đơn, điều này có thể thông cảm.

Huống hồ bà cụ nói những lời này đúng là xuất phát từ sự quan tâm cô nên tất nhiên Tô Trà không cảm thấy ngại.

Bà cụ kéo Tô Trà nói chuyện hơn hai mươi phút, sau đó mới lưu luyến không rời tiễn cô và Phó Kiều Kiều ra ngoài.

Hai người đi được vài bước phát hiện bà cụ vẫn còn đứng ở cửa.

“Bà ơi, bà vào nhà đi, lần sau cháu lại về thăm bà.” Phó Kiều Kiều vẫy tay, hô một câu với bà cụ.

Tô Trà đứng ở bên cạnh Phó Kiều Kiều cũng cười vẫy tay với bà cụ.

“Ừ, bà biết, bà biết rồi, mau đi nhanh đi, trời tối rồi đấy.”

Hình bóng bà cụ dưới màn đêm đen trông cô đơn nhiều thêm vài phần.

Tô Trà và Phó Kiều Kiều thấy bà cụ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi chua xót.

Vài phút sau, hai người cùng đến chỗ đỗ xe.

Lúc Tô Trà ngồi lên xe, cô nói với Trương Huy đang ngồi ở hàng ghế lái phía trước là đưa Phó Kiều Kiều đến trường đại học Thanh Hoa để đi tìm Cận Tùng.

Lúc ở trên xe, vì Phó Kiều Kiều không phải người hay để chuyện trong lòng nên sau một hồi đã không nhịn được nói với cô: “Trà Trà, cô hợp tác buôn bán với Trầm Trang như thế nào rồi? Kiếm được tiền đừng quên mời tôi ăn bữa cơm nhé, he he…” Phó Kiều Kiều nói xong rồi duỗi tay ôm bả vai Tô Trà, đúng là hình ảnh chị em thân mật.

Bởi vì bị Phó Kiều Kiều ôm nên cơ thể Tô Trà dựa về phía cô ấy một chút.

Tô Trà hào phóng nói: “Muốn ăn cái gì cứ việc gọi.”

Ai chà, đúng là hào phóng quá nha?

Coi bộ kiếm lời không ít!

Phó Kiều Kiều nhìn sang đánh giá Tô Trà trong chốc lát, sau khi xác định cô không nói đùa mới nói tiếp: “Lãi được bao nhiêu thế? Người giàu…chậc chậc.”

“Cũng không nhiều lắm nhưng mời cô ăn bữa cơm thì dư dả.”

Chưa nói đến chuyện khác, dù cô có dùng hết tiền để đầu tư nhưng với mức lương tháng không hề thấp của mình, cộng thêm tiền thưởng từ việc dự án máy vi tính thành công, chỉ riêng số tiền thưởng này việc mời ăn cơm đã không thành vấn đề rồi.

“Ây, nhưng mà không đúng lắm, gần đây tôi nghe nói hình như anh Trầm đang đầu tư gì đó, chắc là tiền của cô cũng quăng hết vào đó rồi phải không?” Phó Kiều Kiều vừa nói chuyện vừa cười ha ha với Tô Trà, sau đó lại hỏi: “Trà Trà, tôi hơi tò mò một chút, rốt cuộc cô kiếm được bao nhiêu tiền thế?”

Chuyện kiếm được bao nhiêu tiền cũng là chuyện hơi tế nhị để kể ra.

“Hiện tại tôi cũng không kiếm được nhiều lắm, dù sao vừa kiếm được tiền cũng đã đầu tư mất rồi.” Tô Trà cân nhắc sau đó trả lời.

“Vậy trước đó cô kiếm được bao nhiêu đều mang đi đầu tư hết rồi à? Cô không sợ lỗ vốn sao?” Phó Kiều Kiều trợn to mắt, cảm thấy cô bạn thân của mình to gan quá, còn phổi bò nữa, muốn đầu tư là đầu tư, đưa tiền đi không thèm nháy mắt.

“Cô đoán xem?” Tô Trà cười, hỏi lại một câu.

Phó Kiều Kiều lại nghe thấy câu “cô đoán xem” một lần nữa, suy nghĩ một hồi rồi mới đoán.

Cô ấy giơ lên ba ngón tay, thử hỏi: “Ba chục nghìn à?”

“Không phải.” Vẻ mặt Tô Trà bình tĩnh, lắc đầu.

“Vậy thì, bốn chục nghìn?” Phó Kiều Kiều lại giơ thêm một ngón tay, hỏi.

 

“Cũng không phải.” Tô Trà lại lắc đầu lần nữa.

“Một trăm nghìn sao?”

Trời ơi, suy đoán lớn mật này làm tim Phó Kiều Kiều đập nhanh hơn.

Nếu người nào cầm một trăm nghìn trong tay là có thể mua được căn nhà ở Bắc Kinh rồi.

Nhưng Phó Kiều Kiều lại nhìn thấy Tô Trà lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc là bao nhiêu, tôi không dám đoán nữa đâu.” Phó Kiều Kiều tựa người vào ghế, nói rất dứt khoát.

Đoán cái gì nữa, cô ấy không đoán được.

Tô Trà rũ mắt, nhìn thấy Phó Kiều Kiều như vậy không nhịn được cười ra tiếng.

“Gấp bội mức đấy đi!”

Gấp bội mức đó đi?

Phó Kiều Kiều trợn mắt há mồm, thở dốc vì kinh ngạc, thoắt cái ngồi thẳng lưng.

“Vậy…vậy cô nói tôi nhân gấp bội mức đó là mức nào? Là số đầu tôi đoán, hay là lần thứ hai, thứ ba?”

Nếu là nhân lần thứ nhất còn được, nếu là số thứ hai càng gây sốc hơn!

Ba chục nghìn gấp bội lên vài lần là trăm nghìn mấy rồi. Bốn chục nghìn gấp bội lên cũng đã hơn hai trăm nghìn, nếu nhân một trăm nghìn lên thì đó là bao nhiêu tiền cơ chứ?

Ôi chao, ôi cha mẹ ơi, là mấy triệu đó, trời đất quỷ thần thiên địa ơi!

“Là số cuối cùng đấy.” Vẻ mặt Tô Trà đầy bình tĩnh, giọng điệu giống như đang nói “hôm nay thời tiết đẹp thật” vậy.

Chậc chậc chậc, Phó Kiều Kiều nhìn dáng vẻ sếp lớn của bạn thân cảm giác mình đúng là tấm chiếu chưa trải, giống như một con cún quê mùa vậy.

“Mấy, mấy triệu mà cô cứ thế đưa cho Trầm Trang đầu tư à?”

“Ừ, nếu như không đầu tư tiền ở trong tay tôi cũng không thể sinh thêm được. Anh Trầm rất nhạy bén, nếu đầu tư trong tương lai sẽ còn lãi gấp nhiều lần nữa.” Tiền đó vẫn còn có thể nhân lên nhiều lần, vậy là bao nhiêu tiền cơ chứ?

Cô ấy nghĩ một lúc, Tô Trà nói không sai, Trầm Trang làm thương nhân nên ánh mắt rất nhanh nhạy, mới có hai năm mà bây giờ người ta đã làm ông chủ, có nhà có xe rồi.

Nói lại hình như cũng hiếm nhà đầu tư nào hờ hững như Tô Trà.

Không được rồi, cô ấy phải từ từ nghĩ lại thôi.

Phó Kiều Kiều dựa vào ghế ngồi, trong lòng suy nghĩ miên man, nếu nhìn thấy mấy triệu tiền mặt hẳn sẽ làm người ta hoảng hốt như thế nào.

Cô ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Tình huống hiện tại là trong tương lai, khả năng cao Tô Trà sẽ thành chị dâu của cô ấy.

Hụ hụ, trước kia cô ấy cảm thấy Phó Hành Khanh thành đôi với Trà Trà sẽ như cải trắng bị heo đẩy ngã. Hiện tại, sau khi biết số tài sản của Tô Trà, Phó Kiều Kiều cảm giác anh mình giống như con cóc đòi ăn thịt thiên nga vậy.

Ở thời đại nhà giàu chỉ cần có chục nghìn đồng như bây giờ, một người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp sẽ thích Phó Hành Khanh sao?

Cô ấy nghĩ, quả nhiên là bạn tốt của mình ưng nhan sắc của anh trai mình, ngoại trừ điều đó Phó Kiều Kiều không nghĩ ra điểm gì khác của anh mình có thể thu hút được Tô Trà.

Mãi cho đến khi xe dừng ở cổng lớn, Phó Kiều Kiều vẫn còn hoảng hốt, ngẩn người đi xuống xe sau đó vẫy tay với bạn thân giàu có rồi đi vào trong trường một cách mơ hồ.

Còn lại Tô Trà ngồi ở trong xe, nhìn Phó Kiều Kiều như vậy vẻ mặt cô cũng mờ mịt theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.