Bờ vai và cánh tay thon dài mịn màng không chút mỡ thừa, lưng thẳng tắp, đường cong càng dưới càng càng thu hẹp nhưng tới phần
mông lại nở ra. Dáng người của Trần Mục Linh đúng là vòng eo con kiến.
Về phần phía trước à?
Khụ khụ, lần trước đừng nói Tần Minh đã nhìn qua, thậm chí còn sờ qua rồi, cũng dậy thì rất thành công đấy.
Trần Mục Linh ôm áo vào trong ngực để tránh bị lộ hết nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, thầm nghĩ: "Mình ám chỉ thế này, chắc cậu ấy hiểu rồi chứ? Con gái mà không có thiện cảm với con trai thì sao có thể làm như vậy được? Tần Minh thông minh thế, chắc hẳn sẽ hiểu được, đúng không?"
Tần Minh không hiểu và thật ra cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chẳng phải chỉ là bôi thuốc thôi sao? Anh nhìn vết thương dưới xương vai cô
ta. Đó là một vết thương rất sâu, dài bằng ngón tay do vật sắc bén đâm vào.
Tần Minh nhíu mày hỏi: "Tào Tương Lương kia ra tay ác như vậy à?"
Trần Mục Linh cắn môi lắc đầu nói: "Không phải là Tào Tương Lương nhà họ Tào làm đầu. Anh ta chỉ muốn xin số điện thoại của tôi nhưng tôi không cho. Đàn em của anh ta nhìn chướng mắt nên có thái độ rất hung ác, sau đó bắt đầu kéo tôi lại. Lúc đó, chúng tôi đang ở trong một quán bar trang trí theo phong cách tương đối hầm hố, rất nhiều đồ trang trí đều bằng kim loại. Tôi bị tên đàn em của anh ta kéo lại, không cẩn thận đập vào vật trang trí trên tường quán bar, vật kim loại sắc bén đó đã đâm tôi bị thương"
Tần Minh cười nói: "Chuyện nhỏ thôi. Chúng ta là bạn mà."
Trong lòng Trần Mục Linh thấy ấm áp. Những người bạn khác đúng là tình bạn plastic. Cô ta vừa xảy ra chuyện thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, chỉ có duy nhất Tần Minh là không vắng mặt. Cô ta nói: "Tần Minh, lần trước tôi đã hiểu nhầm cậu. Tại Mộc Tư Thuần - hoa khôi của đại học Hý kịch bên cạnh đấy. Tôi nghe nói lúc đó cô ta cố ý chỉnh cậu mà tôi lại quá kích động, xin lỗi cậu"
Tần Minh nói: "Cậu yên tâm đi, tôi không để tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu"
