Con người ta thường bước đến ánh sáng, men theo con đường đã có dấu chân người đi qua, vì trong mỗi con người đều có nỗi lo sợ tiềm ẩn. Nhưng, ánh trăng ấy trong lòng người luôn sáng tỏ. Người ta xem nó như là thánh kinh, mỗi một bước đi đều cung kính sùng bái.