Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 198: Mệt


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thẩm Liên không chuẩn bị quá nhiều, tới đây là kết thúc rồi.

Nhưng rõ ràng là y đã xem nhẹ mức độ yêu thích những thứ này của Sở Dịch Lan.

"Tôi mua" là nói lúc chiều, hợp đồng là một tiếng sau đã ký xong.

Vì thế, Tôn Bỉnh Hách còn riêng gửi tin nhắn tới xin lỗi, bày tỏ Vân Thành khá xa cho nên việc thẩm tra giấy tờ cùng liên hệ người mới bị chậm trễ một lúc như vậy.

Thẩm Liên mờ mịt nhìn một người ăn mặc như kiến trúc sư tới đây đo đạc, cả quá trình chưa tới mười phút đã lại đi rồi.

Thẩm Liên: "Đó là..."

"Căn nhà gỗ hai gian đó không đủ." Sở Dịch Lan tiếp lời: "Tôi định xây một căn biệt thự như trong nhà mình."

"Dùng để..."

"Dưỡng lão!" Trong giọng Sở Dịch Lan mang theo dịu dàng quá mức khiến người khác sởn cả góc gáy, giống như giờ phút này mặc kệ Thẩm Liên nói gì thì anh đều sẽ gật đầu đồng ý vậy.

Ủa, rốt cuộc là sinh nhật của ai?

Như vậy còn chưa tính, Sở Dịch Lan nhịn lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, vẫn cảm thấy cần phải thông báo cho các anh em biết.

Người trước nay không thích chia sẻ như anh, hiếm được chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm.

Cậu Phùng online hai mươi bốn trên hai mươi bốn: 【Ây dô, đi đâu chơi vậy? Nhiều hoa hồng thế?】

Sở Dịch Lan: 【Thẩm Liên tặng anh.】

Chu Nguyên Lâm: 【... Sinh nhật năm đó của cậu, bạn thân tặng cho một chiếc Porsche cũng chẳng thấy cậu vui tới vậy.】

Sở Dịch Lan tự động xem như không thấy những lời này.

Ninh Tư Hàm trêu ghẹo: 【Tính ra, tổng hết số hoa hồng đó lại cũng chẳng đắt mấy.】

Sở Dịch Lan: 【Cậu thì biết gì.】

【...】

Mọi người dở khóc dở cười nhưng đều cảm nhận được là Sở Dịch Lan thật sự vui vẻ.

Quà sinh nhật của các anh em đã được đưa tới vào buổi sáng. Đồng hồ hiệu, đồ sưu tầm đều không thiếu thứ gì.

Mọi thứ phát triển thật sự suôn sẻ. Chuyện duy nhất vượt ra khỏi kế hoạch của Thẩm Liên chính là, y vốn định buổi tối sẽ ăn bữa cơm dưới ánh nến nhưng chân của Sở Dịch Lan như là bén rễ trong mảnh đất này luôn rồi, chết sống không đi, thậm chí còn muốn gọi đồ ăn tới. Thẩm Liên lập tức xua tay, rồi lấy điện thoại ấn chọc vài cái. Sau một hồi đã trở thành y xắn tay áo tự nấu ăn trong căn nhà gỗ nhỏ. Không nói khác, một ít món nhà làm, cộng thêm mấy món sở trường dì Phân dạy cũng đã đủ ăn rồi.

Sở Dịch Lan muốn phụ một tay nhưng phong cảnh ngoài cửa quá mê người. Lần đầu tiên anh lười biếng trước mặt Thẩm Liên, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, hóng gió mát, ngắm nhìn biển hoa vẫn đang đong đưa trong sự luân chuyển giữa hoàng hôn và cảnh đêm.

Thẩm Liên để mặc anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì tay chân lưu loát nấu cơm.

Ai có thể nghĩ đến, một ngôi sao rất hot đang ngồi cùng chủ tịch xí nghiệp đứng đầu Cừ Đô bên ngoài căn nhà gỗ đã có dấu hiệu của thời gian, bàn ghế cũng hiện vẻ cũ xưa, trên bàn lại bày một chai rượu vang giá trị tới sáu chữ số do Sở Dịch Lan mới gọi người đưa tới.

Thẩm Liên gắp vào chén anh một viên thịt, hỏi: "Em uống một ly được không?"

Sở Dịch Lan: "Một ngụm."

Nói là một ngụm, ly rượu hai người chạm vào nhau, Thẩm Liên vừa mới nhấm nháp một chút đã bị Sở Dịch Lan lấy đi rồi.

Thẩm Liên: "..."

Cậu Thẩm chép miệng, có vị gì nhỉ?

Nhưng không sao, hôm nay người ăn sinh nhật là lớn nhất.

Một mình Sở Dịch Lan uống hết một chai, người đàn ông trừ hai má ửng hồng, trên mặt lại chẳng có gì thay đổi, vẫn là vẻ dịu dàng say mê đó.

Thẩm Liên đang giải quyết mấy miếng đồ ăn cuối cùng, chợt nghe Sở Dịch Lan thấp giọng nói: "Nếu hoa hồng không có gai, đêm nay tôi thật sự muốn đè em xuống nơi này."

Tay đang cầm đũa của Thẩm Liên run lên, y ngẩng phắc đầu lên. Sở Dịch Lan còn đang nhìn chăm chú y, môi mỏng khẽ nhếch, giống như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Thẩm Liên nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Cái gì?"

Đuôi mắt Sở Dịch Lan rũ xuống. Gương mặt của người này vốn đã rất xuất sắc, hơi thở trở nên ôn hoà, được biển hoa cùng ánh trăng trong vắt ở phía sau làm nền lại lộ ra một chút thánh thiện. Mà chưa đợi Thẩm Liên lại thưởng thức thêm chốc lát, người đàn ông lại nhìn về phía y, loại công kích dũng mãnh tràn ngập ngang bướng lập tức dồn ép tới khiến cả người Thẩm Liên đông cứng lại.

Sau đó chợt nghe Sở Dịch Lan bình tĩnh nói: "Tôi muốn ụ em."

Cảm giác kí.ch thí.ch xuyên thấu linh hồn trong một tích tắc làm cho Thẩm Liên hung hăng chụp đôi đũa cái "cạch" xuống bàn.

Ánh mắt của Thẩm Liên cũng lộ ra sắc bén.

Y không thể chống cự được một Sở Dịch Lan như thêd, thậm chí có thể nói là hết sức hấp dẫn.

Thẩm Liên nghiêm túc suy nghĩ: "Anh có sợ đau không?"

Sở Dịch Lan: "..."

"Ầm" một tiếng, cái bàn sau một cú va chạm mạnh bị xê dịch ra sau nửa mét, một bàn tay trắng nõn thuôn dài bắt lấy góc bàn, siết chặt tới khớp xương trắng bệch. Giây tiếp theo, một bàn tay lớn hơn đã bao phủ lên, trong không khí vang lên âm thanh tốt đẹp mơ hồ.

Thẩm Liên tranh thủ lúc ném quần áo, vô thức muốn nhìn xung quanh.

"Không có ai." Sở Dịch Lan thấp giọng: "Tập trung đi."

Thẩm Liên nghe vậy, chóp mũi chỉ còn lại mùi hoa hồng ngọt ngấy.

"Có phải trồng nhiều quá rồi không?" Y nói năng lộn xộn.

Sở Dịch Lan kìm nén một chút lý trí cuối cùng tiếp lời: "Tôi còn muốn trồng luôn cả mảnh đất phía sau kia nữa."

Thẩm Liên đã không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Thẩm Liên không thể hiểu được, vào sinh nhật Sở Dịch Lan hôm nay, chỉ cần y, chỉ có y, mới là món quà tốt đẹp nhất.

Quà tặng phải mở ra, nâng niu, thưởng thức từng chút một, rồi chà đạp tới cực điểm, đợi ánh mặt trời ngày hôm sau chiếu rọi xuống, quý báu mới trở lại như lúc ban đầu.

Đương nhiên, sáng sớm hôm sau, cậu Thẩm còn sống nhưng chỉ nhúc nhích ngón tay thôi cũng quá là tốn sức rồi.

Y có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đầu tiên là Sở Dịch Lan đứng ngoài cửa nói gì đó với người khác, sau đó người đàn ông đi vào, thử nhiệt độ trên trán y. Tiếp đó, Sở Dịch Lan lại đi ra ngoài, sau một hồi tiếng nước, có khăn mặt ấm áp lau chùi hai má y.

"Xe sắp tới rồi, lát nữa dẫn em đi ngâm suối nước nóng." Sở Dịch Lan thấp giọng.

Wow, Thẩm Liên nghĩ ra rồi, y không phải mới vừa tỉnh lại mà là cả đêm chưa từng ngủ... Ha ha ha, tên lang băm Ninh Tư Hàm này, nói trái tim y không thể chịu quá k.ích th.ích, tối hôm qua kíc.h thí.ch đến vậy, y cũng đã bay lên đám mây rồi cũng chẳng phải là không có chuyện gì sao?

Cuối cùng, Thẩm Liên được Sở Dịch Lan dùng chăn lông trùm lại, bế lên xe.

Đợi lại mở mắt ra đã là một buổi hoàng hôn. Thậm chí, Thẩm Liên còn có ảo giác "Mình đã ngủ chưa?".

Y ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Chắc chắn bây giờ đã là hoàng hôn ngày hôm sau rồi.

Lúc này y hẳn là đang ở trong phòng của khu suối nước nóng, có thể nghe thấy tiếng nước róc rách bên ngoài. Thẩm Liên bắt lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, vừa mở ra đã thấy trên màn hình đều là tin nhắn.

Hồ Khải Lam sắp xếp một hoạt động, Thẩm Liên không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Kế tiếp chính là Tôn Bỉnh Hách, Phùng Duyệt Sơn, NInh Tư Hàm vân vân.

Tôn Bỉnh Hách: 【Mong là cậu Thẩm và sếp sẽ có một đêm vui sướng.】

Thẩm Liên: 【Rất vui sướng, còn dư âm tới tận bây giờ nè.】

Phùng Duyệt Sơn: 【Hai người sao vậy hả? Không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn, vào núi đào than đá rồi hay sao? Một ngày sinh nhật tốt đẹp như vậy lại đi giữ ruộng hoa hồng? Mau chụp tấm hình cho các anh em xem nào.】

Thẩm Liên: 【Đào than đá cái gì? Chuyện của tình nhân người ta, cậu không hiểu đâu.】

Phùng Duyệt Sơn lập tức trả lời: 【???】

【Con mẹ cậu... Tôi không muốn hiểu, OK?】

Thẩm Liên thầm nghĩ, cậu không muốn hiểu vậy hỏi làm gì?

Ninh Tư Hàm: 【Khụ khụ. Tuy rằng nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở một chút, giữ gìn sức khỏe.】

Thẩm Liên: 【Có lẽ y thuật anh không được tinh thông rồi, tôi rất trâu bò, cảm ơn.】

Bên phia Ninh Tư Hàm vẫn luôn trong tình trạng đang nhập, có lẽ là đang suy nghĩ phải tìm từ thế nào để diss lại Thẩm Liên mà không bị Sở Dịch Lan mang thù. Thẩm Liên chờ đợi, không chờ được, ném điện thoại ngã người nằm trở về giường.

Mệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.