Ở lại trường quay liên tiếp năm ngày, cuối cùng Thẩm Liên cũng có cơ hội hít thở.
Lúc Sở Dịch Lan đón được Thẩm Liên, cảm thấy y giống như thư sinh mặt trắng bị động Bàn Tơ hút khô vậy.
Hiếm khi Sở Dịch Lan nhìn thấy "Quay phim quá đau khổ" trên mặt Thẩm Liên.
"Còn kiên trì được không?" Sở Dịch Lan hỏi.
Thẩm Liên gác lên tay anh: "Đương nhiên."
"Muốn đi đâu?"
Thẩm Liên nhìn chằm chằm anh: "Về nhà ngủ."
Sở Dịch Lan: "Ừ."
Vài ngày không thấy, đám cục bông đã lớn hơn một chút. Quýt Bự cũng xem nơi này là nhà mình, Thẩm Liên vừa vào cửa đã thấy nó ngồi ngay ngắn trên ngăn tủ đựng giày, con ngươi tĩnh lặng.
"Hey~" Thẩm Liên chào hỏi.
Quýt Bự nhanh nhẹn nhảy từ trên ngăn tủ xuống, đáp lên vai Thẩm Liên. Hơi nặng hơn chút, Thẩm Liên vươn tay lên, cố gắng giữ vững thân mình: "Con đừng té xuống nhé."
Quýt Bự nghiêng đầu dụi hai má y.
"! ! !"
Chữa lành!
"Sở Trư Mễ, cái đồ không lương tâm." Thẩm Liên vừa nói vừa ôm Quýt Bự hút một hơi.
Dì Phân đã tắm cho nó, trên người có mùi sữa tắm của Sở Trư Mễ, trên cổ còn buộc một cái chuông nhỏ màu vàng, lại thêm một vòng mỡ má ngày càng đáng yêu.
Thẩm Liên không chậm trễ bao lâu, trở lại phòng ngủ tắm rửa một cái, đi ra đá dép ngã đầu đã ngủ.
Phòng nghỉ trong đoàn phim không có cách âm gì đáng nói, cách vách ai ho, xuống giường đụng ngã thứ gì đều nghe thấy rõ ràng. Thẩm Liên trong hoàn cảnh đó khó mà ngủ say được.
Từ mười giờ sáng tới bốn giờ chiều, Thẩm Liên giống như hôn mê vậy.
Sở Dịch Lan ôm notebook ngồi bên cạnh, tập trung làm việc, thi thoảng có rảnh sẽ vươn tay sờ tóc hoặc là hai má của Thẩm Liên.
Một cuộc họp đường dài, Sở Dịch Lan không phát ra âm thanh mà đều gõ chữ cho Tôn Bỉnh Hách.
Đợi tới khi cuộc họp kết thúc, Tôn Bỉnh Hách mới e dè: 【Sếp, không đi hẹn hò với cậu Thẩm hả?】
【Không, em ấy đang ngủ.】
Tôn Bỉnh Hách lại cảm nhận được đau lòng cùng cưng chiều trong những lời này.
Quả nhiên, khi thấy người ta yêu đương nhiều thì trí tưởng tượng của mọi người đều sẽ bay xa.
Thẩm Liên ngủ một giấc vô cùng thoải mái, tỉnh lại thấy Sở Dịch Lan ngồi yên bên cạnh, người đàn ông cong một chân đặt máy tính lên trên, cổ tay áo xắn cao, tia nắng dừng trên mặt vừa nghiêm túc lại tuấn tú.
Thẩm Liên thưởng thức vài giây. Sở Dịch Lan nhìn tới, sắc mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng: "Dậy rồi? Có đói bụng không?"
"Đói." Ánh mắt Thẩm Liên mềm mại, vươn tay ôm lấy eo anh.
Thẩm Liên muốn ăn món đặc trưng của nhà hàng nào đó, Sở Dịch Lan lập tức báo dì Phân không cần làm cơm cho họ.
Trên đường tới nhà hàng, Thẩm Liên tựa đầu lên cửa kính thủy tinh, buồn phiền nói: "Tự dưng lãng phí mất một ngày."
"Có à?" Sở Dịch Lan thản nhiên: "Tôi không thấy vậy."
Chỉ cần bên nhau như vậy. Thẩm Liên ở nơi mà anh vừa nhấc mắt là có thể chạm tới, thời gian cũng như chậm lại, Sở Dịch Lan đã thấy rất thỏa mãn.
Thẩm Liên không kìm được hôn anh: "Rất biết nói lời âu yếm."
Khóe mắt Sở Dịch Lan lộ ra bất đắc dĩ.
Nhưng mà không đợi tới nhà hàng, điện thoại của Thẩm Liên bất ngờ vang lên, y vô thức nhíu mày lại.
"A lô?"
"Thẩm Liên?" Tiếng Hoàng Giai Xán truyền từ đầu kia tới, đè rất thấp, lại khó giấu hoảng loạn cùng tức giận: "Có tiện tới đón tôi không?"
Thẩm Liên ngồi thẳng dậy: "Cô đang ở đâu?"
Hoàng Giai Xán báo địa chỉ, bên kia rất yên tĩnh, sau khi người phụ nữ nhận được lời khẳng định từ Thẩm Liên, tiếng thở dốc nặng nề mới dần dịu xuống.
"Mẹ nó, Bàng Triết nói chỉ là một bữa cơm đơn giản, có Tô Minh Nguyên đi cùng, tôi thấy họ Tô còn tính tôn trọng mình mới nể mặt tới, ai dè bảo bà đây tới tiếp khách! May là tôi thông minh, chạy ra rồi nhưng uống nhiều quá không đi nổi." Hoàng Giai Xán tựa vào vách tường, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Thậm chí trong tầm mắt mơ hồ của cô ấy còn chưa thấy rõ là đã gọi cho ai, chỉ nhìn thấy có ghi chú, dựa theo thói quen của cô ấy thì đây chắc chắn là người quen.
Tưởng là trợ lý nhưng khi nghe thấy giọng Thẩm Liên thì cô ấy càng thả lỏng hơn.
"Cách nơi này không xa, hơn mười phút, để tôi bảo tài xế lái nhanh hơn."
Hoàng Giai Xán nghe bên kia đầu dây vang lên một giọng nam trầm thấp từ tính, có thể đây là hiệu quả mà Bàng Triết muốn đạt tới khi đọc lời thoại, cô ấy suy nghĩ miên man.
Mười phút sau, hai người Thẩm Liên đã tới nơi.
Đi tới căn phòng ở tầng trệt mà Hoàng Giai Xán nói, Thẩm Liên đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ.
Sở Dịch Lan vừa tới sau lưng cũng có vệ sĩ theo sau, lại là khách hàng cấp cao nhất của câu lạc bộ này cho nên quản lý tự tới đón. Ông ta thấy Thẩm Liên gõ cửa, tốt bụng nhắc nhở: "Trong phòng này không có ai cả."
Có người thì Hoàng Giai Xán đã không trốn vào đây rồi.
"Ai vậy?" Từ kẽ hở của cánh cửa truyền ra một giọng nữ vô cùng dè dặt.
Thẩm Liên: "Tôi."
"Cuối cùng..." Hoàng Giai Xán nói như vậy, vươn tay cố sức mở khóa cửa.
Gần như cửa vừa mở ra, cô ấy đã suýt ngã xuống.
Thẩm Liên vội vàng khom lưng đỡ lấy người. Giây tiếp theo, Sở Dịch Lan đưa áo khoác qua, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Liên.
Hoàng Giai Xán đang mặc váy.
Lúc Hoàng Giai Xán được đỡ dậy trong miệng vẫn còn đang mắng chửi: "Đồ chó má, anh ta chết chắc rồi, bà đây nhất định phải thiến anh ta cho chừa. Tuyệt chủng!"
Sở Dịch Lan như nhận thấy gì đó, quay đầu nhìn một vệ sĩ: "Cậu đang làm gì?"
"Xin lỗi sếp! Đây là lần đầu tôi nghe nữ thần của mình mắng chửi người, thì ra là thế này."
Sở Dịch Lan: "..."
Hoàng Giai Xán đã say thật rồi. Cô ấy nghi ngờ đám chó kia còn cho thứ gì đó vào rượu nữa, giờ phút này vừa được thả lỏng, cồn như cơn sóng cắn nuốt lý trí. Mặc dù bên tai ù ù, Hoàng Giai Xán vẫn nghe thấy những lời này. Cô ấy nghiêng người nhìn người vệ sĩ kia, giải thích: "Bình thường tôi không như vậy, chẳng phải do lúc này gặp phải thứ súc vật đó sao? Cần ký tên không?"
"Không không không!" Vệ sĩ nhìn Sở Dịch Lan, liên tục xua tay.
Thẩm Liên lập tức đưa Hoàng Giai Xán đến chỗ Ninh Tư Hàm.
Y cũng nghi đám Bàng Triết dùng mánh khóe với Hoàng Giai Xán.
Ninh Tư Hàm làm kiểm tra rất nhanh, kê thuốc tiêm, cuối cùng nói: "Không phải vấn đề lớn, chỉ là một chút thuốc gây ảo giác thôi, về nhà nghỉ ngơi là ổn."
Hoàng Giai Xán không chịu nằm, không còn cách nào chỉ có thể nghe theo ý cô ấy, dọn ghế dựa tới.
Sắc mặt Thẩm Liên vô cùng khó coi, Bàng Triết đúng là ngang ngược coi trời bằng vung mà.
"Cần tôi làm gì không?" Sở Dịch Lan thấp giọng.
Thẩm Liên nhìn người đàn ông nhà mình, pha trò: "Anh định "trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi" hả?"
"Nhà họ Bàng?" Sở Dịch Lan gật đầu: "Được."
"Đừng đừng đừng." Thẩm Liên vỗ vai Sở Dịch Lan: "Trêu anh thôi."
Ảnh hưởng tới một xí nghiệp không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đã bao lớn rồi, Bàng Triết là Bàng Triết, mà y cũng không phải kiểu người gặp chuyện là bảo Sở Dịch Lan ra mặt chém giết lung tung.
"Có đói không?" Sở Dịch Lan vươn tay, gạt tóc bên khóe mắt Thẩm Liên ra.
Thẩm Liên: "Còn chưa đói lắm, lát nữa chúng ta đưa Hoàng Quý Phi về trước."
Hoàng Giai Xán nghe người ta nhắc tới mình, lại mở mắt ra. Không hề nói quá, thế giới từng chút trở nên rõ ràng hơn.
Nhìn thấy Thẩm Liên, trong lòng Hoàng Giai Xán tràn ngập vui mừng. Gọi bừa mà gặp được người đáng tin nhất.
Tiếp đó, cô ấy mới nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh Thẩm Liên.
Sau đó người đàn ông cúi xuống, hôn lên bờ môi Thẩm Liên.
Hoàng Giai Xán: "?"
Cô ấy say tới bị ảo giác rồi hả?
Giây tiếp theo, Thẩm Liên và Sở Dịch Lan cùng quay đầu lại nhìn.
Thẩm Liên nhướng mày cười: "Cô tỉnh rồi?"
Hoàng Giai Xán không thể trả lời được. Cô ấy nhìn chằm chằm Sở Dịch Lan, đôi con ngươi không khỏi run rẩy dữ dội. Không kịp sợ hãi trước khí thế của đối phương, mà là một mét chín, rất tuấn tú, đầu đinh, mày kiếm mắt sáng, có vẻ lạnh như băng, mặc quần tây áo sơ mi siêu siêu đẹp...
Cứu mạng! ! !