Thẩm Liên ung dung bước xuống sân khấu, không hề để ý những người khác đã chết đứng.
Cuối cùng phóng viên cũng hoàn hồn lại, ống kính lập tức lia tới trên mặt Hoàng Giai Xán.
Hoàng Giai Xán vội lấy tay che lại,vành tai đỏ ửng.
【Nữ thần của tôi tự xưng 'bà đây' á?! Nữ thần mềm mại thơm ngát của tôi còn có thể cười phóng khoáng tới vậy ư? Nhưng khoan đã, trọng tâm không phải chỗ này, ý của nữ thần là... Hình như cô ấy biết nội tình?】
【Nội tình gì? Là chuyện anh trai một mét chín đầu đinh mặc vest đẹp trai bị tụi mình chê cười trước giờ là có thật sao? Làm ơn, ai đó hãy tát tôi một cái đi, tôi nghĩ mình đang mơ.】
【Người yêu của Thẩm Liên đẹp trai quá... Cái vẻ đẹp sắc lạnh và mạnh mẽ đó, thật sự có tồn tại trên đời này!】
【ĐM! Nhiều drama quá, không biết phải bắt đầu bàn từ cái nào luôn á!】
【Nhiếp ảnh ơi, lia máy qua chỗ khác đi được không? Quay thế làm Lâm Phú nhà tui trông ngu ngốc quá đi.】
Thẩm Liên đi thẳng ra phía hậu trường.
Trên tầng hai, Sở Dịch Lan đã biến mất không thấy bóng dáng.
Thẩm Liên chạy tới chặn người trước khu vực VIP. Vệ sĩ là người của Nhiếp Thịnh, biết Thẩm Liên nên vừa thấy y đã lễ phép gật đầu chào định nhường đường nhưng Sở Dịch Lan đã bước nhanh xuống.
"Anh còn chuẩn bị hoa cho em nữa." Thẩm Liên chưa dứt lời đã ôm chầm lấy Sở Dịch Lan. Động tác y quá nhanh, cả người tràn đầy phấn khích không sao diễn tả được. Hai tay Sở Dịch Lan bị ôm chặt đến mức không nhúc nhích được, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại mang chút khó hiểu.
Thẩm Liên như hiểu được sự thắc mắc trong mắt anh, ngẩng đầu cười: "Tuy hôm nay là sinh nhật em nhưng thứ em muốn chính là tặng cho anh một món quà. Từ nay về sau, mặc kệ trên mạng ghép đôi người nào với người nào thì anh mãi mãi là chính cung duy nhất! Sao nào Sở gia, có vui không?"
Sở Dịch Lan gật đầu: "Vui."
Thẩm Liên buông anh ra, định nhận lấy hoa.
Sở Dịch Lan hơi tránh đi, tự tay cài bó hoa vào túi áo trước ngực Thẩm Liên, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú y vài giây rồi cúi đầu hôn xuống.
Đương nhiên Thẩm Liên sẽ không từ chối.
Vệ sĩ đứng bên cạnh quay đầu đi, lúng túng đứng tại chỗ đá đá chân.
Phải làm sao đây, vừa nhìn đã muốn yêu rồi.
"Không được chụp ảnh!" Vệ sĩ đột nhiên quát khẽ.
Sở Dịch Lan lập tức buông Thẩm Liên ra, kéo y ôm sát vào lòng, ánh mắt lại sắc bén quét về phía trước.
Phóng viên đuổi theo cách một màn ảnh bị Sở Dịch Lan dọa sợ tới run tay bấm máy, sau đó anh ta định chạy nhưng đã bị vệ sĩ bắt kịp: "Xóa!"
"Không sao." Giọng Thẩm Liên trầm thấp: "Nếu anh không sợ bị lộ mặt."
"Tôi không sợ." Sở Dịch Lan đáp: "Nhưng họ không được thấy em đỏ mặt."
Ngay sau đó, từ hành lang vọng lại tiếng hét như loa phóng thanh của Hồ Khải Lam: "Thẩm Liên! Tôi dùng thân chắn người! Cậu mau chạy đi!"
Lúc này Thẩm Liên mới nhận ra, có lẽ phóng viên này chỉ là bị sót vào, đội săn tin sẽ ùa tới ngay thôi.
Thẩm Liên muốn công khai là thật nhưng để Sở Dịch Lan như vật trưng bày bị chụp hình tứ phía thì không. Vì thế, y lập tức kéo lấy tay Sở Dịch Lan: "Anh Hồ, anh cố lên nha!"
"Đang cố đây!!!"
Hồ Khải Lam chặn trước lối ra duy nhất, đối phương có ít nhất bảy tám người nhưng vì chỗ nhỏ không dễ xoay sở nên chưa bị "xử tử ngay tại chỗ", vẫn còn chống chọi được. Anh ta giang hai tay bám chặt hai bên khung cửa, mặc cho đám người kia hết lời năn nỉ.
"Anh Hồ! Hồ khải lam! Ba ơi! Tin chấn động thế này mà anh không bật mí chút nào, uổng phí mười mấy năm tình nghĩa của chúng ta! Bây giờ anh nhường đường cho tôi chụp một tấm thôi, chỉ một tấm! Chúng ta vẫn là bạn tốt!"
Mặt Hồ Khải Lam đỏ bừng, cố gắng lắc đầu.
"Vậy đừng trách tôi!" Đối phương lập tức tấn công vào phần dưới. Hồ Khải Lam hoảng hốt giơ tay đỡ, sau đó bị húc bay.
Họ là bom hả? Hồ Khải Lam khiếp sợ, sức mạnh đó suýt khiến anh ta dính chặt vào tường rồi.
Nửa phút cũng đã đủ. Thẩm Liên kéo Sở Dịch Lan rút lui, vệ sĩ sẽ lo phần còn lại. Sau khi chạy quanh vài vòng, hai người đã tới được bãi đỗ xe ngầm, lập tức nhảy lên xe bỏ chạy. Đợi một hai phóng viên "lọt lưới" đuổi tới thì chỉ kịp nhìn thấy một cái mông xe tối đen.
Sau đó nhìn chăm chú, chỉ còn tiu nghỉu.
Thật ra làm nghề lâu rồi ai cũng biết cái gì nên tung, cái gì không. Chẳng hạn như giờ phút này, chiếc Bugatti đen đó giá trị tám con số, cả Cừ Đô chỉ có vài chiếc, rất dễ điều tra ra thân phận chủ xe. Cho nên trừ khi người nọ tự nguyện, không thì chẳng ai khui ra cả.
Trên mạng cũng không có ảnh chụp Sở Dịch Lan, dù là vài tấm mặt nghiêng cũng đã bị Tôn Bỉnh Hách cho người xử lý sạch sẽ.
Vậy nên dù cư dân mạng có bản lĩnh cao cường tới cỡ nào cũng tạm thời chưa tra ra được thân phận của Sở Dịch Lan.
Chỉ biết chắc một điều, người yêu của Thẩm Liên là một ông chủ rất trâu bò.
【Thiệt luôn, không tra ra được mới là đáng sợ.】
【Hèn chi nghe nói có nhiều ông chủ lớn trong giới giải trí theo đuổi Thẩm Liên mà người ta đâu có thèm để ý, hóa ra là có mối khác ngon hơn.】
【Vừa có anti nói tài nguyên của Thẩm Liên đều do ông chủ lớn cung cấp. Tôi cười xỉu. Nếu Thẩm Liên quen ông chú bụng bia thì tôi còn hùa theo được, vì đó chẳng phải là đắm mình trụy lạc sao? Nhưng người này thì tôi chịu, dáng người, khí chất, gương mặt đó rõ ràng là trời sinh một đôi.】
【Weibo của Quý Phi bị chiếm đóng rồi, nói cô ấy biết mà không báo là không xứng đáng với lòng tin của người khác. Tiếp theo sẽ đến phiên Lâm Phú.】
Về chuyện này, trong lòng Lâm Phú chỉ có một câu "Mẹ nó" muốn nói.
Thảo nào, Thẩm Liên bảo đợi y lên sân khấu rồi hẳn hồi hộp, hóa ra là chờ sẵn ở đây?
Sau đó, dù Lâm Phú giải thích thế nào thì cư dân mạng cũng không tin. Anh với Hoàng Quý Phi nắm tay nhau ra đứng góc tường đi, để chúng tôi tóm người tiếp theo.
Vì thế những người thân thiết với Thẩm Liên, thậm chí Đới Đồng và Triệu Văn Thư cũng đều phải đăng nhập vào Weibo mốc meo do ngàn năm không dùng để tuyên bố thật sự không biết gì hết.
Triệu Văn Thư thì cũng có phát hiện, vì bộ phim khoa học viễn tưởng anh ta sắp quay có vốn đầu tư từ Hanh Thái, anh ta biết ai là ông chủ lớn nhưng tất nhiên không thể nói.
Fan và cư dân mạng rất bất bình, không hợp lý! Trước giờ Thẩm Liên thích khoe khoang như vậy, nếu không phải bị "ha ha ha" cắt ngang thì chắc đã công khai từ lâu rồi! Sao chỉ hai người này biết? Đùa nhau à!
Ngay khi mọi người như ruồi bọ mất đầu, có người tung tin: 【Người biết chuyện đầu tiên, là Thường Thanh.】
Fan của Thường Thanh đang gặm dưa hăng say: Ủa?!
Ủa, anh tui đang ở nước ngoài mà? Lễ trao giải lần này còn không lộ mặt kia kìa.
Khi trước từng nói, Thường Thanh hướng nội sợ đám đông, ít dùng tài khoản cá nhân, mọi việc đều do phòng làm việc xử lý. Thi thoảng đăng một tấm ảnh thì fan đã mừng như ăn Tết rồi.
Thế nhưng nửa tiếng sau, tài khoản của Thường Thanh sáng lên.
Thường Thanh V: 【Hì hì, chuyện này dù biết cũng không thể nói bừa được mà~】
Fan của Thường Thanh tự giác ra góc tường đứng phạt. Vừa giải thích với dân mạng "hành động của chính chủ không liên quan tới fan", vừa lần đầu diss thần tượng nhà mình: 【Khá lắm, giờ không sợ đám đông nữa rồi.】