"Cậu Phùng? Cậu Phùng!" Khuông Thành Hải gọi lớn tiếng hơn.
"Đây, đây." Phùng Duyệt Sơn hoàn hồn lại.
Lúc này, mọi người đã lần lượt ngồi vào chỗ. Trần Mộc ngồi ở phía bên trái, giữa Phùng duyệt Sơn và cậu còn cách hai người.
Thật không nói ngoa, trong mấy phút hồn bay lên trời vừa rồi, Phùng Duyệt Sơn đã tưởng tượng ra cảnh hôm nay mình không có tới bữa tiệc, không gặp Trần Mộc, không mất mặt như thế này, mà vẫn đang ngồi trong văn phòng với ánh nắng sáng sủa xuyên qua ô cửa sổ rọi lên tấm lưng đang chăm chỉ làm việc của mình, ấm áp biết bao!
"Cậu Phùng bị thương, chắc không ăn cay được nhỉ?" Có người hỏi.
Ai mượn mấy người hỏi? Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ.
Cậu ta nặn ra một nụ cười: "Kệ tôi đi, mọi người cứ tự nhiên."
Tâm trạng đã tụt đến đáy, còn ăn cái nỗi gì nữa.
"Sao cậu Phùng bị thương vậy?" Lại có người hỏi.
Ngón tay Trần Mộc đang đặt trên bàn hơi cong lại.
Giọng Phùng Duyệt Sơn trầm xuống, nửa đùa nửa thật: "Liên quan gì tới anh?"
"Xin lỗi cậu Phùng! Tôi tự phạt một ly!"
Phùng Duyệt Sơn để mặc cho đối phương uống cạn nhưng bực bội trong lòng vẫn chẳng vơi bao nhiêu.
Suốt bữa cơm, Phùng Duyệt Sơn chẳng mấy hào hứng. Gặp người quen thì uống xã giao một ly, còn người không quen thì chỉ nâng ly cho có lệ.
Phải kiếm cớ chuồn thôi. Phùng Duyệt Sơn thật sự không thể ở lại thêm được nữa. Nhất là mỗi lần nghe thấy giọng Trần Mộc thấp thoáng truyền tới, cảm giác ngột ngạt trong lòng lập tức trở thành hốt hoảng bực dọc.
Lúc trước tỏ tình thất bại bao nhiêu lần, chắc trong lòng Trần Mộc thì cậu ta đã trở thành trò cười rồi, mà hiện giờ càng là một vở hài kịch trọn vẹn! Phùng Duyệt Sơn ủ rũ nghĩ.
Đợi mọi người ăn uống kha khá rồi bắt đầu gọi phục vụ bưng rượu lên, Phùng Duyệt Sơn nắm tay vịn ghế, trong đầu đã nghĩ sẵn lý do để chuồn thì bỗng nhiên.
Cộc cộc cộc!
Có người gõ cửa, mọi người tưởng là phục vụ.
"Vào đi."
Một bóng người đẩy cửa bước vào. Lòng Phùng Duyệt Sơn đang ngổn ngang cho nên chẳng chú ý lắm.
Cậu ta vừa định đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc hơi mang nguy hiểm hỏi mình: "Mặt cậu bị sao thế?"
Phùng Duyệt Sơn còn chưa thấy rõ người đã lập tức đứng phắt dậy: "Hả, hả??"
"Ôi má ơi!" Khuông Thành Hải đang húp một muỗng canh gà thì bị Phùng Duyệt Sơn huých khuỷu tay trúng suýt chọc vào mắt, nước canh cũng văng tung tóe cả lên áo.
Những người có mặt biết Ninh Tư Hàm thì đã rõ thân phận anh ta, có một hai người chưa biết thì chỉ cần xem thái độ của Phùng Duyệt Sơn cũng biết đây không phải người thường.
Ninh Tư Hàm không quan tâm những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Phùng Duyệt Sơn: "Đang hỏi cậu đấy, mặt bị làm sao?"
Phùng Duyệt Sơn: "Cái này hả? Ngã, té ngã thôi."
Khuông Thành Hải thấy sắc mặt Ninh Tư Hàm không tốt, vội nhỏ giọng giải thích phụ: "Bước lên cầu thang không nhìn rõ nên té ngã."
Ninh Tư Hàm quan sát một lúc, bỗng cười lạnh: "Phùng Duyệt Sơn, cậu nghĩ anh không biết vết thương này có phải do té ngã hay không à?"
Chưa đợi Phùng Duyệt Sơn mở miệng, ngoài cửa đã có người tiếp lời: "Nói nghe thử xem."
Phùng Duyệt Sơn nhắm chặt mắt lại, trời muốn tôi chết mà.
Ninh Tư Hàm xoay người lại, thấy Sở Dịch Lan và Thẩm Liên đứng đó.
Anh ta nhướng mày: "Mới về à?"
"Ừ." Sở Dịch Lan đáp: "Thấy không bình thường nên về xem thử."
Sở Dịch Lan mặc quần áo thường ngày màu đen, được may khéo léo tỉ mỉ, rất hợp với khí chất của anh. Còn Thẩm Liên thì mặc bộ thể thao xanh trắng, khoác một tay lên vai Sở Dịch Lan. Qua khe hở đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Phùng Duyệt Sơn, y khẽ bật cười.
Cậu Phùng có một điểm không tốt là miệng rộng, đi đâu cũng rủ rê, ai hỏi cũng nói cho nên hỏi thăm được nơi cậu ta đi đơn giản như trở bàn tay vậy.
Sở Dịch Lan nói rồi bước vào, anh cao lớn cho nên cần phải hơi cúi đầu. Thẩm Liên đi phía sau, vươn tay đỡ lấy miếng lót cách âm trên khung cửa.
Khuông Thành Hải nhìn người vừa tới lại nhìn Phùng Duyệt Sơn, lập tức hiểu ra phen này cậu Phùng tiêu rồi. Ông ta là người từng trải, vội vàng đứng lên: "À ừm, vậy chúng ta sang phòng bên cạnh thôi. Anh Lý, anh đi báo với quản lý lời tôi nói nhé."
Chẳng mất bao lâu, mọi người đã lục tục rời đi hết. Khuông Thành Hải muốn giữ lại cái mạng nhỏ cho Phùng Duyệt Sơn nên cố ý nán lại.
Ông ta cũng không để ý là Trần Mộc cũng không đi.
Ninh Tư Hàm chống hai tay trên lưng ghế, hất cằm hỏi Phùng Duyệt Sơn: "Có nói thật hay không?"
"Không nói cũng không sao." Sở Dịch Lan đang cầm điện thoại gõ gì đó: "Cũng không giấu được."
Phản ứng đầu tiên của Phùng Duyệt Sơn không phải sợ hãi mà là muốn hỏi Trần Mộc: Sao còn chưa đi?!
"Hai anh trai ơi." Phùng Duyệt Sơn hạ giọng thương lượng: "Chúng ta về nhà nói được không?"
Thẩm Liên gật đầu, được, không muốn mất mặt trước người mình thích.
Nhưng ngay sau đó Sở Dịch Lan đã ngẩng đầu lên, sắc mặt đen kịt: "Cậu đi đua xe?"
Đến lúc này, Phùng Duyệt Sơn cũng nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị đánh cho sợ chết khiếp lần đó. Cậu ta lập tức kéo Khuông Thành Hải chắn trước mặt mình: "Ừ, em chơi đấy nhưng không phải do kỹ thuật của em! Là thằng nhãi họ Tô đó chạy ngu, đâm vào em."
Chẳng có tác dụng gì, Ninh Tư Hàm đã bắt đầu xắn tay áo.
"Anh!" Phùng Duyệt Sơn run rẩy chỉ vào Ninh Tư Hàm: "Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh!"
"Nghe không hiểu, đợi cậu nằm vào ICU rồi từ từ giải thích cho tôi."
"Này?" Khuông Thành Hải cũng luống cuống, ông ta nhìn ra được Ninh Tư Hàm là chuẩn bị ra tay thật.
Khuông Thành Hải và cậu Phùng có tình cảm anh em kề vai sát cánh, nếu thật sự không cản được cũng có thể giúp chắn mấy đòn, dù gì trông Ninh Tư Hàm là một người nhã nhặn vậy mà... Oh fuck! Nhưng khi Khuông Thành Hải thấy Sở Dịch Lan cũng chuẩn bị ra tay, ông ta lại muốn trốn ra sau lưng Phùng Duyệt Sơn.
Không phải anh em không nghĩa khí, mà là do đối phương hung hãn quá.
Phùng Duyệt Sơn theo bản năng muốn cầu cứu Thẩm Liên, đừng chơi đánh hội đồng chứ? Nhưng nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào, thậm chí còn đứng thẳng người dậy.
Cậu ta rất để ý một điểm là Trần Mộc đang ở đây, lát nữa dù có bị đánh cũng không thể rên dù một tiếng!
Cậu Phùng gom góp từng chút khí phách trước nay chưa từng có.
"Đừng." Trần Mộc bỗng giang hai tay chắn trước mặt Ninh Tư Hàm, chân thành nói: "Cậu Ninh, có gì từ từ nói."
"Phùng Duyệt Sơn với Trần Mộc ấy!" Câu nói của Thẩm Liên vang vọng bên tai.
Khá là đột ngột, Ninh Tư Hàm sững ra một lúc, sau đó mới hiểu mọi chuyện.
Trần Mộc đã khác xa lần đầu họ gặp nhau. Cái vẻ sắc nhọn, sần sùi do bị cuộc sống mài mòn giờ đã trở nên trơn trượt dễ chịu, thân cây khô héo lại có thêm nhựa sống, chưa nói tới là cành lá sum suê nhưng là đẹp mắt. Cảm xúc của cậu trong một nháy mắt bộc lộ rất rõ ràng: chính là rất lo sợ Ninh Tư Hàm sẽ đánh Phùng Duyệt Sơn.
Vấn đề là, cảm xúc này không nằm trong giới hạn của bạn bè.
Ninh Tư Hàm không biết phải hình dung thế nào.
Ninh Tư Hàm hạ thấp giọng: "Phạm lỗi phải chịu phạt. Cậu có biết mấy năm trước Phùng Duyệt Sơn đua xe điên tới mức suýt xảy ra tai nạn liên hoàn trên đường đèo không? Tổ tiên nhà nó phải tích đức dữ lắm thì nó mới thoát được một kiếp. Những người trong vụ tai nạn xe năm ấy, bị thương nhẹ nhất cũng phải ngồi xe lăn suốt đời."
Đôi con ngươi Trần Mộc khẽ run lên. Cậu ta rất muốn quay đầu nhìn Phùng Duyệt Sơn nhưng chỉ hơi nghiêng một chút đã ngừng lại.
Trần Mộc không hề biết, cảm giác khoảng cách của cậu với Phùng Duyệt Sơn gần như là khắc vào mỗi một chi tiết. Nhưng sự thiên vị do bản năng sinh ra lại khó mà xoá nhoà được.
Vô cùng mâu thuẫn, rơi vào trong mắt mấy người Ninh Tư Hàm, chỉ còn lại sự thật.
Giữa bầu không khí căng thẳng đó, Thẩm Liên hỏi Ninh Tư Hàm: "Bác sĩ Ninh, anh xem tôi có cần uống thuốc không?"
Ninh Tư Hàm: "... Không cần, để tôi uống."