Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 228: Sơn Mộc (năm)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khuông Thành Hải hoàn toàn không theo kịp đoạn đối thoại đầy "mật mã" này. Ủa? Gì vậy? Sao lòi ra chuyện uống thuốc nữa?

Trần Mộc đối diện với ánh mắt sáng tỏ của Ninh Tư Hàm, không kìm được lùi về sau nửa bước.

Phùng Duyệt Sơn: "Anh đừng dọa em ấy!"

Ninh Tư Hàm: "..."

Ninh Tư Hàm lúc này đầy đầu dấu chấm hỏi, thôi thúc muốn hành hung Phùng Duyệt Sơn cũng bị dẹp sang một bên.

Khoan đã, để anh ta sắp xếp lại xem nào.

Bây giờ nhìn thì Trần Mộc và Phùng Duyệt Sơn có lẽ, e là, ắt hẳn đang trong giai đoạn để ý nhau nhưng lại hơi mất tự nhiên, đúng như 'chưa thành đôi' Thẩm Liên nói. Mà khi trước Phùng Duyệt Sơn bảo là "thất tình", nghĩa là... Tỏ tình không thành công?

Ừm...

Phùng Duyệt Sơn: "..." Ánh mắt của anh là sao nữa?

Ninh Tư Hàm xoay người, im lặng trao đổi ánh mắt với Sở Dịch Lan và Thẩm Liên. Cuối cùng nói: "Thôi, đói rồi, sang phòng bên ăn cơm đi."

Khuông Thành Hải không tin nổi, thế là xong rồi á hả?

Phùng Duyệt Sơn thì lộ vẻ đầy nghi hoặc, chắc chưa lộ gì đâu nhỉ?

Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Phùng Duyệt Sơn và Trần Mộc.

Trần Mộc không nói được gì, bỗng nhiên bị Phùng Duyệt Sơn nắm lấy tay.

Đó là một thời điểm rất nguy hiểm, một khi có ai đi phía trước quay đầu lại nhìn thấy thì khó mà giải thích rõ được.

"Về sau em đừng xen vào mấy chuyện thế này." Phùng duyệt Sơn nhỏ giọng.

Cậu ta vừa dứt lời đã cảm thấy ngón tay Trần Mộc lạnh xuống.

"Ý tôi không..."

"Không sao." Trần Mộc ngắt lời, cậu nhìn thẳng Phùng Duyệt Sơn, ánh mắt trong veo: "Tôi hiểu."

Khi Ninh Tư Hàm quay đầu nhìn lại, hai người đã tách ra.

"Đi thôi." Ninh Tư Hàm nói: "Anh không đánh cậu đâu, thật đó."

Xin đấy, đừng lúc nào cũng nhắc tới đánh được không, Phùng Duyệt Sơn thầm kêu r.ên trong lòng, Trần Mộc nghe thấy thì ra thể thống gì? Như thể từ nhỏ tới lớn cậu ta đã bị đánh nhiều lần rồi vậy.

Tuy rằng, đó là sự thật.

Trên bàn cơm, Trần Mộc cũng không biết mình đã ăn những gì. Khuông Thành Hải đi tới nói chuyện với cậu mấy lần mà cậu cũng chẳng nhớ nổi nội dung cụ thể.

Khoảnh khắc đứng ra chắn vừa rồi, hơi đánh mất lý trí.

Trần Mộc cho rằng mình đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ sẽ đủ bình tĩnh để đối mặt mọi thứ. Nhưng kết cục mỗi người một ngả với Phùng Duyệt Sơn cũng là do cậu cố chấp làm ra.

Cây khô gặp mùa xuân không nở ra hoa rực rỡ, mà chỉ ở gió sương qua đi khiến cho cành lá càng dày rậm hơn, để chống chọi qua trời đông giá rét sắp tới. Nói cách khác, Trần Mộc cho rằng thứ tình cảm chân thành, mãnh liệt đó đã không thuộc về mình từ lâu rồi, cho nên cậu mới đè nén cảm xúc chân thật nhất, thậm chí còn lừa gạt cả bản thân. Nhưng chỉ một tiếng trước, khi Phùng Duyệt Sơn bước đi khập khiễng, gương mặt trầy xước xoay người lại, trái tim cậu đập thình thịch, suýt đã bật thốt ra câu "Sao anh bị thương?".

Trần Mộc thầm thở dài, đúng là chỉ cần nhìn thấy là không giấu được nữa.

Tiếp theo đó chính là thôi thúc cậu buông tay thỏa hiệp. Nếu hôm nào không làm việc thì cảm xúc này có thể nhấn chìm Trần Mộc không biết bao nhiêu lần.

Phùng Duyệt Sơn âm thầm nhìn Trần Mộc.

Cơm no rượu say, Khuông Thành Hải đoán họ còn có chuyện muốn nói, lập tức đứng dậy trước: "Công ty còn có việc, sếp Sở, cậu Phùng, cậu Ninh, bà... Thẩm Liên, tụi tôi về trước đây."

Thẩm Liên vẫy tay, biết thừa Khuông Thành Hải định gọi "bà chủ".

Trần Mộc không còn lý do để ở lại nữa, cậu rời đi cùng Khuông Thành Hải nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt dừng sau lưng mình.

Nếu còn sớm, mình sẽ đi tìm em ấy, Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ.

Ngay khoảnh khắc Trần Mộc đứng ra chắn trước Ninh Tư Hàm, cậu Phùng đã như lên dây cót.

Hoặc có thể nói, nhiệt huyết mà cậu ta cho rằng đã tắt ngúm lại bất ngờ nhen nhóm trở lại, nhìn kỹ còn như sắp bốc cháy hừng hực nữa.

Không quan tâm thì mắc gì che chở mình?

Hắc hắc, ý nghĩ đó khiến cậu Phùng mừng rỡ vô cùng.

Dễ dỗ thật đấy, bằng không cũng sẽ không phá được kỷ lục lần thứ ba mươi hai.

"Cười ngu cái gì đó?" Sở Dịch Lan hỏi.

Phùng Duyệt Sơn nhìn quanh, được lắm, bây giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người họ.

"Không có gì, em vừa nghĩ đến chuyện vui ấy mà." Phùng Duyệt Sơn lẩm bẩm: "Coi như bỏ qua vụ đua xe nhé?"

Thẩm Liên suýt phun một miệng nước trà ra ngoài: "Không phải chứ cậu Phùng, cậu còn lăn tăn vụ đua xe hả?"

Phùng Duyệt Sơn nhíu mày: "Chứ còn chuyện gì nữa?"

Sở Dịch Lan chẳng buồn quan tâm cậu ta chậm hiểu, nói thẳng vào vấn đề: "Cậu với Trần Mộc, bắt đầu thì từ khi nào?"

"Ai với Trần Mộc? Trần Mộc nào? Nghe không hiểu mấy anh nói gì!" Phùng Duyệt Sơn phủ nhận ba câu liên tiếp.

Nhưng càng dồn dập thì khi yên tĩnh lại sẽ càng như có tật giật mình.

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Ninh Tư Hàm nhàn nhã: "Cậu cứ từ từ nhớ lại, bọn tôi có nhiều thời gian lắm."

Sắc mặt Phùng Duyệt Sơn vô cùng đặc sắc. Sau một thoáng bối rối là ngượng ngùng, rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thẩm Liên: "Cậu bán đứng tôi?"

Thẩm Liên bật cười: "Anh trai tôi ơi, dù tôi không nói một chữ nào, chỉ cần nhìn cách xử sự vừa rồi của hai người cũng quá rõ ràng rồi."

Mặt mày Phùng Duyệt Sơn sáng rỡ: "Cho nên mấy anh cũng nhìn ra Trần Mộc có để ý em đúng không?"

Mọi người: "..."

Sở Dịch Lan cũng thấy bất ngờ, hóa ra đây là một đứa yêu mù quáng.

"Này, cậu..." Sở gia nheo mắt, không biết nói từ đâu: "Vậy đi, để anh hỏi cậu đáp. Cậu với Trần Mộc lén bọn anh phát triển tới bước nào rồi, hay là chưa bắt đầu?"

Phùng Duyệt Sơn không muốn nghe ba chữ "chưa bắt đầu" kia: "Vế sau."

"Ai rung động trước?"

Phùng Duyệt Sơn: "Chắc là em."

Ninh Tư Hàm tiếc hận: "Rung động thì theo đuổi đi chứ! Cậu định cụt tay cụt chân diễn cảnh tội nghiệp trước mặt người ta hả? Chiêu đó thấp kém lắm!"

"Ăn nói lung tung!" Phùng Duyệt Sơn suýt nhảy lên bàn: "Trước khi què chân tham dự bữa tiệc, em cũng không biết em ấy cũng tới! Em sắp bực muốn chết rồi đây nè, anh còn xát muối vào miệng vết thương của em nữa! Mà sao anh biết em không theo đuổi? Ông đây tỏ tình ba mươi hai lần rồi!!!"

Câu cuối cùng vang dậy như sấm, như thể muốn mọi người trao luôn giải "dũng cảm nhất năm" cho cậu ta vậy.

Ngày xưa Phùng Duyệt Sơn rất hay tự xưng "ông đây", sau đó bị Sở Dịch Lan sửa lại, từ đó trở đi chỉ khi quá khích mới thốt ra nhưng chắc chắn không phải trước mặt Sở Dịch Lan. Mà giờ phút này tái phạm, Sở Dịch Lan cũng không rảnh lo, bởi trong lòng anh đã bị "ba mươi hai lần" kia đóng giữ rồi.

"Ba mươi hai lần, cậu..."

Thẩm Liên nói tiếp lời Sở Dịch Lan chưa nói hết, dè dặt từng li từng tí: "Không thành công lần nào à?"

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Đã lớn bằng này, hiếm khi Phùng Duyệt Sơn cảm thấy mình sắp khóc vì tức mất.

"Mấy người có phiền không hả?!"

Vừa rống xong những lời này, trong phòng im phăng phắc chỉ còn lại tiếng thở dồn dập vì thẹn quá thành giận của Phùng Duyệt Sơn.

Ninh Tư Hàm phản ứng trước, giơ tay đầu hàng: "Tôi phiền, tôi phiền, tôi phiền nhất."

Lời nhận thua hiếm hoi nhưng vào tai Phùng Duyệt Sơn lại giống như đang thương hại mình.

Thẩm Liên lắc đầu với Ninh Tư Hàm, cảm thấy nói thêm câu nào nữa là cậu Phùng sẽ hỏng mất.

"Cậu ấy không đồng ý?" Sở Dịch Lan bỗng nhiên ngả ra sau ghế: "Hay để anh đi nói giúp cho?"

"Anh đừng làm bậy!" Phùng Duyệt Sơn giậm chân: "Mấy người đã moi hết thông tin từ em rồi thì đừng xen vào!"

"Không xen để mặc cho cậu suốt ngày rầu rĩ à?" Ninh Tư Hàm nói tiếp.

"Đó cũng là chuyện của em!" Phùng Duyệt Sơn nhấn mạnh: "Là chuyện riêng của em!"

Đáy mắt Sở Dịch Lan hiện lên ý cười, câu vừa rồi là anh cố ý nhưng bây giờ xem ra, người nào đó đã trưởng thành rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.