Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 231: Sơn Mộc (tám)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mười phút sau, Phùng Duyệt Sơn vẫn quỳ ngay ngắn. Nhưng đã đổi một chỗ khác, là trước ghế sô pha.

Mà ba Phùng ngồi trên đó, thở phì phò uống cạn một ly trà.

Tuy ba Phùng đã lùi về phía sau cũng không còn trẻ trung nữa nhưng người có thể một mình sáng lập nên Quốc Tế Đỉnh Thiên thì đầu óc không phải dạng vừa. Nhưng giờ phút này, ông ấy cảm thấy có một con ốc vít nào đó trong đầu mình đã rỉ sét khiến suy nghĩ cứ bị mắc kẹt lại.

À, nói đơn giản là Phùng Duyệt Sơn lén thích một người.

Vừa rồi do sợ ba mình nghe không hiểu cho nên Phùng Duyệt Sơn đã tự khai ra rất nhiều chi tiết.

"Tên là Trần Mộc." Ba Phùng chậm rãi mở miệng: "Bây giờ đang ký hợp đồng với Tinh Khai, là ngôi sao hạng ba?"

"Hạng ba cũng không phải đơn giản." Phùng Duyệt Sơn nhíu mày: "Em ấy diễn tốt lắm, sau này chắc chắn sẽ lên hạng một."

Ba Phùng suýt không thở nổi.

"Bộ dạng gấp gáp tặng miễn phí bản thân cho người ta này là sao đây?" Ba Phùng kìm nén lại, trong đôi mắt hơi vẩn đục lộ ra khôn khéo làm người ta sợ hãi. Một tay ông đặt lên nắp tách trà, nhìn chằm chằm Phùng Duyệt Sơn, giống như một khi nghe thấy lời nào không hợp tai là sẽ lập tức ném tách trà lên đầu cậu ta vậy.

Nếu là trước kia, vừa thấy ba mình như thế là Phùng Duyệt Sơn đã chuồn lẹ. Nhưng bây giờ cậu ta vẫn thẳng sống lưng, không có ý định né tránh.

Sự im lặng đầy áp lực giữa hai ba con, đây xem như một lời cảnh cáo đến từ ba Phùng.

Chơi đùa thì được nhưng nếu công khai thì chẳng ra thể thống gì.

"Ba." Phùng Duyệt Sơn đột nhiên lên tiếng: "Con biết ba nghĩ gì, cũng biết chuyện con làm hôm nay đã đạp lên giới hạn của ba. Nhưng con thật lòng thích em ấy, có thể nói là hơn hai mươi năm qua con chưa từng rung động như vậy bao giờ."

Ba Phùng cười lạnh: "Có dáng vẻ hồ ly tinh?"

Phùng Duyệt Sơn lắc đầu: "Không phải. Thậm chí trong giới giải trí khiến người ta lóa mắt thì em ấy khá là bình thường."

Ba Phùng: "Vậy mày thích nó ở điểm nào?"

Phùng Duyệt Sơn hỏi lại: "Vậy vì sao năm đó ba một hai phải lấy mẹ con? Nghe nói ông nội giới thiệu cho ba rất nhiều thiên kim quý nữ mà ba đều không đồng ý."

"Hỗn láo! Loại người nào dám đem ra so sánh với mẹ mày? Mày mất trí thật rồi!"

"Ba, con chỉ muốn chứng minh với ba là con đang rất nghiêm túc."

Ba Phùng cố tìm kiếm một thứ gì đó dù là mất tự nhiên từ trong mắt Phùng Duyệt Sơn nhưng không thấy. Cái vẻ cợt nhả pha trò ngày thường trên người đứa con trai này của ông đã rút đi để lộ ra kiên định, tựa như đá ngầm bị sóng vỗ vô số ngày đêm dần tỏa ra ánh sáng mà không ai có thể phớt lờ được.

Thằng oắt này chơi thật rồi, ba Phùng chợt nhận ra.

"Không được!" Ba Phùng lập tức phản đối. Ông ấy còn chưa gặp Trần Mộc, với lại cũng không có ấn tượng tốt với giới giải trí. Rất nhiều con trai nhà bạn ông qua lại với ngôi sao diễn viên nhưng kết quả thế nào? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau, tệ hơn chút chính là bị đám "não tình yêu" lừa cho chẳng còn manh giáp, người ta mượn chúng làm tấm ván để vượt qua giai cấp thôi.

Mà Phùng Duyệt Sơn, trước nay chưa từng nghiêm túc yêu đương lần nào!

Người duy nhất ba Phùng đánh giá cao là Thẩm Liên. Mà những người khác chẳng thể so được với Thẩm Liên. Thẩm Liên chọn đi con đường diễn xuất, dù có rời khỏi giới thì cũng sống tốt dựa vào năng lực bản thân.

"Ba, dù ba có đồng ý hay không thì con chỉ thích em ấy thôi." Phùng Duyệt Sơn bày ra tư thế cứng đầu "không thể lay chuyển": "Với lại, không phải mấy năm trước ba bắt con kết hôn sinh con nhưng thấy con mãi mà chưa yêu ai nên nói là nam nữ đều được sao?"

"Là nam nữ đều được chứ không phải ai cũng được!" Ba Phùng giận đến đứng bật dậy, gằn giọng: "Nếu bây giờ mày bảo thích đàn ông thì ba lập tức thu xếp cho. Trong giới có cả đống người môn đăng hộ đối, du học nước ngoài về, bề ngoài lại đẹp trai nữa!"

"Có cái rắm á! Người cùng tuổi trong giới có ai mà con không biết? Ba tưởng con ba với Ninh Tư Hàm là vớt đại cũng được một đống à?" Phùng Duyệt Sơn nói nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại làm người ta tức chết.

Thấy ba mình vẫn còn giận dữ, cậu ta hỏi thử: "Hay con dắt người tới cho ba gặp nhé?"

"Không gặp!"

Phùng Duyệt Sơn gật đầu: "Con thấy cũng đúng. Với thái độ của ba dù có muốn gặp thì con cũng không cho, sợ ba hù người ta chạy mất."

Ba Phùng: "..."

"Đang làm gì vậy hả? Đêm hôm không ngủ được? Đi ra rót nước đã nghe thấy hai ba con to tiếng..." Mẹ Phùng khoác áo đi xuống, sau đó nhìn thấy Phùng Duyệt Sơn đang quỳ lập tức khựng lại, lộ ra vẻ thấp thỏm không yên: "Con gây họa gì à?"

Phùng Duyệt Sơn bất đắc dĩ: "Mẹ, sao mẹ cũng có ấn tượng cứng nhắc vậy? Mấy năm nay con có gây ra họa gì không? Con toàn là mang vinh quang về cho gia tộc thôi."

"Vinh quang cái rắm! Mày muốn yêu đương với một ngôi sao là đang làm mất mặt gia tộc đấy."

Phùng Duyệt Sơn suýt đã nhảy dựng lên: "Bây giờ Đỉnh Thiên do con quyết định, để con xem trong gia tộc có ai dám nói tới nói lui."

"Ba dám! Sao, mày định tạo phản chắc?!"

Phùng Duyệt Sơn có thể trị người ngoài nhưng không dám cãi ngỗ nghịch ba ruột, những lời vừa rồi đã là cực hạn rồi.

Phùng Duyệt Sơn nghe vậy mạnh miệng nói tiếp: "Con biết rất khó thay đổi suy nghĩ của ba trong thời gian ngắn, sau này có cơ hội con sẽ để hai người gặp nhau."

Ba Phùng vừa nghe đã cười lên: "Sao, mày còn muốn cắt đứt quan hệ với nhà nữa hả?"

Phùng Duyệt Sơn hỏi lại: "Ba nỡ sao?"

Vẻ kiêu ngạo khi được cưng chiều trong lời này khiến huyết áp ba Phùng tăng vọt. Ông ấy vốn là một người ba truyền thống, giao toàn bộ sản nghiệp lại cho Phùng Duyệt Sơn chỉ do yêu thương, do xem trọng. Vậy mà thằng nhãi này lại vì một ngôi sao nhỏ làm tới nước này.

Ba Phùng càng nghĩ càng tức, chung trà không cầm chắc, cuối cùng "bốp!" một tiếng nện thẳng lên lưng Phùng Duyệt Sơn.

Phùng Duyệt Sơn kêu lên đau đớn nhưng người lại không nhúc nhích chút nào.

"Ông làm gì vậy?!" Mẹ Phùng nổi giận, bước nhanh đến che trước mặt Phùng Duyệt Sơn: "Họ Phùng kia, ông dám đánh nữa thì đừng trách tôi không khách sáo! Tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là yêu đương với một ngôi sao? Lúc trước ông suốt ngày càm ràm con trai không biết yêu, bây giờ nó yêu thì ông lại ngồi đây nổi điên. Ngôi sao thì sao? Đỉnh Thiên phát triển tới hôm nay, trừ Dịch Lan ra thì ai xứng ngồi cùng bàn với chúng ta? Kệ nó đi có sao đâu?"

Ba Phùng trừng to mắt: "Bà..."

Phùng Duyệt Sơn kéo lấy tay mẹ Phùng: Vẫn là mẹ ruột thương mình, đỉnh!

Mẹ Phùng nhéo lại: Đừng lên tiếng, xem mẹ đây.

"Bà xã à, chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Thông tin của Trần Mộc còn chưa xem mà bà đã nói giúp rồi? Lỡ cậu ta là loại người tham vọng thì sao đây?"

Nếu Trần Mộc tham vọng, thì với mức độ nhìn thấu mọi chuyện của em ấy đã chơi Tống Viên xoay như chó rồi, Phùng Duyệt Sơn nghĩ thầm.

Mẹ Phùng: "Con trai ông rung động chứ không phải ngu. Nói thẳng ra chẳng phải ông để ý chuyện  môn đăng hộ đối sao?"

Ba Phùng không đáp lại.

Phùng Duyệt Sơn ló đầu ra từ sau lưng mẹ: "Ba, nếu ba còn chưa hả giận thì cắt tài chính của con, tịch thu chìa khóa xe của con, bãi miễn chức giám đốc của con, rồi đuổi con ra khỏi nhà họ Phùng đi! Làm cho con hiểu được hiện thực tàn khốc của cuộc sống này đi!"

Mẹ Phùng ngạc nhiên quay đầu lại.

Ba Phùng: "... Giải thích cho ba nghe trước, mày đang chờ mong điều gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.