Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 232: Sơn Mộc (chín)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Còn có thể mong đợi gì nữa?

Nếu thật sự bị đuổi ra khỏi nhà thì đi tìm Trần Mộc nương tựa thôi.

Phùng Duyệt Sơn tính thử rồi, với thu nhập của Trần Mộc, nếu chỉ lo cơm ngày ba bữa cộng thêm hẹn hò xem phim cũng đủ rồi. Còn mấy chuyện ăn nhậu hưởng thụ như trước, nói thật, Phùng Duyệt Sơn đã không cần nữa.

Đây không phải quyết định bốc đồng mà đã suy nghĩ rất kỹ.

Lúc nãy nói vậy cũng không phải cố tình chọc ba Phùng giận, ngoài việc để ông có chuẩn bị, cậu ta cũng muốn giảm bớt áy náy trong lòng.

Phùng Duyệt Sơn không muốn đợi thêm nữa, khó khăn lắm mới thấy Trần Mộc lung lay, mà sự dũng cảm này với cả hai đều không dễ có được nên dứt khoát mới là cách tốt nhất.

Đương nhiên cậu ta không hề có ý uy hiếp ba, mà trái lại nếu ba thật sự đuổi cậu ta khỏi nhà thì cũng là chuyện cậu ta đáng phải chịu. Sau này nếu còn cần cậu ta thì cậu ta sẽ quay về bất cứ lúc nào. Phùng Duyệt Sơn chỉ cố chấp ở chuyện "muốn ở bên Trần Mộc", còn lại ba nói sao cũng được.

"Con bị phim ảnh đầu độc hả?" Mẹ Phùng không thể tưởng tượng nổi: "Chỉ vì chuyện này? Thôi được rồi, con lên lầu trước đi, để mẹ nói chuyện với ba con."

"Con không lên đâu, con còn có việc." Phùng Duyệt Sơn nói.

"Giờ này rồi còn có việc gì nữa?!" Ba Phùng trừng mắt: "Hay thấy mẹ mày mềm lòng là tưởng có chỗ dựa, chạy đi báo tin vui cho người ta?"

"Ba nói gì mà khó nghe quá, không giống yêu đương tự do với mẹ chút nào." Phùng Duyệt Sơn đỡ lấy sô pha nhe răng nhăn mặt đứng dậy, quỳ như vậy đầu gối cũng tê rần, nếu biết sớm đã lót thêm cái đệm nữa: "Con bảo em ấy chờ con. Cái gì làm được thì con cũng làm rồi, em ấy còn thiếu con một câu trả lời."

Ba Phùng: "Trả lời gì?"

"Có chịu quen con hay không?" Phùng Duyệt Sơn thở dài: "Lần thứ ba mươi ba rồi chỉ được thành công, không được thất bại!"

"Bao nhiêu lần?!" Ba Phùng và mẹ Phùng đồng thanh hỏi.

Phùng Duyệt Sơn: "Ba mươi ba lần."

Giọng mẹ Phùng run lên: "Vậy là con đã thất bại ba mươi hai lần rồi hả?!"

"Dạ."

Mẹ Phùng: "..."

"Cút đi!" Ba Phùng chống tay vịn ngồi xuống, toàn bộ lửa giận vừa rồi lập tức trở thành trò cười, nó chẳng là gì so với cú sốc khi nghe con trai mặt dày thừa nhận cả.

Mẹ Phùng nhỏ giọng: "Hồi xưa ba con phong độ lắm, đâu có tỏ tình thất bại nhiều lần như thế..."

"Chẳng phải do tình huống khác nhau sao ạ?" Phùng Duyệt Sơn biện giải: "Con chỉ cần ngoắc tay là cũng có khối người đi theo. Nhưng người con thích có quá nhiều băn khoăn nên con phải cố gắng."

Ba Phùng: "Có cút đi không hả?"

Phùng Duyệt Sơn xoay người chuồn lẹ.

Nhưng vừa đi được vài bước, cậu ta đã quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp: "Ba, ba bớt giận chưa? Nếu chưa thì đánh con thêm mấy cái nữa đi? Không thì con hiên ngang xông vào hang cọp mà đi ra nhẹ nhàng như không có gì thế này để Trần Mộc thấy thì chẳng phải là dễ dàng quá sao."

Ba Phùng: "..."

Mẹ Phùng đẩy Phùng Duyệt Sơn: "Để ba con sống lâu thêm vài năm nữa đi!"

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Lúc xuống cầu thang, Phùng Duyệt Sơn còn hơi loạng choạng một chút. Bầu trời lại lất phất mưa rơi, nghe tiếng cửa đóng sầm sau lưng, cậu ta khẽ tặc lưỡi.

Phùng Duyệt Sơn tự giúp Trần Mộc dọn nhà nên đã biết nhà cậu ở đâu.

Trên đường lái xe tới, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đến nơi, đậu xe xong, đi thang máy lên lầu.

Mọi chuyện đều rất suôn sẻ nhưng đợi đứng trước cửa, vươn tay chuẩn bị nhấn chuông thì trái tim Phùng Duyệt Sơn chợt như nổi trống, bỗng thấy hồi hộp lạ thường.

Nếu Trần Mộc vẫn từ chối thì làm sao đây?

Thôi kệ đi, đến lúc đó đừng trách cậu ta "tổng tài bá đạo ép yêu".

Chuông cửa vang lên, cách âm của căn hộ này không tốt lắm, Phùng Duyệt Sơn có thể nghe rõ cả tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu ta lập tức hít sâu mấy hơi.

Cửa phòng mở ra, hơi nước trong lành phả thẳng vào mặt, Trần Mộc vừa tắm xong đang cầm khăn lau tóc.

Tầm mắt hai người chạm nhau, dù vẻ mặt cả hai đều bình tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được ngọn lửa âm ỉ đang bùng lên.

Trần Mộc tránh đi trước, nhẹ giọng: "Vào đi."

"À, được."

Vừa vào cửa, bố cục căn phòng hiện ra không sót góc nào. Trước kia chuyển nhà vội vàng, Phùng Duyệt Sơn không dám tới cửa thăm hỏi, đến giờ nhìn lại đã khác biệt rất nhiều so với trong ký ức.

Trần Mộc bày trí nhà theo phong cách "gọn gàng sạch sẽ", cũng bởi vì sống tiết kiệm đã quen cho nên trong nhà gần như không xuất hiện đồ dùng nào trùng lặp. Dù là rèm cửa hay khăn trải bàn đều là kiểu phổ biến nhưng màu sắc và hoa văn được chọn lựa kỹ càng, nghiêng về màu trắng kem, thi thoảng trộn thêm chút xanh lá tạo cho người ta cảm giác vừa yên tĩnh lại ấm cúng.

"Anh..." Trần Mộc đi pha trà, đứng bên ngăn tủ không nhịn được hỏi Phùng Duyệt Sơn: "Anh muốn tắm trước không?"

Phùng Duyệt Sơn ngạc nhiên: "Hả?"

Trần Mộc: "Tóc anh ướt hết rồi."

Phùng Duyệt Sơn vươn tay sờ thử, chắc bị cơn gió quỷ quái lúc bị "mời" ra khỏi cửa thổi ướt.

Ngay sau đó, Phùng Duyệt Sơn cười khẽ: "Còn chưa nói rõ ràng thì tắm cái gì chứ?"

"Để tránh bị cảm."

"Cảm thì cảm đi." Phùng Duyệt Sơn đang định nói mình khỏe như trâu nhưng vừa ngồi xuống thì đụng trúng chỗ bị thương sau lưng, đau đến khẽ rên lên. Đúng là ba ruột, ra tay chẳng nể tình chút nào.

Sắc mặt Trần Mộc thay đổi: "Sao vậy?"

"À, không có gì." Phùng Duyệt Sơn nói: "Mình nói tiếp..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu, Trần Mộc đã đi tới trước mặt.

Phùng Duyệt Sơn ngẩng đầu lên.

Trần Mộc đứng khuất sáng, trong ánh mắt luôn trong suốt mang chút bóng mờ, nỗi lo lắng và tìm tòi trong đó vào giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng.

Cậu hơi khom người, dò một bàn tay ra sau, từ bả vai Phùng Duyệt Sơn lần xuống dưới từng chút: "Đau chỗ nào?"

Không phải Trần Mộc không đoán được Phùng Duyệt Sơn vừa về nói rõ mọi chuyện với gia đình.

Cậu từng vô tình gặp ba Phùng một lần, là một người rất nghiêm khắc.

Tuy động tác của Trần Mộc rất nhẹ, lại cách một lớp vải dày chỉ còn lại một ít cảm giác. Nhưng Phùng Duyệt Sơn vẫn cảm nhận được lửa cháy từ từ thiêu đốt, sau đó phừng phừng xông thẳng vào sâu trong linh hồn.

Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động.

Trần Mộc nhìn thấy, tay hơi dừng lại.

Cảm xúc nào đó tựa như nham thạch nóng cháy chảy ngược vào không khí, làm người ta thấy khó thở.

"Trần Mộc, tôi hiểu sự lo lắng của em." Phùng Duyệt Sơn mở miệng, giọng khàn đặc: "Nhưng đối với em, hành động này đã vượt quá giới hạn rồi."

Tay Trần Mộc khoác trên vai Phùng Duyệt Sơn không rụt về, nghe vậy nhắm mắt lại: "Tôi biết."

Phùng Duyệt Sơn: "Đây là câu trả lời sao?"

Trần Mộc rũ mắt: "Anh có biết câu trả lời là gì không?"

Phùng Duyệt Sơn bắt được tay Trần Mộc, siết chặt, sau đó chậm rãi đưa lên môi.

Cả quá trình, Trần Mộc đều rất thả lỏng. Dường như khoảng cách từng ngăn giữa họ đã lập tức biến mất.

Phùng Duyệt Sơn xoay cổ tay Trần Mộc về phía mình, sau đó hơi nghiêng đầu, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đó.

Trần Mộc khẽ run lên.

"Câu trả lời." Phùng Duyệt Sơn nỉ non như thầm thì: "Tôi biết rồi."

Trần Mộc mỉm cười nhẹ: "Ừ."

"Giờ em là bạn trai của tôi." Phùng Duyệt Sơn cười trộm như trẻ con.

Sắc mặt Trần Mộc là thư thái sau khi vâng theo tiếng lòng.

Cậu để mặc cho mưa xuân thấm ướt cả người mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.